[ Moridaz ] Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Mori Ougai x Dazai Osamu

Writer : Uri

Rating : R18

Warning : OOC

P/s : có yếu tố rape, trâu già thích gặm cỏ non đồ đó. T có nhắc thoáng qua về cp Odazai

==========o0o==========

Dazai Osamu vị quản lý tiềm năng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Mafia Cảng, đối với tất cả bọn chúng kẻ bí ẩn hơn tất cả là em. Rõ ràng em là một con người nhưng em lại lạc lõng trong chính thế giới của con người. Em mang vẻ ngoài u ám, luôn khoác lên mình bộ vest đen và băng gạc đầy người

Dazai ghét bị đau, em thường trở nên tàn bạo hơn với con mồi nếu như một giọt máu của em phải đổ xuống vì chúng. Mori Ougai là kẻ đã khiến cho sự tàn bạo của em ngày càng đi lên

Xu hướng bạo lực ẩn sâu vẻ ngoài điềm đạm, đó là tất cả những gì bọn thuộc hạ nói về Dazai khi có ai đó nhắc về em. Em gần như được bọn họ gắn cho cái mác là kẻ điên, điên cuồng tự tử, điên cuồng giết người, nhưng em chỉ điên có mức độ, em điên sáng suốt. Em chẳng giống như những kẻ tầm thường ngoài kia, dù có là chó điên thì em vẫn luôn và mãi mãi là con chó điên nhất, vẫn luôn luôn và mãi mãi là thủ lĩnh của bọn điên đó. Cầm đầu và chà đạp bọn tầm thường chắc hẳn là thú vui tao nhã rồi, sinh mạng cuối cùng cũng chỉ là thứ cỏ rác

Mori Ougai gã ta đã thấy được mọi điên cuồng từ em, dẫu cho ánh mắt hoàng hôn chứa đầy nhơ nhuốc của mạng người, khắc sâu trong đôi mắt gã vẫn muốn ngắm nhìn đôi mắt đó

Sâu bên trong gã thật muốn giữ em bên cạnh, mãi mãi và mãi mãi

Gã sẽ khai thác tiềm năng của em

Khai thác con người của em

Khai thác...bộ mặt giả tạo của em

Linh hồn lẫn thân thể của em sẽ là của gã. Con ngươi xinh đẹp kia chỉ được hướng về phía của gã, chỉ được nhìn về gã. Trong đôi mắt đó gã sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dám dừng chân bên trong, gã sẽ từ từ dùng mọi thủ đoạn, đạp đầu kẻ đó, tước đi sinh mạng kẻ đó để em chỉ có thể vĩnh viễn ngắm nhìn gã

"Này, Mori-san, ông có nghe tôi nói gì không đó" Dazai cau mày kêu gã

Gã dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ, mỉm cười nói với em "Dazai-kun có thể nói lại lần nữa không?"

Dazai nở nụ cười nham nhở, em chẳng biết có nên lao vào đấm cho gã này một trận không, dù cho em biết sát thương chả có là mấy nhưng gã đang ghẹo gan em đó hả. Mặt trời mọc đằng tây nên Dazai đã tự viết một bản báo cáo dày một trang, em đã báo cáo cho gã hơn 5 phút rồi mà gã chẳng nghe được gì, hết cách rồi em vứt bản báo cáo lên bàn rồi đi ra ngoài

Có chết em cũng chả muốn dây dưa với tên khốn này đâu

"Dazai-kun~" gã gọi với theo dù biết em sẽ chẳng quay lại

Trong phòng im lặng như tờ, gã cầm tờ báo cáo của em lên khẽ hít nhẹ mùi hương trên đó, vẫn còn vương lại mùi hương của em, thật ngọt ngào. Lúc vừa rồi gã chỉ chăm chú nhìn vào cái cổ quấn băng gạt của em nên cũng không mấy để ý, nhìn yết hầu nhấp nhô ẩn sau lớp băng gạt trông thật mị hoặc, Dazai-kun của gã thật biết cách làm người khác hứng tình

Mafia cảng tổ chức một buổi tiệc ăn mừng chiến công khi vừa thắng được một phi vụ trót lọt. Suốt buổi tiệc bọn thuộc hạ ra vào tấp nập nhưng tuyệt nhiên gã chẳng thấy mái tóc nâu quen thuộc ở đâu cả. Em thật biết cách ẩn mình khỏi những buổi tiệc của cảng, Dazai ghét những chỗ đông người, hơn tất thảy em cần sự yên tĩnh nên đã trốn ra boong tàu, sự ồn ào chẳng bao giờ hợp với em cả. Yên tĩnh, trầm lặng đó mới là những thứ em thích

Nhìn sóng biển cuộn trào trước mắt khiến lòng em có chút nhộn nhạo

Lý do để em tồn tại là gì?

Là Odasaku

Hay là chính bản thân em?

Em ghét cơ thể nhơ nhuốc của mình, ghét đôi bàn tay nhuốm máu, nhưng em lại chẳng thể chết được. Em luôn sợ hãi những cơn đau mà nếu không, sao em lại mặc mình trôi trên dòng nước chứ không bắn một phát vào đầu để kết thúc sinh mạng nhỏ bé này. Tìm cách tự tử chỉ là cái cớ hoàn mỹ để che đậy đi con người yếu đuối, kinh tởm, nhơ nhuốc của em mà thôi, em ghét bản thân mình

Nếu như em sống là vì muốn gặp Odasaku vậy thì bây giờ em chết được rồi, người bạn duy nhất của em đã chẳng còn. Sự trống vắng bên trong em rõ rệt, nó trống rỗng hệt như đôi mắt của em. Lần đầu em cảm nhận được sự mất mát, lần đầu em phải ôm ấp những kỉ niệm mảnh như sợi tơ để an ủi lòng mình rằng "Dazai mày có tư cách gì mà buồn, còn nhớ thì vẫn là còn khóc cái mẹ gì"

Phải rồi, chỉ cần em chưa quên anh ta thì anh ta vẫn luôn tồn tại. Tồn tại trong trái tim nhỏ bé của em, để em nuôi nấng nó nhé, Odasaku

Liệu em có nên làm theo những gì Odasaku nói không nhỉ? Nếu có thể sống trong ánh sáng, cứu vớt những đứa trẻ mồ côi như anh nói thì em có thể tìm được lý do để sống không. Sống mà chỉ như cái xác vô hồn làm em mệt lắm Odasaku, anh đã đến như thiên sứ và cho em cảm nhận được sự ấm áp, nhưng khi thiên sứ rời đi ấm áp duy nhất của em cũng tan biến, thứ ánh sáng soi rọi linh hồn của em cung chẳng còn

Em thực muốn đem linh hồn này giấu sâu dưới lòng đại dương, ấp ủ những kỉ niệm với anh. Em muốn sóng biển vỗ về cơ thể nhơ nhuốc của em, để nó che đậy đi những vết thương do hồi ức để lại, liệu em có nên làm thế không?

Gió biển thổi qua khiến tóc em bay phấp phới, cuốn đi những muộn phiền sắp trực trào ra khỏi đôi mắt. Nước mắt là thể hiện cho sự yếu đuối của con người, em kinh tởm chính những giọt nước mắt của mình nhưng sau cùng Dazai vẫn là con người. Buồn vẫn là buồn, cơ thể vẫn sẽ tự nhiên mà khiến ta khóc dù có muốn hay không? Nghe bảo đó là sự an ủi của cơ thể giành cho tâm trí của ta

Dazai là con người nhưng chẳng ai công nhận điều đó cả, ngay cả chính bản thân em cũng chẳng công nhận thì thử hỏi xem ai sẽ chấp nhận em. Em mang giọt máu đen hơn bất kì ai, em điên cuồng, khủng khiếp hơn bất kì ai nhưng sau cùng em cũng chỉ là đứa nhóc 15 thôi

Em nhấp một ngụm Tequila nhắm mắt lại cảm nhận hương vị cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, xuống dưới cổ họng đọng lại một chút vị ngọt

"Về phe cứu người đi. Nếu cả 2 phe đều giống nhau, thì hãy trở thành người tốt"

"Odasaku..." em lắc lắc ly Tequila, nhìn chất lỏng óng ánh trong ly lòng càng rối bời

Có lẽ em nên...

"Dazai"

Em hơi quay người nhìn gã, đôi mắt hoàng hôn lập tức trở nên sắc bén "Mori-san?"

"Trông cậu có vẻ không ổn nhỉ?" gã tiến lại đứng cạnh em, mắt hướng về phía mặt biển

Ba ngày kể từ khi Oda chết, Dazai thần sắc vốn luôn lạnh lẽo mang hơi hướng tiều tụy nay càng trở nên không còn sức sống. Em tiều tụy đi trông thấy, khuôn mặt xanh xao của em, bọng mắt cũng hiện rõ. Gã biết rõ những ngày qua em sống như thế nào, vật vã với cơn đau ra sao, bạc đãi tệ bạc với bản thế nào gã đều nắm được. Việc mất đi Oda gã chẳng tiếc nuối gì, nhưng còn em...trông như mất đi nữa cái mạng vậy

"Tại cắn kẹo đấy, Mori-san đừng để ý" Dazai tự cợt nhả mình mà trả lời gã

"Là vậy à, vậy chắc Dazai-kun có kháng thuốc nhỉ?" gã cầm lấy ly Tequila trên tay em, nhướn mày nhìn Dazai vẻ hơi thách thức

Dazai hơi cau mày, song cũng liền thả lỏng giở giọng giễu cợt gã "Đừng nói Mori-san bỏ thuốc độc tôi đấy nhé?"

"Sao tôi nỡ làm thế được..." gã nhìn vào đôi mắt em mỉm cười, chỉ là thoáng qua nhưng Dazai thấy rõ ý gian tà lướt qua mắt gã

"Mori-san, ông..." đầu óc em có chút choáng váng, tai đột nhiên có tiếng rít lớn

Mắt em nhòe dần, tay chân mềm nhũn cả người loạng choạng mà ngã xuống ngay lúc đó em đã thấy gã cười cợt nhìn em. Gã ngồi xuống tay nâng cầm em lên, ngón cái miết lấy đôi môi khô khốc, em thật muốn chống cự quay đầu đi nhưng chẳng được. Người em tê cứng, khuôn mặt gã ngày càng gần em, gã đem đôi môi mình áp lên quả mọng trước mắt, cảm giác mềm mại, ấm áp khiến em chính thức mất đi ý thức

"Dazai-kun, cậu ổn chứ?" gã vờ hỏi nhìn đôi mắt em nhắm nghiền

"Dazai-kun thật bất cẩn với một bác sĩ như tôi mà" gã cười cười, tay ôm ngang eo em bế xốc cả người lên vai gã

Phải rồi, Mori gã ta là bác sĩ nhưng gã không phải thiên thần áo trắng. Gã giết người bằng dao phẫu thuật mà, dòng máu ấm nóng chảy ra từ lũ người dơ bẩn đó khiến gã thích thú lắm, cái vẻ mặt không cam tâm, tức giận, cái tức tưởi đó làm gã cực kỳ sung sướng, cực kỳ thỏa mãn. Nhưng gã lại chẳng thể làm thế với em, trời ạ! Đêm nay đẹp thật đấy, thật thích hợp để tặng một món quà cho tình yêu bé nhỏ của gã

Gã sẽ cho em nếm thêm một mùi vị của dục vọng, để bóng tối trong tim nuốt chửng lấy em. Để chẳng thể nào em quên được đêm nay, để em phải nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ mãi những nhơ nhuốc mà gã đã ban tặng cho em

Ban cho em một liều thuốc

Không phải là một liều để chữa lành, mà là một liều để đạp em vào bóng tối của vĩnh cửu. Để thứ bóng tối đó cắn xé, gặm nhấm từng mảnh linh hồn của em, để không có một ánh sáng nào có đặc cách chạm đến em. Đến mức em chẳng thể rời xa gã được, em phải sống nhờ ân huệ của gã, chết nhờ gã ban cho

Ban cho em một liều thuốc

Để em chẳng thể nào nhớ ra Oda là ai, em buộc phải nhớ đến gã, mãi mãi. Trong tim em chỉ được có gã, trong thần trí của em chỉ được cho gã trú

Ban cho em một liều thuốc

Một liều dục vọng

Hai liều hối tiếc

Ba phần khổ sở

Bốn khoảng đau đớn

Năm tấc tương tư

Sáu thước biệt ly

Dazai Osamu trong mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt lướt qua môi em, thứ ấm nóng trơn trượt đó cậy mở khoang miệng luồn lách vào trong miệng em. Dazai muốn né tránh, đầu lưỡi vươn ra muốn đẩy dị vật kia đi không ngờ lại khiến thứ đó mãnh liệt hơn, cái thứ đó tiến sâu hơn vào khoang miệng của em, quấn lấy lưỡi em không rời. Dị vật kia ép buộc lôi lưỡi hồng ra ngoài chơi đùa, cắn lấy nó, mút lấy nó, hơi thở của em dần trở nên yếu ớt, em muốn thở nhưng không thể, lồng ngực phập phồng kêu gào em cung cấp dưỡng khí cho nó. Dường như thứ đó nhận ra em cần không khí, quyến luyến nút lưỡi em một cái rồi rời đi

Dazai thở hắt ra, khuôn miệng không thể khép lại tham lam hít lấy dưỡng khí, lồng ngực em phập phồng trước mắt con sói già, mắt gã tối lại miệng nhếch ra một nụ cười gian tà

Cảm giác nhói đau truyền từ ngực đến, em nhíu mày cảm nhận xúc cảm kì lạ được đại não truyền đến, cổ họng phát ra âm thanh ư ử. Cảm giác ươn ướt nơi đầu ngực, nhũ hoa bị thứ gì đó ấm nóng bao trọn lấy mà mút mạnh. Lưỡi gã đảo quanh đầu nhũ miệng mút lấy nhũ hoa, cảm nhận thứ trong miệng dần trở nên cương cứng, cơ thể thiếu niên vì kích thích mà run rẩy từng hồi càng làm gã phấn khích

"Ư..." tiếng rên nhẹ bật khỏi miệng em

"Dazai-kun~"

Trong tiềm thức em thật muốn mở mắt ra, nhưng dường như cơ thể bị thứ gì đó rút cạn

Nặng nề

Mệt mỏi

Bất lực

Em buông xuôi bỏ mặc cái thứ đang làm loạn trên người mình. Nhưng rồi bên dưới em có cảm giác mát lạnh, có thứ gì đó to lớn đang tiến vào cơ thể của em. Cảm nhận cơ thể như bị xé toạc làm hai khiến em nhíu mày, hơi thở trở nên nặng nề hơn, người em căng cứng lại, mày cau chặt mồ hôi lạnh cũng bất giác mà tuôn ra

"A...đ-đau" trong mơ hồ em kêu khẽ lên

Dazai ghét cảm giác này, em thà gậm nhấm nỗi đau từ súng đạn còn hơn là phải chịu cảm giác này, đau rát, khó chịu

Bên tai em khẽ vang lên hơi thở nặng nề, làn khí ấm nóng phả lên vành tai em "Dazai-kun ngoan thật, nuốt hết rồi này, mau dậy xem tôi làm cậu nào~"

Giọng nói ma mị này thật quen thuộc. Ngoan, nuốt hết, làm? Những câu này ý là gì vậy

Dazai từ trong cơn mơ hồ tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ, em lắc lắc đầu nhằm giúp mình tỉnh táo hơn. Trước mắt em giờ đây là gã đang nhìn em mỉm cười, cơ thể gã không quần áo. Em nở nụ cười giễu cợt, gã biến thái thật đấy em biết ngay từ đầu rồi mà

Mắt liếc xuống cơ thể mình khiến em cũng thoáng giật mình. Cơ thể em trần trụi, băng gạt trên người cũng biến đi gần hết chỉ còn lỏng lẻo vương lại ở đùi. Bên dưới em và gã đang dính lấy với nhau, cậu nhỏ của em còn đang cương cứng kìa

"Mori! Ông...a..a" em lên giọng mắng chửi thì bị như có dòng điện chạy xẹt qua người, gã đột nhiên đỉnh mạnh khiến em không kiềm được bất giác rên to

Khoái cảm ập lên đại não hơi thở rm có hơi gấp gáp, Dazai cơ hồ hiểu ra vấn đề, em giơ chân đạp gã một phát mạnh rồi thoát khỏi vòng tay của gã, Dazai lảo đảo đứng dậy trên giường chưa kịp định thần đã bị gã nắm lấy cổ chân kéo xuống, em mất đà ngã thẳng vào lòng gã

"Dazai tôi chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi" em nhẹ nhàng nhịn vào mắt gã nói nhưng giọng điệu lại là sự giễu cợt, bàn tay cố đẩy cái thứ đang vuốt ve eo em ra

"Mori-san" em hằn giọng kêu gã

Đáp lại tiếng của em chỉ là khoảng không tĩnh mịch, tay gã nắm chặt lấy hông của em nhấc lên. Dazai chưa kịp phản ứng liền phải đón nhận toàn bộ kích thước của gã, cơ thể em run rẩy miệng há to không thể khép lại được do cơn đau đớn từ dưới truyền đến

"Dazai-kun~" gã thì thầm bên tai em, vươn đầu lưỡi liếm lấy cái cổ trắng nõn thường được em giấu dưới lớp băng gạc

Thân dưới của gã bắt đầu ra vào nhẹ nhàng, mỗi nơi gã đi qua đều bị trừu sáp đến mềm nhũn. Em run rẩy muốn thoát ra nhưng hông bị ghì chặt, gã ngậm lấy nhũ hoa của em mà mút mát, bên dưới bắt đầu ra vào kịch liệt

"Mori-san đang cưỡng gian tôi hở? Haa...d-dừng...lại" em cắn chặt môi dưới nhằm ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng

"Dazai-kun kẹp chặt như vậy thì sao tôi dừng được" gã cười đểu mút mạnh lấy nhũ hoa, đầu lưỡi đảo quanh ngực

Cơ thể em run rẩy đón nhận khoái cảm cực lớn mà gã mang đến, em cong người cố đè nén tiếng rên dâm dục dưới nơi cổ họng. Tay em đặt ở hai vai gã mong muốn đẩy ra nhưng trông mắt gã lại thành em muốn dây dưa. Dị vật của gã như lớn thêm một vòng, kéo căn hậu huyệt ở dưới trướng đến phát đau, kích thước to lớn đâm đến tận cùng bên trong cơ thể em

"A! Không...kh-không phải chỗ...đó...a..ư"

Dazai không kiềm được tiếng rên bất chợt rên lớn, dị vật bên trong lướt qua một điểm gồ. Gã cười đểu, mắt như sáng lên tai vờ như điếc nhắm thẳng vào điểm đó mà đỉnh khiến em rên to, khoái cảm đánh úp vào đầu khiến đầu óc em mụ mị chỉ muốn được thỏa mãn nhiều hơn nữa. Cảm giác đau đớn thay vào đó là sự sung sướng đến tê dại

Gã nắm lấy cậu nhỏ của em tuốt lộng, một tay chăm sóc cho nhũ hoa, miệng thì chăm chú liếm mút. Đầu ngực em cương cứng, đỏ hỏn bắt mắt trên làn da trắng sứ, những dấu hôn đỏ sẫm bắt đầu hiện rõ hơn trong đêm tối

"Sướng không Dazai" gã nhìn khuôn mặt hưởng thụ của em mà hỏi

"K-không, hức...a" gã cau mày nắm lấy eo em ghì mạnh

"Nói dối, đâu phải chỉ có đau" gã vòng tay ôm lấy eo em, đầu tựa lên bờ vai run rẩy "Dazai-san dâm quá đi, kẹp tôi chặt quá"

Bị lời nói của Mori châm chọc bên dưới em bất giác xiết chặt, Dazai cố đè nén khoái cảm mở miệng hăm dọa "Mori-san còn nói nữa...haa..là tôi kẹp đứt nó đấy nhé"

Gã cười cười, hai tay gã lần xuống xoa bóp cánh mông em, những cú thúc của gã dần trở nên mạnh bạo hơn, tiếng rên của em cũng vì vậy mà ngày một lớn. Dịch ruột chảy ra khiến nơi giao hợp trở nên nhớp nháp, dị vật vì vậy mà cũng dễ dàng đâm rút

Dazai bị gã đỉnh đến đầu óc mụ mị, sướng đến nỗi không kiềm nổi tiếng rên, ngón chân em co quắp lại do khoái cảm quá lớn tràn đến. Thiếu niên 15 tuổi cứ vậy mà bị vấy bẩn trong dục vọng của tình dục, em khao khát được đụng chạm nhiều hơn, cảm xúc muốn chạy trốn hoàn toàn bị gã thúc đến bay ra ngoài

Thật nhục nhã khi em lại thấy sướng khi bị làm như vậy. Em thấy sướng khi bị cưỡng bức?

Hai chân em quấn chặt lấy hông gã, em ngửa đầu hưởng thụ khoái cảm của trái cấm mang đến. Gã nhìn khuôn mặt bị dục vọng làm cho ửng đỏ, đôi mắt hoàng hôn mơ màng phủ một tầng nước mỏng trông càng kích thích

"Mori-san quả là biến thái...ư..ông lại lớn hơn rồi" dị vật bên trong như thế nào đều được em cảm nhận rõ, giờ đây nó trướng đến mức có thể thấy nó cộm lên trên bụng của em

Mori liếm lên hầu kết của em, tay đặt lên bụng cảm nhận thằng nhóc của mình. Gã cắn mạnh lên cổ em khiến nó bật máu, mùi máu tanh trong miệng càng kích thích mọi tế bào điên cuồng của gã. Gã ta thỏa mãn nhìn dấu tích của mình trên cổ em, Dazai giờ đây sẽ mãi là của gã

"Dazai-san có muốn ngắm nhìn xem mình dâm đãng đến mức nào không?"

"Haa...im miệng" em nặng nề đè nén tiếng rên trong cổ họng mà quát

"Được rồi..." gã nheo mắt lại, tầm nhìn dán chặt vào tấm gương được phủ vải trắng trước giường

"A..haa" gã xoay người em lại, tay lần xuống hai bên khớp gối một phát nhấc em lên, cự vật bên trong cứ vậy mà càng đâm sâu vào bên trong, gã bắt đầu di chuyển xuống giường, cự vật cứ vậy mà ra vào

Gã đi đến trước gương kéo tấm vải trắng ra, em biết gã đang muốn làm gì đôi mắt bất lực mà nhắm lại, em không thể nhìn cảnh tưởng nhục nhã trước mắt được. Em không thể chấp nhận thứ nhục nhã đó, dù cho nó có thỏa mãn đi chăng nữa. Dazai Osamu quản lý trẻ tuổi cao cao tại thượng của Port Mafia vậy mà lại rên rỉ dưới một thằng đàn ông, nhục nhã, em chẳng thể nhìn mình bị chà đạp bởi gã được

"Mở mắt ra Dazai" gã lên tiếng ra lệnh, bên dưới thúc mạnh một cái

Em run rẩy cong người bất lực mở đôi mắt màu hoàng hôn ra nhìn mình trong gương. Trông em thật thảm hại với những vết sẹo, dấu bầm tím khắp người xen lẫn với những dấu hickey của gã. Bên dưới em ngậm chặt lấy cự vật, miệng huyệt hồng hào khép vào mở ra ôm trọn kích thước to lớn

"Thật quyến rũ nhỉ, Dazai?" gã thì thầm liếm nhẹ lên cổ em

"Tôi không ngờ Mori-san lại có sở thích như vậy..ư..thật biến thái" em nở ra nụ cười giễu cợt, nhìn xem em có chút nào là vui vẻ không

Gã thật sự thỏa mãn trước bộ dạng này của Dazai, gã thích cái cách mà miệng trên của em bật ra những câu giễu cợt bằng chất giọng dâm dục nhuốm màu tình dụ, thích những tiếng rên rỉ kích thích mà em không thể kiềm nén được khi gã thúc vào sâu trong em, thích sự nóng bỏng kẹp chặt của miệng dưới phun ra nuốt vào thằng em của gã. Dazai nhẹ xoay đầu tránh khỏi tầm nhìn trước mắt, em ngả đầu lên vai gã hít thở

Gã lại thúc vào bên trong em, đẩy cự vật vào sâu đến cực hạn, cứ mỗi lần em có ý định trốn tránh bản thân trong gương gã lại đỉnh sâu vào, gã ép em phải nhìn mọi thứ, nhìn cách mà gã ra vào trong em, nhìn cách mà gã ta chà đạp thân thể, đạp lên tự tôn của em

"Haa...Mori-san, ư..ông d-dừng lại...ngay!" em ôm lấy vai của gã, ngửa đầu đón nhận những cú thúc kinh hồn, gã ta ngày càng trở nên thô bạo, đầu óc em giờ đây gần như chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc cần được thỏa mãn dục vọng

Căn phòng sặc sụa mùi tình dục hoan ái, mùi tinh dịch thoang thoảng bên trong. Tiếng va chạm, tiếng rên rỉ nức nở làm bầu không khí cháy bỏng càng thêm ám muội. Dazai bị gã làm sung sướng đến mất tiếng, em ngất đi trên giường rồi lại bị những cú thúc mạnh bạo như dã thú điên cuồng đánh thức. Cự vật cứ trừu sáp điểm ngọt ngào, ép thứ dịch thể bên trong chảy ra ngày càng nhiều ở nơi giao hợp

"Dâm thật đấy" gã nhìn cơ thể em run bần bật mà nhận xét

Gã phóng thích vào người em không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như con dã thú đó không biết mệt cứ ngóc đầu lên đòi chui vào nơi ấm áp kia

"A..a...dừng..lại..Mori, đồ tinh tr-trùng...ư..thượng não~" em cào cấu vào lưng của gã, từ đuôi mắt chảy ra những giọt nước mắt sinh lý

Con mẹ nó, Mori ông ta mất trí thật rồi chỉ biết nghĩ đến thỏa mãn con quái vật kia mà thôi, gã thậm chí còn chẳng để ý đến em mệt đến không rên nổi. Mãi đến tờ mờ sáng gã mới thôi làm việc đó, Dazai thật sự không còn sức lực gì nữa, cơ thể gầy gò của em vương đầy tinh dịch, miệng dưới sưng đỏ chảy ra thứ chất lỏng trắng đục, cơ thể Dazai run rẩy do sung sướng cực độ, em hướng mắt nhìn chằm chằm trần nhà cũng không nghĩ được gì, bên cạnh lại có tiếng lẩm bẩm của gã truyền đến

"Sao mãi mà không hạ xuống vậy nhỉ?"

Dazai đen mặt, gã đúng là một tên điên đúng nghĩa, có vẻ như là gã đã đâm rúc em từ lúc canh một đến canh tư nhưng cái thứ đó vẫn không chịu hạ xuống, đúng là điên

"Xem cái tướng của mi thật giống như một ông già" Chuuya lên tiếng cười nhạo khi thấy em một tay vịnh eo, chân đi hai hàng

"Ông già cao 1m8 đây không thèm chấp trẻ con 1m6 đâu" em mệt mỏi giễu cợt Chuuya, có chết em cũng chả để tên kia chọc mình mà em lại dửng dưng không phản kháng

"Mi..." Chuuya tức đến chẳng nói nổi, hắn đạp lên người em một cái rồi hậm hực bỏ đi

Em ngồi dưới đất mày cau lại do đau đớn. Nhờ ơn gã Boss đáng kính kia mà giọng em khàn đi hẳn, chân run lẩy bẩy còn hông thì đau như bị ai lấy búa gõ vào. Chuuya thấy em vậy thì hả hê lắm, hắn cứ nghĩ em chui vào góc nào đó ghẹo gan người khác rồi bị tẩn cho một trận chứ hắn nào nghĩ được ông chủ đáng kính của hắn đè em đụ ná thở

Em có nên báo cho lũ cảnh sát biết không? Hay cánh nhà báo cũng được, dù chả ai làm gì được gã nhưng gã đã cưỡng gian em đó, một đứa nhóc 15 tuổi bị gã đè ra làm nhục

Dazai rời khỏi tổ chức Mafia Cảng không lâu sau đó, em từ bỏ cái thứ danh tiếng gì đó, em chấp nhận mang tiếng là một kẻ phản bội Mafia Cảng, em muốn làm như những gì Oda nói. Mori gã ta cũng chẳng có phản ứng gì, cũng không truy người đi bắt em, cứ như gã biết em không xa không gần sẽ xuất hiện vậy

Gần như bốn năm sau em đã xuất hiện, thay một vỏ bọc mới làm việc cho văn phòng thám tử. Đôi mắt hoàng hôn của em đã không còn sự u tối, bóng tối của em đã và đang dần bị phai mờ

"A...hôm nay là ngày gì mà con sói già của Port Mafia lại tìm đến tôi vậy" Dazai giở giọng giễu cợt nhìn vào gã đàn ông trước mắt mình

"Ờ..đúng đó, hôm nay là ngày gì nhỉ?" gã cũng hùa theo em, nói đoạn thì gã đẩy em vào nhà rồi chốt cửa lại

Sau đó...chẳng ai biết việc gì đã xảy ra với Osamu

==========o0o==========

Lâu rồi không viết H, bây giờ viết lại thấy ngượng vl, viết xong t còn ko biết nó có phải r18 không nữa, tưởng r16 không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro