Cháy lụi trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 + Idea: Podcast "Dangerously Yours" (Cậu có thể nghe trên Spotify,..)

Idea tên chap t lấy ý tưởng từ bài Mất Tích của Ngọt ấy=))

[-] ANGST nhảm lồn

Theo một lẽ tự nhiên, Ben Tennyson trở thành một cậu bé lớn lên một cách đặc biệt, sự nuôi dạy và phát triển cũng đã khác xa với những đứa trẻ khác. Nói cách khác thì, từ cái đêm mà viên thiên thạch khổng lồ nào ấy đáp xuống cánh rừng gần nơi chiếc xe van của ông Max đang đậu ngay đó, tiếng quạ đen vỗ canh, từng chú chim non dại trong sự hoảng loạn và sợ mà bay  đi vào khoảng trời tăm tối vô định, cứ như rằng chúng chỉ hoạt động theo bản năng của chúng mách bảo. Ánh sáng màu xanh lá cây chói rọi thu hút Tennyson, dẫn cậu tới con đường trở thành một anh hùng với chiếc đồng hồ kì lạ mang tên Omnitrix. 

 Ở một vũ trụ khác, nơi ấy tồn tại một Ben tâm cơ, xảo quyệt và reo rắc những tội ác, những điều xấu xa mà một vị thánh nhân nhân hậu đến nhường nào cũng chẳng thể thứ tha cho con ác quỷ đội lột người mang biết bao tội đồ này. Nhưng dù cho có mang trái tim của cầm thú, hắn vẫn là một con người, có xúc cảm, biết yêu, biết rung động, mà chẳng phải kẻ vô cảm, chỉ luôn mang mối dã tâm.

[-]

  Mưa rơi xối xả trong màn đêm, cắt đứt sự thanh lặng thường nhật vào mỗi khi mặt trời bỏ đi, mang theo tiếng chim ca những sáng ngây ngất. Bóng người với mái tóc nâu hạt dẻ ung dung đứng, im lặng nhìn vào đôi mắt gian xảo đỏ tựa màu huyết của kẻ tội đồ mang màu tóc bạch kim kìa.  

 "Ngươi thua rồi, Albedo."

 ""Thua" á? Thứ đó không có trong từ điển của ta, Tennyson."

 Dù có chết, hắn vẫn lựa chọn chết dưới ánh mắt tức tới điên người bởi những câu châm chọc của hắn đối với cậu. Ben tính lấy chân đạp vào bụng hắn một cái thật mạnh nhưng dường như hắn đọc rõ mọi đường đi nước bước của cậu, mà dơ dầu gối lên đỡ lại trong khi bản thân đang bị trói ghìm chặt vào gốc cây ấm. Chẳng phải tự dưng người ta gọi hắn là một tên phạm nhân thiên tài, thất bại trước một thằng nhóc sở hữu trong tay chiếc đồng hồ mang sức mạnh to lớn của vũ trụ, lại chẳng phải một chuyện to tát với hắn, chẳng phải là Albedo tự cao, nhưng hắn tự tin bản thân có thể bằm nát cậu ra theo một cách đau đớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử loài người. 

 "Ngươi hẳn đang say mèm mới nói được mấy câu ngu ngốc vậy đấy hả "anh hùng"? Nếu ngươi muốn, ta có thể làm ngươi say thật đấy."

 "Câm miệng!"

 Đôi mắt xanh ấy nheo lại, mái tóc ướt đẫm nước mưa che đi gương mặt của Ben nhưng hắn vẫn phần nào nhìn thấy sự giận dữ hằn rõ trên gương mặt cậu, hắn thích thú tới độ sung sướng ngắm nghía ánh nhìn ghen ghét của cậu. Ben định đã biến hình để triệt tiêu tên tội phạm nhưng cậu lại do dự, bỗng lại buông tay khi chuẩn bị ấn vào nút bấm trên chiếc Omnitrix, điều này lại quả nhiên không nằm trong dự đoán của Albedo, hắn lóe lên suy nghĩ khó hiểu trong đầu mà nhìn cậu một hồi. 

 "Sao không giết ta?"

 "Nếu phải giết ngươi, ta sẽ để ngươi chết dưới chính đôi tay của ta chứ chẳng phải Four Arms"

 Albedo nghe xong, cảm thấy thật hài hước mà bật cười. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, nhưng không vội mà gạt nó ra, hắn vuốt ve nó dọc xuống bàn tay chai sần, tàn dư của rất nhiều cuộc chiến liên ngân hà mà Ben đã trải qua.

 "Tay ngươi khô thật, nó giống như ngươi vậy, khô cằn và thật nhàm chán, ngươi chẳng thể trở thành một món đồ chơi thú vị cả"

 Thật quả khó chịu để nghe lời mỉa mai từ ngươi, Albedo. Ben càng túm chặt hơn lấy vạt áo màu đen xen lẫn đỏ của hắn, như thể cậu sẽ bóp nát lồng ngực hắn ra làm nó nổ tung như bom nguyên tử ấy. 

 Mưa vẫn cứ ngày càng nặng hạt, đôi môi ấy lại càng nặng lời hơn, Ben lại tự hỏi rằng sao bản thân lại ung dung nghe hắn móc mỉa bản thân như một tên ngốc, nhục nhã hơn tay cậu cứ ngày xiết chặt hơn nhưng lại chẳng thể kết liễu hắn. Ben thật ghét hắn, Albedo là một tên nhãi phiền phức, cậu chẳng thể cứu rỗi bản thân khỏi sự mềm lòng này, nhưng là vì sao? Đôi tay đã nhuốm máu của biết bao kẻ thù từ phía xa xôi ngoài không gian bao la, lẩn trốn, rình rập những sự sống bé nhỏ trong cái vũ trụ vô tận, nhưng hắn. Cậu chẳng nỡ giết, cũng chẳng thể để hắn thoát. Cậu vẫn run tay trước hắn.

 Hắn tìm đến cậu chẳng biết bao nhiêu lần nữa rồi, những cuộc hội ngộ chỉ mang đến chiến tranh và những âm mưu xấu xa của tên tội phạm độc tài, kẻ ham muốn vẻ đẹp thuần khiết của Omnitrix, hắn xuất hiện với cái vẻ đã chẳng coi Ben ra gì ngoài một con người non yếu, một kẻ chỉ lạm dụng sức mạnh tối thượng của chiếc đồng hồ ngoài không gian như một món đồ chơi, kẻ chẳng thể sánh với nó. 

 "Tennyson, ngươi còn có thể giết ta, ta cũng có thể giết ngươi trước cả khi ngươi ra tay. Nhưng trong tình huống này, ta lại đoán rằng ta sẽ chết dưới bàn tay xinh đẹp của ngươi đấy "anh hùng". Nào, bóp nát ta đi."

 Dẫu cho có thừa biết một con người yếu đuối như Ben sẽ chẳng thể tự tay giết chết bản thân hắn, hắn cũng muốn trêu đùa cậu tới mức phát dồ lên cơ ấy. Ben ban đầu đã chẳng ngu ngốc tới mức giết một kẻ chẳng phải con người như Albedo, giết chết hắn chẳng phải dễ dàng, nhưng Ben lại cảm thấy bản thân yếu đuối vào ngay lúc này, cậu không muốn mất đi hắn. Đầu óc quẩn quanh giữa quyết định liệu sẽ làm gì với hắn. Nhịp đập trong tim cậu đập liên hồi, lồng ngực như được cài bom hẹn giờ mà dường như sắp phát nổ, không khí căng thẳng đè nặng Ben nhưng hắn vẫn chờ đợi cậu thật thản nhiên.

 Chỉ vào ngay cái lúc Ben bỗng tính đấm một cú vào mặt hắn, như một thói quen, hay cũng có thể là một bản năng, linh tính cậu đã mách bảo. Albedo với gương mặt cũng chẳng thay đổi mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh đầy khiêu khích.

 "Ôi, một phản ứng kịch tính, thật đỗi đáng yêu nhỉ?"

 Albedo chế nhạo, vuốt ve ngón tay trên gò má bị thương của Ben, khi cậu rớt từ trên không xuống một bụi cỏ, hắn vuốt nó nhẹ nhàng, tựa rằng xoa dịu cơn giận dữ của cậu.

  "Ngươi đã luôn có tính khí nóng nảy như vậy phải không?"

 Hắn nghiêng người lại gần, khẽ thì thầm giọng nói gian xảo của hắn vào tai Ben.

 "Khi bóng tối như đã nuốt chửng ngươi - ta sẽ luôn ở đó"

 Với lời hứa mang theo một áp lực như đè nặng bầu không khí đã nặng nề nay còn nặng hơn.

 Mối tình chớm nở trong trái tim hắn như tạo ra một vở kịch trong chính cuộc đời hắn, cuộc sống như muốn trêu đùa với hắn vì Albedo dẫu biết, bản thân sẽ như mãi phải đóng vai kẻ phản diện chỉ mang ước ao hạ sát người hùng của thiên hà, kẻ được tôn vinh như thánh nhân rồi đánh cắp sức mạnh của kẻ ta, sống cô độc dưới màn kịch nhỏ bé của bản thân, bỏ qua mọi rào cản về cảm xúc...tình yêu, thứ hắn đã luôn mong muốn, Omnitrix giờ đây cũng chỉ như một thứ tầm thường với hắn. 

 Điều tồi tệ nhất là khi người hùng ấy, người hùng yêu hắn, hắn yêu người hùng. Nhưng lại chẳng một ai biết đến tình cảm của đối phương, nếu một trong hai thổ lộ, nó sẽ như một chi tiết gây hài đến những khán giả, ngay cả dàn "diễn viên" của nó, trong toàn bộ vở kịch dài tới lúc tuổi thọ của người hùng dần tan biến, để lại tên phản diện ngày trông ngóng bóng dáng cậu quay về, một cái ôm cuối cùng cũng chẳng có. Dù có chết dưới tau người ấy, hắn cũng cam nguyện, lời nói ngu ngốc sẽ giết chết Albedo bằng đôi tay trần của Ben, được vậy đã tốt, hắn chết, muốn chấm dứt sự cô đơn, mệt mỏi với vai diễn của mình, hắn luôn đi trước Ben một bước, đọc vị cậu, như thật am hiểu cậu, tất cả chỉ là sự quan tâm đặc biệt hắn dành cho cậu thiếu niên may mắn. Vở kịch như bị đem theo lời nguyền cho kẻ đóng vai ác, sẽ chẳng thể sánh bước cùng người mình yêu.

 "Ta yêu ngươi, Tennyson."

 "Ta... sẽ sử dụng Omnitrix để giết ngươi, nó sẽ thật đau đớn, ngươi sẽ tìm cách chạy trốn, nhưng giờ đây, ngươi cam lòng được chết... nhưng lại lựa chọn để chết với một lời gian dối trên đôi môi của mình sao?"

 "..."

 "Trái tim của ta, ngươi lấy mất rồi để đâu thế anh hùng?"

 Mưa tạnh rồi, tim cũng khô cặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro