Hàng Hạo ~ Vô tình nhặt được nhóc mèo kiêu ngạo_P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Tả Hàng chưa từng gặp loài người nào kỳ lạ như Tô Tân Hạo, hắn vẫn nhớ lần gặp đầu tiên, nhóc con đó có lẽ hiểu lầm hắn là mèo hoang liền mang thức ăn, nước uống đến để trước mặt hắn, nhưng chỉ như vậy hắn có lẽ sẽ không chú ý đến nhân loại này. Ấn tượng khắc sâu nhất đối với hắn chính là hôm ở công viên, hắn vốn chờ thuộc hạ đến báo cáo tình hình, không ngờ thấy nhóc con đó mặt mày hớn hở ngồi trên ghế đá ăn thứ mà nhân loại gọi là "kem dâu tây", một cây kem thôi cũng có thể khiến người ta vui đến vậy sao? Nhóc con đó ăn đến là thỏa mãn, ăn xong còn không quên liếm mép giống như vô cùng tiếc nuối vì cây kem đã hết quá sớm vậy. Cứ ngỡ kem cũng ăn xong rồi, hắn có thể lấy lại được không gian yên tình, ai dè nhóc con đó như say sữa giống mấy con mèo con trong tộc của hắn, nhóc đó hí hoáy một hồi, nhạc vang lên liền vô cùng tự nhiên đứng giữa công viên rộng lớn nhảy vài bài, dù cho hắn không hiểu mấy về mấy thứ nhảy nhót này của con người nhưng nhìn động tác dứt khoát, lưu loát kia, trình độ của nhóc con có lẽ cũng không tệ đi. Chỉ là nhảy thì thôi đi, không biết tại sao tự nhiên lại chạy ra ôm hai cái cây trong công viên làm gì nữa, nhìn ngốc chết đi được, có lẽ nhóc con cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của hắn còn ngại ngùng quay đầu lại cười cười. Nhân loại đứng dưới ánh đèn vàng trong công viên cười ngại ngùng nhìn hắn, trong một khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy, cái công viên này thật ra cũng không lạnh lẽo, hiu quạnh như mọi khi nữa.

Sau đó, hắn có vô tình, hữu ý qua lại trước mặt nhóc con đó vài lần, nhóc con còn tưởng hai bọn họ vô tình hữu duyên gặp nhau nhiều lần đến vậy, ngốc chết đi được, trên thế gian làm gì có nhiều truyện trùng hợp đến như thế. Chỉ là không ngờ, rất nhanh bọn họ thực sự có một lần trùng hợp gặp được nhau. Chỉ là lần đó nói ra liền có chút mất mặt.

Hôm đó hắn vốn bị đối thủ tập kích bất ngờ, lần này có vẻ bên kia muốn lấy mạng hắn, những kẻ được cử đến đều là sát thủ, lúc hắn giải quyết xong đám thứ hai, lúc đang hỗn chiến cùng toán thứ ba liền bắt gặp Tô Tân Hạo, lúc nhóc đó bước vào hẻm nhỏ hắn đã nhận ra rồi, vừa phân tâm chút liền bị đối phương nhân cơ hội cho một nhát vì thế hắn không dám lơ là, dốc toàn lực đối phó với đám trước mặt.

Chỉ là không ngờ lúc hắn vừa giả rơi vào thế hạ phong, chịu vài đòn để bọn chúng lơi lỏng cảnh giác, lúc hắn vừa định ra đòn sát thủ dư quang liền thấy nhóc con kia tay cầm chổi xông vào đám hỗn chiến của hắn, liều mạng dùng chổi đánh đuổi kẻ thù của hắn, có lẽ trong mắt Tô Tân Hạo bọn hắn chỉ là một đám mèo đang hỗn chiến vì tranh giành lãnh thổ thôi chẳng hạn, và cậu cũng không có ý định làm tổn thương những con mèo khác nên chỉ dùng chổi để xua đám mèo kia không để chúng tiếp tục quây đánh hắn, chỉ là không ngờ lúc đó vẫn bị một con hăng máu cào trúng, cổ tay trắng nõn nà lập tức xuất hiện vết cào trầy da rớm máu. Trước khi bị nhóc con ngốc kia túm lấy cũng may hắn vẫn kịp cho kẻ không biết sống chết kia vài vuốt. Hừ.

Ngồi trong balo mèo, suốt quãng đường được Tô Tân Hạo cõng trên lưng, hắn vẫn không ngừng tự hỏi bản thân sao có thể mất cảnh giác với nhóc con này đến mức tùy tiện để nhóc túm được mình, lớn đến tầm này vậy mà đây là lần đầu hắn bị người ta túm gáy nhấc bổng lên như vậy, thật là mất mặt mèo của hắn.
Vì cuộc gặp gỡ tối hôm đó, hắn liền được nhóc con mang về nhà, cứ thế đúng lý hợp tình trở thành mèo đã có chủ-như lời Tô Tân Hạo nói.
Tô Tân Hạo sống một mình trong một căn hộ khá rộng rãi, trong nhà bài trí khá gọn gàng, tinh tế, ừm, chí ít cũng khá hợp với gu thẩm mỹ của hắn, không tệ. Thực ra cũng không hẳn là sống một mình, nhóc con còn sống cùng một con mèo cam béo mập, lúc hắn vào nhà dư quang còn thấy nhóc mập đó đang vội vàng liếm mép giống như vừa mới tranh thủ ăn vụng gì đó vậy.

Kỳ thật cuộc sống ở nhà nhóc con không tệ, tâm tình cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc hắn ở căn cứ cùng thuộc hạ, nhóc con này ngoại trừ thời gian đi làm, lúc về nhà liền dành thời gian chơi với hắn cùng Meo Meo, thỉnh thoảng lúc cuối tuần còn dành thời gian làm pate cho bọn hắn, lúc rỗi rãi còn chịu khó đem hắn cùng Meo Meo ra công viên gần đó chơi, cuộc sống trôi qua cũng coi như êm đềm. Tranh thủ lúc nhóc con vắng nhà, hắn vẫn có thể lén chuồn ra ngoài về căn cứ hoặc gặp thuộc hạ xử lý công vụ của mình, chỉ cần cẩn thận quay lại nhà trước lúc nhóc con về là được, còn nhớ có lần bận xử lý đám sâu bọ cố tình quấy nhiễu hắn liền không chú ý thời gian, lúc về liền bắt gặp nhóc con đang thất lạc hốt hoảng tìm hắn khắp nơi trong tiểu khu, lúc thấy hắn từ ngoài về liền túm chặt lấy không buông, từ đó về sau hắn liền không bao giờ về nhà sau Tô Tân Hạo nữa. Còn chuyện nhóc Meo Meo cùng nhà thì đơn giản, chỉ cần định kỳ mang về cho nhóc mập đó chút đồ ăn, mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi.

Tuy nhiên nhân sinh không phải lúc nào cũng như ý, có những chuyện mà dù đã cố hắn vẫn chưa tài nào có thể thích nghi được.
Đầu tiên là cái tên Miu Miu được Tô Tân Hạo vô cùng yêu thích và tâm huyết chọn lựa trong top 100 cái tên hay dành cho chó mèo. Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể nào chấp nhận cái tên mất mặt này, trình độ đặt tên của tên nhóc này quả thật một lời khó nói hết. Nếu không phải Tô Tân Hạo dùng hành động bán manh dụ dỗ hắn thì hắn còn lâu mới chạy qua mỗi lần được gọi.

Tiếp đó, Tô Tân Hạo vậy mà dám ăn đậu hủ của hắn, sau mấy ngày ở đây, một hôm đẹp trời lúc Tô Tân Hạo cười cười tiến lại gần hắn đã nhận ra có điều không ổn, tên nhóc này vậy mà dám túm lấy hắn ngó một hồi từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, aaaaaa lưu manh, từ nhỏ tới lớn, còn chưa có ai dám lật xem hắn như vậy, hắn, vậy... vậy mà bị người ta...xem hết rồi?
Chưa hết nhóc con này còn cực kỳ tùy tiện, ngày thứ ba sau khi ở đây, lúc Tô Tân Hạo đi làm về, cứ vậy mà tiện tay túm lấy hắn HÔN MỘT CÁI, nụ hôn đầu của hắn, cứ như vậy cũng bị người ta cướp mất rồi, cuộc sống của mèo thật quá khó khăn mà.
Còn chưa nói đến lúc bình thường cao hứng lên liền túm lấy hắn ôm ôm cọ cọ, quá đáng hơn thỉnh thoảng trước mặt hắn lúc tắm xong còn không mặc đồ! Nếu không phải lớp lông mèo đủ dày, có lẽ những lúc như vậy mặt hắn còn đỏ bừng hơn cả trái cà chua. Hừ, đồ nhân loại tùy tiện, hắn dù là mèo thì cũng là một hùng miêu trưởng thành, ai có thể chịu được có người cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt hắn khiêu khích trắng trợ như vậy được chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro