[All Diệp] Thần Chết không nghiêm túc làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn

---

1.

Đứng trên sân thượng trong thời tiết lạnh lẽo, tôi thấy một người đàn ông hướng mình đi tới, liền vô thức kêu lên.

"Đừng tới đây! Đừng cản tôi! Tôi đã quyết định rồi!"

Đại khái là những người nhảy lầu đều sẽ nói câu này, tôi nói theo kịch bản, nhưng mà người đàn ông kia lại không đi theo kịch bản của tôi.

Hắn khoác chiếc áo choàng màu đen giống như khăn trải giường, duỗi tay, lấy ra một quả táo, xoa xoa, gặm, vừa gặm vừa hướng tôi phất phất tay.

"Không có gì không có gì, cứ tiếp tục, tôi chỉ xem thôi."

... Trước tiên ông buông quả táo ra đã!!

2.

Quá xấu hổ, quá xấu hổ.

Vì thế tôi yên lặng bước xuống mép sân thượng.

Nói thế nào nhỉ, giống như kiểu nếu bây giờ tôi nhảy thì sẽ có cảm giác thua cuộc.

"A? Không nhảy nữa sao?" Người đàn ông tiếp tục bẹp bẹp gặm quả táo, giọng nói tràn đầy nghi hoặc.

... Đừng cản tôi tôi muốn đập hắn một trận rồi lại nhảy lầu tiếp!

3.

Chào mọi người, tôi là cái người tự tử bất thành đây, hiện tại tôi đang ngồi cùng người khoác khăn trải giường đen sì bên mép sân thượng.

Để tôi tiết lộ một bí mật.

Tâm tình của tôi hiện giờ giống như mảnh đất hoang vắng này vậy.

Khu đất và tòa nhà này là tôi cố ý chọn, bỏ hoang đã lâu, rất ít người lui tới, tôi không nghĩ tự tử mà lại có cảnh sát vây quanh, nhỡ đâu tự tử không thành lại được mời tới đồn cảnh sát uống nước trà vì tội gây rối trật tự xã hội thì xấu hổ lắm.

"Hút một điếu?" Một điếu thuốc được đưa tới trước mặt tôi, người đàn ông cũng ngậm một cây, "Người trẻ tuổi không cần luẩn quẩn trong lòng, nếu một điếu thuốc không giải quyết được vấn đề thì lại hút thêm điếu nữa."

"Nếu hút thuốc xong có thể giải quyết được mọi chuyện gì đã tốt rồi." Tôi cười khổ nhận lấy, ngậm trong miệng mân mê.

"Tôi còn sẽ thử lại lần nữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn chú."

Sau đó hắn dùng vẻ mặt thản nhiên đẩy tôi xuống.

4.

Cho dù đứng trước crush, trái tim tôi cũng chưa từng đập nhanh đến thế này.

Gió hung hăng đập vào mặt tôi, hai mắt bị tạt phát đau, nước mắt chảy ra, trước giờ chưa bao giờ căng thẳng và khẩn trương thế này, thời điểm tôi được người đàn ông nhẹ nhàng đón lấy, cả người tôi đầy mồ hôi lạnh mà thở dốc.

Mẹ nó không bao giờ dám nhảy lầu nữa.

5.

Người đàn ông nói hắn tên Diệp Tu, là một Thần Chết.

"Thế sao ông còn cứu tôi?"

"Tôi vừa nhận được tin cậu không phải tự tử mà chết."

"Đờ mờ! Rõ ràng là tôi bị ông đẩy xuống!"

"Không phải cậu đang muốn nhảy lầu sao? Tôi chỉ giúp cậu trải nghiệm cảm giác thôi mờ."

"Có loại người nào như ông sao!"

"Tôi là Thần Chết, cảm ơn." Hắn dừng một chút, "Với cả, cậu có thể bò xuống khỏi người tôi không?"

... Ông còn dám nói tôi?

6.

Tên tự xưng là Thần Chết đi theo tôi một ngày, còn tiện thể ăn chực bữa cơm.

Ăn xong còn chê bai phở xào quá mặn, bát phở năm đô tôi còn vui nổi sao?

Quên đi muốn theo thì cứ việc, tôi sống ở thành phố này nhiều năm rồi mà một đối tượng cũng không có, khó có được một người để tôi tâm sự, tôi vui còn chưa kịp nữa là.

Nghĩ vậy, lần đầu tiên tôi quyết định mua ít thịt về hầm, kết quả trên đường về nhà, tôi thấy Diệp Tu không nhanh không chậm đi vào con hẻm nhỏ.

Từ từ, chẳng lẽ hắn muốn đi theo tôi cho tới lúc tôi chết?

Thiết lập Thần Chết không đúng rồi.

Tôi đi theo Diệp Tu vào hẻm nhỏ, nhìn hắn quen cửa quen nẻo tìm được một buồng điện thoại công cộng bỏ hoang, móc ra một tấm card, cắm vào khe hở điện thoại, "Đinh!" một tiếng.

Diệp Tu xoay người hướng tôi vẫy vẫy tay: "Tôi tan làm rồi, mai gặp lại."

... Có cảm giác các ông quẹt thẻ cho có!

7.

Nhưng ngày hôm sau không chỉ có Diệp Tu tới nhà tôi.

Tôi bắt lấy cái đuôi... của con-gì-đó cứ lảm nhảm, nó xoay hai vòng liền thoát khỏi bàn tay tôi.

"Làm gì làm gì làm gì! Bổn Kiếm Thánh là người ngươi có thể chạm vào sao? Lăn lăn lăn qua một bên, Diệp Tu Diệp Tu mau tới pkpkpkpkpk!!"

Cái thứ màu trắng giống như bong bóng thoại trôi lềnh bềnh hướng tới chỗ Diệp Tu, quấn trên cổ Diệp Tu kêu gào không ngừng.

"Xin lỗi, Thiếu Thiên hơi kích động kích động." Một thứ khác... cũng giống như bong bóng thoại nở nụ cười ôn hòa lễ phép xin lỗi tôi.

"Không..." Không đợi tôi nói xong bong bóng thoại này đã bay tới chỗ Diệp Tu.

"... sao."

Xin lỗi mà như thế hả...

"Buổi sáng tốt lành, tiền bối Diệp Tu."

"Chào buổi sáng, Văn Châu." Diệp Tu xem ra là tập mãi thành thói quen, thuần thục kéo con bong bóng thoại trên cổ xuống thắt nút ném sang một bên.

"Lão diệp còn tôi nữa mau chào buổi sáng chào buổi sáng chào buổi sáng!!" Bong bóng thoại ồn ào thoát khỏi tay Diệp Tu rồi lại quấn lấy hắn, xem ra cũng đã thành thói quen.

"Chào buổi sáng Hoàng Thiếu Thiên." Diệp Tu cũng không giận, lười nhác nói.

Bong bóng thoại tên Hoàng Thiếu Thiên đắc ý dào dạt bay quanh vai Diệp Tu.

Diệp Tu chỉ hai con bóng thoại hướng tôi nói: "Đây là Dụ Văn Châu, cái đứa phiền chết người này là Hoàng Thiếu Thiên, là hai âm hồn."

Âm hồn??!

Bộ dáng thế này??!

Tôi không muốn chết!

Tôi hoảng sợ nghĩ.

8.

"Thật ra hình dáng trước và sau khi chết của chúng tôi giống nhau."

"Vậy..."

"Hình dạng này sẽ hao tổn ít năng lượng hơn."

"Ồ."

"Quan trọng là cậu không cảm thấy bộ dáng này khá đáng yêu sao?"

"A?... Ồ."

Đối diện ồn ào nhốn nháo đột nhiên ngừng lại, quỷ dị giống như bị bấm nút tắt tiếng.

Tôi cùng Dụ Văn Châu cùng quay đầu nhìn, Diệp Tu bình tĩnh ngồi trên sô pha gặm táo, Hoàng Thiếu Thiên dưới chân bàn co lại thành một cuộn.

"Đây...?"

Dụ Văn Châu xem xét: "Chắc là đụng ngón út vào chân bàn."

Ngón út...

A, thật sự rất đau.

9.

Nghe bọn họ nói, Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu đã chết mấy trăm năm, Hoàng Thiếu Thiên trước kia là kiếm khách nổi tiếng giang hồ, Dụ Văn Châu cũng là mưu sĩ nổi danh khắp thiên hạ.

Tôi yên lặng nhìn về phía Diệp Tu.

"Có phải trước kia ông là Hắc Vô Thường không."

"Làm sao được, Hắc Vô Thường là lão Hàn."

"..."

"Bọn tôi là đang theo kịp thời đại."

Công ty các ông là kiểu phong kiến nhưng vẫn muốn theo nhịp độ dân chủ?

10.

"Tôi nói này, mấy người không phải là thích Diệp Tu đấy chứ?"

Không phải do tôi nhìn bằng ánh mắt của hủ, mà là hai người kia biểu hiện quá rõ ràng, Hoàng Thiếu Thiên hiện tại đang ầm ĩ ăn vạ trong lòng Diệp Tu kéo mãi không chịu ra.

Dụ Văn Châu cười hai tiếng: "Vốn dĩ tôi và Thiếu Thiên lúc nhỏ đã chết, là tiền bối Diệp Tu đã cứu chúng tôi."

"Đúng là hắn ta có làm vậy." Tôi gật gật đầu.

"Rất kỳ quái đi, rõ ràng là kẻ phải lấy mạng người, nhưng lại luôn đi cứu người."

"Đúng vậy."

Tôi thở dài.

"Đừng đánh trống lảng, có phải mấy người thích Diệp Tu không."

"A, đúng vậy."

Nói xong Dụ Văn Châu lại gần, kéo Hoàng Thiếu Thiên đang rúc vào lòng Diệp Tu ra.

11.

Lúc tôi vừa ngủ dậy, Diệp Tu đang chỉnh cửa sổ nhà tôi.

"Chào buổi sáng," Hắn sờ loạn tóc tôi, "Hôm nay cũng không định tự tử sao?"

"... Tôi nhớ rõ cám ơn. Ông đang làm gì cửa sổ thế?"

"Đem Hoàng Thiếu Thiên cùng Dụ Văn Châu ném rớt." Diệp Tu xoay người bò bên cửa sổ đi xuống xem, hắn xoay người lại tôi liền thấy hai con đang bám trên lưng hắn.

Một con gắt gao mà bắt lấy mũ Diệp Tu, con khác bám lấy đuôi, thấy tôi, nó chớp chớp mắt: "Ha la ~"

Từ sau khi gặp được Diệp Tu công lực phun tào của tôi tăng vọt.

Như vậy không tốt chút nào.

12.

Con có sợi tóc ngơ dựng lên là Chu Trạch Giai, con đang cười ung dung kia là Giang Ba Đào.

Hai con này so với Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên khó chơi hơn nhiều, dán trên người Diệp Tu không buông tay, Diệp Tu giống như không nỡ xuống tay, vẫn luôn dùng ánh mắt bảo tôi kéo hai con này ra.

Tôi cảm thấy Chu Trạch Giai thoạt nhìn ngoan ngoãn sẽ dễ dàng thu thập, duỗi tay kéo lấy nó, đột nhiên Giang Ba Đào cười tủm tỉm nhìn tôi.

"Đội trưởng trước kia chính là tay súng thiện xạ đứng đầu quân đội đó."

Biến thành hình người đập chết cậu đó nha -- ám chỉ.

Tôi cảm thấy hắn uy hiếp như thế thật buồn cười, chết cũng chết rồi, chỉ là một âm hồn mà thôi.

Được rồi được rồi tôi thừa nhận anh hùng à trước tiên anh bỏ súng xuống được không?

13.

Có điều không thể không nói, Chu Trạch Giai này đẹp đến suýt nữa tôi muốn cong.

Cũng không biết Diệp Tu hốt được kiểu gì.

14.

Tôi đương nhiên nhớ rõ chuyện tôi muốn tự tử.

Cho dù mỗi ngày bị Diệp Tu cùng đám âm hồn quấn lấy ân ái lóe mù mắt tôi cũng nhớ rõ.

Nhưng mà tôi cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Uống thuốc trừ sâu DDVP, bị Diệp Tu đánh đến mật cũng phun ra.

Chờ xe đâm, một loạt biển báo giao thông chắn ngay trước tôi.

Đến khi bị Diệp Tu vớt từ sông lên, tôi liền từ bỏ.

"Tôi nói này, ông định làm gì thế hả?"

"Chẳng phải tôi đã nói cậu không phải vì tự tử mà chết rồi sao." Diệp Tu ngồi cạnh tôi, móc ra quả táo từ tay áo, xoa xoa rồi cắn một miếng.

"Ông lấy đâu ra lắm táo thế?"

"Một ngày một quả táo, bé mắt to cách xa tôi."

A, bé mắt to, tôi biết, một âm hồn mắt to mắt nhỏ, sinh thời là bác sĩ, sau khi chết cực kỳ am hiểu cắt dây điện thoại, đặc biệt am hiểu ngăn Diệp Tu cùng các người qua đường... à nhầm, các tình địch trò chuyện, di chuyển thần kì, mỗi lần đều khiến Diệp Tu chẳng thể đề phòng.

Chẳng hiểu nổi đám âm hồn mấy người.

"Người trẻ tuổi sao lại muốn chết chứ?" Diệp Tu vỗ vỗ vai tôi.

Tôi nhìn dòng nước chảy xiết bảo vệ hào.

"Bởi vì đã không thú vị, lại thất vọng đi."

"Nhân sinh rập theo một khuôn, mọi người cũng rập theo một khuôn, ngày nào cũng bận rộn, kết quả nhận lại chỉ là một cuộc sống tầm thường vô vị, rất tuyệt vọng a."

"Vậy sao." Diệp Tu châm điếu thuốc.

"Nhưng thế giới vô vị trong mắt cậu, lại có những người liều mạng đấu tranh để có được."

15.

Người chết đầu tiên Diệp Tu tiếp nhận là Tô Mộc Thu.

Năm Tô Mộc Thu 15 tuổi, Diệp Tu được phái đi đón linh hồn của cậu, thiếu niên nghèo túng gắt gao ôm em gái trong lòng bị lưu manh dồn vào góc tường hành hung, trong nháy mắt Diệp Tu xuất hiện liền đối mặt với ánh mắt của Tô Mộc Thu.

Cậu đáng thương nhìn hắn, tỏ vẻ khát khao muốn sống để khiến người khác đồng cảm.

Diệp Tu bị nhìn đến mềm lòng, vài cái đã đuổi được mấy tên đó.

Tô Mộc Thu 20 tuổi cũng đáng thương như vậy nhìn hắn, nhìn đến Diệp Tu trong lòng biệt nữu nửa ngày cuối cùng vẫn thả cho cậu một đường sống.

Năm Tô Mộc Thu 35 tuổi...

"Đủ rồi Tô Mộc Thu! Tôi đã cho cậu sống thêm tận hai mươi năm!" Diệp Tu phát điên.

Tô Mộc Thu vẫn mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Tu, lấy lòng kêu.

"A Tu."

...

"... Ai, thôi quên đi..."

Từ đó về sau, Minh giới liền có một Thần Chết không nghiêm túc làm việc.

Số người cứu được còn nhiều hơn số người mang về.

16.

"Nhân sinh chính là rất dài."

"Cậu mới bao nhiêu tuổi mà dám nói thế giới này không thú vị chứ, người trẻ tuổi."

Diệp Tu đứng dậy, cầm lấy lưỡi hái đặt một bên, mũi lưỡi hái lúc cứu tôi không cẩn thận rơi vào dòng sông âm hồn, trên lưỡi còn vài âm hồn nhất quyết không chịu buông bám vào.

"Đi thôi, Nhất Phàm Mạc Phàm. Hai người mới các cậu trở về tiếp nhận nhiệm vụ."

Tôi nhìn theo hắn rời đi, nằm trên thảm cỏ, lần đầu tiên, nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời của thành phố này.

17.

Tận tới lúc Diệp Tu tan làm tôi cũng không phát hiện thấy hắn, có lẽ, từ giờ tới lúc chết tôi cũng sẽ không gặp nữa đi, bởi vì tôi hiện tại, đã bắt đầu cố gắng bỏ đi ý định tự tử.

Có điều nói thật, cuộc sống bên kia của hắn quả thực quá đặc sắc.

18.

Nhưng mà chân tướng lại là:

-- Alo? Mộc Thu, tối nay tôi về hơi muộn.

-- A phải, lại bị đám nhóc kia quấn lấy.

-- Hả? Cậu nói gì cơ? Alo? Alo!

-- Đệch! Đứa nào lại cắt dây điện thoại thế hả! Này này này thằng nhóc phía sau kia!! Cấm lấy đồ của anh mày!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro