[ Odazai ] Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Oda Sakunosuke x Dazai Osamu

Writer : Uri

Rating : R18

Warning : OOC, ngôn từ tục.

P/s : mời các cục dzàng theo chân Oda để được múc bang Dazai.

==========o0o==========

"Đợi đi. Tao về nhà...ực...rồi mày thấy mẹ mày với tao."

Gã đàn ông to lớn say xỉn quát tháo qua điện thoại mơ màng mở của buồng vệ sinh rồi ngay lập tức cau mày. Ở đôi mắt gã, thằng nhóc tóc nâu trong bộ suit đen sạch sẽ ngả đầu bên bồn cầu ngủ ngon lành.

"Dậy mày! Phòng vệ sinh chứ đếch phải nhà mày mà ngủ ở đây." gã giơ chân đạp đạp lên lưng kẻ đó.

"Mẹ! Tin tao đái lên đầu mày không thằng lì lợm!" gã rít lên một tiếng chói tai khi kẻ ấy không có phản ứng gì.

Sau nhiều cú đạp lên tấm lưng gầy mòn, cuối cùng người kia cũng khẽ cử động. Thân người vừa mới ngẩng đầu dậy lại ngay lập tức ôm lấy bồn cầu nôn thốc, nôn tháo thứ đồ uống đậm đặc cồn. Nôn đến khi cơ thể bị vắt kiệt mới chậm rì rì đứng dậy, Dazai quay người nhìn thẳng vào đôi mắt của gã.

"Mày trừng mắt với ai? Biến về với bình sữa của mẹ mày đi." gã nói với em, thái độ sừng sỏ khinh người.

Dazai không nói gì chỉ trầm mặc nhìn vào đôi mắt kia. Con ngươi không bị băng gạc che khuất lóe lên tia sáng kỳ quái, hằn rõ lên cơn giận dữ dâng trào trong đôi mắt mang sắc thái chiều tà. Gã vừa nói gì cơ? Như cảm nhận được nó, gã ta kiên dè lùi về một bước, em lại tiến lên một bước. Nhanh chân luồn ra sau người gã, Dazai lập tức nắm lấy tóc tên đàn ông tóc đỏ đập mạnh vào bồn cầu.

Lặp đi lặp lại động tác một cách thích thú đến khi con mồi chẳng còn giãy giụa, máu văng tung tóe trên bức tường như kiệt tác vẩy màu, nhuộm đỏ bồn cầu và bắn cả vào mắt Dazai. Khuôn mặt non nớt chẳng biểu lộ cảm xúc gì sau khi tự tay giết người, em cười nhẹ liếm liếm máu ở khóe môi như tận hưởng thành quả, lảo đảo bước khỏi nhà vệ sinh.

Phải là cái ngưỡng như nào mới đòi đái lên đầu quản lý ban điều hành cấp cao của Port Mafia - Dazai Osamu, ăn nói thực lỗ mãng. Mà thôi, em nôn hết rượu ra rồi phải đi bồi lại thôi.

"Odasaku cá kìa! Anh thấy chưa? Hức...ở kia nữa...trên cái cây kia kìa."

"Được rồi Dazai cậu say lắm rồi." Oda đỡ lấy eo của em, lên giọng nhắc nhở.

Dazai chẳng thể nào yên ổn được, em phồng má khó chịu nhìn anh rồi vùng khỏi đôi bàn tay ấy chạy sang một nơi khác, khiến Oda phải đuổi theo sau để ngăn cản những hành động ngớ ngẩn ấy lại. Em xiên xiên vẹo vẹo chạy đến bám vào cổng nhà của người dân, khiến con chó trong chuồng phải nhìn em bằng đôi mắt khác lạ. Co rúm người sợ hãi trước khuôn mặt quái đản của tên đàn ông lạ mặt.

"Dazai không được, xuống ngay!" Oda vội chạy đến ôm lấy eo em kéo xuống.

"Hừm...Odasaku~ tránh ra a..." Dazai hất tay anh ra, lần nữa chạy sang nơi khác.

Oda lại phải hớt hải chạy theo em, thực say như vậy còn chạy quá nhanh đi. Dazai ôm lấy cột điện, ngồi bệt xuống mặt đất mếu máo, kêu la thảm thiết như bị chọc tiết. Oda thực bất lực đỡ trán, nhìn em đang kêu gào như bị cô nàng nào đấy đá.

Rốt cuộc phải là loại chuyện như thế nào mới khiến Dazai uống đến mức như này. Thực là một đứa nhóc khó hiểu, khiến người khác chẳng ưa được lại khiến Oda mủi lòng. Oda nhẹ nhàng ôm Dazai, kéo em ra khỏi cây cột Dazai lại phủ phàng đẩy anh ra, chính mình nằm phịch xuống mặt đường.

"Odasaku a~, tôi lại thấy cá kìa, một bầy trên cây kìa." em đưa tay chỉ lên cái cây gần đó, rồi đột nhiên ôm mặt khóc.

"Dazai...ta về thôi, đừng quậy nữa. Được không?" trước hành động kỳ lạ của Dazai, Oda thực không biết nên khóc hay nên cười, cũng chẳng biết nên hành sự thế nào cho phải.

Em hiện tại nghịch ngợm, quậy phá hết nơi này đến nơi khác. Khi nhận được cuộc gọi từ em, Dazai đã nói rằng em bị bắt cóc bởi bọn người cá, không thoát ra được và yêu cầu Oda cứu em. Anh biết tỏng là nó chẳng có thực, biết em nghịch ngợm nhưng cũng ra xem sao. Cuối cùng Dazai mắc kẹt trong bụi rậm ở công viên, với thủ phạm là những dây tầm xuân, bọn thủ ác mà em gọi là lũ người cá. Chúng cuốn vào chân của Dazai như thực muốn em nghỉ lại đây và đừng đi quậy phá nữa.

"Tôi...muốn làm...cá a..."

Đỡ con sâu rượu trên tay, Oda bần thần nhìn vào bầu trời rồi lại nhìn vào em. Gần như một tiếng rồi, Dazai mới chịu yên ổn ngưng bám vào cổng nhà của người khác và khiến tụi chó tru tréo lên vì mình. Xốc Dazai lên lưng của mình, Oda chậm chạp cõng em về sau những giờ lên cơn quậy phá vì nát rượu.

Mười giờ đêm, Oda cõng em về trên con đường vắng lặng không bóng người, để hơi thở của cả hai là chủ trương duy nhất trong màn đêm. Duy, chỉ còn tiếng rì rầm của ban nhạc đồng quê thuộc về bọn dế, hòa vào đó là bước nhảy nhịp nhàng của những con bồ hóng dưới ánh đèn đường, trông chúng hệt như những vũ công thực thụ khiêu vũ dưới ngọn đèn của sân khấu.

Cảnh vật trầm lặng như cất hộ tiếng lòng của những con người bé nhỏ. Toàn thân Oda và Dazai nhuốm mùi của đêm khuya, hơi thở lạnh lẽo của buổi tối bảo bọc lấy cả hai trong cái cô độc vô định tựa như che đi những hồi ức đẹp đẽ chẳng thể quay về. Để hạ phong của đêm tàn cuốn đi sợi tơ tình mỏng tan.

Dazai gục đầu bên vai anh, nhịp thở đều đều phả ra mùi hương của rượu hòa vào cái mùi của màn đêm. Đôi mắt to tròn mở to nhìn quãng đường anh đưa em về, bất giác em nhoẻn miệng cười dù chẳng biết mình đang cười vì điều gì. Đôi mắt Dazai em nhòe nhoẹt, cay xè, mũi cũng thực cay. Bàn tay ôm lấy cổ Oda khẽ siết lại, em dụi mặt vào vai anh, nhắm lại đôi mắt mờ mịt của mình.

"Sao vậy...Dazai?" Oda nhỏ giọng hỏi em.

"Không, chỉ là thấy đêm nay thực tốt a~." là đêm nhẹ nhàng duy nhất em có từ khi sinh ra đến giờ.

Odasaku, biết không? Em rõ biết mình là một đứa kỳ quặc chẳng ai ưa, biết tỏng cái thái độ trịch thượng của mình. Cũng biết nốt qua miệng đời, hình ảnh em khắc họa lên xấu xí đến mức nào? Nào là kẻ có dòng máu đen đúa, nào là đứa trẻ thông minh chẳng ai bằng, nào là tàn ác, mưu mô, khốn nạn. Nhưng, em không quan tâm đến họ nghĩ gì, cái em quan tâm là anh nghĩ gì.

Thực chẳng có gì thắc mắc, khi họ quên cả em chỉ là đứa trẻ mới thành niên, chẳng có gì trong tay. Đến đoạn tình ngắn ngủi cũng chưa từng được cảm nhận, và khi dậy thì có ai không phải là một đứa trẻ ngỗ nghịch bao giờ? Chỉ là thế gian này thực sự khắc nghiệt với em, chỉ là con người thực nhiều chuyện và lắm lời. Em rõ ràng không xấu, nhưng qua miệng lưỡi thế gian thì em như là đứa con rơi rớt của quỷ dữ.

Đừng lo, dù có thế nào thì anh cũng sẽ yêu em như em yêu anh, em ạ. Vì em là Dazai Osamu, còn anh xác thực là Oda Sakunosuke.

"Haa...lưng của tôi~." Oda kêu lên một tiếng giải thoát khi đặt em xuống giường.

Quả nhiên là người già rồi, mới cõng Dazai một chút đã mỏi nhừ người ra. Dazai nằm phè phỡn trên giường ngơ ngẩn nhìn Oda đương đấm đấm lưng, chớp chớp đôi mắt một cách ngờ nghệch.

"Odasaku...tôi thấy nguyên con cá vàng ở đây luôn nè~." Dazai trỏ tay về phía anh, lên giọng nói.

"Dazai, cá không ở trên cạn." như biết em ám chỉ điều gì Oda chỉ bất lực mà đáp.

Dazai ừ ừ trong khoang miệng rồi lại tiếp tục nói những cái em thấy. Những cái đi ngược lại với định luật hấp dẫn, Oda cũng chịu khó đứng đó nghe em nói nhảm, đôi khi chỉ phản bác lại vài câu Dazai lại chỉ khăng khăng tin vào cái mình thấy.

Em tin vào đôi mắt của mình, em thấy cá trên cây, thấy rùa bay trên không trung, còn có một con cá vàng biết nói chuyện nữa. Xứ sở thần tiên mà có thật ắt hẳn sẽ nằm trong đôi mắt của kẻ say rượu. Chỉ có thủy cung thôi sao, sao toàn là sinh vật biển thế?

Sau một lát nháo nhào Dazai cũng im bặt, em mơ hồ rơi vào chính giọng nói của mình, vẫn cứ nở ra nụ cười ngờ nghệch dù chẳng có gì cười. Anh thở dài một hơi, ngoái đầu nhìn đứa nhỏ đang trong cơn mụ mị với rượu, quay người châm một điếu thuốc rít lấy một hơi sâu, chậm rãi nhả ra mỏi mệt của mình. Nicotine trong thuốc lá tạm thời làm não bộ có được sự khoan khoái, thoải mái.

"Oda..." Dazai dường như khó chịu trước mùi thuốc lá cau mày gọi anh.

Oda như không nghe được tiếng em gọi nên chẳng có phản ứng gì. Dazai yên lặng đôi chút, rồi lại lần nữa lên tiếng.

"Odasaku..." Dazai đang mất kiên nhẫn, em ghét việc bị bỏ lại trong sự yên lặng.

Đôi tay nắm lấy góc áo Oda kéo mạnh, trong cái bất ngờ không phòng bị Oda theo đà ngã lên giường. Bả vai ngay lập tức bị Dazai đè lại, em nghịch ngợm trèo lên người anh giật lấy điếu đóm đỏ lửa.

"Dazai..." Oda đương định nói gì đó Dazai đã áp ngón trỏ lên môi anh, ra chiều im lặng.

Em chằm chặp nhìn vào điếu thuốc đỏ lửa đang bốc lên làn khói trắng, ngón tay thon dài gõ gõ nhẹ vào đầu thuốc rồi đưa lên miệng rít lấy một hơi dài. Thực khó chịu, nó không dễ hút như cái bề ngoài mà người ta thấy. Cau mày, em cúi người phủ môi của mình lên môi anh.

Cái mềm mại, âm ấm bởi nhiệt độ của đôi môi khiến Oda khựng người lại. Đầu lưỡi ươn ướt liếm lên đôi môi của anh, ranh mãnh tách cánh môi ra đem lưỡi luồn vào bên trong. Oda thực vẫn chưa bắt kịp được tình thế hiện tại, anh đang hôn em ư? Dazai đẩy khói thuốc từ miệng mình qua Oda, lưỡi em ma mãnh trong khoang miệng anh lướt qua lợi, tiến sâu vào bên trong như từng làn khói tìm lấy lưỡi của Oda mà nhiệt tình quấn lấy.

Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại em, để Dazai tùy hứng đùa nghịch với lưỡi của mình. Oda tay ôm lấy eo của em, tay kéo gáy của Dazai xuống để em có thể trườn vào sâu hơn. Trong khoang miệng, hai cái lưỡi tìm thấy nhau quấn quýt không rời. Oda yêu thích mút lấy lưỡi của em, day cắn đồ xâm nhập trong khoang miệng của mình. Nước bọt tiết ra theo mỗi cái mút mát của Oda, Dazai không thể khép lại khoang miệng cũng không thể lui về, nước bọt nuốt không kịp chảy xuống cần cổ, thấm nhuần trong vải băng gạc.

Hơi thở vương mùi thuốc lá, vị đắng ngọt của rượu hòa quyện làm Oda không thể dứt khỏi em. Bàn tay ôm lấy eo em xoa nắn, luồn vào sau lớp áo sơ mi chạm vào da thịt nóng bỏng. Eo nhạy cảm cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay bất giác run lên nhè nhẹ. Từ cổ họng Dazai phát ra tiếng rên trầm thấp.

"Ư...ưm...Oda...ư." dứt khỏi Oda một chút em lại bị kéo về trong một nụ hôn khác.

Em sắp thở không được nữa rồi.

Hơi thở từng chút từng chút cạn kiệt, đầu óc theo hương rượu cay nồng không được tỉnh táo giờ đây sắp trở nên trống rỗng. Oda day cắn môi dưới của Dazai rồi rời khỏi môi em. Dazai khuôn mặt đỏ lựng hít thở không thông mờ mịt nhìn anh, đôi môi sưng đỏ mở hờ hít từng ngụm khí căng tràn vào phổi.

"Whoa~ không ngờ nha, Odasaku cũng thực mạnh bạo a~." em ngả đầu bên vai anh, hơi thở nóng bỏng phả vào bên cổ vô tư trêu chọc.

"Dazai cậu thật là..." Oda vành tai hơi ửng đỏ lên, nghĩ về lúc ấy càng thêm thẹn.

"Odasaku không cần ngại a~. Ta vẫn còn nhiều cái phải làm mà." Dazai vuốt ve khuôn mặt anh, lời nói đầy ẩn ý.

"Đây là thực nghiêm túc sao Dazai?"

Dazai cười thầm trên vai Oda, ôm lấy cổ anh thở dài một hơi nhẹ nhàng. Em còn thực sự sợ gì? Rượu vào thì lời ra, vốn dĩ đã chẳng còn gì ngoài thân xác này. Lẽ nào, còn không nghiêm túc. Đối với Oda, những thứ em đưa ra chính là lựa chọn cuối cùng, là những cái đã được chọn lọc cặn kẽ.

"Odasaku chắc không phải đợi tôi đồng ý chứ? A~ ngọt ngào thực đó nha~ nhưng tôi thích mạnh bạo đi."

"Vậy sao, nhưng tôi không thích vậy." Oda nhẹ sờ lên mái tóc em, phủi bỏ đi chất giọng dụ người.

Oda nắm lấy vai em kéo mạnh sang một bên, ném Dazai và nụ cười thách thức của em ngã trên giường, bản thân đè lên đồ nhỏ con bên dưới. Em nhìn anh, đem tay ôm lấy cổ người nọ để nâng bản thân lên, chính mình lại đặt lên đôi môi kia thêm một nụ hôn phớt qua, để nụ cười trên môi vẽ nên thực vui tươi. Dazai lại buông lơi bản thân, lại nằm ngửa ra chờ đợi hành động tiếp theo của Oda. Mong chờ những cái được gọi là nhẹ nhàng.

Tay Oda sờ dọc theo thân người em, kéo dài xuống rồi dừng lại trước đũng quần nhô cao. Bàn tay nhẹ gỡ nút quần, âm thanh khóa bị kéo xuống bất giác làm môi Dazai hơi giần giật.

Quần tây bị Oda lột phăng khỏi đôi chân khẳng khiu, anh nhẹ nhàng xoa nắn cậu nhỏ của em qua lớp quần nhỏ. Cái chạm nhẹ nhàng của Oda khiến vai em run lên nhè nhẹ, chút tê rần chạy dọc cơ thể khiến em quên đi cả việc hô hấp. Oda kéo quần nhỏ của em xuống, tay trần mang theo cái lạnh chạm vào vật nhỏ ấm nóng đương bán cương, càng làm cho nó thêm cương cứng run rẩy ngẩng đầu.

Oda tuốt lộng vật nhỏ trong tay, ngón cái xoa lên quy đầu rỉ dịch nhờn rồi lại trượt dài xuống theo kích thước. Anh đánh mắt nhìn em, cúi người ngậm lấy cậu nhỏ vào trong khoang miệng. Dazai ngay lập tức giật bắn người, miệng a lên một tiếng theo phản xạ mà khép chân lại liền bị Oda tách chân ra.

"Yah! Odasaku...a...haa." em siết lấy tóc Oda hòng đẩy ra, cái xúc cảm ở trong miệng anh khiến em không thể chịu nổi.

Oda vuốt lấy đùi trong của em rồi nhẹ vỗ lên như bảo Dazai đừng nên nhặng xị lên như vậy. Oda phun ra nuốt vào cậu nhỏ của em, dùng vòm họng tận tình chăm sóc quy đầu, để vật nhỏ thấm đẫm nước bọt bóng nhẫy, trơn trợt. Anh hơi nhả ra cậu nhỏ rồi lại tiếp tục ngậm vào, đầu lưỡi đảo quanh quy đầu rồi đột ngột xoáy vào lỗ niệu đạo, vật nhỏ run lên phản ứng lại kích thích tê rần.

Dazai siết chặt lấy mái tóc của Oda, hai bên đùi run run kẹp lấy đầu anh ở giữa hai chân mình. Em cắn răng nhịn lại khoái cảm nhói lên ở thân dưới, tay lại bất giác nhấn đầu anh vào sâu hơn nữa. Không được rồi, một chút nữa em sẽ cao trào mất. Dồn chút lực em cố đẩy đầu Oda ra, người nọ ngược lại càng mạnh mẽ mút lấy đỉnh quy đầu càng khiến cơn khoái cảm lớn hơn nữa.

"Odasaku! Kh...không...haa...A~." Dazai cong lưng, run rẩy mà lên cơn cao trào trong miệng của Oda.

Tinh dịch tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng, Oda dứt khỏi cậu nhỏ của em nhả thứ dịch nhờn trắng đục ra lòng bàn tay. Nhìn chằm chặp vào chất nhờn ấy rồi Oda lại đưa mắt nhìn em đang trong cơn run rẩy sau cao trào.

"Dazai, còn muốn mạnh bạo nữa hay không?" Oda trầm giọng hỏi em.

"Haa~ đương nhiên...A! Odasaku?" đương định nói gì đó Oda bất ngờ nâng đùi em lên khiến Dazai không kịp trở tay mà rít lên một tiếng.

"Vậy ta không cần dạo đầu, cứ trực tiếp đâm vào không phải tốt rồi sao? Nhưng mà..." Oda rê lưỡi liếm dọc theo chân em. "Nó đau lắm đấy, Dazai." đặt chân em lên vai mình, Oda nhìn thẳng vào em mà nói.

Dazai ngơ ngẩn nhìn anh, cả người khựng lại đôi chút rồi lại nhoẻn miệng cười khúc khích. Chân được gác trên vai Oda khẽ cử động, cứ theo nhịp nào đó lắc cổ chân sang trái rồi sang phải. Oda hôm nay hành xử thực khác lạ đến mức Dazai không biết phải đáp lại thế nào, có lẽ là giận lên rồi.

Dazai nhấc chân của mình xuống khỏi vai Oda, hai chân tách rộng chủ động quấn lấy eo Oda. Dazai ôm lấy cổ anh nụ cười nham nhở trên môi vẫn chưa biến mất ngược lại càng trở nên sâu hơn. Dazai cả người dùng sức quật ngã Oda xuống bên cạnh, cả người trèo lên người anh.

"Ây da~ tôi muốn mượn tay của Odasaku a~. Được không?"

"Tôi nói không thì cậu sẽ dừng sao?" Oda nhướng mày nói, đôi tay sờ soạng bên cánh mông của em.

Bàn tay khi nãy dính dịch nhờn của tinh dịch bôi lên hậu huyệt, ở ngoài cửa động xoa đến phát ra âm thanh nhớp dính ọp ẹp. Dazai hơi cục cựa người, vô thức né tránh cái động chạm nhồn nhột ngoài của động. Bỗng, ngón tay chui thẳng vào bên trong khiến Dazai giật nảy mình rồi ngay lập tức thả lỏng.

Nhờ sự hỗ trợ của tinh dịch, ngón tay dễ dàng đút hết vào trong huyệt động. Oda thử rút ngón tay ra rồi cắm vào, mỗi lần rút ra Dazai đều bất giác mà siết lại ngón tay như muốn giữ nó bên trong cơ thể mình.

"Haa...Odasaku..."

"Thả lỏng ra nào Dazai." tay rảnh rang Oda đưa lên vỗ bên cánh mông em, ngón tay thứ hai săm soi ngoài cửa động rồi cũng chui vào trong.

Cơ thể Dazai hơi run lên tay nắm chặt vào thành giường, hai ngón tay trong cơ thể cùng lúc trừu động lên vách thịt. Oda đẩy tay đưa hai ngón vào sâu hơn, phá vỡ lớp phòng bị của mị thịt mềm mại, hành động cố thực nhẹ nhàng đến khi bên dưới ăn đủ vào ba ngón tay. Cơ vòng bên ngoài bị kéo căng làm Dazai đau đến đổ mồ hôi lạnh, không ngừng hô hấp thả lỏng.

Ba ngón tay chọc ngoáy bên trong huyệt động, bắt chước động tác giao hợp ra vào thô bạo. Ngón tay đẩy vào lỗ nhỏ xoay một vòng bên trong rồi bất chợt banh rộng ra kéo dãn vách thịt, cơ vòng bên ngoài lập tức phản ứng lại mà siết chặt lấy ba ngón tay, càng cắn chặt dị vật bên trong hơn nữa. Đến khi lỗ nhỏ bắt đầu tiết dịch bôi trơn, phủ bên ngoài ba ngón tay một lớp dịch trơn nhẫy hỗ trợ dễ dàng ra vào.

"Đừng...arg...Oda." Dazai the thé kêu lên, cảm giác bị chọc ngoáy ở bên dưới thực chẳng thoải mái chút nào.

"Nào~." Oda hơi hằn giọng đáp lại.

Dị vật lui ra ngoài kéo theo một sợi chất nhờn bóng bẩy khỏi hậu huyệt. Dazai cầm lấy cự vật đặt trước miệng lỗ nhỏ không khác biệt mấy sau khi đã khuếch trương. Em nhấc người đem cự vật nuốt vào trong hậu huyệt, cơ vòng bị kéo căng ép ăn vào cự vật. Khác với ngón tay linh hoạt cự vật thô to chỉ vừa vào được nữa Dazai đã đau đến không thể cho vào được nữa, trì trệ hành động.

"Dazai, đau lắm sao?" Oda nhướng mày hỏi em, dù cho trong lòng đã nắm chắc câu trả lời.

Nén lại cơn đau như bị xé toạc, rít vào một hơi em mới chậm chạp đáp "Không a~ Oda, nó không...haa..."

"Vậy cậu nên làm gì nhỉ, Dazai?" anh đưa tay ve vuốt khuôn mặt em, lau đi vệt nước mắt chưa khô.

Lời nói của Oda như có một sự thôi thúc mãnh liệt, em nuốt khan một cái, cắn răng ngồi phịch xuống đẩy toàn bộ kích thước của cự vật vào trong hết. Em khẽ nấc lên một tiếng bờ vai run rẩy bấu chặt tay vào thành giường, há to miệng hớp vào từng ngụm khí lạnh giúp cơ thể bình tĩnh hơn. Không sao, chỉ cần là của Oda em sẽ ổn thôi. Hậu huyệt theo mỗi lượt hít thở mà thít chặt lấy cự vật co bóp Oda đến cảm thấy thoải mái.

Dazai thử nhấc người đem cự vật rút ra được nữa rồi lại ngồi xuống, chủ động đem tinh khí trừu động qua lại trong vách tường thịt. Cự vật được chăm sóc trong lỗ nhỏ một cách thoải mái, hình thù to dài được bao bọc bởi mị thịt chết người, chặt chẽ đến đau nhưng tuyệt nhiên lại là loại dễ chịu, sung sướng tê dại.

Em nhiệt tình nhún trên người của anh, huyệt động mềm mại khao khát nuốt vào dị vật thô to, nóng bỏng. Oda đưa tay ôm lấy eo của em, bàn tay mơn trớn trên eo mẫn cảm, xúc cảm nhồn nhột ở eo làm Dazai phải đánh người né tránh miệng bất giác mà rên thành tiếng. Chợt, Oda nắm lấy eo em kéo mạnh xuống đem cự vật sáp nhập toàn bộ vào hậu huyệt. Dazai thét lên một tiếng chói tai, huyệt động co bóp dữ dội truyền đến cảm giác khác lạ.

Kích thước trượt vào trong lỗ nhỏ xẹt qua điểm gồ như có dòng điện chạy dọc qua cơ thể, em cong eo, căng cứng cơ thể nấc lên một tiếng.

"Arg...Odasaku...a...haa...kh-không được...a." Dazai rên rỉ thành từng tiếng, lắc lắc đầu cự tuyệt cự vật.

"Đừng nhặng xị lên như vậy, Dazai. Bình tĩnh chút nào."

Cực đại quy đầu nhắm thẳng vào điểm gồ vừa tìm được đỉnh mạnh vào, Dazai theo mỗi cú thúc lên cả người xốc nảy muốn chạy thoát eo mềm dẻo lại bị Oda giữ lại kéo xuống. Cự vật trong huyệt động lộng Dazai đến phát ra sự sung sướng, tuyến tiền liệt bị đè ép khiến vách thịt tiết ra dịch ruột bao phủ lên toàn bộ kích thước của tinh khí. Trơn nhẫy giúp cự vật trơn tru ra vào tiến sâu vào bên trong khám phá đến vùng nhạy cảm hơn của mị thịt.

Miệng em nức nở lên thành từng âm thanh mềm mại, ngọt ngào êm tai khiến Oda chỉ càng ác ý nhắm vào điểm nhạy cảm ấy. Cơ thể Dazai nhanh chóng trở nên mềm nhũn, hông dường như trở nên vô lực run rẩy khó nhấc người hoàn toàn dựa vào đôi tay của Oda mà hành sự. Anh nắm lấy eo của em kéo lên rồi thả Dazai ngồi xuống trên toàn bộ cự vật. Đôi tay vô lực bám vào vai Oda, em rên rỉ đứt quãng bên đôi tai ấy, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai đỏ ửng. Mặt mũi Dazai đỏ bừng phần vốn vì say rượu, phần còn lại vì từng làn sóng tình dục đánh vào cơ thể.

"A...Oda...ch-chậm lại...a...sâu quá...s-sâu...ư." em khổ sở nức nở bên tai anh, cự vật bên dưới ngược lại lại càng tấn công vào sâu hơn.

Dazai đã nói em thích mạnh bạo, nhưng chính em cũng không chịu được sự thô bạo mình nhận được.

Tiếng rên rỉ đứt quãng không thể nhịn xuống cổ họng bị anh đỉnh đến bức ra thành từng tiếng rõ ràng. Mồ hôi chảy ra từ thái dương làm tóc mái em bết bát, theo xương quai hàm tinh xảo chảy xuống cần cổ thấm vào lớp áo sơ mi nhăn nhúm. Oda một tay giữ eo em, tay còn lại lần mò vào trong lớp áo sơ mi sờ soạng lên băng gạc. Ngón trỏ móc vào một vòng của vải băng khẽ kéo ra, nhẹ buông tay từng vòng băng gạc theo đó rơi xuống.

Nhũ hoa hồng hào dưới những vải băng cương cứng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng tan, Oda nhướng người há miệng đem nhũ hoa kia cắn vào trong miệng. Ở khoang miệng đem đầu ngực cách một lớp vải kia liếm mút, day cắn đến đau nhói. Dazai xuýt xoa đẩy đầu Oda ra ngược lại tuyến tiền liệt bị đỉnh mạnh vào khiến tay chân mềm nhũn, nhũ hoa bị mút mạnh lấy. Miệng chỉ biết ư a lên một tiếng khổ sở, ngửa đầu cong eo đem quả mọng chôn sâu vào trong khoang miệng của Oda.

"Đ-đừng...arg...hư...ưm...Odasaku."

Nhũ hoa bị thô bạo chăm sóc, lớp vải thô sần cọ xát lên làm nhũ hoa thêm cương cứng trong khoang miệng, Oda mút mạnh thêm một cái nữa rồi nhả bên đầu ngực ấy ra. Lớp áo sơ mi ướt đầm dán sát vào đầu nhũ, để lộ ra bên đầu ngực đỏ tươi tương phản với lớp áo trắng tạo thành một cảnh phi thường cao hứng.

Cự vật ra vào trong hậu huyệt mỗi lần rút ra đều có một lượng dịch thủy nhất định chảy khỏi hậu huyệt. Cơ thể Dazai trên cơn sung sướng vách tường thịt liền tiết ra nhiều dịch ruột bôi trơn, chảy xuống ướt đẫm đùi của Oda khiến nơi giao hợp phát ra âm thanh nhóp nhép.

Kéo tay em về một bên, Dazai theo lực tay của Oda cả người bị lật lại. Theo đó cự vật cũng xoay đúng một vòng trong vách thịt, em rít lên một tiếng tay ngay lập tức túm lấy grap giường. Oda nắm lấy eo Dazai, hông đưa đẩy đưa dị vật trừu sáp trong huyệt động chảy nước. Tuyến tiền liệt bị nghiền liên tục khiến cơ thể em giật nảy lên từng hồi, cơ vòng bên dưới cứ theo đó càng lúc càng siết chặt.

"Arg...hmm...Odasaku...nhẹ lại...a."

"Tôi đã hỏi cậu lại rằng cậu có chắc là muốn như này, và chỉ có cậu chọn thôi, Dazai à."

Cả người bị thượng đến xốc nảy, cơ thể bị trượt đi lại nhờ bàn tay của Oda kéo về. Mái tóc nâu đậm như vị của cà phê giờ đây bết bát, xuề xòa ngã trên grap giường. Khoang miệng không thể khép lại của Dazai bật ra những tiếng rên ngọt ngào, nước bọt theo sau những tiếng rên không được nuốt xuống chảy khỏi khoang miệng thấm nhuần vào vải băng gạc.

Ở cơ thể Dazai thực thoải mái, mị thịt nơi huyệt động mềm mại biết cách ôm ấp cự vật khiến thứ thô to kia chỉ ngày một gia tăng tốc độ đâm rút, chôn sâu kích thước to lớn vào lỗ nhỏ. Oda như thực muốn ướm toàn bộ mùi của mình vào trong người em, để mọi nơi trên cơ thể của Dazai đều có dấu tích của kẻ mang tên Oda Sakunosuke.

Tay nắm lấy vật nhỏ đương ngẩng đầu cương cứng, tay Oda ôm ấp lấy vật nhỏ ngón cái chà xát lên lỗ niệu đạo. Cậu nhỏ đột nhiên bị nắm lấy, nhiệt độ bàn tay lạnh lẽo bao trùm lấy vật nhỏ của mình khiến Dazai giật bắn người, đưa tay hòng đẩy Oda ra liền bị anh túm lấy ép nắm lấy chính mình vật nhỏ tuốt lộng.

"A...a...kh-không...arg...Odasaku...tôi ra mất." em cong eo đến cực hạn, tay chân quẫy đạp như cự tuyệt Oda.

"Ra đi nào Dazai, để tôi xem nào~." Oda thực sự như chọc ghẹo em, giọng điệu hơi hướng cợt nhả mà nói.

Chính mình nhịn đủ cơn sung sướng từ hậu huyệt, giờ đây cậu nhỏ cũng bị nắm lấy, cực hạn của Dazai gần như sắp chạm đến đỉnh điểm. Cơn khoái cảm lớn đến mức khiến em co quắp cả ngón chân lại, chẳng thể chịu nổi những cơn kích thích của Oda em cong người bắn ra dòng bạch dịch. Cơn tê rần chạy dọc khắp cơ thể khiến Dazai người căng cứng, run rẩy nằm thở dốc dưới giường.

Sau cơn cao trào cơ thể trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, cự vật trong hậu huyệt vậy mà càng nhắm thẳng đến tuyến tiền liệt mà đỉnh. Dazai không thể kiềm được nước mắt sinh lý rơi khỏi đuôi mắt, em lập tức nắm lấy vai của Oda nỉ non bên tai.

"Odasaku a~ ta...haa...ngừng lại được không? Tôi mệt a." tay trườn qua ôm lấy cổ anh, Dazai ráng ra giọng lấy lòng.

"Ngoan nào Dazai. Cậu biết tôi sẽ không khiến cậu mệt đến ngất mà, đúng không?" Oda nắm lấy gáy Dazai, vùi mặt vào trong hõm cổ của em nhẹ nhàng hít lấy mùi hương từ cơ thể mọng nước.

Dazai luôn không thể kết thúc những thứ mà mình đã gây ra.

Anh há miệng cắn lên hầu kết của em, răng day day để lại một dấu sâu hoắm trên vùng cổ trắng nõn. Miệng trải dài nụ hôn lên cơ thể em, mút mát lấy từng tấc da thịt để lại dấu vết thuộc về bản thân mình.

Dưới nơi giao hợp giờ đây trở nên nhoe nhoét, nhớp nhúa đến khó chịu. Khi dịch ruột lẫn tinh dịch trắng đục trộn lẫn vào nhau chảy xuống giữa hai đùi của Dazai làm ướt đẫm grap giường. Chính bản thân giờ đây trở nên mệt mỏi lại không có cách nào dừng lại được cơn dục vọng dâng trào nơi cơ thể. Một lần rồi lại một lần, hết lần này đến lần khác đều vắt kiệt nhau đến mệt mỏi.

Dazai dù ghét cảm giác nhớp nhúa nhưng hiện tại lại chẳng chê nó. Khi tinh dịch nóng bỏng rót vào cơ thể tuyệt nhiên em lại chẳng biết mình thích nó ở điểm nào. Trước mắt là Oda, vì là của Oda nên dù có ghét cảm giác ấy Dazai cũng sẽ thực thoải mái mà đón nhận.

Tạ ơn những dòng rượu quý giá đã đưa anh đến với em. Cả hiện tại lẫn sau này, đến khi đôi ta chẳng thể gặp lại.

==========o0o==========

Dạo giờ đã tự nhận thấy bản thân viết không còn được ngol như trước :^)

Nay vừa viết, vừa chọn ảnh bổng dưng thấy ả Daz Port Mafia ngol ác đạn luôn á

Pé đang phân vân giữa Nikozai, Randaz với Chuudaz đây mấy ní ơi, cp nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro