9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này xảy ra từ lâu lẩu lầu lâu, lâu lắm rồi!

À, nói phóng đại cho vui chứ cũng tầm khoảng cấp 1, lúc ý Kim Dahyun học lớp 3.

Chả là một hôm, bé Kim tan học, chạy ra cổng đứng đợi các chị. 

Để dễ bề chăm sóc nhau, nên các phụ huynh thống nhất cho con học chung trường, tiện tan học mấy đứa về cùng nhau luôn.

Kim Dahyun đứng đợi dưới gốc cây hoa anh đào trồng bên trong khuôn viên, lối dẫn học sinh đến cổng. Chỉ một lúc, đã thấy các chị từ đằng xa, vừa giữ quai cặp, vừa giơ tay lên không trung vẫy vẫy em nhỏ.

- Dahyunieeeee, nhớ em quá đi!

Chị Sana vừa hét lớn vừa ôm chặt lấy em, chị Momo liền đẩy nhẹ chị Sana, rồi xoa đầu, hôn lên trán em. Lúc đấy em thấy chị Sana đang bực dọc, cầm con sóc bông gõ bịch bịch lên đầu chị Momo, luôn mồm nói: " Gấu mèo đáng ghét, đang ôm Dahyun tự nhiên đẩy người ta. " Còn chị Momo tay vừa ôm đầu vừa cười đểu vào mặt chị Sana. Chị Nayeon lén lút ôm em từ đằng sau rồi thơm lên cái má phúng phính của em một cái, đã thế còn cắn nữa chứ! Em chỉ lườm yêu chị Nayeon rồi lấy tay lau lau chỗ vừa bị cắn. Chị Mina lại gần em, bảo em xòe tay rồi đặt lên tay em cục kẹo socola. Chị bảo là nay chị được cô giáo cho vì đã giúp cô phát bài kiểm tra cho các bạn, chị để dành cho Dahyun nên là ý, Dahyun ăn đi nhó!

Kim Dahyun gật đầu, bóc vỏ luôn cục kẹo cho vào miệng, em không nhai mà ngậm ở bên má phải, nhìn bên ngoài nổi rõ viên kẹo đang ở trong má. Em liền nắm tay chị Mina. 

Mina ngơ ngác nhìn em.

Chị Nayeon thấy vậy cũng mở to mắt.

Sana đang tính cho Momo một trận ra trò thì cũng phải dừng lại.

" Tại sao hôm nay Dahyun chủ động nắm tay vậy? "

Bình thường mọi hôm, em bé Dahyun luôn gạt tay các chị cơ, không cho nắm đâu, trừ khi sang đường hay đi giữa chốn đông người mới nắm ý. Tại Dahyun nghĩ là, có các chị bên cạnh rồi thì lo gì, cần gì mà nắm tay, không nắm có chết ai đâu?

- Có chuyện gì hả Dahyunie?

Chị Mina tinh ý liền hỏi Dahyun. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ em.

- Em chỉ đơn giản là muốn nắm tay thôi à.

- Tại sao em không nắm tay chị? Nắm tay chị đi mà Dahyun.

Chị Nayeon lại gần xoa xoa má em. Chị Momo cũng muốn nắm tay em, còn chị Sana đã nhanh tay dành slot nắm bên tay còn lại.

- Tay phải Mina nắm rồi, còn tay trái chị nắm nốt nha Dahyunie.

Chị Nayeon và chị Momo liền phải đối, lắc đầu nguầy nguậy. Dahyun tự động gỡ tay mình khỏi tay chị Sana. Đưa tay trái nắm luôn tay chị Mina. Tức là hai tay Dahyun đều nắm bên tay trái của chị Mina.

Chị Nayeon và chị Momo cười khinh vào mặt chị Sana. Chị Sana đơ một cục, rồi xịu mặt, bĩu môi nhìn chị Mina, lẩm bà lẩm bẩm.

Mina trông thế mà sướng ghê!

Dahyun thiên vị!

Được mỗi cục kẹo mà đưa hết hai tay cho người ta!

Dỗi!

Chị Nayeon gầm gừ nhìn hai cái tay nhỏ xinh của đứa bé nhất nhà đang nắm chặt lấy tay trái của đứa bé nhì nhà. Êu! Rõ ghét nhá! 

Chị Momo chỉ thở dài, rồi nét mặt ngưng lại trông rõ nham hiểm.

Mina cảm nhận Dahyun không còn nắm chặt tay mình như trước nữa. Mina quay sang nhìn em, em cũng quay lại nhìn Mina, kéo kéo cái tay thỏ thẻ:

- Chị ơi, mình đi về nha. Em muốn về uống sữa.

- Ừm được rồi, mình đi ha.

Chị Mina cười hiền, toan tính dắt em đi. Chị Nayeon mới " Ê! " một tiếng. Quay lại thấy Nayeon, Momo, Sana rõ bộ mặt đang bất mãn. Hình như muốn nói là " em quên còn bọn này ở đây hả? " Mina từ từ tiến tới các chị, dịu giọng nói:

- Mình về thôi các chị, Dahyunie muốn uống sữa.

Các chị cũng gật đầu, cả năm chị em lon ton theo nhau đi về nhà.

.

Là như thế này này, chị Mina có để ý tới bé Dahyun, hình như có gì không ổn với bé. Lúc nắm tay, nếu Mina không nhầm, Dahyun có hơi run.

Em ý sợ cái gì chăng?

Mina vừa làm toán vừa cắn bút. Dahyunie về nhà vẫn bình thường. Vẫn đòi chị Nayeon pha cho cốc sữa, rồi ngồi vào lòng chị Momo xem hoạt hình. Còn đẩy chị Sana ra vì cái tội chắn tầm nhìn của em. 

Sáng hôm nay đi học, Dahyun vẫn bình thường, vẫn muốn uống sữa, vẫn muốn ôm các chị một cái rồi mới đi học. Vẫn tươi cười vui vẻ, còn bảo là, nay em sẽ đem điểm cao về cho các chị. Nhưng mà Mina vẫn cảm thấy sai sai. Mà sai là sai ở đâu mới được? Tẹo nữa ra chơi, chắc là Mina sẽ xuống lớp Dahyun một chuyến.

Chuông vừa reo, Mina cất sách vở của môn vừa rồi vào ngăn bàn rồi rời lớp đi xuống tầng dưới.

Kim Dahyun học lớp 3-2. Mina ngó đầu nhìn vào lớp. Lớp vắng ghê, ngoài Dahyun với một cậu bạn nữa thì không còn ai cả. Chắc mấy đứa kia ra ngoài sân chơi hết rồi. Mina để ý, Dahyun đang loay hoay cất đồ gì đó từ hộp bút vào trong cặp. Bỗng dưng cái cậu bạn cùng lớp kia lại gần, to tiếng với Dahyun. Mina nghe được cái gì mà, đưa cục tẩy đây, gì mà đưa gấu bông đây. Trấn lột đồ à? To gan thật! Cậu nhóc kia còn định giành cái gì từ tay em cơ. Cơ mà chuông reo, nên cậu ta cũng quay lại chỗ mình. Mina biết cái sai sai đấy là gì rồi, Kim Dahyun bị bắt nạt. Hôm qua lúc về, cậu ta có đứng nhìn Dahyun ở đằng xa. Bảo sao em bé lại sợ như vậy. Không được rồi.

Sáng hôm sau, Mina lại xuống lớp của em lần nữa. Hôm nay lớp có vẻ bớt vắng hơn hôm qua. Cơ mà không thấy Dahyun đâu cả, cả cậu nhóc kia nữa. Chắc hỏi bé nào trong lớp vậy.

- Em ơi, cho chị hỏi tí, bạn Kim Dahyun đâu rồi?

- Nãy em thấy bạn ý đi ra ngoài với bạn Minseok. Hình như là đi ra đằng sau sân bóng ý chị.

- Vậy hả, chị cảm ơn nha.

Bé nam tóc đầu nấm cười cười nhìn Mina. Đứa nào cũng biết điều như bé này thì có phải tốt không?

Mina chạy ra đằng sau sân bóng. Lén lút nhìn hai đứa lớp 3 kia. Tệ rồi, thằng nhóc kia đang kéo tóc Dahyunie. Ghê gớm thật!

- Kim Dahyun, nếu cậu đưa tôi đồ của cậu, tôi sẽ để cậu yên. Còn nếu vẫn ngoan cố không đưa, tôi sẽ đánh cậu.

- N-Nhưng, nhưng đây là đồ của các chị mình. Mình không đưa cậu được.

Dahyun lắc đầu nguầy nguậy, thằng bé kia điên tiết đẩy Dahyun ngã xuống, rồi gào to.

- ĐỒ NGOAN CỐ, ĐƯA ĐỒ ĐÂY HOẶC ĂN ĐÒN. 

- K-không đưa!

Mina nhìn ngoài mà thấy xót cho Dahyun. Trời ạ, Kim Dahyun, giữ gìn bảo vệ em thế, em bị xây xát sao bọn chị chịu nổi. Chị Mina vốn điềm tĩnh, nhưng cũng nóng máu mà chạy ra đẩy thằng bé kia khiến nó ngã nhoài ra mặt đất. Nó bần thần vài giây, rồi đứng dậy hét.

- Cậu là ai? Sao lại đẩy tôi?

- Ủa, mình tưởng cậu với Dahyun đang chơi trò gì mà, trông vui ghê. Trò đẩy nhau phải không? Mình thấy cậu đẩy Dahyun rồi nên mình đẩy lại thôi à.

Mina cười giả lả với đứa nhóc kém mình 1 tuổi. Thằng nhóc cay cú ghê gớm.

- Trò chơi cái đầu cậu, tôi đang chuẩn bị đánh nó, liên quan gì tới cậu? Chuyện của cậu à?

- Phải, chuyện của tôi đấy? Làm sao? Ngon thì đánh tôi này!

Kim Dahyun gượng dậy, thấy chị Mina đang giở giọng khiêu khích với bạn cùng lớp, em có hơi chút bất ngờ. Sao chị biết được em đang bị bắt nạt vậy?

- Nhóc kia, bọn tôi sẽ méc hiệu trưởng việc nhóc bắt nạn bạn học cùng lớp đấy!

Tên nhóc định giơ nắm đấm thì khựng lại. Dahyun mở to mắt nhìn từ đằng xa. Chị Nayeon, chị Momo, chị Sana đang đi tới. Chị Sana lại gần đỡ em dậy, miệng cứ kêu trời kêu đất khi thấy em bị xước tay và quần áo chị bẩn. Chị Momo phủi quần áo cho em, còn xoa đầu trấn an em nữa. Chị Nayeon thấy em bị thế, tặc lưỡi rồi nhìn cái thằng oắt con đang lườm mình.

- Mấy người là ai?

- Ăn nói cẩn thận nhé! Tôi học lớp 6 rồi đấy, lớn nhất trường, tên Im Nayeon, chị của Kim Dahyun, Tất cả chúng tôi đều là chị của Kim Dahyun.

- À, thì ra đây là những người mà Dahyun lúc nào cũng kể hả. Cậu ta suốt ngày luôn mồm với bạn của cậu ta khiến tôi như muốn phát điên.

- Này nhóc con, đừng nghĩ bọn này là con gái mà thua nhóc nhé. Đừng nghĩ bọn này ngại giáo viên mà không dám đánh đứa lớp dưới nhé.

- Hứ, nói thì dễ. Có giỏi thì đánh đi. Oánh thằng lớp 3 này xem!

Thằng nhóc đó còn có thái độ khiêu khích, giọng đúng bố đời. Bố mẹ nó dạy bảo nó kiểu gì đấy?

- Nhóc lớp 3 thôi mà ăn nói hàm hồ quá nhỉ? Chắc phải để chị dạy lại nhóc.

Thằng nhóc lập tức ngã lăn ra đất sau câu nói đấy. Nayeon không đánh, chỉ đơn giản là đẩy nó thôi. Nó đẩy Dahyun như nào, thì đẩy nó ngã như thế. Gọi là trả đũa mà! Thằng nhóc gượng dậy, vẫn giở giọng côn đồ.

- Tưởng đánh? Chắc là yếu lắm nên mới đẩy nhỉ? Gà!

" Binh"

Lần này thì không còn là đẩy nữa. Nayeon như muốn nổ não khi thấy thái độ của thằng oắt con dám bắt nạt Dahyun. Không nhịn nữa, bảo đánh thì đánh. Mà đã đánh thì không nương tay đâu!

Chị Nayeon đấm nó hai cái, chị Mina giật tóc nó hai lần, chị Momo đá vào chân nó hai cái. Còn chị Sana ngồi ôm em vào lòng. Biết 3 đánh 1 là hèn, cơ mà, kệ đi chứ. Động vào bảo bối là không có được rồi nhá! Thằng bé nhìn cũng biết sợ rồi đấy. Cu cậu biết mình yếu thế. Nó bắt đầu khóc, gào um lên nói đi méc cô rồi chạy luôn.

Chị Nayeon với chị Mina lại gần ôm chặt em. Rồi mới bảo là, sao em không kể với bọn chị, nó cứ bắt nạt em hoài thì sao? Em cũng chỉ cười cười, bảo không sao đâu mà. 

Mấy ngày sau đó, Dahyun không còn bị bắt nạt nữa. Thằng bé kia cũng biết điều đi xin lỗi Dahyun, còn cho em thêm mấy cục kẹo coi như tạ lỗi.

Đó, hết rồi. Chuyện có vậy thôi à.

.

.

.

- Xong rồi các chị còn bị gọi lên phòng hội đồng đấy, may mà chỉ bị bắt viết bản kiểm điểm.

- Lúc đấy em còn khóc quá trời quá đất á Dahyun.

- Tại lúc đấy em bị bắt nạt mà, cơ mà đấy cũng là lần cuối chị thấy Mina nổi giận ý.

- Êu, công nhận Mina nổi giận đáng sợ ghê. Em mà nổi giận như thế, chị, Momo, với chị Nayeon chẳng dập được lửa của em đâu. Có Kim Dahyun mới dập được thôi à.

- Ủa, em tưởng bọn mình tập trung ở phòng khách xem phim mà, sao lại nói chuyện quá khứ làm gì?

- Thì hồi tưởng tí cũng vui mà, phải không em bé của chị?

- Em không phải em bé. Đừng bóp má em nữa.

- Ui ui đau em hả, thương thương.

- Chị Nayeon, đừng bóp má em nữa!

Từ đó tới giờ cũng phải 8 năm rồi. Nếu hôm đó mà không xử nhóc kia thì em bị bắt nạt mãi à. 

Em ý Kim Dahyun, em vẫn là em bé.

Mãi mãi, là em bé của bọn chị.

Bọn chị yêu em nhiều lắm, Dahyunie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro