Cực Hạo~ Khả năng đứng bếp của Trương Cực từ đâu mà có_P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P2

2. Tô Tân Hạo cảm thấy gần đây Trương Cực nhất định có chuyện giấu cậu, mọi khi tan học về nhất định hai người sẽ thường đi chơi bóng rổ hoặc đến phòng tập luyện nhảy, mặc dù chủ yếu sẽ là cậu tập nhảy và Trương Đậu Đậu làm trò con bò trêu trọc cậu nhưng hôm nào thiếu hắn đều sẽ thấy thiếu thiếu. Hơn 1 tháng nay, Trương Cực thần thần bí bí thoắt ẩn thoắt hiện, tan học xong liền không thấy bóng dáng, chỉ nhắn lại dạo gần đây rất bận bảo cậu đi tập nhảy ngoan đừng có nhớ hắn. Hừ, Đậu Đậu ngốc, chỉ là có chút không quen, cậu mới không thèm nhớ tên ngốc này.
Chủ nhật cuối tuần trời có chút âm u và hơi se lạnh, Tô Tân Hạo tập nhảy xong liền có chút uể oải, dạ dày có chút khó chịu, hậu quả của việc bỏ bữa sáng và nhảy quá độ. Mọi khi ắt hẳn Trương Cực sẽ hò hét ép cậu ăn chút gì đó rồi mới cho vận động cường độ cao, nhưng hôm nay cậu có chút lười vừa vặn lại không có ai bên cạnh nhắc nhở liền cứ thế bỏ mặc cái dạ dày rỗng của mình, giờ thì hay rồi, dạ dày biểu tình. Tô Tân Hạo đang ngồi nhấm từng chút nước ấm trong bình giữ nhiệt, dạ dày hơi khó chịu nên cũng có chút lười biếng đứng dậy thì liền nghe thấy cửa phòng tập nhảy kẽo kẹt có ai đó mở ra. Hạo Hạo ngạc nhiên, bình thường cuối tuần sẽ chỉ có cậu và Trương Cực tới đây, các anh em cùng học nhảy sẽ chỉ tập đến thứ 7 và xả hơi vào cuối tuần, thật không nghĩ ra ai có thể ở đây giờ này.
Đầu tiên Tô Tân Hạo nhìn thấy một cái đầu xù xù, kế đến là chiếc áo gió quen thuộc, cuối cùng là mùi cháo thịt thoang thoảng thơm dịu. Tô Tân Hạo tròn mắt nhìn người bạn của mình xách theo cặp lồng sải bước vào phòng tập, đến tận lúc vô thức nuốt xuống thìa cháo Trương Cực tự tay đút cho, đầu Tô Tân Hạo vẫn đầy dấu hỏi chấm.
- "Không phải cậu bận sao, sao lại xuất hiện ở đây giờ này?" Tô Tân Hạo miệng vừa lúng búng ngậm cháo thịt nạc trứng muối vừa hỏi han nhân vật xuất hiện bất ngờ ở phòng tập lúc này.
- "Còn không phải sợ cậu bỏ đói bản thân rồi lăn ra đây sao?" Trương Cực vừa nói miệng vẫn không quên thổi cháo, tay cũng rất quen việc đút cho Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo có chút ngượng ngùng nhận lại thìa cháo, "Cháo rất ngon nha, hàng mới sao? Hương vị có chút khác mấy chỗ tôi với cậu từng ăn trước đây. Mà phải rồi, sao chuyện tôi nhịn bữa sáng cậu cũng biết vậy?"
"Cậu thử bỏ điện thoại ra xem, tôi nhắn nhiều tin lải nhải như vậy nhắc cậu không được bỏ bữa sáng cậu đã xem chưa hả, với đức hạnh của cậu thế nào, tôi lại không biết chắc, chắc chắn là lười biếng để bụng đói đi tập, giờ thì hay rồi, vừa bước vào phòng tập là trông thấy mặt cậu có chút tái nhợt rồi, hừ tôi phải thay Tô mama tét mung cậu mới được"
"Ei ei đừng qua đây, tôi đang ăn cháo cậu mà lộn xộn đổ thì sao"
"Cậu có giỏi thì làm đổ cho tôi xem, cháo này là tôi dậy từ sớm tự tay băm thịt tự tay nấu, cậu tốt nhất là ăn hết cho tôi" Trương Cực mặc dù tỏ ra hung dữ nhưng tay vẫn không quên cầm chai nước ấm chườm bụng và xoa xoa cho Tô Tân Hạo, cừu ngốc này chẳng bao giờ làm người ta hết lo được.
"Cậu làm??? Trương Cực từ bao giờ cậu biết nấu cháo thịt vậy? Không phải, chắc không phải là cháo của má Trương nấu đấy chứ?"
"Cừu ngốc, tôi mà thèm lừa cậu à, mặc dù đúng là tôi có nhờ mẹ tôi giám sát nhưng mà là tôi nấu từ đầu đến cuối nha, thế nào, không ngờ bạn cậu vừa đẹp trai, vừa ngầu mà lại nấu ăn ngon như vậy đúng không? Vẻ mặt nghi ngờ này của cậu là có ý gì, chiều nay cậu qua nhà tôi, tôi sẽ để cậu thấy tận mắt trù nghệ của tôi thế nào."
Quả thật nói là làm, Trương Cực tối đó thực sự làm cho cậu 1 bàn đồ ăn, dù không phải các món quá cầu kỳ nhưng thực sự đều là các món cậu thích nha, mùi vị cũng ổn, đồ ăn nấu ra rất có phong cách cá nhân, dáng vẻ lúc đứng nấu cũng rất thuần thục tự nhiên nha, lúc cậu đi vào ngỏ ý làm cùng còn bị đuổi ra ngoài chơi với Bobo nữa. Chỉ là Bobo dạo này có chút gầy, lúc ăn cơm cậu cố ý lựa mấy miếng thịt cho nó nó cũng cắp đuôi quẩy đít chạy thẳng không hề nhìn lại, dáng vẻ như thấy cái gì đáng sợ lắm. Nếu cậu biết một tháng nay để làm được 1 bàn thức ăn hoàn chỉnh này, gần như ngày nào nó cũng phải lấy thân thử độc thì liền hiểu thái độ chối bỏ của nó từ đâu mà ra thôi.
"Trương Cực không tồi nha, chẳng lẽ 1 tháng nay không đi chơi bóng cũng không đi tập nhảy cùng tôi là do lén ở nhà học nấu ăn sao? Nhưng mà món sườn xào chua ngọt này thật sự rất ngon, tôi ăn no đến mức động cũng không muốn động nữa"
"Tô Tân Hạo, vậy cậu nói xem, sườn xào chua ngọt của tôi ngon hay khoai tây xào sợi của Đặng Giai Hâm ngon?"
"Sao tự dưng lại nhắc Đặng Giai Hâm, tôi ăn khoai tây xào của cậu ấy lúc nào chứ?"
"Cậu quên cũng thật nhanh nha, chẳng phải tháng trước đi trải nghiệm cậu còn vừa ăn vừa khen đồ ăn ngon và người ta đứng nấu cũng thật ngầu sao"
"À, chẳng phải lúc đấy mọi người đều đói ăn gì cũng ngon sao, hơn nữa dáng vẻ Đậu Đậu của chúng ta giúp tôi nhóm lửa còn soái hơn nhiều, tôi chưa nói với cậu sao, hơn nữa khoai tây xào sợi sao mà sánh với sườn xào được chứ, tôi vẫn là thích sườn nhất" Tô Tân Hạo nghe liền hiểu Đậu Đậu xem ra là để ý chuyện cậu khen người khác liền rất thức thời mà vuốt đuôi nịnh nọt bạn nhỏ nhà mình, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
"Ha, Trương Cực đồ ăn cậu làm ngon như vậy, sau này những hôm baba và mama tôi đi vắng, bữa tối của tôi và Tân Hàng phải sang ăn trực cậu rồi."
"Cậu thích là được, Cừu ngốc, trừ đồ tôi nấu ra đừng có dễ dàng ăn đồ người khác cho, tránh cho lúc nào đó bị người ta dùng đồ ăn dụ đi mất, lúc đó tôi cũng không cứu được cậu đâu."
"Biết rồi biết rồi, Trương Đậu Đậu cậu coi tôi bị ngốc chắc"
"Được rồi ngài không ngốc, vậy mời ngài di giá ra phòng khách ăn hoa quả để tôi thu dọn bát đĩa"
"Cậu nấu ăn rồi để tôi rửa, không được dành với tôi"
"Cừu ngốc, không phải cậu ăn no đến động cũng không muốn động sao"
"Đúng a, nhưng bây giờ tôi lại thích động chút đó, đừng cản tôi"
Trương baba mama đi ăn tối bên ngoài về liền thấy 2 đứa trẻ ngốc vửa rửa bát vừa ta một câu ngươi một câu chí chóe trong phòng bếp. Trương baba thở phào, chắc sau hôm nay gia đình họ không bị cậu con trai quý tử của ông bắt thử đi thử lại vài ba món ăn rồi, rốt cuộc chắc ông có thể dành lại quyền làm chủ nhà bếp rồi đi.

Cảm hứng của chiếc short fic này bắt nguồn từ tập Chúc mùng bạn đã phát hiện ra kho báu ss2, tập 5, tôi để ý cái phần mà team Hâm Hạo Sóc phải đi nấu cơm ấy, thay vì đứng ngoài chơi cùng các bạn thì cháu Cực rất chăm lượn qua lại phòng bếp, hỗ trợ anh em cái nọ cái kia, và khúc mà 2 cháu cùng ngồi nhóm bếp tui thấy soft cực kỳ, và tèn ten lúc đầu tôi chỉ định viết ngắn thôi mà ngồi một hồi đánh 1 lèo mấy ngàn chữ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro