series I (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Ơ anh Trường?" giọng nói lạ  ngoài cửa vang lên.

- "Hải à?" Trường nhíu mày, nhưng rất dễ để Phượng nhận thấy ánh mắt anh có điều mong muốn câu trả lời, là anh rất quan tâm.

- "Vâng!" thanh niên tên Hải bước vào, gương mặt nom rất vui vẻ, nhào tới ôm Trường có vẻ thân thiết lắm.

Hắn cũng không ngại đáp trả, theo quan sát, Phượng thấy họ như người yêu lâu năm, cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy cơ thể cậu

- "À mà ai đây?"

- "Giới thiệu em, đây là Phượng, bạn anh!"

Bạn? Bạn sao? Thật sự là vậy? Cậu cảm giác tim như vỡ vụn, cậu hoảng loạn, ném hết đống đồ trên tay, Phượng vụt chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu với tay gọi chiếc xe ôm bên đường.

Cậu ngỡ giây phút này cậu phải chạy trốn khỏi chàng trai này, nhưng trong lòng cậu, cậu lại muốn dừng thời gian ngay lúc này, bởi cánh tay đang vươn ra của cậu được bàn tay rắn chắc của anh nắm lấy, rất chặt.

- "Vì sao em lại chạy?" anh gằn giọng.

- "Vì sao? Anh đang hỏi tôi vì sao ư? Anh phá hỏng buổi đi chơi của tôi với bạn mình, anh ép tôi vào chiếc xe của anh, anh hành tôi, rồi sau đó lại giả danh ôn nhu mua đồ cho tôi, rốt cuộc cũng chỉ để tôi xem một màn kịch vui vẻ này. Xem ra từ "bạn" chính miệng anh thốt ra cũng chẳng ngượng đâu nhỉ? Ngay từ đầu, tình yêu tôi dành cho anh đã là sai trái, và mãi mãi vẫn sai trái!" lần này cậu thật sự trút hết tức giận lên anh, cậu chịu hết nổi rồi.

- "Xin lỗi... " đáp lại cậu, chỉ là sự ôn nhu của anh.

- "Nỗi đau thấu tâm can này, ngoài tôi ra thì có ai chịu giùm tôi không? Hay hàng đêm tôi lại gặm nhấm nó một mình? Mẹ kiếp! Thà ngày đó anh đừng đến với tôi xem ra hôm nay tôi có thể vui vẻ bên người mình yêu rồi!"

"Bốp!"

Cậu sững người, là anh... là anh mới đánh cậu sao? Nhưng mà thật ra là chả đau đâu, cậu làm thế cho anh sót thôi ý!

- "Cấm tiệt em trước mặt tôi phát ngôn ngông cuồng như thế! Nếu không, tôi không khách khí." anh nói rồi bỏ đi.

- "Tôi phát ngôn như thế thì đã sao? Tôi là con người mà, tôi cũng có quyền tự do ngôn luận của bản thân mình chứ! Anh có thể đánh vào mặt tôi, có thể cấm tôi nói thì sao tôi không thể làm như vậy với anh? Nếu anh đã không khách khí, vậy thì tôi có?!" cậu đáp trả mãnh liệt câu nói của anh.

Rất tiếc là cái người cần nghe đã khuất bóng mất rồi, cậu có hét to cỡ nào anh cũng chẳng nghe được.

- "Đúng là, đụng vào gã này chỉ có nước thua!"

Sau đó cậu gọi cho thằng Thanh, nó sống chung với cậu mặc dù hai đứa không bằng tuổi và cũng chẳng phải họ  hàng thân thiết gì lắm.

- "Thằng Thanh à, mày rảnh không, ra đây đón bố!"

- "Úi giời, người ta đang ngủ ngon!"

- "Thằng dở hơi! Mẹ bố mới tám giờ tối ngủ thế đéo nào?!"

- "Thôi mà, thôi! Đi đón ngay đây ông!"

- "Liệu hồn đừng để bổn cung chờ!" cậu cúp máy.

Đầu dây bên kia, thanh niên tên Thanh đang mỉm cười, một nụ cười thật vui vẻ!

______^_^____=_=____

Thi xong thì càng ngày càng lú, lời văn chẳng ra đâu vào đâu.

À mà story của thanh niên Chinh Phú Thọ


Cái này có được cho là tự chèo không ta? Hmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro