Chap 32 : Ta bảo vệ nàng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạ? "

Thái giám như sợ nghe không rõ liền hỏi lại, Lý Lăng Phong bực tức trán nổi cả gân xanh, nắm chặt tay nói.

" Bắt Kim Trân Ni lại cho ta "

" Dạ, nhưng tội gì đây ạ? "

" Cứ cho người bắt về ngươi nghe không? "

Lý Lăng Phong đỏ cả mặt nhìn chừng chừng thái giám, tên này đương nhiên sợ mất mật vội chạy đi sai binh lính đi bắt Kim Trân Ni, hắn hận ả đàn bà đó chỉ là một nữ nhân cỏn con sao lại có thể cướp đi trái tim của Phác Thái Anh lại còn dám làm mất đi thứ quý giá nhất của nam nhân của hắn. Hắn không đoạt mạng của ả ta hắn không làm hoàng thượng nữa, giờ mà tin này truyền ra chẳng phải hắn sẽ không còn mặt mũi nào sao? Chết tiệt hắn phải giết Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni giờ đang tự nhốt mình trong phòng, Phác Thái Anh biết nàng đã được thả về nhưng lại không cho người gặp nàng, Thái Anh rất lo muốn vào nhưng lại không được cửa đã khoá chặt, thật ra chỉ cần một cước đá bay cánh cửa thì liền có thể vào được nhưng mà nàng ấy muốn được yên ổn tâm không tốt nên mới vây, từ khi ra khỏi nhà lau nghe cung nữ nói nàng đã không cho ai vào cả cũng chẳng thấy nàng ra ngoài. Thấy người mình yêu như thế Phác Thái Anh rất đau lòng, lo lắng hỏi vào nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của nàng.

" Trân Ni, mở cửa ra đi ! Nàng đừng làm ta lo "

"...."

Vẫn im lặng không hồi đáp, Phác Thái Anh thật sự không còn bình tĩnh nữa muốn xong vào xem Kim Trân Ni thế nào, nàng gặp phải chuyện gì sao? Lo quá, không quản được nàng có giận mình hay không, Thái Anh lập tức định xông vào trông nhưng mà lại nghe tiếng binh lính chạy ầm ầm vào.

Nhìu mài sửa lại dáng đứng, nhìn đám lính kia. Mà đám binh lính thấy Phác Thái Anh, hoàng hậu nương nương đang đứng trước cửa phòng của Kim phi liền dừng lại hành lễ.

" Hoàng hậu nương nương! "

" Có chuyện gì mà xông vào đây? "

Tên dẫn đầu bước ra hầu nói

" Chúng thần phụng lệnh hoàng thượng đến bắt Kim phi ạ "

" Sao lại bắt? Không phải đã được thả ra rồi sao? " Phác Thái Anh nghe xong nhíu mày thật chặt

" Dạ, thần không biết chỉ nghe thái giám bảo bắt về " hắn lắc đầu tâu

" Vậy không được bắt về, nói lại lời ta với hoàng thượng "

" Khi nào nói ra tội chính đáng mới được bắt về " Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn tên dẫn đầu bảo

" Dạ, nhưng mà thưa hoàng hậu không thể cãi lệnh hoàng thượng được đâu ạ.. " tên dẫn đầu thấy khó xử hắn sợ tội chết lắm

" Cứ nghe lời ta, báo lại đi! Có gì ta chịu trách nhiệm "

Tên dẫn đầu do dự một lúc mới đứng dậy, phất tay về phía đám lính.

" Lùi về, đi!! "

Cứ như vậy bọn họ đi mất, Phác Thái Anh thở dài cũng chưa hiểu lí do sao tên hoàng thượng kia muốn bắt Kim Trân Ni lại nữa, quay người lại gõ gõ vào cửa

* Cốc cốc *

" Trân Ni, mở ra đi! Hoàng thượng sao lại muốn bắt nàng nữa rồi kìa "

Lại một khoảng im lặng

Được một lúc thì Thái Anh bỗng nghe tiếng nói nho nhỏ của Kim Trân Ni

" Ta vừa cắt đi thứ quý giá của hắn "

Phác Thái Anh trợn mặt kinh ngạc như không thể tin vào tai mình, nàng lại dám làm như vậy với một bậc hoàng đế sao? Không sợ tội tru di cửu tộc sao? Nhưng người lại lo cho nàng hơn, nếu muốn cắt tiếp xúc gần chứ nhỉ? Hắn ta đã làm gì nàng rồi?

" Trân Ni, hắn có làm gì nàng không?"

" Có, hắn xém làm như ta "

" Cái gì?? Trân Ni, mau mở!! "

" Thái Anh, hắn muốn làm nhục ta..hứ..hắn ta muốn váy bẩn thân xác này..hứ..hắn muốn người ghê tởm ta..Thái Anh..hứ ta sợ lắm "

Kim Trân Ni bỗng nhiên bật khóc hết sự thảm thương, bộc lộ hết sự hoảng loạn không còn sự mạnh mẽ như lúc cắt của Lý Lăng Phong. Trước người mà nàng yêu, nàng thật sự yếu đuối, nàng không thể mạnh mẽ nỗi nữa nhưng cũng không mở cửa ra nàng thật sự xấu hổ với người nàng yêu. Phác Thái Anh nghe xong liền cảm thấy thương cho nàng, không chịu được đã giơ chân lên muốn đạp cửa xông vào để dỗ dành nàng nhưng mà Kim Trân Ni hiểu người nàng yêu mà nên đã nhanh hơn cất giọng

" Thái Anh, ta muốn một mình "

" Nhưng mà..Trân Ni, ta thương nàng ta muốn dỗ dành nàng, nàng cần một cái ôm mà đúng chứ? Cho ta vào đi, ta..ta..lo cho nàng "

" Thái Anh, ngoan nào! Ta không sao đâu mà.. "

" Nhưng..nhưng ta biết nàng đã phải đối mặt với những điều không tốt, ta không thể để nàng một mình được.. "

" Nếu người xông vào ta sẽ hận người cả đời đấy "

" Trân Ni... "

Phác Thái Anh nghe xong liền không dám có ý định xông vào nữa, nàng ấy vì sao lại làm như thế, biết ta sợ sẽ không dám làm nên uy hiếp ta như vậy. Thái Anh biết nàng cần Thái Anh nhưng đã quá hổ thẹn với chuyện xảy ra hôm được thả, nhưng mà người đâu quan tâm chuyện đó chuyện người quan tâm chính là Kim Trân Ni hiện tại đang không ổn cần người bên cạnh nhưng nàng lại không cho ta đến bên cạnh nàng. Thái Anh buồn bã ngồi trước cửa phòng, Kim Trân Ni bước nhẹ nhàng đến cạnh cũng ngồi dựa vào, hai tấm lưng cách một cái cửa dựa vào nhau.

Kim Trân Ni mỉm cười, thật vui vì Phác Thái Anh lo lắng cho nàng cũng thật buồn vì nàng này không xứng với người. Tình cảm nữ nữ lại sai trái, không ai chấp nhận và ghen ghét nó cảm thấy đó lại sự quái dị, ghê tởm nhưng yêu nào quan trọng thứ giới tính đó ở đây chỉ có hai con người yêu nhau thôi, nàng bằng lòng trở thành quái dị, ghê tởm để yêu Phác Thái Anh. Với thân phận của nàng chỉ có thể thầm lặng yêu không thể để người ngoài biết được, nay gặp phải chuyện này trái tim nàng đau biết mấy, nàng bây giờ muốn được ở trong vòng tay của người, được người ôm chặt dỗ dành con tim nàng.

" Trân Ni, ta bảo vệ nàng ! "

" Ta vẫn sẽ ở đây, không bỏ nàng dù bất cứ thế nào đi nữa "

" Chỉ cần nàng bảo cần ta, ta sẽ đến bên cạnh nàng ngay lập tức "

Trân Ni nghe xong lại mỉm cười thật tươi nhưng mắt đã ngấn lệ, Thái Anh ta nhớ người quá..

Ở bên Lý Lăng Phong

" Hoàng thượng, hoàng hậu nói thế đấy ạ " thái giám từ lời tên dẫn đầu kia tâu lại với hắn

" Đáng chết mà! Nàng ấy ỷ ta không dám làm gì nàng ấy liền lộng hành "

" Ngày mai cứ cho người đến bắt, ai cản trở cứ giết cho ta!! "

Lý Lăng Phong bây giờ cũng không còn gì sợ hãi nữa, hắn không khiên nể gì Phác Thái Anh nữa, chẳng qua là thấy có lỗi với người nên mới như vậy thôi, bây giờ hắn cũng đã mất thứ quý giá để nói dổi rồi, ngày mai mà Phác Thái Anh có cản cũng giết luôn mặc kệ hắn chả còn gì để mất nữa.

" Nhưng mà lỡ hoàng hậu.. "

" Ngươi cãi lời ta? Cứ giết, là do nàng ấy cản trở ta bặt kẻ trọng tội mà thôi"

" Dạ..thần tuân chỉ "

Thái giám đỗ mồ hồi cuối đầu hầu một cái rồi lui ra ngoài.

Ở bên này Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cũng chả hay biết chuyện không hay sắp xảy ra với bọn họ..

-------------hết chương 32

Lâu dữ lắm rồi mới ra, chắc mọi người quên luôn truyện rồi nhỉ? Mình sẽ cố ra cho xongg

Mọi người đọc vui vẻ ❤️
Nhớ vote cho tui nhó ⭐

[ 21/08/2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro