Khanh Hạo ~ Thuốc_P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Đứa nhỏ ấy thực sự đã làm được rồi, lâu lắm rồi mới thấy đứa nhỏ đó vui như vậy, dù đang bưng trên tay bát thuốc đắng nghét ngày thường rất ghét nhưng cũng không thể che đi được ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt.
Nhưng cũng chính đôi mắt ấy, sau đó mấy ngày, khi hắn nhìn vào, không còn thấy tia lấp lánh nữa rồi, chỉ còn lại ảm đạm đến đau lòng, nhóc con né tránh ánh mắt của hắn. Vẫn là lúc 12h đêm, lần này nhóc con không đến tìm hắn nữa, lần đầu tiên hắn đến phòng tập của nhóc con, nửa đêm, cả tỏa nhà dường như đang chìm hoàn toàn trong giấc ngủ, chỉ có căn phòng đó vẫn thấy đang sáng đèn, bước đến gần có thể loáng thoáng nghe được tiếng hát.
"Tô Tân Hạo, đừng luyện tập nữa, ban nãy, lúc nhóc kia chạy ra ngoài hét lên, anh cũng vừa vặn ở đó, bốn cái tên đó..."
"Bốn cái tên đó, trong đó có em. Sư huynh, em biết mà, không cần lo lắng cho em, bài hát này tập lâu như vậy, dù có cơ hội biểu diễn hay không, cũng phải hoàn thành chứ, dù sao, em cũng đã lỡ học cả bài rồi, biết đâu, một ngày nào đó lại dùng đến thì sao, em chỉ tập nốt một chút nữa thôi rồi về nghỉ, thật đó, sư huynh, xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy."
"Tiểu Tô, kỳ thực đôi lúc em có thể tùy hứng một chút, hét lên cũng được, khóc to cũng xong, nhưng đừng giữ lại hết trong lòng như bây giờ, được không?"
"Sư huynh, thuốc uống của em còn không? Sư huynh nói xem, đã nửa đêm rồi còn uống thuốc liệu có ổn không?"
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tô Tân Hạo đã nói thích mùi thuốc đông y lúc được sắc lên trong phòng hắn, sau này mới biết thì ra hồi nhỏ lúc còn ở nhà bà nội cậu cũng thường sắc thuốc bồi bổ cho cậu y như vậy, hương thảo dược này ngửi từ nhỏ tới lớn, ngửi đến mức quen thuộc và trở nên yêu thích lúc nào không hay.
Cố Hoài Khanh cố ý bỏ một chút lạc tiên trong thuốc để giúp nhóc con có thể an thần dễ ngủ hơn, thuốc hôm nay cũng không phải loại đắng nghét như mọi khi, nhưng nhìn nhóc con vừa uống từng ngụm thuốc nước mắt vừa lăn dài, Cố Hoài Khanh hắn có cảm giác, bản thân đang gặm sống một nhánh hoàng liên vậy, vị đắng thấm xuống tận đáy lòng, không cách nào quên đi được.
"Sư huynh, thuốc hôm nay đắng quá đi, nhưng mà không được chê cười đệ đó"
"Được được, là lỗi của ta, hôm nay bất cẩn bỏ hơi nhiều tâm sen cho đệ nên có chút khó uống, nào lại đây, chuẩn bị cho đệ chút mứt quả, nhưng mà đêm rồi không được ăn nhiều quá, sâu răng rồi, sư huynh cũng không phải nha sĩ, không cứu đệ được đâu."
Cố Hoài Khanh nhìn con thỏ nhỏ mắt mũi khóc xong vẫn còn hồng hồng ngồi yên lặng nhấm nháp chút mứt quả, trong lòng lúc này, cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là ngũ vị tạp trần mà ông ngoại trước đây thường hay nói. Thỏ nhỏ ăn xong mứt liền rất ngoan ngoãn đi về, trước khi về còn hướng hắn nhoẻn nụ cười đầu tiên trong ngày, nhóc con này, còn sợ hắn không yên lòng, đến lúc này rồi còn không quên trấn an hắn.
Nhóc con sang ngày hôm sau liền có thể nhảy nhót phấn chấn trở lại, hớn hở khoe với hắn, nhóc con sắp được tới Macao, tham gia đại hội thể thao, có cơ hội gặp các sư huynh khác cùng công ty, dường như buổi công diễn lần thứ 3 không chút nào ảnh hưởng đến tinh thần nhóc con vậy, nên làm gì liền làm đó, ngay khi vừa đặt chân đến Macao, nhóc con này cũng không kìm lại được, liền háo hức chạy ngay đến sân bóng rổ luyện tập.
Lúc ghi hình cho Đại hội thể thao hắn có theo dõi, hôm đó các trị liệu sư của cả 3 thế hệ đều nhìn chăm chăm vào sân thi đấu, tinh thần cũng căng thẳng theo đám nhóc con đang hừng hực ý chí chiến đấu trên sân này. Lâu thật lâu rồi Cố Hoài Khanh mới thấy Tô Tân Hạo cười nói vui vẻ như vậy, lúc ghi được điểm đầu tiên vào rổ, nếu hắn không nhầm, hình như nhóc con còn quay ra chỗ hắn đắc ý một hồi, đến cái đuôi phía sau cũng sắp vẫy lên rồi.
Sau đó một đồng đội khác của nhóc con gặp chút chấn thương, hắn cũng hỗ trợ xử lý một lát, lúc xong xuôi đã kết thúc hội thao, và nhóc con của hắn, lại lần nữa xuất hiện với thương tích đầy mình.
Nhiều lúc thật sự chỉ mong nhóc con này có thể tùy ý một chút, lười biếng một chút, đừng lúc nào cũng hăng hái cậy mạnh xông lên như bây giờ.
- Khó khăn lắm em mới được gặp các fan, hôm nay tại đại hội có nhiều người đến như vậy, em không muốn khiến các chị ấy thất vọng. Hơn nữa, em cũng muốn mang vinh quang về cho đội xanh lá nha, muốn cùng các sư huynh cống hiến chút sức lực, đội em toàn các bé nhỏ xiu xíu như vậy, em cũng là một trong các anh lớn rồi, phải làm gương cho các đệ đệ nha. Sư huynh, em hứa, buổi ngày mai sẽ cẩn thận hơn, không để bị ngã, không để chấn thương nữa đâu.
Tô Tân Hạo biết rõ, sư huynh chỉ là lo lắng cho cậu nên mới giận vậy thôi, tuy bên ngoài biểu hiện rất hung, nhưng bàn tay đang xoa bóp giúp cậu lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, thậm chí lúc sát trùng vết trầy trên cẳng chân còn cẩn thận thổi thổi vì sợ cậu đau, Tô Tân Hạo chợt cảm thấy, mấy vết thương trên người cũng không còn quá khó chịu nữa.

Tô Tân Hạo vốn là đứa nhóc giữ lời, nhưng lần này lại thất hứa rồi, mới ngày hôm quá còn giơ tay thề thốt với hắn sẽ không để bản thân bị thương nữa nhưng sang đến ngày hôm sau hắn liền cảm thấy lời nói gió bay rồi. Đến phần chơi xé bảng tên, hắn ở bên ngoài nhìn cũng thấy sốt ruột, hắn thậm chí còn có xúc động muốn phi lên sân luôn, nhóc con mặt đã trắng bệch ra đến như vậy, bước chân còn loạng choạng không vững mà vẫn cố chấp không chịu rời sân mà còn chơi tiếp. Có trời mới biết, tim của hắn cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi.
Nhưng ai bảo hắn lo lắng cho tiểu tổ tông này chứ, nhìn nhóc con lúc nhận bằng khen với hồng bao hớn hở đến như vậy, chút căng thẳng trong lòng hắn cũng vơi bớt được phần nào. Lúc kết thúc còn không ngừng huyên thuyên với hắn nhóc sẽ dùng giải thưởng của công ty đi đến nơi nào, nào là vừa muốn đi Đại Lý, cũng muốn thử qua Nội Mông, nghe nói bánh hoa ở Đại Lý ăn đặc biệt ngon nhưng nhóc con còn muốn uống thử rượu Kumis, ăn đậu phụ sữa, nói đến hai mắt cũng cong tít cả lên. Nghe qua, bỗng nhiên khiến một kẻ không có mấy hứng thú về việc ăn uống như hắn cũng muốn đến thử một phen. Chợt cảm thấy, sau đợt bận rộn, căng thẳng này, dành vài ba ngày ở Đại Lý hoặc tự lái xe đến Nội Mông cũng là ý tưởng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro