[ Randaz ] Qua Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Edogawa Ranpo x Dazai Osamu

Writer : Uri

Rating : R18

Warning : OOC nặng

P/s : t viết khi đang say ke, say ke và say ke, điều quan trọng nhắc hẳn 3 lần

==========o0o==========

Hôm nay có lẽ văn phòng thám tử vũ trang đã rút ra được một bài học xương máu, đúng hơn là từ xương máu của cựu quản lí Mafia Cảng - Dazai Osamu.

Có tồn tại một câu như này "Không ai có thể qua mắt Edogawa Ranpo, kể cả có là Dazai Osamu" nếu hỏi vì sao, thì câu trả lời sẽ do Dazai-san giải thích.

Dazai Osamu là tên của ta, ta rất yêu thích việc tự tử a~ cũng yêu luôn những quý cô xinh đẹp muốn cùng ta tuẫn tình. Ta ghét nhất là bọn chó và đặc biệt là Nakahara Chuuya, dù không liên quan lắm.

Ta có một nỗi lo như này, đó là Edogawa Ranpo một tên đồng nghiệp của ta. Anh ta khá là thân thiện nhưng cái năng lực à không phải là suy luận của anh ta quá khủng khiếp, ta biết ngay từ khi mình gia nhập trụ sở thì thân phận đã bị anh ta nhìn ra rồi. Ta sợ nhất là mấy lần trốn nhiệm vụ với Kunikida-kun rồi bị anh ta tìm được, một lần thì ta còn thấy bình thường chứ nhiều lần thì không. Nó quá phiền phức.

Lần thứ nhất ta tự tử dưới sông, bị Ranpo-san đoán ra thì cũng quá đỗi bình thường đi, Kunikida-kun cũng đoán được.

Lần thứ hai ta khá là bất ngờ, ta trốn qua tận nhà của con sên để chuẩn bị làm nổ hầm rượu của nó thì bị phát hiện, ta bị bắt về trụ sở và bị con sên kia đá dính vào tường.

Lần thứ ba thì...ôi trời! Đau đớn lắm, khi ta đang cố tuẫn tình với một cô nàng ngoại quốc thì Kunikida-kun xuất hiện và tẩn ta một trận, lý do là Ranpo-san đã tìm ra ta.

Có lần đầu thì chắc chắn cũng sẽ có những lần sau, chỉ cần Kunikida-kun hậu tạ thì Ranpo-san chắc chắn sẽ nói ra ta ở đâu. Lắm lúc ta nghi ngờ bản thân bị Ranpo-san đặt máy định vị trong người, nhưng ta loại bỏ khả năng đó đầu tiên, vì sao ấy à? Hừm...chả biết nữa, do linh cảm thôi.

Ranpo-san như khắc tinh của ta vậy, cứ nghĩ đến làm chuyện xấu song bị Ranpo-san đoán ra ta lại rùng hết mình. Phải rồi, sợ nhất khắc tinh làm người yêu ấy

Sợ lắm, cực kì sợ.

Đợt đó ta nổi cả da cua vì phát hiện ta thích Ranpo-san, ôi trời! Thề với hầm rượu của Chuuya là ta nói thật đấy, chính ta cũng bất ngờ lắm, đến nỗi ta đã phải ngâm mình dưới sông hẳn 5 tiếng để xác định rằng đó là sự thật. Haizz phiền não thật, nghĩ lại Ranpo-san cũng đẹp trai mà, dù rằng anh ta cứ như bọn trẻ ở trường mẫu giáo ấy

Ờ hở nhưng đừng có vậy mà khinh anh ta, nói không ngoa có khi Ranpo-san còn nguy hiểm hơn cả sên trần. Nhìn cái mặt anh ta non choẹt vậy thôi chứ cái đầu cũng phải bằng ba, bốn tên tội phạm nguy hiểm cộng lại. Đúng vậy, cái mặt chả nói lên được gì tính cách trẻ con của anh ta cả.

Lúc ta nói Ranpo-san đã 26 tuổi, Atsushi nó đã nhìn ta như thể ta lớn hơn Ranpo-san không bằng. Hầu như người qua đường đều nghĩ ta già hơn Ranpo-san tầm cỡ 5,6 tuổi gì đó, chẳng ai nghĩ được Dazai Osamu 22 cái xuân xanh thì Endogawa Ranpo đã đến cái 26.

Nhưng ta cũng mừng, bởi chí ít Ranpo-san cũng yêu thích ta đi. Rõ biết ta là ai mà còn thích, bởi vì Ranpo-san biết ta nghĩ gì, dù cho ta có cố tình làm cái vẻ bình thường thì Ranpo-san vẫn biết cái ý đen tối trong người ta.

"Ranpo-san~ đừng nói với Kunikida-kun là tôi ở đâu được không? Kế hoạch tự tử của tôi bị anh phá hết rồi đấy."

Lần thứ 128 ta đề nghị với Ranpo-san, nhưng anh ta không có phản ứng gì, chỉ ngồi vui vẻ híp mắt ăn kẹo mặc cho ta đang chờ đợi câu trả lời.

"Hừm...không được." chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ làm ta phát bực.

Yêu nhau cái nỗi gì khi lúc nào cũng cắn nhau, chỉ có ta cắn thôi còn Ranpo-san chỉ lo ăn kẹo, hừ! Đợi đó, anh đợi đó cho tôi, rồi tôi sẽ báo thù, đợi đó

Cơ hội đến cũng nhanh lắm, bữa đó ta nhân cơ Ranpo-san đi giải quyết một vụ án, tối mịt mù chẳng về nhà nên ta ta quyết định xách mông đi tự tử...ở quán bar. Có trời mới biết ta ở đâu bởi vì ta đã đi tận năm khu phố để đến quán bar "Cây mộng" này đấy, ta giỏi chứ.

"Một ly Tequila, cảm ơn." ta ngồi xuống quầy pha chế ung dung mà gọi đồ.

Thật ra đến quán bar có gì để xấu hổ đâu chứ, nhưng ta và Ranpo-san có quy định ở chung như này.

Điều 1 : Không làm ồn.

Điều 2 : Dazai Osamu không được vào bếp.

Cái này ta không hiểu lắm, nội hàm của ta khá tốt tại sao lại không được vào bếp?

Điều 3 : Không đi đêm.

Điều 4 : Phải nhắn trước với đối phương một tiếng.

Điều 5 : Không cố gắng qua mặt Edogawa Ranpo.

Hahahaha...ta vừa phạm phải hai điều 3 và 4 đấy, có khi là còn thêm cả 5 cơ. Ta là ai cơ chứ, cựu quản lí Mafia Cảng, ông hoàng tự tử, chúa ghẹo gan, chính là ta - Dazai Osamu, chỉ cần ta muốn là ta làm.

Ta cũng nghĩ đến Ranpo-san sẽ biết ta ở đây, nên ta cứ cách 15 phút lại đổi chỗ một lần, hứ! Thề với băng gạc của chính mình nếu Ranpo-san tìm ra ta, ta tình nguyện cởi quần áo nằm sẵn trên giường chơi với Ranpo-san cả đêm, nhường vị trí đắc địa cho anh ta luôn

"Ara ara~ mĩ nhân xinh đẹp này có muốn cùng tôi tuẫn tình không?" ta hôn lên đôi bàn tay nõn nà rồi đợi nàng phản ứng.

Chẳng suy nghĩ chi ta cũng biết bị ăn tát nhưng không sao, chỉ cần là mĩ nữ thì ta sẽ tha thứ hết, những quý cô xinh đẹp là để yêu thương mà. Ta ở trong đó tìm được siêu nhiều quý cô luôn tương đương với số lần ta bị tát.

"Dazai-kun~ cậu cũng đến đây chơi à?" giọng nói đột ngột vang lên làm ta giật nảy mình.

Cái chất giọng trong trẻo mà lại khinh khỉnh này...chắc chắn rồi. Hẳn đến rồi, Edogawa Ranpo đến rồi.

"Hơ..hơ..hơ, Ranpo...san." giọng ta hình như có chút run rẩy.

Ta nghĩ mình đoán sai thật rồi, người yêu ta là ai chứ? Edogawa Ranpo, một tên quá đỗi thông minh.

Mà nè, ta không cởi đồ được không? Ta thấy mình nên chạy đi...nhỉ? Phải vậy không?

Khi ta định xoay gót chạy vào trong thì áo của ta đã bị nắm lại, cái áo phản chủ! Ta chỉ rủa thầm cái đầu óc phản ứng chậm này, chết thật, nãy giờ ta uống hơi nhiều rượu nên người cứ choáng cả ra. Ta nở ra nụ cười lấy lòng, miệng đang nghĩ ra kế hoạch, nghĩ nhanh nào não ơi! Ta đã gào thét với đầu của mình như thế, nhưng miệng lại đột nhiên nói.

"Akutagawa rủ tôi, tôi không biết gì cả."

Akutagawa anh xin lỗi chú mày! Có nghe được thì đừng trách anh, quả báo của anh đã đến rồi

Ta đã quên một điều "Đừng qua mặt Edogawa Ranpo" bởi vì hắn biết bạn sẽ ở đâu, biết bạn làm gì, nghĩ gì, ta đã quên đi một điều quan trọng.

"Hừm...Dazai-kun có cần tôi nói ra những gì mà cậu nghĩ không?"

Cái giọng thì dễ thương đấy, nhưng cái ánh mắt của hắn thì không.

"Làm theo quy định nhà ta nhé." hắn nghiêng đầu nói với ta thế đấy.

Ta làm gì được ngoài đồng ý, chả nhẽ ta lại đấm vào mặt hắn rồi chạy đi, ắt hẳn đó không phải là một ý tưởng thông minh thay vì là cái ý điên rồ. Nói lại lần nữa, người yêu ta là ai? Edogawa Ranpo, đừng cố qua mặt hắn, vì hắn biết bạn sẽ ở đâu, biết bạn làm gì, nghĩ gì.

Tiếp sau ta không kể nữa đâu, ta không nhớ gì hết, có mấy cái chuyện nên giấu đi thì hơn.

Được rồi, Dazai-san không kể thì để tôi kể thay vậy

Ranpo vui vẻ vừa đi vừa bình thản híp mắt ăn kẹo, trông gã chẳng có chút nào là không thoải mái, cứ như người vừa bắt tại trận Dazai kia chẳng phải là người tên Ranpo họ Edogawa này vậy. Dazai ủ rũ đi sau lưng gã, thân người 1m8 đi cứ như ông già 1m6 vậy, hắn thật không muốn về nhà nữa bây giờ chạy đi vẫn còn kịp, nhưng rồi gã vẫn sẽ tìm ra hắn mà thôi

"Ranpo-san, hay là bây giờ chúng ta..." Dazai cắn răng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng não lại chẳng nghĩ được gì

Hắn nghĩ được gì bây giờ, hơi men vào trong người cứ như hóa thân thành sên lùn Chuuya đập đập vào đầu hắn vậy, không nghĩ được gì cả

"Dazai-kun không cần lo, cứ làm theo gia quy nhà ta là sẽ ổn thôi" gã quay nữa người lại nói với hắn, nụ cười vui vẻ trên môi làm hắn không nói được gì nữa

Hắn cảm thấy trời quang trước mắt như sụp đổ thật rồi, gia quy không nhiều chỉ có 5 điều 1 phạt. Phạt tuy chẳng què quặt gì, cũng không phải là kề dao lên cổ, càng chẳng phải là lên thương trường cầm thương múa võ, nhưng mà...lần đầu lãnh phạt có ai vui bao giờ. Dazai tuy không phải là loại quá nghiêm túc với mấy cái quy định, hắn cũng chẳng biết cái gì gọi là sợ, đối với kẻ thù một là thắng hai là chết, chỉ có vậy thôi, còn cái loại phạt lại là như kiểu tự sát bất thành, vừa đau đớn lại chẳng vui chút nào

Quá khứ của hắn còn đen hơn cả quản lý Mafia Cảng hiện giờ, gì cũng làm, miễn là hắn vui. Hành hạ là loại Dazai hắn hay làm nhất, ngay cả đứa học trò Akutagawa cũng là nạn nhân của trò đó thì đủ biết Dazai tàn bạo đến mức nào. Dù là bây giờ sống trong sáng, cũng không làm mấy trò đó nữa nhưng dư vị thì vẫn còn đọng lại, có chăng thì cũng quên đi chút ít, giờ kêu hắn lĩnh phạt chi bằng kề dao lên cổ rạch một đường cho xong chuyện

"Dazai-kun làm sao vậy? Ta về thôi, tôi buồn ngủ rồi đó" Ranpo như đứa trẻ mà bĩu môi, có hơi mất kiên nhẫn mà dậm chân

"Phải, phải, ta mau về thôi" thoát khỏi trạng thái tự biên tự diễn, hắn đột nhiên trở nên vui vẻ mà sải bước đến bên gã

"Hừ..." Ranpo bĩu môi hừ nhẹ, bộ dáng cứ như mấy đứa trong nhà trẻ

"Ba túi kẹo, hai chai nước ngọt với năm túi bánh" Dazai xuống giọng hòa hoãn, tay khoác qua vai gã người hơi cúi xuống đợi chờ

Ranpo Edogawa là ai? Một tên thám tử thông minh cuồng đồ ăn vặt, nói không ngoa có thể lấy đồ ăn để bắt cóc gã cũng không chừng. Dù rằng sau đó gã ta vẫn sẽ bỏ đi vì đã hết đồ ăn rồi

"Hừ, vậy còn được"

Không phải hắn mua đồ ăn vặt là để lấy lòng gã, chỉ là tội mắc phải không nhẹ. Gia quy không nhắc đến, nhắc đến Ranpo có quy tắc ngủ sớm, bởi vậy nên gã cứ mãi như thiếu niên mới lớn. Bây giờ cũng quá muộn rồi, nếu không đi tìm hắn thì gã đã ngủ từ đời nào, nên chỉ là chuộc lỗi này mà thôi

Dạo quanh đường phố giờ này cũng khá tốt. Yokohama ban ngày rực rỡ như dương mai, năng động, thuần khiết về đêm lại như biến thành nơi khác, trầm lắng, yên tĩnh, chỉ có bài đồng ca của lũ côn trùng là còn cất lên tận giờ này. Ánh sáng vàng rọi quanh con đường tối, đem bức màn tối cùng nhau hòa hợp tạo thành khung cảnh dễ chịu, gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương của buổi đêm mà thổi qua kéo theo mệt mỏi một ngày đi mất, bây giờ thích hợp để hẹn hò nhỉ?

Cũng lâu rồi hắn mới đi bộ dưới khung cảnh như này, hoài niệm thật

Lộc cộc đi bên lề đường, bước chân dạo quanh cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng 412 ở chung cư. Ranpo mệt mỏi tìm chìa khóa trong túi áo, song gã lại quay sang nhìn Dazai

Biết ngay lại quên chìa khóa mà...Mà khoan! Đó có phải là lý do Ranpo đi tìm Dazai không?

"Ranpo-san cứ quên chìa khóa, thật tình! Cái năng lực này làm bạn trai tôi cứ như đứa trẻ vậy" Dazai bất mãn kêu ca, lạch cạch mở cửa phòng

Dù biết Ranpo không có năng lực gì, là kẻ tầm thường nhất ở công ty thám tử vũ trang nhưng có ai lại muốn vạch trần nó không? Không ai cả, làm sao có thể để bức màn của vở kịch hạ xuống trong khi nó chỉ vừa mới bắt đầu, hồi 3 cũng sẽ không bao giờ có, mãi mãi chỉ có hồi 1 và 2

"Ranpo-san vào trong đi, tôi cần kiểm tra lại chỗ này đã" Dazai lên tiếng, người ngồi thụp xuống kiểm tra chậu hoa trước cửa

Ranpo không nói gì chỉ vui vẻ lách người vào trong căn phòng tối. Dazai thở hắt ra một hơi, hắn ngồi phịch xuống nền dơ bẩn, tay gõ gõ lên đầu mình đầy bất mãn

"Hừ, tôi sẽ cho nổ tung hầm rượu của Chuuya nếu đêm nay tôi mất cọng tóc nào" hắn phồng má khoanh tay trước ngực dõng dạc nói

Hẳn là sên trần đã hắt hơi vài cái rồi, kiểm tra cái khỉ gì ở chậu hoa trong khi nó là chậu mà một người đẹp gửi tặng cho Dazai, hẳn là không được nghi ngờ người đẹp rồi. Ngồi đây chỉ để nghĩ cách mà thôi, Dazai hắn nói rồi, Ranpo là khắc tinh, dù cho thể lực gã không mạnh nhưng đầu óc thì có thừa, bây giờ kêu hắn nghĩ cách thì có khác gì gặp lửa đổ nước

"Dazai-kun, vào đây nhanh, tôi biết là không có gì bất ổn cả" giọng Ranpo từ trong truyền ra làm hắn bất giác lạnh sóng lưng

Không sao cả, có gì hắn sẽ đạp cho gã quên đi hết, như cách con sên kia đạp hắn ấy

Trong phòng đèn không được bật, chỉ có ánh trăng le lói soi rọi căn nhà, mọi thứ chìm trong yên bình lại là thứ hắn không muốn nhất

"Dazai-kun, lại đây nhanh nào" Ranpo bất mãn nói, chất giọng xen lẫn chút mệt mỏi

Dazai gắng gượng ra một nụ cười, tay run run cởi đi áo khoác ngoài treo lên cây để đồ. Sau cùng cởi hết tất cả quần áo, ngượng nghịu mà đứng yên tại chỗ nhìn gã. Ranpo vẫn không có phản ứng gì, áo khoác thường ngày của gã cũng được cởi đi, chỉ để lại bộ suit, hoàn toàn trái ngược với một Dazai trần trụi

Điều 1 và cũng là cuối cùng : Lên giường lĩnh phạt

Phạt cũng chỉ có một điều duy nhất

"Dazai-kun muốn bao nhiêu roi" gã ngồi phịch xuống bên tủ đồ, người lục tìm thứ gì bên trong

"Tùy Ranpo-san quyết, tôi đâu có được chọn" Dazai bất cần nói, bao nhiêu chẳng được đánh hắn đến rướm máu càng tốt

Từ trong tủ gã lấy ra một cây roi mây dài, tay vụt vào trong không khí phát ra tiếng rợn người. Ranpo gật gật đầu có vẻ như khá hài lòng với thứ đồ này miệng cũng nhoẻn ra nụ cười quen thuộc, gã đứng dậy xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay người cũng ngồi phịch xuống bên giường. Gã đánh mắt nhìn qua hắn, tay vỗ nhẹ lên đùi mình vài cái, Dazai hiểu ý đảo mắt một vòng rồi đến bên gã

Hắn ngả người nằm sấp lên đùi Ranpo, mái tóc nâu bồng bềnh rũ xuống bên mặt hắn che đi cảm xúc ngượng ngùng lẫn thích thú

"Hửm? Tôi nghĩ Dazai-kun cũng phải quấn băng gạc chỗ này chứ?" Ranpo thốt lên bất ngờ, đôi mắt híp lại nhìn lên mông người nọ

"Tôi nghĩ Ranpo-san biết chứ? Quấn băng gạc chỗ này rồi thì sao tôi làm nhiệm vụ được chứ, Ranpo-san hỏi thật kì lạ"

Phải, sao hắn có thể quấn băng gạc lên mông mình được trong khi chưa được mấy vòng thì lại rơi hết cả ra, quấn được mới gọi là tài. Còn nữa, Dazai hắn chỉ có khả năng né đòn, phản công dường như không lớn, quấn băng gạc vào mông thì có hơi cản trở, nói thẳng là nó vướng đấy, chưa kể sẽ mất mỹ quan đàn ông của người ta mất

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi

Tay gã xoa trên cánh mông mềm mại, lực đạo nhẹ nhàng uyển chuyển làm hắn có hơi khó chịu mà nhích người qua nơi khác

Bốp

Một cái tát đau điếng rơi xuống cánh mông phải khiến hắn giật nảy mình, miệng cũng xém chút nữa mà rơi ra câu chửi tục

"Dazai-kun nằm yên nào~" Ranpo yêu mị lên tiếng, bàn tay bóp nhẹ lên chỗ mình vừa đánh

Dazai nghe vậy cũng chỉ gục đầu bên đùi gã, vành tai thấp thoáng sau mái tóc ửng hồng lên. Không phải lần đầu bị như thế, nhưng nó không giống tự tử, nó không đau mà cảm giác thật kì lạ

"Kể từ giờ Dazai-kun phải đếm thật nhanh nha~ chậm trễ là đếm lại đó" bàn tay đặt trên mông hắn biến đi mất, roi mây được gã cầm đặt trên mông hắn

"Rõ chưa?" Ranpo nheo mắt hỏi lại

"Ừ"

Chát

Tiếng roi vụt mạnh vào mông vang lên, roi mây mang theo lực đạo mạnh mẽ rơi vào mông mềm tạo nên thứ thanh âm chói tai. Bỏng rát từ mông làm não bộ truyền đi tín hiệu đau đến khắp cơ thể, mồ hôi bất giác đổ ra đầy trán, Dazai run run mở miệng

"Một"

Gã híp nở ra nụ cười vui vẻ, nụ cười mang đậm chất thích thú. Tay gã giơ lên cao, lần nữa mang roi mây ở vị trí cao nhất, bằng lực đạo mạnh nhất đánh lên mông hắn

Chát, tiếng đanh thép lại lần nữa vang lên

"H-hai..." Dazai đau đớn mấp máy

"Đếm đàng hoàng, không là sẽ đếm lại đấy" gã ra giọng cảnh cáo, tay lần nữa đem thứ cứng rắn kia đánh lên mông người nọ

Trong căn phòng tối chỉ còn lại tiếng roi vụt mạnh mẽ, từng lần đánh mang theo toàn bộ sức lực không nương tay mà đánh vào da thịt đau điếng. Mông hắn dần tê dại, hằn lên những dấu vết đanh thép đỏ ửng. Mặt Dazai trắng bệch, môi tái nhợt mấp máy kêu lên từng tiếng đau khẽ, tựa hồ gã trước mắt chẳng còn là Ranpo ngày thường, điên cuồng đem thứ kia đánh lên mông đến đau rát

"Ba-ba mươi bảy, a...Ranpo-san nhẹ l...ức" hắn đau đớn kêu lên nhưng roi vẫn không ngừng vút lên trên da thịt

"Đếm lại" gã tối sầm mặt hằn giọng kêu, bàn tay dường như chẳng ngừng lại

Vẫn là tiếng roi đanh thép vun vút trong không khí, tiếng đếm của Dazai dần bị nghẹn trong cổ họng chỉ phát ra được tiếng rên rỉ. Hắn nghẹn lên từng cơn, bàn tay đưa xuống nắm lấy cổ tay gã thiết tha nói

"Ranpo-san...haa...đ-đủ rồi, ta phạt cái khác được không?"

"Được" gã hào sảng đồng ý

Tạ trời, Dazai được cứu rồi

Hắn nhấc người lên phía trước, rời bỏ đùi của gã mà nằm rạp xuống giường. Mông giờ đây thật bỏng rát, rướm máu hằn lên chằng chịt vết roi rợn người, ước chừng bị đánh cũng hơn trăm cái gần như là mất cảm giác chỉ còn lại chút tê dại. Thực không thể đưa mông cho gã đánh nữa, chí ít ngày mai vẫn còn cuộc họp, nếu không muốn ngồi thì để gã đánh tiếp cũng được

Hắn cũng không ngờ đến gã lại có thể đồng ý nhanh như vậy, Dazai thề với tín ngưỡng của mình là hắn không hề dụ dỗ Ranpo bằng đống đồ ngọt

"Dazai-kun" gã bất mãn kêu lên, tay vỗ bốp một cái vào mông làm hắn đau đớn giật nảy mình

"Đau đó nha Ranpo-san!" hắn cọc cằn kêu lên

"Hừm...mau qua đây"

Rồi, rồi, rồi, đến nữa rồi

Hắn chẳng biết lần này gã muốn làm gì, với tính cách của Ranpo mà nói thì khó mà đoán được bởi vì gã như trẻ con ấy, mà tâm ý trẻ con đâu phải ai cũng thấu được. Theo suy luận của Dazai, hẳn là lại muốn vòi vĩnh thứ gì đó, hoặc không phải là bánh kẹo

"Ranpo-san~ thực muốn tôi làm sao?" Dazai nhoẻn miệng cười ẩn ý, giọng điệu kéo dài mị hoặc

"Tất nhiên rồi, Dazai-kun thật kì cục" Ranpo híp mắt lại, phồng má bĩu môi trách móc Dazai

Gã không có đùa đâu, gã nghiêm túc đó

"Hey~ vậy thì tôi sẽ xin lỗi bằng cách của mình vậy"

Ranpo-san lúc nào cũng thực đáng yêu, cứ nhí nhảnh y như trẻ mẫu giáo, vì vậy yêu phải Dazai, một "ả" nhây và cũng nhí nhảnh chẳng khác gì thì đúng là mệt mỏi, phải rồi thật mệt mỏi

Bởi vậy, Dazai sẽ nhường anh người yêu hơn bốn tuổi này vậy

Hắn nắm lấy cự vật trong tay tuốt lộng, tay lạnh áp lấy cự vật ấm nóng tuốt đến cương cứng, bàn tay nhẹ nhàng chà xát đầu khấc khiến nó rỉ ra ít dịch nhờn. Dazai nhoẻn miệng cười, đôi mắt hoàng hôn tối lại nhìn vào cự vật rồi hắn há to miệng đem vật cương cứng kia cho vào miệng. Khoang miệng nuốt trọn lấy cự vật to dài, đầu lưỡi đặt dưới thân cự vật khẽ động đậy, đảo một vòng quanh thân rồi ấn nhẹ lên đầu khấc

Miệng nhỏ nhiệt tình phun ra nuốt vào, ấm nóng mút lấy đỉnh cự vật rồi lại ôm lấy toàn bộ kích thước trong khoang miệng. Cự vật đâm chọt đến tận cổ họng, được vòm họng hút chặt lấy. Ranpo sung sướng ngửa đầu rên rỉ, đôi mắt khép hờ phủ một tầng nước mỏng nhìn người yêu nhiệt tình mút lấy thằng em của mình

"Ư...haa...tuyệt thật đấy Dazai-kun...ưm" giọng gã khàn khàn cất lên

Bàn tay luồn vào trong mái tóc nâu mà siết chặt, hông phối hợp với miệng nhỏ mà đưa đẩy. Dazai ngậm lấy thằng em của gã đến mơ hồ, đôi mắt mờ mịt nhìn lên một Ranpo đang bị tình dục xâm chiếm miệng càng nhiệt tình mút mạnh hơn. Không khí dần dần biến mất, phổi bắt đầu đau rát kêu gào, Dazai mặc nó đến khi mặt mũi đỏ bừng thiếu không khí đến trầm trọng

Hai tay hắn bám vào đùi gã muốn đẩy ra lại bị bàn tay ghì chặt lại, tay gã nắm lấy tóc hắn đẩy cự vật vào sâu trong vòm họng hơn. Tốc độ đâm rút càng nhanh, bạch dịch cuối cùng cũng bắn ra trong vòm họng. Cảm giác nóng bỏng, tanh tưởi lập tức tràn ngập khắp miệng Dazai, Ranpo rút cự vật ra kéo theo ít tinh dịch chảy ra từ miệng hắn

Dazai mặt mũi đỏ bừng tay ôm lấy cổ ho khúng khắng, lượng tinh dịch trong vòm họng cũng bị hắn ho trào ngược lên tận khoang miệng. Ranpo nghiêng đầu, híp mắt nhìn hắn, hai ngón tay đưa ra trước mắt Dazai rồi xâm nhập vào khoang miệng ướt át

"Ưm...Ranpo-san?" Dazai ngửa đầu về sau tránh né ngón tay của gã, giọng có chút bất ngờ

"Dazai-kun không được như vậy" Ranpo bất mãn kêu lên, vẻ trẻ con lại lấn át đi phần tình dục hiện hữu trong mắt gã

"Hừm, Ranpo-san thật kì quái" Dazai chủ động mở miệng cho hai ngón tay của gã vào miệng mình

Đầu lưỡi quấn lấy hai ngón tay mà đùa nghịch, tinh quái liếm láp phần da giữa hai ngón tay rồi lại quấn lấy nó không rời. Hai ngón tay bị liếm mút đến thẫm đẫm dịch vị, tinh dịch còn đọng lại trong khoang miệng cũng được trộn lẫn với nước bọt nhớp nháp bôi lên ngón tay

Gã rút tay ra khỏi miệng hắn kéo theo một sợi chỉ bạc, Ranpo hất cằm sang một bên Dazai cũng hiểu ý mà lại nằm trên giường. Ngón tay xâm nhập vào trong huyệt động khép kín, khuấy đảo hậu huyệt khô khốc đâm chọt vào bên trong

"Ranpo-san không cần phải nhẹ nhàng với tôi làm gì" Dazai lên tiếng, tay hắn bám vào thành giường mà siết chặt

"Dazai-kun đừng nói như vậy, sẽ đau lắm đấy" gã cong ngón tay ấn nhẹ lên vách thịt mềm, miệng ân cần mà nói

Nhưng Dazai đã bảo không cần còn gì, hành hạ không phải là loại mà ả này thích hay sao? Vậy thì...nghỉ đi

Ranpo rút ngón tay ra, bàn tay với mở tủ đầu giường lấy ra lọ gel bôi trơn. Gã xoa nắn thằng nhỏ của mình, tay đổ lọ gel lên cự vật mà xoa đều để nó dính đầy thứ trơn nhẫy. Cự vật được bôi trơn dễ dàng đẩy vào hậu huyệt đang mấp máy, Dazai bám chặt lấy thành giường miệng ra sức hít thở, thả lỏng bên dưới để đón nhận dị vật to lớn

"A...nóng quá, nhưng sao bên trong Dazai lại..." Ranpo ẩn ý kéo dài từ cuối, thực chất là đã đoán ra được ngay từ đầu

"Hửm? Ranpo-san đoán ra rồi mà" Dazai nở nụ cười hình bán nguyệt, đôi mắt hoàng hôn yêu mị mà nháy mắt

Ừm...đã chuẩn bị ngay từ đầu rồi mà

Không lý nào một Dazai ranh mãnh lại sơ hở bị một Ranpo bắt được, trừ phi hắn muốn thế

Ranpo cũng nhoẻn miệng cười, đôi đồng tử như đá Emerald ánh lên sự hài lòng. Gã nắm lấy hông Dazai mà đẩy mạnh, đem thằng em của mình đâm lút cán yên vị vào nơi chật chội ấm nóng. Gã ngửa đầu thỏa mãn, nhấp hông nhẹ nhàng ra vào bên trong Dazai, cự vật đè ép lên tuyến tiền liệt mà trừu sáp rồi đâm mạnh vào trong

"Arg...hmm...a...a"

Tiếng rên rỉ êm tai dần dần được bật ra từ khuôn miệng ngọt ngào. Người hắn bắt đầu run rẩy, mềm nhũn do khoái cảm, từng đợt sung sướng cứ đánh kích vào đại não lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. Cự vật mỗi lần trừu sáp qua tuyến tiền liệt hậu huyệt đều bất giác mà thít chặt lại, Ranpo sung sướng đến độ phát ra tiếng rên trầm thấp, bàn tay nắm lấy eo Dazai không ngừng nhấp hông đem cự vật thô to chôn sâu trong hậu huyệt

Dị vật được hậu huyệt ấm nóng ôm lấy, không ngừng co bóp ép tính khí trướng căng to lớn kia đến sung sướng. Cả hai đều thỏa mãn mà ngửa đầu rên rỉ, cảm giác vừa đau vừa sướng này cứ như liều thuốc kích thích, dục vọng ngày càng lớn

Tốc độ ra vào theo dục vọng mà ngày càng nhanh, cự vật mang theo lực đạo mạnh mẽ càng quét lấy nơi ấm nóng. Mặt hắn đỏ bừng, ngửa đầu rên rỉ lớn những âm thanh đứt quãng

"A...hmm...ư...Ran-Ranpo...ch-chậm" Dazai thật sự không thể theo kịp tốc độ của gã mà ngửa đầu cầu xin

"Dazai-kun cũng thích vậy mà, tôi mà chậm lại cậu sẽ trách tôi mất" ngón tay gã mơn trớn trên gáy hắn, ngón cái ma sát trên lớp băng gạc đến bỏng rát

Trông thật ngứa mắt

Ngón tay gã móc lấy vòng băng gạc trên cùng mà kéo mạnh về sau, Dazai theo lực đạo của Ranpo mà ngả người về phía gã, cự vật được đà cứ chọt sâu vào trong hậu huyệt, đâm sâu đến cực hạn khiến cơ thể hắn run rẩy. Bàn tay nắm lấy cổ Dazai kéo về hướng mình, gã cắn lên cái gáy trắng nõn, đầu lưỡi liếm láp phần da trong miệng rồi liếm lên dấu răng sâu hoắm trên da

"Dazai-san muốn chơi cưỡi ngựa không?" Ranpo thì thầm bên tai Dazai, hơi nóng từ môi gã phả vào vành tai đỏ ửng

"Hức...ư...kh..không muốn"

Gọi Dazai-san thật là chuyện hiếm hoi, gã lại muốn vòi vĩnh thứ gì đó từ hắn rồi

"Hừ, không muốn cũng phải chơi" gã bất mãn phồng má đáp

Ranpo lật người Dazai lại, chính mình mới là kẻ nằm dưới. Cự vật xoay một vòng bên trong hậu huyệt, chà xát lên điểm ngọt ngào làm hắn rên lớn, người ngồi trên người gã càng làm tính khí thô to đâm sâu đến cực hạn vào trong hắn

"Nhún đi, nhanh nào Dazai-san" Ranpo híp mắt lại một cách ẩn ý, tay nắm lấy eo nhỏ đè mạnh xuống

"Arg...haa...ư...Ranpo-san thật xấu tính" Dazai ra giọng châm chọc, đáy mắt chứa đựng sự tình thú giành cho tư thế này của người yêu

Hắn nhấc hông lên rồi ngồi hẳn xuống, bắt đầu hứng thú nhún trên người gã. Tiếng thở của cả hai dần trở nên nặng nhọc, người phủ lên một tầng mồ hôi mang hương vị của ái tình. Không khí của căn phòng dần được đốt cháy lên bằng sự nóng bỏng của tình dục, thứ khoái lạc khiến con người ta khao khát

Ranpo đưa tay xoa nắn nhẹ nhàng hạt đậu trước ngực người yêu, cảm nhận hậu huyệt thít chặt lại càng làm gã thích thú, cảm giác thỏa mãn lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể

"Hưm...ức...a...s-sâu quá...Ranpo" Dazai khép hờ mi mắt, miệng nhỏ rên rỉ đứt quãng

"Dazai-san không thích vậy thì sao lại thít chặt tôi như thế?" tay gã thuận tiện lần mò xuống cánh mông, mạnh mẽ bóp lấy thịt mông mềm mại

"A! Đ-đau...ư...hức" nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt hắn kèm theo đó là những tiếng rên vụn vặt

Năm ngón tay ác ý găm sâu vào cánh mông mềm mại, những vết hằn rướm máu do roi mây gây ra bị gã nắn đến đau nhói. Dazai đau đớn giữa khoái lạc mà nức nở rên rỉ, vừa đau vừa sướng, địa ngục cực lạc là thế ư?

Những lẫn nhấc hông của Dazai dần trở nên thưa dần rồi ngừng hẳn, hắn ngả người nằm trên người Ranpo mà run rẩy do khoái cảm. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào góc phòng, hậu huyệt căng cứng khép mở một cách máy móc

"Dazai-kun sao vậy?"

"T-tôi...không nổi nữa rồi" hắn khó khăn đáp lại gã mà chằng giọng khản đặc

"Vậy thì làm sao đây?" gã hỏi, hông ác ý mà nhấp một cái làm người trên mình giật nảy

"A...Ranpo-san mà còn hỏi vậy là không làm nữa đâu đấy" hắn nhướng người nói bên tai gã, thuận tiện mà gặm lấy vành tai

"Được"

Gã lật người hắn lại, đôi mắt Emerald mang theo ý cười gian tà nhìn hắn. Dazai cũng nở ra nụ cười vòng tay ôm lấy cổ Ranpo, người ưỡn lên áp môi mình lên môi gã, đầu lưỡi hồng vươn ra liếm lên môi gã rồi luồn lách vào trong khoang miệng. Ranpo cũng phối hợp mà mở miệng, nhiệt tình đáp trả lại người yêu, gã mút lấy cái lưỡi hồng hào nhẹ nhàng chà đạp nó từng chút một. Trái ngược với nhẹ nhàng bên trên, bên dưới là sự tàn bào xâm lấn, chà đạp một cách mạnh bạo, cưỡng chế mà ra vào

Nếu tình yêu của Romeo và Juliet là loại ngọt ngào thì tình yêu giữa Ranpo và Dazai lại là loại hoàn toàn khác

Nó là sự nuông chiều, chiều chuộng người mình yêu

Mà cái tình yêu ngang trái này xuất hiện từ lúc nào thế?

"Dazai! Ngồi im" Kunikida hằn giọng nhắc nhở Dazai

Hắn hoàn toàn không để ý đến, ngồi kiểu vặt vẹo trông khổ sở vô cùng. Suốt buổi họp tâm trí lại lơ đễnh chốn bồng lai nào, thực làm Kunikida tức điên lên được mà

Kunikida-kun này, có gì hãy nhẹ nhàng với cục kẹo của Ranpo nhé, đừng manh động

==========o0o==========

Ê mắ Ranpo-san bỏ bùa t hay gì mà tự nhiên viết xong cái t muốn viết cái fic cho ảnh làm bột tôm ghê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro