#2. Diluc Ragnvindr - Genshin Impact

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Diluc, mừng ngài trở về."

Bạn đứng bên cạnh giá sách, cung kính cúi chào. Là một nữ hầu thân cận, bạn được Diluc cho phép lui tới hầu hết mọi nơi trong dinh thự, và nó bao gồm cả thư phòng của anh ấy. Hôm nay bạn tới đây để quét dọn, sắp xếp lại giá sách cho chủ nhân, mãi đến khi trời tối muộn mới xong việc. Tình cờ làm sao, ngài Diluc hôm nay cũng tối muộn mới trở về nhà.

Đã gập người được một lúc lâu, bạn vẫn không thấy tiếng đáp lời như mọi khi của cậu chủ. Cả thư phòng bị bao trùm trong cái tĩnh lặng của màn đêm và ánh nến lập lòe mà bạn thắp lên trước đó. Bối rối không biết liệu mình có phải đã làm sai điều gì, khiến cậu chủ tức giận đến mức không muốn nói chuyện, bạn đánh bạo hỏi.

"Ngài Diluc?"

"..."

Đáp lại bạn vẫn chỉ là những tiếng thở đều đặn của anh, nên bạn len lén ngước mắt nhìn.

Cậu chủ vậy mà lại thẫn thờ đứng tựa vào cửa, tuy biểu cảm vẫn lạnh lùng, cứng ngắc như thế, nhưng hai bên gò má lại phơn phớt hồng. Ánh mắt Diluc dường như không được tỉnh táo, bạn lo lắng lại gần để xem xét rõ hơn, lúc bấy giờ mới ngửi thấy mùi rượu nho phảng phát trên y phục của anh.

"Cậu chủ... ngài uống rượu sao?"

Ai cũng biết Diluc dù là chủ nhân của một tửu trang, nhưng tửu lượng và cảm tình của anh đối với rượu gần như bằng không. Anh không thích uống rượu, huống hồ lại còn uống đến mức say khướt như thế này.

"Để tôi gọi người tới giúp đưa ngài về phòng nhé..."

Bạn không nán lại lâu hơn, hấp tấp muốn ra khỏi thư phòng để tìm thêm người giúp. Nếu cứ để Diluc say xỉn đứng ở cửa thư phòng thế này, sẽ phải tội cho những người phục vụ như bạn mất.

Thế rồi bất chợt, bạn bị kéo ngược trở lại. Hoảng hồn vì bị tác động bất chợt, bạn nhắm tịt hai mắt, bóng tối phủ lên tầm nhìn của bạn, theo sau là một loạt tiếng va chạm, cọ xát, và cuối cùng kết thúc bằng tiếng ruỳnh lớn.

"G-gì vậy..."

Bạn run rẩy mở một mắt, trái tim vốn vừa bị dọa đến ngơ người giờ lại thêm một phen kinh động nữa. Cách mặt bạn chỉ khoảng vài gang tay, khuôn mặt ửng đỏ mơ màng của cậu chủ - lão gia Diluc như một tuyệt tác xinh đẹp, chăm chú nhìn vào bạn. Hơi thở của anh mang theo mùi rượu, không quá nồng nhưng vẫn khiến người đối diện cùng rơi vào cơn say.

Không biết trong bộ óc bé nhỏ của bạn đã nảy số thứ gì, mà lại lắp bắp không nói nên lời.

"L-lão gia.. Cậu chủ..! Ngài say rồi, để tôi t-tìm người đưa ngài về giường nhéeeee?"

"Hừm..."

Bạn cuống cuồng né tránh ánh mắt và sự tiếp cận của chủ nhận, chỉ hận không thể luồn lách để trốn ra khỏi thư phòng lập lòe ánh nến này. Tiếng ậm ừ nho nhỏ của Diluc vang lên, khiến bạn càng hốt hoảng hơn nữa. Rúm ró cả người, bạn quay ngoắt sang một bên, không dám mặt đối mặt với lão gia.

Chỉ thấy Diluc hơi loạng choạng, sau đó vòng tay qua người bạn, khiến cả cơ thể bạn giật thót. Hai mắt bạn lúc này đã nhắm nghiền, chấp nhận mọi chuyện sắp tới. Thậm chí, trong đầu bạn đã nghĩ ra đủ trường hợp để ứng phó sau khi "gặp chuyện".

Thế rồi chuyện mà bạn thoáng nghĩ tới, may mắn thay đã không xảy ra. Diluc quả thật đã ôm lấy bạn, hơi thở đã gần sát mặt bạn lắm rồi, nhưng cuối cùng bạn chỉ cảm thấy hơi nặng ở trên vai. Quay lại nhìn, lão gia vậy mà đã ngủ gục trên vai bạn.

Thở phào một hơi, bấy giờ bạn mới yên tâm rằng sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Nhưng chưa an tâm được bao lâu, bạn mới nhận ra bản thân lại gặp phải một mối nguy mới.

"... Ngài ấy nặng quá...! Sắp, không đỡ được nữa rồi huhu..."

Nỗ lực một cách liều lĩnh, bạn vật lộn để có thể đẩy được cả cơ thể đang thả lỏng này đứng thẳng khỏi người bạn. Đã vậy còn phải giữ cho Diluc không ngã ra đất, quả thật là chức trách nặng nề.

Vì Diluc đã ngủ say do rượu, chỉ muốn đưa cậu chủ tới chiếc ghế dài trong thư phòng mà đã chật vật tới vậy. Đến khi lão gia được đặt nằm trên ghế, bạn mới có thể vươn vai nhiều chút.

"Ôi... cái lưng ốm yếu này của tôi sắp đi rồi...."

Trời đã sập tối, trăng đã lên quá nửa đầu, hai mí mắt bạn cũng dần dần sụp xuống. Cơ thể nhức mỏi sau một ngày làm việc khát khao được làm một giấc, mà bạn - thân là nữ hầu của tửu trang lại càng không thể bỏ mặc chủ nhân đang say rượu ở một mình.

Vậy là nhìn ngó xung quanh, bạn lựa một góc nho nhỏ bên giá sách, lấy tạp dề làm chiếc chăn hờ rồi tựa vào tường, ngủ say như chết.

...

"..., không... là..."

...

Giấc ngủ quả thật vô cùng có hiệu quả, khi ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ, vươn vai thức dậy muộn cảm giác rất sảng khoái. Rên rỉ vài tiếng lấy lệ, ưỡn người dãn cơ, bạn cảm thấy chưa bao giờ mình được ngủ một giấc ngon đến vậy.

Mặt trời lúc này đã lên đến góc 60 độ.

Ồ, khoan.

"Muộn l-làm rồi!"

Đến khi bạn nhận ra sự thật khắc nghiệt đó, bạn vội kiểm tra lại trang phục rồi lao ra khỏi thư phòng, bỏ lại một số chi tiết quan trong ở phía sau.

Nơi bạn vừa nằm ngủ là cái ghế hôm qua lão gia nằm.

Trên người bạn từ lúc nào đã có sẵn một chiếc chăn ấm.

Đây hẳn sẽ là một phát hiện mới nếu bạn chịu tinh tế hơn đôi chút, nhưng trễ làm là một việc tồi tệ, khiến bạn nhanh chóng quên phứt mọi chuyện và chạy tới phòng tiếp khách của lão gia.

"Cậu chủ- lão gia... thành thật xin lỗi vì đã tới muộn! Hôm nay tôi..."

Vừa kịp ngẩng đầu lên một chút, bạn đã thấy một người làm khác đứng phục vụ bên cạnh Diluc. Còn chưa kịp bày tỏ sự thắc mắc và bất ngờ của mình, bạn lại thấy đôi mày của lão gia nheo lại, dù không biểu cảm gì lên mặt nhưng có vẻ lão gia đang vô cùng khó chịu.

Ôi, thôi xong rồi...

Bạn đã thầm nhủ như thế. Lão gia dường như vừa trao đổi gì đó với vị khách, để rồi mặc kệ người làm mới và vị khách ở đó để tiến thẳng ra chỗ của bạn.

Trái tim bạn đập thình thịch vì căng thẳng, đang muốn mở lời để biện minh thêm chút nữa, bạn bị lão gia kéo đi tới một chỗ kín đáo.

"C-cậu chủ?! Ngài..."

Diluc vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh ấy, hoặc vốn dĩ ngài đã chẳng thể biểu đạt cảm xúc trên gương mặt này. Ngài cúi người xuống, đôi tay vươn ra khiến bạn rụt hai vai lại, nhắm tịt mắt.

Chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng có động tĩnh gì bất thường, nên bạn quyết định đợi thêm một lúc nữa

"Mở mắt ra đi, ta chưa làm gì cả."

Diluc như nhìn thấu suy nghĩ của bạn, thẳng thắn đưa cho bạn câu trả lời.

Bạn dường như có hơi thất vọng, mở mắt ra mà không dám nhìn thẳng vào cậu chủ, môi hơi dẩu ra, nhìn mà đã thấy sự bất mãn cực độ. Gương mặt đầy cáu kỉnh và hờn dỗi vô cớ ấy cũng bị Diluc thu gọn vào tầm mắt.

Cậu chủ suy nghĩ một hồi, rồi quay người muốn rời đi, nhưng vẫn cố ý để lại cho bạn một câu trả lời khác.

"Chỉnh trang đàng hoàng rồi hẵng ra tiếp khách."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nghe như lời khiển trách nghiêm khắc.

Vậy mà giọng nói ấy lại rất đỗi nhẹ nhàng, tuy vẫn lạnh tanh và gần như không có chút biểu cảm trong âm điệu, nhưng bạn vẫn cảm thấy như có hoa nở trong lòng.

Có trời mới biết, mặc dù bạn đã thấy thoáng qua bộ dạng của mình khi vừa thức giấc, nhưng lại quá vội vàng để chú ý kĩ hơn. Chiếc đầm của nữ hầu bị kéo lệch sang một bên, lộ ra cần cổ, bả vai và xương quai xanh trắng ngần, còn có chút gì đó non nớt. Hẳn là Diluc đã để ý thấy điều này, muốn ngay lập tức che giấu cho bạn thật kĩ.

Chẳng ai rõ liệu đó có phải những suy nghĩ thật lòng của lão gia hay không, bạn cũng chỉ cảm nhận chúng từ góc nhìn riêng của mình, và rõ ràng thân phận của hai người vẫn luôn là chủ và tớ.

Vậy nhưng trong Dinh thự này, có một điều không ai dám nghi ngờ. Chắc chắn giữa bạn và Diluc vẫn luôn có một sự gắn kết đặc biệt. Tương lai liệu có thể khiến cho hạt giống trong hai người đâm chồi nảy lộc, thì lại phải đợi đến một câu chuyện khác, thật lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro