CHAP 12: Thi đấu bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Donghyuk nghĩ rằng Junhoe sẽ chẳng thể thay đổi được bản chất của mình và cậu thì đã rõ lý do mà Junhoe không muốn mình rời khỏi trường hay như việc cậu ta giúp Donghyuk trong phòng hiệu trưởng vào tuần trước. Tất cả đều có lý do của nó cả.

Vì vào phòng thi muộn gần nửa tiếng đồng hồ, nên hai đứa buộc phải ngồi ở hai bàn phía cuối lớp. Junhoe ngồi bàn dưới còn Donghyuk ngồi bàn phía trên. Thỉnh thoảng thầy giám thị trông thi ở dưới cau mày nhìn hai đứa như thể bọn chúng đã lọt vào tầm ngắm của thầy và đừng hòng giở trò vậy.

Lớp có hai thầy cô giám thị. So với thầy thì cô giáo trông thi ngồi ở bàn phía trên bục giảng có vẻ hiền lành và dễ tính hơn nhiều, cô cũng ít khi để ý tụi học sinh quá kĩ.

Junhoe có vẻ không vừa lòng lắm khi mà mình bị bắt ngồi ở cuối bàn, và gặp phải thầy giám thị khó tính. Cậu ta thể hiện thái độ bằng việc cứ ngọ ngoậy và phát ra tiếng động mãi ở phía dưới.

Donghyuk thì chẳng làm sao, bởi đơn giản cậu không hề chú ý tới việc thầy giám thị đang quan sát mình. Cậu tranh thủ thời gian đọc qua một lượt đề thi, và nhẩm tính thời gian làm cho mỗi câu. Cậu bắt đầu làm bài không mấy khó khăn.

Thỉnh thoảng thầy có đi qua phía bàn của Donghyuk, lật qua lật lại mấy tờ giấy và kiểm tra hộp bút. Sau đó thì cũng tỏ ra hài lòng.

2/3 thời gian làm bài trôi qua một cách chóng vánh, cô giám thị nhìn đồng hồ và thông báo rằng cả lớp còn 15 phút nữa để kiểm tra lại câu trả lời trong bài làm của mình.

Thầy giám thị ra khỏi lớp học. Trong suốt thời gian diễn ra làm bài thi thì đây là lần đầu tiên thầy giáo ra ngoài. Donghyuk đã chỉ còn câu cuối cùng.

Nhưng ngay khi bóng lưng của thầy giáo vừa mới quay lại phía Donghyuk, ai đó đã đá chân vào chân cậu ở phía dưới ngăn bài.

Là Junhoe. Cậu ta không chỉ đá chân mấy cái và tỏ ra hơi bực vì Donghyuk không quay lại, Junhoe lấy ngòi bút mực nhọn để khều vào cánh tay áo của Donghyuk. Tới lúc này thì...

- Cậu muốn gì?

- Cho tôi xem câu trả lời của cậu – Junhoe che miệng và nói thật nhỏ, chỉ đủ cho Donghyuk nghe.

- Cậu tự làm đi.

Donghyuk chưa bao giờ cho ai nhìn bài. Ở trường cũ, với chức danh hội trưởng hội học sinh, cậu còn khá cứng rắn với những trường hợp vi phạm trong thi cử. Donghyuk ghét những kẻ lười biếng hay những kẻ sử dụng hành vi gian lận. Tất cả đều rất xấu.

Vậy nên, chẳng có lý do gì cho cậu để phải nghe lời Junhoe vào lúc này. Junhoe thì vẫn tiếp tục khều Donghyuk bằng chiếc bút mực của cậu ta.

- Cho xem tí đi.

- Không được. Thầy giáo bắt đó.

Donghyuk quay lên, và cố gắng để không phải để ý tới cái áo đồng phục màu trắng mà anh Yunhyeong cho cậu đang bị Junhoe quệt chi chít vạch mực, dấu chấm xanh vào tay áo. Cậu ta rất đáng ghét. Chẳng trách cậu lại chẳng ưa cậu ta tới vậy.

- Học sinh còn 10 phút nữa.

- Donghyuk à – Chẳng mấy khi Junhoe nhẹ giọng.

- Cậu đừng chọc tôi nữa – Donghyuk đặt tay lên bài kiểm tra.

- Cậu ghét tôi lắm à. Cậu muốn tôi ra khỏi trường. Bố tôi chắc đánh tôi nát mông mất. Nhưng DongHyuk, tôi vừa giúp cậu đó. Cậu sẽ thật tàn nhẫn nếu...

Junhoe đang nói thao thao bất tuyệt về việc bị điểm kém, bị đánh nát mông, bị đuổi ra khỏi trường, rồi ra khỏi nhà, tứ cố vô thân, cậu ta nói và nói, và đúng cái lúc đang cao hứng thì một tờ giấy bị vo viên được dúi từ đằng trước ra đằng sau.

Tờ đáp án của Donghyuk ghi ra giấy nháp, kèm theo câu cảnh cáo của cựu hội trưởng hội học sinh:

- Lần sau cậu tự làm đấy, biết không? Cậu chưa làm được câu số mấy?

- Gần chục câu thôi.

Junhoe trả lời một cách nhẹ nhàng như thể việc cậu ta sẽ chép chục câu hỏi đó trong vòng chưa đầy 10 phút dễ như ăn cỏ vậy.

Và khi Donghyuk quay ra đằng sau để trợn tròn mắt thì thấy cậu ta vẫn đang nhăn nhở cười nhìn cậu.

Donghyuk cho rằng đây là ngoại lệ duy nhất của cựu hội trưởng hội học sinh gương mẫu như cậu. Sẽ chẳng có lần thứ hai đâu. Có thể lần này Donghyuk giúp cậu ta vì cậu ta đã định bao che cho cậu cho dù cậu chẳng cần điều đó.

- Lần cuối đó Junhoe

Donghyuk chuyền câu tiếp theo xuống dưới.

Nhưng cái lần cuối đó của Donghyuk lại không xảy ra. Những ngày tiếp theo, Junhoe vẫn chọc cây bút mực vào cánh tay áo trắng của Donghyuk, rồi Donghyuk vẫn trả lời không, nhưng rồi gần cuối buổi, vẫn chuyền những câu trả lời xuống.

Suốt cả một tuần, cựu hội trưởng hội học sinh Kim Dong Hyuk trở thành kẻ đồng lõa với kẻ xấu Goo Junhoe trong vụ gian lận thi cử.

Donghyuk cho rằng kiếp trước mình mắc nợ cậu ta. Và tự hỏi tại sao Junhoe lại thi được vào trường Marie Curie với khối kiến thức như vậy.

Nhưng ít nhất trong kì thi cuối học kì một đó, Donghyuk đã thực lòng lo cho thằng bạn cùng bàn của mình về việc cậu ta sẽ vào danh sách đỏ của nhà trường, và bị bố đánh nát mông.

Điều kì lạ là cái cảnh tượng Junhoe nằm chổng mông lên trời bị bố đánh vào mông lại bước vào giấc mơ của Donghyuk.

***

Kì thi học kì một của trường Marie Curie kéo dài hơn một tuần. Hanbin lúc nào cũng bị Jiwon nhắc nhở về chuyện nhỏ thuốc mắt, còn anh Jinhwan có vẻ lo lắng cho đôi mắt đỏ ngầu của Hanbin suốt cả tuần lễ. Nhưng tụi chúng càng thêm phần lo khi mà bụng của con mèo càng lúc càng to đùng, nó ăn nhiều hơn trước và cũng di chuyển chỗ nhiều hơn.

Thời tiết vào mùa đông rất rét, mỗi lần như vậy, Chanwoo đều lót những bộ quần áo cũ bỏ đi để vào dưới những chỗ mèo ú ngủ. Donghyuk nói không được để mèo mẹ bị lạnh bụng.

Jiwon thì có vẻ rất ghét con mèo ú của Chanwoo, rất nhiều lần anh xách cái cổ của nó lên và tuôn một tràng giang đại hải tiếng Lào hay tiếng Campuchia gì đó với con mèo mà chắc chắn con mèo đó chẳng thể hiểu được bất cứ thứ tiếng nào mà Jiwon nói.

Chanwoo mặc dù lo sợ việc anh họ của mình có thể đá phăng con mèo đang chửa của mình qua cửa sổ với đòn võ "ô tô mà qua kệ đi" nhưng Donghyuk nói rằng có hôm Donghyuk thấy Jiwon tắm cho con mèo rất cẩn thận và còn sấy cho nó thật khô. Chẳng trách trên tay của Jiwon thỉnh thoảng xuất hiện những vết cào bằng móng vuốt mà chắc không phải đánh nhau võ thuật với mèo mẹ.

Ở phòng 809, Donghyuk sau này được biết rất nhiều chuyện do anh Yunhyeong kể lại.

Cậu biết chuyện tên của Jiwon là tên tiếng hàn, còn anh có một cái tên là là Bobby, tên gọi ở Mỹ.

Cậu biết chuyện nhà Junhoe rất giàu, có bố làm thượng sĩ. Hồi còn nhỏ, Junhoe học rất giỏi, năm 3 tuổi đã đọc được bảng chữ cái tiếng Hàn, và lên 5 tuổi đã biết đọc và biết viết thành thạo. Junhoe hồi nhỏ rất dễ tính và còn nói nhiều nữa. Nhưng từ năm lên 7 tuổi, chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó mà Junhoe trở nên khó gần hơn và cũng không còn thích học.

Cậu nghe Jiwon nói Yunhyeong bị sét đánh hồi 5 tuổi.

Jinhwan có một người chị gái đang đi học ở Thái Lan.

Cậu muốn biết về Hanbin. Nhưng mọi người thường không biết nhiều về Hanbin, chỉ biết thứ Hanbin thích duy nhất trên đời là bóng rổ.

- Cậu ấy là một người kì lạ lắm – Yunhyeong nói khi đang làm món cơm chiên cho Donghyuk – Em muốn để nguyên trứng không?

- Vâng.

Donghyuk ngồi ở bàn và xếp lại những chiếc đũa trên bàn cho ngay ngắn. Điều này có vẻ khó tin nhưng anh Yunhyeong là một người rất giỏi, anh giỏi toán logic, giỏi về điện, lại là sao đỏ, với vẻ ngoài mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy tim đều sẽ đi lệch nhịp. Yunhyeong rất giỏi nấu ăn. Người thường vào bếp để nấu bữa tối là Chanwoo, chỉ biết vài ba món đơn giản, nhưng vì cậu ấy là maknae trong phòng nên được giao cho nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chanwoo vào bếp những ngày lẻ, còn Donghyuk sẽ vào những ngày chẵn. Chỉ có điều bất cứ khi nào Donghyuk ở trong bếp, là anh Yunhyeong sẽ theo cậu. Đôi khi cùng Donghyuk rán thịt trong bếp, hay tranh việc làm cơm chiên cho bữa tối.

Trong khi Junhoe chỉ đi vào trong bếp để hỏi khi nào thì Donghyuk nấu xong bữa tối rồi 5 phút sau, lại vẫn thấy Junhoe cầm gói bim bim nhai nhóp nhép vẫn hỏi câu y xì đúc.

Nếu Junhoe chỉ biết món tủ của cậu ấy là mỳ ramyun thì anh Yunhyeong có thể nấu mọi thứ món ăn trên đời, từ Hàn, Nhật, Trung tới Lào, Cam Pu Chia.

- Nếu phải tới đảo hoang với cái tên điên này sẽ không sợ chết đói đâu – Jiwon choàng vai Yunhyeong và nhận ngay một cú đấm vào bụng. May mắn là vẫn chưa ra hết món mỳ tôm vừa ăn lúc nãy.

Donghyuk cười và nói đùa rằng trông hai người như vợ chồng ấy và cậu đã có một bữa cười vỡ bụng khi thấy cảnh Jiwon gọi Yunhyeong là vợ và còn nào là hình mẫu lý tưởng của tớ trong khi anh Yunhyeong cầm thìa xúc cơm làm kiếm đuổi theo anh Jiwon khắp nhà.

Donghyuk rất lo cho mắt của Hanbin trong khi ngày nào anh ấy cũng đi tập bóng rổ. Nhưng cậu lại thấy rằng, người anh Hanbin nghe lời nhất vẫn là anh Jinhwan.

Học sinh được nghỉ 2 ngày để giáo viên trong trường Marie Curie chấm điểm. Danh sách điểm và xếp hạng học sinh sẽ được công bố vào buổi sáng hôm thứ hai, khi học sinh bắt đầu một học kì mới ở trường.

Donghyuk có nghe nói về việc hiệu trưởng của trường Marie Curie đã giao hẹn với Hanbin việc giải tán câu lạc bộ bóng rổ nếu anh không vào Top 10 người đứng đầu trong danh sách xếp loại học lực.

- Tất cả là tại em.

Donghyuk nói, và cậu cúi đầu khi thừa nhận việc đó trước ngày công bố kết quả. Cậu sẽ rất buồn nếu như Hanbin vì việc này mà không được chơi trong câu lạc bộ bóng rổ.

- Nói gì vậy,Donghyuk? Nếu không có em đi tìm, chắc anh đã bị bọn họ nghiền cho nát xương rồi chứ không còn đứng ở đây.

- Nhưng người cứu anh là anh Jiwon.

- Tên đó sẽ không chạy theo em nếu em không đi tìm anh. – Hanbin ăn miếng cơm cuối cùng và đứng dậy.

Donghyuk dọn bát cơm của Hanbin vào trong bồn rửa bát.

- Nói chung là anh cảm ơn em, Donghyuk.

Được nghe câu nói đó của Hanbin, Donghyuk đỏ mặt và suýt nữa thì cậu đã nhầm chai nước rửa bát thành nước cọ nhà vệ sinh.

- Tự nhiên muốn đi ăn kem Choco.

- Để em đi mua.

Donghyuk bỏ cái găng tay rửa bát lên trên kệ và chạy thật nhanh tới cái ghế sofa để lấy ví tiền của mình. Anh Hanbin đã nắm lấy cổ áo của Donghyuk để kéo lại.

- Đi lấy ví làm gì chứ, nhóc con có tiền à. Xuống nhà đi. Hôm nay anh dẫn em tới quán bánh ngọt của anh Leeteuk.

Donghyuk không tin vào tai mình, và thậm chí khi Hanbin kéo cánh tay cậu bước ra cửa, Donghyuk vẫn không tin mình thực sự đang hẹn hò với Kim Hanbin, đội trưởng đội bóng rổ.

Ngày thông báo kết quả của trường Marie Curie.

Danh sách học sinh năm cuối trường trung học Marie Curie, Anh Hongseok đứng thứ 23 toàn trường. Anh Jinhwan đứng thứ 10 và điểm cao nhất là môn ngữ văn và môn tiếng anh.

Khối ba, Yunhyeong đứng thứ ba toàn trường và Jiwon thì nằm ở giữa bảng danh sách xanh – những người được ở lại trường học tiếp. Jiwon đã vui sướng cỡ nào khi mà anh đã thoát chết trong gang tấc. Anh đã thấy rằng việc có được nắm tóc của Yunhyeong may mắn tới cỡ nào.

Jinhyeong đứng thứ 47 khối nhất.

Và hai người đứng đầu của khối nhất và khối hai là không ai xa lạ, thủ khoa năm nay Kim Dong Hyuk và thủ khoa năm ngoái Kim Hanbin.

Goo Junhoe nằm ở cuối... bảng danh sách xanh.

Không có ai ở phòng 809 bị loại.

Chanwoo cũng nói rằng kết quả thi của cậu trong học kì này rất tốt. Jiwon đã thừa nhận việc anh đưa tóc của Yunhyeong cho anh Jinhwan, anh Hongseok, và Hanbin.

- Còn ai nữa – Yunhyeong sờ lên tóc mình, đang nhớ lại xem rốt cuộc thì khi đó Jiwon đã lấy mấy sợi.

- Không nhiều lắm. Chỉ thêm Chanwoo, Jinhyeong...

Jiwon đang định giơ ngón chân ra đếm.

- Kim Bobby, cậu là thằng bạn chết tiệt. Để xem tôi cạo trọc đầu cậu ra sao đây.

Họ đuổi nhau làm 8 con người còn lại được một mẻ cười vỡ bụng, cuối cùng thì vẫn bị anh Jinhwan xử lý.

- Như chó với mèo ấy. Hai đứa cãi nhau nữa, anh cho tụi bay mặc quần ăn mày chạy khắp sân trường bây giờ.

***

Hanbin đã đứng đầu trong danh sách khối hai và lẽ dĩ nhiên thầy hiệu trưởng chẳng thể dừng câu lạc bộ bóng rổ. Một lần nữa Hanbin lại cho thấy sự xuất sắc của anh, và cũng chứng minh cho tất cả mọi người thấy anh là người có năng lực thực sự.

Donghyuk càng lúc càng thích Hanbin, cậu nhóc thấy anh là một người kì lạ, một người vô cùng giỏi, một thủ lĩnh vô cùng lợi hại trong mắt cậu. Cái cách ánh mắt cậu nhìn Hanbin đã nói lên điều đó. Donghyuk dậy sớm nhất để cọ chùi cái phòng tắm, quan sát Hanbin bước ra từ phòng ngủ và luôn nhắc nhở anh cẩn thận cái bức tường trước mặt, rằng đó không phải là cái cửa của phòng tắm. Donghyuk luôn xếp vội sách vở, ăn vội bữa sáng để chạy theo Hanbin, để có thể đi cùng anh tới trường học. Hanbin chỉ cho cậu lối đi tắt trong ngõ mà chỉ có anh biết, và nói rằng giờ thì cái bí mật đó cả anh và cậu cùng chia sẻ rồi. Donghyuk mỗi lần đi chợ vào buổi chiều đều nán lại ngồi ở ghế đá nhìn anh Hanbin và anh Yunhyeong tập bóng rổ, thỉnh thoảng anh Jiwon cũng tập cùng. Anh Jiwon luôn kẹp anh Hanbin rất sát, nhưng chỉ trong nháy mắt Hanbin đã có thể tìm ra sơ hở để chuyền bóng. Còn Yunhyeong, phải nói cực kì nhanh, y hệt một con mèo trên sân bóng. Thỉnh thoảng Yunhyeong lừa Hanbin vào một thế bất lợi, và có lúc Donghyuk ở ngoài thấy lo lắng vì Hanbin có thể sập cái bẫy mà Yunhyeong khéo léo giăng ra. Có lúc cậu hét lên tên Hanbin y hệt một fan cuồng nhiệt. Yunhyeong hơi hẫng nhịp, và Hanbin lợi dụng được thời cơ đó để chuyền bóng vào rổ. Mồ hôi rỏ trên trán của Hanbin từ tóc mai, nhưng những giọt mồ hôi dưới ánh sáng mặt trời long lanh như những giọt ngọc tỏa sáng, đó là ánh sáng của sự cố gắng, của đam mê, và cả chiến thắng. Hanbin khi chơi bóng rổ là thu hút nhất, và cả khi anh cười. Cả ba nhìn quả bóng của Hanbin lọt rổ, và chiến thắng đó anh chia sẻ với Donghyuk khi quay lại, giơ ngón trỏ và cười với cậu, khoe hàm răng trắng bóng.

Tỉ số 5 -3, chiến thắng nghiêng về phía Hanbin cho dù trận đấu là một chọi hai.

- Xem thằng nhóc kia đang cổ vũ cho ai kìa. – Jiwon bắt lấy quả bóng vừa lọt rổ.

- Tiếp chứ? - Jiwon chuyền bóng cho Yunhyeong.

Lúc mà Donghyuk nhìn Hanbin, không thấy rằng Yunhyeong hơi khác lạ.

- Cậu tự tập đi. – Yunhyeong trả lại trái bóng.

- Tên điên kia đi đâu vậy? Sắp thi đấu đó – Jiwon hét lên và chạy theo Yunhyeong.

- Mệt. Về nhà ngủ.

Câu lạc bộ bóng rổ của trường Marie Curie có một cuộc thi đấu với trường Kyunghee vào cuối tuần, nên Hanbin thắt chặt việc tập luyện của đội. Anh Jiwon, anh Yunhyeong và anh Hanbin luôn về nhà rất trễ vì tập luyện bóng rổ tới tận khuya. Đôi lúc các anh tập ở sân bóng ở trường, đôi khi ở sân bóng dưới khu kí túc xá.

Hanbin vẫn vắng mặt trong các lớp học như thường lệ. Chỉ có điều, giờ tới lượt anh Jiwon cũng lên lớp được bữa đực bữa cái. Còn anh Yunhyeong, luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng với hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Nghe nói, anh ấy thường xuyên ngủ gà ngủ gật ở trong lớp học, và có lần còn nghiêm trọng hơn khi anh chấm nhầm sổ điểm của lớp và bị lớp trưởng lớp đó kiện.

Chứng thiếu ngủ của anh Yunheong khiến anh Jinhwan và Chanwoo đã bắt đầu tỏ ra lo lắng khi anh mang quả bóng rổ đi luộc thay vì bỏ quả bí ngô thật vào nồi.

Trước ngày thi đấu một ngày, Hanbin cho phép cả đội nghỉ ngơi và đi ngủ lấy lại tinh thần cho ngày mai.

Chỉ đợi có thể, tất cả 5 người trong đội và cả những cậu ngồi trên ghế dự bị đều có thể về nhà. Việc đầu tiên mà mọi người làm đó là lên chiếc giường êm ái và ngủ bù cho những ngày bị ép vào chương trình luyện tập với cường độ lớn của nhóm trưởng Hanbin.

- Donghyuk, ngày mai em tới nhé. Cổ vũ cho anh

Yunhyeong đi ra ngoài vào buổi đêm sau khi đã ngủ một ngày trời, Donghyuk lúc đấy vẫn còn thức để học bài cho ngày mai và còn xem tờ báo tìm việc làm thêm. Cậu đã đi làm ở quán bánh ngọt của anh Leeteuk, nhưng công việc đó chỉ có thể đủ cho cậu trả một phần tiền nhà trọ, nhưng còn tiền học, tiền sinh hoạt nó đã khiến Donghyuk muốn tìm thêm một công việc khác để làm.Cậu nhìn anh Yunhyeong hơi lo lắng vì anh ấy thậm chí còn đang chẳng mở nổi mắt ra để nhìn.

- Ngày mai em nhất định sẽ tới để cổ vũ cho mọi người – Donghyuk nheo mắt cười.

Donghyuk có một đôi mắt cười, nó rất đẹp. Mỗi lần nhìn Donghyuk cười bằng ánh mắt đó, tim của Yunhyeong đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh đi ngang qua chiếc bàn, và ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh của Donghyuk. Anh dựa đầu vào vai của Donghyuk, lim dim mắt:

- Thật tình, thậm chí có ở với em mấy tháng, cũng chẳng thể quen được cảm giác đó. Donghyuk, tại em đó.

Donghyuk hơi nhìn xuống.

- Sau này, anh sẽ mua cái giường thật to, thật lớn cho Donghyuk. Em chỉ cần chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi.

- Không cần ạ. Em ngủ ghế sofa vẫn rất ổn.

Donghyuk định bảo anh về phòng đi ngủ.

- Em pha chút trà hay cafê cho anh nhé.

- Không cần. Em ở đây đi.

Khi Donghyuk định đứng lên, Yunhyeong đã kéo tay Donghyuk lại.

- Anh ngủ một lát.

Cái một lát của anh Yunhyeong phải kéo dài tới tận sáng hôm sau.

***

Địa điểm thi đấu bóng rổ là phòng thể chất của trường Kyunghee do kết quả của việc bốc thăm giữa hai đội. Phòng thể chất của Kyunghee vô cùng lớn, có thể chứa hàng trăm người, diện tích phải rộng gần bằng nhà thi đấu quốc gia. Xung quanh khu vực thi đấu bóng rổ là khán đài mà thường là học sinh trong trường tới xem thi đấu. Cách giờ thi đấu chính thức một tiếng, khán đài đã chật ních người, những người đến muộn đều phải cố gắng len lách rất khó khăn để có thể tìm ra một chiếc ghế trống trong hàng. Phần lớn ngồi trên khán đài đều là học sinh của trường Kyunghee, còn trường Marie Curie chỉ có các bạn gái tới xem thi đấu. Marie Curie trước giờ chưa bao giờ coi trọng việc thi đấu thể thao hơn kết quả học tập của họ, vậy nên các bạn nam trong trường chẳng chút nào quan tâm tới giải thi bóng rổ trong khu vực này. Còn khỏi phải nói các bạn nữ đến đây vì lý do gì, vì chỉ nhìn thôi đều có thể biết rằng họ chẳng có chút kiến thức am hiểu gì về môn bóng rổ. Họ chỉ đến cổ vũ cho anh Hanbin, Yunhyeong và Jiwon.

Khán đài trước giờ thi đấu nhốn nháo trong tiếng hét của tụi con gái trường Marie Curie.

- Hanbin. Mày ơi, anh ấy vừa nhìn qua chỗ này.

- Hoàng tử sao đỏ của tao đi đâu mất rồi? Nãy giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.

- Anh Jiwon đẹp trai quá. AAAAA !!!

Junhoe gác chéo chân, rung đùi đang ngồi cạnh Donghyuk trên hàng ghế khán giả mắt liếc về phía tụi con gái đang reo hò tên của Jiwon, Hanbin, và Yunhyeong.

- Tụi nó cứ như uống nhầm thuốc ấy.

Cậu ta chép miệng, lôi điện thoại ra để chơi game và dường như cho thấy chẳng chút quan tâm tới tình hình thi đấu bóng rổ trên sân đấu.

Junhoe cậu ta tối hôm trước còn bảo rằng sẽ không đi đến đấy và nói rằng thà cậu ta bị nhốt ở nhà một mình còn hơn là chịu ngồi im một chỗ một cách vô vị và nhàm chán như vậy.

Mọi người đều nói rằng sẽ đi cổ vũ, kể cả Donghyuk.

- Sao Donghyuk lại đi? – Junhoe hỏi khi thấy Donghyuk giơ tay và nhìn cậu ấy còn tỏ ra háo hức với trận đấu ngày mai hơn cả anh Hanbin.

- Thằng nhóc này nói lạ thật. Sao nó không được đi? – Jiwon bỡn cợt – Vậy là ngày mai không có ai ở nhà đâu.

Không ai ở nhà có nghĩa là không có ai đi chợ và nấu ăn. Junhoe chỉ biết nấu mỗi món mỳ ramyun mà chính cậu ta còn không nuốt nổi vì khi thì quá mặn, khi thì lại như là món mỳ bơi trong nước còn lại kĩ năng nấu nướng của Junhoe là con số không tròn trĩnh. Có lẽ vì lý do thế nên Junhoe đã đi theo mọi người nhưng chắc không để cổ vũ cho trận đấu.

Hongseok, Chanwoo và anh Jinhwan ngồi ở ghế hàng trên, thỉnh thoảng họ quay xuống để bình luận cái gì đó với Donghyuk. Jinhyeong và Chanwoo sau đó được giao nhiệm vụ đi mua bỏng ngô và nước uống cho mọi người.

- Yunhyeong kìa! – Jinhwan chỉ về phía sân thi đấu.

- Anh Yunhyeong nhìn về phía này đi. Em ở đây, anh Yunhyeong.

- Anh Yunhyeong cố lên.

- Anh ấy đẹp trai quá đi mất.

Vừa nhìn thấy anh Yunhyeong, Hanbin, Jiwon và hai cầu thủ bóng rổ nữa là Minhyuk và Daehan ra khỏi phòng chuẩn bị để bước vào sân thi đấu đã kéo theo một loạt tiếng hò reo, cổ vũ có phần thái quá của tụi con gái hâm mộ. Đội bóng của Hanbin đang mặc bộ đồng phục màu đỏ sọc xanh và quần đùi, trên ngực áo của mỗi người đều khắc nổi dòng chữ BOB.

Yunhyeong đảo mắt như thể đang tìm kiếm cái gì đó trên hàng ghế khán giả, tiếng cổ vũ của tụi con gái vang lên.

Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ ngồi của những người bạn cùng phòng 809. Anh mỉm cười, vẫy tay, và ném tim về phía đó.

Chẳng biết ném cho ai, nhưng tất cả lũ quỷ sứ phòng 809, từ anh Jinhwan tới Chanwoo (ngoại trừ Donghyuk) đều làm động tác nhận tim bay thậm chí còn cả nháy mắt nữa. Donghyuk nhìn hết sang bên trái cậu rồi sang bên phải cậu, chẳng hiểu họ đang làm gì, nhưng cậu cũng cười.

Đội BOB ra sân thi đấu trước hai tiếng để khởi động thì từ bên phải, đội TJE mới ra sân. Lúc này, fan của TJE, học sinh của trường Kyunhee đều đứng hết cả dậy, những tấm biển màu đỏ được họ giương cao quá đầu, trên khắc dòng chữ "TJE vô địch, đè bẹp BOB đi".

Khác với Marie Curie, tinh thần thể thao của trường Kyunghee quá lớn, chỉ riêng học sinh của họ đã chiếm hơn 2/ 3 khán đài. So với tiếng cổ vũ như súng nổ của bên nhà TJE, giờ tiếng của tụi con gái trường Marie Curie chỉ thều thào như tiếng muỗi vo ve.

- Xem tụi kia coi thường người không cơ chứ - Hongseok liếc về bên đó.

- Tụi nó đông quá. Nhưng mà kệ đi, Hanbin hyung sẽ chiến thắng thôi. Lúc đó xem ai bị đè bẹp – Jinhyeong đã mang bỏng ngô và cô ca về

Đi theo sau là Chanwoo. Họ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Junhoe.

Phải, nhất định Hanbin sẽ chiến thắng. Donghyuk cũng tin như vậy nhưng cậu không thể giấu được sự lo lắng, hay bồn chồn vào lúc này.

Sân thi đấu của mỗi bên được chia thành 3 khu vực, vùng bên ngoài vạch 3 điểm, khu vực nằm giữa vòng 3 điểm và khu vực hình thang, tiếp là khu vực trung tâm bên trong hình thang. Đội BOB và TJE xếp đội hình phòng thủ.

Hanbin đang đứng ở khu vực bên ngoài vạch 3 điểm, ở vị trí của hậu vệ dẫn bóng. Anh sở hữu những đường chuyền sắc xảo và khả năng ném bóng ở cự li xa. Jiwon với khả năng có thể thi đấu độc lập ở vị trí hậu vệ ghi điểm, bên ngoài vạch 3 điểm. Yunhyeong là tiền phong phụ đứng ở bên trong khu vực ba điểm và trung tâm khu vực hình thang. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí khi hoạt động. Minhyuk và Daehan lần lượt là tiền phong chính và trung phong ((bên trong khu vực ba điểm và hình trung tâm hình thang).

Đội bên TJE cũng xếp đội hình phòng thủ.

Khi trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, trung phong của TJE và Daehan lên vạch ngăn cách sân bóng để tranh quyền kiểm soát rổ. Trọng tài đứng ở giữa hai người và ông tung bóng, huýt còi.

Trận đấu bắt đầu. Bóng chạm vào tay của trung phong TJE và chuyền cho cầu thủ tiền phong phụ. Đội TJE chuyển đội hình sang hướng tấn công còn BOB vẫn giữ nguyên thế phòng thủ kiên cố.

Jiwon áp sát cầu thủ có bóng, bóng chuyền qua hậu vệ ghi điểm. Anh ta cao khoảng 1mét 8 và có đường chuyền khá nhanh nhẹn, bóng đã vào sân của đội BOB. Yunhyeong, tiền phong phụ ở bên ngoài ngăn cản đường bóng, anh nhún chân. Quả bóng được giữ thấp.

Hậu vệ ghi điểm đã không thể lường trước tình thế này, và hắn đã vô tình mắc bẫy của Yunhyeong, tạo sơ hở để bóng được Yunhyeong làm chủ, anh chuyển bóng cho Hanbin.

Hanbin làm chủ trái bóng. Một quả ném bóng 3 điểm đẹp mắt từ phía đội của BOB khi anh chuyền bóng về sân của đối thủ trong tình huống không bị ép sát do đối phương quá lơ là cảnh giác. Tỉ số của hiệp 1 cách nhau 5 điểm nghiêng về đội của BOB.

Khi còn cách1 0 giây nữa là kết thúc hiệp 1, Hanbin nhận bóng từ Yunheong nhưng cứ để bóng lăn trên sân để câu giờ. Khi thời gian gần đến, Hanbin chạy tới để nhặt trái bóng lên, anh dẫn bóng tới và lên rổ vào khoảnh khắc cuối cùng của hiệp một trong sự tức tối của đội TJE.

Hiệp hai, Jiwon đã tiếp tục cách chơi bóng táo bạo, phòng thủ vững chắc, và tấn công như vũ bão. Anh bị ép khá chặt bởi hai cầu thủ của đội TJE, nhưng một mình anh đã thành công với 2 cú ném 3 điểm, 6 pha bắt bóng bật bảng và 1 slam dunk. Hanbin luôn cho thấy lối chơi đầy kĩ thuật, nhanh nhẹn dẫn bóng và đường chuyền sắc sảo đột phá, anh luôn ghi những bàn thắng 3 điểm không ngờ tới.

Còn Yunhyeong, Daehan, và MinHyuk ra sức yểm trợ cho mọi người trong sân.

Tỉ sổ giữa hai đội ở hiệp hai cách nhau khá xa 46 – 23 khi đội nhà TJE phải chơi rất khó khăn, 5 cầu thủ trong đội đều khá thấm mệt.

Kết thúc hiệp 3, đội TJE về bàn cách tác chiến còn BOB cũng về sân nghỉ ngơi.

- Hôm nay chơi tốt lắm Yunhyeong – Jiwon choàng qua vai Yunhyeong – Hai hiệp vừa rồi cậu cứ như bị ai nhập ấy.

- Đấy là tớ lúc bình thường chưa phát huy phong độ đó – Yunhyeong nhìn lên bình thường để tìm chỗ ngồi của Donghyuk, Donghyuk vẫn đang nhìn về phía của anh. Anh gật đầu với cậu và mỉm cười.

- Tại hạ đã khâm phục khẩu phục rồi.

- Làm tốt lắm, anh Yun. – Hanbin vỗ vai của anh.

- Xem ra giờ cả đội trưởng lẫn đội phó sắp cho Yunhyeong lên tận mây xanh rồi - Yunhyeong uống ngụm nước và cười lớn.

Không khí bên đội BOB khá là thoải mái, nên không để ý TJE đang nhìn về bên này với cái nhìn ác cảm.

Fan nhà TJE giữa lúc đó đã la ó, phản đối cuộc đấu và nói trọng tài thiên vị.

- TJE vô địch, BOB bị hạ khúc. BOB là loser. Cho họ khóc đi TJE.

Daehan buông câu chửi thề, anh nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sân.

- Quá khích rồi.

- Bình tĩnh Daehan, chúng ta sẽ cho họ xem ai mới là người phải khóc cuối trận đấu.

Hiệp 3 bắt đầu khá náo loạn bởi tiếng của bên học sinh trường Kyunhee tới xem thi đấu, trước những thất bại liên tiếp của đội trường họ, một số nam học sinh đã kích động tới mức chửi thề, ném bỏng ngô, nước uống về phía sân đấu. Đã có trường hợp bắt nạt đội nữ sinh trường Marie Curie nếu có ai gọi tên cầu thủ của BOB.

Tình thế mất kiểm soát, đến nỗi bảo vệ phải khó khăn để ổn định lại trật tự, cũng dùng cả biện pháp đuổi những người quá kích động ra ngoài bằng lôi, kéo, vác.

Fan TJE vẫn tiếp tục cổ vũ cho đội nhà. Đội BOB chơi khá trệch nhịp một chút khi để mất quyền kiểm soát bóng và để đội TJE ghi bàn vào những giờ phút đầu hiệp 3.

Sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên nét mặt của Hanbin.

- Hanbin, Hanbin, vô địch. Anh cố lên.

Giọng la hét từ phía khán đài, tất cả cầu thủ trên sân đều nhìn về phía khán đài. Một học sinh đang đeo băng rôn cổ vũ Hanbin trên đầu, hét tên Hanbin điên loạn.

Hanbin nhìn về phía đó, anh hơi hắng giọng, vẫy tay bảo xuống đi nhưng lại quay mặt đi che giấu nụ cười.

Đó là Kim Dong Hyuk. Cậu ta đang nhảy nhót khoa chân múa tay trên khán đài.

- Thằng nhóc đó cũng bị sét đánh à? Mà nó kiếm đâu cái loa vậy? – Jiwon huých vai của Yunhyeong.

Yunhyeong hơi khó chịu, anh chẳng đáp lại.

- Yunhyeong, cố lên. Cố lên. Donghyuk ở đây nè.

Yunhyeong nhìn lên, thấy Donghyuk giơ tay phải, vẫy vẫy lá cờ ghi tên Yunhyeong.

- Kim Dong Hyuk. Anh yêu em.

Yunhyeong khum tay làm loa nói lớn, thậm chí để chắc Donghyuk có nghe thấy, anh vòng trái tim trên đầu.

- Anh Yunhyeong. Em cũng yêu anh.

Đến lượt Jiwon giận dỗi. Donghyuk giơ tay trái, lá cờ ghi tên Kim Jiwon vẫy vẫy.

- Anh Jiwon, cố lên. Tấn công tấn công.

Jiwon bật cười, ra giấu ngón trỏ.

- Nhóc con được đấy – Anh hét.

Ở góc bên kia, Junhoe đang được xem một cảnh tượng sến sụa, xấu hổ tới mức khiến cậu ta muốn độn thổ. Cậu giấu mặt sau ghế, hai tay ôm đầu.

- Mọi người đừng bảo cậu ta là bạn em đấy. Cứ làm như không quen biết đi.

- Anh cũng muốn cổ vũ như Donghyuk quá – Jinhwan nói.

- Em cũng vậy. Anh Donghyuk ngầu thiệt – Chanwoo đồng tình.

Những phút sau của hiệp 3, được tiếng cổ vũ của Donghyuk tiếp sức mạnh, Yunhyeong lại như bị nhập, nhanh nhẹn luồn lách qua các đối thủ cản trở đường đi. Mọi người đang ra vây chặt Hanbin và Jiwon vì nghĩ rằng, Yunhyeong nhất định chuyền bóng cho hai người họ ghi bàn.

- Xin chào.

Yunhyeong nhe răng cười với cầu thủ tiền phong phụ của đội đối thủ.

- Ranh con – Hắn chửi.

Yunhyeong nhìn sang trái, vị trí đứng của Jiwon. Cầu thủ đối thủ nhếch mép cười vì nghĩ rằng dự định của Yunhyeong sẽ là chuyền cho Jiwon.

Nhưng ... sai lầm ở chỗ, hắn đã đánh giá thấp Yunhyeong, cao thủ lừa bịp và lắm chiêu trò.

Bóng chuyển sang cho Hanbin bên tay trái, nhanh tới mức không ai lường trước được. Kim Hanbin có bóng.

Anh bị bao vây, càng bị ép sát, chúng như thể đang cố gắng bịt chặt lối thoát của Hanbin. Anh nghĩ ngợi, và chuyền lại cho Yunhyeong.

Yunhyeong đã ngạc nhiên, nhưng nhận ra cái gật đầu tin tưởng của Hanbin, anh đã gật đầu lại với đội trưởng của mình.

Anh dẫn bóng tới. Tình thế 3 điểm không ép sát. Vào rổ.

- Yunhyeong, anh giỏi lắm – Giọng của Donghyuk trên khán đài.

Khi Yunhyeong nhìn cậu, Donghyuk đã ăn mừng chiến thắng bằng cái điệu nhảy lắc cổ, ngoáy mông có một không hai.

Yunhyeong không thể nhịn cười, có lẽ anh sẽ nói đó là điệu nhảy con bạch tuộc thì hơn.

Phút cuối cùng của hiệp 3, Hanbin có bóng và bị ép sát.

Hanbin để ý tới hình xăm trên cánh tay để trần của hắn, có cái gì đó rất quen. Cứ như thể anh đã gặp hình xăm này ở đâu đó. Nhưng vấn đề là anh không tài nào nhớ nổi.

- Hanbin, cố lên – Giọng của Donghyuk bên tai của Hanbin.

Hanbin bước 2 bước tới trước, chạy lấy đà và giậm chân để đưa bóng vào rổ bằng tay phải. Đó là cú vào rổ lay-up.

Một cú huých vào người của Hanbin, anh ngã xuống sân và đối thủ của anh đạp lên vai phải của Hanbin. Anh thậm chí còn nghe thấy xương mình gãy kêu rắc. Anh nhăn mặt vì đau. Ngay phút sau, hắn cũng giả vờ ngã.

Trọng tài huýt còi tới chỗ cả hai người, đội BOB trông có vẻ lo lắng.

- Ổn chứ? – Trọng tài hỏi.

Anh cau mày và gật đầu. Đau, xương vai của anh đang lạo xạo. Có vẻ bị trật khớp. Hắn đã liếc đểu anh, anh chắc vậy.

- Lỗi va chạm cố ý. Phạt đền 2 quả, mất quyền kiểm soát bóng.

Trọng tài ra lệnh.

Quả bóng được đưa cho Hanbin. Anh sẽ thực hiện hai quả phạt đền. Jiwon tới chỗ của Hanbin.

- Không sao chứ?

- Anh thấy đấy, đội phó. Vẫn sống nhăn răng

Lực đưa bóng lên rất đau khi phải cử động vai. Cả sân bóng, khán đài đều im lặng, họ tập trung sự chú ý vào trái bóng vào Hanbin. Một cú phạt đền dễ dàng như ăn kẹo với Hanbin. Anh có thể làm được.

Hanbin mím môi, cố quên đi cảm giác xương đang lại lạo xạo và kêu răng rắc ở bả vai mình, đầu óc anh cố gắng tập trung vào trái bóng. Đây là giây phút quan trọng của đội, anh không thể buông trái bóng xuống, buông hi vọng của đội BOB, buông ước mơ của anh trên sân.

Anh ném bóng.

Bóng hình vòng cung, lực yếu, không vào rổ, không dính bảng.

Không thể như vậy. Hanbin mở trừng mắt nhìn quả bóng lăn trở lại. Cả đội BOB đều không tin. Đột TJE đang cười giễu cợt.

Đối với một cầu thủ ném phạt, nếu để bóng không vào rổ cũng chẳng dính bảng là một nỗi nhục nhã lớn nhất, nó có thể ví như bóng đen u tối của một cầu thủ bóng rổ.

Bình luận viên và khán giả đều hô

- Airball !!!

Họ đang giễu cợt anh.

- TJE đè bẹp BOB. Hanbin out. BOB out.

Tiếng hét buộc trọng tài phải ra hiệu cho họ im lặng.

Không thể như thế. Hanbin nhìn trân trân vào tay mình, sao anh không làm chủ được sức mạnh. Nó đã đi đâu mất. Đây không phải sự thật. Bóng không dính bảng ư? Airball.

Sự căng thẳng diễn ra trên mặt Hanbin cùng với sự sợ hãi. Chưa bao giờ anh bị đẩy vào bóng tối, nhưng lúc này cả một tảng đá gánh nặng đang đè lên tim của anh. Con người hiếu thắng, tự tin, ngạo mạn sẽ đối diện thế nào với thất bại nhục nhã. Thậm chí hai từ thất bại còn không có trong từ điển của Hanbin.

Phải, trong anh không có định nghĩa của hai từ thất bại.

Anh bước tới và cầm lấy trái bóng, bước về vạch. Mọi người nhìn anh. Có những kẻ độc địa đang mong chờ một airball thứ hai.

Có thể chứ. Anh có thể làm được không. Mồ hôi nhỏ xuống trán anh. Cơn đau ở bả vai nhức buốt. Sẽ thế nào nếu ai đó bị trật khớp nhưng vẫn phải dùng lực cho dù cơn đau ấy có như con dao đâm thật sâu vào xương tủy.

Nhưng Hanbin vẫn phải nâng trái bóng rổ lên.

- Hanbin out. Out. Airballl.

Họ gọi tên Hanbin. Anh nhắm mắt.

- Hanbin, cố lên, cố lên. Hanbin vô địch. Em tin anh Hanbin – Donghyuk đã khóc. Cậu vừa khóc vừa nhảy, tạo ra những tiếng nghẹt nơi cuống họng, rời rạc, nấc cụt.

Và dường như tụi con gái trường Marie Curie cũng khóc, khi họ nhận thấy Hanbin thực sự đang rất kì lạ.

- Hanbin cố lên. Phải cho bóng vào rổ. Cố lên Hanbin – Giọng ồm ồm bên cạnh Donghyuk.

- Junhoe.

Junhoe đang đứng bên cạnh Donghyuk, cậu ta cầm lấy cái loa của Donghyuk và hét lên.

- Hanbin cho chúng khóc đi.

Jinhwan, Hongseok, Jinhyeong, Chanwoo, nữ sinh trường Marie Curie đứng tất cả dậy, gọi tên Hanbin.

Hanbin nhìn về phía họ, phía đội BOB. Họ đều đang tin tưởng anh, anh sẽ không để bất cứ người nào trong số họ phải thất vọng.

Và Donghyuk đã khóc vì anh. Nếu quả bóng này vào rổ, anh sẽ làm vì cậu ấy, vì danh dự của BOB, vì đồng đội, vì lũ quỷ sứ nhà 809, và vì ước mơ của Kim Hanbin.

Anh nhớ tới một câu nói của một cầu thủ bóng rổ mà anh thích.

"Người ta không thể cảm nhận mình đang sống, nếu người ta không đồng thời nghĩ mình sẽ chết một ngày nào đó. Và người ta cũng không thể nghĩ tới cái chết của mình, nếu không cùng lúc nhận ra điều kì diệu là mình đang sống".

Kim Hanbin lùi về vạch 3 điểm.

Bóng rổ là lẽ sống của Kim Hanbin. Anh sẽ không thua nó. Anh phải làm chủ nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon