Cực Hạo ~ Bạn thân thơm mùi sữa thì phải làm sao???_P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Hạo Hạo đang đứng trước gương phòng tập áng chừng chiều cao của mình, không biết việc uống sữa một tháng liên tục có tác dụng gì không nữa. Nghĩ đến liền phiền não, rõ ràng lúc còn nhỏ cậu rất cao, so với bạn bè cùng tuổi đều cao hơn một cái đầu, khi đó Tiểu Cực đầu nấm còn ngưỡng mộ chiều cao của cậu không thôi, còn thề rằng lúc lớn lên nhất định sẽ cao hơn cậu. Kết quả hắn thật sự cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu, người cũng cảm giác to lớn và cường tráng hơn nữa, nếu hắn đứng đắng sau, cái bóng của hắn sẽ hoàn toàn che hết toàn bộ người cậu.
Tô Tân Hạo không cam chịu số phận, cậu tin rằng mình ắt hẳn có thể cao lên, xem trên mạng nói uống sữa liền có thể cao hơn, nghĩ là làm, ngày nào trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy cậu đều uống một cốc sữa, kiên trì chưa từng bỏ ngày nào, uống đến mức nấc lên cũng toàn mùi sữa luôn rồi.
Đang miên man suy nghĩ liền thấy cái đầu có chút nặng, bàn tay to như tay gấu của Trương Cực đang đè trên tóc cậu.

- Aizzz, Trương Cực, đã nói đừng có đè lên đầu, không cao được nữa thì làm sao???
- Không cao được thì làm bạn nhỏ, không cao được thì làm Tiểu Hạo đó.
- Tiểu Hạo cái đầu cậu, baba còn sinh trước cậu đấy, nói mau, qua đây làm gì, không phải cậu bảo nay không đi tập nhảy cùng tớ sao?
- Vẫn tập chứ, xong việc của tớ rồi, hơn nữa qua tập nhảy cùng cậu lát theo cậu về ăn cơm của má Tô luôn.
- Ai cho???
Sau khi thốt lên theo bản năng trêu chọc Trương Cực như mọi khi nhưng đến khi nhìn gương mặt ngắn tũn lại cùng ánh mắt vô cùng uỷ khuất của hắn Tô Tân Hạo có chút chột dạ, không phải nay dễ dỗi như vậy chứ.
- Tốt thôi, vậy để tôi chết đói quách đi cũng được, đằng nào thì bố mẹ tôi cũng đi công tác hết rồi, họ cũng chỉ biết gửi gắm tôi qua nhà người bạn thân thiết, nhưng biết sao giờ con trai của người ta không ưa tôi, phận ăn nhờ ở đậu tôi cũng đâu dám ý kiến, chỉ là thương cho bố mẹ tôi lúc đi con trai của họ còn đẹp trai tiêu sái ngời ngời, lúc về chắc cũng chỉ còn lại bộ da bọc xương, thật là thảm mà, haizzz
- Này này này, cậu bớt diễn lại cho tôi, chỉ là ăn bữa cơm thôi đúng không, gia cho phép cậu là được chứ gì.
- Không chỉ là ăn cơm nha, mấy bữa nay tôi sẽ ở nhà cậu luôn.
- Ở nhà tôi???
- Ở một mình sợ biết mấy, cậu đành lòng để một mình tôi lủi thủi cô độc trong căn nhà to lớn đấy à, hơn nữa cậu lòng dạ sắt đá đành lòng thì chú dì cũng không đành lòng đâu.
???

Đầu Tô Tân Hạo vẫn toàn là dấu hỏi chấm kể từ lúc kết thúc buổi tập đến khi về nhà ngồi vào bàn ăn, nghe Trương Cực huyên thuyên tán gẫu cùng ba mẹ cho đến tận khi thầy Trương Cực kéo theo Vali nghênh ngang vào phòng cậu, cậu mới nhớ ra có gì đó sai sai và mình cần phải lên tiếng.

- Này này, phòng cho khách bên này, để tôi chuẩn bị chăn đệm mới cho cậu. Cậu dỡ vali treo đồ vào tủ tôi làm cái gì chứ?
- Hầy, khách sáo gì chứ, tôi với cậu mà cần phòng cho khách làm gì, tôi cũng không ở lâu, chỉ vài ba ngày, ở phòng cậu luôn không phải tiện hơn sao?
- Vậy tôi ở đâu?
- Cậu không phải vẫn ở đây sao, cậu còn muốn đi đâu? Trương Cực nhìn cậu như một tên ngốc

Kỳ thật Tô Tân Hạo không đến mức không muốn ở cùng Trương Cực, nhưng là cậu lo ngại việc Trương Cực ở cùng phòng, hắn sẽ phát hiện cậu lén uống sữa sáng tối để tăng chiều cao và sẽ cười vào mũi cậu mất, haizzz
Thôi bỏ đi, ở chung thì ở chung đi, cậu sẽ có cách, chẳng phải lát Trương Cực cũng phải đi tắm sao, cậu tranh thủ lúc hắn đi tắm và lúc hắn chưa tỉnh dậy vào sáng mai uống sữa là được, cùng... cùng lắm thì bị phát hiện mất mặt một chút thôi, xoắn xuýt gì chứ.

Vì vậy Tô Tân Hạo tặc lưỡi nhắm mắt nhìn Trương Cực thành thục tự nhiên xếp đồ của mình như ở nhà, khó khăn lắm mới chờ đến lúc hắn bước vào phòng tắm, lần đầu tiên trong cuộc đời Tô Tân Hạo uống sữa nhanh như vậy, uống sữa trong nhà mình mà cũng phải lén lén lút lút thiệt là khổ quá mà.

Vừa quay trở lại phòng thì cửa phòng tắm cũng bật mở, Trương Cực vừa bước ra từ nhà tắm liền lao đến bên cạnh khiến Tô Tiểu Hạo giật thót
- Làm... làm...làm gì vậy?
- Cậu vừa tranh thủ lúc tôi đi tắm ăn gì đúng không?
- Cậu điên à, không phải vừa ăn cơm sao? Hơn nữa tôi mà phải dấu cậu ăn cái gì chắc
Tên điên này, nói chuyện thì nói đi còn dí sát mặt vậy làm gì, huhu
- Lớn như vậy rồi ăn vụng còn không biết chùi mép.
Tô Tân Hạo thề cậu thấy tên Trương Cực này cười đểu cậu, aaaaa, rõ ràng uống sữa xong cậu đã rất cẩn thận lau miệng không để lại vết tích gì rồi.
- Này, này, này, cậu là cẩu chắc, dựa sát vậy ngửi gì đó?
- Có mùi sữa, Tô Tân Hạo, cậu lén tôi uống sữa đúng không?
Ai thèm uống sữa, tôi mới không phải con nít mà cần uống sữa, nói ít thôi đi học học bài đi không ngày mai tôi mách cô Lý cậu không làm bài tập.
- Biết rồi biết rồi, cậu còn không mau đi tắm lát đứng hòng trèo lên giường tôi.
- Là giường của tôi thưa quý ngài
Hai người chí choé đến tận khi đi ngủ, lên giường tắt đèn rồi vẫn còn chí choé.
- Này Trương Cực, đừng nói với tôi là cậu vẫn sợ ma nhé, cậu ôm tôi chặt như vậy thì làm sao mà ngủ được.
- Phải phải tại ở nhà mới, nằm giường mới có chút không quen nên hơi sợ, Tô sư huynh đại lượng cho tiểu đệ ôm nhờ chút cho đỡ sợ đi mà.
Hiếm lắm tên Trương Đậu ngốc này mới xuống nước như vậy nên dù bị ôm chặt cứng từ phía sau Tô Tiểu Hạo cũng đành tặc lưỡi mặc kệ coi như con gấu túi treo trên người rồi cùng dần chìm vào giấc ngủ.

Sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng biết được đáp án, Trương Cực hắn cũng thực hài lòng ngủ rất ngon nha, hơn nữa người trong lòng còn thơm mùi sữa như vậy, chỉ cần cúi đầu liền ngửi được mùi sữa bò thơm thơm ngọt ngọt trên người cục bông này, hơn nữa, bây giờ hắn mới phát hiện người Cừu xinh đẹp bình thường trông không được mấy lạng thịt nhưng ôm cũng rất thích tay nha, ấm ấm mềm mềm lại thơm thơm nữa.

Chỉ là cục bông mê uống sữa này thiệt dễ ngại quá đi, nếu cậu biết hắn đã rõ chuyện cậu thường uống sữa để tăng chiều cao ắt hẳn sẽ xù lông thỏ lên mất, nên thôi, cứ coi như đây là bí mật nhỏ của riêng cậu đi.

Topic: "Gần dây phát hiện bạn thân thơm mùi sữa thì phải làm sao? Online chờ gấp" có tin nhắn mới

Đậu Đậu thích ăn Cừu nướng: Thông báo cho mấy người, tôi đã phát hiện tại sao cậu ấy có mùi sữa rồi, quả thật là do mỗi ngày đều uống sữa nha, nhưng mà bây giờ biết rõ rồi tôi liền không xoắn xuýt nữa, tại rất thơm nha, mềm mềm ấm ấm thơm mùi sữa giống như em bé vậy, thôi không nói nữa, có nói mấy người cũng không hiểu cảm giác này đâu.

L2: Này này này, đêm hôm rồi còn rải cơm tró cậu không sợ bị trời đánh à?
L3: Này chủ thớt sao đã được ôm rồi, xem ra ông anh lợi dụng ăn đậu hũ hơi bị nhanh đấy, hừ đồ tâm cơ boy.
L6: Chủ thớt mô tả một chút bạn ông trông như thế nào đi, tôi cũng muốn tưởng tượng một chút bé con thơm mùi sữa trông như thế nào?
..............
L3: Này chủ thớt đâu rồi
L6: Không lẽ chỉ lên nói mỗi thế thôi
L2: Tỉnh lại đi, chúng ta mới là những chú hề, chúng ta hết giá trị rồi, không biết chừng giờ này người ta đang mãn nguyện ôm bé sữa chìm vào giấc ngủ rồi, chỉ là tiện tay thông báo đôi câu khiến chúng ta mất ngủ thôi, ngủ đi các chị em, đừng làm trò hề cho người ta nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro