CHAP 1: Chuyển Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm nay là một ngày hết sức quan trọng của Kim Donghyuk, cậu đã được nhận vào một ngôi trường cấp 3 danh tiếng ở Seoul. Cậu khi nhận được giấy báo nhập học vào cấp 3 đã chẳng thể giấu được niềm vui sướng trong tim. Mọi người xung quanh khu phố mà Donghyuk sống, những người hàng xóm thân thiện và dễ mến, họ vui mừng thay cho Donghyuk, họ không chút nào tỏ ra ngạc nhiên với việc Donghyuk đỗ cả. Cứ như thể, nhận thức và ý niệm của họ luôn cho rằng, Donghyuk, con nhà người ta chẳng việc gì là không làm được, chẳng việc gì khiến cậu con trai ấy thất bại. Trong mắt họ, Donghyuk luôn là một đứa trẻ ngoan và học giỏi.

Donghyuk, đỗ thủ khoa trường cấp 3 Marie Curie là một niềm tự hào của nhà họ Kim. Suốt cả một tuần, bà Sooha luôn hạnh phúc xen lẫn kiêu hãnh về cậu con trai của bà với những người bạn hàng xóm.

Donghyuk là một đứa trẻ ngoan và có phần độc lập trong tính cách. Có thể điều đó được rèn luyện trong hoàn cảnh sống. Một tâm hồn trưởng thành và vững chãi nằm sâu bên trong một vẻ bề ngoài yếu ớt so với những bạn bè đồng trang lứa. Donghyuk, năm 6 tuổi, đã phải trở thành một người anh trai duy nhất, người con trai trong gia đình nhà họ Kim. Bố Donghyuk ra đi từ khi Donghyuk còn nhỏ, và trong mắt cậu con trai 6 tuổi khi ấy, bố cậu hóa thành một vì sao trên trời, là vị thần cai quản bầu trời. Mẹ cậu ngày hôm đó, đã kìm những giọt nước và nói với Donghyuk:

- Donghyuk. Bố không đi đâu cả.

Donghyuk năm 6 tuổi trở thành một người đàn ông duy nhất của gia đình.

Mẹ cậu làm y tá trong một bệnh viện ở Gimhae, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Gyeongsangnam, phía nam Hàn quốc. Vì tính chất công việc đó mà bà luôn bận rộn cả ngày, có những khi phải trực cả ca đêm. Bà đã từng nghĩ tới chuyện nghỉ việc và chuyển nghề để có thời gian chăm sóc Donghyuk và Hyesun. Nhưng nghỉ việc thì bà có thể tìm một công việc ở đâu khi bà tốt nghiệp chuyên ngành y tá và đã làm việc ở bệnh viện Tae Shik từng ấy năm. Chuyển nghề liệu có phải là sự lựa chọn tốt cho cả gia đình của bà. Gánh nặng, sự lo lắng khiến bà Sooha băn khoăn, luôn canh cánh trong lòng. Nhưng chỉ cho đến khi vào một ngày mưa tầm tã, phải làm trực đêm trong bệnh viện, bà không thể gọi được điện thoại về nhà. Tín hiệu cũng không thể bắt được. Bà đứng ngồi không yên, Donghyuk mới 6 tuổi, cô em gái Hyesun cũng chỉ hơn một tuổi, cả hai đứa chắc chắn giờ này không có ngủ. Chỉ tưởng tượng ra việc Hyesun la khóc, còn Donghyuk chùm kín chăn vì sợ sấm chớp làm lòng của người mẹ như có lửa thiêu đốt. Mãi một lúc, sau khi gọi điện cho người đồng nghiệp trực thay mình, bà đã chạy về nhà. Nhưng ngược với sự tưởng tượng của bà Sooha lúc đó, Donghyuk không sợ, Hyesun không có khóc. Hai đứa trẻ ôm nhau ngủ.

Nhìn cách Donghyuk ôm Hyesun ngủ và nói thầm vào tai cô bé "Hyesun đừng sợ. Đừng sợ, có anh rồi", bà biết con trai Donghyuk đã không còn là một cậu nhóc con. Donghyuk đã là một người anh trai.

Từ nhỏ, cả Hyesun và Donghyuk đều không khiến bà phải bận tâm. Dù có bận rộn tới đâu, những đứa con đều thay nhau làm những công việc nhà giúp mẹ, cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ có thể tự hào.

Donghyuk suốt nhiều năm đều là học sinh giỏi xuất sắc đứng đầu của trường. Hyesun cũng không kém anh, trở thành học sinh gương mẫu của khối chuyên Toán.

Và hôm đi thi vào cấp 3 của trường Marie Currie, không giống những đứa trẻ cùng tuổi có bố mẹ đi cùng. Mới đầu bà Sooha cũng định đưa Donghyuk tới Seoul, nhưng Donghyuk lo mẹ vất vả và cũng muốn tự đi thi một mình nên tự mình bắt chuyến tàu. Trường Marie Currie có tỉ lệ canh tranh rất cao, học sinh từ các nơi tới thi tuyển, vào những ngày thi, nhà trường đều phải thuê thêm địa điểm để tổ chức.

Ngày hôm nay, cậu con trai 16 tuổi của bà tới Seoul. Suốt từ sáng sớm, họ hàng, hàng xóm xung quanh đã lũ lượt kéo tới đứng tụ tập trong phòng khách nhỏ bé của gia đình, họ khen ngợi, họ chúc mừng, họ hỏi Donghyuk về ước mơ của cậu, họ dặn Donghyuk, họ ôm lấy bà Sooha.

Hyesun trêu mẹ vì việc mẹ sao cứ khóc mãi thế, anh trai đi học chứ có phải đi đâu xa đâu mà nhưng bản thân cô bé mắt cũng đã đỏ hoe, hai tròng kính đã phủ một lớp mờ mờ chẳng nhìn rõ. Không phải khóc mà cũng cảm thấy sống mũi cay cay. Bất ngờ quá! Đau lòng quá! Chỉ mới hôm qua, anh trai Donghyuk còn mới cốc đầu cô, và cằn nhằn về việc cô vứt quần áo lung tung trong phòng, và bài kiểm tra không đạt được điểm tối đa. Mới hôm qua, cô còn giận anh vì luôn xem cô là trẻ con, cô đóng sập cánh cửa và không cho anh vào trong. Vậy mà giờ, anh đứng trong bếp, nấu bữa sáng trước khi lên đường.

Donghyuk dọn bát lên bàn và bày thức ăn lên đĩa. Chẳng hiểu sao, Donghyuk như thể nấu cho cả một tháng vậy. Cơ man bao nhiêu là đồ ăn.

Những người hàng xóm tới chia tay đã về hết, cho dù Donghyuk muốn giữ họ lại để dùng bữa nhưng họ vẫn lịch sự cáo từ, họ hiểu lúc này là thời gian của gia đình.

Bà Sooha sụt sùi lấy khăn giấy chấm lên đôi mắt đỏ hoe. Donghyuk ôm mẹ mình, cậu cười, nụ cười tỏa ra vầng sáng ấm áp như mặt trời.

- Sao mẹ lại khóc? Con đi học thôi mà. Con sẽ rất ổn. Thỉnh thoảng cuối tuần, con cũng sẽ về thăm mẹ.

Ngồi vào bàn ăn, Donghyuk gắp thịt cho cả mẹ và em gái.

- Ăn nhiều lên Hyesun. Mẹ ăn đi.

- Anh như nấu cho cả tháng vậy - Hye Sun cãi, định nói gì đó vui vẻ nhưng rồi cũng im lặng khi nhận ra giọng mình nghèn nghẹt thật khó nghe.

- Donghyuk cũng ăn đi. – Bà Sooha gắp thịt cho con trai.

Donghyuk trước khi ra chuyến tàu sớm còn dặn Hyesun chuyện học hành, chuyện việc nhà và cả chuyện không được đua đòi theo mấy đứa bạn hư ở trường.

Trước đây, mỗi lần anh trai cằn nhằn thì Hyesun đều nói mình có ông anh như ông cụ non. Nhưng giờ, chẳng hiểu sao lại nhớ mấy câu căn nhằn đó.

- Hyesun, anh để khay thịt trên ngăn đá. Còn em biết chỗ để lọ muối chưa? Đừng có nhầm lọ muối thành đường đấy.

- Em nhớ rồi.

- Donghyuk, đi đi con. Muộn bây giờ - Bà Sooha phải nhắc nhở.

- Vâng, con đi đây. Hyesun ngoan nhé. Chăm sóc mẹ nhé.

Donghyuk ôm mẹ và xoa đầu em gái.

Hyesun đã gọi khi Donghyuk vừa mới bước một chân ra cửa:

- Anh!

Khi ấy Hyesun đã khóc. Vẫn là cô em gái năm nào nấp đằng sau lưng của anh. Và Donghyuk năm nào, vẫn ôm lấy em gái, là một người anh trai.

***

Trường học Marie Curie rất lớn, có nhiều khuôn viên, đi từng khu A, B, C lại giống nhau tới nỗi cứ như thể bản thân đang lạc trong một mê cung ma trận. Thậm chí ngay cả việc cầm trên tay một tấm bản đồ cũng chẳng giúp được gì nhiều trong cái việc đã ba lần đi lạc rồi lại về lại chỗ cũ. Donghyuk toát mồ hôi mặc dù thời tiết Seoul khá mát mẻ. Nếu cậu đi lạc thì sao? Nếu cậu không thể đến trước giờ học, thì chắc sẽ bị làm bảng kiểm điểm mất. Vi phạm vào ngày đầu tiên sẽ thật tệ tới mức nào? Và Donghyuk biết nếu việc đó có xảy ra thì sẽ không ai nghe cậu giải thích. Ở một nơi xa lạ như vậy lại càng không.

Donghyuk có thể hỏi ai đó về việc chỉ đường tới khu A lớp năm nhất nhưng vừa mới bước chân vào trường, cậu đã cảm thấy choáng váng với nhịp điệu vội vã, tất bật của những người đi lại trong trong sân. Từ học sinh tới giáo viên, từ những anh chị lớn tới tụi học sinh năm nhất đều khoác một chiếc mặt nạ nghiêm túc, căng thẳng, bước chân họ vội vã chạy theo một guồng quay mà Donghyuk không tài nào bắt kịp.

Donghyuk vào học muộn so với tụi bạn một vài tuần, vì thất lạc thư thông báo trúng tuyển. Donghyuk đã phải nhập học ở một trường cấp 3 gần nhà trong sự thất vọng mà cậu nghĩ mình đã trượt. Hôm đi thi, Donghyuk không có tự tin lắm về bài làm. Cho tới khi hi vọng đã tiêu tan, và cậu đã vạch ra một con đường khác cho mình, không vào Marie Currie thì cậu vẫn còn có sự lựa chọn khác để đi tới đích, thì một cuộc điện thoại của thầy hiệu trưởng gọi tới và hỏi tại sao cậu không nhập học.

Vậy nên đã nhập học muộn, Donghyuk không hề muốn việc mình bị bẽ mặt trước cả lớp.

Donghyuk dĩ nhiên biết mình nên hỏi một ai đó, nhưng chỉ lòng vòng tới gần chục phút, không thể bắt kịp tốc độ di chuyển bận rộn của mọi người, mà chỉ sau đó tất cả những cánh cửa lớp học đã đóng lại, học sinh đã vào tất cả trong lớp, chỉ còn vang bên ngoài tiếng điểm danh của thầy cô.

Donghyuk càng lúc càng hoảng loạn. Dĩ nhiên là cậu biết mình phải đi tìm bác bảo vệ, nhưng đã vào sâu trong khuôn viên trường, cậu không thể tìm ra lối ra.

Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, mồ hôi túa ra đầy trong lòng bàn tay. Chắc chắn là cậu sẽ bị phạt mất, và có ai chấp nhận một lý do dở hơi như vậy hay không?

Liệu ai có thể tin học sinh của trường Marie Currie lại bị lạc trong khuôn viên trường?

Donghyuk ngồi xuống, tay ôm đầu. Và lúc ấy với cậu như thể cả thế giới chìm trong u tối vậy.

- Cậu kia!

Có người gọi. Không. Chắc Donghyuk nghe nhầm. Làm gì có ai ở đây. Sẽ chẳng ai giúp cậu.

- Cậu học sinh!

Lần thứ hai, Donghyuk có thể nghe rõ ràng hơn. Cậu ngẩng đầu. Ánh sáng mặt trời trước mặt quá chói mắt khiến đôi mắt phải nheo lại, trước mặt là hình dáng cao gầy mang vẻ thư sinh, tuấn tú, dáng vẻ của tuổi trẻ như thể người trước mặt là nhân vật bước ra từ trang truyện. Xung quanh người ấy, tỏa ra vầng hào quang, là ánh mặt trời lên cao quá ngọn cây. Donghyuk tưởng mình nằm mơ, cho tới tận lúc đứng dậy, nhìn thấy tấm huy hiệu sao đỏ trên ngực trái của người ấy, Donghyuk mới biết người trước mặt mình không phải do bản thân hoa mắt mà tưởng tượng ra.

Nhưng sự bất ngờ vì gặp cứu tinh lớn đến nỗi Donghyuk đứng hóa đá, cứ há hốc mà quên mất chào người trước mặt, một việc mà một Donghyuk lịch sự và lễ phép luôn làm.

Người con trai trước mặt nhíu mày. Donghyuk mới chợt nhớ ra và cậu còn nghĩ anh ấy sẽ giận cho coi, và cậu sẽ bị sao đỏ đánh dấu tên trong cuốn sổ không biết chừng, có thể sau này sẽ luôn có một sự ác cảm dành riêng cho cậu.

Donghyuk định giải thích, nhưng cậu thấy người con trai ấy mỉm cười. Từ một nụ cười mỉm, rồi khóe miệng giãn ra thành nụ cười thân thiện. Vào lúc ấy, chỉ với nụ cười của người đứng đối diện với mình đã kéo gần khoảng cách từ trái tim tới trái tim, xóa đi sự xa lạ giữa một cậu học sinh từ tỉnh lẻ tới Seoul hay những thành kiến về một anh chàng sao đỏ nghiêm túc và cự kì khó tính chỉ chờ cơ hội để bắt lỗi. Khoảng cách giữa hai người là vài bước chân, nhưng sự gần gũi tới mức ngay cả Donghyuk cũng ngạc nhiên. Có lẽ điều đó đúng, đôi khi người với người quen nhau, thành thân chỉ nhờ một nụ cười vô tình bắt gặp.

- Em là học sinh mới đúng không?

Người con trai ấy hỏi.

- Vâng.

Donghyuk cúi chào 90 độ và rồi giải thích về việc mình đang tuyệt vọng giữa sân trường.

Sao đỏ bước lại gần Donghyuk, xem xét qua về tấm bản đồ. Anh hơi nhíu mày, và rồi phải bặm môi nén cười bởi sự ngốc nghếch của con người trước mặt. Lẽ dĩ nhiên, giữa anh và cậu con trai trước mặt chưa đủ thân tới mức để có thể phá ra cười vào lúc này nếu không muốn khiến cậu ta xấu hổ vì bẽ mặt.

- Trời ạ, em cầm nhầm bản đồ cũ rồi. Em thấy gì đây không? Năm 2010. Thiệt tình.

- Ồ.

Donghyuk giờ mới chú ý tới con số nhỏ nhỏ ghi ở trên mép của tấm bản đồ đã bị quăn queo. Để tiết kiệm tiền, Donghyuk tận dụng những quyển sách cũ của trường, chẳng trách lại không chú ý tới chi tiết nhỏ này.

- Trường đã thay đổi sao ạ?

Donghyuk hỏi, một cách hơi rụt rè. Cậu là một người khá kiệm lời, luôn tạo một khoảng cách với những người mới quen. Cũng có thể, con người cậu luôn không thể dễ dàng đặt niềm tin vào những người chưa hiểu rõ. Nhưng sự thân thiện và dễ mến của người trước mặt khiến Donghyuk rũ bỏ một phần sự ngại ngùng ban đầu, chí ít cậu cũng đánh liều hỏi.

- Tất nhiên. Có sửa sang lại, xây dựng thêm cơ sở vật chất. Em ở lớp nào?

- 4 A ạ.

Donghyuk không hề chú ý hay nhận ra khi nghe tên lớp, sao đỏ trước mặt cậu đã không giấu vẻ ngạc nhiên, sau đó là ý cười ranh mãnh, một vẻ mặt lấy làm hài lòng.

Donghyuk không hề nhận ra, vì cậu vẫn đang bận nhìn xuống đất, di di mũi giày thành những vòng tròn nhỏ.

- Đi thôi, anh dẫn em về lớp.

Sao đỏ đi trước, Donghyuk đi theo anh. Cậu vô cùng cảm kích vì được cứu tinh giúp đỡ và cũng thắc mắc tại sao anh không phạt cậu.

Nhưng ngay lập tức, cậu lại tự mình trả lời cho những câu hỏi vì sao.

Có thể Donghyuk là người mới tới. Có thể cái phạm lỗi của cậu thì không lớn lắm. Phải rồi, có trách phải trách trường sửa sang thiệt không đúng lúc.

Hai người đi lên dãy nhà của khu A. Rồi đi lên cầu thang tầng 4. Biết Donghyuk sẽ thắc mắc, sao đỏ giải thích.

- Dãy A khuất sau một chút nên có thể em không nhìn thấy.

Donghyuk vào lớp khi thầy giáo đang điểm danh theo bảng chữ cái.

- Hera.... Minguk .... Donghyuk. – Thầy gõ xuống bàn. – Học sinh mới đây mà.

Thầy nhìn xuống lớp, dáo dác nhìn một khuôn mặt xa lạ nào đó lọt thỏm trong cái lớp học gần 40 người này. Không thấy, toàn những đứa học sinh thầy đã nhìn cả tuần.

Học sinh mới chưa có tới.

- Kim Donghyuk – Thầy điểm danh đầy đủ cả họ và tên.

- Có thưa thầy.

Tiếng nói từ ngoài cửa, không chỉ có thầy giáo mà toàn bộ gần 40 cặp mắt đều nhìn ra cửa. Một vài cô gái bắt đầu cười thẫn thờ nhìn như thể đã bị anh chàng đẹp trai, thư sinh và tuấn tú ngoài cửa làm cho mất hồn.

Là anh chàng sao đỏ đẹp trai của khóa trên, được cả khối con gái ngưỡng mộ và gọi là "hoàng tử sao đỏ".

Dường như họ không để mắt tới cậu con trai hơi gầy, hơi xanh, hơi có chút trí thức, đơn giản, khi đeo một chiếc kính tròn to hơn cả khuôn mặt v-line dài của cậu ta. Chiếc kính dày đè lên cả sống mũi nhưng vẫn thấy được đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn từ phía sau của hoàng tử sao đỏ. Dưới cặp kính, nơi gò má lấm chấm những tàn nhang và da dẻ có vẻ không được tốt, dấu tích của những lần thức khuya học bài. Cậu ta mặc một chiếc áo trắng đơn giản sơ vin vào trong quần, cánh tay áo rộng vẫn lộ ra cổ tay hơi gầy.

Cậu trai nấp sau lưng sao đỏ, không quá đẹp trai, cũng không quá gọi là thu hút, nhưng nếu nhìn kĩ, lại thấy cậu ta rất giống một chú cún nhỏ, với đôi mắt nửa tò mò, nửa rụt rè, lại ngạc nhiên, có cái gì đó chân thành, ngốc nghếch tỏa ra từ tận sâu trong đáy mắt lẫn nụ cười ngượng ngùng.

- Donghyuk.

- Có thưa thầy.

Tiếng thưa ấy không phải từ Kim Donghyuk, mà là của sao đỏ. Sao đỏ cười, và quay sang đằng sau để nhìn cậu con trai đang ngạc nhiên cực độ vẫn đứng sau mình nãy giờ.

Từ lúc nãy cậu không hề nói tên mình, nhưng sao đỏ lại biết tên cậu.

Sao đỏ đẩy Donghyuk tới trước cả lớp, thầy giáo cười ôn hòa khi thấy cậu. Trước khi nhận Donghyuk vào lớp, thầy đã nghe những gì người ta nói về cậu. Thủ khoa bị thất lạc của trường Marie Currie, từng đạt rất nhiều thành tích khi học ở ngôi trường cấp 2 ở Gimhae, trong bảng thành tích và học bạ thầy cô giáo luôn khen ngợi và dành cho cậu ấy những điều tốt đẹp. Với một học sinh ngoan, thì các thầy cô luôn dành cho cái nhìn thiện cảm.

- Em có muốn giới thiệu về mình không?

- Em là Dongdong ... à không, em tên Kim Donghyuk. Em tới từ tỉnh Gyeongsangnam ạ.

Có vài tiếng cười, khi Donghyuk gọi nhầm tên mình là Dongdong. Giọng nói đứng trước cả lớp có chút vấp váp và thiếu tự nhiên. Yunhyeong đứng bên cạnh, chẳng hiểu sao, mỗi lần Donghyuk đảo mắt nhìn lại thấy anh cười và cũng chẳng hiểu sao, cậu lại cho rằng, anh đang cổ vũ cậu.

- Em rất mong mọi người giúp đỡ.

Donghyuk cúi đầu hơn cả 90 độ, chiếc cặp xách đeo trên vai bị xô xuống, và cậu không để ý là nó khóa cặp đã bung ra từ khi nào, và vì thế mà những quyển sách vở bị xổ tung xuống đất, những tờ giấy được Donghyuk kẹp bay tán loạn dưới nền nhà, kéo theo một tràng cười không ngớt của gần 40 con người ở dưới. Donghyuk đỏ mặt, cúi xuống nhặt sách vở. Thầy giáo gõ thước kẻ lên mặt bàn.

- Donghyuk, em ngồi ở đâu được nhỉ? Chúng ta có một chỗ trống. Em xuống ngồi bên cạnh Goo Junhoe đi.

Donghyuk chưa kịp nhìn xem Junhoe, bạn cùng bàn của cậu là ai thì đã nghe tiếng phản đối cau có, khó chịu của ai đó ngồi ở dãy 3, hàng ghế thứ 5 cách từ chỗ bục giảng xuống.

- Thầy, em phản đối. Em không ngồi với cậu ta đâu.

- Goo Junhoe!

Thầy mất bình tĩnh nhìn cậu con trai nhăn nhó, đang phá đám, và giờ thì Donghyuk cũng nhìn thấy cậu ta.

Lẽ dĩ nhiên là cậu mỉm cười, nhưng đáp lại là ánh mắt như viên đạn nhìn Donghyuk từ đầu tới chân.

- À quên, Yunhyeong, trò cũng nhanh thật. Vừa mới đó đã tìm thấy Donghyuk rồi cơ đấy.

- Em may mắn mà thầy.

- Donghyuk, em mới tới. Có nhiều thứ sẽ lạ, do đó Song Yunhyeong sẽ làm hướng dẫn sinh của em. Em có thể hỏi anh ấy nếu có điều gì thắc mắc nhé.

Donghyuk thấy sao đỏ cười với mình. Hóa ra người con trai đẹp như tranh vẽ, có nụ cười thân thiện và dễ mến ấy tên là Song Yunhyeong, là hướng dẫn sinh của cậu.

Một buổi sáng, cậu đã gặp hai con người đối lập nhau.

Một chàng trai ấm áp như nắng Song Yunhyeong.

Và người bạn cùng bàn khó ở và không thích cậu Goo Junhoe.

Donghyuk hi vọng cuộc sống sau này sẽ không quá khó khăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon