[All Diệp] Ký sự tới Diệp gia làm khách ngày Quốc Khánh (trích đoạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích đoạn chương 12

#TCCT #AllDiệp#Đau_bụng_quá =))))))))))))))))

.

Trong khi Phùng chủ tịch lại một lần nữa vì Bách khoa toàn thư của Vinh Quang mà phải uống thuốc trợ tim, người đàn ông có thể mang lại tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) lại đang bắt chéo chân, hay tay khoanh ôm lại ôm ngực ngồi trên ghế salon, cười mà không cười nhìn về Lý Tấn ở đối diện.

"Cứ thế mà không quản được tay mình?" Hồi lâu, Diệp Tu rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng kéo dài từ phòng ăn tới phòng khách cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Lý Tấn rúc bả vai, rũ mắt, ngồi ngay thẳng, câm như hến.

Mọi người nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập đồng tình, nhưng một người cũng không mở miệng nói đỡ hắn.

"Tôi thấy không bằng để cho Phùng chủ tịch trao thưởng cho Hư Không các người, thế nào? Với danh hiệu 'Tổ bát quái đầu tiên của Vinh Quang.'"

"......QAQ Diệp thần tui sai rồi....." Hắn làm bộ tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Diệp Tu, đối phương lại trái tim sắt đá làm như không thấy, hắn nhìn về phía đội trưởng cùng đội phó của mình, hai người kia không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác.

Lý Tấn: "......" Huhu.

Rõ ràng là đang dưới cái nắng gắt cuối thu, anh zai họ Tấn lại dường như cảm nhận được cái lạnh của ngày đông giá rét.

Lịch sử đen tối bị Lý Tấn tiện tay công bố cho cả nước thấy Diệp Tu hiển nhiên không định bỏ qua cho những người khác, coi như chuyện cũ đã qua, bao gồm cả lịch sử đen tối đã theo gió cuốn đi, cười cợt cũng như quả cân mà chìm xuống dưới, huống chi thù hôm qua còn chưa báo sao!

"Trước kia cảm thấy Hư Không ngoại trừ luôn bị người ta lừa gạt thì cũng không có gì đặc biệt, dù sao mặc dù Ngô Vũ Sách là nhân yêu, nhưng vẫn còn đội trưởng Yên Vũ chúng ta là yêu nhân mà."

Ngô Vũ Sách: "........"

Sở Vân Tú: "........."

"Còn những chiến đội khác trong Liên Minh chúng ta cũng mỗi người một vẻ, mấy người nhìn xem, mỗi lần Bá Đồ ra sân có khác gì băng đảng xã hộ đen không? Ngang ngược uy vũ biết bao."

Trương Tân Kiệt: "......"

Trương Giai Nhạc: "......"

Hai người yên lặng liếc Hàn Văn Thanh.

Hàn Văn Thanh: "........."

Diệp Tu: "Lam Vũ.....nhìn danh hiệu bọn họ mà xem, 'Kiếm cùng nguyền rủa'! Ngầu lòi luôn! Tuyệt đối là bị nguyền rủa rồi, nghe nói ngay cả một cái nhà vệ sinh nữ cũng không có?"

Dụ Văn Châu: Không có cô em đúng là sự thật.....nhưng nhà vệ sinh nữ thì vẫn phải có.

Hoàng Thiếu Thiên: Lam Vũ bọn tui không có cô em nhưng có phòng ăn!!!

Diệp Tu: "Vương Kiệt Hi tôi không cần nói, một người chống đỡ toàn bộ nhà trẻ."

Cao Anh Kiệt: "???"

Vương Kiệt HI:......Đây là đang khen tôi hở?

"Luân Hồi....." Diệp Tu chần chừ một chút, liếc mắt nhìn Chu Trạch Khải: "......Hôm nay Tiểu Chu đẹp trai như vậy nên bỏ qua."

Chu Trạch Khải: "(●′ω'●) "

Giang Ba Đào: "....." Đây là thắng lợi dựa vào nhan sắc?

Tôn Tường: "...." Tui cũng rất tuấn tú mà?

Đỗ Minh: "...." Đội trưởng uy vũ!!!

Mọi người: ......đờ mờ?!

Diệp Tu làm như không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của mọi người, tiếp tục ngắm bắn mục tiêu tiếp theo: "Lôi Đình à...chẳng phải là nghèo muốn chớt sao ╮(╯▽╰)╭ "

Tiếu Thời Khâm: Mặc dù anh vui là tốt rồi....nhưng chúng ta có thể đừng đề cập tới vấn đề tiên bạc sao? _(:з" ∠)_

Đới Nghiên Kỳ: .........Nữ vương đại nhận hãy để iem quỳ lạy huhuhu.....

Đường Hạo còn chưa kịp thở phào, liền nghe Diệp Tu chuyển hướng sang hắn: "Đường Hạo tôi chẳng thèm nói tới Hô Khiếu luôn, cô đơn một mình là quá đang thương rồi."

Đường Hạo: "....." Con bà nó.

"Cậu thấy đó bọn họ đều có đặc sắc của riêng mình, mà Hư Không chỉ có hóng hớt tám chuyện," cuối cùng Diệp Tu nói, "Tôi phải làm sao bây giờ nha, Lý Hiên đại đại?"

Lý Hiên:......Thật ra thì hóng hớt lại có vẻ khá khẩm nhất?

"Được rồi, việc đã đến nước này, truy cứu cũng chả làm được gì nữa." Diệp Tu căn bản không cần nghe câu trả lời từ hắn, quả nhiên lúc sau liền nghe y bắt đầu già mồm át lẽ phải nói: "Như vậy thì tới tính toán đền bù tổn thất tinh thần đi, cũng không nhiều đâu, như đoạn hôm qua tôi đang nói mà bị mẹ cắt đứt ấy, mỗi chiến đội tới làm thuê một tuần cho Hưng Hân chúng tôi, Hư Không cùng Vi Thảo gây tổn thất quá nghiêm trọng thì đưa sang một ít vật liệu, lát nữa sẽ đưa danh sách cho mấy người

......Hiện trường cướp bóc môt cách trắng trợn là đây! Bớ người ta, cướp!

"Tại sao Vi Thảo cũng phải nộp vật liệu" Vương Kiệt Hi hỏi.

"Không phải cậu nói thích tôi khi còn nhỏ sao*? Tôi của ngày xưa bị cậu hù doạ, tinh thần tổn thương nghiêm trọng, cần một chút bồi thường."

Mọi người: ".........."

Vương Kiệt Hi: "Tôi có thể để anh nhìn lại mà."

"Vậy tôi chẳng phải bị tổn thương gấp đôi sao?! Khi còn bé mắt cậu không phải "Mắt Bự" à?"

"Nói cũng có lý đấy, nhưng tôi muốn kiện anh tội vu khống cùng xúc phạm nhân cách."

"Tôi vu không với xúc phạm cậu bao giờ?"

"Làm sao mà anh có thể bảo đảm khi còn bé anh sẽ không thích tôi? Anh bây giờ cũng đâu phải anh hồi nhỏ."

"Nói nhảm!" Diệp Tu nói, "Tôi không bảo đảm thì ai bảo đảm? Tôi nói không thích là không thích."

"A, thế bây giờ anh thích tôi không?" Vương Kiệt Hi theo hỏi đến cùng.

"....Á?" Diệp Tu bị hỏi sửng sốt một chút, sao đề tài lại lệch thành thế này rồi? Thích? Không thích? Sao lại có cái vấn đề này ở đây?

"Vật liệu, muốn hay không hoàn toàn quyết định bởi thái độ của anh đó." Vương Kiệt Hi dè dặt nói.

"Í, thích nha, bây giờ tôi đương nhiên là thích cậu." Diệp Tu lập tức nói.

Mọi người: "........."

"Này này này, sao các người lại đạt thành cái giao dịch PY tà ác (tiền tài và sắc đẹp =))))) ) rồi?" Hoàng Thiếu Thiên bất mãn, "Diệp Tu anh thật sự vì một tẹo vật liệu như vậy mà dám bán đứng cả linh hồn a! Mau tới khen anh đây mấy câu, anh cũng sẽ cho chú nha!"

"Linh hồn gì đó tui không miễn cưỡng, người ta chỉ cần thể xác của nữ hoàng bệ hạ là hài lòng lắm rồi ~ hí hí í!" Đới Nghiên Kỳ ôm mặt, đột nhiên chen miệng vào.

Diệp Tu: "......."

Hoàng Thiếu Thiên: ".........."

Mọi người: "............"

"Tiếu Thời Khâm cậu......"

"Đừng gọi tôi, " Tiếu Thời Khâm nhịn xuống xúc động muốn che mặt, "Tôi không biết cô ta."

"Tiểu Đới à..."

"Xin đừng gọi iem là Tiểu Đới." Đới Nghiên Kỳ cắt đứt lời Diệp Tu.

"Thế gọi là gì?"

".......Ái phi?" Đới Nghiên Kỳ ngẫm nghĩ.

Diệp Tu: "........"

"Ghét quá đi à, hôm qua ngài còn không phải thu tỉ muội chúng iem vào hậu cung sao? Sẽ không quên chứ? Ngài quên ròi sao?"

Diệp Tu: "....."

Trần Quả & Sở Vân Tú & Đường Nhu: "........"

Giỏi lắm, Tiểu Đới.

Đường Nhu cười nói: "Chỉ có em nha Tiểu Đới, có bao gồm bọn chị đâu."

Trần Quả: "Đúng vậy đúng vậy, bọn chị xuất cung rồi."

Sở Vân Tú: "Độc bá hậu cung, làm không tệ nha Tiểu Đới."

.....Trùm luôn ấy chứ. Diệp Tu cạn lời.

"Tới tới tới, " Tô Mộc Tranh gõ gõ ly hấp dẫn sự chú ý của mọi người, "Vì nữ hoàng bệ hạ của chúng ta......"

"Dừng dừng dừng, nữ hoàng bệ hạ cái gì chứ, nói nữa anh trở mặt đó." Diệp Tu vội vàng chặn Tô Mộc Tranh lại, trời mới biết cô nàng này lại muốn giở trò quỷ gì.

"Nha....được rồi." Tô Mộc Tranh cũng không thèm để ý, đổi lời nói tiếp: "Xét thấy hậu cung của Diệp hoàng thượng của chúng ta trống trải quá, tạm thời do tôi phụ trách hết thảy công việc ở hậu cung, bây giờ mở một đợt tuyển tú."

.

.

.

Mọi người đổ mồ hôi một trận, cái trò đóng vai nhân vật (aka role-play đó =))) ) còn chơi một cách hăng say a.

Diệp Tu vốn cho rằng sẽ không người phản ứng, không nghĩ tới người đầu tiên đáp lại lại là....Trương Tân Kiện?

"Vào hậu cung thì có lợi gì?" Hắn hỏi.

..........Hỏi thực dụng quá đi, nhưng hình như có chỗ nào không đúng? Trương Tân Kiệt cậu dễ đàng tiếp nhận cái kịch trường này sao?!

"Lợi ích....hỏi Diệp Tu nha." Tô Mộc Tranh đảo mắt liền phủi cái vấn đề này khỏi người mình.

"Lợi ích cái con khỉ." Diệp Tu tức giận nói, "Trở thành hậu cung của anh đây mà cậu vẫn chưa thoả mãn sao? Quá tham lam là không tốt đâu nha Trương tân Kiệt, phải biết là bình thường tôi không cần mục sư đâu đó."

"Nói cách khashc, "Trương Tân Kiệt vẫn nghiêm trang như cũ, "Hết thảy lợi ích tương quan cũng có thể được hưởng?"

"...." Lợi ích? Lợi ích cái gì cơ?

Diệp Tu không giải thích được, nhưng trực giác y mách bảo là có bẫy, trầm ngâm một hồi, trả lời: "Ngược lại cậu nói đi Tiểu Trương? Vào hậu cung của tôi chẳng lẽ không phải là tới hầu hạ trẫm là......." Diệp Tu hơi ngừng, thiếu chút nữa nhập vai quá sâu phun ra hai chữ "Hoàng Đế", y ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, "Tới hầu hạ anh đây là thần của Vinh Quang sao? Lợi ích là ở phía trước, nhưng cậu phải thực hiện nghĩa vụ a!" Tỷ như chân chạy vặt bơm bơm sữa gì đó.

"Anh có phải định nói là "Hoàng Đế" đúng không lão Diệp." Hoàng Thiếu Thiên hỏi.

Diệp Tu: "Ha ha."

"Xí! Còn hoàng đế nữa cơ đấy! Mệt cho anh còn phải sửa lời nữa!" Tiếng sặc này đương nhiên là của Trương Giai Nhạc, "Ai muốn vào cái hậu cung khỉ gió này! Nước vô não mới đi!"

"Tôi cũng chẳng muốn thu cậu nha." Diệp Tu chê bai, "Muốn thu cũng là thu Tiểu Chu nhớ, bổ mắt."

Bị réo tên, Chu Trạch Khải ngơ ngác nhìn sang.

Ai, có cảm giác làm hư bọn trẻ. Diệp Tu ngoắc ngoắc tay với hắn: "Tới, Tiểu Chu."

Chu Trạch Khải dưới cái nhìn soi mói của mọi người đứng lên, đi tới, ngồi cạnh Diệp Tu, sau đó bị Diệp Tu ôm.

"Nhìn đi, đep giai biết bao, đây là quý phi của ta!"

Chu Trạch Khải: "......."

"Lão Diệp, cậu thế này đâu có giống hoàng đế, giống tú bà hơn." Nguy Sâm phê bình.

Diệp Tu: "Cút!"

"Chu Trạch Khải cậu còn có chút khí phách nào hay không hả?? Đường đường là đội trưởng Luân Hồi mà lại để mặc cho cái tên Diệp Tu này định đoạt?" Hoàng Thiếu Thiên chuyển mũi dùi hướng Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, vì vậy đẩy tay Diệp Tu ra, đổi thành mình ôm y.

Hoàng Thiếu Thiên: "..............." WTF!

Diệp Tu bị cái mặt như bị táo bón của Hoàng Thiếu Thiên chọc cười, hết mình tán dương Chu Trạch Khải: "Ha ha ha rất tốt nha Tiểu Chu!"

"Đã có quý phi, còn bốn phi chín tần nữa?" Lúc này Tô Mộc Tranh lại mở miệng nói.

"Ta là một trong bốn phi! Ai cũng đừng mơ tưởng giành với ta!" Đới Nghiên Kỳ lập tức kêu lên, "Ai cướp ta cấu người đó!"

...........Ai muốn cướp với cô chứ!!

Bởi vì có Chu Trạch Khải phối hợp, Diệp Tu đột nhiên cảm giác có chút thú vị, có loại khoái cảm chỉ tay năm ngón khắp cả gian sơn, y xoa cằm không chút ý tốt quan sát một vòng, réo lên ba cái tên.

"Văn Châu, Tân Kiệt, còn có Tiểu Tiếu, tứ đại chiến thuật đại sư dù sao cũng không thể thấp kém được, thêm tiểu Đới nữa, bốn phi ban cho các ngươi."

.........Đa tạ nha.

Đới Nghiên Kỳ........Đới Nghiên Kỳ đột nhiên có chút ỉu xìu, vì nếu muốn cung đấu thật sự, mình khẳng định không chọi được với bọn họ a! Quả nhiên vẫn là nên ôm chặt đùi của đội trưởng thôi......

"Vậy tôi thì sao?" Vương Kiệt Hi hỏi.

"Mặc dù Mắt Bự là người sâu sắc Hoàng Thượng yêu thích, nhưng bởi vì gương mặt có tật, nên chỉ có thể là tần." Diệp Tu nói, còn nhớ mới vừa rồi còn nói mình thích hắn.

Vương Kiệt Hi: "......." Sao lại không thể phản bác chứ.

Sở Vân Tú hết sức tò mò: "Hàn đội thì sao?"

"Hắn bên địch quốc, sau khi bị ta đánh bại, không thể không tới hoà thân." Diệp Tu nghiêm túc bố trí, "Nhưng dù sao cũng là địch quốc mà lại là nước chiến bại, cho nên cũng chỉ làm tần."

Hàn Văn Thanh: "..........."

Mọi người: ......... Há há há há há há há há há!!

"Đã có hai người, còn bảy tần nữa là ai?" Sở Vân Tú hếch tai lên tiếp tục hỏi thăm, là một fan cuồng của phim truyền hình, nàng cực kỳ tò mò Diệp Tu còn có thể biên ra cái thể loại kịch gì nữa.

"Trương Giai Nhạc....." Trương Giai Nhạc vừa nghe đến tên mình thầm kêu không ổn, há miệng muốn nói gì đó để ngăn y, lại khó tránh khỏi có chút tò mò y sẽ sắp xếp mình thế nào đây, Diệp Tu thì vẫn ba hoa chích choè: "Trương Giai Nhạc vì có một mối tình đầu, sống chết không chịu vào cung, nhưng không thể vi phạm Thánh mệnh, vẫn bị đưa vào, Hoàng Thượng bị khí chất ưu buồn trong trẻo của hắn hấp dẫn, ban cho làm tần."

......Ưu buồn trong trẻo là cái quỷ gì!!

"Thiếu Thiên mới tiến cung không lâu, là bạn tốt với Văn Châu, tính cách hoạt bát đáng yêu, ta lại bị hấp dẫn, cho nên cũng phong tần."

Cái tên củ cải mê gái này. Diệp Tu đã rơi vào kịch bản hậu cung ba ngàn giai lệ của mình không thể thoát ra được, siêu phàm thoát tục: "Lý Hiên cùng Ngô Vũ Sách là một cặp sinh đôi, luôn có chút đặc biệt, song song thăng cấp."

.....Thăng cấp cũng dùng luôn! Anh đang đấu trah giải à?

"Phương Duệ à, là người hầu trong phủ trước khi ta lên ngôi, cảm thấy nên phân cho hắn một phần. Tiểu Giang là người hầu bên người Tiểu Chu, quý phi mà, dù sao vẫn nên có một người bạn nhỏ bên người nha, vì thế ta cũng dành ra cho một suất."

Chu Trạch Khải: "......."

Giang Ba Đào: "......." có nhất thiết phải tiện tay như thế không, nghiêm túc chút coi!

Phương Duệ: ......Người hầu cái đầu cậu.

"Đúng rồi, ta nói đến mấy rồi?"

"Song Quỷ coi là một thì là bảy, coi là hai thì là tám." Đường Nhu nói.

"Nha, vậy thì Tôn Tường đi! Thằng nhóc dáng vẻ đẹp trai, thời điểm cải trang bị ta cường bạo dân nam."

Hắc tuyến của Tôn Tường cũng có thể dùng để đan áo lông rồi: "Đờ cờ mờ! Anh đi chết đi!"

(còn một đoạn nữa Diệp vương gia aka Diệp Thu xuất hiện cơ mà lười quá :>)

(*) Trước chương này có chi tiết là mẹ Diệp Tu cho mọi người xem ảnh hồi bé của hai anh em =)))))))))

Trích đoạn chương 31

[........................]

Trong phòng sinh hoạt chung cách vách.

"Kịch bản đâu? Kịch bản đâu rồi? Chúng ta phải diễn cái gì đây?" So với Diệp Tu đáng thương (y luôn cảm thấy nhất định mình sẽ bị xui xẻo), Hoàng Thiếu Thiên lại khá là hưng phấn, mới bắt đầu đã hỏi không ngừng, đáng tiếc là người trong cuộc đều không nói cho hắn, mà viết xuống cũng chỉ là những con số, quả thực không thể suy đoán được.

"Khụ khụ," Tô Mộc Tranh hắng giọng một cái, nàng cùng Sở Vân Tú được coi là người hướng dẫn, "Ai rút được số 1?"

"....Tôi." Hàn Văn Thanh trầm giọng nói.

"Í í ~ Hàn đội sao! Cái trò rút thăm này vẫn chuẩn chỉnh như ngày nào!" Tô Mộc Tranh cầm bút ghi mấy dòng lên trên kịch bản, "Vậy tiêu đề của kịch bản lần này sẽ là [Hàn gia đại trạch] !" (ed: Nhà họ Hàn – cơ mà để cụt quá nên để Hàn gia đại trạch cho sang =))) )"

....Này đừng có mà vô trách nhiệm qua loa như vậy được không!

"Vở kịch này không phải do các cô tự biên soạn đấy chứ?" Vương Kiệt Hi hỏi.

"Đúng thế." Tô Mộc Tranh gật đầu một cái, "Yên tâm đi, tôi thấy rất thú vị đấy!"

Mọi người ........ Cũng bởi vì là mấy cô nên mới không yên tâm á!

" [Hàn gia đại trạch]...... cái tên này," cân nhắc một chút về độ cuồng nhiệt của mấy cô nương này với phim truyền hình, Dụ Văn Châu suy đoán, "Sẽ không phải là trạch đấu chứ?"

"Vội cái gì? Chờ một chút tôi sẽ cho mấy người biết kịch bản." Sở Vân Tú cong môi, "Đúng rồi, số 2 à ai?" Nàng hỏi, tầm mắt đều quét về phía Trương Giai Nhạc.

"Mấy người nhìn tôi làm chi!" Trương Giai Nhạc bùng nổ trong nháy mắt.

"Há há há há Trương Giai Nhạc anh cũng đừng cố che che đậy đậy nữa!" Hoàng Thiếu Thiên cười lớn, thừa dịp đối phương không chú ý mà giật lấy tờ giấy, "Anh nhất định là số 2!"

"Đờ cờ mờ!!" Trương Giai Nhạc thẹn quá hoá giận, định đi đánh nhau, lại bị một câu nói của Sở Vân Tú làm đứng yên tại chỗ.

"Vậy anh chính là vợ cả của Hàn đội."

Trương Giai Nhạc: ".....=口=!!" What?!

Mặt Hàn Văn Thanh lập tức sầm lại.

Mọi người: "........."

Phương Duệ cười sắp đứt hơi đến nơi: "Ai nha má ơi cái kịch bản này quá hay! Vợ cả của Hàn Văn Thanh há há há!! Nghĩ kĩ lại thì phong cách của hai người cũng thật phù hợp nha!!" Hắn cười cười rồi lại phát hiện Diệp Tu đứng cạnh lại tương đối bình tĩnh, thở hổn hển xong mới buồn bực hỏi, "Sao cậu không cười hở!"

Diệp Tu lúc này mới ha ha cười một cái, nhẹ nhàng thả một quả bom: "Đây chẳng phải sẽ còn có vợ bé sao?"

Phương Duệ: "......" Đúng rồi! Có vợ cả thì sẽ có vợ bé a!

"Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh lại trước nào." Tô Mộc Tranh xem đủ rồi mới quay trở lại đề tài. Thật ra cũng chỉ có một số người không ngừng cười như điên, còn lại nếu không phải thầm cười thì cũng là đã đoán được cái gì, "Hàn đội còn có 5 bà vợ bé nữa."

Tiếng cười hơi ngừng.

Trương Giai Nhạc nghe vậy, sắc mặt xanh mét nháy mắt liền biến mất, vui vẻ ra mặt: "Đến đến đến! Mau mau nói xem những ai là vợ bé nào!"

Tô nữ thần thời khắc này như được thần phù hộ, nàng hoàn toàn miễn dịch với cái mặt ví tiền của Hàn Văn Thanh, mở kịch bản ra, thì thầm: "Số 3 là dì cả, vốn là nha hoàn bồi giá của Trương Giai Nhạc (ed: là nha hoàn theo tiểu thư về nhà chồng), nhìn như ngoan ngoãn biết điều, nhưng thực tế lại rất có tâm kế, đơn giản mà nói chính là một đoá bạch liên hoa."

Hoàng Thiếu Thiên há miệng một cái, hé tay nhìn tờ giấy bên trong, cứ thế mà không thể thở ra một chữ.

Cho dù biết mình cũng có thể xui xẻo, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác xót xa sau khi biết được vai diễn của mình, ai thế ai thế ai thế! Số 3 là ai!! Í da ~~ là Hoàng Thiếu Thiên!

Há há há há há há!!!

"Số 4 là dì hai, cũng là nha hoàn bồi giá của Trương Giai Nhạc, thế nhưng người này khá là khôn khéo, coi như là trợ thủ của Trương Giai Nhạc, trong thời kì Trương Giai Nhạc mang thai, vốn là định gả vị này ra ngoài, đáng tiếc bị Hoàng Thiếu Thiên giở trò, sau đó cũng được Hàn Văn Thanh thu."

Trong màn tiếng cười không ngừng nghỉ, Hoàng Thiếu Thiên mặt co rút mở miệng: "Em gái Tô này, thương lượng chút đi, có thể đừng có trực tiếp đọc phần mô tả được không? Chỉ báo số thứ tự thôi a!"

"Cái này khôn được, " Sở Vân Tú phản bác, "Sẽ không hiểu rõ nhân vật."

"Đúng vậy đúng vậy!" Trương Giai Nhạc hoàn toàn không thèm xỉa đến, "Cậu sợ gì chớ? Bạn học bạch liên hoa Hoàng Thiếu Thiên ha ha ha!!"

Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt, muốn chết thì phải cùng chết đúng không!, "Thế số 4 là ai!!"

"Tui tui tui! Chòm Sư Tử là tui! Anh muốn đấu tay đôi với tui sao?" Cái này hiển nhiên là Bánh Bao.

"Muốn muốn muốn!" Trương Giai Nhạc vẫy tay quát một tiếng, "Côn đồ số 1 lên cho ta!"

"Tui không phải số 1! Tui là số 4!" Bánh Bao vỗ vỗ ngực, nói với Trương Giai Nhạc, "Trong kịch tui là trợ thủ của anh đúng không? Yên tâm đi! Tui sẽ che chở cho anh!"

"Bánh Bao, cậu phải theo đúng nội dung kịch bản." Tô Mộc Tranh nói, sau đó cúi đầu nhìn bản kế hoạch, "Số 5 là dì ba, đây là một đào hát, diêm dúa lẳng lơ thướt tha, Hàn lão gia thích nhất là nghe hắn ca diễn."

Dì ba Đường Hạo diêm dúa lẳng lơ thướt tha: "....."

Mọi người: ......Hàn lão gia →_→

Hàn Văn Thanh đen mặt.

Hoàng Thiếu Thiên: "Há há há há há há Đường Hạo mau hát một khúc cho Hàn lão gia nào!!"

Đường Hạo: ".....Bạch liên hoa cút sang một bên!"

"Số 6 là dì bốn, vốn là con gái của một thương nhân, nhưng về sau phá sản, liền bị người cha nhẫn tâm bán cho Hàn lão gia, hắn đi du học về, phong cách ăn mặc cũng nghiêng về Tây hoá, cầm kì thi hoạ tinh thông mọi thứ, Hàn lão gia cũng rất thích dì bốn an phận, hết sức cưng chiều hắn."

Chu Trạch Khải đang thấp thỏm bất an sụp đổ trong nháy mắt: "......" QAQ

Mọi người: ".......Đờ mờ sao tiêu chuẩn hoàn đúng theo yêu cầu thế?"

Chu Trạch Khải: ....... Tiêu chuẩn em gái mấy người! Đúng theo yêu cầu em gái mấy người!

"Số 7 là con trai của Trương Giai Nhạc, cũng là con trai trưởng của Hàn lão gia, mọi mặt đều không tệ, cũng là du học về, đáng tiếc......dường như hắn thầm mến dì bốn =w=~"

Chu Trạch Khải: "...... Số 7 là?"

Dụ Văn Châu: "^_^ là tôi."

Chu Trạch Khải: "......" QAQ

"Không phải là có năm vợ bé sao, dì năm đâu?" Có người hỏi.

"Đừng nóng. Số 8 là con thứ, Hoàng Thiếu Thiên sinh, kì lạ là hắn lại vô cùng chính trực, hơn nữ trong lòng không hề thích cách làm của mẹ mình."

Hoàng Thiếu Thiên: ".............." Cái tên Phương Duệ thô bỉ kia chính trực cái nỗi gì?! Còn có tôi sinh là cái mẹ gì??!!

Phương Duệ bày tỏ: Ai da tui nha chính là chính trực mà chân thành vậy đó! (/≧▽≦)/

"Số 9 là lão thái quân, tư tưởng rất phong kiến."

Kiều Nhất Phàm: .......may quá may quá, không phải vợ bé của Hàn đội QvQ!! (ed: bé Phàm thăng cấp nhanh quá =))))))))) ngồi lên cả đầu Hàn lão gia =))))))) )

"Ừm, cuối cùng số 0 là dì năm, hắn cũng như Chu Trạch Khải, vốn là một nữ sinh rất có tài hoa, đáng tiếc nhà cũng như Hàn gia vậy, là một gia đình địa chủ phong kiến, bị mẹ kế hãm hại đánh thuốc mê bất tỉnh, khiêng vào Hàn gia, thành vợ bé thứ năm của Hàn gia~"

Số 0 là ai..... Mọi người không hẹn mà nhìn cùng nhìn về phía Diệp Tu.

"......" Diệp Tu mặt đầy giễu cợt cười cười. "Lão Hàn, diễm phúc của cậu không tệ nha."

.......Oa quả nhiên là số 0!!!

Hàn Văn Thanh hừ cười một tiếng, không lên tiếng cũng đã đủ mỉa mai.

"Số 10 là bạn trại của Diệp Tu, đương nhiên là bạn trai cũ rồi ~"

Đôi mắt của Vương Kiệt Hi vốn đã đợi nửa ngày sáng lên, cái sắp xếp này không tệ!

"Đây có vẻ là những nhân vật chủ chốt rồi, còn lại chính là nhân vật phụ không cần nhìn cũng được ~ "

Những người không bị điểm tên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có chút bị bỏ rơi, nhưng dù sao so với 11 người trước mặt còn tốt chán!!!

"Ừm, nhân vật đã phân xong, chúng ta phải nắm chắc thời gian mà diễn đi." Tô Mộc Tranh lật một trang, "Đây là câu chuyện diễn ra tại nhà địa chủ phong kiến họ Hàn thời dân quốc, bắt đầu từ Diệp Tu bị bắt vào Hàn gia trở thành dì năm...."

.....................................................

Danh sách phân vai [Hàn gia đại trạch]

Hàn gia lão thái quân: Kiều Nhất Phàm

Hàn gia lão gia: Hàn Văn Thanh

Hàn gia thái thái: Trương Giai Nhạc

Dì cả: Hoàng Thiếu Thiên

Dì hai: Bao Vinh Hưng

Dì ba: Đường Hạo

Dì bốn: Chu Trạch Khải

Dì năm: Diệp Tu

Con trưởng Hàn gia: Dụ Văn Châu

Con thứ Hàn gia: Phương Duệ

Bạn trai cũ của dì năm: Vương Kiệt Hi

Nha hoàn 1: An Văn Dật

Nha hoàn 2: Ngô Vũ Sách

Nha hoàn 3: Văn Khách Bắc

Sai vặt 1: Mạc Phàm

Sai vặt 2: Trâu Vân hải

———– Xin hãy đón xem —————–

[Cút!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro