Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by justformylove

|21/09/2021-Tàn dư|

Có bao giờ bạn muốn chôn vùi đi những mảng kí ức đứt gãy vào dòng chảy vô tận của thời gian chưa? Hệt như đem chiếc kim nhỏ vùi lấp dưới lòng đại dương bao la, hay mang giấu chiếc lá giữa rừng xanh rộng lớn. Tất thảy những điều tồi tệ, kể cả giấc mơ đều không xứng đáng được tồn tại

Những lời nói ngu xuẩn

Những cơn nghiện chết tiệt

Tất cả đã đạp chúng ta xuống vực sâu không đáy

Tôi giật điếu thuốc trên tay anh rồi dụi thật mạnh để dập tắt tàn lửa còn đỏ hồng rồi vứt ra ngoài cửa sổ,chan nhìn tôi với vẻ chẳng ngạc nhiên gì,nhưng anh luôn khó chịu

-Em nghĩ với những hành động thô lỗ ngu ngốc của em có thể ngăn được anh à?
-Anh sẽ chết sớm hơn anh nghĩ đó, chan

Chan không nói gì, anh rút trong túi quần ra một gói thuốc khác, có vẻ là mới, lần này là vị bạc hà cay nhẹ đầu lưỡi, nhưng tàn khói vẫn khiến con người ta nghẹn ứ buồng phổi

-Có lẽ em không còn chút trọng lượng gì với anh nữa rồi

Tôi bật dậy đi về phía cửa, cảm nhận rất rõ lực bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay tôi kéo về phía lồng ngực anh, ấm áp và vững chãi. Tôi không phản kháng, khẽ nhăn mặt vì điếu thuốc vị dâu còn vương mùi trên áo anh, tôi ghét cay ghét đắng thuốc lá, còn chan thì yêu chúng, có lẽ là hơn cả tôi. Tôi không chắc với những gì mình đang làm, từ việc sinh ra trên cõi đời này đến việc yêu một tên nghiện thuốc như chan, cho đến tận bây giờ tôi vẫn hoài nghi

Chan chỉ ôm tôi, bắp tay rắn chắc siết chặt lấy tôi tựa như sợ thứ gì đó vụt mất. Anh hôn và hít hà lấy mùi hương trên tóc tôi, bản thân tôi dám chắc rằng nó còn tuyệt hơn khói thuốc toả ra từ những điếu thuốc lá chết tiệt đó

Không ai biết được, chan nghiện, thuốc lá, thuốc phiện hay người ta còn hay gọi là ma tuý, và tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái đêm anh ấy dường như phát điên lên lao đến tôi như một con thú vì cơn thèm thuốc, suýt chút nữa tôi đã chết dưới tay anh ấy nếu không có hyunjin- người chuyên cung cấp thuốc cho chan đến kịp lúc.
Sau hôm đó tôi tránh mặt anh, một phần vì ám ảnh, một phần vì vẫn chưa thể đối mặt được với chuyện người yêu mình là một tên nghiện đáng ghê tởm. Nhưng rồi chan tìm đến tôi, khóc lóc, van xin, anh nói anh sẽ cai thuốc, tôi không tin, vì tôi vẫn phát hiện anh lén lút dùng một vài lần, nhưng anh nói anh không thể sống thiếu tôi, điều đó là sự thật. Tôi và chan chính là thuốc lá và lửa, luôn cần có nhau, là bệ đỡ cho sự tồn tại của nhau, mặc dù tôi biết rằng chính cái sự ràng buộc khốn khiếp đó sẽ giết chúng tôi từ từ, đau đớn và tổn thương

-Chan, nếu anh không thể cai nghiện, thì chúng ta chia tay
-Minho, đừng đe doạ anh, xin em

Anh rúc sâu đầu vào hõm cổ tôi, hơi ấm truyền đến khiến tôi sởn da gà. Chất giọng mị hoặc và trầm ấm đến đáng sợ, tôi kinh tởm anh hơn là yêu anh, luôn như vậy, cũng chẳng biết từ bao giờ. Một tên nghiện phờ phạc thiếu sức sống, trông anh vẫn đẹp, chắc ít nhất là đối với tôi. Một tên khốn chỉ biết chìm đắm vào những làn khỏi mờ ảo và mớ bột màu trắng ngu xuẩn. Nếu có ai đó hỏi điều gì khiến tôi vẫn còn bên anh đến giờ phút này, tôi không trả lời, vì chính bản thân tôi cũng không hiểu lựa chọn của mình. Thương hại anh? Ừ, tôi thương hại anh. Chan làm gì có ai bên cạnh, không một ai chấp nhận trải qua cuộc sống yêu đương với một tên nghiện cả, và tôi thì chẳng thể nào nỡ để chan một mình lăn lộn giữa mớ ngổn ngang tồi tệ của cuộc đời. Nhưng tôi không ngờ ngày này lại đến sớm hơn tôi tưởng, tôi không thể ngày qua ngày nhìn anh từ từ đưa bản thân vào cái chết, không thể bất lực để lá phổi của anh héo dần theo thời gian. Dù có phải đánh đổi, ít nhất đó cũng là thành tựu to lớn của cuộc đời vô dụng này của tôi

Đêm nay trăng rất tròn, to và sáng. Ánh trăng len lỏi vào mái nhà mục nát vì ẩm mốc chiếu nhẹ vào khuôn mặt trắng sứ của anh đến hoàn mỹ. Những ngôi sao băng như nhảy múa trên hàng mi cong vút của anh rồi trượt xuống đôi môi ngọt ngào đầy đặn. Anh lúc ngủ, giống như báu vật của tạo hoá

Tôi quay người lại, ánh mắt đảo một vòng khắp cái khu ổ chuột nhỏ bé này, những ngày nắng bình yên của tháng 8 đổ bộ về trong tâm trí tôi. chan để tôi nằm gọn trong lòng anh, chúng tôi cứ huyên thuyên về cuộc sống của nhau, vui buồn của nhau. Hay những ngày mưa phùn cuối thu, tôi co ro rúc vào tấm chăn đã sờn vải, anh siết tôi trong vòng tay to lớn ấy, hứa hẹn về một tương lai viên mãn đủ đầy. Tôi tin, tôi kì vọng vào anh, vào câu chuyện này, và giờ đây, tôi là người kết thúc mọi thứ

Tôi trốn chạy như một kẻ hèn nhát

Tôi đem cái sự ngông cuồng của tuổi 20 trả lại anh vào đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hơi ấm và vòng tay của anh tôi xin giữ lại, là tâm niệm về một tình yêu chẳng có đích đến. Cũng xin anh, tự cứu lấy mình một đời non dại. Chẳng mong anh có thể hạnh phúc như lúc có tôi cạnh bên, chỉ muốn những ngã rẽ tăm tối của cuộc đời đừng tìm đến anh, hoặc là anh đừng tìm đến chúng. Tựa như những vết cắt hằn vào da thịt rỉ máu, xin mang theo những điều đau thương và bi luỵ nhất. Anh chạy theo cám dỗ cuộc đời, còn tôi thì chạy trốn khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro