series I (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhấm một ngụm Blue Mountain, nhẹ nhàng cảm nhận hương vị nồng đượm từ loại cà phê cậu thích, quay đầu nhìn ra phía cửa kính của quán cà phê, thích thú ngắm những vệt nắng kéo dài từ ngoài cửa tới bàn cậu.

- "Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên để em một mình... "

- "Không sao, dù gì tôi cũng không đi về một mình"

Hắn nhíu mày, ánh mắt hằn lên một tia ghen tức, hỏi lại:

- "Thế em về với ai? Đừng nói với anh là cái thằng chở Trọng, đội mũ cối in hẳn sao hôm em đi chơi đấy nhé? Hay là cái thằng da đen sống với em?"

Cậu bật cười, tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn nếu cậu nói sự thật, chắc hắn sẽ đè cậu ra đây mất!

- "Anh không cần phải quan tâm đâu, bạn thôi. Mà anh gọi tôi ra đây chỉ nói thế này thôi hả? Coi bộ ảnh cũng rảnh gớm nhỉ?"

- "Ai nói thế, tôi gọi em ra để nói về một vấn đề nghiêm trọng dữ thần đây!" Anh giả bộ nghiêm túc

Cậu cười khẩy:

- "Nói gì nói luôn đi dài dòng gớm"

- "À thì, Anh muốn chúng ta chấm dứt cái quan hệ mờ ám tại đây!"

Phượng sững sờ trong giây lát sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản:

- "Quan hệ gì? À, cái quan hệ trên giường này sao? Nếu thế thì được thôi, tôi cũng không bị hành nhiều nữa, khoẻ!"

Xuân Trường nhíu mày, trong lòng nghe thấy tiếng đổ vỡ, nhưng chợt anh nhận thấy điều bất thường trong đáy mắt cậu, rồi anh lại nở nụ cười:

- "Em bảo em không gặp tôi nữa thì em sẽ khỏe, thế tại sao ánh mắt em lại buồn như thế hử em? Chẳng nhẽ, em thích tôi à?"

Công Phượng như bị nói trúng tim đen, giật nảy người, miệng lắp bắp:

- "Nào có, anh đừng vu oan cho tôi, như anh có chó nó mới thích!" cậu nói to

"Chẳng khác nào mày tự chửi mày là chó cả thằng Phượng ngu ngốc này!" Công Phượng thầm nghĩ trong đầu, quả này coi như đời cậu xong rồi!

- "Vậy thì tôi sẽ làm cho em thích tôi vậy!" Miệng anh vẽ lên một đường cong tinh quái. Ngay lập tức bàn tay cậu bị một lực tác động kéo đi, nhanh đến mức cậu không hiểu tình hình gì đang diễn ra ở đây nữa.

Anh kéo cậu lên chiếc xe của anh, nhanh chóng khởi động động cơ, phóng đi khi cậu còn chưa tự chủ được điều gì đang diễn ra.

- "Anh đưa tôi đi đâu?" cậu nhíu mày, tay xoa xoa vết hằn đỏ trên cổ tay còn lại.

- "Em nghĩ tôi đưa em đi đâu? Tôi cho em đoán đấy!"

- "Khách sạn chắc? Anh chỉ có đưa tôi đến đó thì thái độ anh mới như thế này thôi" cậu dựa lưng vào chiếc ghế, hai tay day day thái dương. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ngừng xe nữa.

- "Ôi trời, em nghĩ tôi là một con người xấu xa đến mức đấy à? Hồi nãy tôi đã nói là muốn chấm dứt nó rồi mà, quân tử nhất ngôn!"

Công Phượng bật cười, tính cách trẻ con này của anh, sao giờ cậu mới biết?

- "Em ngủ đi, nhìn quầng thâm mắt thế kia chắc hôm qua khó ngủ, ngủ đi khi nào tới tôi sẽ gọi em dậy"

- "Trời má ơi, con người nào đây? Cái con người hành hạ con trên giường mỗi ngày đâu rồi? Trả cho con đi mẹ thiên nhiên ơi! Đa nhân cách hả? Chết mẹ cho xuống xe, cho xuống xe!" cậu hoảng loạn, là HOẢNG LOẠN THẬT SỰ!

- "Tôi nghĩ là em nên làm quen hình ảnh này của tôi đi! Vì đây là lần cuối tôi nói chuyện với em như một người bạn tình (*)"

Khi đã quậy mệt nghỉ thì Công Phượng bắt đầu nhắm mắt mặc kệ dòng đời vạn biến, cậu cần ngủ, hôm qua vì ngồi coi phim "Vùng Đất Câm Lặng" nên cậu không dám ngủ, vì sợ, mặc dù hồi nãy cậu đã nốc gần hết ly cà phê Blue Mountain.

Khoảng nửa tiếng sau, anh nhoài người gọi cậu dậy:

- "Phượng ơi, dậy đi em!" ôi trời cái sự ôn nhu này, ông trời nợ con một Lương Xuân Trường thật mà!

Cậu ngựa nguậy, nhìn ra phía bên ngoài:

- "Woaaaaa, là khu vui chơi kìa! Đi chơi thôi!" Phượng bật dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, rồi cậu lập tức vươn vai, nạp vào phổi một lượng lớn khí oxygen, sau đó thải ra khí cacbonic, mắt nhíu lại vì vệt nắng kéo lên mắt cậu.

Bỗng dưng có một cây cột lớn đứng trước mặt cậu:

- "Nếu em thấy nắng, anh che cho em!"

- "Anh tránh ra, tôi đang quang hợp mà!" cậu lấy tay đẩy anh ra ngoài, mặt kệ con người ấy đang hướng con mắt bé tí vào người mình.

Cậu kéo tay anh: "Đi thôi, đứng đó làm gì nữa".

Thế là anh và cậu, đi từ trò chơi này đến chỗ khác, mua từ tai con thỏ đến tai con chuột, hết ăn kem lại đến uống trà sữa. Có vài trò vì quá sợ nên Xuân Trường, nhấn mạnh là Xuân Trường đã ôm lấy tay Công Phượng, và khóc ngon lành cành đào.

Sau khi vơ vét gần hết khu vui chơi, anh nhất quyết đòi chở cậu về. Thế là Phượng đành chịu thua.

Đứng trước cửa nhà cậu, anh hét lớn:

- "Em nhớ đấy, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh đối xử với một người bạn tình! Em sẽ thích anh sớm thôi!"

Công Phượng bỏ mặc ngoài tai lời thả thính của hắn, mặt nóng ran, bước vào trong nhà. Hôm nay thằng Thanh nó đi chơi với tụi bạn từ Hà Nội mới vào, cả thằng Trọng với anh Tư nữa, nếu không thì nãy giờ anh Tư đã tạt cho con người ngoài cổng một thau nước lạnh vì cái tội làm ồn khu phố rồi.

Tắm xong, cậu ngồi xuống giường, vắt tay lên trán.

"Tại sao hắn lại bảo là ngày cuối cùng? Chẳng nhẽ ngày mai sẽ có gì khác sao? Mà tại sao hôm nay hắn lại khác thế? Tại sao lại thay đổi cách xưng hô vi diệu thế này? Tại sao hắn lại bắt mình thích hắn? Aisss cái tên Lương Xuân Trường này, tôi thích anh là từ lâu lắm rồi đây nè, bắt bắt cái con mẹ gì nữa!"

Một ngàn câu hỏi tại sao của Nguyễn Công Phượng vẫn tiếp tục hiện ra trong đầu, sau đó cậu ngủ lúc nào cũng không biết. Haizzz, ngày mai mọi chuyện sẽ khác đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, nhưng cậu biết, sau hôm nay, cậu lại thích hắn thêm một tí rồi.

"Nguyễn Công Phượng, anh thích em!"

________^_^______=_=______

Vì ra phần mới chậm quá nên hôm nay bonus cho các cậu gần 1500 từ luôn.

Với cả dạo này khó ở nên chả biết sao typed cái nó thành ra ngọt đến mức này rồi, kiểu này phải thay plot thôi, chẳng ngược được ai cả T^T thôi thì hãy tưởng tượng cái cảnh Trường tỏ tình Phượng đi, rồi OE nha hihi. Comment cho tôi biết các cậu muốn cách tỏ tình nào đi, rồi tôi sẽ chọn nó nhé!

(*): bản gốc của In Gook Doo trong "Cô Nàng Mạnh Mẽ Doo Bong Soon" nha, vì dạo này cày lại ghiền quá nên cho vào luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro