Cực Hạo~ Khả năng đứng bếp của Trương Cực từ đâu mà có_P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1

1. "Keng, lẻng xẻng,...rầm..."
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày ba Trương nhìn má Trương bằng ánh mắt đầy ái ngại, không biết quý tử của 2 ông bà bị cái gì từ sau đợt đi trải nghiệm cùng cả lớp liền về nhà liều mạng học nấu ăn. Trước đó trù nghệ của thằng con ông bà chỉ dừng ở mức đảm bảo bản thân không bị chết đói, trứng chiên, trứng luộc, mì gói ăn cả 1 tuần cũng không thành vấn đề, thằng nhóc này có thể nhận làm hết việc nhà chỉ cần không phải vào bếp với lý do cao cả là muốn đảm bảo sự yên bình cho căn bếp nhà mình. Ba má Trương cũng hết cách, dù sao đồ thằng nhóc này làm ra cũng khó nuốt vậy để nó rửa bát lau nhà cũng không tệ. Nhưng một tuần nay ba má Trương và Bobo khổ không thể tả, đồ ăn làm ra dù sao cũng không nên lãng phí, hơn nữa 2 người cũng muốn ăn để thể hiện sự khích lệ với con trai, nhưng thành phẩm bước đầu không cháy thì cũng khét, không phải thừa muối thì cũng là thiếu đường, cũng may 1-2 ngày gần đây đồ ăn miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, chỉ là quá trình có hơi trúc trắc và náo động chút thôi, ba má Trương quyết định dắt Bobo đi dạo, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Trương Tiểu Đậu cảm thấy bản thân 1 tuần nay đã có sự tiến bộ vượt bậc, từ món thịt kho bóng đêm đến Bobo cũng không thèm ngó nhìn đến hiện tại miễn cưỡng làm được hai mặn một chay đã là không tệ rồi, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ có một ngày có thể tự tin thể hiện trù nghệ khiến Cừu nhỏ phải than phục.
Càng nghĩ lại càng thấy bực bội, tuần trước lớp bọn họ có chuyến đi về vùng nông thôn trải nghiệm hai ngày ba đêm cuộc sống thôn quê yên bình. Mở đầu đã có chút không vừa ý, hắn và cừu nhỏ không thể ở chung nhóm, nhóm của hắn đi bắt gà nhặt trứng, trong khi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cừu nhỏ theo người ta đi khám phá trại ong, có vẻ Cừu ngúc nghích còn rất thích thú, không có chút tự giác nào phát hiện ra hai người bọn họ không hề chung 1 team!!!
Khó khăn lắm mới đến buổi tối để gặp nhau, nhóm Cừu nhỏ được phân công đi nấu ăn trong khi nhóm của hắn đi dọn dẹp nhà cửa, có trời mới biết hắn đã vận dụng 200% sức lực để xử lý hết đống việc của bản thân trong nửa tiếng để phi ngay đến chỗ con cừu ngốc nghích kia. Kết quả thì sao, vừa đến đã thấy Tô Tân Hạo đang nói nói cười cười đến cong cả mắt cùng Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc, hừ nấu ăn thì nấu đi còn cần ngươi một câu, ta một câu sao, sao trước đây hắn không phát hiện ra thì ra Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc cũng nói nhiều như vậy chứ. Hắn mới không nói là hắn cố tình đi ngang qua cửa phòng bếp của bọn họ 3 lần thì cừu ngúc mới nhận ra và gọi hắn, xét thấy biểu hiện hớn hở ngúc nghích lúc nhìn thấy hắn cũng dễ thương nên hắn quyết định sẽ không tính toán nữa.
Nhưng mà ai đó nói cho hắn biết, biết cắt miếng khoai tây thì ngầu lắm sao, biết mổ cá, chặt gà thì giỏi lắm sao, Tô Tân Hạo cậu mau cất ngay cặp mắt sùng bái đó đi cho tôi, đúng là tức chết mà. Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người, thao tác nấu ăn có ngầu đến đâu thì sao chứ, không có lửa, không nhóm được bếp thì cũng vậy thôi. Cuối cùng Trương Cực cũng tìm được phút giây tỏa sáng của riêng mình hahahaha.
Tô Tân Hạo ngồi xổm nhóm bếp lò khói đen bay dày đặc, mặt mũi lấm lem thậm chí trên má trên mũi còn dính chút bụi than đen đen, trông mắc cười chết đi được, nhìn giống cừu con vừa chui qua ống khói vậy. Trương Cực ra ngoài một vòng nhặt thêm củi và chút bìa carton để làm vật dẫn lửa, cả hai vừa thêm củi vừa hì hục quạt, làm máy thổi gió chạy bằng cơm, có mấy lần khói đen bay ra xông thẳng vào mũi ho sặc sụa nhưng được Tô Tân Hạo lăng xăng tiếp nước cho hắn thấy cũng đáng. Cả hai vật lộn nửa tiếng đồng hồ, Tô Tân Hạo ngồi xổm đến tê cả chân còn suýt ngã nhào ra sau, cũng may hắn nhanh tay nhanh mắt ôm người kéo lại kịp. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn cảm giác lâng lâng khi nhớ lại anh mắt cừu nhỏ đầy sùng bái nhìn hắn lúc đi kếm củi quay lại thấy hắn đã nhóm lửa được thành công. Giây phút đó hắn cảm thấy tê tay, mỏi gối đau chân, khói bụi gì đó đều đáng giá.
Chỉ là buổi đêm hắn vẫn trằn trọc khó ngủ, cừu nhỏ có vẻ rất ngưỡng mộ khả năng nấu nướng của Đăng Giai Hâm, lúc ngồi ăn cơm cạnh hắn còn khen qua dáng vẻ Đặng Giai Hâm lúc nghiêm túc đứng nấu ăn thật soái. Hừ, nấu ăn ai mà không biết chứ, lúc trở về hắn nhất định thể hiện trù nghệ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro