Hàng Hạo ~ Vô tình nhặt được một nhóc mèo kiêu ngạo_P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4:

Tả Hàng cảm thấy, nếu hắn còn không ra mặt sẽ bị Tô Tân Hạo làm tức chớt, hắn không dám tin, Tô Tân Hạo vậy mà đem hắn đến bệnh viện thú y làm cái phẫu thuật chớt tiệt kia.
Vốn dĩ muốn rời đi mấy ngày, trừng phạt Tô Tân Hạo một chút, nhưng nghe thuộc hạ báo lại hình như cậu vì đi tìm hắn mà bữa tối cũng bỏ, trong lòng hắn cuối cùng lại không nỡ.
Rõ ràng rất tức giận nhưng lúc nhìn thấy Tô Tân Hạo lộ rõ mệt mỏi, chán nản về nhà, hắn liền không thể giả bộ trốn ở một góc được nữa.
Quả nhiên lúc nhìn thấy hắn từ góc phòng bước ra, Hạo Hạo ngốc đó liền òa khóc rồi, khóc không dừng lại được, hắn đột nhiên không muốn dùng cái đệm thịt mềm mụp toàn lông ngắn tũn không chạm được tới mắt nhóc con này nữa, suy nghĩ vừa niệm liền nhoáng một cái hóa hình, giống như cha và mẹ hắn lúc trong nhân dạng âu yếm nhau, hắn cũng học theo như vậy, nâng khuôn mặt trắng nõn vì khóc mà đỏ ứng và ngập nước lên, hôn xuống.

Tô Tân Hạo cảm thấy mình điên rồi, có ai đó nói cho cậu cảnh tượng mới xảy ra ban nãy tất cả chỉ do cậu tưởng tượng đi, tại sao rõ ràng cậu đang ôm Miu Miu trong lòng, ánh sáng lóe lên một cái Miu Miu không thấy đâu nữa, ngồi trong lòng cậu lại là một nam nhân, nam nhân này còn dám hôn cậu, aaaaaaaaaa!!!!!
Mặc dù nhìn kĩ thì nam nhân này cũng rất đẹp trai, ước chừng cao hơn cậu nửa cái đầu, thân hình cân đối, cơ thể săn chắc, nhưng khoan, đây không phải trọng điểm, tại sao rõ rành rành một con mèo có thể biến thành người, không lẽ là cậu hoa mắt, không đúng, cảm giác mềm mềm, ấm ấm của môi lúc chạm lên mặt cậu vẫn còn đó, vậy không lẽ cậu gặp phải yêu quái???
Mặc dù cậu rất muốn chạy trốn, nhưng miêu yêu một mực túm lấy cậu bắt lắng nghe hắn giải thích, theo như lời của Miu Miu, à không Tả Hàng-tên thật của Miu Miu thì hắn thuộc Miêu tộc, từ cổ xưa, Miêu tộc của hắn vẫn sống cùng con người từ ngàn năm nay, họ là giống loài khác biệt so với loại mèo thông thường, bọn họ có thể tùy ý biến hình giữa người và mèo giống như trong mấy bộ phim huyền huyễn chiếu trên tivi mà cậu vẫn thường xem vậy, ngoài miêu tộc bọn họ, ngoài kia vẫn còn những chủng tộc khác sống chung với con người, sự tồn tại của bọn họ cũng không phải bí mật hoàn toàn, giới chức cấp cao của nhân loại biết đến họ và hai bên đã đạt thành hiệp định chung sống hòa bình suốt chiều dài lịch sử.
Ngoài ra, cậu cũng được biết, hắn đương nhiên không phải mèo hoang mà hóa ra còn là một thành viên của hoàng thất miêu tộc, hắn trong lúc xử lý một vài công vụ thì gặp cậu, lần hỗn chiến trong hẻm nhỏ đó cũng là một lần ám sát bất thành, vậy mà lúc đầu Tô Tân Hạo còn suốt ngày trêu chọc hắn rằng trong Miêu giới, mèo tam thể được xếp hạng đầu về nhan sắc, trái lại bạch miêu đứng chót trong bảng xếp hạng, vì vậy đám mèo kia mới nổi cơn ghen tỵ tấn công hắn.
- Thực ra, nếu nói về nhan sắc ta cũng có thể coi là đứng đầu trong Miêu tộc.
Giống như đoán được Tô Tân Hạo đang nghĩ gì, Tả Hàng dùng gương mặt không thể tự đắc hơn của bản thân nói lời này.
- Được rồi, Miêu đại nhân, như vậy, thời gian qua, xin lỗi vì đã coi ngài như mèo thông thường mà đối xử, mạo phạm, mạo phạm rồi, nếu ngài đã quyết định công khai thân phận với ta, vậy thì cũng không tiện ở lại nhà của một nhân loại bình thường, hoàng tộc ắt hẳn cũng còn không ít chuyện phải xử lý, ta không cản trở nữa, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ kín miệng về câu chuyện ngày hôm nay.
- Em đây là đang muốn đuổi ta?
- Cũng... cũng không phải đuổi, chỉ là trước đây ta nhầm ngài là mèo hoang liền muốn giữ lại, có lẽ đã trì hoãn không ít việc của ngài, hơn nữa chúng ta chủng loài khác biệt, ở cùng nhau cũng không tiện lắm.
- Em đang sợ ta? Sợ ta ăn thịt em sao?
Tô Tân Hạo cảm thấy ánh mắt khóa chặt cậu lúc này của hắn cực kỳ áp bách, có ai mà biết con mèo bên cạnh mình bấy lâu nay thực ra có thể hóa thành người lại không sợ cơ chứ, hơn nữa, nói chuyện thì nói đi còn vừa nói vừa áp sát lại đây làm gì cơ chứ?
- Yên tâm đi, tôi có ăn cũng không ăn em, bây giờ là nửa đêm rồi, chẳng lẽ em muốn đuổi tôi ra ngoài sao?
Tô Tân Hạo sẽ không thừa nhận cậu bị ánh mắt kim sắc nhìn chăm chú kia làm cho mềm lòng, thôi được, chỉ là một đêm thôi, Tô Tân Hạo không ngừng trấn an chính mình, đã ở cùng nhau lâu như vậy, nếu thực sự muốn ăn, chắc hắn cũng ngoạm cậu từ lâu rồi.
Lúc Tô Tân Hạo vừa tắm xong ngửi thấy mùi đồ ăn cái bụng kêu rọt rọt mới nhớ thì ra bản thân chưa có gì bỏ bụng.
Theo mùi đồ ăn đi vào trong bếp liền thấy Tả Hàng đang rất thành thục đeo tạp dề của cậu bày lên bàn đĩa thức ăn cuối cùng, wow cậu mới đi tắm một lúc, nhanh như vậy liền làm được một bàn ba món mặn, một món rau.
- Mau ngồi xuống ăn, đừng nhìn tôi như vậy, chúng tôi đã sống cùng con người cả nghìn năm, thói quen sinh sống cũng không khác biệt là bao, mau nếm thử xem hương vị thế nào.
- Chả trách, trước kia tôi còn thắc mắc thật lâu ngài không hề đuổi theo chuột hay gián giống Meo Meo, cũng nhất định phải ăn thức ăn đã nấu chín chứ không chịu ăn hạt cho mèo.
- Nếu tính theo tuổi của con người, tôi chỉ hơn em 2 tuổi, gọi tên tôi là được, không cần gọi tôi là ngài.
Tô Tân Hạo mang theo đầy nghi hoặc ăn thử đồ ăn do Tả Hàng nấu, nhưng ngoài dự liệu, đồ ăn thực sự rất ngon, còn đều là mấy món cậu thích, vì vậy Tô Tân Hạo không hề khách khí ăn đến mức cái bụng cũng tròn xoe, vì Tả Hàng ăn xong liền nhanh chóng giành luôn việc rửa bát với cậu, vì vậy cậu đành đem cái bụng no căng tròn quay đi dọn phòng cho khách, cũng may hồi đó chọn nhà cậu đã kiên quyết lấy loại hai phòng ngủ, nếu không đêm nay thật không biết làm thế nào.

Tuy nhiên vừa qua 11h, lúc cậu đã an vị nằm trên giường, đang tiêu hóa những thông tin ồ ạt đến trong buổi tối ngày hôm nay liền nghe thấy có tiếng cào cào ở cửa. Không lẽ nửa đêm rồi Meo Meo còn gọi cậu có chuyện?
Nhưng khi mở cửa phòng, ngoài dự liệu của cậu, thủ phảm cào cào cửa không phải Meo Meo mập mạp mà là nhóc mèo tam thể đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Không phải chứ, là ai vừa mới hóa thành hình người ngầu lắm cơ mà, chẳng lẽ không giống như mấy tiểu thuyết và phim cậu vẫn xem, thú nhân sau khi đã hóa hình thường không phải sẽ không tùy tiện trở về chân thân trước mặt người khác sao, vậy con mèo đang nhân lúc cậu mở cửa lách mình vào phòng, nhảy lên giường cậu yên vị là như thế nào đây?
- Ở đây mấy tháng, tự dưng chuyển qua phòng bên kia có chút không quen, không có mùi hương quen thuộc, ta ngủ không được, chắc em sẽ không ngại ta ở tạm đây chứ, ta sẽ nằm gọn một bên, không chiếm nhiều diện tích của em.
Tô Tân Hạo không biết tại sao bản thân lại mơ mơ hồ hồ đồng ý nữa rồi, chỉ là đêm đó ngủ có chút nóng nóng, khó thở, buổi sáng tỉnh dậy lúc thấy cánh tay đang ôm ngang người cậu, trong một khoảnh khắc tim cậu suýt ngừng đập, sau khi ký ức quay về cậu mới nhớ ra chủ nhân của cánh tay này vốn là con mèo hoang cậu vô tình nhặt về cách đây mấy tháng!
Buổi tối giả vờ đáng thương trèo lên giường cậu ngủ vậy mà lúc ngủ lại lén lút hóa hình, một tay ôm ngang eo cậu, cái, cái tay còn lại còn đang đặt ở ... ở... mông cậu!!!

Hừ, sắc miêu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro