[All Diệp] Xem đường chỉ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Thất

Nguồn: https://grimmeron.wordpress.com/2016/10/15/all-diep-xem-duong-chi-tay-doan/

_________________________

Mấy ngày trước khi cuộc tranh giải quốc tế bắt đầu, mười bốn bạn trẻ đội quốc gia đã thích ứng được cuộc sống lệch múi giờ ở Zurich. Khi một đám người là địch không phải bạn tụ vào một chỗ, tâm tình không thể nói là không phức tạp. Nhất là khi Diệp Tu có nhiều năm kình địch với Bá Đồ, ân oán nhiều năm giữa Lam Vũ và Vi Thảo.

May mắn chính là Hàn Văn Thanh không có ở đây, cho nên Diệp Tu không có cơ hội chọc ghẹo đối thủ nhiều năm của mình, mọi người cũng mất đi cơ hội thấy Diệp Tu chạy trốn. Nhưng mà chuyện giữa Vi Thảo và Lam Vũ thì không phải như vậy, ngược lại Dụ Văn Châu vẫn rất bình tĩnh, Hoàng Thiếu Thiên nhìn tử địch của mình ngồi đối diện luôn không nhịn được mà giễu cợt đôi câu, Diệp Tu nhiều lần cảnh cáo nhưng không có hiệu quả. Mọi người dều biết lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên lấy số lượng thắng chất lượng, mặc dù Vương Kiệt Hi có thể khiến Hoàng Thiếu Thiên tức gần chết nhưng cậu ta luôn có thể lấy vô số câu "Em gái ngươi" phản bác lại.

Hôm nay Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được lại bắt đầu luyên thuyên.

"Vương Kiệt Hi, nghe nói anh rất biết xem tướng có phải không, tới tới mau xem cho tôi một chút, nhìn xem có phải mùa đấu tới tôi sẽ đoạt được hạng nhất a! Cơ mà không cần anh xem tôi cũng biết là đúng rồi, anh cũng chắc chắc sẽ chẳng nói cho tôi đâu, anh chính là ghen tị! Tôi cho phép anh ghen tị!"

Cừu hận này Hoàng Thiếu Thiên kéo quá rộng, ảnh hưởng đến tất cả mọi người có mặt tại chỗ, nghe nói như vậy Phương Duệ ngẩng đầu lên khinh thường cười một tiếng: "Cậu đó, cứ luyên thuyên ở đó đi, hạng nhất chính là của Hưng Hân chúng tôi rồi, đúng không đội trưởng."

Tô Mộc Tranh gật đầu một cái tỏ ý khẳng định.

Chu Trạch Khải khẽ mỉm cười: "Luân Hồi."

Sở Vân Tú ha một tiếng: "Nhất định là đội chúng tôi, mấy người các cậu cũng đừng vọng tưởng a!"

Nhân vật chính Vương Kiệt Hi rốt cuộc tiếp lời: "Là ai nói tôi biết xem tướng?"

"Chẳng lẽ không phải sao, lúc đầu khi anh mới vào liên minh đã có tin đồn này rồi, không gió sóng không dậy mà, anh đừng có giả vời!" Hoàng Thiếu Thiên mặt đầy khinh bỉ.

Vương Kiệt Hi cười nhạt trả lời: "Cậu làm tôi oan uổng rồi, tôi chỉ biết xem đường chỉ tay, từ mặt cậu tôi chỉ có thể vì thức đêm mà mới mọc ra một viên đậu thanh xuân mà thôi." (ed: 'đậu thanh xuân' = 'mụn trứng cá' =))))))))))))) )

"Con bà nó, thật sự xem được sao, tới tới tới, xem cho tôi một chút xem sau này có phải mạng tôi sẽ đại phú đại quý mà cưới được một cô vợ xinh đẹp hay không?" Sự chú ý của Hoàng Thiến Thiên thành công bị nửa câu đầu hấp dẫn, hoàn toàn không để ý tới chuyện đậu thanh xuân gì đó, không ngừng hấp tấp đưa tay ra trước mặt Vương Kiệt Hi.

Vương Kiệt Hi đảo hai mắt: "Đường sự nghiệp rất dài, hơn nữa không khúc khuỷu, cũng không bị gián đoạn, nói rõ sự nghiệp của cậu coi như thuận lợi. Đường sinh mạng cũng rất dào, nhưng mà ở giữa có mọc nhánh, nói không chừng sau này cậu có tai ương đổ máu. Đường tình yêu thì....."

Vương Kiệt Hi vòng vo ngập ngừng, mỉm cười nhìn Hoàng Thiếu Thiên không nói lời nào.

"Đường tình yêu của tôi thế nào?" Hoàng Thiếu Thiên rất nể mặt khẩn cấp hỏi.

"Mẹ nó, thật không nhìn ra Vương Kiệt Hi a, dáng dấp đủ chuyên nghiệp a, cũng thật ra dáng!" Trương Giai Nhạc kinh ngạc chen vào nói.

Vương Kiệt Hi lễ phép nở một nụ cười với Trương Giai Nhạc, quay đầu nói với Hoàng Thiếu Thiên mặt đang đầy tò mò: "Cậu chính là một cơ lão." (ed: =)))))))))))))))))))) )

"Phụt -- " Lý Hiên đang uống nước vô tình phun một ngụm ra ngoài, cười nửa ngày ngẩng đầu phát hiện mọi người đều đang nhìn hắn liền lập tức ngậm cười phất phất tay, "Mấy người tiếp tục, tiếp tục, đưng để ý tới tôi."

Mà Hoàng Thiếu Thiên mặt đầy si ngốc, tựa như đang rơi vào đả kích lớn nhất của cuộc đời.

"Hoàng Thiếu Thiên ngu người rồi? Cậu ta sẽ không cho là thật chứ?" Trương Giai Nhạc thọt thọt đội phó đứng cạnh.

Trương Tân Kiệt quan sát biểu tình của Hoàng Thiếu Thiên một chút: "Cậu ta đang suy xét về tính chân thực trong lời của Vương Kiệt Hi."

"Phụt, thế mà còn phải suy nghĩ, đầu óc cậu ta là bị lừa đá đi, không nhìn ra Vương Kiệt Hi đang trêu cậu ta sao, còn tai ương đổ máu, cậu ta nghe đến chỗ này hẳn không phải sẽ nhảy dựng lên đánh một trận với Vương Kiệt Hi sao." Trương Giai Nhạc cười trên sự đau khổ của người khác, thật cho rằng đồng đội mình bị ngu là một chuyện siêu tốt vậy.

"Có vẻ rất thú vị, Vương đội cũng xem cho tôi một chút đi." Tô Mộc Tranh mặt đầy hứng thú ngồi xuống trước mặt Vương Kiệt Hi.

Vương Kiệt Hi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tô Mộc Tranh.

"Dù sao cũng không mất tiền." Tô Mộc Tranh bổ sung, ý là nghe anh nói bậy một chút cũng chẳng sao.

"Được rồi." Vương Kiệt Hi nói.

"Há há, vậy tôi cũng tới xếp hàng đợi, tiếp theo xem cho tôi một chút." Phương Duệ chạy tới tham gia náo nhiệt.

Một đám người thấy có vẻ thú vị rối rít chạy tới bên người Vương Kiệt Hi muốn hắn xem chỉ tay cho mình.

Mà Hoàng Thiếu Thiên đang đầy mộng mị nhìn tay mình, hóa ra mình là cơ lão? Gay? Đồ chơi gì đây? Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút trong đầu bất giác hiện ra một khuôn mặt.

"Con bà nó!" Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên 'con bà nó' một tiếng khiến đám người đang xem tướng tay sợ hết hồn.

Hoàng Thiếu Thiên rất kích động đi tới bắt lấy tay Vương Kiệt Hi: "Cám ơn anh Vương Kiệt Hi, anh thật sự đã đả thông hai mạch Nhâm, Đốc cho tôi đó!" (ed: mặt trời chân lí chói qua tim =))))))))))))))))))))))))))) )

Hóa ra mình một mực thích kề cận lão Diệp thích khiêu khích lão Diệp là bởi vì mình thích y! Nếu không phải Vương Kiệt Hi chơi mình một vố như vậy mình còn không phản ứng kịp!

"Xong rồi, Hoàng Thiếu Thiên đây là điên rồi sao?" Đường Hạo chọc chọc Dụ Văn Châu.

Dụ Văn Châu mặt đầy lo âu nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên: "Tôi thậm chí còn có chút hoài nghi cậu ta bị ngu rồi."

"Các người đang tụ tập làm cái gì vậy chứ, náo nhiệt như vậy." Một thanh âm lười biếng từ cửa truyền tới.

Diệp Tu đóng cửa lại nhấc chân đi vào nhà, y vừa mới tham gia lễ khai mạc, một đám người nước ngoài líu lo một chỗ thật khiến y bị dày vò quá mức, Tô Mộc Tranh còn nói y là mặt mũi của một quốc gia đưa cho y cái áo sơ mi trắng. Diệp Tu một mực cởi hết đám cúc áo đang siết cổ mình ra, nhìn về phía Vương Kiệt đang ngồi chính giữa: "Lão Vương cậu đây là đang mở hội nghị sao?"

"Không khác lắm, tôi đang xem chỉ tay, anh muốn thử một chút không?" Vương Kiệt Hi mỉm cười.

Diệp Tu nghe xong vui vẻ: "Được."

Vừa nói liền đưa tay tới trước mặt Vương Kiệt Hi.

Tay Diệp Tu rất đẹp, cụ thể đẹp tới mức nào cũng không thể tả hết. Vương Kiệt Hi cầm lấy tay Diệp Tu đặt trong lòng bàn tay mình nghiêm trang xem xét.

"Đường sự nghiệp coi như dài, nhưng ở giữa có mọc nhánh, có lẽ chính là sự kiện Gia Thế hồi đó, cũng có thể là sau này. Ừ, đường sinh mạng rất dài, nhưng cũng rất gập ghềnh, anh xem, ở giữa có rất nhiều đường chỉ khác xuyên qua." Vương Kiệt Hi vừa nói vừa dùng đầu ngón tay phác họa một chút những đường chỉ nhỏ kia trên tay Diệp Tu.

"Ha ha." Diệp Tu không nhịn được mà bật cười, y theo phản xạ muốn thu hồi tay lại nhưng có lẽ Vương Kiệt Hi cầm có chút chặt nên không thể rút về, "Mắt to, cậu đừng gãi, nhột lắm."

Diệp Tu thốt ra những lời này không ít người tại chỗ trong lòng cũng nhồn nhột. Trong lòng Hoàng Thiếu Thiên lại là một trận 'con bà nó', khó trách trước kia cậu cảm thấy thái độ của Vương Kiệt Hi với Diệp Tu là lạ, hóa ra chuyện là như vậy, khiến mình cả nửa ngày thấy hắn khó chịu, thì ra là tình địch a!

"Được rồi đừng lộn xộn." Vương Kiệt Hi mặt đầy bình tĩnh thu hồi móng vuốt, tiếp tục xem tướng cho Diệp Tu."Đường tình yêu của anh, nói rõ sau này sẽ tìm được một người thành thục,.."

Diệp Tu gật đầu một cái.

"Có trách nhiệm,..."

Diệp Tu tiếp tục hài lòng gật đầu một cái.

"Có năng lực,..."

Diệp Tu vô cùng hài lòng.

"Đảm đang,..."

Diệp Tu thật sự cảm thấy Vương Kiệt Hi nói quá đúng.

"Đàn ông." (ed: =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )

"............"

Diệp Tu lặng lẽ thu tay về: "Lão Vương, cậu đây là nửa đường xuất đạo đi, không quá chuyên nghiệp a."

"Thế sao," Vương Kiệt Hi tựa hồ rất không đồng ý với lời của Diệp Tu, "Nhưng bọn họ đều cảm thấy tôi nói rất đúng a."

"Đúng vậy!" Làm người ta kinh ngạc chính là, Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên đồng ý, "Tôi cảm thấy Vương Kiệt Hi nói rất có lý!"

"Chẳng lẽ vừa rồi Vương Kiệt Hi nói đúng, cậu liền phát hiện ra chân lý của mình?" Tôn Tường nghi ngờ nhìn Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên mất tự nhiên ho khan một cái: "Mấy người có ý gì a, tôi là một người đàn ông thành thục, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, đảm đang, chuyện tôi muốn cầu đương nhiên thành sự thật, Vương Kiệt Hi quả thật nói rất đúng a."

Diệp Tu: Lời nào sao mà quen tai vậy ta.

Phương Duệ mặt khinh bỉ: "Nói thật, tôi chưa từng thấy qua ai mặt dày vô sỉ như vậy."

Trương Giai Nhạc: "Nói thật tôi cũng thế."

Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính một cái: "Cơ mà nói đến có tinh thần trách nhiệm lại đảm đang lại thành thục, không nói những thứ khác, tôi cảm thấy tôi so với Hoàng Thiếu Thiên vẫn là hơn một bậc đi."

Hoàng Thiếu Thiên mặt đầy khó tin: "Trương Tân Kiệt tôi quả thật đã nhìn lầm cậu, tôi vẫn luôn cho cậu là một người đứng đắn."

"Tôi đúng là như vậy a." Trương Tân Kiệt vừa nói vừa đi đến đứng sau lưng Diệp Tu.

Hoàng Thiếu Thiên:......................

Dụ Văn Châu cười: "Tôi tự nhận năng lực, đảm đang, tình thần trách nhiệm của tôi so với Trương phó đội không kém đâu, dù sao tôi còn phải quản lý một đám trẻ nghịch ngợm ở Lam Vũ."

Nội tâm đứa trẻ họ Hoàng nào đó tan vỡ, đội trưởng tôi cũng thật nhìn lầm anh!

Chu Trạch Khải mím môi một cái: "Tôi cảm thấy, tôi có thể thắng được Dụ đội."

Dụ Văn Châu đang định phản bác, Chu Trạch Khải lại cướp lời trước: "Đặc biệt là trong Vinh Quang."

Dụ Văn Châu: "......................"

Phương Duệ kề lên vai Diệp Tu, "Lão Diệp cậu biết mà, ở trong Hưng Hân của chúng ta, tôi là người vất vả chịu khổ, vì hạng nhất, tôi phát huy năng lực của mình, gánh vác trách nhiệm của Hưng Hân, thành thục chững chạc, lão Diệp, cậu thấy tôi thật lợi hại phải không, tôi đơn giản là thí sinh có một không hai cho vị trí bạn đời a!"

Hoàng Thiếu Thiên dùng cánh tay vòng qua cổ Diệp Tu kéo vào trong ngực mình: "Phương Duệ anh có chút mặt mũi nào nữa không? Hả?"

Diệp Tu vỗ cánh tay Hoàng Thiếu Thiên một cái: "Cổ tôi cùng cậu không có thù đi, nếu cậu lại dùng lực kéo tôi lần nữa cậu liền có thể cuốn gói."

Hoàng Thiếu Thiên hoảng hốt vội buông ra, mặt đầy ân cần kiểm tra toàn thân cao thấp cho Diệp Tu: "Lão Diệp thật xin lỗi anh không sao chứ!"

Diệp Tu một bạt tay hất cái tay đang sờ loạn của Hoàng Thiếu Thiên ra: "Tôi đây là đau cổ, cổ cậu mọc ngang hông à!"

Trương Giai Nhạc khinh thường giễu cợt: "Thành thục của cậu đây à."

Hoàng Thiếu Thiên nổi giận: "Chuyện của anh à!"

Trương Giai Nhạc hất cằm một cái: "Tôi chỉ muốn nói so với cậu tôi thành thục hơn nhiều."

Vương Kiệt Hi lắc đầu một cái: "Các cậu quá ầm ĩ. Đây chỉ là xem chỉ tay một cái thôi mà."

Diệp Tu không thể tán đồng hơn gật đầu một cái.

"Diệp Tu anh hiểu tôi mà, tôi đối với Vi Thảo, đối với Vinh Quang, còn có ở thành phố B anh cũng đã xem qua cuộc sống gia đình của tôi, anh liền có thể biết tôi là người như thế nào, căn bản không cần tôi nói nhiều đi." Vương Kiệt Hi mặt đầy đứng đắn.

"Con bà nó cái gì mà cuộc sống gia đình!" Hoàng Thiếu Thiên bùng nổ.

"Tiền bối đã đến nhà Vương đội?" Dụ Văn Châu híp mắt một cái.

"Vương Kiệt Hi cậu là một tên cầm thú!" Trương Giai Nhạc tố cáo.

Diệp Tu gãi gãi đầu: "Thật ra thì tôi cảm thấy đội trưởng đội Ý vừa rồi líu lo tiếng nước ngoài so với các cậu thành thục hơn nhiều, mấy người vừa rồi y như trẻ con ấy."

"Cái gì đội trưởng đội Ý?" Sự chú ý của mọi người rốt cuộc bị rời đi.

"A," Diệp Tu giải thích: "Các cậu còn chưa gặp qua, đó là một anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh dương. Lúc tôi đến hắn còn kéo ghế ngồi cho tôi, còn biết một chút tiếng Trung, hắn nói với tôi hắn rất thích văn hóa Trung Quốc."

Diệp Tu nhìn một đám người thần sắc khác nhau một chút: "Cái từ đó là gì nhỉ, a, quý ông."

"Tôi cảm thấy rất nguy hiểm." Trương Tân Kiệt nói.

"Chúng ta nhất trí hợp lực đối ngoại." Vương Kiệt Hi tiếp lời.

"Không thể đồng ý hơn." Dụ Văn Châu bày tỏ đồng ý.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy thế giới quanh mình đều sụp đổ, hóa ra trong đội có nhiều cầm thú như vậy!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro