#3. Rei Sakuma - Ensemble Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn là chuyện gì lạ lẫm khi bạn phải tăng ca đến gần nửa đêm, cả người đau nhức và vô cùng bí bách. Việc sắp xếp lịch trình cho một lượng lớn các idol khiến tinh thần của bạn bị vắt kiệt, một cốc cà phê cũng khó có thể níu kéo sự tỉnh táo của bạn.

Vậy nhưng đêm nay khối lượng công việc đã bớt đi một chút, vì những ngày trước đó bạn đã rất cố gắng để chạy gần hết các đầu việc, nên hôm nay bạn muốn được xả hơi.

Ngả người xuống ghế tựa, nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn giật mình chợt nhận ra, hôm nay là ngày rằm mà!

Trăng sáng trên cao, tròn vành vạnh, lấn át tất cả những vì sao ở gần xung quanh nó, nhưng không tài nào thoát được sự che khuất của những đám mây. Lại nói, trăng khiến bạn nhớ tới một người đặc biệt.

Lục tìm trong ngăn bàn, bạn lấy ra hai lon nước, một lon cà phê và một lon nước cà chua, sau đó vội vàng chạy lên tầng thượng của toà nhà.

Gió đêm trên đây thổi thật mạnh, từ cầu thang đã có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây, lao xao yên bình đến lạ. Còn có, đi cùng với gió là một mùi hương phảng phất, nhẹ nhàng quyến luyến và đầy sức hút.

Đặt chân lên tầng thượng, bạn lặng người trước vầng trăng lớn đó, sáng soi và rực rỡ giữa màn đêm tĩnh mịch. Không chỉ trăng, mà bóng người dưới ánh trăng ấy cũng thật rực rỡ làm sao.

"A, là ojou- quản lý à?"

Người đàn ông quay đầu lại, mái tóc đen dưới ánh trăng như được phủ thêm một lớp satin óng ánh, huyền bí. Đôi mắt đỏ như máu, cùng khuôn miệng cười lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, yêu nghiệt mê người không khác gì một lãnh chúa ma cà rồng trong các câu chuyện ngày xưa.

"Sakuma-san!"

Bạn có chút lúng túng, xong sự lúng túng đó đã được khéo léo che đậy bởi một nụ cười chuyên nghiệp và tươi tắn. Chỉ tiếc là nụ cười đó không giấu được đôi tai phớt hồng luẩn quẩn sau mái tóc của bạn.

"Anh vẫn không bỏ được kiểu gọi ojou-chan đó hay gì?"

Nhanh chóng lấy được thế chủ động bằng cách dẫn trước trong cuộc đối thoại, bạn thành công dẫn dắt sự chú ý của người này sang hướng khác.

Từ khi vẫn còn theo học khoá đào tạo quản lý tại trường cấp ba Yumenosaki, không rõ tại sao Rei Sakuma vẫn luôn miệng gọi bạn là ojou-chan. Bạn thực lòng không hề ghét cách gọi đấy, thậm chí còn có phần khá hưởng thụ, nhưng thời gian dần trôi, khi cả hai đã tốt nghiệp và tham gia vào các hoạt động idol như những người trưởng thành, những biệt danh hay cách gọi đặc biệt giữa idol và quản lý cần được loại bỏ.

Văn hoá thần tượng tuy vô cùng tuyệt vời, đầy sắc màu và luôn tươi mới, nhưng cũng có những quy tắc thật oái oăm và phiền phức.

"Chà, thứ lỗi cho một ông già là tôi, chỉ là quen miệng mà gọi như vậy thôi ấy mà..."

Rei Sakuma là một idol nổi tiếng từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ vì tài năng và ngoại hình xuất chúng, mà xuất thân và thiết lập nhân vật của anh cũng vô cùng độc đáo. Hình tượng một ma cà rồng ngàn năm tuổi quá đỗi phù hợp với anh, khiến các fan và đôi khi cả bạn cũng thật sự hoài nghi liệu anh ấy có thật sự là ma cà rồng hay không.

Cũng chính vì vậy mà Rei luôn duy trì kiểu cách nói chuyện chẳng khác gì một lão già đang dặn dò con cháu mình.

Không phải theo kiểu hình tượng bắt buộc phải tuân theo, mà sở thích của anh chính là trở thành kiểu người già dặn đó.

"Ha ha, vẫn dùng giọng điệu này hoài ha, Hasumi hôm trước cũng vừa mới than phiền về anh đấy, nói rằng ban đêm anh cứ đi qua lại trong khu ký túc thôi, làm phiền cậu ấy chết mất."

Bạn vừa chê trách vừa tiến lại gần, sau đó đưa lon nước ép cà chua độc quyền cho Rei Sakuma. Anh ấy chìa tay đón lấy lon nước, nở một nụ cười nhếch mép, trông vô cùng ngứa mắt và đáng đánh.

Sợ rằng bản thân sẽ không nhịn được mà oánh cho khuôn mặt điển trai ấy một trận, bạn vội dời sự chú ý của mình sang nơi khác, cụ thể là bàn tay đang mở lon nước của anh.

Tay của Rei không thể nói là gân guốc, mà thực chất là một bàn tay thon dài, trên đầu ngón tay có những vết chai do đánh guitar trong quá khứ.

Bạn từng muốn hỏi anh ấy vì sao không thấy anh đánh đàn nữa. Quả thực, từ khi tốt nghiệp khỏi cao trung, trong unit của anh luôn là Koga đảm nhiệm vị trí đánh guitar. Trước kia, chỉ cần anh xuất hiện cùng cây đàn đã khiến đám đông náo loạn, không khí cháy bùng lên như dầu hoả bị châm lửa. Nhưng nhớ lại một vài câu chuyện về quá khứ của Ngũ Dị Nhân mà bạn được nghe kể qua, đây có lẽ là một vết thương lòng của anh ấy.

Như vậy cũng chẳng sao. Mặc dù bây giờ không có đàn, anh vẫn rất lôi cuốn và vẫn là một trong bộ đôi cuốn hút của UNDEAD, các fan đều vì anh mà điên đảo khắp các chiến trường.

Nhìn chằm chằm vào bàn tay anh một hồi, lại nhìn anh uống lon nước đó một cách ngon miệng, trái táo cổ chậm rãi trượt lên xuống, bạn bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Sakuma-san, anh có hứng thú đi quay quảng cáo cho hãng nước ép cà chua không?"

"...?"

Rei vẫn đang ngửa đầu tận hưởng nốt lon nước được bạn đưa cho, đưa mắt nhìn về phía bạn.

Không thể không nói, đôi mắt đỏ đó luôn khiến bạn có cảm giác mất tự nhiên mỗi khi nhìn vào. Chúng quá đẹp, quá mạnh mẽ và hung tàn, mang tới cảm giác áp bức của một kẻ đứng đầu. Song người sở hữu cặp mắt ấy lại là một người đàn ông giàu tình thương, đến mức bị dựa dẫm vào tựa như một vị thánh trong quá khứ, để rồi phải đắm chìm trong sự cô độc chán chường của kẻ dị biệt.

Bạn chợt nhận ra, hoá ra mình lại tìm hiểu về anh ấy kĩ như thế.

"Được thôi. Chỉ cần em muốn, quản lý à."

Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của bạn, Rei trả lời, tiện tay ném lon nước vào cái thùng rác cách đó không xa.

Cạch.

Đáng tiếc, anh lại ném trượt rồi.

Bầu không khí xung quanh chợt đông cứng lại. Bạn nhìn vào lon nước đang nằm lăn lóc trên mặt đất, không nỡ quay đầu lại nhìn Rei, vì lúc này mà bật cười thì chắc anh sẽ tổn thương lắm.

"À... ha ha."

Bạn nghe được tiếng cười trừ của người đàn ông đang đứng bên cạnh, rồi thấy anh sải từng bước ung dung, cúi xuống nhặt lon nước và cho nó vào thùng rác, gọn gàng sạch sẽ. Sau đó anh vừa phủi tay, vừa chậm rãi đi về phía bạn.

"Thế, cụ thể thì em muốn tôi làm gì đây?"

Rất tự nhiên, không có một biểu hiện lúng túng nào, anh dắt chủ đề về lại quảng cáo thương hiệu nước ép cà chua kia lần nữa.

Bạn cũng rất phối hợp mà phổ biến cho anh nghe.

"Em mới nhận được đề nghị hợp tác quảng cáo sản phẩm từ bên thương hiệu nước ép kia, xong em mới nhớ ra anh thích loại nước này nhất, nên thuận miệng mà gợi ý thôi. Họ cũng ghi rõ là cần một idol có hiểu biết về thương hiệu của họ ấy, nên anh là hợp nhất rồi."

"Ra là vậy."

Rei xoa xoa cằm mình, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Được một lúc, anh ấy lại hỏi.

"Chắc là phía bên đó cũng phải có định dạng quảng cáo rồi đúng chứ? Họ muốn làm phim ngắn, hay video âm nhạc?"

"Cái này... họ bảo bên mình tuỳ ý ấy... họ muốn chúng ta lên một kịch bản sẵn rồi gửi cho họ xem, sau đó sẽ chỉnh sửa dựa trên kịch bản của bên mình."

Không rõ vì sao, anh mắt của Rei cứ như đang xoáy sâu vào nội tâm bạn, khiến bạn nói chuyện càng ngày càng thêm ngập ngừng.

Dường như anh cũng nhận ra điều gì đó, chỉ cười mỉm rồi lên tiếng.

"Nếu như vậy thì có lẽ chúng ta còn phải thảo luận dài dài đấy."

Bạn gật đầu lia lịa, nếu như Rei nhận được công việc này thì địa vị của anh tại trụ sở Rhytm Link mới chắc chắn hơn. Không lâu về trước, chỉ vì là idol mới ra trường mà nhóm của anh ấy luôn bị mấy lão già lãnh đạo chèn ép, bạn ức chết đi được mà chẳng thể làm được gì.

Tưởng chừng như sẽ tiếp tục nói chuyện với Rei về công việc, nhưng anh lại đột nhiên trùm lên đầu bạn một chiếc áo khoác ngoài khá dày.

"Chỉ là bây giờ đã quá trễ rồi. Tôi còn chưa hỏi em vì sao lại thức khuya thế, càng không thể để em thức khuya hơn được nữa, quản lý à."

"Thì... em tăng ca."

Không ai bắt bạn trả lời câu hỏi đó, nhưng bạn vẫn chột dạ mà đáp lại. Rei nở nụ cười dịu dàng, anh chỉ đùa vậy thôi, chứ từ lâu anh đã quá rõ lịch trình bận bịu của bạn rồi.

"Nếu như đã bận vậy rồi, em nên quay về đi ngủ sớm đi, kẻo mai em lại còn dậy muộn hơn cả tôi là tôi sẽ không nhận việc của em nữa đâu đó."

Lời nói của Rei doạ cho bạn hốt hoảng. Không thể không nhận được đâu, như thế vừa thiệt cho bạn mà cũng thiệt cho anh, bạn không cho phép điều đó xảy ra.

Có lẽ anh ấy cũng biết bạn coi trọng đầu việc này đến mức nào, nên mới chơi xấu mà doạ bạn bằng nó. Quả nhiên, khi bạn hằn học liếc nhìn lên người đàn ông cao hơn mình một cái đầu này, bạn liền thấy vẻ mặt tự đắc của anh ta, nhìn rất đáng ghét.

Bạn xìu mặt, phụng phịu phồng má, đôi lông mày nhíu lại, rồi giả bộ giận dữ mà sải bước vào trong cầu thang.

Rei cười giả lả bước theo sau, cả hai nhanh chóng rời khỏi sân thượng.

Bước chân của bạn tuy nhanh nhưng lại không bì kịp người già nghìn năm tuổi có cẳng chân dài hơn kia. Điều này khiến bạn bị ức chế, thế là lao vù vù xuống cầu thang như thể đang chạy đua.

Lúc này Rei mới giật mình mà gọi với theo bạn.

"Ojou-chan, đừng chạy như thế, ngã đấy!"

Anh vừa nói vừa rượt theo bạn, ngộ nhỡ bạn ngã thật kẻo anh lại không đỡ kịp.

Y như rằng, chưa tới mười giây sau bạn đã trượt chân, ngã oạch một cái đau điếng. May mắn là bạn ngã ở bậc thang thấp nên không có gì nghiêm trọng, Rei lúc này cũng đuổi tới nơi.

"Có bị sao không?"

"Anh lo cho cái thân già của anh đi kìa, chạy chừng ấy tầng lầu có thấy mệt không?"

Bạn cáu kỉnh móc mỉa, nhưng vừa kịp nói hết câu đã vội suýt xoa kêu đau. Hình như chân bạn trật khớp mất rồi, không cử động nổi. Thở dài ngao ngán, bạn tưởng tượng tới việc ngày mai vì chân đau mà không làm được nhiều việc, việc còn dư sẽ lại dồn tới ngày kia ngày kìa, để rồi lúc chân đỡ đau bạn sẽ bị dí cho không thể ngóc đầu lên được.

"Biết thế đã không thèm lên sân thượng tìm anh lúc nửa đêm."

Bạn lẩm bẩm, nhưng tai của Rei lại rất thính. Anh nghe được trọn vẹn một câu đó của bạn, len lén mỉm cười rồi vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc trở lại.

"Giờ em thế này thì không thể đi được rồi, muốn tôi bế không?"

Rei ngỏ ý, nghe chừng có vẻ hối lỗi.

Vậy mà bạn lại ngay lập tức từ chối.

"Thứ nhất, bây giờ là nửa đêm, thứ hai, anh là idol khá nổi đấy, giờ mà bế nhau ra khỏi công ty kiểu gì cũng có mấy tên săn ảnh chụp lại rồi bới móc anh. Lúc đó thì em làm sao mà cứu được?"

Bạn rất rạch ròi. Dù thật lòng, nếu như được Rei bế thì bạn sẽ khoái đến hét toáng cả lên, nhưng vì tương lai của idol yêu thích, bạn nhất định không muốn liên luỵ anh ấy.

Thấy bạn nghiêm túc đến vậy, biểu cảm của Rei cũng từ từ trầm xuống. Anh rất cảm kích mỗi khi bạn vì các idol mà có thể cống hiến hết mình, hi sinh nhiều thứ, nhưng có những lúc không nên nghiêm túc như thế.

"... Không ra khỏi công ty thì sẽ không bị chụp lại chứ gì."

Anh nói với bạn, rõ ràng rành mạch, nhưng bạn còn chưa kịp hiểu thì đã thật sự bị bế lên theo kiểu công chúa, rồi theo từng bước chân của Rei xuống được đến văn phòng của riêng mình.

Nằm trong lòng anh, bạn nín thinh không dám ho he lấy một lời. Khoảng cách gần như vậy khiến bạn sợ Rei sẽ nghe được tiếng trái tim đang vỡ oà trong lồng ngực bạn, hay đôi mắt đỏ rượu đó sẽ nhìn ra gò má phớt hồng dưới chiếc áo khoác.

Lại nói, chiếc áo khoác này có mùi thật thơm. Cũng vì bạn đang ở trong vòng tay Rei, nên mùi hương của anh càng thêm nồng nàn. Có quá nhiều thứ về anh đang hiện hữu ở ngay đây, khiến bạn bắt đầu chóng mặt và choáng vì diễm phúc bất ngờ này.

Mùi hương của Rei tuy nhẹ nhàng, nhưng vẫn là một thứ mùi đầy sức hút, với nét quyến rũ của người trưởng thành thấm đẫm trong thứ mùi ấy. Rei không hay uống rượu, nhưng mùi hương của anh lại cứ như một thứ rượu thượng hạng, làm cho bạn say đến khó cưỡng lại, say đến quên lối về.

Cạch.

Cánh cửa văn phòng được đẩy mở ra, nối tiếp sau đó là tiếng cửa đóng lại.

Dù đã về đến phòng, nhưng Rei vẫn chưa vội thả bạn xuống. Anh bế bạn đến bên ghế sô pha, rồi mới từ tốn đặt bạn ngồi lên trên ghế.

Trong phòng khá ấm, nên anh tiện tay lấy lại chiếc áo khoác mà ban nãy mình trùm lên đầu bạn.

Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều sững sờ, rơi vào tĩnh lặng.

Bạn bất ngờ bị lấy mất đồ che mặt hữu dụng, giật mình ngẩng đầu lên, vừa khéo lại mắt đối mắt với Rei.

Trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng từ khung cửa sổ, dù dáng hình anh đang ngược sáng vẫn khiến bạn mê man. Nhất là đôi mắt ấy, lỡ nhìn vào một lần thôi đã không thể dứt ra cho dù có muốn đến đâu đi chăng nữa.

Ngược lại, giây phút mà Rei lấy lại chiếc áo khoác của mình, anh chợt phải đối mặt với đôi mắt tròn trong vắt, song có chút gì đó mê man giữa màn đêm mịt mờ. Ánh trăng khéo léo chiếu dáng nhè nhẹ trên gương mặt bạn, để lộ gò má ửng hồng và mái tóc hơi lộn xộn vì những chuyện trước đó.

Anh không phải người mới đối với những chuyện giữa nam và nữ, chỉ là không hay chơi bời bằng Kaoru thôi. Tuy nhiên vì đã quá lâu từ thời mà anh còn là một cậu nhóc lêu lổng, bây giờ bất ngờ phải nhìn vào một ánh mắt như thế khiến anh hơi bàng hoàng.

Như nhận ra đôi mắt của mình đang dán chặt vào người kia, bạn mới giật mình chớp mắt, luống cuống cúi đầu xuống như muốn che đi những cảm xúc mới bật ra khi nãy. Rei cũng tỏ vẻ bình tĩnh mà mang áo đi treo lên móc áo cạnh cửa chính.

Canh đúng lúc anh đứng ở xa nhất, bạn vội vàng thở hắt ra một hơi rồi lầm bầm.

"Anh bảo em phải đi ngủ, nhưng anh làm thế này thì ai mà ngủ cho được..."

Trống ngực bạn cứ đập liên hồi, như chỉ sợ Rei không nghe thấy.

Tuy nói là không thể ngủ được, nhưng bạn vẫn phải diễn cho trót, thì may ra mới xua tan được bầu không khí kì lạ này.

"Tối nay em không định về nhà đâu, ngủ luôn ở đây, nên anh cứ kệ em để em tự sắp xếp."

"Không sao, anh ở lại thêm chút nữa cũng được."

"..."

Bạn cứng người, vành tai tức khắc lại đỏ phừng phừng.

Anh ấy nói như thế nghĩa là sao chứ?

Dù vô cùng bứt rứt, bạn vẫn quyết định nói gì làm nấy, kéo hai chiếc ghế sô pha đó lại sát gần nhau, rồi lục tìm chiếc chăn giấu dưới gầm bàn mà đắp lên. Cứ như vậy là đã có một chiếc giường êm ái rồi.

Vừa mới nằm lên, bạn đã trở nên im phăng phắc. Rei đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Dường như dưới đáy của con ngươi đỏ rực ấy có một gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng lướt qua.

Cho rằng bạn đã ngủ say, anh cẩn thận bước từng bước chậm rãi tới bên chiếc giường nhỏ của bạn, cố gắng không gây động tĩnh gì.

Nhìn bạn nằm ngoan ngoãn trong chăn rồi thở đều, anh không thể không cảm thấy xôn xao trong lòng. Anh vốn luôn thích một cuộc sống bình yên, nên những khoảnh khắc như thế này đối với anh luôn vô cùng quý giá.

Trong vô thức, Rei đứng gần lại, ngay sát với khuôn mặt bạn, rồi từ từ ngồi xuống ngang tầm mắt bạn. Dẫu vậy, tầm mắt bạn cũng chỉ chiếu tới cổ của anh, không thể đưa lên hết gương mặt.

Anh mắt anh chất chứa ý vị sâu xa, dường như có chút đắm đuối, hàng mi dài càng khiến anh mắt ấy thêm quyến rũ động lòng người. Anh cứ thế cúi người xuống, đôi môi chầm chậm tiến sát lại gần mặt bạn.

Không biết liệu anh có để ý, nhưng hàng mi của bạn cũng vừa khẽ rung rinh.

Ngay sau đó, môi anh chậm rãi áp lên môi bạn. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lông hồng, chỉ lướt qua trong vài giây. Thế mà trong đúng vài giây đó, anh đã đối mặt với đôi mắt to tròn kia một lần nữa, đang mở lớn đầy kinh ngạc ở khoảng cách thật gần với anh.

Đôi mắt của Rei thoáng hiện lên sự bất ngờ, nhưng sau đó lại được lấp đầy bởi sự kiên định và ý cười ôn nhu. Anh khẽ nhấc người lên, rồi ngồi lên rìa sô pha, mặt vẫn ở ngay sát gần bạn.

Anh cố ý giữ cho ánh mắt không rời khỏi mắt bạn, trong chớp mắt đã phủ lên môi bạn một lần nữa. Lần này tuy vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại quyến luyến hơn một chút, chỉ thiếu điều muốn đưa luôn lưỡi vào trong khoang miệng của bạn. Song anh biết bạn chưa sẵn sàng, cứ nhìn qua dáng vẻ chưa hoàn hồn của bạn là biết.

Đùa nghịch thêm một chút với đôi môi nhỏ đáng thương của bạn, cuối cùng Rei cũng dứt môi ra. Chỉ thấy anh liếm mép đầy xảo quyệt, khuôn mặt mang dáng vẻ dương dương tự đắc mà nhìn xuống bạn - người đang gặp khó khăn trong hô hấp sau khi bị trêu đùa.

Sau đó rất nhanh, anh thơm nhẹ một cái vào má bạn, cười cười mà nói.

"Ngủ đi, anh về đây."

Dứt lời liền đứng dậy, đi ra lấy áo khoác rồi rời khỏi căn phòng, lúc đi còn không quên đóng cửa cẩn thận cho bạn.

Một chuỗi hành động khiến não bộ của bạn phải tạm dừng vận hành. Đến khi hồi hồn thì mặt đã đỏ lựng như trái gấc, nói không nên lời mà vùi mặt vào chăn, quẫy đạp lung tung trên ghế sô pha.

Mà người nào đó về tới ký túc chung của tinh thần có vẻ rất sảng khoái, không kìm được mà ngân nga những giai điệu du dương, để rồi xém chút nữa bị bạn cùng phòng Eichi - người nhạy cảm và rất nghiêm khắc với anh - thủ tiêu.

Đêm nay dưới ánh trăng chứng dám, có hai trái tim chắc hẳn sẽ còn đập liên hồi thêm một lúc nữa. Chắc hẳn, có hai con người sẽ còn thao thức thêm ít lâu, đến tận khi ánh bình minh ló rạng mới phần nào nguôi ngoai.

Và rồi một ngay mới sẽ tới, hai người vẫn sẽ ôm những suy tư riêng trong lòng, sống một cuộc sống giữa những quy tắc bạt ngàn của ngành công nghiệp thần tượng. Có lẽ chỉ tới khi thoát khỏi những quy tắc ấy, sợi chỉ đỏ mới có thể tiến gần lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro