Cực Hạo ~ KHÔNG ĐƯỢC YÊU SỚM!!!_P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Trương Cực cảm thấy gần đây mọi phiền não của bản thân đều bắt nguồn từ Đặng Giai Hâm, mặc dù thực tình cậu ấy cũng không trêu chọc gì cậu. Nhưng mà cậu đang có dự cảm bạn thân nhất kiêm hàng xóm từ nhỏ của cậu sắp bị câu đi rồi nha.
Đầu năm trường tổ chức đi trải nghiệm, Đặng Giai Hâm và Tô Tân Hạo được phân cùng một nhóm trải nghiệm nấu ăn, dính lấy nhau từ sáng đến tối. Ngay sau đó CLB nghệ thuật của bọn họ tổ chức hoạt động mừng năm mới, các thành viên bốc thăm ngẫu nhiên một người bất kỳ để tặng quà và gửi lời chúc năm mới, bằng một thế lực nào đấy, hai người đó lại bốc trúng nhau, đây là lần thứ 2 kể từ hai năm trước hai người đó bốc trúng người kia rồi. Chưa hết, lớp tham gia hội diễn văn nghệ của trường và đóng góp bằng một tiểu phẩm hài, giữa gần 50 con người, hai người đó lại được phân làm bạn diễn của một tiểu phẩm nhỏ. Thứ bảy tuần trước, thầy chủ nhiệm đưa bọn họ đi leo núi giải tỏa căng thẳng sau kỳ thi, hai người đó cũng sáp lại một chỗ không ít lần, đến vlog ngắn đăng trên vòng bạn bè của Cừu Ngốc còn không ít lần dính bóng dáng và giọng nói của người kia.
Mỗi lần như vậy, Trương Cực đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm trạng giống như cải trắng nhỏ mình vất vả trồng được bị heo ủn mất vậy. Tặng quà thì tặng đi, nhưng hắn không biết kẻ ngu ngốc nào viết ra mấy câu chúc kỳ kỳ quái quái nghe đã muốn nôn bỏ trong hòm cho người ta bốc được. Cái gì mà "Can you kiss me more" với "Không muốn đưa bóng vào khung thành, muốn đưa quà tặng vào trái tim em"??? Hắn thật sự phục luôn rồi! Đây là mấy lời mà bạn học có thể nói với nhau sao??? Hơn nữa đám người xung quanh còn không ngại náo nhiệt, liên tục hô "Hôn! Hôn! Hôn" là ý gì??? Chưa hết, diễn tiểu phẩm hài thì diễn đi, sao không diễn tập cùng mọi người, còn ở lại sau giờ học thêm làm gì, chỉ là diễn đoạn ngắn thôi, mấy người nghiêm túc diễn tập cho Xuân Vãn sao???
Trương Cực cảm thấy hắn phải nghiêm túc làm theo lời nhờ vả của má Tô, làm một hàng xóm kiêm bạn thân mẫn cán và lý trí, không thể để cho nhỏ Tô Tân Hạo này bỏ bê học tập, dính vào "yêu sớm" được, mặc dù kỳ thực hắn vẫn chưa đánh hơi thấy biểu hiện nào quá đáng, nhưng thực sự nhìn hai người đó một chỗ rất ngứa mắt và có cảm giác muốn đánh người.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay, đám người bọn họ đến khu vui chơi, ở đó có trò chia cặp để vượt các thử thách, cặp nào giải mã được lần lượt các thử thách dành chiến thắng có thể được phần thưởng rất lớn. Hắn đang định tóm con cừu ngốc phía bên kia lại đây thì liền có người ra chủ ý để mọi người rút dây chia cặp. Mỗi người nắm một đầu sợi dây, hai người nào nắm chung cùng một sợi dây sẽ tự động lập thành một đội. Cái khoảnh khắc thấy trên tay Tô Tân Hạo và Đặng Giai Hâm là cùng một sơi dây, hắn thật sự có xúc động muốn đánh người. Hai người đó bị cái gì mà cứ dính lấy nhau hoài vậy???
- Trương Đậu, lão Đặng mượn tiền ông không trả hay là gây ra tội nghiệt tày đình gì với chú mà cặp mắt chú nhìn người ta như muốn lao tới sống mái đến nơi vậy? Còn không thu cặp mắt đó lại thì từ nãy đến giờ chú trừng người ta cũng sắp muốn rớt con mắt ra rồi đấy.
Đồng Vũ Khôn-người đồng đội chung nhóm với Trương Cực vừa buộc lại dây đeo vừa làu bàu, thằng nhóc này không biết bị chọc trúng cái gì, cái mặt trù ụ quạu cọ y như bị người khác thiếu nợ vậy.
Tô Tân Hạo không biết ngày hôm nay mình có lỡ đắc tội gì với Trương Đậu Đậu không nhưng nhìn tâm trạng của hắn hôm nay có vẻ không được ổn định cho lắm. Cho đến khi nhìn thấy Trương Cực lượn qua lại trước mặt cậu không dưới 3 lần còn vừa đi vừa gặm chanh nữa thì cậu hoàn toàn chắc chắn tên này hôm nay có vấn đề.
- Cừu ngốc, không phải ai cũng có khả năng ăn chanh được như tôi đâu.
Nhìn gương mặt vừa ăn chanh vừa đắc ý nhướn mày của Trương Cực, Tô Tân Hạo cuối cùng cũng nhớ ra, hôm nay bọn họ có màn thử thách ăn chanh, đội nào cả hai người cùng ăn xong trước sẽ giành chiến thắng. Tô Tân Hạo không sợ chua nên cậu ăn khá nhanh nhưng vị đồng đội của cậu không may mắn như vậy, ăn đến nước mắt nước miếng tùm lum cũng chưa xong miếng chanh nên có lẽ lúc này Trương Cực đang ngứa đòn ghẹo cậu đây mà.
- Đúng a, Tiểu Cực của chúng ta là đồng đội tuyệt vời nhất quả đất, nhưng mà sao đội của hai người vẫn không về nhất nha?
- Hừ, lúc bọn tôi đang thi đấu Dư Vũ Hàm cứ không ngừng lượn lờ qua lại chọc Đồng Vũ Khôn, nếu không phải bị chọc cười chúng tôi đã thắng từ lâu rồi.
- Vậy cậu tại sao lúc nãy ăn cũng không nhanh nha? Không phải cũng bị Dư Vũ Hàm chọc đó chứ?
- Còn không phải do bị ai đó quấy rầy sao, tôi chính là ngứa mắt với bộ dáng chạy quanh Đặng Giai Hâm, hết đưa giấy lại đưa nước của cậu, sao bình thường không thấy cậu chu đáo với tôi như vậy nhỉ?
- Ò, tôi biết rồi, thì ra có người đang ghen tị.
- AI them ghen tị, tôi đây là đang bất bình, ngoài ra tôi là đang thay Tô mama nhắc nhở cậu, KHÔNG ĐƯỢC YÊU SỚM, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ YÊU ĐƯƠNG LÀM XAO NHÃNG rõ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro