[ Chuudaz ] Bù Trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Nakahara Chuuya x Dazai Osamu

Writer : Uri

Rating : R18

Warning : OOC

==========o0o==========

"A! Đứa nào! Là đứa nào đập chậu cướp hoa nhà bà!"

Người phụ nữ mũm mĩm hét to lên một cách giận dữ, mặt bà ta đỏ bừng, miệng thở hồng hộc. Dưới chân bà ta là đất đá của chậu hoa bị đập bể, đóa hồng đỏ nở rộ dập nát đầy đất cát.

"A!! Có người chết đuối này! Cứu với." một tiếng la thất thanh khác truyền đến.

"Đâu? Ai chết đuối đâu."

Người phụ nữ mũm mĩm bàng hoàng cùng một số người khác chạy gấp ra bờ sông, ở đây đã đông nghẹt người tự bao giờ. Đoàn người đứng đông nghịt ở trên cầu và ngay bên dòng sông, bàn tán xôn xao và xì xầm về điều gì đó.

"Giải tán đi mọi người, anh ta vẫn ổn." viên cảnh sát cầm loa nói với đoàn người.

"Ể? Còn sống! Không vui chút nào."

Mọi người lũ lượt thay nhau rời đi, trên mặt bọn họ là sự thất vọng như tưởng sẽ có vụ giết người chấn động nào đó. Gã đàn ông mở đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, người khó khăn ngồi dậy thì bị gã đàn ông khác đánh mạnh một cái vào đầu.

"Dazai! Cậu lại gây chuyện gì nữa rồi hả?" Kunikida giận dữ rít lớn một tiếng.

"Hể? Tôi á..." hắn đưa mắt nhìn anh, đôi đồng tử mờ mịt nhìn ngó xung quanh.

"Không lẽ là tôi! Sáng nay đã có bao nhiêu vụ gọi về trụ sở rồi."

Dazai hắn như chả biết gì nằm phịch xuống bãi cỏ, cả người tỏa ra năng lượng mệt mỏi. Hắn thật chẳng nhớ gì về chuyện đã xảy ra, đêm qua khi mời Atsushi đi ăn tối thì quả thật có uống vài ly, nhưng đâu đến nỗi say không biết trời đất gì. Đầu hắn ong ong lên từng hồi, tai có tiếng rít khó chịu, quần áo ướt nhèm dính vào người càng làm sự bức bối dâng cao.

"Tốt nhất là cậu nên đi xin lỗi và đền bù toàn bộ đi, trụ sở hôm nay đủ mệt rồi."

"Hể? Kunikida-kun tàn nhẫn quá, sao có thể để t...à thôi, được rồi" hắn hèn nhát nhỏ giọng nói.

Kunikida ném cây baton qua một bên, người tỏ rõ khó chịu hậm hực rời đi. Dazai bộ dạng uể oải đứng dậy, xoay cổ vài cái rồi cũng tập tễnh đi mất.

Cánh cửa phòng bật mở, căn nhà mang theo khí lạnh và mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Rèm cửa trong nhà được cẩn thận kéo lại, để căn nhà chìm trong sự u ám giữa tiết trời xuân ấm áp. Đồ đạc phủ một lớp bụi mỏng, cho thấy chủ nhân không thường xuyên trở về, cuối cùng khái niệm nhà chỉ là nơi tạm bợ để ngả lưng khi về.

Bật đèn phòng tắm, hắn mở tủ âm tường lấy ra vài cái băng gạc còn mới toanh rồi đóng lại. Người uể oải trút bỏ lớp quần áo ướt nhèm nặng trịch, hắn ngồi hẳn lên bồn rửa mặt bắt đầu tháo những vải băng thấm đẫm nước.

Dưới lớp băng gạc lại xuất hiện thêm vài vết thương mới, Dazai lại tệ bạc với bản thân thêm một chút, trong khi cơ thể thương hắn bao nhiêu thì hắn lại bạc đãi mình bấy nhiêu. Nhưng lần này hắn không làm, hắn không phải kẻ gây nên vết thương dưới lớp băng gạc.

"Hừm...chậc, đau ghê, lại là đá ngầm ở dưới sông."

"Chà, hôm qua thằng nhóc Atsushi sao không đưa mình về nhỉ? Thật tình."

Hắn vứt đống băng gạc ướt đẫm vào thùng rác, tay gạc mở vòi nước xả vào bồn tắm chuẩn bị cho một đợt gột rửa người mình.

"Atsushi! Chú mày sao không đưa anh về hả? Uổng công anh bao nuôi chú mày." Dazai cáu bẳn mà kêu lên.

"Dazai-san, là do Akutagawa đến tìm em nên..." Atsushi ngập ngừng nói một cách đầy tội lỗi.

"Là vì thế nên chú mày theo trai bỏ thầy? Thôi bỏ đi." hắn ngoáy ngoáy tai, chân bước nhanh hơn.

Bây giờ cần phải giải quyết mớ hỗn độn hôm qua do một thằng Dazai say rượu gây nên, hắn thề từ nay sẽ chẳng động đến một giọt cồn nào nữa. Ít ra là vậy cho đến khi có ai đó sẵn sàng bao nuôi hắn.

"Cậu xin lỗi thì đất trong vườn của tôi có trở lại không? Bộ cậu nuốt đất à?"

"Thành thật xin lỗi quý cô đây, tôi sẽ đưa cho nàng số của Kunikida, anh ta sẽ giải quyết vấn đề đó." hắn quỳ xuống hôn lên đôi bàn tay mềm mại, hoàn toàn không cảm giác có chút tội lỗi nào.

Nạn nhân đầu tiên : vườn nhà bị đào xới.

"Ờ...không sao, được người như cậu đè thì cũng không tệ." bà cô trung niên mũm mĩm đỏ mặt ngại ngùng nói.

"Ờ...ừ." Dazai nở ra nụ cười gượng gạo, cố nén cơn buồn nôn trong lòng.

Nạn nhân thứ hai : tôi không muốn nhắc lại.

Dazai mệt mỏi thả người xuống sofa trong trong trụ sở, cả người như bị rút cạn sinh lực. Mặt hắn trắng bệch, đôi môi tái nhợt run rẩy lên từng hồi như đã trải qua thứ gì đó kinh khủng lắm. Mọi người cũng chẳng mấy ai để ý đến hắn bởi vì tự làm tự chịu, có gan say xỉn thì có gan nhận phạt.

"127 nạn nhân, tôi đã gây ra cái gì thế này!" Dazai gào lên một tiếng thảm thương, ấm ức chẳng nói thành lời

"Oan ức lắm sao con sâu rượu? Lại đây viết báo cáo, nhanh lên!" Kunikida hằn giọng đáp.

"A! Tôi không biết gì hết, a~ tôi mất trí nhớ rồi~" hắn biếng nhác nói, người úp mặt vào gối ra vẻ đau khổ

"Anh cố gắng lên đi, hôm nay tôi mời anh một bữa, được không?" Yosano từ ngoài đi vào.

"Rốt cuộc cũng có con người ở trụ sở, cô biết không..." hắn ngẩng mặt ra khỏi gối hào hứng nói.

Dazai vừa ngồi vào bàn làm việc vừa thao thao bất tuyệt với Yosano, cứ như đã thật sự tìm thấy một người đáng tin cậy mà kể lể.

"Làm việc!" Kunikida cuộn tờ báo lại mà đánh vào đầu hắn.

Dazai xấu bụng lẩm bẩm gì đó, tay chậm rì mở máy tính lên. Chỉ vừa chạm vào được hai nút bấm của bàn phím hắn lại biếng nhác nằm ra bàn, phải rồi nếu Dazai chăm viết báo cáo thì trái đất sẽ ngừng quay, chim sẽ ngừng hót, biển ngưng xì xào khúc ca ngày đêm, và lúc đó sẽ là tận thế.

Tự hỏi bọn người bên Mafia Cảng sao có thể chịu được cái nết của Dazai?

Thời gian cứ dần trôi, mặt trời đã ngã về phía tây, tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng buông xuống dòng sông chảy chậm, sắc trời đỏ cam như được người họa sĩ tô vẽ nên. Khung cảnh thơ mộng sau một ngày bức bối như chữa lành tâm hồn, ai ai cũng phải ngẩng đầu nhìn nó lấy một lần rồi mới tiếp tục làm công việc của mình.

Hoàng hôn ở Yokohama thật đắt đỏ, phải trả giá bằng cả sức lực của một ngày. Khắc này khi mặt trời buông xuống, hoàng hôn có hẹn với chân trời, con người có hẹn với những cuộc tụ tập.

"Này! Tôi chỉ mời Dazai nhưng sao ai cũng có mặt ở đây vậy?" Yosano hơi bất ngờ hỏi.

"Bởi vì chúng ta là đồng nghiệp." đáp lại một câu, Ranpo vui vẻ ngồi xuống bàn.

"Phải! Yosano-san có nhiều tiền lắm, hôm bữa tui còn thấy cổ gửi tiết kiệm mấy trăm triệu." Dazai làm bộ ngạc nhiên kể lại chuyện năm ngày trước.

"Hả? Đâu ra mấy trăm triệu!" Yosano kịch liệt phủ nhận.

Yosano thật chịu với tính cách của Dazai, nếu thực có mấy trăm triệu thì tốt rồi không cần bán mình cho tư bản nữa. Cứ mua mảnh đất gần biển rồi xây nhà, trồng rau, cày ruộng gì đó. Viễn cảnh đó thì đẹp đấy, chỉ tiếc không thể xảy ra.

Buổi lăn xả của công ty thám tử bắt đầu khi tất cả món đều được lên. Tiếng cụng li giòn giã vang lên, mọi người nâng ly uống một hơi dài rồi bắt đầu nhập tiệc. Dạo đầu mọi chuyện vẫn ổn, khi ai cũng kể lể về câu chuyện của mình, song khi tiệc gần tàn dường như chẳng ai còn là con người.

"Mang người ra đây! Bà sẽ xẻ thịt hết từng đứa một!"

"Đừng hôn nhau ngoài nơi công cộng, hai anh chị sẽ bị bệnh truyền nhiễm đó"

Yosano đứng gác chân lên ghế inh ỏi, om sòm đòi người khiến phục vụ và những vị khách khác sợ hãi tìm nơi lánh nạn. Kunikida thì vẫn là người đàn ông mẫu mực, khi anh ta đang cố gắng diễn thuyết cho một cặp đôi hiểu rằng "Đừng hôn nhau ngoài nơi công cộng", và anh ta lôi ra hàng tá lý do từ thời khủng long tuyệt chủng đến thời Taisho

Ranpo đã sớm gục trên bàn từ ly thứ hai, có thể nói là kẻ bình thường nhất. Còn...Dazai? Trong quán ăn Dazai tự bao giờ đã biến mất, chẳng còn chút hơi thở nào của hắn vương lại.

Hơi lạnh từ buổi đêm lan tràn khắp mọi ngỏ ngách trong thành phố hoa lệ. Đêm nay bầu trời Yokohama đen hơn mọi khi, mây đen giăng kín bầu trời tối càng làm không khí về đêm trở nên u ám, khí trời xuống thấp thêm một độ, gió thổi mạnh làm từng cành cây, ngọn cỏ chao đảo như sắp gãy lìa, gần như là dấu hiệu cho thấy có một cơn mưa lớn sắp đổ bộ.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Vài giọt nước rơi xuống từ bầu trời, lại vài hạt nữa rơi xuống, tí tách vài giọt rồi đổ thành một cơn mưa, bọn trẻ trong nhà còn đùa rằng là ông trời đang khóc đấy. Nước mắt nhuốm ướt đường phố, rì rào theo gió nhuộm khung cảnh về đêm thành nơi ảm đạm, ảm đạm như cội nguồn khiến ông ta ban cho nhân loại những giọt nước mắt quý báu ấy.

"Thằng chó này mạnh mồm gớm nhỉ? Câm miệng chó lại đi, khó nghe chết được."

"Phải rồi, mớ băng gạc này là cái gì đây? Mày là đồ đàn bà à?"

Con hẻm nhỏ chìm trong bóng tối ảm đạm hơn thành phố ngoài kia vạn phần. Năm gã đàn ông khoác lên mình bộ dáng bất lương, khuôn mặt kẻ nào cũng là sự dữ tợn ngự trị. Tụi nó mỗi người một vẻ, trông bộ khinh đời chẳng để ai vào mắt, miệng còn buông ra những câu giễu cợt khó nghe.

"Ngậm miệng lại đi lũ chó con, để tao nói cho mà nghe thế nào mới là nghệ thuật giễu cợt người khác."

"Hả? Mày đang khinh thường ai đấy."

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Trong buổi biểu diễn cô độc của cơn mưa dông nặng hạt, bản nhạc điên rồ khi gió nổi lên da diết mà lạnh lẽo đến lạ. Rì rầm với màn mưa là tiếng thét la tuyệt vọng, đau đớn, hòa tấu với bản nhạc thành một bản phi thường cao hứng. Dòng nước trong suốt hối hả chảy xuống cống dần biến thành chất lỏng màu đỏ đáng nghi.

"Tiếng gì vậy? Thật tình! Mưa mẹ gì mà mưa lắm vậy."

Gã đàn ông tóc cam vận lên mình bộ vest đen lên tiếng chửi rủa. Thân người chợt khựng lại, đôi mắt xanh biếc ngạo kiều chớp chớp, gã nhướng mày nheo mắt lại như đã thấy được thứ gì khó tin.

Từ con hẻm nhỏ, thân hình cao gầy chìm trong bóng tối bước ra. Đầu ngẩng lên nhìn bầu trời đen, như vui vẻ mà ngâm nga giai điệu quái đản, tận hưởng từng giọt nước rơi xuống mặt mình. Toàn thân kẻ đó toác ra một vẻ cô độc êm dịu thay vì là sự cô đơn giữa đêm đen lạnh lẽo.

Có lẽ ghét phải thừa nhận điều này, nhưng gã biết kẻ đó là ai. Lúc nào nó cũng vậy, có bao giờ nó chịu làm một người bình thường đâu chứ. Đôi mắt Apatite u tối lóe lên tia sáng, lòng ngực gã nhộn nhạo từng hồi như từng đợt sóng biển rì rào trong cơ thể.

Nó lúc nào cũng như thế, và gã lúc nào cũng cảm giác thương một Dazai như vậy. Có lẽ ghét phải thừa nhận, nhưng ta chẳng thể để em chìm trong bóng tối đó thêm nữa.

Ghét em.

Nhưng cũng thương em.

Chả biết từ lúc nào nhưng ai lại quan tâm đến nó.

Cả người gầy gò ngã xuống, cơ thể run lên từng hồi, chả biết là vì lạnh hay là linh hồn đang cùng màn mưa cất lên tiếng lòng hỗn độn.

Đôi mắt hoàng hôn u tối mờ mịt nhắm lại, hắn để mặc từng giọt nước rơi xuống người mình, cứ như đang tận hưởng lời an ủi của tự nhiên giành cho kẻ "Thất lạc cõi người".

"Hử?"

Mưa tạnh rồi...à? Mở hờ đôi mắt mệt mỏi, đôi đồng tử hoàng hôn khẽ rung động rồi nhắm lại, hắn nở ra một nụ cười lịch sự, song cũng không có phản ứng gì hơn.

"Mày thảm hại thật đó Dazai." Chuuya lên tiếng.

Giương dù che cho khuôn mặt nhuốm máu, đôi mắt xanh biếc đánh qua con hẻm tối đen, nơi năm gã đàn ông đang nằm chèo queo. Gã cau mày, cúi người nhét cây dù vào tay Dazai, tay còn lại kéo tay hắn lên một phát dồn lực xốc bổng hắn lên vai mình.

"Mẹ kiếp, ăn gì mà nặng thấy mẹ" Chuuya cáu gắt chửi rủa, cánh tay ôm lấy cẳng chân hắn

"Ừ, ai kêu Chuuya bế tôi."

"Mẹ! Im mồm lại, che cho cẩn thận không thì tao quăng mày vào bãi rác."

"Rồi, rồi." hắn vòng tay cầm dù qua cổ gã, vừa đủ để che cho cả hai.

"Mà nè, cõng tôi đi, tôi không thích bế như mấy đứa con nít vài tháng tuổi đâu." Dazai giọng hơi cằn nhằn, tay giật giật tóc gã.

"Im mồm hoặc tao ném vào bãi rác."

Về đêm trong cơn mưa tầm tả, gió lạnh thổi tát từng cơn bỏng rát vào mặt, Chuuya bế Dazai lửng thửng đi một đường về căn hộ của gã. Bóng tối bao trùm lên hai bóng hình nhỏ, che đi cơn mưa trong lòng, hòa tâm cùng con người nhỏ bé cất lên bài ca thê lương của đời người.

Tình yêu bé nhỏ của ta sao em cứ mãi như thế này. Khi nào thì em mới ngưng bạc đãi bản thân đây, em có biết cơ thể thương em đến nhường nào không? Và liệu rằng em có biết ta xót lòng hay không? Ta chẳng mong sẽ gặp lại em khi em đang nghe lời an ủi từ cơn mưa nữa.

Vì ta, muốn cứu rỗi em.

Gì mà "Nhân gian thất cách", gì mà "Thất lạc cõi người", gì mà "Mất quyền làm người" ta không quan tâm tình yêu ạ. Cho dù em có là ngạ quỷ ngao du nhân gian, dù em có là một kẻ bị tước quyền làm người, thì ta đây...một kẻ không phải con người

Ta nguyện mãi quỳ dưới chân em trao em thứ tình yêu vô vị không phải của con người.

Đối với em cũng không phải là những lời nói hão huyền, nếu muốn em có thể lấy đi hết tất cả những gì ta có.

Ta sẽ không đòi hỏi thứ gì từ em.

Vậy nhân danh tình yêu, em có nguyện ý không?

"Chuuya đổi sữa tắm rồi hả? Bốn năm trước còn sống chết chẳng chịu đổi mà~."

"Mũi chó của mày bị điếc hay gì mà không ngửi thấy."

"Xì, mùi sữa tắm của con sên làm tôi buồn nôn muốn chết, hệt như mỗi lần gặp con sên vậy."

"Mẹ mày! Ngồi yên coi, đừng có quẫy nước lên cả."

Sau cánh cửa phòng tắm im lìm là một Dazai ngâm mình trong bồn tắm và một Chuuya đứng nhìn. Dazai như sống lại sau cơn chết dở giữa cơn mưa, hắn ngâm mình trong bồn nước nóng để cơ thể được hồi phục. Chuuya nói rằng không biết hắn sẽ làm cái quái gì trong phòng tắm của gã nên gã đã vào để trông.

Dazai thực không hiểu mình bị nghi ngờ vì điều gì? Sợ hắn cắt cổ tay tự tử trong này chăng? Không đâu, Dazai hẳn là không muốn tự tử ở bất cứ đâu liên quan đến Chuuya vì nó bất thành. Chuuya sẽ gần như và luôn luôn vớt mạng của hắn từ tay của tử thần, nói không ngoa chính là Dazai muốn chết trừ phi Chuuya không còn.

"Con sên biến thái cứ thích nhìn tôi khỏa thân như này sao?" hắn tự ôm lấy cơ thể của mình mà tự biên tự diễn.

"Tao thấy được mẹ gì? Giỏi thì mày đứng dậy tao cũng không ngại làm biến thái" gã câng mặt lên một cách thách thức

Thằng ranh Dazai thủ thân như ngọc, quấn băng vải cả ngàn lớp mà chịu để người khác nhìn ngắm thân sao, hắn mà dám đứng dậy thì gã cũng tự nhận mình biến thái vì nhìn con nhà người ta tắm. Có ai biết được trong lúc gã vắng mặt thì hắn lại làm cái trò khỉ gì trong đây, gần như chắc chắn là phải có một quả bom hay thứ gì đại loại như vậy khi hắn ra ngoài.

Bị nghi ngờ cũng phải, vì Dazai nó nguy hiểm, chẳng ai có thể bảo đảm Dazai nổi hứng giết người lúc nào.

"Ra là vậy~." Dazai gật gật đầu, môi có hơi chu chu ra như đang suy tính điều gì.

Ào ạt một tiếng, Dazai đứng thẳng dậy giữa bồn tắm. Thân thể sau lớp băng gạc trắng nõn nà lõa lồ trước mặt gã, thân người cao lênh khênh tuy không cơ bắp nhưng mọi nơi đều săn chắc, đảo mắt xuống dưới làm tai Chuuya đỏ bừng. Gã ho khan vài tiếng, đôi mắt đảo đi nơi khác tránh cơ thể của Dazai và cũng tránh đi cái nhìn khiêu khích.

"Nào nào~ quý cô Nakahara nhìn thấy rồi chứ? Tôi sẽ giữ kín bí mất chuyện Chuuya là biến thái nhé." Dazai hướng ánh nhìn khiêu khích, nụ cười ma mị ẩn ý nở trên môi hắn.

Dazai cảm giác có một thứ gì đó thay đổi bên trong người mình. Có thể là do hơi men vẫn còn và lời khiêu khích là vũ khí tối thượng chọc hắn lên cơn điên, đó có thể là lời giải thích thỏa đáng cho đôi chân tự hành động. Để cho kẻ thù nhìn thấy cơ thể lõa lồ của mình thì không hay chút nào nhất là với kẻ mình ghét, ai biết được một sớm mai tỉnh dậy tin đồn sau lớp băng gạc của hắn bùng nổ thì sao. Ắt hẳn đó sẽ là một món quà vô giá giành cho Dazai.

"Mày khỏi cần giữ, cứ đem nó bêu rếu khắp Yokohama và ít nhất mày cũng sẽ có phần trong tin tức đáng giá này."

"Sao chứ?"

"Chà, tao bắt đầu thấy thích mày rồi đấy Dazai."

"Whoa~ tôi còn có loại mị lực đó sao? Nhưng mà...tôi không có hứng thú với đàn ông?" Dazai vờ làm ra vẻ bất ngờ, song lại ra chiều tiếc nuối.

"Mà thôi...chơi một chút cũng được, luật do tôi đặt." hắn cười ẩn ý nhìn gã, người bước ra khỏi bồn tắm.

"Thử nói xem nào." gã nhướng mày.

"Ta chơi trò đèn đỏ nhé, tôi nói dừng là dừng, không kì kèo." Dazai từ từ bước lại gần gã, giọng nói vang dậy trong bốn bức tường.

Thân người cao kều đứng trước mặt gã. Chuuya ngẩng đầu nhìn Dazai, bắt gặp nụ cười như biến thái của hắn làm gã bất giác nổi gai óc.

Bàn tay ướt nhèm ôm lấy mặt gã, Dazai cuối thấp người hôn lên đôi môi mềm mại. Hắn mút mát đôi môi nhỏ, răng cắn nhẹ vào môi dưới. Đầu lưỡi vươn ra liếm lên đôi môi khô khốc, Chuuya cũng phối hợp mà mở miệng để cái lưỡi tinh ranh luồn vào bên trong. Hai cái lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau không rời, gã mút lấy đầu lưỡi của hắn day răng cắn nhẹ vào lưỡi hồng.

Nụ hôn ướt át mang theo hương vị tình dục nồng nàn, cuồng nhiệt. Tiếng nhóp nhép phát ra một cách mất tự chủ, nụ hôn dần đi vào một quỹ đạo cuồng nhiệt mất kiểm soát. Dazai dứt ra khỏi nụ hôn sâu kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn thở hồng hộc miệng nhếch lên một cách đểu cáng.

"Con sên hôn tệ quá đi, ai mà ngủ với con sên chắc cũng phải kêu trời than đất nhỉ?" hắn khinh bỉ giễu cợt lên một tiếng.

"Tao muốn nữa." Chuuya đưa đôi mắt mờ mịt ngước nhìn hắn.

Thân người thấp bé kiễng chân, bàn tay ôm lấy mặt hắn kéo xuống, Dazai bất đắc dĩ lại chìm vào một nụ hôn khác với Chuuya. Gã như chẳng muốn dứt khỏi đôi môi của hắn, xúc cảm kì lạ khi hôn hắn cứ làm gã muốn nhiều hơn nữa, khoang miệng ấm áp của Dazai thật khác biệt với những lời hắn buông ra.

Chuuya vòng tay ôm lấy eo nhỏ, bàn tay cảm nhận rõ sự săn chắc đến từ da thịt người nọ, Dazai thật gầy.

"Vậy được chưa hở quản lí? Tôi chẳng muốn hôn với con sên nữa đâu."

"Ngậm miệng, tao muốn thì mày không được từ chối." hai tay ôm lấy eo Dazai siết nhẹ, dán da thịt hắn vào gần gã hơn.

"Rồi, rồi, nhưng đừng có quên luật chơi đấy con sên ạ." hắn cảnh báo, mắt nhìn đồ nhỏ con áp mặt vào ngực mình.

"Biết rồi, mày nên ngậm miệng lại đi con ạ, giọng của mày khó nghe chết mẹ."

Hai tay buông lỏng, gã nắm lấy eo hắn nhấc lên đặt người Dazai lên bồn rửa mặt. Chuuya quỳ một chân xuống, gã mở cửa tủ dưới bồn rửa mặt lấy ra một hộp Durex và một chai gel bôi trơn. Dazai ngồi trên bồn rửa mặt thích thú nhìn, chân thon đung đưa bên vai gã.

"Chà, con sên đã dẫn bao nhiêu người về nhà vậy? Còn có sẵn mấy thứ này nữa chứ." hắn đặt chân lên vai gã, dồn lực đẩy nhẹ một cái.

"Mày có ý kiến?" gã nắm lấy cổ chân hắn kéo ra, đặt lên bàn chân một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Không." hắn nhún vai không quan tâm đáp.

"Vậy thì tốt."

Trời ạ, anh lúc nào cũng vậy và chẳng hề quan tâm đến lời em nói nhỉ? Nhìn xem khi gân xanh trên trán của em đã nổi lên cả, và người em đang dâng trào thứ cảm xúc bức bối, vậy mà anh bảo vậy thì tốt. Chà, nhiều lúc em thực nghi ngờ khi trao thân cho anh là đúng? Mà thôi, không sao cả, vì sau đêm nay hai ta sẽ là của nhau.

Và mãi mãi chung một nhịp đập. Anh đừng cố chạy thoát khỏi em đấy, tình yêu ạ.

Tay gã nắm lấy hông hắn kéo người hắn nhích ra một chút. Đầu lưỡi liếm lên đùi non mềm mịn, gã há miệng cắn lên phần đùi ướt át mình vừa liếm, để lại dấu răng sâu hoắm bắt mắt trên đùi người nọ. Thứ xúc cảm nhồn nhột do Chuuya gây nên làm hắn rùng mình, chân vô thức khép lại kẹp đầu người nọ giữa hai chân mình.

Chuuya cười nhạo một tiếng, tay giữ eo hắn thuận tiện lần xuống tách bên cánh đùi ra. Cái lưỡi ranh mãnh rê từ đùi non mềm mịn lên cậu nhỏ kiêu ngạo đã ngẩng cao đầu của người nọ, đầu lưỡi liếm từ gốc lên đến ngọn rồi gã há to miệng đem vật nhỏ ngậm vào trong miệng.

"Ư...Chuuya~." thằng em nằm trong khoang miệng ấm áp của người nọ sung sướng bất ngờ, Dazai bất giác co rúm người lại.

"Nào." giọng gã hơi gắt lên, tay nhéo nhẹ lên eo hắn.

Lưỡi gã lướt qua đầu khấc rồi ác ý nhấn mạnh lên, Dazai cũng theo khoái cảm mà run rẩy ưỡn lưng một cách vô thức. Cái lưỡi như con rắn bò trườn lướt qua thân tính khí, liếm dọc theo kích thước của hắn, bò trườn lên từng sợi gân, mút mát một cách cuồng nhiệt mân mê vật nhỏ của người nọ.

"Arg..ư..a...Chuuya." Dazai trong cơn mê man của khoái cảm, khàn khàn gọi tên gã.

Hắn sung sướng ngửa đầu thở dốc, miệng yêu kiều phát ra những tiếng rên rỉ không cội nguồn. Dazai luồn tay vào tóc gã, trong cơn khoái cảm vô thức siết lấy mái tóc cam.

Cảm nhận rõ vật nhỏ trong miệng gần như đã đến giới hạn khoang miệng lập tức rời bỏ cậu nhỏ của hắn. Ngước nhìn khuôn mặt dần bị thấm nhuần tình dục của Dazai, gã nhếch mép cười lên một cách ác ý. Cảm giác khoái lạc biến mất làm hắn khó chịu, người bất giác dịch lùi về sau.

"Con sên lúc nào cũng làm người khác khó chịu, chó ngoan không con nào lại thế cả." Dazai như bực tức mở miệng cợt nhả.

"Tao chẳng có ý định để mày bắn thứ ghê tởm đó vào miệng tao đâu."

"Hừ, con sên quả là chó hư!"

Tình dục nhiễm vào người như làm con người ta phát hỏa. Dazai cáu gắt mà nhặng xị lên cả, hắn mở miệng dùng từ ngữ giễu cợt, cợt nhả khó nghe nhất nói với gã. Chuuya còn chẳng phản ứng gì, như lắng nghe Dazai chửi đổng lên gã ngoáy ngoáy tai rồi thở hắt ra một cách vô tâm. Hóa ra giới hạn của Dazai Osamu cũng chỉ có vậy.

"Mẹ nó con sên quả là con chó tồi nhất mà t...A!" Dazai hét lên thất thanh, cả người căng cứng lại khi gã bất ngờ nắm lấy hai chân hắn kéo mạnh về phía trước.

Cả người Dazai như xém trượt khỏi bồn rửa mặt được gã cố định hai chân giữ lại. Tư thế kì quái phô bày nơi tư mật trước mặt gã, Dazai ngượng nghịu vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay đó.

"Ch-Chuuya làm mẹ gì vậy? Bỏ chân tôi ra!" Dazai cơ hồ phát hoảng với lực tay mạnh mẽ của gã.

"Tao làm gì? Tất nhiên là thỏa mãn thằng em không biết điều của mày đấy, con ạ."

Hắn mở đôi mắt bàng hoàng nhìn gã, sự thích thú dần dâng trào trong con ngươi u tối. Chuuya đã muốn thì Dazai không thể từ chối rồi, đành mặc dâng hiến thân xác này cho gã vậy.

Hơi thở nóng bỏng phả vào phần đùi trong khiến hắn bất giác hơi run lên. Con ngươi xanh biếc dán vào hậu huyệt hồng hào đang khép kín, đầu lưỡi run run liếm lên miệng huyệt bàn tay lần mò nắm lấy cậu nhỏ của hắn tuốt lộng.

Lưỡi ranh ma liếm láp hậu huyệt đến ướt đẫm nước bọt, đầu lưỡi ham muốn chen chút vào nơi chưa khai phá kia. Cái lưỡi dày dặn nằm bên trong ngọ nguậy, liếm láp vách tường thịt mềm mại rồi đẩy sâu vào trong. Tốc độ vuốt ve vật nhỏ ngày một tăng dần, tính khí nằm trong bàn tay gã dính nhớp do dịch nhờn, cương cứng đến phát đau.

"A! A..ư...s-sên..trần." Dazai siết chặt tóc gã, miệng không nhịn được rên rỉ.

Xúc cảm sung sướng xâm lấn lấy tâm trí hắn, bức những tiếng rên dâm dục phát ra khỏi miệng. Huyệt động được liếm láp quen dần tự động tiết ra dịch ruột nhớp dính, vách thịt bị lưỡi gã cọ xát đến mẫn cảm truyền lên thứ cảm giác quái dị làm bụng dưới hắn nhói lên từng hồi.

"Nè! Ư...con sên làm gì vậy?" Dazai giật nảy mình hậu huyệt vô thức siết lại, cơ vòng giữ chặt càng chôn lưỡi gã vào sâu hơn.

Chuuya không trả lời chỉ ngước mắt nhìn khuôn mặt nhiễm tình của hắn. Ngón tay càng ra sức chen vào hậu huyệt chật chội, gã đẩy ngón tay sâu vào trong cùng với cái lưỡi ranh mãnh khuấy động hậu huyệt chật chội. Ngón tay lướt qua một điểm gồ làm cơ thể hắn căng cứng hậu huyệt càng siết chặt, Chuuya nhướng mày ngón tay lần nữa nhấn mạnh vào chỗ kia. Không ngoài dự đoán tiếng rên lớn bật ra khỏi miệng hắn, cơ thể phát run thàng từng hồi.

"Chà, là chỗ này nhỉ?" gã ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi không hiểu vì sao vô hồn ánh lên một sự phấn khích, điên cuồng kì lạ.

"Hư...a...kh-không." hắn đưa đôi mắt mờ mịt phủ một tầng tình dục nhìn gã.

"Haa...arg...hưm...Ch-Chuuya." tay hắn càng siết chặt tóc gã, đầu ngửa lên rên to một tiếng.

Chuuya đưa cặp mắt ngu ngơ nhìn Dazai, ngón tay ác ý nhấn mạnh vào điểm đó không ngừng làm cơ thể hắn co giật, miệng nhỏ không thể cưỡng lại kích thích lớn mà siết chặt lấy ngón tay, cự vật cương cứng trong tay cũng sung sướng bắn ra.

Nhân cơ Dazai còn trong cơn run rẩy do khoái cảm, gã lại nhét vào huyệt động thêm hai ngón tay. Hậu huyệt gần như bị kéo căng ra hết cỡ, gã xoay tròn ngón tay trong nơi ấm nóng, ác ý đem ba ngón thô ráp chôn sâu vào trong nơi mềm mại cọ qua cọ lại vách thịt rồi nhấn mạnh lên tuyến tiền liệt. Nơi miệng dưới dần trở nên ướt át phát ra tiếng nhóp nhép ngượng ngùng. Dazai sung sướng rên rỉ một cách hoan ái, người run rẩy theo khoái cảm kì lạ, vật nhỏ theo kích thích lớn do gã mang lại cũng lần nữa ngóc đầu.

Chuuya đem toàn bộ hình ảnh của Dazai thu vào mắt, cảm giác kích thích từ từ dâng lên trong người gã. Dazai giờ khắc này hoàn toàn khác với ngày thường, nó yếu nhớt một cách vô lực, môi hồng cắn chặt hòng ngăn tiếng rên lại bị gã nhấn đến bật ra khỏi khuôn miệng, đúng là một cảnh tượng kích thích thị giác mà.

"Nè, đồ tốn băng gạc." gã gằn giọng gọi hắn.

"Hửm? A...coi bộ là tới thật rồi." hắn dùng chất giọng khàn khàn mà than vãn.

Thân người cao lênh khênh đứng dựa vào tường, hai tay chống đỡ trên nền gạch lạnh lẽo cơ thể gần như dán vào nơi mát lạnh kia. Chuuya đứng ở sau hắn, một tay siết lấy cái eo thon thả, tay còn lại đưa lên miệng xé toạc bao bì của cái bao cao su. Chậm rãi đeo vào cho thằng em kiêu hãnh của mình, tay gã với lấy chai gel bôi trơn được đặt trên bồn rửa mặt đổ lên đứa nhỏ của mình rồi xoa đều.

Dazai im lặng chờ đợi, hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc, phải chăng là do phấn khích mà cơ thể vô thức run nhẹ, mồ hôi tiết ra ướt đẫm trán.

Gã đặt cự vật trước cửa huyệt, tay lên xuống cọ xát lỗ nhỏ rỉ dịch. Đầu khấc chui vào bên trong, huyệt động ướt át lập tức siết lại rồi nhanh chóng thả lỏng, hậu huyệt khó khăn tiếp nhận kích thước to lớn, chủ nhân nhịn đau nỗ lực thả lỏng cuối cùng cũng đẩy được toàn bộ kích thước vào trong.

"Haa~." Chuuya thở hắt ra một hơi thỏa mãn khi thằng em cuối cùng cũng yên vị trong cơ thể người nọ.

Gã khoan động để hắn có thể làm quen. Dazai dường như đã đau đến độ run rẩy, hai chân run lẩy bẩy tay bám chặt vào tường cố trụ vững cơ thể. Tín hiệu đau được truyền lên đại não, đi khắp cơ thể đồng thời cũng kích hoạt mạng lưới Endorphin tiết ra chất giảm đau tự nhiên.

Chuuya cũng từ từ ra vào trong cơ thể hắn, chậm rãi đem cự vật cọ xát qua lại vách tường thịt, bên trong nóng bỏng lại còn chặt chẽ ép gã đến đau xen lẫn vào đó là khoái cảm sung sướng đến lạ.

"Hmm...Chuuya...a...không ch-chơi...nữa...a." Dazai đau đớn khó khăn kêu lên.

"Có vẻ mày đã hiểu nhầm điều gì đó rồi Dazai à." gã tựa đầu lên vai hắn thì thầm bằng chất giọng khàn khàn.

"Mày đang nói luật với một Mafia, và không phải xe nào cũng dừng đèn đỏ đâu, cưng ạ"

"Đồ chơi...arg..ư...bẩn...haa." Dazai tức giận kêu lên thì cự vật bên trong đã đỉnh mạnh vào khiến hắn không nhịn được rên rỉ.

Chuuya nắm lấy gáy hắn ấn mạnh lên tường ép Dazai cả người dán sát vào nơi lạnh lẽo, tay gã nắm chặt lấy eo hắn không ngừng đâm cự vật vào sâu nơi ấm áp, miệng nở ra một nụ cười thỏa mãn. Gã không nhịn được khúc khích cười lên một tràn, tay còn lại đánh mạnh lên mông hắn, Dazai phát ra tiếng rên trầm thấp, hậu huyệt trong vô thức lại càng siết chặt lấy tính khí thô to.

Ai lại quan tâm đến vấn đề là có luật hay không khi chính gã là một Mafia, gã là người đặt ra luật, và chính gã là luật không phải hắn cũng không phải bất kì ai. Vì gã chính là Nakahara Chuuya.

Tốc độ đâm rút tăng dần, cự vật cứ mỗi lần đâm vào lại cọ xát lên điểm mẫn cảm khiến cả người hắn run rẩy theo từng nhịp, nơi giao hợp cứ nhói lên từng hồi khoái cảm lạ lẫm bức ra những tiếng rên dâm dục không rõ cội nguồn. Đau đớn ban đầu dần bị thay bằng sự sung sướng, hậu huyệt cũng như đã cảm nhận được khoái cảm mà trở nên ướt át hơn, tiết ra nhiều dịch ruột hỗ trợ vật xâm nhập dễ dàng ra vào.

Dazai nỗ lực đè nén những tiếng rên rỉ do mình phát ra, miệng há to như muốn dùng không khí đè ép nó nhưng chỉ lại phát ra những tiếng xấu hổ. Đôi chân run lẩy bẩy dần trở nên vô lực, cả người như muốn trượt xuống lại được kẻ ở phía sau chống đỡ ngăn bản thân ngã xuống.

"A...ức...ư...v-vào phòng, ư...Chuuya!" Dazai khó khăn kêu lên, chất giọng nhuốm một màu tình dục.

"Mày lạnh?" Chuuya ngưng lại mọi hành động, nhướng mày phán xét.

"Haa...trời nóng đến độ lũ chuột bẩn thỉu sắp chết vì trời sắp đổ tuyết đấy." Dazai bốc lửa giận trong lòng mà mỉa mai.

"Ngậm miệng chó lại đi Dazai, vào phòng thì vào phòng." Chuuya ngoáy ngoáy tai đáp lại một tiếng.

Gã xoay người Dazai lại, cự vật trong huyệt động cũng xoay đúng một vòng cọ xát trên điễm mẫn cảm làm hắn lại bật ra tiếng rên rỉ. Chuuya nhoẻn miệng cười một cách biến thái, đôi mắt xanh biếc tối lại như có một cái ý đồ đen tối nào đó, Dazai hắn có lẽ đã nhận thấy điều này nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Chuuya đã bế Dazai lên, hai tay gã đặt dưới mông hắn còn cự vật thì vẫn cứ chôn sâu vào hậu huyệt ngọt ngào.

"Đ-đồ...hmm...ch-chơi...xấu." Dazai bất lực rít lên một tiếng.

Hắn vùi mặt vào cổ gã, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp khi cự vật vẫn cứ không ngừng tấn công cọ xát lên nơi mẫn cảm. Tư thế bế cứ làm cơ thể cả hai xốc lên từng hồi, tính khí cứ càng được đà đẩy sâu đến cực hạn, như chạm vào giới hạn của Dazai khi vật nhỏ không chịu được lại lần nữa bắn ra.
.
.
.
.
.
"A! A...a..a...chậm...l-lại." Dazai gần như thét lên, miệng nhỏ rên rỉ đến lạc giọng.

"Có vị giáo viên nào đã dạy mày cách nói chuyện chưa Dazai?" Chuuya nắm lấy tóc hắn, ép buộc Dazai ngẩng mặt ra khỏi gối.

"Phụt...haha! Con sên biết rõ mà." Dazai không nhịn được khúc khích cười cợt nhả.

Chẳng ai dạy nổi Dazai Osamu đâu Nakahara Chuuya ạ hay là, tình yêu này anh dạy dỗ em thử đi.

Gã siết mạnh lấy cổ tay Dazai kéo về phía mình, càng đẩy cơ thể hắn dán sát lại với bản thân, đẩy thằng em của mình vào sâu đến tột cùng bên trong hắn. Nơi giao hợp giờ đây trở nên nhớp nhúa hơn khi dịch ruột tiết ra bôi trơn cho cả miệng dưới, chảy ròng xuống giữa hai đùi hắn rồi thẩm thấu vào lớp grap giường đã nhăn nhúm.

Cự vật trừu sáp qua vách tường thịt, ác ý cọ xát mạnh mẽ lên điễm ngọt ngào làm cả người hắn run lên bần bật, thít chặt hậu huyệt lại ôm trọn thứ thô to tàn bạo kia. Hắn ngửa đầu rên to lên từng tiếng, đôi mắt lờ đờ nhòe hẳn đi do nước mắt. Dazai không trụ nổi ngã gục xuống giường bị gã nắm lấy eo lật lại.

Chuuya cúi người gặm nhấm yết hầu của người kia, mùi hương oliu cứ lởn vởn nơi cánh mũi càng kích thích dục vọng ẩn giấu trong gã. Bàn tay đưa lên xoa ngực trần, mơn trớn lên da thịt. Ngón tay vờn qua đầu nhũ hồng hào, gẩy nhẹ lên đầu ngực rồi xoa nắn trong tay. Cả trên lẫn dưới đều được chăm sóc tận tình, khoái cảm nhói lên từng hồi sung sướng càng làm tiếng rên rỉ thêm to hơn, và vô tình là liều thuốc kích dục mạnh mẽ nhất đối với gã.

"Mày đang cảm thấy sung sướng vì được tao xoa nắn sao?" gã ác ý nhéo mạnh lên ngực làm hắn co rúm người, miệng bất giác rên lớn.

"T-tôi mới...hmm...không có." Dazai cố đè nén cơn cực khoái trong người mà phủ nhận.

"Phủ nhận là tao làm cho chết."

Dazai cảm thấy Chuuya thật điên rồ và bản thân hắn cũng chả khác gì một kẻ điên khi chấp nhận điều đó.

Môi gã mơn trớn trên từng tấc da thịt nóng bỏng, dừng lại trước đầu ngực bị tay mình vờn cho sưng đỏ. Gã há miệng đem quả căng mọng kia cho vào miệng mút mạnh lấy, đầu lưỡi gẩy lên xuống nhũ hoa rồi nhấn mạnh xuống, thô bạo mút lấy nó. Dazai ưỡn lưng một cách thoải mái, đem đầu ngực chôn sâu trong khoang miệng ấm nóng thoải mái, bàn tay nắm lấy tóc gã như muốn đẩy ra cũng như muốn ấn sâu vào.

"A...arg...hức...ư...Chuu..ya~"

"Nào, đừng có nháo." gã nhả bên đầu ngực đỏ tươi thấm đẫm nước bọt ra khẽ quát.

Tay gỡ chân Dazai đang quấn bên hông mình ra, gã đặt một chân hắn lên vai mình, bàn tay trườn lên cần cổ mảnh mai khẽ siết lấy. Tư thế làm hậu huyệt ướt át thít chặt lại, còn kẹp chặt hơn cả lúc đầu. Gã thỏa mãn ngửa đầu thở hắt ra một hơi, hông bắt đầu nhấp một cách điên cuồng, cự vật cứ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà trừu sáp ép buộc Dazai phải mở miệng rên to hơn nữa.

"Yah...arg...Chuuya!" hắn nắm chặt lấy vai của gã, ngửa đầu nức nở kêu lên.

Dazai bị đỉnh đến cong cả người, lưng cong đến tạo thành hình vòng cung đẩy hậu huyệt dán sát vào cự vật hơn nữa. Cổ họng khô khốc bật ra những tiếng dâm dục như cổ vũ gã trên thân làm thô bạo hơn nữa, nhanh hơn nữa. Cơ thể bị đâm đến xốc nảy được bàn tay gã giữ lấy, nước bọt theo miệng nhỏ chảy xuống cần cổ bị gã liếm đi trong gang tấc.

"A...Chuuya...hức...ư...nhanh qu-quá, chậm...lại!" hắn đưa tay đặt lên ngực gã, dường như muốn đẩy ra.

"Thừa nhận là mày đang tận hưởng đi Dazai." Chuuya bắt lấy tay hắn, đầu lưỡi vươn ra liếm lên lòng bàn tay.

Dazai giật mình muốn giựt tay lại nhưng từ lâu đã chẳng đủ sức lực, và chưa bao giờ sức của hắn bằng gã. Cảm giác nhồn nhột ở lòng bàn tay làm bụng hắn nhộn nhạo, eo mềm dẻo uốn éo muốn tránh né từng cú thúc thô bạo ở bên dưới.

"Đừng có kìm nén tiếng của mày, tao thích nó." gã cúi người thì thầm bên tai hắn, thuận tiện gặm lấy vành tai đỏ ửng.

"H-hả, Chuuya nói gì cơ?" đôi mắt hoàng hôn đương mờ mịt mở to, từ tận đáy mắt u tối có tia sáng xẹt qua.

"Gì? Tao nói cái gì?

Mọi động tác dường như chợt đình chỉ, hai đôi mắt mở to nhìn vào đối phương.

"Ch-Chuuya?"

"Quên những gì tao nói đi thằng khốn!" Chuuya đột nhiên rít lên, hai tai gã đỏ bừng.

"Ồ, thôi nào. Chuuya thích tôi mà đúng không? Thừa nhận đi rồi tôi sẽ cho Chuuya câu trả lời."

"Đéo, tao đéo có thích mày, đừng có mà ảo tưởng."

"Ừ, ảo tưởng thì ảo tưởng. Nhưng tôi vẫn sẽ cho Chuuya câu trả lời trước."

Dazai gắng sức ưỡn người ôm lấy cổ Chuuya, môi đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ nhàng. Chính mình lại khơi màn cho cơn tình dục bị đứt đoạn giữa chừng.

Đó có phải là một câu tỏ tình, hay đó có phải là một câu trả lời?

Tính khí lần nữa tự do ra vào nơi hậu huyệt sưng đỏ chảy nước, dịch ruột tiết ra ngày một nhiều theo cơn cao trào của chủ nhân. Tiếng ướt át của da thịt va chạm vang lên, tiếng rên của Dazai ngày càng mất kiểm soát cứ lớn dần theo từng đợt va chạm. Hơi thở cứ bị tước đoạt theo từng nụ hôn rải rác khắp cơ thể.

Dazai ngửa đầu thỏa mãn, đôi mắt nhuốm màu tình dục mở hờ mờ mịt nhìn vào thành giường, miệng nhỏ mỏi nhừ phát ra tiếng rên loạn. Ướt át lại càng ướt át, gã mút lấy nhũ hoa tay còn lại siết lấy cổ hắn, cứ như sợ rằng chỉ một cái sơ hở người trước mắt cũng sẽ đi mất.

"Arg...chết tiệt! Tôi...hức...không muốn rên nữa." Dazai ôm lấy mặt đỏ bừng mà rít lên.

Cổ họng dù có cố gắng đè nén tiếng rên thì chưa đầy vài giây lại nức nở ra thành từng tiếng gợi dục. Chuuya cười cợt cho hai ngón tay vào miệng hắn mà khuấy động.

"Tao muốn mày rên thì mày phải rên, mở to miệng ra mà rên cho tao nghe."

"Rõ chưa Dazai Osamu."

"C-con...sên...a...ức...thích thì tôi chiều."

Cơn mưa bên ngoài đã dứt từ lâu, không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trận mây mưa kịch liệt trong phòng vẫn chưa ngừng lại, bầu không khí chỉ càng trở nên nóng dần hơn.

Nếu giữa hai tụi nó nảy sinh tình yêu thì sẽ là loại gì chứ?

Dazai nó thông minh nhưng thể chất nó yếu, nó cao nhưng nó không được khỏe. Chuuya nó cũng không phải loại ngu ngốc, nó lùn nhưng nó khỏe.

Dazai hắn thiếu sức mạnh ư? Chả sao cả khi Chuuya đã bù vào chỗ khuyết đó. Chuuya gã thiếu chiều cao ư? Chả sao cả khi cá thu dư tận 21cm chiều cao bù vào chỗ khuyết đó

Tình yêu của tụi nó vốn dĩ là sự bù trừ, là sự bù trừ mà tạo hóa đã cho tụi nó.

==========o0o==========

Ê mắ bữa hổm t mơ thấy được Chuuya rủ đi ăn lẩu mà giữa chừng cái ổng bỏ t đi theo Dazai :^)

Coi sên lùn với cá thu nỡ đối xử với t vậy đó coi được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro