Hàng Hạo ~ Vô tình nhặt được một nhóc mèo kiêu ngạo_P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Gần đây trên đường về nhà, Tô Tân Hạo thường bắt gặp một bé mèo hoang, là giống mèo tam thể, nhìn kích thước có vẻ là đã trưởng thành, tuy nhiên có thể là mèo hoang nên trông không béo tốt như Meo Meo ở nhà cậu.

Lần đầu nhìn thấy nó là lúc cậu đi làm về, vừa xuống ô tô liền thấy cái đuôi đang ngoe nguẩy ở góc tường, lúc lại gần thì ra là một bé mèo đang nằm tắm nắng chiều, dù là mèo hoang nhưng trông vẫn khá sạch sẽ, gọn gàng, không bụi bặm hay quá xơ xác như mấy bé cậu đã từng cho ăn trước đây.

Vì trong nhà nuôi mèo, hơn nữa thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài bé mèo hoang trên đường nên cậu cũng hình thành thói quen luôn mang theo gói đồ ăn cho mèo bên người, vì vậy liền có thể lập tức lấy ra cho nhóc tam thể này ăn.

Ban đầu lúc cậu bước đến, tam thể phát hiện cậu có ý đồ tiếp cận, bộ dạng biếng nhác lúc mới đầu liền biến mất, thay vào đó là vẻ cảnh giác giống phát hiện có kẻ cố ý xâm phạm lãnh thổ, lưng và đuôi đều gồng lên ở trạng thái vô cùng căng thẳng. Kinh nghiệm cho mèo hoang ăn của Tô Tân Hạo cho cậu biết, lúc này không nên cố thân cận với nó vì vậy cậu chỉ nhẹ nhàng đặt gói đồ ăn xuống đất, rót một chút nước ra chén để bên cạnh.
"Meo meo ăn một chút đi, anh không định làm hại em đâu, ăn đi ha, meo meo nhà anh cũng rất thích ăn loại này"

Trông tam thể trước mắt có vẻ như đang không đói lắm, vì thái độ của nó với gói đồ ăn khá dửng dưng, chỉ khịt khịt mũi ngửi từ xa rồi thôi, sau khi dùng đôi mắt kim sắc trừng cậu một lúc, thấy có vẻ như cậu thực sự không phải kẻ xấu liền lùi sang một bên yên lặng tiếp tục sưởi nắng.

Lần đầu trong sự nghiệp đi cho ăn của Tô Tân Hạo gặp phải một quả bơ to đùng, những lần trước thường mấy nhóc mèo ít nhiều cũng cho cậu chút phản ứng, sớm hay muộn cũng sẽ ăn đồ cậu mang đến, vậy mà nhóc con tam thể này trực tiếp không cho cậu chút mặt mũi nào.

Tuy nhiên hôm nay cậu còn có hẹn nên cũng không có thời gian xoắn xuýt quá lâu ở đây vì vậy đành nhún vai rời khỏi, đồ ăn và nước cậu vẫn để lại, biết đâu nhóc con đổi ý lát lại ăn, dù sao mèo hoang trong thành phố kiếm ăn cũng không mấy dễ dàng.

Vốn dĩ không nghĩ tới nhanh như vậy lần thứ hai đã gặp lại tên nhóc tam thể này, sở dĩ cậu có thể nhận ra được đều do đường nét vân tam thể trên thân tên nhóc này khá đặc biệt, nhìn vào liền có thể phân biệt được với mấy tên nhóc tam thể khác.

Lần này cậu và mèo gặp lại ở công viên, Tô Tân Hạo đang ngồi trên ghế công viên hăng hái gặm kem liền thấy nhóc kia đang uyển chuyển bước vào, phốc một cái ngồi lên xích đu ngay gần đó, hôm đó vốn dĩ là thứ hai đầu tuần, thời điểm đó lại khá muộn, người trong công viên không có ai, vì vậy khu vực đó chỉ có một người một mèo, mắt to trừng mắt nhỏ.

- Trời hôm nay có chút nóng, tiểu mao mi muốn cùng anh ăn kem không, mà thôi đùa nhóc một chút thôi, nhóc có muốn cũng không được, meo meo không dung nạp được lactose đâu nên anh phải trốn nhóc mập nhà anh ra đây ngồi ăn kem một mình, nếu không nhóc đấy sẽ meo meo ăn vạ đòi anh cho thử mà xem.

Mặc dù nhóc tam thể kia có vẻ như không chú ý gì đến cậu nhưng hơi buồn chán nên Tô Tân Hạo vẫn liến thoắng nói chuyện với nó.

Ăn xong que kem vị dâu mát lạnh, ngồi hóng gió chút chút, nhìn cái cây ven đường Tô Tân Hạo liền chợt này trong đầu ý tưởng hay nhảy lại bài vũ đạo sáng nay, công viên mát mẻ lại yên tĩnh tự nhiên thôi thúc cậu hoạt động gân cốt một chút.

Nghĩ là làm, Tô Tân Hạo chuẩn bị xong nhạc, đặt sẵn máy quay tại góc phù hợp liền nhảy một mạch hai bài nhảy mới học, thậm chí còn ngẫu hứng thêm một vài động tác, đến cuối cùng tâm tình phấn khởi còn ôm ôm cây đại thụ bên cạnh một hồi, dù sao cũng không có ai đánh giá cậu haha.

À không đúng, dù không có người nhưng thực ra bên kia còn có một mèo, dù đang nhảy nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nhìn sang hướng nó, từ lúc nhạc bắt đầu tên nhóc đó liền nhìn sang đây, đến khúc làm trò của cậu, cậu cảm giác được tên nhóc đó đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

Trước khi về nhà, Tô Tân Hạo vẫn như lần trước lấy ra thanh thức ăn cho mèo, bóc sẵn mang tới để bên cạnh tam thể, có lẽ lần này thấy cậu thật sự không có ý xấu, phản ứng cơ thể của nó cũng không rõ rệt như lần trước, chỉ chăm chú nhìn từng động tác của cậu đến khi rời đi.

Sau đó cậu còn tình cờ gặp lại nhóc này không chỉ một hai lần, có lần còn nhìn thấy nhóc ngay gần cửa nhà cậu, địa bàn hoạt động cũng thật xa nha.

Cho đến hôm nay, trên đường đi mua cát mèo cho Meo Meo béo mập ở nhà, lúc vừa đi ngang qua con ngõ nhỏ liền nghe thấy tiếng mèo gầm gừ kịch liệt, âm thanh này giống như một đám mèo đang hỗn chiến vậy, vì tò mò cậu liền ghé mắt nhìn một chút.

Nhìn kỹ hơn không phải hỗn chiến, mà là một con mèo đang bị một đám mèo quây đánh, đám mèo kia cũng phải có đến gần chục con, kỳ lạ là chúng đều là mèo trắng đang quây một con ở giữa, Tô Tân Hạo bước gần để xem kỹ hơn, ai nha, cái con đang bị quây kia không phải nhóc tam thể cậu cao ngạo cậu thường bắt gặp sao?

Tô Tân Hạo quan sát tình hình một lúc, cậu đang không biết có nên tác động gì không, dù bị gần chục con mèo khác quây lại nhưng có vẻ như tam thể chưa đến mức rơi vào thể hạ phong, nhìn ánh mắt sáng quắc cùng bộ dáng kiêu ngạo của nó lúc quét mắt đến đám mèo xung quanh, Tô Tân Hạo cũng khá ngạc nhiên, vì lý gì nhìn một đám mèo đánh nhau mà cậu lại đọc ra được cảm giác như vậy.

Tuy nhiên dù mạnh đến đâu thì sức của một mình cũng có hạn, đám mèo trắng kia đang chọn cách tiêu hao sức lực của đối thủ, lần lượt vài con lên một lần, con nào con nấy trông cũng khá nhanh nhẹn thiện chiến. Tô Tân Hạo im lặng quan sát cho đến khi thấy tam thể bị cào thương vài nhát, một đoạn lông trên lưng còn bị đối thủ gặm mất thì liền nhìn không nổi, quay xung quanh liền thấy một cây chổi ai đó vứt bên ngoài liền cầm lấy xua đám mèo trắng kia đi.

Đám mèo đó cũng thật lì lợm, đánh thật hăng, lúc đầu còn hung hăng muốn đánh tiếp, Tô Tân Hạo phải mất một lúc, tay cũng bị một con trong số đó cào trúng một vết rớm máu mới đuổi được đám đó đi, lúc nhìn lại liền thấy nhóc tam thể kia đang có chút suy yếu dựa vào tường.

Thời tiết hiện tại chuẩn bị vào đông, hàng năm cứ vào giai đoạn này, mấy động vật hoang nho nhỏ ở thành phố bị chớt cũng không ít, nhóc tam thể này đang bị thương, trước mắt có vẻ còn kết thù với một đám khác, không biết chúng còn ở quanh đây không, ai biết lúc cậu đi rồi, đám mèo trắng hung hăng kia có quay lại, vì vậy nghĩ một chút, sau đó Tô Tân Hạo liền rất dứt khoát mở ba lô mèo, tóm gáy nhóc kia bỏ vào, kéo khoá, rảo bước đi về nhà. Trong khoảnh khắc cậu túm gáy nhóc tam thể kia nhấc lên, cậu thấy trong tích tắc đó có thể đọc được cảm xúc không dám tin của nhóc này.

Cũng may, Meo Meo ở nhà béo lên rồi, hôm nay ngoài mua cát mèo cậu còn tiện thể mua balo lớn hơn cho nó, nếu không cậu cũng không biết làm thế nào đem được nhóc tam thể hung hăng kia về nhà. Có vẻ như thời gian tới, Meo Meo mập nhà cậu phải chia sẻ thức ăn cho người bạn mới rồi.

------------------------------------------

Nội tâm Tam thể ngay lúc này: Nó. Chiến thần đỉnh danh trong meo giới vậy mà mất cảnh giác để người ta nhấc lên bỏ vào balo rồi!!! Chuyện mất mặt này mà để kẻ khác biết được thì nó còn mặt mũi nào!!!

P/s: mn đoán xem, bạn Hàng đâu nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro