Cực Hạo ~ KHÔNG ĐƯỢC YÊU SỚM!!!_P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

- Trương Cực, con mắt nào của cậu thấy tôi yêu sớm??? Cậu thấy quanh tôi có học muội, học tỷ hay bạn nữ nào sao, chanh có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bậy nha.
- Tôi không có nói là bạn nữ, Tô Tân Hạo, thẳng thắn sẽ nhận được sự khoan hồng, cậu khai mau, cậu và Đặng Giai Hâm có gì đó đúng không?
- Cậu có bệnh đúng không? Chúng tôi đến bạn thân còn không phải, cái gì mà có gì đó chứ? Trương Cực cậu nói rõ ràng cho tôi.
Tô Tân Hạo cảm thấy vô cùng uất ức, rõ ràng là tên ngốc này đang kiếm chuyện, không biết là nghe từ ai nói lung tung nữa, cậu và Đặng Giai Hâm 100% là huynh đệ không hơn không kém, không biết là ai tiêm nhiễm vào đầu hắn cái suy nghĩ cổ quái đó nữa.
Cậu muốn bằng chứng đúng không? Được, vậy cậu ngồi xuống đây chúng ta tình từng chuyện một.
Tô Tân Hạo cũng rất sẵn lòng ngồi xuống, cậu cũng tò mò xem rốt cuộc có Trương Cực có thể lôi ra được cái bằng chứng sắt thép gì.
- Tô Tân Hạo, tôi hỏi cậu, đầu năm nay tặng quà năm mới cho mọi người, trong khi những người khác tặng nhau Ultraman, gậy tiểu tiên nữ, xe ô tô đồ chơi, đều là mấy đồ mà huynh đệ dùng để trọc ghẹo nhau, duy chỉ có cậu và Đặng Giai Hâm không giống ai, cậu sao lại biết chuyện Đặng Giai Hâm thích túi đeo chéo, hơn nữa còn biết người ta thích màu nào, hay đeo của thương hiệu nào? Cái này còn không phải quan tâm sao. Còn nữa lúc mà Đặng Giai Hâm nói cái câu chúc sến súa kia, là ai đỏ bừng mặt đến cả tai cũng hồng hết cả lên. Chưa hết, cái bó hoa mà Đặng Giai Hâm tặng, cậu không phải không biết hoa hướng dương có ý nghĩa gì chứ, còn không phải là biểu tượng của tình yêu thủy chung luôn hướng về nhau đó sao?
Tô Tân Hạo nghe xong cũng muốn ngơ luôn rồi, cái câu chuyện tặng quà từ nửa năm trước, qua là qua, cũng chỉ là anh em vui đùa với nhau, cậu cũng không để tâm nhiều đến vậy.
- Trương Cực, cậu nghĩ cái quỷ gì đó, ai mà để ý nhiều thứ như cậu chứ. Không phải ngày đó bốc trúng Đặng Giai Hâm mọi người đều đùa là cậu ấy sắp có túi mới rồi sao, không phải vừa hay tôi đỡ phải nghĩ nhiều, thương hiệu thì là tôi chọn đại đó, còn màu đen thì con trai không phải đều thích mấy màu cool ngầu đó sao, cái gì mà để ý mới không để ý chứ. Còn nữa, cái lời chúc buồn nôn kia tôi nói xong cũng thấy ngượng mồm, nghe thôi cũng thấy ngại giùm Đặng Giai Hâm, cậu có giỏi đứng nghe người ta nói mấy câu sến súa đó xem. Huynh đệ à, hoa hướng dương ý nghĩa chính không phải là sự tươi sáng vui vẻ sao, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ.
- Cậu nói thật?
- Không thể thật hơn, nhưng mà kỳ quái a, để ý lâu đến vậy, nhớ đến tận bây giờ, cậu là đang ghen tỵ vì người ta được tặng túi sao?
- Vậy nếu tôi nói đúng, Hạo Hạo sẽ tặng túi cho tôi sao? Trương Cực cũng đột nhiên cảm thấy ủy khuất nha, nghe Tô Tân Hạo nói hắn mới nhận ra thực ra hắn cũng rất để ý chuyện Tô Tân Hạo tặng túi cho người khác, mặc dù bao nhiêu năm nay hai người họ tặng qua tặng lại không ít đồ nhưng Tiểu Tô chưa tặng hắn cái túi nào nha, cũng không biết cừu ngốc có nhớ hắn thích túi của thương hiệu nào, màu gì không nữa.
- Aiyaa, vậy để caca mua túi cho Tiểu Cực nhà chúng ta nha, không thể để Đậu nhỏ ủy khuất được.
- Vậy thì dùng túi này thế nào, không phải cậu thích mấy túi màu trắng của thương hiệu này sao, vậy cậu lấy cái màu trắng, tôi lấy cái màu đen.
- Còn thêm luôn vào giỏ hàng trước đó rồi, không phải, tôi cũng chưa cần thay túi, để caca mua cho cậu thôi
- Mua hai cái có thể miễn phí vận chuyển, được rồi tôi đặt rồi. Nhưng mà khoan, tôi vẫn chưa xong với cậu đâu, là ai đi leo núi cũng phải đi cạnh Đặng Giai Hâm, đăng vlog trên vòng bạn bè cũng phải có bóng dáng của hắn? Là ai chọn đóng Tôn Ngộ Không cùng Đặng Giai Hâm, là ai cuối giờ không chịu đi về còn ở lại tập kịch?
- Nha nha nha, không phải lúc leo núi tôi vẫn luôn theo sát đằng sau cậu như lời cậu dặn sao? Đến ảnh chụp đăng trên vòng bạn bè cũng là dùng ảnh do cậu chụp cho tôi, hơn nữa đăng 9 tấm thì có đến 3 tấm chụp cùng cậu, còn trong vlog thì lúc đó máy quay trước ngực quay trúng ai tôi đâu có để ý kỹ như vậy, chỉ đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm leo núi thôi không phải sao.
- Còn nữa, cậu còn nói tôi ở lại tập kịch cùng Đằng Giai Hâm, không phải cậu cùng người đẹp Trần Thiên Nhuận của cậu cũng ở lại tập hát Beauty and the Beast sao?
- Còn không phải vì đợi cậu sao? Để hai người ở lại đó ai mà biết có tập không, hại tôi còn bị Trần Thiên Nhuận càm ràm cả buổi vì làm trễ giờ đi đá bóng của cậu ta.
- Được rồi Cực ca à tôi đã giải thích hết rồi đó, tôi và Đặng Giai Hâm là trong sạch, hai chữ "trong sạch" này tôi nói cũng chán rồi, rõ ràng là cậu hiểu lầm tôi, còn vu khống tôi yêu đương sớm, tôi phải bắt đền cậu.
- Tôi đói rồi, Trương Cực, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, muốn ăn canh trứng cà chua, muốn ăn khoai tây xào sợi.
- Được được được, tiểu tổ tông là tôi sai được chưa, bây giờ đi siêu thị.
- Không muốn, là muốn ăn đồ ăn do cậu làm!
- Không phải cần đi siêu thị mua nguyên liệu sao, tiểu tổ tông ơi nhanh lên, còn lề mề nữa không có sườn ngon cho cậu ăn đâu.
- Trương Cực, sao tự dưng lại học nấu ăn, trước đây không thấy cậu thích nấu ăn bao giờ nha.
- Còn không phải để nấu cho cậu sao, tránh cho ngày nào đấy ai đó bị người ta tùy tiện làm khoai tây xào sợi cùng có thể lừa đi mất.
- Đậu ngốc, tôi mới không tham ăn như vậy.
- Vậy ai vừa mới bám lấy tôi làm nũng đòi ăn sườn xào, canh trứng? Chắc không phải Cừu xinh đẹp đâu nha.
- Dù sao cậu học cũng để nấu cho tôi ăn, hơn nữa cậu sẽ không lừa tôi đi mất nên không sợ nha.
- Cũng chưa chắc
- Cậu mới nói cái gì?
- Cũng không có gì, Cừu xinh đẹp nhanh chân lên.
- Không được gọi tôi Cừu xinh đẹp!!!
- Cừu xinh đẹp, cậu chính là Cừu xinh đẹp, hê hê.
- ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro