Hàng Hạo ~ Vô tình nhặt được nhóc mèo kiêu ngạo_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối:

Mặc dù tối hôm đó bị đá ra ngoài nhưng Tả Hàng vẫn tương đối hài lòng khi đến sáng hôm sau trên cổ Hạo Hạo vẫn còn ký hiệu của hắn, trên người cậu vẫn quanh quẩn mùi hương đặc biệt của hắn, đương nhiên mùi hương này Tô Tân Hạo sẽ không ngửi thấy nhưng chỉ cần là đồng tộc hoặc là chó mèo hay động vật gì đó đều sẽ biết được cậu là của hắn.
Nhưng ai ngờ lần tuyên bố chủ quyền này tuyên bố đến cả tai bố mẹ hắn, không phải hắn không muốn giới thiệu Hạo Hạo với gia đình, hắn chính là cầu còn không được, nhưng thời điểm này Hạo Hạo chịu chấp nhận hắn đã là may, đừng nói chi đến việc ra mắt gia đình hắn.
Vậy mà không ngờ, hắn không chủ động mang người về, người nhà thật sự chủ động tìm tới tận cửa!!! Hôm đó trong lúc hắn hoàn thành công việc sớm, đang bận rộn nấu bữa tối lãng mạn cho hai người, cửa cạch một tiếng mở ra, Tô Tân Hạo bước vào, trong tay còn ôm về một cục lông cũng màu tam thế???
Không đúng, mùi hương này, cái tiếng meo meo này còn không phải lão ngũ, tiểu đệ của hắn??? Tả Hàng vội bỏ chiếc muôi trên tay xuống, bước 2 bước đến ghế sofa, xách thằng nhãi đang yên vị trong vòng tay của Hạo Hạo lên. Nhãi con giây trước còn giả vờ giả vịt ngoan ngoãn, giây sau liền hiện nguyên hình trong tay hắn, tay chân loạn xạ.
Mới đầu Tô Tân Hạo còn đang thắc mắc sao Tả Hàng đội nhiên lấy mất nhóc con đáng yêu trong tay cậu, nhưng nhìn màu lông của nhóc con đang dãy dụa trên tay Tả Hàng, nhớ lại màu lông nguyên hình của hắn, không phải là?

-Anh hai xấu, anh không chịu mang Tô ca ca về thì em đi kiếm Tô Ca ca chơi, nghe nói đã có người trị được anh, không được, em phải báo cáo, ở đây có người bắt nạt trẻ con.

Cùng với giọng trẻ con tinh nghịch đột ngột vang lên trong nhà cậu, nhoáng một cái trong nhà liền nhiều thêm một nhóc con trắng trắng tròn tròn khoảng chừng 11, 12 tuổi, dù đã nhìn thấy Tả Hàng biến hóa nhiều lần, nhưng đột nhiên nhìn thấy thêm người khác nữa Tô Tân Hạo vẫn không khỏi giật mình. Hôm nay trên đường đi làm về cậu gặp nhóc con này nằm ngay trước cổng tiểu khu, hai mắt to tròn long lanh còn không ngừng bám lấy ống quần cậu kêu meo meo, niềm yêu thích mấy cục lông trỗi dậy, Tô Tân Hạo nhất thời quên mất nhà mình còn đang chứa chấp một con mèo to xác hay ghen, hay nhõng nhẽo khác, liền không nghĩ nhiều cúi xuống bế bé mèo này về. Nhìn nhóc con nhỏ xíu, gọn gàng sạch sẽ lại ngay cổng tiểu khu, cậu vốn nghĩ đây ắt hẳn là mèo của nhà nào đó đi lạc, vốn định mang về nhà rồi chụp ảnh đăng lên nhóm chung để hỏi, ai dè lại là em trai của Tả Hàng, Tả Huy.

- Tô ca ca, anh mau quản anh ấy đi, ở nhà anh ấy bắt nạt em thì thôi đi, ở địa bản của anh cũng dám bắt nạt em nữa.
- Nhóc con, còn dám tìm em ấy cáo trạng, mau qua đây, anh mang em về.
- Không về, không về, Tả Hàng anh có chắc là anh muốn về không? Ba mẹ nói nếu anh về một mình mà không mang được Tô Ca ca về sẽ đánh gãy chân anh. Baba nói, nhớ năm đó ba ba rất nhanh liền có thể theo đuổi chinh phục được mama, không ngờ anh lại không có tiền đồ như vậy, ở bên người ta gần một năm rồi còn không theo đuổi được người đến tay.

Tô Tân Hạo đứng một bên nghe nhóc con Tả Huy kia cáo trạng liền nhất thời không hiểu được, sao đến chuyện của cậu cùng Tả Hàng đã đến tai ba mẹ hắn rồi? Nghe qua có vẻ mọi người còn nắm rất rõ tiến trình.

Tả Hàng rất muốn đến bịt mỏ thằng nhãi đang liền thoắng kia lại, thật mất mặt với Hạo Hạo, hình tượng hắn xây dựng bao lâu nay còn đâu.

- Còn nữa, không chỉ ba mẹ, mà hiện tại cả tộc đều biết Nhị thiếu của Tả gia bị người ta ghét bỏ rồi, ấy thật đáng thương mà.
- Cũng, cũng không đến mức bị ghét bỏ đi-Tô Tân Hạo một bên cảm thấy chuyện này cậu phải có trách nhiệm thanh minh cho Tả Hàng một chút, hy vọng có thể cứu vãn chút danh tiếng cho hắn.

Nói thật lòng thì Tô Tân Hạo không hề ghét bỏ Tả Hàng, dù sao người ta cũng đẹp trai, lại nấu ăn ngon, từ lúc hắn ở đây, cơm ngày ba bữa liền không phải lo lắng, hơn nữa còn làm toàn những món cầu kỳ cậu thích, dạo gần đây cậu bị hắn chiều hư đến độ hôm nào đó nhỡ có việc phải ăn cơm ngoài liền cảm thấy nuốt không trôi. Lúc hình người mặc dù hay thích dính lấy cậu nhõng nhẽo, làm nũng đòi ôm ấp, khiến cậu có chút ngại ngùng nhưng lúc biến về làm mèo ôm trong lòng cũng rất thích, giảm căng thẳng khá tốt, hơn nữa còn đặc biệt tri kỷ, biết khi nào tâm trạng cậu không tốt liền làm trò đùa nghịch chọc cậu cười.
Thực ra, Tô Tân Hạo đã từng nghiêm túc suy nghĩ một vài lần, lúc đầu cậu không bài xích Tả Hàng, cũng không sợ hãi vì hắn là nhân miêu, chỉ là hai giống loài dù sao vẫn có khác biệt, cho nên đối với nhiều lần trực tiếp thổ lộ của Tả Hàng, cậu chỉ dám vờ làm đà điểu trốn tránh, cậu vẫn chưa chính thứ cho hắn một cậu trả lời.

- Tô ca, anh thật không ghét bỏ nhị ca ca của ta? Vậy tốt quá, vậy ngày mai ca theo chúng ta về nhà đi, mọi người trong nhà đều lo lắng Tả Hàng thường ngày quá kiêu ngạo,tính nết khó chiều không được người ta yêu thích đó, Tô ca ca không chê huynh ấy là được rồi.
- Hạo Hạo, cũng không cần miễn cưỡng bản thân, khi nào em sẵn sàng ta sẽ đưa em về.
- Không sao, đến thăm một chút đi, dù sao chú dì ở nhà cũng biết tôi rồi, không qua chào hỏi một câu cũng thật không có phép tắc.

Kế hoạch ngày hôm sau về Miêu tộc của Tả Hàng đã được ấn định, Tô Tân Hạo mất cả chiều tối ngày hôm đó để chuẩn bị quà tặng cho mọi người, dù đã nhờ tư vấn của Tả Hàng, Tả Huy nhưng cậu cũng không biết họ có thích mấy món này không? Lần gặp đầu tiên đến làm khách cũng không thể qua loa. Chọn xong quà cáp, đến lượt cậu vô cùng đau đầu với phần chọn trang phục, chọn một bộ trông trẻ trung, sáng sủa một chút nhưng gặp trưởng bối vẫn phải lịch sử, không thể quá tuỳ ý. Khó khăn lắm mới chọn lựa xong, Tô Tân Hạo vừa ngả người xuống giường đã thấy Tả Hàng quen cửa quen nẻo đẩy cửa bước vào hai bước liền leo lên giường tóm gọn lấy cậu.

- Hạo Hạo, hôm nay trước mặt người thân của anh, em nói không ghét bỏ anh, anh rất vui, ăn vạ em ở đây lâu như vậy, thực sự anh rất sợ em sẽ chê anh phiền, sẽ bài xích anh.
Tô Tân Hạo biết con mèo to xác này lại chuẩn bị bán thảm để cậu thương rồi đó, hừ, có ai ghét bỏ mà vẫn để hắn ở lại nhà từ ngày này qua ngày khác, có ai bài xích mà vẫn để hắn ôm ôm ấp ấp, gặm cắn làm càn với mình cơ chứ, nếu cậu thực sự bài xích đã đá hắn ra khỏi nhà, hoặc chí ít là nhốt hắn ngoài phòng từ lâu rồi. Nhưng nhìn trạng thái này có vẻ con mèo to xác này vẫn luôn không chắc chắn và bất an, phải chăng do cậu không chủ động nên hắn không có cảm giác an toàn?

Còn nữa, hôm nay anh nhìn thấy em tất bật chuẩn bị từng món quà cho người nhà anh, còn chăm sóc thằng nhãi Tả Huy kia như vậy, ban nãy còn chọn tới chọn lui quần áo cho ngày mai, anh nghĩ kỳ thực trong lòng Hạo Hạo anh cũng rất quan trọng đúng không?
Tô Tân Hạo vốn muốn nói gì đó giãi bày với Tả Hàng, nhưng cảm giác lới nói đến miệng có chút ngại ngùng không nói ra được, vì vậy đành trực tiếp dùng hành động bày tỏ với hắn.
Trước con mắt đầy chờ mong câu trả lời của Tả Hàng, cậu khẽ quay sang dùng môi mình chạm nhẹ môi đối phương, chỉ một cái chạm nhẹ này cũng khiến cậu xấu hổ muốn chết, hận không thể chui ngay vào ổ chăn.

1-2 giây đầu Tả Hàng vốn bị Hạo Hạo làm cho ngơ luôn rồi, bé con vậy mà chủ động thân mật với hắn, bé con hôm nay vậy mà quay ra hôn hắn, mặc dù hôn quá nhanh, hắn chưa kịp cảm nhận gì đã trốn mất nhưng mà là bé con chủ động đó!!!
Nhìn người bên cạnh cả người đều hồng hồng, đặc biệt là hai vành tai đỏ như máu lúc này đang bán đứng bé con lúc này chắc chắn ngại muốn chớt đây mà. Đôi môi đo đỏ căng mọng mềm mềm kia vừa chạm vào hắn mà hắn chưa còn chưa rõ có vị gì.

- Ưm, Tả Hàng, anh phát điên gì đó?- Tô Tân Hạo không ngờ cậu mới chủ động hôn nhẹ hắn một cái, đổi lại hắn giống như từ mèo hoá sói, tóm lấy cậu, điên cuồng hút hết không khí của cậu, môi cũng bị đối phương vừa hôn vừa cắn, cậu cảm thấy bây giờ chắc chắn bị sưng lên rồi, nhân lúc đối phương đang chuyển địa bàn làm càn xuống cổ, cậu mới kịp lấy lại tiếng hỏi hắn, hy vọng hắn có thể lấy lại chút ý chí.
- Bảo bối, ngày mai gặp mọi người rồi, anh muốn để lại chút ấn ký, để cả gia tộc chỉ cần  ngửi qua cũng biết em là của anh, là bạn đời của anh.
- A, Tả Hàng đừng cắn chỗ đó, còn nữa ai là bạn đời của anh, tôi mới chỉ đồng ý về chào hỏi bố mẹ anh thôi, có nghe thấy tôi nói không hả, đừng liếm chỗ đó, sẽ để lại dấu đó.
- Bảo bối ngoan, nhỏ tiếng chút, nhân miêu bọn anh rất thính đó, Tả Huy còn đang nằm phòng cho khách bên cạnh kìa.
- A, Tả Hàng anh nhẹ chút cho tôi, phát điên gì vậy, ưm,  đừng hôn ở đó, cái tay anh đang sờ ở đâu vậy, anh còn tới nữa thì tối nay ra phòng khách ngủ cùng Meo Meo!!!

————————————————————————————

Vậy là Vô tình nhặt được nhóc mèo kiêu ngạo đã đi đến điểm cuối rồi, dừng lại lúc Tả Hàng đã mang được bảo bối của hắn về miêu tộc thôi, còn cuộc sống ngọt ngào về sau của hai người thì đành dựa vào trí tưởng tượng của mn vậy ^^

Vốn dĩ ban đầu t chỉ định viết shortfic 1-2 chương gì đó thôi, cảm hứng từ video 1 chị gái nhặt được bé mèo hoang đem về nuôi, liền nghĩ đến 2 đứa nhỏ, ai dè viết một hồi liền viết đến gần 10,000 chữ, ngoài truyện dài hồi xưa của t, thì đây hiện tại là chiếc fic dài nhất mà toi viết, hy vọng mọi người sẽ đón nhận và nếu thích thì để lại bình luận và đánh giá cho toi nha, tất cả sự yêu thích của mn là động lực cho toi triển những con fic tiếp theo á.

Cảm ơn mn đã đọc đến đây, iu mn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro