Khanh Hạo ~Thuốc_P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

- Tô Tân Hạo, em rốt cuộc có biết xót thương cho bản thân chút nào không vậy?
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Tô Tân Hạo thấy Cố Hoài Khanh tức giận đến như vậy, trong mấy giây thảng thốt đầu tiên, cậu thực sự đã ngơ ra mất một lúc, không hiểu tại sao đột nhiên Cố ca lại to tiếng đến thế.
Nhìn ánh mắt hoảng hốt của Tô Tân Hạo, Cố Hoài Khanh liền có chút hối hận vì đã lỡ to tiếng với cậu. Ngay sau ngày đầu tiên của Đại hội thể thao kết thúc, nhìn Tô Tân Hạo lê đôi chân cà nhắc cùng cánh tay buông thõng một bên vào phòng thuốc, cơn tức giận của hắn liền không tài nào kìm chế được. Hắn biết ngay tên nhóc này lại bạt mạng.
Vừa châm cứu lên phần cổ và bả vai cho Tô Tân Hạo, nhìn nhóc con rõ ràng rất đau nhưng vẫn mím môi nén lại tiếng kêu, Cố Hoài Khanh liền không kìm được muốn gõ cho nhóc con này mấy cái, bản thân rõ ràng vẫn còn biết đau đó, vậy mà lúc thi đấu lại làm chính mình bị thương thành cái bộ dạng này.
Nghĩ đến mối nhân duyên giữa cả hai cũng thật kỳ lạ. Cố Hoài Khanh hắn vốn đang vui vẻ thỏa mãn tận hướng 1 năm gap year sau khi kết thúc khoảng thời gian học hành như điên tại Bắc Đại, mới vừa về thăm nhà được vài hôm, hắn mơ mơ hồ hồ bị dì hai dì ba lôi đến cái nơi quỷ quái này, nghe nói cái gì mà lầu 18, ở đây mấy hôm, hắn cảm thấy thực ra nơi đây là 18 tầng địa ngục thì có. Cả tòa lầu tập hợp 1 đám nhóc con tuổi từ mười mấy đến đôi mươi, cả ngày lẫn đêm luyện tập như đòi mạng, chưa kể dưới lầu ngày ngày đều tụ tập một đám thần kinh tay lúc nào cũng lăm lăm theo điện thoại, quay chụp bất cứ ai ra vào, la hét gào rú đủ cả, có trời mới biết, mỗi lần hắn ra vào tòa nhà này dây thần kinh đều bất giác căng thẳng.
Nhà ngoại của hắn vốn theo nghề Đông y, nghề này đã được truyền lại từ thời cụ ba đời nhà hắn, truyền đến đời mẹ hắn thì liền dừng lại, mẹ hắn tuy là con cả nhưng không có ý định theo gia nghiệp mà bà lại có hứng thú với việc làm ăn buôn bán, cũng may trước khi khiến ông ngoại hắn tức chết thì dì hai, dì ba lại tự nguyện nhận y bát của ông ngoại, cuối cùng cũng khiến lão gia hạ hỏa được chút. Ngược lại với mẹ, từ nhỏ hắn hay lẽo đẽo theo ông và các dì chơi từ vướn thuốc đến phòng khám, dần dần xem nhiều cũng dắt lưng được chút bản lĩnh, tuy là không chính thức theo nghề nhưng thật ra kiến thức về y dược của hắn cũng không tệ, cũng có thể coi là một trong những để tử chân truyền của dì hai.
Vì vậy, lần này vừa thoáng thấy mặt hắn, dì hai liền không nói hai lời kéo hắn đến chỗ mà được gọi là Trường Giang quốc tế, mà hắn, bỗng nhiên trở thành trợ thủ cho dì hai-một trong những trị liệu sư ở nơi này. Sau khi tìm hiểu hắn mới biết, hóa ra đây vốn là một công ty giải trí, chuyên đào tạo các thực tập sinh từ khi còn nhỏ xíu, đạo tạo tới lớn để xuất đạo trở thành idol, ca sĩ gì đó. Lúc đầu hắn cũng không hiểu rõ lắm thể giới phức tạp của mấy đứa nhỏ này, cho đến khi gặp tên nhóc Tô Tân Hạo kia.
Sau thời gian đầu làm việc ở Thời Đại Phong Tuấn, dì hai hắn liền ký hợp đồng đặc biệt theo tháng với công ty đó để trở thành trị liệu sư đặc quyền cho Thế hệ thực tập sinh đời thứ 3, được biết bọn họ đang trong giai đoạn chạy nước rút của một chiến dịch mang tên "Kế hoạch hạ cánh", dì hai hắn kéo theo dì ba và 1 trợ lý như hắn, trở thành nhân viên trị liệu đông y độc quyền cho thế hệ này. Trong giai đoạn căng thẳng này, chế độ luyện tập vô cùng khắc nghiệt, dì hai hắn có mặt ở đây để phụ trách điều dưỡng thân thể và trị liệu theo chế độ đông y cho các thiếu niên. Luyện tập với cường độ dày đặc rất dễ làm tổn thương thân thể, hơn nữa đám nhóc này hiện thiếu nhất chính là thời gian, nếu không phải vấn đề quá mức nghiêm trọng thực sự cần phải đi bệnh viện, về cơ bản các chấn thương đều sẽ do dì hắn xử lý theo phác đồ đặc biệt cho từng người, chậm rãi điều trị, tránh để lộ thông tin ra ngoài gây nên một hồi song gió lo lắng trong vòng fan. Ngoài điều trị chấn thương, các thiếu niên mỗi tuần cũng sẽ đều đặn uống chút thuốc bổ để cường kiện thân thể.
Sau khi chính thức phụ trách đám nhóc thế hệ ba này, Cố Hoài Khanh hắn có bỏ thời gian tìm hiểu trước về đám nhóc này trên mạng. Khỏi phải nói, trên mạng chính là loại thông tin gì cũng có, thực sự ban đầu hắn chỉ có ý định tìm hiểu để dễ phân biệt mấy đứa nhóc này thôi, do mấy đứa này thoạt đầu nhìn trông thực sự giống nhau, đứa nào lớn lên cũng cao gầy, tóc để dài che mắt, nhất là khi tham gia cái Kế hoạch hạ cánh gì đó, còn thường xuyên mặc đồng phục giống nhau, khiến cho hắn nhất thời trong mấy ngày đầu không phân biệt ngay được.
Cố Hoài Khanh hắn bẩm sinh không phải kiểu người thân thiện, hay nói cách khác, gương mặt còn hơi khó gần, bình thường mấy nhóc này tham gia tập luyện vũ đạo xong hay đến tìm dì hắn để dãn cơ hoặc làm một số bài tập trị liệu, mát xa gì đó, đa phần đám nhóc này thường thích sang phòng tìm dì hai dì ba của hắn hơn, dù sao hai dì vô cùng hòa ái dễ gần, lại quan tâm nhẹ nhàng, đặc biệt thích hợp để xọa dịu tâm tình thiếu niên nhiều xung động của đám nhóc đó, nên thành ra, hắn ở đây chủ yếu việc chính là sắc thuốc và làm một số công tác hỗ trợ cần thiết, chứ thời gian thực sự tiếp xúc hay trị liệu cho mấy nhóc này không nhiều lắm.
Cho đến một ngày, vừa lúi húi trong phòng thuốc quay ra hắn thật sự giật mình khi thấy có nhóc con đang nằm rạp ra bàn suýt ngủ thiếp đi mất. Nghe thấy tiếng động, nhóc con đó mới ngại ngung gãi đầu cười hiện ra hai dấu ngoặc đơn bên khóe miệng: "Thật ngại quá, Cố sư huynh, hôm nay nhờ sư huynh trị liệu phần cổ giúp em được không, ban nãy tập luyện hơi quá sức, bây giờ có chút mỏi"
Ò, hắn rất tò mò, không phải đám nhóc này đều không thích cái mặt lạnh của hắn sao? Nên hắn đã ở đây được một tuần rồi, đây cũng là lần đầu tiên có nhóc con chủ động qua tìm hắn. Như nhận ra sự nghi hoặc trong mắt hắn, nhóc con phía trước cũng rất tốt bụng giải đáp thắc mắc cho hắn: "Bài tập hôm nay nặng quá, nên tập xong mọi người hầu như đều có chút vấn đề về thân thể cần được trị liệu, vì thế mấy đồng đội của em đều đang chờ bên phòng của Dì Diệp, bên đó thực sự hơi đông nên em liền trốn qua đây tìm sư huynh." Tô Tân Hạo nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, có lẽ là cậu hiểu nhầm hắn không tình nguyện nên liền xua xua tay.
"Không sao, sư huynh, nếu sư huynh đang bận sắc thuốc cho mọi người thì liền không cần để ý em, em ngồi nhờ đây ngả lưng một chút, chờ bên dì Diệp bớt đông em liền qua đó, chỉ là bên kia mọi người đông đúc ồn quá, em liền muốn yên tĩnh ở đây một tẹo, hơn nữa ngửi mùi thuốc cũng rất dễ chịu, cảm thấy thần kinh không còn quá căng thẳng như trước nữa"
Đương nhiên Cố Hoài Khanh không có ý khước từ nhóc con, sau khi xem qua tình trạng liền bắt đầu trị liệu cho nhóc con, có lần 1 liền có lần 2, lần 3, dần dà hắn trở thành trị liệu sư đặc quyền của nhóc họ Tô, trong 13 cái đầu tròn bù xù trong phòng tập mỗi lúc hắn đi ngang qua, hắn sẽ nhận ra Tô Tân Hạo nhanh nhất. Nhóc nào đầu tròn xoe, da trắng bóc chắc chắn là Tô Tân Hạo.
Sau buổi đầu tiên lạ lẫm, rất nhanh, Tô Tân Hạo liền quen đường quen lối, thỉnh thoảng còn ngẫu hứng tám chuyện về buổi luyện tập cùng hắn giữa những lần trị liệu. Lần đầu tiên hắn biết, đứng trên sân khấu có ý nghĩa như thế nào đối với những đứa trẻ này, lần đầu tiên hắn biết, ý nghĩa của những giọt mồ hôi trong phòng tập, của những chấn thương, những áp lực mà mấy đứa nhỏ này phải đương đầu. Tất cả hắn đều có thể thấy được thông qua ánh mắt lấp lánh của Tô Tân Hạo khi kể cho hắn nghe về vũ đạo nhóc con yêu thích, về sân khấu đầy ắp ánh đèn, về những người yêu thương và bảo vệ nhóc ngoài kia.
Nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy bản thân có chút nóng nảy, với những buổi trị liệu đầu tiên cùng Tô Tân Hạo, hắn có thể bình tĩnh châm cứu, dãn cơ hoặc tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Dần dần, hắn thật sự bực bội vì tần suất xuất hiện tại cửa phòng hắn của Tô Tân Hạo ngày càng dày đặc, đôi khi hắn ước, khi ngước mặt lên, người mở cửa phòng hắn không phải đứa trẻ có đôi mắt lấp lánh kia.
Hắn vẫn còn nhớ, lần gần nhất hắn nhận ra sự mất khống chế về mặt cảm xúc của bản thân là tầm mấy tuần trước, hôm đó vừa hay hắn đang mất ngủ, rảnh rỗi liền ngồi xem lại phác đồ trị liệu cho những ngày tiếp theo, liền trông thấy cái đầu tròn tròn quen thuộc ngó nghiêng chần chờ bên ngoài. Nhóc quỷ này, đã gần 12h đêm, chưa về nghỉ ngơi đi, không biết còn làm gì giờ này bên ngoài nữa.
"Tiểu Tô, vào đây", hắn cảm thấy, nếu hắn không lên tiếng, nhóc con sẽ đứng bên ngoài đến sáng mai cũng chưa bước vào nữa.
"Cố sư huynh, nửa đêm rồi còn làm phiền huynh, em vừa đi ngang qua, thấy phòng làm việc vẫn sáng đèn, liền muốn ngó một chút"
Cố Hoài Khanh vốn đang muốn trêu chọc tên tiểu tử này sao hôm nay lại tự nhiên dong dài, lúc lia mắt nhìn sang tay phải của Tô Tân Hạo, đôi mày liền không tự chủ được nhíu chặt lại. Tô Tân Hạo vốn đang để ý phản ứng của Cố Hoài Khanh lúc này cũng đã nhận ra, liền im bặt nhìn hắn đang tự mình cần thận nâng cánh tay của cậu lên cẩn thận xem xét.
"Tô Tân Hạo, tay này là có chuyện gì đây?"
Tô Tân Hạo nghiêm khắc với bản thân cỡ nào, ngoài chính chủ ra, chắc gần đây, hắn được xem như người biết rõ nhất, nhìn những vết xanh tím do tập nhảy bị thương mà thành trên thân thể trắng nõn kia, lúc thoa thuốc hắn còn không nỡ xuống tay. Những phần mềm không nói, thoa thuốc xong chậm rãi hồi phục còn đỡ, đặc biệt là phần đầu gối, bả vai và cánh tay, tập luyện cường độ cao lâu ngày, vết thương chồng chất, vết thương cũ chưa lành đã gặp cơn đau mới, nhiều khi hắn cũng không biết phải làm thế nào với đứa nhỏ này. Cánh tay này, mới không lâu trước kia hắn vừa phải nắn lại do dùng sức quá mạnh mà bị sái, tĩnh dưỡng không được bao lâu, ngày hôm nay đến đây, Tô Tân Hạo cho hắn xem một cánh tay cứng đờ, chạm vào liền biết cơ bị căng cứng do luyện tập quá độ, xem tình trạng này, có khi đã luyện cả ngày không ngừng nghỉ.
"Anh cũng biết, ngày mai là sân khấu công diễn thứ hai của tụi em, phần của em phải tập cùng kiếm, ngoài ra còn có Nga Mi thích, vừa ban nãy được Vương Phi Phi lão sư chỉ dẫn một số điểm, liền tranh thủ cơ hội để tập, tập không ngừng, lúc để ý đến mới thấy cánh tay có chút cứng đờ, em liền,..."
Tô Tân Hạo biết rõ Cố Hoài Khanh sẽ tức giận khi cậu không chú ý đến trạng thái cơ thể, tập luyện liền tập thành cái dạng này, Cố sư huynh sẽ tức chết cho mà xem, cái tay khó khăn lắm sư huynh mới giúp cậu trị khá lên một chút, vì thế Tô Tân Hạo càng nói càng cảm thấy mình sai, cuối cùng im bặt lại để mặc sư huynh kiểm tra cánh tay cho cậu.
Nhưng mà không như cậu sợ hãi, sư huynh sẽ mắng cậu, mặc dù lông mày của sư huynh vẫn nhíu chặt, rõ ràng cậu vừa thấy sư huynh thở dài, nhưng sư huynh vẫn kéo cậu ngồi xuống, im lặng xoa bóp cánh tay giúp cậu dãn cơ, sau đó liền cẩn thận châm cứu như mọi khi, dù sợ mấy cây kim này, nhưng bị châm nhiều rồi, cũng sẽ không cảm thấy quá đau như lần đầu nữa.
Lúc Tô Tân Hạo đang nằm trên giường châm cứu chuẩn bị thiếp đi giấc thứ 2 liền bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, lơ mơ mở mắt ra liền thấy sư huynh đang thổi thổi gì đó, ngửi có vẻ rất hấp dẫn, cũng thu hút cái bụng đang kêu ọt ọt không ngừng của cậu, thức đến giờ này, bữa ăn cùng đồng đội lúc 7h tối cũng đã sớm bốc hơi.
Sau khi gỡ những chiếc kim cuối cùng ra, Cố sư huynh liền đặt vào tay cậu bát mì nóng hổi thơm phức, nhìn đám há cảo mềm mướt cùng hương vị này, đây không phải là của quán mì ở con ngõ đối diện công ty mà cậu có lần nhắc đến với sư huynh sao?
Ăn mì xong, dùng máy làm giảm cứng cơ một chút, cánh tay liền cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, sư huynh còn rất chu đáo xoa xoa giúp cậu cái bụng đang căng tròn.
"Ăn no xong xoa bụng một chút mới dễ ngủ được, Tô Tiểu Hạo, tự tin vào chính mình, ngày mai nhất định có thể thành công, trở thành nhóm đứng đầu, lấy được chìa khóa vàng, sư huynh ở đây chờ tin vui của em."
Tô Tân Hạo lúc này đã căng da bụng, trùng da mắt, sau khi được thưởng thức mỹ vị, cánh tay cũng khá lên liền mỹ mãn quay về phòng, trước khi đi ngủ còn nhẩm lại lời chúc của sư huynh mấy lần. Cậu cũng tin, ngày mai nhất định có thể làm được, có thể đem những gì tốt nhất cậu học được mấy ngày nay, cống hiến trên sân khấu, dẫn đội thành công lấy được khóa vàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro