[ Chuudaz ] Cộng Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Nakahara Chuuya x Dazai Osamu

Writer : Uri

Rating : R18

Warning : OOC

P/s : 8000 chữ của t các tình yêu đọc cho cẩn thận

==========o0o==========

Chuuya đối với Dazai là loại tình cảm gì? Là ghét cay ghét đắng, muốn đối phương cút ra khỏi tầm mắt hay là loại ngoài lạnh trong nóng. Gã không biết, gã chỉ cảm thấy có Dazai thật phiền phức, dù cho nó là một người cộng sự thông minh thì chả ai lại chịu nổi mấy lời cay nghiệt, gã cũng vậy.

Gã nhìn thấu Dazai có bao nhiêu cái mặt nạ, nhưng tuyệt nhiên gã lại không biết cái mặt nạ nào mới là mặt thật của Dazai.

Nhưng khi Dazai đi rồi, hắn rời khỏi Mafia Cảng, bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng. Gã thật sự đã cảm thấy vui mà nâng ly ăn mừng, ít nhất là vậy cho đến khi gã cảm thấy bên cạnh thật trống vắng.

Thiếu đi một bóng người.

Thiếu đi mấy lời cay nghiệt.

Gã không muốn thừa nhận nhưng có lẽ chỉ là có lẽ mà thôi, gã và hắn cự nhau cũng đã lâu đến vậy hình như cũng đã dần hình thành nên một phản xạ có điều kiện nào đó. Luôn tin rằng đối phương luôn ở bên cạnh, tin tưởng rằng hắn sẽ cứu gã khỏi "Ô uế". Nực cười thay chỉ sau khi nâng ly gã đã cảm thấy hốc mắt cay xè, còn cay nồng hơn cả vị rượu trong miệng.

Không hiểu sao, gã có cảm giác bị phản bội. Giống như hắn đã thật sự làm cái gì đó sai lắm với gã vậy, nỗi niềm trong lòng gã hiện tại có phải là đang cái gì, giận dữ, lo lắng hay bồn chồn, thậm chí là vui vẻ? Thật hỗn độn, có lẽ khi Dazai đi thì nó cũng đã lấy mất thứ gì đó từ gã rồi.

Gã có thể đòi lại không? Gã có thể, nhưng cũng không thể. Vì gã đã tự nguyện để nó lấy đi.

Liệu gã có thể gặp lại Dazai không? Gã có thể, nhưng cũng không thể.

Ai có thể chắc rằng cựu quản lý Mafia Cảng sẽ không bị ám sát? Không ai chắc cả, rời bỏ tổ chức là rời bỏ thế lực chống lưng. Cái mạng của hắn giờ đây cũng không khác bọn chó hoang là bao, thật nhỏ bé và chả đáng để người đời để ý đến cũng sẽ chẳng ai bố thí cho nó cái ánh nhìn thương hại thay vì là cái vẻ ghét bỏ.

Phải, thật thảm hại.

Lũ chó hoang...

"Chuuya-kun hãy đến chỗ đó nhé, chắc rằng có lũ chó hoang đang sắp chết đấy." Mori vừa chọn đầm cho Elise vừa nói với gã.

"Rõ." Chuuya cung kính tháo mũ đặt trước ngực hơi cúi người rồi rời đi.

Mệt thật, lão chỉ biết bốc lột sức lao động của lũ thuộc hạ. Gã vừa trở về sau cảng sau chuyến công tác ở nước ngoài, giải quyết cả một tổ chức khiến gã gần như kiệt quệ, chẳng có gì hay khi vừa về đến chưa kịp ngơi nghỉ lại bị điều đi.

Mori Ougai hôm nay lão tốt đến lạ, còn biết quan tâm đến sống chết của người khác cơ đấy. Có lẽ gã đã ngờ ngợ đoán ra được kẻ cần gã bảo vệ là ai, đổi lại nếu không phải "kẻ đó" làm việc cho công ty tư nhân khác, thử hỏi Mori ông ta có nhắc đến không.

Cái lũ văn phòng thám tử ngu ngốc lại gây chuyện, để rồi đại nhân Chuuya đây lại phải ra mặt dọn tàn cục cho bọn chúng.

"Hể?" Chuuya nheo mắt nhìn bãi hoang tàn trước mắt, Mori nói ở đây có một viện nghiên cứu bỏ hoang nhưng mà có cái khỉ gì đâu chứ? Chỉ là một đống hoang tàn đổ nát.

"Thông tin của Mafia Cảng ngày càng khó tin, ta không nên tin vào chúng nữa." Chuuya đi vào bên trong đống đổ nát với hy vọng sẽ tìm được cái gì đó, ít ra nếu có thể là một chai rượu quý thì gã sẽ biết ơn Boss rất nhiều.

Hắn...không ở đây nhỉ?

Chuuya gã đang hy vọng gì nhỉ? Được gặp Dazai ư? Gã không biết, dù thực không muốn nói rằng gã muốn gặp hắn nhưng không phải trong tình cảnh này. Cái đống hoang tàn đổ nát vương mùi thuốc súng nồng nặc đủ cho Chuuya biết trận chiến vừa rồi kịch liệt thế nào, trong đống đổ nát nếu gã tìm được Dazai thì có khác gì hy vọng hắn sẽ mất đi nữa cái mạng đâu chứ.

Lần tìm xung quanh, dùng "Lệ sầu hoen ố" lục tìm cả chỗ này cũng không thấy bóng người nào, vậy chứng tỏ là trận chiến đã kết thúc rồi, vậy bên nào là kẻ chiến thắng? Gã không biết, đương lúc gã định quay người rời đi thì đôi mắt lại xẹt qua một cái cây lớn.

Cây cổ thụ to tướng, thân to đến mức phải bốn người lớn mới ôm xuể, tán cây rậm rạp trong đêm đen càng toác ra mùi nguy hiểm. Gì kia? Có kẻ bị treo ở trên cây kìa, Chuuya như đã quen với việc này vì đến chính gã cũng đã từng làm điều đó nên gã đã quay người rời đi.

Nhưng mà sao mắt trái của gã lại giật mạnh thế này, lý trí bảo gã rằng mau quay lại, kẻ đó cần mày giúp đó, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào Chuuya, nhanh lên.

Gã nhíu mày bước lại gần cây cổ thụ, đứng dưới cây cổ thụ to lớn gã thực không muốn tin vào mắt mình. Một cơn gió thổi qua làm đôi đồng tử xanh biếc của gã rung rinh. Kẻ đứng là Chuuya, còn kẻ trên thân cây kia là Dazai.

Thứ gã không mong muốn nhất đã xảy đến, đã và đang ngay trước mắt một Dazai bê bết máu.

Câu hỏi lúc nãy ngay bây giờ cũng đã có đáp án, văn phòng thám tử thua thảm bại. Dazai con cáo ranh mãnh, dự liệu như thần hiện giờ đang bán sống bán chết. Từ nơi cổ tay máu vẫn chảy xuống, hai tay hắn bị đinh đóng chặt lên thân cây, thủ pháp kẻ này chuyên nghiệp nên không làm gãy toác phần xương cổ tay, tư thế hắn cứ như Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá vậy. Từ đôi mắt nhắm nghiền chảy ra hai dòng huyết lệ, bê bết trên khuôn mặt của hắn. Trên cổ Dazai băng gạc đã chẳng còn, rơi vãi dưới thân cây là đống băng gạc nhuốm máu, bọn kia còn tự cao đến mức khắc sâu vào da thịt mỏng tan dòng chữ

"Có giỏi thì đến giết ta đi, lũ ngu"

"Dazai..." giọng gã sao lại run rẩy như này, giọng nói vừa rồi có phải là do gã nói không?

"Sên trần..." Dazai yếu ớt mở miệng, giọng hắn nhẹ như gió thoảng qua.

Có phải là tôi nhìn lầm, nhưng trong một khắc tôi đã thấy trong mắt gã, từ tận trong đáy mắt là sự vui mừng. Cứ như gã đã nhìn thấy bạch nguyệt quang của đời mình vậy.

"Yosano...giúp tôi...gọi cô ta, mắt t-tôi không..thấy gì hết." Dazai cố ngẩng đầu nhìn gã dù đôi mắt bị tổn hại đến không thể mở, mỗi câu mà hắn nói từ miệng đều chảy ra máu mà cản trở nhỏ giọt xuống bãi cỏ xanh mướt.

Chuuya giờ này có thể làm được gì ngoài nghe lời hắn, gã đã gọi cho người tên Yosano gì đó. Tiếng đổ chuông làm tim gã đập liên hồi, mồ hôi lạnh toác ra ướt cả trán làm tóc mái bê bết, khi mà có giọng nói vang lên gã đã nói ngay lập tức.

Dazai của gã sắp được cứu rồi.

Gã không thể giúp hắn xuống được, nếu rút đinh ra không khác gì đẩy nhanh tiến độ giúp hắn đi gặp tử thần. Nhưng cứ nhìn Dazai quằn quại đau đớn như vậy cũng không phải là cách. Lần đầu gã thấy Dazai bị thương nặng đến vậy, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm gã cảm thấy sợ hãi.

Là nỗi sợ mất đi một người quan trọng.

"Không phải là mi muốn chết sao? Sao không nhân cơ hội này chết cho rồi." gã giở giọng châm chọc hắn, nếu như để hắn mất ý thức thì gay to.

"Tôi muốn chết không đau đớn...chứ không phải như này, hay tôi cũng đóng đinh lên tay Chuuya nhé?" Dazai dù đau cũng không chịu yếu thế, dùng chất giọng the thé mà bật lại.

"Ngậm mồm lại đi cá thu chết tiệt!" từ trán gã gân xanh nổi lên chằng chịt, gã siết chặt tay lại, cơ thể run rẩy như thể đang kiềm chế thứ cảm xúc dâng trào bên trong.

Gã tức rồi đấy.

Gã đã cố quên đi cái sự thật là Dazai đang chết dần chết mòn do kẻ khác, dù cho nó đã và đang diễn ra trước mắt gã vậy mà gã lại bất lực chẳng làm được gì. Gã muốn hắn chết cơ mà, sao gã lại thấy căm phẫn chứ.

Gã ghét Dazai mà, gã ghét cái con người quấn băng gạc đầy người để tìm cảm giác an toàn, ghét cái bộ mặt giả tạo của Dazai. Nhưng gã đã bao giờ đánh hắn thảm hại đến mức này chưa? Gã chưa bao giờ.

Gã đúng là có đánh hắn, dù cho có bị thương cũng không nặng như này. Gã chưa từng làm được và gã cũng không muốn làm như thế, gã ghét kẻ trịch thượng như hắn thì đã sao? Gã cũng đâu có ra tay nặng như này, vậy mà giờ đây có kẻ dám làm Dazai ra cái nông nổi này, liệu rằng có nên thứ tha cho kẻ đó. Nếu gã không phải là kẻ đầu tiên đánh hắn như này thì đừng hòng người đánh Dazai thoát được.

Gã phải luôn là cái ưu tiên.

Phải luôn là kẻ đầu tiên của Dazai, bất kể chuyện gì gã cũng phải là kẻ đầu tiên.

Đáng nhẽ kẻ được nghe hắn rên rỉ đau đớn, bày ra cái vẻ mặt xấu xí nhất phải là gã. Đếch phải là lũ chó hoang kia.

"Dazai-san!" Atsushi từ bên ngoài chạy vào theo sau là người của trụ sở.

Khắc này khi có người đến Chuuya mới rời đi. Ánh sáng đỏ bao quanh người gã giờ đây trở nên đỏ rực hơn bao giờ hết, đó có phải là cảm xúc căm phẫn, tức giận của gã. Thứ ánh sáng khát máu y hệt chủ nhân của nó, cả người gã tỏa ra một nộ khí ngút trời, đè ép không khí xung quanh trở nên căng thẳng, ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Gã sẽ nghiền nát đầu từng tên đã hả hê nhìn hắn đau đớn.

Gã sẽ móc mắt, róc da, lóc thịt của từng tên, đem máu rửa xuống toàn bộ Yokohama.

Gã sẽ làm như vậy, dù cho cơ thể có phải dính cái thứ máu tởm lợm, gớm ghiếc của bọn hạ đẳng gã cũng sẽ làm như vậy. Hành hạ tụi nó từ từ như cách Dazai đang chết dần chết mòn trên cái cây kia.

"Giết một mống cũng không được chừa lại, ta sẽ đi xem xem tên nào lớn gan như vậy."

Đêm nay trăng đẹp lắm, mặt trăng tròn trịa treo trên đỉnh lặng lẽ ngắm nhìn bọn người đang di chuyển trên thành phố. Bọn chúng là người của Mafia Cảng, tên cầm đầu là gã tóc cam, đêm nay gã sẽ làm gì nhỉ?

Đem máu nhuộm đỏ Yokohama?

Đem máu nhuộm đỏ mặt trăng xinh đẹp?

Chúng xâm nhập vào tòa nhà tráng lệ, từng tên từng tên điên cuồng đồ sát lũ người kia. Bọn nó vui sướng, phấn khích khi máu bắn tung tóe khắp nơi, mùi máu tanh tưởi chưa bao giờ dễ chịu đến vậy. Lũ người này chọc giận quản lý Nakahara của bọn nó rồi, bọn nó còn làm gì được ngoài thay bề trên trút giận, tuyệt thật.

"À~ Người yêu mày đó hả? Mày không biết đâu chính tay tao đã đóng nó lên cái cây đó đó, đẹp nhỉ?" gã đàn ông ngoại quốc cười cợt nói với gã, giọng điệu mang đầy sự thích thú.

Để rồi khi mọi khẩu súng lơ lửng trên không trung được lên nòng, mũi súng chỉa vào đầu lão thì nụ cười lại trở nên thật méo mó. Đúng là xấu xí.

Lão mở to mắt, người run rẩy mấp máy "M-mày là...ai hả?"

Chuuya nhìn ông ta, nở ra một nụ cười "Là ai? Ngươi đến Diêm La điện cũng đừng có quên khai cái tên Nakahara Chuuya. Nhớ tên tao đi, rồi ngày mai mày sẽ hận cái tên này thấu trời."

"Tao sẽ cho mày nếm mùi trọng lực đừng có hộc máu ra đó tên hạ đẳng, máu của mi dơ bẩn đen đúa sẽ làm hỏng mỹ quan của ta mất."

Nộ khí của gã tỏa ra khắp không gian, đè ép sự kênh kiệu của tên trước mắt. Lão ta cảm thấy một sự áp bức khủng khiếp, chân lão nhũn ra vì ánh mắt kia.

Rồi lão ngã ập xuống, bên trên như có cả ngọn núi đè lên lưng lão, áp lực, nặng nề mỗi lúc một lớn khiến lão không thể đứng dậy. Sàn nhà ở bên dưới đang trở nên nứt toác.

Vẻ mặt đau đớn của lão trông thật buồn nôn, gã ôm mặt cười lớn. Giọng cười vang vọng khắp bốn bức tường nhưng có ý nào là vui? Là giọng cười của sự phẫn nộ, Chuuya gã ta phẫn nộ, lẽ nào Dazai của gã cũng đã từng bày ra cái vẻ mặt này?

"Lệ sầu hoen ố" ngưng tác động lên người lão, Chuuya quỳ một chân xuống nâng cằm lão lên, cười cợt mà nói.

"Muốn tao chơi mi bằng cái gì? Búa, xẻng, súng, dao. Muốn tao đâm vào chỗ nào của mi trước đầu, tay, chân hay mi muốn tao bẻ gãy tất cả.

Đôi mắt này mi muốn tao chọc mù hay là muốn dùng súng, hay là để tao móc mắt mi nhé, mi thích thế nào? Móng tay này tao rút hộ mi nhé."

Gã nhìn lão chằm chằm, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt ma mị nhưng nhìn vào mắt gã đi, nó đâu có ý cười chỉ có tồn tại chữ điên cuồng mà thôi. Hãy nhìn vào mắt gã đi, có bao là sự thích thú giành cho con mồi cũng là sự phẫn nộ thay cho Dazai.

Đêm nay trăng đẹp lắm, đẹp như cách gã phán án tử hình cho từng người vậy.

Rút móng toàn bộ bọn nó.

Khắc lên hình thù của bọn nó.

Đè bẹp cái tôi của bọn nó.

Đóng từng đứa lên bức tường.

Gã đang vẽ nên một bức tranh đẹp, nhỉ?

"Trời! Khủng khiếp thật, ai lại có thể làm mấy cái thứ này chứ, buồn nôn quá đi mất." người phụ nữ thốt lên kinh ngạc, đưa tay ôm lấy miệng ngăn cơn buồn nôn đang dâng trào.

"Phải đó! Kinh thật." một người khác cũng hưởng ứng.

Bọn người bàn tán xôn xao còn cánh báo chí thì đang chụp choẹt chuẩn bị đưa bài lên trang nhất, bọn cảnh sát chỉ biết cau mày. Họ biết rõ là do ai làm nhưng ai sẽ có cái gan động vào bọn nó, họ chỉ có thể tùy tiện nói là bọn khủng bố để trấn an mọi người.

"Nè nè, cái tên oắt con lùn tịt của Mafia Cảng làm gì ở đây vậy?" Kunikida thì thầm với Ranpo, chủ đích là sợ gã nghe thấy rồi cho nổ tung cả trụ sở.

"Nhìn là biết, vì Dazai-san đó" Ranpo nhìn ngắm viên bi cười cười nói với Kunikida

Có gì khó hiểu, Mafia Chuuya đến đây không quấy phá chỉ lẳng lặng ngồi bên giường bệnh của Dazai. Nếu gã thật sự đến đây với ý đồ khác thì đã cho nổ tung trụ sở từ đời nào rồi.

Dazai xoa xoa eo đi ra khỏi bệnh xá, trên mặt là sự thỏa mãn. Tuyệt thật, Yosano đã xẻ hắn ra những bảy lần để trị thương, đối với Dazai mà nói đây là sự thỏa mãn đầu tiên trong đời.

Hắn liếc nhìn cái đầu màu cam, đôi mắt hoàng hôn nheo lại "Giá treo mũ đến thăm tôi à?"

Chuuya nhìn hắn vẻ mặt có chút ghét bỏ, xét về tổng thể Dazai không còn vết thương nào, cả một vết xẹo cũng không có. Gã bất giác có chút an tâm đứng dậy mà đi ra khỏi trụ sở trước vẻ khó hiểu của Dazai.

Chỉ sợ ở lâu thêm chút gã sẽ đá chết con cá thu mất.

"Hẹn gặp lại Chuuya~." Dazai nhìn bóng lưng của gã mà nói với theo.

Chuuya cười, gã đang cười kìa. Một nụ cười nhẹ hơn tất cả nhưng lại rực rỡ hơn cả những bông hoa ngoài kia.

Đó là câu nói tử tế nhất mà em nói với gã từ trước đến giờ.

Không mang hàm ý mỉa mai.

Không có chút thù địch.

Cũng chẳng có sự ganh đua.

Ở một khắc, gã thích giọng nói của em. Dù cho gã ghét cay, ghét đắng cái cách mà em mở miệng mỉa mai gã.

Lần gặp tiếp sau chẳng biết là bao giờ. Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay là cả đời, còn câu nói "Hẹn gặp lại Chuuya~" lại là sau nữa ngày.

Khi mà bóng tối bao trùm lên thành phố Yokohama xinh đẹp, Chuuya gã lê lết thân xác mệt mỏi về nhà. Công việc hôm nay cứ như lấy một ngọn núi đè lên đầu gã vậy, mệt mỏi làm sao khi bọn quản lý kia cứ đùn đẩy mọi việc qua gã, còn lũ thuộc hạ lại an nhàn hơn tất thảy. Mori Ougai ông ta đúng là đại diện cho tư bản bốc lột người khác.

Gã mở cửa căn nhà tối om, tiện tay bật đèn rồi đi vào nhà. Đi ngang qua ghế sofa mắt gã dán chặt vào mái tóc nâu đang cuộn người trên ghế. Mày Chuuya cau lại, hắn làm cái quỷ gì ở đây vậy? Lại đến ăn bám rồi cho nổ tung hầm rượu của gã hay gì?

"Oi! Ai cho mi vào nhà ta vậy hả?" gã rít lên khi thấy kẻ kia không có ý định tỉnh lại.

Dazai kẻ tự tiện nhất mà Chuuya từng gặp. Gã ghét cái vẻ phóng đãng đụng đâu nằm đó của Dazai, huống hồ gã đã ghét cay ghét đắng con người trước mắt. Nếu là Chuuya của bốn năm trước sẽ thẳng tay nắm đầu Dazai dậy rồi giáng cho một cú đá, còn Chuuya của bốn năm sau lại...không muốn làm vậy.

Bốn năm trôi qua có thứ gì đã thay đổi? Sự ganh ghét ta giành cho em vẫn vậy, nào có đổi thay. Ta cũng chưa từng có sự yêu thích nào giành cho em cả, ngay cả bây giờ cũng thế, qua cả ngàn năm cũng vẫn vậy, mãi chẳng đổi thay.

Dazai cục cựa mình rồi tỉnh dậy, hắn đưa đôi mắt mơ hồ nhìn Chuuya.

"Mi làm cái quái gì ở nhà ta vậy hả?" gã cau mày giơ tay kéo mạnh má Dazai.

Dazai la oai oái mặc đến việc gã đã không còn dùng sức "Tôi đến chơi với Chuuya mà."

"Ai cần mi hả?" gã rít lên, ngón tay bóp má hắn cũng dồn lực mạnh.

"A! Chuuya bỏ tôi ra coi." Dazai cũng chả yếu thế mà la to hơn.

Chuuya cau mày trước thanh âm chói tai mà bỏ má hắn ra. Mắt nhìn hắn xuýt xoa bên má đỏ ửng khiến gã càng thích thú, thích thú vì được đánh hắn đó.

"Tôi quyết định rồi, tối nay tôi sẽ ngủ với Chuuya." đương nói thì hắn đứng dậy thong thả đi lên lầu, phải nhớ đây là nhà của gã.

"Ta có nói là cho mi ở?" Chuuya rít lên khi thấy Dazai tự nhiên như nhà hắn.

"Giá treo mũ sẽ cho tôi ở thôi, có thưởng mà~." sâu ở nơi Chuuya không thấy ánh mắt của hắn thoáng qua ý gian tà, giọng điệu cũng vì vậy mà thay đổi không ít.

"Thưởng? Boss nói mi đến đây à?"

"Không~ tôi tự đến đó, Chuuya phải nhớ tôi là đối thủ của Chuuya, nào phải cộng sự."

Tay gã siết chặt lại thành quyền, chặt đến nổi sau lớp bao tay kia gân xanh nổi lên gần hết. Ghét thật, Dazai suốt ngày mở miệng ra một câu là Chuuya, hai câu cũng là Chuuya. Gã ghét cái cách con cá thu kia gọi nên tên của gã, ghét cái giọng điệu hơi hướng mỉa mai đó, sao Dazai luôn có thể làm những thứ khiến gã chướng mắt vậy?

Có lẽ là ghét nên làm gì cũng chướng mắt.

Có lẽ là ghét nên mới luôn nói mấy câu giễu cợt.

Có lẽ là ghét nên mới luôn có khoảng cách vô hình.

Có lẽ là ghét...nhưng cũng có lẽ là thích. Dối trá chính là hình thái tối thượng của tình yêu mà

"Mi cút ra chỗ khác, cút ra sofa mau!" Chuuya rít lên đầy giận dữ khi con cá thu kia nằm chễm chệ trên giường của mình.

"Không thích." Dazai mang giọng điệu như muốn ghẹo gan Chuuya mà lăn đi lăn lại trên giường, grap giường bị hắn lăn đến nhăn nhúm.

Chuuya sa sầm mặt, gã bước đến giường giơ tay muốn đánh Dazai thì liền bị hắn nhanh như cắt nắm lấy tay kéo xuống giường. Dazai nằm đè lên người Chuuya, dùng thân hình 1m8 đè nhẹm Chuuya nhỏ bé dưới người mình. Dazai nhoẻn miệng cười cúi xuống phủ lên đôi môi gã một nụ hôn, hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi Chuuya, sự việc trước mắt khiến người gã đông cứng. Cảm giác ấm áp mềm mại ở môi làm gã bừng tỉnh, gã bày ra vẻ mặt khó coi nhất nhìn Dazai.

Bị động dục hở cá điên?

"Mi đang làm cái..." gã vừa mở miệng hắn đã luồn lưỡi vào bên trong, Chuuya mở to mắt người lần nữa rơi vào trạng thái bị động.

Lưỡi Dazai luồn lách bên trong khoang miệng Chuuya, cái lưỡi hồng hào lướt qua kẽ răng, Chuuya ở bên dưới vậy mà ư a lên một tiếng, Dazai nghe vậy càng như có thuốc kích thích mà ra sức quấn lấy lưỡi của gã, bắt lấy cái lưỡi rụt rè ép gã cùng hắn môi lưỡi giao triền. Chuuya gần như bắt kịp tốc độ của Dazai, gã nắm lấy gáy hắn ấn xuống làm nụ hôn thêm sâu hơn. Khi Dazai có ý định rời đi bàn tay giữ gáy của hắn vậy mà càng ấn mạnh, ép môi lưỡi lại giao triền. Gã lôi lưỡi của hắn qua khoang miệng mình mút mát, chà đạp không thương tiếc.

Dazai đã thật sự thiếu dưỡng khí, lồng ngực hắn đau rát kêu gào không khí nhưng Chuuya hoàn toàn không có ý định buông tha. Hắn cắn mạnh lên lưỡi gã, mùi hoen gỉ lập tức tràn ngập trong khoang miệng hai người, điều đó càng làm Chuuya phấn khích. Máu và nước bọt trộn lẫn, nước bọt chưa kịp nuốt hết chảy xuống cằm gã, đi qua yết hầu mà chảy xuống xương quai xanh. Dazai cắn mạnh vào môi dưới của gã rồi dứt khỏi nụ hôn, đôi mắt hắn mơ màng nhìn gã mỉa mai.

"Haa...Chuuya thích như vậy à?"

Chuuya hoàn toàn không để ý đến mấy lời này, căn bản đầu óc gã quay cuồng và chính gã đang chìm trong suy nghĩ của mình. Gã vừa cùng người gã ghét nhất hôn môi, môi lưỡi giao triền mang theo hương vị cuồng nhiệt.

Gã đã hôn người mà gã ghét nhất. Gã đã nhiệt tình đáp trả mà không có chút ghét bỏ, kinh tởm hay kỳ thị nào. Xúc cảm kì lạ khi chạm môi với Dazai thôi thúc gã làm theo bản năng mà đáp trả, hay thật sự là gã muốn như vậy.

Gã ghét Dazai.

Đúng vậy gã ghét Dazai.

Gã cực kì, cực kì ghét Dazai.

Gã...

Chuuya nắm lấy bả vai của Dazai kéo mạnh về bên trái, Dazai nhất thời mất tập trung bị gã ném sang bên cạnh, chính mình giờ đây là người bị đè dưới thân Chuuya. Dazai không có hiểu hiện gì thay đổi, hắn nhoẻn miệng cười đưa tay ôm lấy mặt Chuuya. Gã cau mày nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh kéo xuống, tay gã ghì chặt tay Dazai nơi đỉnh đầu người hơi cúi xuống mắt đối mắt với Dazai.

"Sao? Sên trần tiếp tục đi chứ, tôi rất mong chờ những màn tiếp theo." Dazai ưỡn người đem môi mình đặt lên môi gã rồi ngửa đầu chờ đợi những hành động tiếp theo của Chuuya.

Một phút...hai phút...năm phút.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Gã vẫn duy trì tư thế đó, và không làm gì cả. Dazai mở mắt nhìn gã, hắn cau mày lại miệng bắt đầu nhả ra những câu giễu cợt đối phương. Nhưng Chuuya không làm gì cả, gã mặc cho Dazai đang dần phát điên, sau cùng Chuuya mới mở miệng.

"Phần thưởng của ta là gì? Không phải rượu à?"

"Hở?" Dazai mở to đôi mắt hoàng hôn nhìn gã, lẽ nào mị lực của hắn cũng không bằng vài chai rượu của Chuuya.

Dazai nở nụ cười tức giận, trong đáy mắt như bùng lên một ngọn lửa muốn thiêu cháy gã. Hắn lần nữa ưỡn người, đem môi đặt gần tai gã nhất có thể mà thì thầm.

"Phần thưởng là tôi đây, tôi rất mong chờ Chuuya sẽ làm tôi thỏa mãn, nếu không tôi sẽ nghĩ Chuuya là một thằng yếu sinh lý mất."

"Miệng mi chỉ nói được mấy câu dơ bẩn nhỉ?" Chuuya hằn học đáp lại.

Dazai vậy mà lại bật cười thành tiếng, nụ cười khúc khích của hắn vang vọng khắp bốn bức tường.

Là tiếng cười nhạo đúng không?

Hay là sự điên cuồng của em đấy?

Phải chăng đây là tiếng lòng của em?

Tiếng cười của em sao lại điên dại đến như vậy, nụ cười khúc khích mang theo sự bi thương đến lạ. Chuuya tối sầm mặt, gã tát mạnh vào má hắn một cái tiếng cười cứ như vậy mà im bặt. Gã ghét sự giả dối mà hắn đang dựng tạo nên, nó dơ bẩn trong mắt của gã.

Gã cúi người hôn lên môi hắn, nụ hôn dần di chuyển xuống cằm, đến hầu kết được che đậy sau băng gạc, thật vướng víu. Chuuya từng bước gỡ nút áo của đối phương, cuối cùng cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt được lũ băng gạc che đậy.

"Đồ tốn băng gạc." gã bất giác mỉa mai hắn.

"Không phải rất tình thú sao, để tôi đoán Chuuya định cắt nó bằng con dao đó đấy." Dazai giọng mỉa mai nhìn gã đang dùng dao găm rạch đi lớp băng gạc trên người mình.

Mọi nơi con dao đi qua băng gạc cứ vậy mà rơi xuống giường, con dao khát máu giờ đây nhuốm màu tình dục hệt như chủ nhân của nó vậy. Da trần được tiếp xúc với không khí lạnh khiến người hắn bất giác run rẩy. Người của Dazai thật gầy, eo hắn nhỏ đến mức chỉ một bàn tay của Chuuya cũng có thể bao trọn. Cơ thể gầy gò lại săn chắc, dù bụng hắn phẳng lì.

Chuuya đưa tay mơn trớn trên bụng người nọ, cảm nhận nhịp thở đều đều khiến gã bất giác có chút ngượng ngùng. Bàn tay di chuyển lên phía đầu ngực hồng hào, tay gã bắt lấy một bên nhũ hoa mà xoa nắn.

Nhũ hoa trong tay gã vậy mà bị xoa nắn tàn bạo, lâu lâu lại gẩy lên đầu nhũ, đầu nhũ bị chơi đùa đến trở nên mẫn cảm mà cương cứng lên, Dazai cố nén cơn khoái cảm đang dâng trào nơi cổ họng phát ra âm thanh ư ử. Bên được xoa nắn nhũ hoa trở nên có màu sắc bắt mắt, đỏ tươi tương phản với bên còn lại. Gã cúi người hôn lên ngực hắn, nụ hôn trượt dần xuống giữa bụng. Môi gã mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại rồi dừng lại trước đũng quần nhô cao của Dazai.

"Tôi đang mong là Chuuya có thể làm gì cho tôi đó, hay là Chuuya cần tôi thị phạm?" nhìn cái vẻ lúng túng ẩn hiện sau đôi mắt Dazai mở miệng châm chọc.

Chuuya là trai tân lần đầu trải qua loại chuyện này nên cũng không biết làm sao, trách thì trách hắn mạnh bạo ép gã làm vậy đi. Dazai lật người Chuuya lại, hắn cưỡi trên người gã không nhanh không chậm cởi quần ngoài lẫn quần trong của gã. Giây phút thứ kia được giải phóng đã đập cái bộp vào trán Dazai, hắn cười nham nhở nắm lấy cậu em của gã mà tuốt lộng. Bàn tay nắm lấy cự vật lên xuống chậm rãi, ngón cái lâu lâu chà sát lỗ niệu đạo.

"Haa...ư." Chuuya cau mày hơi thở dần trở nên nặng nhọc, khoái cảm sung sướng làm gã bất giác rên nhẹ, cậu nhỏ bị Dazai nắm sướng đến phát điên cứ mỗi nhịp tuốt lộng đều đem cự vật bao trọn trong lòng bàn tay.

Từ đỉnh quy đầu rỉ ra một ít dịch nhờn, hắn nhìn biểu cảm của gã rồi đột nhiên dừng lại. Khoái cảm dâng trào đột nhiên biến mất khiến gã bứt rứt khó chịu nhìn Dazai.

"Bình tĩnh nào sên trần, tôi còn chưa bắt đầu mà." Dazai nhoẻn miệng cười ma mị.

Hắn nắm lấy cự vật của gã cúi người cho vào miệng. Cảm giác ấm nóng trong khoang miệng làm Chuuya không kiềm được xém bắn. Hắn cho vào được một nữa thì nhíu mày, thứ này vừa thô vừa dài nuốt được nữa chừng đã muốn đâm đến cổ họng, Dazai nhắm mắt mà đẩy hết kích thước to dài vào cổ họng.

Miệng nhỏ ấm nóng bao trọn lấy cự vật, hắn rút ra gần hết rồi lại nuốt vào, đầu lưỡi đảo quanh quy đầu rê dài xuống tận gốc. Dazai rê lưỡi liếm dọc theo kích thước của gã, lưỡi hư hỏng mà xoáy lên quy đầu. Chuuya sướng đến nổi không mở nổi mắt, tay gã luồn vào mái tóc nâu bồng bềnh mà nắm chặt, ấn đầu hắn vào sâu hơn.

Cự vật thấm dẫm dịch vị mà trở nên nhớp nháp trong miệng hắn, nước bọt không thể nuốt xuống đọng lại chảy xuống cần cổ nõn nà. Hơi thở Chuuya trở nên gấp gáp, gã siết mạnh lấy tóc hắn mà ấn xuống, dòng bạch dịch ấm nóng phóng ra trong miệng hắn, Dazai ngẩng đầu không ngần ngại đem thứ tanh nồng kia nuốt vào trước mắt gã.

Hắn rướn người kéo gã vào một nụ hôn môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi quấn quýt nhau không rời.

"Tởm quá, sao mi nuốt được vậy!" Chuuya nhăn mày khi Dazai đưa một ít tinh dịch từ miệng hắn qua gã, cái mùi tanh tưởi mà đắng nghét khiến gã buồn nôn tột độ.

"Trong tinh dịch vẫn có đường đấy thôi." hắn đáp lại gã ngắn gọn, thật ra hắn muốn nôn chết mẹ nhưng chả hiểu sao lại nuốt vào.

"Giờ thì...đến việc chính nào." Dazai không ngần ngại gì mà thoăn thoắt cởi đồ của cả hai ra, như thể hắn đã làm việc này đến quen vậy.

"Chuuya mà không mút đàng hoàng là tôi cắn đứt của Chuuya đấy nhé." nói đoạn Dazai cho hai ngón tay vào miệng của gã mà khuấy đảo.

Chuuya cau mày nhưng cũng không nói gì, gã dùng lưỡi liếm lấy hai ngón tay của Dazai, để ngón tay của hắn thấm đẫm nước bọt. Thấy có vẻ đã ổn Dazai rút hai ngón tay ra rồi đưa về phía dưới của mình.

"Dazai?..."

"Yên nào..haa...Chuuya sẽ không hối hận khi phải ngủ với tôi đâu."

Dazai một tay ra vào bên trong người mình, nhiệt tình khuếch trương lỗ nhỏ, tay còn lại hắn cầm lấy cự vật của gã đặt dưới mông mình. Vách tràng dần trở nên mềm mại, bên trong cũng đã thích nghi được với tay hắn mà tiết ra ít dịch ruột nhớp nháp, Dazai rút tay ra không ngần ngại gì mà đưa cự vật của gã vào bên trong.

"Chết..." Dazai tối sầm mặt, mày cau chặt lại, tóc mái hắn bết rệt mà dính vào trán.

Bên dưới hậu huyệt chỉ mới vào được một nữa cự vật đã đau đến phát kinh, miệng nhỏ bị kéo căn đến muốn rỉ máu. Dazai thầm chửi, bên dưới vì tác động của chủ nhân mà ngậm chặt. Chuuya thấy một màn này cũng không làm gì, gã chỉ nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp.

"Chuuya đừng chỉ nhìn như vậy, thôi vậy...hôm nay để Dazai tôi phục vụ ngài vậy, quản lý Nakahara." mắt thấy mặt Chuuya đỏ lên Dazai thỏa mãn đến quên đi cơn đau bên dưới.

Hắn nhắm mắt ngồi phịch xuống, tính khí to dài đâm sâu vào hậu huyệt khiến hắn đau đến không nói nên lời, miệng há to không thể ú ớ nước bọt cứ vì vậy mà chảy xuống cằm, đi qua hầu kết xuống ngực đến bụng rồi biến mất tại nơi giao hợp.

"Haa...to thật đấy, ngưỡng mộ sên lùn quá đi~ Chỉ biết lấy chiều cao nuôi thằng em này." hắn mở miệng trêu ghẹo gã, hậu huyệt bên dưới ra sức co bóp cố thích nghi với cự vật.

"Vậy à? Hóa ra đó là lý do mi không biết xấu hổ mà trèo lên người ta đó hả?" Chuuya gã cũng mở miệng mỉa mai.

Mặt Dazai hơi ửng đỏ bên dưới cũng vô thức siết lại. Hắn mặc kệ lời của tên kia bắt đầu di chuyển, cự vật to dài kia chà sát qua tuyến tiền liệt đâm sâu vào trong. Ánh mắt Dazai trở nên mơ màng, nhịp thở dần trở nên nặng nhọc, hắn nắm lấy hai vai của gã làm điểm trụ không ngừng nhún trên người gã.

"Ư...a...hưm..."

Chuuya lần tay xuống xoa bóp cánh mông hắn, gã thô bạo bóp cánh mông mềm mại đến đỏ ửng. Bàn tay ghì lấy hông của Dazai kéo xuống, cự vật cứ vậy càng chôn sâu trong cơ thể, gã cũng bắt đầu phối hợp ra vào nhịp nhàng trong hắn.

"Haa...a...Chuu-Chuuya~..ư...sướng không?" hắn dùng chất giọng nhuốm màu tình dục thì thầm bên tai gã, bên dưới cũng kẹp chặt.

"Mi biết rõ còn hỏi, thả lỏng ra kẹp chặt quá rồi đấy đồ dâm" Chuuya đánh mạnh lên má mông của hắn khiến nó đỏ ửng, hằn rõ dấu tay

"A~ không thích..đ-đấy..ư.." Dazai ra giọng trêu chọc mặc cho Chuuya đang cau mày khó chịu.

Tốc độ cự vật ra vào tăng dần, dịch ruột chảy ra khắp nơi giao hợp càng làm cả hai thêm điên cuồng, cự vật dễ dàng ra vào trừu sáp điểm ngọt ngào bên trong. Cả cơ thể Dazai run lên từng hồi do khoái cảm, giờ đây hắn chỉ có thể trụ vào người của gã mà đón nhận cơn sung sướng. Hơi thở của Dazai thật gần, thật nóng bỏng mà phả vào cổ của gã, gã nâng mông của hắn lên mà giã liên hồi, cảm nhận tiếng rên ngày một lớn.

"A..a...a..hức..ch-chậm..lại...nào..ư Chuuya." hắn đã hoàn toàn bỏ xa tốc độ của gã, Chuuya giờ đây tàn bạo khao khát cơ thể của Dazai hơn bao giờ hết, cự vật cứ ngày một chôn sâu vào hậu huyệt.

"...Haa...chết..mất...ư..sướng quá...a."

Dazai cong lưng, ngửa cổ mà rên rỉ. Cơn cực khoái tràn ngập trong tâm trí của hắn, dòng bạch dịch được giải thoái khỏi cơ thể dính nhớp trên bụng gã. Cơ thể hắn run rẩy mà dựa vào người của gã, bên dưới mông nâng cao đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, Chuuya nâng cằm Dazai lên gặm nhấm hầu kết nhấp nhô. Cơ thể hắn giờ đây trở nên mẫn cảm hơn, kích thích nho nhỏ này lần nữa làm tiểu Dazai đứng lên.

A~ Gã yêu cơ thể của Dazai quá đi mất, gã thích cách hắn siết lấy thằng em của mình mà rên rỉ.

Gã nắm lấy cổ hắn mà siết nhẹ, bàn tay ghì lấy hông thuận tiện lần mò xuống nơi giao hợp ướt át, ngón tay lướt qua hậu huyệt đang căng cứng rồi dừng lại trước cửa huyệt.

"Mi...mi định..ư..mi tính làm gì?" Dazai mở to mắt nhìn gã.

"Ta tính làm gì?" gã trả lời như không nhắm câu trả lời về hắn.

Ngón tay ác ý chen chút vào nơi chật chội, hậu huyệt bị kéo căng đến đau rát. Người hắn căng cứng muốn thoát khỏi ngón tay kia liền bị tay gã giữ chặt, cự vật chôn sâu bên trong cũng đỉnh mạnh vào tuyến tiền liệt khiến người hắn mềm nhũn.

"A...a..Chuuya..đủ rồi dừng lại! Kh-không vừa đâu...a."

"Gì mà lại không vừa, còn có thể chứa thêm một cây đấy chứ?" gã ác ý nói.

Ngón tay cùng dị vật ra vào bên trong hậu huyệt ngọt ngào, gã cong ngón tay ấn mạnh lên tuyến tiền liệt, cự vật cũng thúc mạnh vào trong, dịch ruột tiết ra ngày càng nhiều ướt đẫm grap giường. Cơ thể Dazai trở nên mềm nhũn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nước bọt do miệng không thể khép lại mà chảy xuống cổ hắn.

Chuuya gặm lấy cổ Dazai, gã liếm mút để lại dấu hôn đỏ ửng. Dazai hắn không thể làm gì chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ, hông nâng cao như muốn chạy trốn lại bị gã ghì chặt ấn mạnh xuống cự vật. Tiếng rên rỉ dâm dục ngày càng không thể kiềm chế thoát ra từ khuôn miệng hắn.

"Chuuya..a...mà cứ như vậy là lần sau tôi sẽ...haa..tìm người khác đấy." hắn ôm lấy cổ của gã, nhướn người thì thầm vào tai thuận miệng gặm lấy vành tai nhạy cảm.

"Ư..." Chuuya khẽ rên, có qua thì phải có lại Dazai đâu còn đủ sức mà tạo dấu hickey.

Mọi động tác của gã chợt dừng lại, Dazai cau mày định nói gì đó thì gã liền quật ngã hắn sang bên cạnh, tự mình đè lên người hắn. Dazai mỉm cười đắc ý ôm lấy cổ gã, Chuuya tối sầm mặt gỡ tay hắn ra đè mạnh nơi đỉnh đầu, cự vật bên dưới như chủ nhân tức nhận mà to thêm một vòng.

Không phải là cảm giác mà nó to ra rõ rệt. Dazai cau mày, ánh mặt lộ ra vẻ hoang mang hắn đưa tay chạm lên bụng mình, bên dưới vậy mà cộm lên hình thù của gã.

Chuuya thích thú nhìn hắn, gã rút cự vật ra gần hết rồi đẩy mạnh vào bên trong, cứ vậy mà mạnh bạo ra vào nơi hậu huyệt nhớp nháp. Cơ thể đẫm nước vương mùi tình dục, hai cơ thể va chạm vào nhau mà phát ra âm thanh bạch bạch, nhớp nháp đến độ ướt cả grap giường.

Dazai ngửa đầu rên rỉ, miệng há to phát ra âm thanh kích dục, mái tóc bồng bềnh giờ đây do mồi hôi tiết ra mà bết dính. Nước bọt do không kịp nuốt chảy khỏi khoang miệng ngọt ngào, Chuuya cúi người liếm lên miệng hắn rồi di chuyển xuống cằm liếm đi vệt nước bọt.

"...haha...ChuuChuu điên rồi..a..ChuuChuu...điên rồi.." Dazai cố nén cơn rên rỉ cười nhạo bên tai gã.

Cuộc làm tình thỏa mãn đôi bên, nhưng dường như con cá thu chọc giận sên trần mất rồi.

Tốc độ đưa đẩy của Chuuya lúc nhanh lúc chậm, gã cố tình cọ xát nơi gần tuyến tiền liệt nhưng tuyệt nhiên không động vào. Dazai nằm dưới bất mãn không thể làm gì, tay bị gã giữ chặt, hông bị ghì lấy hoàn toàn không thể tự mình an ủi.

"Chuuya...mi...a..a..hức." Dazai như muốn nói gì đó lại bị gã đỉnh đến mơ hồ, lời bị nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ dâm dục.

Cơn bứt rứt khó chịu lan tỏa khắp người hắn, trước dục vọng mong cầu được thỏa mãn Dazai vẫn cứng miệng nhất quyết không chịu đầu hàng.

"Haa...Chuuya thật xấu tính..ư...tha cho tôi đi." dưới cơn cực lạc không ai có thể cưỡng lại được khoái cảm của tình dục, Dazai ngượng nghịu mà cầu xin gã.

Gã nhoẻn miệng cười cúi người hôn lấy môi hắn, cự vật ra vào chà đạp hậu huyệt càng mạnh bạo. Bên trong hắn chật chội, ấm nóng, ngọt ngào, ôm lấy thằng em của gã mà tham lam nuốt lấy, Chuuya thật sự không thể dừng lại trước cơn khoái cảm mà người dưới thân mang lại. Tận mắt nhìn thấy mới biết cơ thể đó hoàn hảo đến mức nào, khuôn mặt đó dâm đãng đến mức gã muốn thao đến khi hắn không thể rên la được nữa, phải khóc lóc rên rỉ cầu xin gã dừng lại.

"Kẹp chặt vào" Chuuya đem chân Dazai gác lên vai gã, miệng cắn nhẹ day day vào bên đùi trong nhạy cảm

"A...Chuuya..ư...đ-đừng..."

Dazai thật sự không còn sức lực nữa, hắn không rên rỉ nổi được câu nào. Chuuya nhỏ con nhưng như con quái vật tàn bạo cứ nhắm vào điểm G kia mà đỉnh không ngừng, khiến hắn ra không biết bao nhiêu lần, Dazai giờ đây chẳng còn gì để bắn. Tốc độ giã mỗi ngày một nhanh, Chuuya giữ lấy eo người nọ mà đưa đẩy mặc người dưới thân khổ cực nắm lấy grap giường chịu đựng cơn cực khoái. Dazai rên rỉ đến mức không thể khép miệng, đầu lưỡi hồng hào vươn ra khỏi miệng bị gã mút lấy không thương tiếc.

"Mi bị tao đỉnh đến cứng họng rồi à?" gã cúi người ngậm lấy một bên đầu nhũ mà mút mát.

"A...haa...Chuu..ya~."

Dazai cong người bên dưới vô thức mà siết chặt lại, gã cười cợt nhìn hắn, miệng càng mút mạnh lấy nhũ hoa

"Hóa ra mi thích như này sao?"

Sung sướng, đau đớn, khoái lạc, chỉ là số ít từ có thể diễn tả được cảm giác của Dazai.

"Dừng lại! Chuuya dừng lại!! Không...a...mau dừng lại! Dừng lại!" Dazai đột nhiên hét lớn, hắn cảm nhận rõ có thứ gì đó đang dâng trào trong cơ thể hắn.

Gã vờ như điếc vẫn cứ ra vào, chôn sâu cự vật vào nơi ấm nóng ngọt ngào. Tay hắn đưa xuống toang muốn đẩy gã ra nhưng hoàn toàn không được, tay hắn mềm nhũn ngược lại bị gã nắm chặt đến đau điếng.

Phụt

Hắn chết mất, có thứ gì đó phun ra thật nhiều. Gã nở nụ cười ma mị, mắt dán chặt vào cơ thể đang từng hồi run rẩy của Dazai. Biểu cảm dâm dục cùng với cơ thể ướt át hòa lại tạo thành cảnh xuân ướt át, thật là muốn đụ chết con cá thu này mà

"Dazai Osamu~." gã gọi tên hắn cố ý kéo ra thật dài.

Dazai vùi mặt vào lòng bàn tay, vành tai đỏ ửng, hắn thét lên với gã.

"Tôi đã nói rồi, dừng lại là được mà, đồ chó động dục! A! Chuuya là chó của tôi thì phải nghe lời tôi chứ." càng nói Dazai càng tức giận, mặt mũi đỏ bừng, lồng ngực vì nói quá nhanh thiếu dưỡng khí mà phập phồng.

Ngược lại Chuuya cảm thấy thích cái cảm giác vừa rồi. Giọng chửi của Dazai hôm nay mới thật êm ái làm sao.

"Ta còn chưa ra đó, Dazai Osamu." gã nhoẻn miệng cười.

"Hả? Không, không...a~."

Đêm nay mới mệt làm sao, khi mà kẻ bắt đầu lại không thể kết thúc cái đống mà mình bày ra.

"Chuuya...ư...đ-đừng...dừng lại." Dazai đỏ gay mặt, bám tay vào lưng gã mà cào cấu.

"Gì? Sao mi tham lam thế." gã cười đểu gặm cắn vành tai hắn, bên dưới chà sát qua tuyến tiền liệt khiến hậu huyệt siết chặt lại.

Cự vật ngày càng chôn sâu trong điểm ngọt ngào mà không ngừng trừu sáp, Chuuya ôm lấy người hắn mà đỉnh đến mức khiến hắn rên loạn, đầu óc mụ mị đến không thể làm gì ngoài nâng hông chịu đựng, phát ra những tiếng rên rỉ ướt át. Không một phút ngơi nghỉ nào, bị làm đến dục tiên dục tử.

Ánh trăng đêm nay cực kì xinh đẹp, ánh sáng lại dịu dàng. Bầu trời đêm nay cũng vậy, đầy sao. Không khí cũng thật mát mẻ, mọi thứ đều tuyệt vời. Cuộc làm tình mạnh bạo, bầu không khí cháy bỏng cùng với tiếng rên rỉ, tất cả là liều thuốc kích dục mạnh mẽ nhất đối với Chuuya.

Bởi vì, đây là lần đầu mà gã biết Dazai còn có cái mặt này. Xinh đẹp hệt như trăng vậy.

Đúng là...cộng sự của gã.

"Tôi sẽ giết Chuuya." Dazai the thé nói khi vừa tỉnh dậy vào sáng sớm.

Nhìn cơ thể trong gương có khác gì mặc áo chấm bi? Dấu hôn đầy người cùng với cả chục dấu răng, nơi eo nhỏ bầm tìm hằn rõ dấu tay của gã, mông cũng vẫn là dấu tay.

"Chuuya không biết nương tay với tôi à? Cộng sự cũ mà vậy sao? Uổng công tôi còn lấy thân báo đáp Chuuya."

Chuuya ngồi trên giường nhăn nhó nhìn hắn, xem xem cái thân hình cao lênh khênh mà yếu xìu. Hôm qua gã chỉ làm đúng hai hiệp đã lăn đùng ra ngất, còn lại gã phải tự giải quyết đấy.

"Ta đã nương tay với mi rồi đấy chứ." gã nhún vai cười gian tà nhìn hắn "Mi nghĩ có ai lại toàn mạng như mi khi trèo lên giường của quản lý Mafia đây."

"Nể mi là cộng sự cũ nên ta nhẹ lắm rồi đấy."

Dazai cười nhăn nhở, hắn muốn lao đến mà tát vào mặt gã một cái.

Cộng sự cuối cùng chỉ nhẹ bằng tám tiếng làm tình? Gã xuất đúng hai lần, lần một là nhờ hắn mút cho, lần hai thì khỏi nói. Hắn thì nhục nhã tơi bời, sướng đến mất cả ý thức

"Mi lại đây."

"Tại sao? Bây giờ tôi không thỏa mãn Chuuya được đâu, tôi muộn làm rồi Kunikida sẽ gọi càu nhàu tôi mất."

Nói phét đó, hắn chỉ có ý định tiếp tục đi tìm người cùng mình tuẫn tình thôi.

"Chuuya tuẫn tình cùng tôi thì tôi sẽ lại."

"Mơ đi! Nhưng cũng được..."

"Thật sao?"

"Giả đó."

Xem cái giọng điệu của Chuuya thật đáng ghét.

Cộng sự có phải là cùng tuẫn tình đâu.

Ở đây, họ chơi cái khoái hơn rồi.

==========o0o==========

Ai cho t biết t nên viết cp gì nữa đi, không t viết Chuudaz tiếp á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro