[ Chuudaz ] Cách Sên Trần yêu Cá Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Chuuya là thứ không thể nói bằng lời được. Thế đéo nào mà những lời yêu thương gã muốn giành cho Dazai như kiểu "Anh yêu em" lại thành "Cá Thu chết tiệt, mi đi chết đi!" trước mặt ghệ chân dài nó lại thành như vậy đấy.

Gã khổ lắm, lời cứ ra đến miệng lại bị chính mình nuốt vào. Em thì chả hay biết gì, cứ gặp gã là y như rằng cái mỏ lại hỗn lên gấp bội, gã cũng muốn thương em nó lắm nhưng mà em nó cứ ghẹo gan làm gã đấm em gãy tay đến mấy lần.

Gã chẳng biết nói lời yêu đâu.

Gã cũng chẳng biết hành động.

Gã bạo lực, thô lỗ y hệt như em nói.

Nhưng mà gã yêu em.

Việc em rời khỏi Mafia cảng khiến gã cứ nghĩ rằng em là kẻ phản bội. Song Hắc ngày nào nay đã tan thành bọt biển, gã ghét em, ghét cái cách mà em phản bội gã, ghét cái nụ cười giả tạo, cái cuộc sống kinh tởm mà em gây dựng nên, ghét những người được em bảo vệ.

Tất cả những gì liên quan đến em, gã đều ghét.

Ghét con người của em, chắc hẳn em cũng ghét gã như thế nhưng sâu bên trong, gã vẫn có phần nào đó muốn em ở bên gã, vĩnh viễn, vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng cái mộng ước đó có khác gì lâu đài trên biển, hoa trong gương không?

Đó là lần đầu tiên sau suốt bốn năm gã gặp em.

Bốn năm dài dằn dặt, cuối cùng gã cũng gặp lại em trong cái cảnh ngục tù. Cái cách mà gã đánh em chẳng khác gì trách cứ tại sao em lại bỏ đi, nhưng Dazai chứng nào tật nấy vẫn chọc cho gã muốn đấm em nhập viện, bỏ mẹ đi éo yêu gì nữa Chuuya bỏ!

Cơ mà có ai muốn nghe chuyện lạ có thật không? Đây, văn phòng thám tử vũ trang và Mafia cảng hợp tác cùng truy bắt tội phạm nguy hiểm. Kẻ gây nên khiếp sợ cho người sở hữu năng lực đặc biệt, Dazai và Chuuya lại có dịp cùng nhau hợp tác. Song Hắc ngày nào tạm trở lại trong vòng vài ngày.

"Chuuya nhìn tôi chằm chằm như vậy là sao? Biến thái quá đi~." Dazai liếc mắt nhìn Chuuya khi cảm nhận gã nhìn mình chằm chằm.

"Ai thèm nhìn cái bản mặt của mi." Chuuya rít lên, gã giơ tay lên muốn đấm vào mặt Dazai nhưng rồi lại thôi.

Dazai cũng chẳng thua kém gì liền đanh mặt lại nói với gã "Chuuya đã ghét tôi như vậy thì tự đi do thám một mình đi."

Chuuya liếc nhìn Dazai rồi quay lưng đi, gã chẳng thèm chấp con cá thu kia nữa. Gã làm việc một mình 4 năm trời, chẳng cần đến hắn vẫn ổn đấy thay, dù vài lần chữa trâu lành thành trâu què nhưng mọi chuyện đều ổn. Chẳng cần Dazai gã đây vẫn ổn.

Nhưng mà con cá thu kia có thật sự ổn?

Hắn chỉ được cái năng lực "Nhân gian thất cách" là mạnh thôi chứ cơ thể có khác gì vũng bùn nhão, nếu kẻ thù không dùng năng lực mà dùng nắm đấm hay súng đạn thì cá thu nó thành cá nướng mất. Hay là...không đâu, gã sẽ chẳng bao giờ quay lại đi với hắn đâu.

"Hửm? Chuuya không phải không muốn đi với tôi sao?" Dazai lần nữa liếc nhìn hắn, giọng điệu có hơi châm chọc.

"Im miệng!"

"Chuuya chẳng thay đổi chút nào, cả chiều cao nữa." đương nói em dùng tay đo đầu của gã "Chỉ tới vai tôi thôi này..."

Chẳng để em nói thêm được câu nào Chuuya đã một phát đá Dazai dính thẳng vào tường. Dazai ôm mũi mà trượt xuống, miệng nở nụ cười nhăn nhở dù máu ở khóe môi đang chảy ra.

"Dazai mi..." Chuuya có hơi chột dạ khi thấy mày của Dazai nhíu lại.

"Tại Chuuya hết, tôi..." Dazai cảm thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi hẳn.

Hắn nằm bẹp xuống đất, mắt nhắm nghiền khiến Chuuya có hơi giật mình. Chuuya nữa tin nữa ngờ tiến lại đá đá vào người Dazai.

Thôi chết, cá thu nó bất tỉnh con mẹ nó rồi.

Chuuya đến giờ phút này vẫn không tin được con cá thu này lại yếu đến vậy, 4 năm trước gã đánh đến chẳng ra hình người vẫn chả sao, nay chỉ mới đá "nhẹ" một phát đã nằm bất tỉnh. Con mẹ nó Dazai cũng quá báo rồi đi.

Gã cõng em trên lưng mà thấy em nhẹ tênh, chẳng hiểu ăn uống kiểu gì, chỉ được cái cao lênh khênh còn thể lực thì như bọ xít. Đáng lẽ là gã định nắm cổ áo em lôi xềnh xệch đi rồi nhưng lương tâm gã đéo cho phép.

Vậy là khi lần hợp tác này kết thúc Dazai mới chịu tỉnh, kế hoạch trốn việc ngon ơ luôn. Còn Chuuya lại phải hợp tác với tên Ranpo gì đó, ghét thật gã muốn hợp tác với em cơ mà!

Nhưng sau vụ đó, chả hiểu kiểu gì mà gã với em lại quen nhau. Dù cho là mối quan hệ yêu đương thì Dazai cái mỏ nó vẫn hỗn, vẫn chọc cho ghệ lùn đá em nó tới tấp.

"Chuuya mà còn đá tôi nữa là chia tay đấy nhé." Dazai khó khăn đứng dậy, lần này Chuuya đá hắn đau thật.

"Mi dám sao?" Chuuya đanh mặt, giọng hằn lại mang ý cảnh cáo hơn đơn thuần là câu hỏi.

"Dám!" Dazai em nó vẫn câng mặt lên kìa.

Vậy là Chuuya đánh em nó đến nhập viện. Khéo chút nữa là Chuuya mồ côi vợ con mẹ nó luôn, gã tự nhủ sẽ đấm em nhẹ thôi, đá cũng dùng lực ít hơn thế quái nào mà em hết lần này đến lần khác chọc gã điên tiết.

Dù cho em có là nóc thì gã vẫn cứ bật nóc, à không gã mới là nóc.

Gã đánh em này.

Chửi em này.

Nhưng gã vẫn yêu em đấy thôi.

Dù cho nó không phải là tình yêu nhẹ nhàng, mà muốn gã nhẹ nhàng thì em cũng nên bớt cái mỏ lại nhưng tất thảy mà gã làm là cố gắng bảo vệ em, cho em hết những gì gã có.

Vẫn là đánh em sau khi bảo vệ em khỏi kẻ địch, nhưng mà vẫn yêu em dù gã chẳng nói điều đó.

Chung quy Dazai Osamu mà bị thương nặng chỉ có do sên trần Nakahara Chuuya đánh thôi, bởi vì chỉ có gã mới có quyền đánh em.

Nhiều lần xém mồ côi vợ nhưng chẳng bỏ được, lâu lâu ngứa tay lại phải đánh mông em vài cái, riết rồi lại nghiện ghệ chân dài 1m8 này mất.

Nhưng gã vẫn thích đánh em, vì gã "ghét" em mà, nhưng không sao em vẫn vui. Vì Dazai Osamu mặt dày muốn tự tử bằng cách bị bạn trai đánh chết mà, cơ mà Chuuya biết nên toàn né mấy chỗ hiểm.

Dạy bảo Dazai đến xém mồ côi vợ là Nakahara Chuuya.

Chửi vợ như mẹ ghẻ lọ lem là Nakahara Chuuya.

Bảo vệ vợ như bảo vệ thủ lĩnh là Nakahara Chuuya.

Dạy vợ đánh vần như thầy giáo là Nakahara Chuuya.

Cách yêu của sên trần hôm nay bạn đã học được chưa?

==========o0o==========


Lảm nhảm tí thôi, chap đầu cứ nhẹ nhàng để mở màng cho chuỗi fic răm mận này

Mấy lần sau có muốn t viết thanh thủy văn cũng không có đâu nha

Chap sau là trâu già gặm cỏ non, đố mọi người là cp tà đạo nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro