[ Akudaz ] Lời Ca Tụng Của Mèo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Akutagawa Ryunosuke x Dazai Osamu

Writer : Uri

Rating : R18

Warning : OOC, nhân thú

P/s : có yếu tố nhân thú cho đời thêm răm đó mà

==========o0o==========

Một tín ngưỡng chỉ có duy nhất một tín đồ trung thành.

Có hay không, ít ra tôi đã từng nghe thấy một thứ khác lạ phát ra từ ngài. Không phải một kẻ tinh ranh đến tệ hại mà chỉ đơn giản như một kẻ có cuộc sống bình thường, không đấu tranh, không ngụp lặn trong máu bùn, không nhơ nhuốc cố vươn lên để hít thở. Một bài ca đến từ kẻ tự xưng là "Thất lạc cõi người".

Phải, ngài đã hát, không phải bất cứ lời ca tụng tệ hại nào giành cho sự cô đơn hay tự tử mà chỉ là một lời hát vẩn vơ, vô nghĩa với cây guitar của gã ca sĩ phòng trà. Tôi chưa từng nghĩ ngài biết chơi bất cứ một loại nhạc cụ nào, đối với tôi ngày ấy ngài chỉ là một kẻ khô khan, tàn nhẫn và điên cuồng với những trò đùa quái gở chẳng mấy ai dám cười hay tán thưởng rằng nó hay.

Ngày ấy, chỉ là một ngày bình thường, bình thường đến mức tôi nghĩ nó chỉ vừa thoáng qua vài giờ, bình thường đến nỗi không thể xóa nhòa. Chỉ là vô tình bắt gặp vào chạng vạng lại theo đến rạng đông, khi cơn gió mùa hạ nổi lên cuốn theo hương vị của dòng sông, thổi bay mái tóc ngài tán loạn cũng là lúc dây đàn rung động. Giai điệu như cất lên từ địa ngục, lại mang âm hưởng của thiên đàng, như tiếng lòng của ngài gửi cơn gió đem đến thế gian này.

Lúc ấy, trong tôi dường như đã có sự thay đổi, cơ thể được ngọn gió cuối ngày ôm lấy, vuốt ve linh hồn đau đớn, thì thầm bằng những lời ca thánh thiện đến khốn nạn. Con tim cằn cỗi như được lắp đầy bởi vạn hoa, lại như bị gặm cắn bởi lũ côn trùng nhỏ bé.

Hình ảnh ngày đó chính là bức tranh đẹp đẽ khiến tôi phải khắc cốt ghi tâm, giai điệu ngày ấy như là âm thanh của trời đất. Lời ca của ngài u uất như tiếng lòng của đại dương, lại như lời trách móc giành cho Thượng Đế đã để ngài lạc đến nơi khổ ải.

Một kẻ điên rồ trong mắt kẻ khác lại như thánh thần trong lòng tôi, độc nhất vô nhị, hoàn mỹ tối thượng. Ngài như tái sinh của vì sao đầu tiên tỏa sáng khắp màn đêm, là tà dương, là bất cứ thứ gì cao ngạo tôi không thể chạm vào, cũng chẳng dám ngước nhìn vì sợ chói lóa đến mù lòa. Tôi mặc kệ những thứ điên rồ của ngài, cũng mặc những lời bàn tán sau lưng, thứ tôi quan tâm chỉ là tín ngưỡng, vô thượng thánh thần trong lòng tôi.

Phải rồi, chính là tín ngưỡng và tôi là tín đồ duy nhất của ngài.

Ngài là kẻ mà cho dù tôi có đánh đổi dương thọ, mạng sống, hay bất kể thứ gì cũng không thể có được. Nói ra như trăng trên nước, hoa trong gương, lâu đài trên biển, đẹp đẽ đến không dám chạm vào.

Là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trên đời này.

Thực mong một ngày nào đó có thể ở thật gần ngài, được gần với kẻ mà tôi đã thầm mến mộ. Mong lời nguyện cầu là sự thật, đem lời dối trá từ miệng gửi cơn gió đem đến hai mươi tám vì tinh tú trên trời cao, nguyện mong bất kể tháng ngày thành sự thật. Dù rằng ở sau ngài tôi vẫn an ổn, rằng phước lành của ngài là thứ khiến cuộc sống của tôi thêm nhiệm màu.

Nhưng tôi chỉ là một kẻ tầm thường, nhỏ bé nữa thiện nữa ác đem tấm lòng hèn mọn dâng lên cho "Thất lạc cõi người" mà thôi.

"Nói mẹ gì mà tao đéo hiểu gì vậy?" Chuuya ngoáy ngoáy tai, nghệt mặt ra nhìn Dazai.

"Con sên lại đi bù khú với lũ nghiện trong trại tâm thần đấy à?" Dazai cợt nhả nói.

"Tóm lại là không phải năng lực, tôi vô lực." hắn ngồi thụp xuống, tay xoa đầu mèo đen.

Mèo đen được vuốt ve thoải mái dụi đầu vào lòng bàn tay mát lạnh, cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp. Dazai chớp chớp mắt nhìn nó, miệng ồ lên một tiếng thích thú, hắn vòng tay bế mèo đen lên.

"Tôi sẽ đưa Akutagawa-kun về để tìm cách." bàn tay vẫn vuốt ve mèo đen chân dài đã sải bước ra đến cửa.

"Ờ...tùy mày, cút khỏi Mafia Cảng giùm."

"Chibi cứ ăn nói như một kẻ vô lại ấy nhỉ? Là ai phá nát cửa nhà tôi rồi bắt tôi đến đây, còn không phải là tên lùn tịt cậu hay sao." Dazai quay phắt người lại chất vấn Chuuya.

"Mày nói ai chibi đó hả thằng khốn nạn!" Chuuya rít lên một tiếng giận dữ.

Dazai và Chuuya lại í ới, inh ỏi lên cả, dường như nếu không có sự can thiệp của mèo đen khi nó giơ vuốt về phía gã và cào lên tay hắn thì cả hai có lẽ cũng không dừng lại.

Mèo đen Akutagawa bước sau Dazai trên con đường dọc theo bờ sông, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào bóng hình trước mắt. Đôi mã não to tròn ánh lên một vẻ ngưỡng mộ, mắt long lanh như chứa đựng vì sao trên trời đêm. Trong đôi mắt đó là trọn vẹn bóng hình mà nó mong nhớ, bao nhiêu sự dịu dàng của đôi mắt đều giành cho kẻ không bao giờ nghoảnh mặt nhìn nó. Lắm lúc chỉ là cái nhìn vô tình của Dazai, hay chỉ là nụ cười mỉa mai nó cũng cảm thấy ấm áp, dù rằng sau đó cơ thể sẽ chìm vào khoảng không vô định, trống rỗng đến lạc lõng.

"Ngày mai tôi đặc biệt nghỉ làm vì Akutagawa-kun đấy nhé."

"Meo..."

Ồ, em đang nghĩ rằng ngài quan tâm đến em ư? Không phải đâu em ạ, tín ngưỡng đẹp đẽ của em đối với ai cũng vậy cả, chỉ riêng có em thôi.

Để ta nói cho em nghe nhé, cả đời này dù em có đánh đổi hết tất thảy sự dịu dàng thì có là một ánh mắt ngài cũng chẳng nỡ cho em đâu, em ạ.

"Sao vậy Akutagawa-kun? Cảm động hở?"

"Meo~." Cảm động cái con khỉ.

"Có thể nói tiếng người không?" Dazai đưa đôi mắt hiếu kì nhìn nó, dù cho bản thân đã biết trước câu trả lời.

"Meo~ meo...meo..." Tôi bắn chết mẹ anh bây giờ.

"...Hahaha, biết rồi." Dazai như hiểu ý mà cười lên một tiếng.

Lần này, gặp chuyện có thực sự là xấu? Hay thực tế là một món quà hiếm hoi mà Thượng Đế ban tặng. Có lẽ ông ta cũng chẳng thể nhìn nổi cách mà em vun vén cho một hạt mầm biết trước sẽ không bao giờ đâm chồi. Dù sao, em cũng không phải là đứa trẻ may mắn, cuộc đời của em cũng chẳng khác người thầy của mình là bao đâu em ạ. Nhơ nhớp, phải ngụp lặn trong máu bùn để có thể nắm lấy tia sáng mà thế giới ban tặng cho tất cả.

Bất công quá nhỉ? Phải rồi, vì thế giới này làm gì có công bằng.

Nếu đã có đường hãy tự rải hoa, tự mình giành lấy nó em ạ. Bằng bất cứ thứ gì cũng được. Đê hèn ra sao cũng ổn mà, vì con người là loài sinh vật không thể cưỡng cầu trước dục vọng, chẳng ai cả. Dù có là thần linh cũng vướng phải ái tình, nên em cũng chẳng cần phải tự dằn vặt mình thế đâu.

"Ngủ thôi Akutagawa-kun, đến đây nào~ vinh hạnh của chú mày đấy nhé." Dazai vỗ nhẹ vài cái vào phần giường trống bên cạnh mình.

Mèo đen nghiêng đầu nhìn Dazai, chân ngắn từng bước lại gần bên hắn. Hắn với tay tắt đi ánh sáng duy nhất trong phòng, trao lại căn phòng nhỏ cho đêm đen vô định. Akutagawa nằm bên cạnh Dazai, mắt mèo ta mở to nhìn lên khuôn mặt yên tĩnh. Hơi thở nặng nề, nhịp tim chậm rãi của hắn đều được mèo đen nghe trọn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên khuôn mặt hắn, dùng ánh sáng dịu dàng soi đường cho tấm lòng nhộn nhạo của mèo đen. Người đã ngủ say còn mèo vẫn luôn thức.

Phút giây bên cạnh ngài quả thực quá quý giá, em chỉ đành dùng ánh mắt, con tim để ghi lại. Thực chẳng dám nhắm mắt, vì sợ trăng đêm trước mắt sẽ tan đi và rồi em lại chỉ có một mình. Em sợ ngài sẽ lại chạy theo rặng mây, đuổi theo cơn gió rồi ngã gục dưới lòng sông.

Phải rồi, em sợ lắm, dáng vẻ lạc lõng của ngài khiến em đau lắm ngài ạ.

"Meo..." Dazai-san thơm quá.

Hy vọng mặt trăng sẽ ôm lấy ngài, vỗ về lên linh hồn vỡ nát và cả giấc mộng hòe đẹp đẽ, không có thật.

Trăng treo cao trên đỉnh lặng lẽ ngắm nhìn người say giấc, âm thầm đọc trộm giấc mơ của từng người. Trăng thích thú trước sự ngây ngô của bọn trẻ, lại cười thầm trên giấc mộng viển vông của người lớn. Trăng thì thầm với mây rằng "Con người sống cuộc đời buồn khổ quá nhỉ? Trong khi cuộc đời lại đẹp đẽ như này". Ngọn gió cũng đáp lại trăng rằng "Ngài có chắc nó đẹp khi cuộc sống lại chẳng ra gì và linh hồn lại lạc lối không?".

Có những kẻ cho rằng mình chẳng đáng để tồn tại, có kẻ chẳng tin vào con người, lại có kẻ cho rằng mình chẳng thuộc về nhân gian này, còn có kẻ hoài nghi mình có phải con người? Linh hồn lưu lạc đời này đã quá đủ, đời sau hẹn không đến nữa, mãi chẳng tương phùng. Không đến, không gặp, không nợ, không nhớ.

Tia nắng mỏng manh xuyên qua rặng mây trắng muốt rơi xuống dòng sông êm ả. Gió mát khẽ khàng thổi qua nhành cây, ngọn cỏ, đánh thức hoa màu còn đang say ngủ. Buổi sớm đã về trên mảnh đất Yokohama.

Rèm cửa trắng phau bay phấp phới trong gió, luồn từng cơn mát lạnh tràn vào phòng. Ánh nắng ngã xuống trên đồ vật, phủ lên đồ đạc một tầng vàng vọt, hạt nắng cũng rơi rớt trên nền nhà, làm căn phòng nhỏ sáng bừng lên nhờ ánh nắng đẹp đẽ. Bàn tay gầy guộc vỗ về thân hình của mèo đen, nhẹ nhàng vỗ theo một nhịp điệu nào đó. Mèo đen rút mặt vào lòng ngực của Dazai, hai tay mèo cuộn lại giữ áo ngủ đến nhăn nhúm.

"Thật tình...như vậy thì làm sao tôi dậy được đây." Dazai nghệt mặt nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm.

Đánh ánh mắt nhìn qua cửa sổ nơi ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp mọi nơi, thành phố lác đác vài kẻ đang dọn gian hàng, có một vị khách không mời từ đâu bay đến đậu lên bệ cửa sổ. Chim sẻ giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, sinh vật ngoài cửa líu ríu kêu lên như đang cười nhạo Dazai. Giống như gửi một lời thách thức rằng, loài người nhỏ bé có bay được như ta không?

Con ngươi hoàng hôn chợt trở nên u tối, đáy mắt vô hồn như ôm ấp nỗi lòng của đại dương. Từ lúc gặp Akutagawa, Dazai luôn tự hỏi rằng.

Hắn đang dùng cái gì để nuôi dưỡng Akutagawa?

Hắn đang dùng tư cách gì để đối mặt với đứa học trò này.

Và dùng cái gì để đáp lại tình yêu của nó.

Ta cảm thấy mình thực chẳng xứng, một kẻ lưu lạc nơi cõi người thì có gì đáng để em ngưỡng mộ mà vun vén cho tình yêu ấy. Sau tất cả những gì ta làm với em ư?

Khuôn mặt ẩn hiện sau lớp mờ ảo, bàn tay xương xẩu gạt đi lớp sương mờ ở trên kính để hình phản chiếu trở nên rõ ràng hơn. Tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau đầu, hắn nháy mắt, hôn gió với hình phản chiếu trong gương.

"Ưm...lại lỡ đẹp hơn rồi a...chói mắt quá." Dazai che mắt, tự mãn kêu lên.

Hắn không có gì nhưng tự mãn có thừa, hằng ngày Dazai đều giành hơn ba mươi phút để tự khen lấy bản thân mình ở bất kỳ đâu. Mặt sông, gương, mắt kính, phải! Ở bất kỳ đâu có thể phản chiếu khuôn mặt đẹp trai này.

Mở cửa phòng tắm, bàn chân còn ươn ướt nước in dấu dưới nền gỗ, hắn đến bên giỏ mây vứt đồ vào trong.

"Hả?" Dazai bất giác kêu lên, sự bất ngờ thoáng qua đáy mắt rồi trở thành bất lực.

Tay lật đồ trong giỏ qua một bên, hắn xách gáy còn mèo đen đang nằm trong giỏ ra.

"Meo~." Dazai-san...

"Hết chỗ ngủ rồi sao? Ngủ trên người tôi vẫn còn chưa đủ?" Dazai phán xét, nheo mắt nhìn chằm chằm mèo ta.

Mèo đen cụp tai, rủ mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sáng bị Dazai đuổi ra khỏi người thì mèo ta đã ngủ đủ rồi, nhưng thấy giỏ mây cạnh máy giặt có cái gì đó hấp dẫn lắm, không cưỡng lại được.

Dazai thở dài thả mèo đen xuống, tay lau lau mái tóc ướt nước chân đi đến bên cửa kính, tay gạc mở khóa chốt rồi đi ra ngoài ban công, Akutagawa cũng lẽo đẽo theo sau.

"Tắm nắng tốt chứ?" hắn gõ gõ tay xuống chỗ trống trên bàn, Akutagawa cũng hiểu ý mà phóng lên đó.

"Meo~."

"Đợi một chút, tôi nhớ đã gặp trường hợp này ở đâu rồi."

"Meo..."

Gió trời thổi lồng lộng làm cây cỏ lay động va chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc, cuốn theo đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm. Lời thì thầm của gió lên những nhành hoa, ngọn cỏ như tạo thành giai điệu xoa dịu lòng người. Lòng càng phức tạp trời càng bình yên, mèo đen tiếng lòng hỗn loạn như được xoa dịu bèn đánh ánh mắt nhìn qua hắn.

Dazai hiện tại rũ bỏ đi vẻ tinh ranh thường ngày, khoác lên bộ thường nhật lượm nhặt từng con chữ trên trang sách. Mắt hoàng hôn phản chiếu từng chữ, mùi hương của thời gian lưu lại trên trang giấy đã ngả màu lởn vởn nơi cánh mũi. Giống như mùi của những căn nhà gỗ mục cạnh đồng ruộng, xưa cũ, và hoài niệm. Dazai cũng có mùi hệt như mấy trang sách này, không ngào ngạt như hoa thơm, cũng không mặn nồng như muối biển, nhưng mùi của hắn lại khiến mèo ta cảm thấy an tâm.

Nắng vàng vọt buông nhẹ lên mái tóc ướt nước, phủ lên tóc nâu một tầng rực rỡ, soi rọi khuôn mặt như tạc tượng làm nổi bật lên con ngươi mang sắc thái chiều tà. Dazai thở hắt ra một hơi, buông quyển sách xuống mặt bàn hắn rót cho mình ít nước từ bình trà thủy tinh, trôi nổi trong dòng nước sóng sánh là một ít hoa nhài tươi.

Tách trà bốc lên làn khói mờ ảo, hắn đưa lên nhấp một ngụm. Cảm nhận mùi hương tinh tế, vị chát nhẹ, để lại dư vị hương thơm hoa nhài nơi đầu lưỡi và vị ngọt hậu trong cổ họng.

"Ừm...trà ngon." Dazai hài lòng khen ngợi một tiếng.

"Chú mày biết học thuyết của Darwin chứ?" Dazai đặt một câu hỏi cho cậu.

"Meo~." Tôi biết.

"Ừm...nó chả liên quan đến thứ tôi sắp nói với cậu đâu, hỏi cho vui thôi." Dazai nhún vai cười cợt một tiếng.

Mèo đen Akutagawa nghệt mặt ra, đôi mắt to tròn thoáng qua một tia khinh bỉ. Hắn lật mở quyển sách trên bàn, tiếng giấy sần sột soạt vang lên trong không gian chỉ có tiếng gió. Dazai chỉ vào một đoạn trong sách.

"Phần này...thấy chứ? Nó đề cập đến quá trình tiến hóa, tôi nghĩ là cậu giống vậy."

"Mèo, nữa người nữa mèo, người. Dễ hiểu chứ?" Dazai nhướng mày hỏi cậu.

"Meo~."

"Tốt, đợi đi, tôi chả biết bao giờ thì quá trình đó xảy ra đâu." Dazai vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.

Thực mong nó diễn ra một cách chậm rãi để em có thể ở bên ngài thật lâu.

Dazai bây giờ chẳng còn như Dazai lúc trước, nhưng khoảng cách vô hình giữa hắn và Akutagawa vẫn luôn luôn tồn tại.

Mong rằng, em có thể xóa bỏ nó.

Màn đêm bao phủ khắp nơi đem bóng tối phủ lên vạn vật một dải lụa đen. Trong góc phòng tối đen đôi mã não long lên một tia sáng, tai mèo khẽ cử động, đuôi phe phẩy đều đều. Giống hệt như Dazai nói, một sinh vật nữa người nữa mèo, Akutagawa đã trở thành thứ như vậy vào hai mươi phút trước, cậu cũng đã ngồi như vậy đúng hai mươi phút. Akutagawa chẳng biết làm gì cả, cậu không muốn ngủ, có lẽ muốn ngắm trăng hơn hết đều là nhìn Dazai.

Nào, nào, để ta nói cho cưng nghe nhé. Cơ hội đấy, làm đi. Dù gì cũng là Mafia đừng hèn nhát như vậy chứ.

Thần trí không ngừng thôi thúc, khao khát mong muốn điều gì đó. Cuối cùng Akutagawa cũng rời khỏi chỗ ngồi đến bên Dazai, thân người bò lên giường, đôi mã mão vẫn không rời khỏi khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc. Akutagawa không chắc mình muốn làm gì, sau cùng con người vẫn sẽ trở về với bản năng, trở về với bản ngã, đành thuận theo tự nhiên vậy. Dazai như cảm nhận được ánh mắt mà cau mày, nhưng hơi men trong người đã không cho phép hắn mở mắt.

Vân vê bàn tay gân guốc, hơi ấm từ bàn tay Dazai bất giác làm mặt Akutagawa ửng đỏ. Da tay của hắn mịn màng, không có chút thô ráp nào, cũng chẳng có chai sần dù là người tập bắn súng.

Lưỡi ướt át quấn lấy ngón tay thon dài, trườn qua kẽ hở giữa các ngón tay liếm láp. Miệng mút lấy ngón tay, lưỡi liếm lên da tay mềm mịn, mùi ngọt ngào của kem dưỡng lởn vởn nơi cánh mũi càng kích thích lấy dục vọng tìm ẩn. Dazai như bị kích thích mà trở nên khó chịu, xúc cảm nhồn nhột ướt át ở bàn tay làm hắn hơi rút tay lại, miệng kêu lên một tiếng khó chịu. Akutagawa chẳng quan tâm nhiều đến vậy, Dazai có tỉnh cũng chưa chắc làm gì được cậu ta.

Nắm chắc lấy tay hắn, bàn tay ngọc ngà bao trọn lấy đỉnh cự vật cương cứng rỉ nước nhờn. Tay di chuyển tay Dazai tuốt lộng cậu em của mình, xúc cảm được bao trọn trong bàn tay người nọ như liều thuốc kích dục kích thích lấy Akutagawa. Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc, đôi mắt khép hờ nhìn vào mặt hắn, tay càng siết lấy bàn tay mềm mại tuốt nhanh hơn nữa.

Akutagawa khao khát Dazai.

"A...haa..." cậu không nhịn được thỏa mãn rên rỉ một tiếng.

Bàn tay Dazai thấm đẫm dịch vị, nước nhờn từ đỉnh quy đầu chảy xuống hòa vào sự ướt át nơi bàn tay càng làm mọi thứ trở nên nhớp nháp. Tốc độ di chuyển ngày càng nhanh, khoái cảm được ở trong bàn tay Dazai là điều khiến cơn hứng tình lên cao. Nhưng, vẫn không đủ, như này vẫn chưa đủ.

Tay mân mê môi hồng, miết lấy cánh môi mềm mại. Ngón cái luồn vào trong tách hàm đang đóng chặt, tay ấn nhẹ lên lưỡi hồng cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng truyền đến. Ánh mắt Akutagawa trở nên tối sầm, dần giao phó lý trí cho dục vọng. Tay trái tách miệng Dazai ra, tay còn lại đưa cậu nhỏ của mình vào miệng hắn, từng chút, từng chút đẩy cự vật vào hết trong khoang miệng.

Miệng nhỏ ngậm lấy toàn bộ kích thước của cự vật, quy đầu đâm sâu vào tận cuống họng khiến hắn như khó chịu mà đẩy đầu ra sau, lưỡi nhỏ co giật như muốn phản kháng đẩy thứ nghẹn ứ trong miệng mình ra. Akutagawa nhoẻn miệng cười gian tà, đôi mã não sáng bừng lên một cách thích thú. Nếu Dazai mở mắt ra có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều.

Tay nắm lấy tóc hắn kéo lên ác ý đẩy cự vật vào sâu hơn nữa, cậu thoải mái đưa đẩy trong miệng hắn. Cảm giác khoang miệng ấm nóng ngậm lấy toàn bộ kích thước của mình, vòm họng hút chặt lấy đỉnh quy đầu. Khoang miệng nhỏ bé của Dazai quả thực thích hợp để làm loại chuyện này, cảm giác dị vật trong miệng không ngừng đâm vào cổ họng Dazai không thể kìm được phát ra tiếng ư ử trầm thấp, nghẹn cứng lại ở cổ.

"Ừm...Dazai-san...một chút nữa." cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, miệng khô khốc bật ra tiếng khe khẽ.

Tay càng siết chặt lấy tóc hắn, cậu nhỏ trong miệng dường như sắp đạt được cực khoái mà không ngừng ra vào nơi cổ họng, phóng thích toàn bộ bạch dịch vào khoang miệng. Akutagawa thỏa mãn mà rút cự vật ra, giải thoát cho miệng nhỏ đã mỏi nhừ đến tê cứng. Tay moi tinh dịch từ miệng hắn ra ngoài, đôi mã não u tối giờ đây không còn một chút ánh sáng nào, toàn bộ ánh mắt đều dán vào khuôn mặt kia.

Cơn đau rát, đắng nghét đắng ở cổ họng làm hắn khó chịu mà cau mày nhưng dường như chẳng thể nào tỉnh dậy.

"Vẫn không hạ xuống, mệt rồi đây." Akutagawa vuốt mái tóc bù xù ra sau đầu, ánh mắt gian tà lướt trên cơ thể hắn.

Akutagawa muốn Dazai.

Tay xốc hai chân hắn gác lên vai mình, Akutagawa chậm rãi kéo quần Dazai xuống. Đôi mã não nhìn vào thân dưới hắn chằm chằm, nơi cậu nhỏ của Dazai vẫn đang yên ả trong giấc ngủ. Akutagawa nuốt nước bọt, đôi mắt ánh lên một tia dục vọng cuồng nhiệt.

Đùi non mịn kẹp lấy cự vật giữa hai chân, Akutagawa giữ chặt lấy chân Dazai mà đưa đẩy. Cự vật cương cứng được kẹp giữa hai đùi người nọ như tìm được nguồn khoái cảm mới mẻ mà không ngừng trừu sáp lấy da thịt ngon nghẻ. Tính khí to lớn không ngừng cọ xát, chèn ép lên vật nhỏ ở hai chân kẻ dưới thân.

"Hmm...a...a...ư." Dazai trong mơ hồ dường như cảm nhận được kích thích vật nhỏ trở nên cương cứng, miệng bật ra tiếng rên nặng nhọc.

Đùi non bị trừu sáp đến trở nên mẫn cảm, mỗi lần cọ xát đều khiến Dazai vô thức uốn éo eo tránh né. Akutagawa không bỏ qua phản ứng này, càng bị kích thích hơn nữa, không ngừng đem cự vật ra vào giữa hai chân hắn, bắt chước động tác giao hợp một cách tàn bạo.

"Arg...haa...ưm." vật nhỏ dưới sự chèn ép của thứ to lớn không nhịn được mà bắn ra.

Hơi thở Dazai dần trở nên nặng nhọc hơn, tiếng hít thở khó khăn của hắn đều được Akutagawa nghe trọn. Lồng ngực trước mắt phập phồng, môi nhỏ không ngừng khép ra đóng vào, ẩn hiện sau đó là lưỡi hồng ẩm ướt, tinh dịch vương vãi trên lớp áo ngủ mỏng manh. Tất cả mọi thứ từ Dazai, cơ thể, hơi thở, nhịp điệu, tất cả triệt để đánh đi lý trí cuối cùng của cậu. Thứ Akutagawa khao khát bây giờ là cơ thể của Dazai. Là bất cứ thứ gì của hắn.

Tay nâng chân Dazai cao hơn nữa, để lỗ nhỏ hồng hào ở ngay trước tầm mắt mà ngắm nhìn. Đánh mắt nhìn lên kẻ vẫn nhắm nghiền mắt, Akutagawa tự nhủ là Dazai đang tạo cơ hội cho cậu, không phải cưỡng cầu mà là cơ hội. Mọi thứ có lẽ đã đi quá xa, nhưng bản ngã thôi thúc đã chẳng còn quay về được nữa. Thuận theo bản ngã, nghe theo dục vọng, từ bỏ lí trí.

Tay quệt lấy ít tinh dịch của Dazai, ngón tay ấn nhẹ lên miệng huyệt chưa được khai phá, khó khăn chui vào trong huyệt động khô khốc. Ngón tay cẩn thận đi vào từng chút một, cảm nhận vách tường thịt mềm mại thít lấy ngón tay, tham lam giữ lấy thứ đang cố làm loạn trong cơ thể mình. Tay không ngừng ra vào, đâm chọt vào trong Dazai như cố gắng tìm thứ gì đó.

Akutagawa thực sự không thể rời mắt khỏi lỗ nhỏ của Dazai, cậu thích thú trước cách mà hậu huyệt phun ra nuốt vào ngón tay mình, thích cách cơ vân siết lấy ngón tay, bên trong lại ấm nóng, mềm mại, ngọt ngào.

"Đ-đừng...a...a." trong tiềm thức hắn mơ hồ kêu lên.

Cơ thể cảm nhận rõ có thứ gì đó ra vào, cảm giác căng cứng ở phần dưới làm Dazai khó chịu. Cơ thể muốn tránh né lại càng làm thứ kia chui vào sâu hơn nữa. Thứ kia dường như đã lướt qua được nơi nào đó khiến cơ thể hắn căng cứng, cảm giác kì lạ ngay lập tức xâm nhập vào lý trí, cuốn theo từng men say đi mất.

Động thái của Dazai đều được cậu ghi lại, ngón tay lần nữa ấn lên nơi mới mẻ mình mới tìm được. Trước ánh mắt của Akutagawa, Dazai cong người miệng bật ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Không để cho cơ thể hắn yên ổn, tay cậu không ngừng mạnh bạo nhấn lên điểm đó, thỏa mãn mà nghe tiếng rên dâm dục của kẻ dưới thân. Huyệt động bên trong đã trở nên ướt át hơn, dễ dàng ra vào hơn ban đầu, một ngón tay lại trở thành ba ngón. Cả ba ngón tay cùng nhau ra vào trong hậu huyệt mềm mại, ẩm ướt, Akutagawa cong ngón tay mà ấn lên điểm nhạy cảm, đầu ngón tay lại gãi lên vách tường thịt, không ngừng ác ý kích thích cơ thể Dazai.

Dazai trong mơ hồ bị kích thích đến không thể chịu nổi, từng cơn khoái cảm kì quái xâm nhập vào đại não làm cơ thể không ngừng giật nảy, hậu huyệt càng siết lấy ba ngón tay một cách vô thức, như muốn giữ nó ở trong cũng như muốn ép nó ra ngoài. Cảm giác quá đỗi sung sướng khiến cơ thể hắn mềm dẻo uốn éo, miệng kêu ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm.

"Đúng là dễ nghe hơn mấy lời anh nói nhiều đấy, Dazai-san." cậu rút tay ra khỏi huyệt động ẩm ướt kéo theo một sợi chỉ mỏng.

Chẳng biết thứ cảm xúc khác lạ giành cho Dazai xuất hiện tự bao giờ, cho dù ngày đó Dazai quả thực cực kì tàn bạo cái gì cũng dám làm dù vậy, cảm xúc đó chưa bao giờ bị dập tắt, nó vẫn phừng phực như lửa đổ thêm dầu. Hỗn hợp cảm xúc hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục tương đương với vui, giận, buồn, vui, yêu, ghét và ham muốn. Tất thảy chỉ có vậy.

Cự vật đặt trước miệng nhỏ rỉ nước không ngần ngại gì mà từ từ chui vào trong huyệt động ẩm ướt. Miệng nhỏ bị kéo căng ra hết cỡ không ngừng bị dị vật to lớn xâm nhập vào, tinh khí thô to được đẩy vào gần hết yên vị bên trong cơ thể Dazai. Vách tường thịt mềm mại sát sao ôm lấy cự vật, không ngừng co bóp một cách vô thức khiến Akutagawa sướng đến quên việc duy trì hơi thở.

Bên trong Dazai nóng đến muốn tan chảy, mềm mại, chặt chẽ mút lấy cự vật. Cậu rút ra một cách nhẹ nhàng bàn tay nắm lấy hông hắn thúc mạnh vào huyệt động, Dazai nằm bên dưới cơ hồ như cảm nhận được mà rên lớn một tiếng, huyệt động theo chủ nhân mà cũng siết chặt lại gắt gao ôm lấy hình thù to dài.

"A...a...hmm..." tiếng rên trầm thấp nghẹn lại nơi cổ họng, Dazai khổ cực tiếp nhận lấy khoái cảm không mong cầu.

"Mở mắt ra nào Dazai-san, mau mau nhìn cách tôi chơi anh đi." cậu nắm lấy eo hắn không ngừng đem cự vật trừu sáp qua lại vách tường thịt, cọ xát mạnh mẽ lên điểm ngọt ngào.

Có lẽ cảm nhận được câu nói của Akutagawa miệng nhỏ càng siết chặt lấy, cự vật mỗi lần thúc vào đều mang theo một lực đạo mạnh mẽ nhất định, ép hơi rượu trong người Dazai ra gần hết. Trong tâm trí chỉ còn lại khoái cảm sung sướng, bụng dưới nhộn nhạo lên từng cơn càng khiến cơn bức bối của Dazai tăng cao, cuối cùng con ngươi đẹp đẽ dưới hàng mi cũng xuất hiện.

Con ngươi mờ mịt nhìn Akutagawa, hắn đảo mắt một vòng não bộ cố tiếp nhận thông tin từ môi trường bên ngoài.

"N-này chú mày làm cái...a...ư..." Dazai đương nói lại bị Akutagawa đỉnh mạnh một cái vào trong, hắn không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ.

"Còn làm gì, anh mù à? Ta đang làm tình, tôi đang chơi anh đấy." đôi mã não u tối nhìn vào hắn mà chậm rãi nói ra từng lời.

"Khoan đã, ch...chờ...hmm...ư." lời ra đến miệng chưa kịp nói xong đã phải nuốt vào.

Hắn cắn chặt môi hòng ngăn tiếng rên rỉ bật ra ngoài, xúc cảm quái lạ từ hậu huyệt vẫn không ngừng truyền đến, tầng tầng lớp lớp khoái cảm chồng chất lên nhau khiến cơ thể vốn đã mẫn cảm bị kích thích đến tột cùng. Hắn nắm chặt lấy grap giường, hông nâng cao tiếp nhận lấy từng cú thúc thô bạo. Dazai ngửa đầu rên to lên một tiếng mị hoặc, vật nhỏ không chịu nổi khoái cảm liền bắn ra.

Cả người hắn run rẩy lên từng hồi, miệng há to hớp lấy từng ngụm khí lạnh vào phổi. Khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt sinh lý, Dazai cuối cùng cũng hiểu loại tình huống này. Dục vọng không thể cưỡng cầu cũng không thể chống đối. Con người cuối cùng cũng quỳ rạp dưới chữ "Dục vọng" mà thôi.

Akutagawa ngửa đầu nhìn trần nhà, đôi mắt khép hờ thỏa mãn cảm nhận nơi ướt át, chặt chẽ quấn lấy thằng em mình. Hậu huyệt chặt chẽ vốn ẩm ướt nay vì khoái cảm của chủ nhân dịch ruột tiết ra càng làm bên trong trơn trượt, dễ dàng ra vào. Tay nắm lấy eo Dazai siết chặt, hông không ngừng nhấp những cú thúc mạnh mẽ vào trong. Da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch càng kích thích lấy bầu không khí gợi tình.

"A...haa...ưm...ch-chậm...lại." Dazai khó khăn kêu lên những tiếng đứt quãng.

"Thừa nhận đi Dazai-san~ anh thích nó mà." Akutagawa đỏ mắt nhìn Dazai uốn éo dưới thân mình, miệng chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Không đời n...hmm...ức." lần nữa Dazai bỏ dở câu nói giữa chừng.

Chẳng sao cả khi ta chối bỏ cảm xúc của nhau, vì cuối cùng, em sẽ làm anh đến khi anh chịu nói ra một câu tử tế. Cho đến lúc đó đừng gào khóc với em, anh ạ

"Anh không quấn băng gạc sao Dazai-san?" lời nói như một câu hỏi lại càng kích thích lấy cơ thể Dazai.

Tay nắm lấy eo hắn thuận tiện kéo áo ngủ mỏng manh lên đến ngực, để lộ eo bụng dẻo dai, nhũ hoa hồng hào một cách ngon miệng. Bàn tay mơn trớn trên da thịt mềm mại, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên bụng người nọ. Akutagawa cúi người liếm lên đầu ngực, mấu gai nhỏ và cứng trên lưỡi mèo cọ xát lên nhũ hoa khiến hắn ưỡn cong người, rên rỉ một cách khổ sở, đem đầu ngực chôn sâu vào miệng người nọ hơn nữa.

Akutagawa như ồ lên trước màn này, vẻ bất ngờ thoáng qua đáy mắt của cậu rồi lại trở thành sự gian tà.

"Aku...tagawa...ư...ức...a...đ-đừng liếm." tay hắn luồn vào tóc cậu mà nắm lấy, bàn tay muốn đẩy ra lại mền nhũn vô lực.

"A! Đ-đủ rồi...ưm...ư."

Bỏ mặc những tiếng rên la vì sung sướng của Dazai, Akutagawa vẫn ác ý liếm lên đầu ngực, đem gai cọ xát lên nhũ hoa đến mẫn cảm. Cậu há miệng ngậm bên nhũ đã bị mình liếm đến cương cứng, trong miệng liền đem nó mạnh mẽ mút lấy, lưỡi đảo vòng quanh đầu nhũ, răng lại day day cắn lấy. Dazai bị liếm, cọ xát sung sướng đến rên loạn, cả người co giật lên từng hồi vì khoái cảm quá lớn. Tiếng nhóp nhép vang lên đều đều, kết hợp với tiếng da thịt va chạm, tất thảy đều kích thích đến cả hai thêm mong muốn được thỏa mãn nhiều hơn nữa.

Akutagawa nhả ra bên đầu ngực đẫm nước bọt, nhũ hoa được liếm mút đến đổi sang màu đỏ tươi, chỉ cần chạm vào một chút cũng khiến Dazai bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Giờ đây nơi giao hợp trở nên nhớp nháp hơn nữa do dịch ruột tiết ra ngày càng nhiều. Cự vật vẫn không ngừng trừu sáp lên hậu huyệt, quấn lấy điểm nhạy cảm đem Dazai nhấp hông làm đến mức nức nở.

"M-mạnh...lên...ưm...sâu nữa đi...arg." hắn ôm lấy cổ cậu khổ sở van nài.

"Haa...cậu đ...đâm còn...ư...tệ hơn cả tôi."

"Vậy nói tôi nghe anh làm với bao nhiêu người rồi, hửm?" cậu gục đầu bên vai hắn, mũi hít hà lấy mùi hương trên cơ thể hắn.

"Cậu có vừa ăn vừa đếm hạt cơm không?" hơi thở hắn nóng bỏng phả vào vành tai đỏ ửng, thì thầm vài ba lời như câu hỏi.

Thừa nhận đi cưng à, cưng chẳng có tố chất gì cả, còn tệ hơn cả những người ta đã cùng làm. Như vậy nhé, đâm ta đi, làm ta đi, đến khi ta không thể duy trì nỗi hơi thở, đến khi ta mệt lả người, sức lực đều bị cưng rút cạn. Lúc đấy, ta sẽ công nhận cưng.

Cơ thể Dazai không ngừng xốc nảy lên từng hồi, huyệt động ẩm ướt yếu ớt đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của dị vật. Mỗi lần đâm rút đều như chạm đến giới hạn của Dazai. Tính khí không ngừng nhắm vào điểm nhạy cảm để đâm, quy đầu đâm sâu đến mức chạm vào điểm nào đó khiến hậu huyệt co bóp dữ dội, cơ vân bên ngoài siết chặt lấy thân cự vật như muốn ngăn những lần tấn công lại.

Chân thon thả quấn quanh eo cậu chặt đến mức khó khăn di chuyển, đuôi mèo quấn lấy cổ chân hắn mà kéo ra giữ nguyên trên không trung, đâm vào hậu huyệt ướt át sâu hơn. Tay nắm lấy eo Dazai kéo lại gần, đem từng lần ra vào thô bạo cọ xát lên tuyến tiền liệt, thoải mái cảm nhận nơi huyệt động ướt đẫm phát ra tiếng lép nhép.

"A...Aku...ư...sâu...qu-quá...ức." Dazai gần như gào lên, đuôi mắt chảy ra giọt nước mắt sinh lý.

"Là anh bảo tôi mà, Dazai-san~."

Dị vật liên tục tấn công vào điểm mới mẻ vừa tìm được, đem Dazai đỉnh đến cong người, đầu óc mụ mị nức nở rên rỉ chẳng nên nổi câu từ. Phòng tuyến cuối cùng ở nơi kia cũng bị cự vật đánh tan, quy đầu xâm nhập vào nơi mới mẻ liền đem đến cảm giác sung sướng bất ngờ. Nóng bỏng đến muốn tan chảy, mềm mại hơn tất thảy nãy giờ. Hóa ra trong cơ thể Dazai vẫn còn có một nơi ngọt ngào đến như này.

Tính khí không ngừng chen chút vào nơi mới mẻ kia, đem từng cú thúc mạnh mẽ hơn cả ban đầu từng chút, từng chút đâm sâu vào đến mức Dazai phải gào khóc, bật ra những tiếng rên rỉ lớn. Hắn bị đỉnh đến cong người, đem huyệt động dán sát vào cự vật hơn nữa. Bàn tay siết chặt lấy grap giường nhăm nhúm, miệng lại không thể ngưng rên loạn, mọi thứ triệt để đánh đổ lòng tự trọng của Dazai. Cơ thể hoàn toàn bị kích thích lên đến cực hạn mà phủ lên một tầng hồng hào.

Nơi giao hợp nhớp nhúa phát ra tiếng cọ xát ngượng ngùng, ướt át đến độ mỗi lần đâm vào đều chảy nước ra ướt đẫm một mảng grap giường. Akutagawa hoàn toàn đem những thứ đó thu vào tầm mắt, cứ mỗi lần thúc đều sẽ buông ra một câu cợt nhả, mô tả hiện trạng của Dazai. Đem hắn đỉnh đến dục tiên dục tử, đầu óc mụ mị không thể phản kháng chỉ có thể nức nở rên rỉ.

"Hức...a...a...chậm...l-lại...ư." Dazai khổ sở mà kêu lên, mái tóc bồng bềnh trở nên bết dính, rơi loạn trên grap giường.

"Anh biết không, anh siết chặt thằng em của tôi đến mức tôi muốn bắn ra đấy, thầy của tôi ạ."

Akutagawa liếm lên cổ Dazai, đem da cổ mịn màng cọ xát với mấu gai trên lưỡi đến đỏ ửng, kích thích lấy cơ thể của hắn thêm nữa. Răng mèo nhọn hoắt cắn lấy cần cổ nõn nà, như loài dã thú mà day day lấy da thịt. Mùi máu của Dazai lan tràn trong khoang miệng càng kích thích lấy Akutagawa, khao khát chiếm lĩnh Dazai ngày một lớn, thần trí luôn thôi thúc làm nhanh hơn, mạnh hơn nữa.

Đỏ mắt nhìn dấu răng sâu hoắm trên cần cổ mảnh mai, Akutagawa bóp lấy cằm Dazai, lực đạo mạnh mẽ ép buộc miệng nhỏ phải mở ra. Cậu cúi người hôn lên đôi môi mềm mại, lưỡi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng tìm lấy lưỡi hồng mà quấn quít, Dazai cũng không ngần ngại gì mà đáp trả. Akutagawa mút lấy lưỡi người nọ, cảm nhận lưỡi hồng run rẩy trong miệng mình cậu càng mạnh bạo mút lấy. Từng chút, từng chút đem Dazai dấn thân vào nụ hôn đậm mùi tình dục.

Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ đến từ mèo đen, mân mê mút mát lấy quả mọng trước mắt. Tước đi từng hơi thở của Dazai, từng tiếng rên rỉ của hắn đều được Akutagawa nuốt trọn, khiến nó chỉ phát ra được vài tiếng ư ử trong cổ họng. Đôi mã não nhìn chằm chằm vào Dazai, thu trọn lấy từng hình ảnh của hắn vào trong đôi mắt đen láy tựa như hố đen sâu thẳm. Khát khao muốn giam cầm người thầy của mình trong đó.

"Nhìn gì mà ghê vậy, thủng mặt mất." bàn tay hắn mơn trớn trên da mặt mát lạnh của người nọ, thỏ thẻ kêu lên.

"Dazai-san mệt chưa? Tôi dừng lại..." Akutagawa đương nói thì bị Dazai chặn miệng, hắn giương đôi mắt cau có nhìn cậu.

"Mệt cái gì chứ, cậu làm tiếp cho tôi."

Trên giường tự trọng đàn ông vẫn còn quan trọng đấy, mệt là gì? Hắn biết, nhưng đây là tự trọng của hắn. Dừng lại ư? Không có trong từ điển của Dazai.

Đêm nay ngọn lửa của tình dục thắp cháy bầu không khí lạnh giá, tất thảy thanh âm nhóp nhép ngượng ngùng, âm thanh của da thịt va chạm, âm thanh của con tim ta hòa làm một càng đốt cháy lấy bầu không khí ướt át của tình dục.

Akutagawa đã đạt được điều mà bản thân đã mong muốn, chơi Dazai rên rỉ đến lạc giọng, khiến hắn dưới thân mềm yếu đến chỉ muốn chơi chết hắn. Dazai giờ đây hoàn toàn khác với thường ngày, cởi bỏ bộ dáng cao ngạo mà ngọt ngào rên rỉ dưới thân cậu. Cứ như những câu từ khó nghe, những hành động bạo lực hắn đã làm như chưa từng tồn tại.

"A...hức...Aku...a...d...dừng...lại." tiếng đứt quãng thều thào của Dazai vang lên.

"Gọi tên tôi đi, rồi tôi sẽ thỏa mãn mong cầu của anh." Akutagawa ép chặt hai tay Dazai nơi đỉnh đầu, đầu lưỡi liếm lên nhũ hoa một cách chậm rãi.

Cậu đỉnh Dazai đến độ rên loạn, mất cả ý thức, lại từ cơn mê man phải tỉnh dậy do dục vọng dâng trào trong cơ thể. Thân thể Dazai giờ đây trở nên ngon miệng một cách gợi tình. Nhũ hoa bóng nhẫy nước bọt được Akutagawa chăm sóc nhiệt tình trong khoang miệng, mút mát lấy nó tưởng chừng như từ nơi đầu ngực sữa muốn chảy xuống vậy.

Trên làn da ngọc ngà in đầy dấu răng nhọn hoắt, eo nhỏ hằn rõ dấu tay bầm tím của kẻ trên thân, dấu hôn đỏ sẫm rải rác khắp nơi trên cơ thể hắn như bức tranh nghìn tỷ của người họa sĩ. Hậu huyệt sưng đỏ vẫn ngậm chặt lấy cự vật thô to, tinh dịch và dịch ruột chảy xuống giữa nơi giao hợp làm mọi thứ trở nhớp nhúa một cách gợi dục. Cơ thể của Dazai chính là tuyệt tác vô thượng mà Thượng Đế đã vô tình để quên, còn Akutagawa chính là người si mê tuyệt tác của Ngài.

"Ư...Ryu...Ryunosuke...hức...d-dừng đi...a." Dazai yếu nhớt kêu lên, cả người trườn lên như muốn chạy thoát khỏi cự vật.

Akutagawa tặc lưỡi tay nắm lấy eo hắn kéo về, động tác ra vào càng ngày càng trở nên thô bạo, đâm rút bên trong đến trở nên mẫn cảm. Không cần lướt qua tuyến tiền tiệt cũng đủ khiến Dazai rên rỉ đến bật khóc.

Tự trọng ư? Vứt mẹ cho rồi.

==========o0o==========

Hít plot dằm khăm để đỡ suy đi mấy ní ạ. Chap mới BSD bất ổn vl, t cá chắc 100% là Dazai éo chết đâu nhưng mà vẫn suy, mù luôn :^)

Tính là viết 3somes FyoDazChuu đồ đó :)). Rồi giờ otp giật nhau như cái bão cấp 8 t muốn bay lên cây mẹ luôn.

Tự vả viết Odazai trước, đợi trong lúc t chữa lành bằng mấy plot dằm khăm :))

Dazai mà tạch t mồ côi chồng là t lập đàn yểm bùa tg liền 🥰👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro