Hàng Hạo ~ Vô tình nhặt được nhóc mèo kiêu ngạo_P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5:

"Tô Tân Hạo, đối với miêu tộc của ta, sự trong sạch rất quan trọng, em... em đã nhìn thấy toàn bộ của ta rồi, em phải chịu trách nhiệm với ta."

''Tô Tân Hạo, em đã cứu ta rồi, Tả Hàng ta là người có ơn tất báo, ta không có gì giá trị, đành lấy thân báo đáp, uỷ khuất em rồi"

Tô Tân Hạo lúc này dù thân xác ở chỗ làm nhưng hồn đã xuất về cuộc nói chuyện cùng Tả Hàng tối hôm qua.

Sau cái buổi sáng bị sắc miêu đó làm phiền, lúc bị Tô Tân Hạo tức giận đá xuống giường, Tả Hàng liền dùng đối mắt ai oán mà nhìn cậu, sau đó mở màn cho chuỗi ngày hắn viện đủ mọi lý do ở lại nhà cậu, dù biết tất cả lý do mà hắn nói đều chỉ là cái cớ sứt sẹo, nhưng Tô Tân Hạo của hiện tại chỉ có thể âm thầm khinh bỉ Tô Tân Hạo của quá khứ quá mềm lòng, hết lần này tới lần khác không cưỡng lại được mỗi lúc Tả Hàng biến về hình thú làm nũng cậu.

Tả Hàng dường như cũng biết cậu căn bản không từ chối được lúc hắn biến thành mèo làm nũng cho nên hắn được một bước lại muốn tiến hai bước.

Đơn cử như tối hôm qua, con mèo tinh đó còn bắt cậu phụ trách, rõ ràng lúc hắn là mèo, cậu chỉ tò mò lật xem một chút, giống như cậu vẫn xem Meo Meo mập vậy, vậy mà giờ liền bị người ta ăn vạ, thật sự là phiền não không thôi.

Tả Hàng hắn không ngờ vậy mà có ngày phải bán manh làm nũng để lấy lòng người khác, từ lúc trưởng thành tới giờ hắn đều cực kỳ bài xích việc các anh em khác trong nhà làm nũng với bố mẹ mỗi khi cần gì đó, vậy mà có một ngày hắn lại bại dưới tay Tô Tân Hạo.

Ai, hắn cũng hết cách rồi, nếu không cố gắng dùng sự đáng thương của bản thân để làm cậu ấy mềm lòng, phỏng chứng hắn đã sớm bị đá ra đường rồi. Kể tử khi được Tô Tân Hạo nuôi, hắn phát hiện ra bản thân có cực nhiều thói quen xấu, kể từ khi còn bé hắn đã tự lập từ rất sớm, không quấn lấy bố mẹ, đến cả phân phòng ngủ riêng còn sớm hơn anh trai, ngủ một mình từ đó tới nay, hắn cũng không quen nằm cùng người lạ, nhưng từ khi ở đây, hắn giống như bị chiều hư, nếu không có mùi sữa trên người Tô Tân Hạo, hay nói đúng hơn nếu không có cậu ở cùng hắn sẽ không tài nào ngủ được.

Hắn nhận ra những cảm xúc kỳ lạ của bản thân đối với Tô Tân Hạo, ban đầu là thấy cậu ngốc ngốc thú vị, sau đó bị sự dịu dàng, ôn nhu, tinh tế của cậu làm cho cảm động, tiếp đó là lún sâu, kể từ khi hắn nhen nhóm suy nghĩ muốn chiếm hữu đối với cậu, hắn liền biết hắn xong đời rồi, có lẽ hắn không có cách nào thoát ra được.

-------------------------------------------

Người ta thường nói, phiền não hay đến cùng lúc quả không sai, lúc Tô Tân Hạo vẫn ngày này qua tháng nọ trốn tránh trả lời Tả Hàng, cậu còn chưa nghĩ ra cách nào chịu trách nhiệm với hắn thì cậu còn phải đối mặt với nỗi kinh hoàng tiếp theo mang tên "Mùa sinh sản của mèo".

Mặc dù mèo đực không giống như mèo cái có mùa giao phối là một thời điểm rõ ràng trong năm nhưng cậu từ chỗ Tả Hàng biết được mặc dù không đến mức giống Mèo cái phải tìm bạn tình khẩn cấp nhưng mèo đực giai đoạn này cũng bị ảnh hưởng một phần, thân thể cũng đặc biệt khó chịu, hay giống như Tả Hàng nói là "cần có người an ủi tâm tình", và đương nhiên, trong tình cảnh Tả Hàng lộ rõ sự suy yếu của mình, cậu lại càng không cách nào đuổi hắn đi, còn đặc biệt trở thành gối ôm di động hình người cho hắn.

Bắt đầu từ đầu tuần nay, con mèo to xác đó đặc biệt dính người, trừ những lúc cả hai phải đi làm, chỉ cần về nhà ăn cơm xong hắn đều hận không thể dính chặt cả người treo trên người cậu, ôm ôm cọ cọ dụi dụi từ trên xuống dưới, còn không ngừng hít ngửi mùi hương trên người cậu, nếu không phải thấy hắn suy yếu, tâm tình ủ rũ đáng thương nằm đó cậu sẽ không dung túng cho hắn như vậy.

Cũng may dù thân thể khó chịu nhưng hắn cũng không đến mức làm gì quá phận, chỉ là không biết giai đoạn này sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng hoá ra cái gọi là không quá phận của hắn chỉ là chưa thực sự đến lúc.

Tối hôm đó như mọi khi Tô Tân Hạo đi ngủ trong tình trạng bị ôm cứng ngắc từ đằng sau, lúc cậu đang cố gắng xoay sở để tìm một tư thế thoải mái liền bị thân nhiệt giống như phát sốt của người phía sau doạ sợ.
- Tả Hàng anh phát sốt rồi, mau buông ra để tôi lấy thuốc cho anh.
- Không phải sốt, không cần uống thuốc, em đừng đi đâu cả, chỉ cần nằm im để anh ôm một lát là ổn rồi.
- Còn không chịu uống thuốc, thân thể nóng như lò than vậy rồi, anh muốn bị sốt hỏng đầu luôn sao?
- Hạo Hạo, cái này uống thuốc cũng không có tác dụng gì đối với anh cả, cái này trong tộc ai cũng phái trải qua thôi.
- Lẽ nào có liên quan đến mùa sinh sản của mèo? Vậy những năm trước anh trải qua thế nào?
- Nhân miêu bọn anh không giống như loài mèo thông thường bị chi phối quá nhiều bởi mùa sinh sản, tuy nhiên trước đây không có vấn đề gì, là do không hề có dục vọng, cho nên có thể dễ dàng vượt qua, nhưng bây giờ có dục vọng rồi, cơ thể cũng xảy ra chút biến hoá.

Tả Hàng vừa nói vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, có ngốc cũng biết hắn đang ẩn ý điều gì, con mèo ngốc này, thân thể khó chịu như vậy mà không mau tìm đại một miêu nữ khác giải quyết, không phải mấy con mèo thường có rất nhiều bạn tình sao, dù sao cũng không nên để bản thân bị ép đến mức phát hoả như vậy.

- Nhân miêu tụi anh không giống loài mèo chưa tiến hoá, sẽ không có chuyện thay đổi bạn tình, nếu đã kết đôi với ai, thì cả đời đều chỉ có một người đó, vĩnh viễn không thay đổi.
Tả Hàng giống như đọc được suy nghĩ của cậu mà giải thích khiến Tô Tân Hạo có chút chột dạ

- Vậy, tình trạng của anh phải làm sao bây giờ, có cách nào khiến bản thân anh dễ chịu hơn chút không?
- Cần giải phóng một chút, trong cơ thể hiện tại đang có rất nhiều chất tích tụ, giống như hormone của con người, nhưng đối với nhân miêu loại này cần dẫn bớt ra ngoài, thông qua một số hành động thân mật với vợ/ chồng chằng hạn.
Tả Hàng nói đến đó mặt của cả hai người trong phòng đều đỏ phừng, Tô Tân Hạo cảm thấy mặt cậu hiện giờ có khi còn đỏ hơn cả Tả Hàng, cảm giác giống bốc cháy đến nơi vậy.

- Tuy nhiên anh biết khó khăn lắm em mới không bài xích anh, em vẫn dung túng một vài hành vi quá phận đối với em, cho nên hiện tại em chưa sẵn sàng, anh sẽ không làm gì, chỉ là Hạo Hạo giúp anh một chút, để anh cắn em một cái thôi được không?

Đối với lời đề nghị dè dặt cùng ánh mắt chăm chú của Tả Hàng, Tô Tân Hạo giống như bị thôi miên mà vô thức gật đầu, vốn tưởng rằng cắn một cái, Tả Hàng sẽ cắn vào tay hoặc vào vai cậu cho bớt khó chịu, nhưng hoá ra Tô Tân Hạo cậu thực sự quá ngây thơ rồi.

Sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, thân thể nóng bừng đó càng áp sát, một tay chống trên người cậu, đầu tiên dùng mặt hắn cọ cọ trên mặt, trên cổ cậu, hành vi y như lúc hắn còn là mèo làm nũng, sau khi cọ đủ rồi liền thổi hơi nóng trên cổ cậu khiến cậu có chút nhột vô thức hơi rụt cổ lại. Tả Hàng có lẽ đã tìm được vị trí thích hợp, ở khu vực dưới cổ tiếp giáp với xương quai xanh của cậu cắn xuống một ngụm, mới đầu là nhẹ nhàng cắn sợ cậu giật mình, sau đó liền to gan hơn dùng răng day cắn phần da thịt non mềm đặc biệt nhạy cảm của cậu. Từ cặp răng nanh đang nhấm nháp trên cổ mình, Tô Tân Hạo cảm nhận được luồng khí nóng truyền từ Tả Hàng qua, lúc truyền qua khiến toàn thân cậu có chút tê dại mềm nhũn, tay cũng vô thức túm lấy người phía trên.

Tả Hàng giống như đang đặc biệt thưởng thức món ăn, có lẽ cảm thấy cắn cũng đủ rồi hắn liền trực tiếp chuyển qua liếm mút, liếm từ vị trí dấu răng hắn vừa cắn, liếm mút lên trên, cảm nhận được đầu lưỡi của hắn quét qua Tô Tân Hạo cả người một trận run rẩy. Tả Hàng lúc này nào có giống mèo, hắn là sói thì có, một bên làm loạn trên cổ cậu, một bên tay chân cũng không hề yên phận giống vẻ đáng thương lúc đầu, hai tay một hồi xoa eo, một hồi vuốt ve cả người Tô Tân Hạo, nếu không phải cuối cùng là Tô Tân Hạo ép mình lấy lại lý trí rướn người cắn cho hắn một cái sau đó đẩy ra, con mèo đó dám quá phận hơn nữa lắm.

Cắn cũng cắn rồi, liếm cũng liếm rồi, bây giờ thoạt nhìn Tả Hàng vui tươi đắc ý, không còn vẻ gì yếu ớt như ban nãy, hừ, đại sắc miêu, hôm nay không được bước vào phòng cậu nữa.

Vì vậy, Tả Hàng giây trước vừa vô cùng cao hứng vì được thân mật với Hạo Hạo giây sau liền bị người ta tức giận đuổi ra khỏi phòng chỉ có thể đáng thương đứng ngoài kêu meo meo lấy lòng, tiếc là lần này có vẻ hắn trêu bé con hơi quá, Hạo Hạo sẽ không dễ dàng mềm lòng như mọi khi nữa, lúc chán nản quay sang phòng cho khách, hắn dường như còn đọc được hai chữ "Đáng đời" trong mắt của con Meo Meo mập vừa mới quẩy đít đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro