[All] Lĩnh đội không chịu quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 兔吱是血红蛋白略缺的A君

Trans: https://gatetosins.wordpress.com/2016/11/01/linh-doi-khong-chiu-quan-ly/

Pairings: Hàn Trương, Song Hoa, Song Quỷ, Dụ Hoàng, Lâm Phương, Sở Tranh, Tôn Tiêu

***

Diệp Tu vừa cầm danh sách đội tuyển quốc gia trên tay đã vỗ đùi hớn hở:

Đội hình này anh cơ bản chẳng cần phải quản lý gì cả.

Diệp Thu đang ngồi cạnh xem ké, nhìn ông anh nghiêm trọng khinh bỉ.

Vậy xài anh làm móe gì?

Diệp Tu chỉ vào danh sách nói: "Em xem chọn đội trưởng khéo đấy, Dụ Văn Châu, lợi hại lắm đó, là một tên tay tàn."

Diệp Tu vẫn còn đang hoang mang về sự liên quan giữa "Tay tàn?" và "Lợi hại?", anh trai của cậu đã bồi thêm một câu: "Có cậu ta, mỗi phút đồng hồ có thể đối phó tới năm Hoàng Thiếu Thiên á."

Diệp Thu lại ngớ ra: Sao lại phải đối phó Hoàng Thiếu Thiên?

Diệp Tu giải thích rằng Hoàng Thiếu Thiên là một con vẹt thành tinh, có thể xài võ mồm liên tục suốt hai bốn tiếng đồng hồ, bong bóng chữ tên này phun ra có thể làm sụp cả một hố đất, chỉ có mỗi Văn Châu là dùng quả tim đen của mình chặn họng tên này lại được thôi, không có Văn Châu đội tuyển quốc gia chắc chẳng sống qua nổi một ngày ấy chứ.

Diệp Thu chảy mồ hôi, nghĩ thầm hình như sai sai, không phải kiến quốc xong không thành tinh được nữa sao? Cha lại lừa mình rồi?... Lại còn đối phó từng phút nữa chứ, tên Dụ Văn Châu này là gì á? Thầy trừ tà à?

Diệp Tu nhìn vẻ mặt của em trai mà phì cười, sau đó lại nói tiếp: "Tên Trương Giai Lạc số 9 này, là một thằng điên có khuynh hướng bạo lực, nổi điên lên gặp ai cũng đánh, may có Trương Tân Kiệt trị được cậu ta; lại nói tên Trương Tân Kiệt này cũng khó xử lý, cậu ta là một tên bị chứng ám ảnh cưỡng chế hết thuốc chữa, lão Hàn không có ở đây không ai kiềm chế cậu ta được, lão Hàn là một đại ca xã hội đen, người yêu của tên Kiệt."

Diệp Thu bỗng cảm thấy đội tuyển quốc gia của Vinh Quang hình như hơi bị đáng sợ.
Lại nói tiếp, Diệp Tu chỉ vào tuyển thủ thứ ba, tay nghề mạnh tới mức không tưởng, viễn chiến mà có thể đánh thành cận chiến luôn á.

Diệp Thu nhìn khuôn mặt không chút khuyết điểm trong danh sách, nói không phải tốt lắm sao đẹp trai như vậy mà... Ể, có vẻ rất giống mẫu người anh thích nè. Sau đó bị thằng anh khốn nạn nhà mình bợp đầu một cái.

"Thằng em ngốc này!" Diệp Tu cười mắng, nói tuy Tiểu Chu rất đẹp trai, nhưng cũng là một đứa trẻ đáng thương nữa, cậu ta bị Hoàng Thiếu Thiên hút tủy, mất đi chức năng ngôn ngữ, giao tiếp hơi bị khó khăn.

Diệp Thu tròn mắt, nuốt nước miếng một cái, xem ra đội tuyển quốc gia không chỉ có kẻ thành tinh, mà còn rất nguy hiểm nữa.

Diệp Tu trực tiếp bỏ qua vẻ mặt sợ hãi của em trai, nhả khói nói tiếp: "Ây, cũng may, Vương Kiệt Hy số 4 là một vị tiên, em xem cặp mắt bất thường của cậu ta này, có pháp lực trừ tá á... À thì, em biết đấy là tán tiên đó mà, không ai quản lý, thùy não hơi kỳ dị, chẳng nói trước được cậu ta sẽ làm ra điều gì."

Diệp Thu lặng im, run người nhìn Vương Kiệt Hy trong hình, bị hai con mắt to nhỏ không đều dọa đến nhảy dựng:

...........!! Chắc không? Có chắc đây là trừ tà chứ không trúng tà không?! Không phải nhìn thấy cặp mắt kia sẽ sợ tới mức ngủ không ngon sao?! (Quá đáng!!!!!!!!!)

Diệp Thu thực sự cảm thấy tối nay cậu tuyệt đối ngủ không ngon rồi.

Cậu rùng mình một cái, nhưng vẫn mạnh miệng, nhíu mày phản đối: "Nào có đáng sợ như anh nói chứ?" Cậu âu sầu giật danh sách sang quét mắt nhìn, chỉ vào số 6 nói: "Em thấy tên này có vẻ bình thường á, trông hiền lành vô hại lắm."

"A... Tiêu Thời Khâm ấy à, cậu ta là một thằng cuồng M."

Diệp Thu bảo không sao, tốt xấu gì không phải một thằng cuồng S là được.

Diệp Tu nhìn như muốn khóc bảo em trai à em không biết đấy thôi, cậu ta á, có thể coi như đang đánh bài vậy, mỗi lần rút được bài tốt nhất định sẽ thua, cho toàn của bỏ đi thì giết ra bình minh luôn, người thực lực như anh của em, lấy đâu ra bài xấu cho cậu ta đây?

Diệp Thu dựa trên nguyên tắc chỉ cần có thể khiến anh trai muốn khóc là được, cố chấp cho rằng Tiêu Thời Khâm nhất định là người tốt. (Tác giả: Đúng là vậy thiệt.)

Đậu xanh! Phắc? Diệp Tu liếc nhìn danh sách, như thể phát hiện ra điều gì đó, giật lại từ tay em trai: "Ây da, không phải chứ, Lý Hiên để Ngô phu nhân ở nhà ra đi một mình à?"

Diệp Thu hỏi tên số 11 này có gì không ổn hả?

"Cũng không phải vấn đề khó giải quyết." Diệp Tu bảo Lý Hiên vào Ngô Vũ Sách là một gốc sen Tịnh Đế*, không thể sống xa nhau quá lâu được, em xem nhé, không tới mấy ngày thằng nhãi này nhất định sẽ rơi vào tình trạng mất hồn mất vía, sau đó về nhà mấy hôm tuyệt đối sẽ dồi dào sinh khí lại liền.

.... Thì ra thành tinh không chỉ có mỗi vẹt nha? Diệp Thu lại sầu não, cha lừa mình thật đúng không?

Sau đó Diệp Tu nói với Diệp Thu tên Phương Duệ số 14 rất bỉ ổi, thầm thương trộm nhớ lão Lâm nhà người ta nhiều năm, mỗi ngày lén lút YY tới mức luyện tay phải thành tay vàng, đã vậy còn không biết xấu hổ đi khoe khoang khắp nơi, đúng là đột phá giới hạn Liên Minh mà.

Diệp Thu nghe mà thấy tên này đúng là hơi biến thái thật. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cậu đặc biệt muốn hỏi thăm anh trai về Tôn Tường cơ.

"Dương Tập Tập* và Đường Nhật Thiên* là một cặp thiểu năng trí tuệ, mỗi ngày đều phải uống "Sáu hạt hạch đào" thì chỉ số IQ lẫn EQ mới không bị tụt thấp."

"... Không phải chứ? Sau em nghe đồn tên Dương Tập Tập này là con riêng của anh cháu ruột của em, bị anh quăng cho cô nhi viện Luân Hồi, còn nói anh vì áy náy nên mới tặng Nhất Diệp Chi Thu cho cậu ta nữa mà."

"... Ai đồn với em vậy?"

"Tô Mộc Tranh á, ẻm còn bảo Đường Hạo là con trai của Trương Giai Lạc, mấy năm trước đúng thời kỳ phản nghịch bảo muốn tìm cha ruột nên bỏ nhà đi bụi."

Diệp Tu đau khổ ôm trán, thầm trách bản thân không chăm em cho tốt, để nó lớn lên ngốc như vậy thì chớ, em gái lại còn bị ai dạy hư thế này???

"... Nói cho em biết bí mật này, Đường Hạo thực sự không phải con ruột của Trương Giai Lạc, mà là của Tôn Triết Bình người yêu cậu ta cơ; Dương Tập Tập là hàng Đào Hiên đua đòi mua trên taobao, không liên quan tới anh."

Diệp Thu sâu sắc cảm thấy cái giới này thật loạn quá loạn.

Diệp Tu đồng chí tự tay xào nấu hình tượng cho mỗi tuyển thủ quốc gia xong cảm thấy hết sức thỏa mãn, mừng thầm trong bụng lên kế hoạch xong hết rồi mình sẽ thoải mái không phải quan tâm tới chuyện lĩnh đội, hãnh diện công bố trong buổi họp mặt tuyển thủ.

"E hèm... Anh nói với mấy chú này, đội mình hơi bị nhiều trẻ em, nên anh tính áp dụng hình thức một chọi một tới hai... À không, là hình thức giám hộ, phòng ngừa tập huấn và thi đấu gặp chuyện không may ấy mà."

Chúng sinh im lặng: Phiền phức lớn nhất không phải là ông sao?!

"Nếu không có ý kiến gì thì anh nói tiếp, có ý kiến bác bỏ." Diệp Tu vênh mặt nhìn quanh một vòng.

"Móa!" Trương Giai Lạc đang tính phát biểu đã bị chặn họng.

Thế là Diệp Tu bắt đầu vắn tắt ý tưởng của mình, đại khái là:

"Văn Châu cậu là đội trưởng, người tài thì luôn nhiều việc, nên cậu quản lý cả Hoàng Thiếu Thiên lẫn Chu Trạch Khải nhé, thật ra Tiểu Chu rất biết điều, chủ yếu là trông Hoàng Phiền Phiền nhà cậu cho kỹ thôi."

Chu Trạch Khải rất ngoan ngoãn gật đầu một cái, cười ngây ngô với đội trưởng tuyển quốc gia, Dụ Văn Châu cũng mỉm cười xã giao lại với cậu; Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy lập tức xù lông tính kịch liệt phản đối, nhưng đã bị đội trưởng nhà mình kịp thời một câu "Thiếu Thiên đừng quậy" tuyên bố phản kháng vô hiệu.

"Trương Giai Lạc, trông con cho kỹ."

Tất cả đều bối rối, chỉ có mỗi cái thằng được điểm tên là cười đê tiện, tỏ ý lão Diệp hôm nay trông ông đặc biệt đáng yêu, Hạo Hạo không được xem thường, mau nhào vào vòng tay của ba nào!

Tôn Tường chỉ thấy Đường Hạo bên cạnh hùng hùng hổ hổ nhào sang, kết quả bị Trương Giai Lạc ôm đến hộc máu hi sinh.

Nhưng tiếc là đồng chí lão Trương chẳng mừng được lâu, vì câu tiếp theo của Diệp Tu là "Trương Tân Kiệt chú ý nhé, đừng để Trương Giai Lạc lên cơn điên đấy."

"Bà nội mày Diệp Thu!"

Kiệt tâm bẩn* hiển nhiên rất hài lòng với sắp xếp này, đến cạnh chỗ Đường Hào xách cổ áo sau của Trương Giai Lạc về lại chỗ cũ, bộ dạng "bốn lạng đẩy ngàn cân" trông rất thành thạo.

"Đội phó à..." Trương Giai Lạc hết sức vô tội.

"Trương Giai Lạc, giả bộ đáng thương vô ích." Xong Trương Tân Kiệt thì thầm bên tai Trương Giai Lạc điều gì đó, tên này lập tức thành thật liền.

Còn lại là sắp xếp cho Tiêu Thời Khâm trông chừng Tôn Tường, công tác chủ yếu của người trước là chú ý chỉ số thông minh của người sau, lúc cần thiết cứ sử dụng biện pháp chèn ép; Tô Mộc Tranh giám hộ Sở Vân Tú, đề phòng người sau coi phim truyền hình quá độ, ảnh hưởng tâm trạng; Phương Duệ bị giao cho Hoàng Thiếu Thiên, hợp tình hợp lý bảo người của trại tập huấn Lam Vũ thì giao cho đội phó tụi bây lo, Văn Châu đã đủ bận rồi, Hoàng Thiếu Thiên cậu chịu khó một chút, vừa vặn Văn Châu có rảnh thì liếc mắt trông giúp; Vấn đề của Lý Hiên không thể giải quyết trong đội được, đã liên hệ với Ngô Vũ Sách nhà cậu, bảo đảm mỗi ngày đều chat video một lần.

Diệp Tu nhìn lại sắp đặt của mình, tự cảm thấy hết sức hoàn hảo... à mà khoan hình như vẫn thiếu thiếu.

"A đúng rồi, Mắt Bự còn chú nữa chứ," lúc này Diệp Tu mới nhớ tới Vương Kiệt Hy vẫn đang rảnh không: "Đừng nhìn anh vậy chứ, anh biết rõ chú không thích lộn xộn, nên anh xếp cho chú chuyện đơn giản này nè, mỗi lần Trương Tân Kiệt mắc tật xấu chú cứ lại đứng trước mặt cậu ta cho anh."

Vương Kiệt Hy O_o: "..."

Trương Tân Kiệt: "..."

Ngay lúc Diệp Tu cảm thấy đã ổn thỏa rồi, Dụ Văn Châu bỗng lắc đầu cười:

"Vậy thì... Lĩnh đội à còn anh làm gì?"

"Đúng đó lão Diệp lĩnh đội nhà ông không thể mỗi ngày lăn lộn chỗ này cọ cơm ăn không ngồi rồi được." Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên hùa theo.

"Phải." Không ngờ Chu Trạch Khải cũng vậy.

"Đúng á Diệp Bất Tu nhà mi trông ai?" Trương Giai Lạc chất vấn.

"Anh á?" Diệp Tu vênh mặt, nhếch miệng cười một cách rất gợi đòn:

"Dĩ nhiên là anh chỉ cần quan tâm tới Vinh Quang rồi!"

Phòng họp lặng ngắt như tờ trong một giây, sau đó lập tức bùng cháy, đủ thể loại la ó:

"Phắc!"

"Quá đê tiện..."

"Cái thằng này sao trông bộ dạng cứ như đang hoang tưởng mình rất đẹp trai thế nhỉ!"

"Đúng là đột phá giới hạn của Liên Minh mà."

"Da mặt còn dày hơn cả tường thành!"

"Đậu má ông lão Diệp ông có ý gì ông nói như thể cả đám tụi này đều coi Vinh Quang là nghề phụ chỉ có mình ông là chuyên nghiệp đấy hả mau lại đây PKPKPKPKPKPKPKPKPKPK!"

"Tất cả chúng ta cùng hội đồng lĩnh đội chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Ê, tụi bây tính làm gì? Muốn tạo phản hả?"

Dụ Văn Châu nhìn các đại thần đỉnh cao của Liên Minh đang thi nhau bổ về phía Diệp Tu, rất tự giác lui ra sau nhường đường. Cậu tiện tay cầm áp-phích tuyên truyền của đội tuyển quốc gia lên, nhìn người chính giữa như đang nghĩ gì đó.

Diệp Tu.

Từ trong game tiến đến giới thi đấu chuyên nghiệp, từ Diệp Thu thành Diệp Tu, từ bị ép giải nghệ đến tinh phong huyết vũ, từ đội trưởng Gia Thế đến lĩnh đội tuyển quốc gia, thời gian mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng vẫn có những người trước sau như một.

Cậu nhớ lúc trận chung kết mùa giải thứ mười kết thúc, Chu Trạch Khải đã nói trước mặt phóng viên, Diệp Tu là một tuyển thủ rất vĩ đại.

Dụ Văn Châu ngẩng đầu nhìn cái đám đối diện đang cười đùa chửi đánh, bỗng cảm thấy mọi người đều rất may mắn:

May mắn vì đã gặp được một tuyệt đỉnh. (Ý chú là tuyệt đỉnh đê tiện ấy hả =)))

————-

*Sen Tịnh Đế: Loại sen hai bông nở trên cùng một cuốn, tượng trưng cho tình cảm gắn bó sâu đậm

*Tôn Tường (孙翔) có chữ Tường ghép từ chữ Dương và hai chữ Tập, nên Tường Tường có biệt danh là Dương Tập Tập =))

*Đường Hạo (唐昊) có chữ Hạo ghép từ chữ Nhật và Thiên nên có biệt danh Đường Nhật Thiên

*Kiệt tâm bẩn aka Tạng tâm Kiệt – Zang Xin Jie đồng âm với Trương Tân Kiệt- Zhang Xin Jie nên idol mới có biệt danh như vại, Nữ thần đặt tên ít có cố ý lắm =))

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro