CHAP 13: Kim Han Bin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nơi Hanbin tỉnh lại chính là bệnh viện, những người Hanbin nhìn thấy đầu tiên là Donghyuk, Jiwon, Yunhyeong, Jinhyeong, Junhoe và anh Jinhwan. Mọi thứ trở nên rõ dần cùng với ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nhưng một cơn choáng váng xây xẩm đầu óc khi anh định ngồi dậy đã khiến anh cau mày. Khuôn mặt của mọi người mang đầy vẻ lo lắng, anh còn thấy đôi mắt đỏ của Donghyuk và anh Jinhwan. Những con người ấy thật quá sức nhạy cảm. Anh không sao cả, anh vẫn còn sống đó thôi. Đó chỉ là một tai nạn thể thao hi hữu, và anh không đến mức là một tên yếu đuối tới mức để nó đánh gục anh.

Hanbin mỉm cười với mọi người, thứ đầu tiên anh hỏi chính là trận bóng rổ:

- Donghyuk, Jiwon. Trận bóng sao rồi. Chúng ta có thắng không?

Thứ Hanbin còn nhớ chỉ là quả bóng của anh, bay theo một đường vòng cung parabol xuất sắc và vào rổ trong tiếng vỡ òa của mọi người. Hanbin đã kết thúc hiệp 3 như vậy. Và thứ diễn ra sau đó, là vào giờ nghỉ diễn ra hiệp 4, anh đã nói với cả đội rằng mình không thể tiếp tục được nữa, và thứ họ cần làm bây giờ chính là giữ vững khoảng cách tỉ số, anh chọn một người khá nhất trong số những người ngồi ở vị trí dự bị để vào trận đấu.

"Cậu có thể làm được. Hãy nhớ kĩ. Mọi thứ như số phận là do bản thân mình quyết định, không do trời định. Trên sân bóng rổ, cậu cần phải mạnh mẽ như một chiến binh. Bóng rổ phải là tim của cậu, không bao giờ được vứt bỏ nó, trong bất cứ hoàn cảnh nào" – Hanbin ôm đầu của gã, dựa trán mình vào trán của gã và nói vào tai của gã những lời từ tận đáy lòng của anh.

"Đội trưởng". – Gã chỉ nói được như thế, giống như trước đây.

Ngay cả lúc mọi người còn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, tâm trạng của tất cả các cầu thủ đội BOB đều rất hoang mang, Hanbin đã giao trận đấu còn lại cho Yunhyeong " Anh Yun hãy làm như quả bóng vào 3 điểm mà anh đã ghi cho đội. Anh chưa bao giờ nhận ra mình có thể giành nhiều quả vào rổ như thế phải không? Nhưng em tin anh", Hanbin quay sang nói với Jiwon "Hiệp 4 nhờ anh, đội phó".

"Tất cả ra sân đi" . Tiềng còi của trọng tài báo hiệu vào hiệp 4 trận đấu.

Tất cả còn sót lại trong trí nhớ của Hanbin chỉ là bấy nhiêu đó.

Còn trận đấu ra sao rồi anh muốn biết. Hanbin nhìn Jiwon:

- Chúng ta thắng chứ?

- Đừng lo, tỉ số vẫn giữ nguyên. Chúng ta thắng rồi, họ nói BOB vào vòng trong.

Hanbin gật đầu, và anh mỉm cười.

- Anh còn đau không? – Donghyuk hỏi, cậu nhóc đó lại sắp sửa khóc. Cả anh Jinhwan cũng đang nắm tay Hanbin.

Hanbin bật cười.

- Đau gì chứ. Anh sẽ trở lại sân đấu sớm thôi. Chúng ta phải chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Không được lơ là đâu.

Yunhyeong và Jiwon đưa ánh mắt nhìn nhau.

- Ngủ đi Hanbin. Cậu còn mệt lắm – Yunhyeong nói

Hanbin cử động bả vai. Có thứ vô cùng kì lạ vào lúc đó, một thứ mà Hanbin càng lúc càng lo sợ. Vai của anh được băng bó bằng mảnh vải trắng, nó lồi lên như thể chỗ đó đang được nẹp lại cố định.

- Tại sao? ... Tay lại không cử động được.

***

FLASH BACK

Hanbin thích bóng rổ từ nhỏ, một lần khi anh 6 tuổi, nhìn cầu thủ chơi bóng trên ti vi, anh đã nhìn như bị thôi miên vào ti vi. Kể từ đó, món quà tặng mà anh mong muốn nhất trong ngày sinh nhật là trái bóng rổ, và thứ anh ước mơ là trở thành một cầu thủ bóng rổ trên sân bóng.

Anh ước có thể ném bóng từ xa rổ hàng mét, và thực hiện những cú slam dunk thật đẹp mắt. Nhưng ước mơ ấy của Hanbin không được bố đồng ý, bố anh là trưởng ban nghiên cứu ở phòng khoa học, vậy nên điều mà ông muốn là con trai ông có thể đi theo con đường học vấn, đi du học, và trở về làm một bác sĩ hay một nhà khoa học chứ không phải là con đường thi đấu thể thao.

Ước mơ nhỏ của cậu bé 6 tuổi khi đó bị bố ngăn cản, lúc đầu ông chỉ nghĩ anh đang mê mẩn nhất thời nên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng nói rằng chúng chẳng có gì hay ho cả, ông muốn anh phải trở thành người tài giỏi.

Lần thứ hai, ông đã tắt ti vi khi thấy anh dán mắt vào xem trận bóng rổ NBA và phạt anh đứng úp mặt vào bức tường để suy ngẫm.

Anh lúc đó, không hiểu. Tại sao thích bóng rổ lại sai?

Lần thứ ba, ông đã lôi anh về từ trường khi thấy anh cầm quả bóng rổ của các anh lớn và nhìn nó như bị thôi miên. Hôm đó, ông đã mắng.

Và lần thứ tư, thật tệ khi ông đã vén ống quần của Hanbin lên để quật những đòn roi vào cẳng chân của anh chỉ vì hôm đó, khi ông vui vẻ hỏi anh muốn món quà gì vào sinh nhật sáu tuổi của mình, anh đã trả lời đó là bóng rổ.

Người mẹ hiền và nhạy cảm hơn với ông bố gia trưởng và nóng tính của anh đã ôm anh vào lòng và bắt anh phải xin lỗi bố.

- Xin lỗi bố đi Binie. Nói con sai rồi.

Hanbin dù nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, bị bố đánh kêu khóc như cháy nhà, nhưng lại là đứa cứng đầu chẳng chịu xin lỗi.

- Xin lỗi bố đi Binie. Nói rằng con biết sai rồi.

Mẹ anh nhắc lại, ấn đầu Hanbin xuống một cách ép buộc muốn anh xin lỗi bố.

- Mẹ Binie, bà tránh ra, bà cứ nuông chiều con thế thì nó còn nghe lời ai.

- Bố Binie, ông nghiêm khắc với con thế làm gì. Nó có 6 tuổi thôi, nó còn là một đứa con nít đấy. Ông có đánh thì đánh tôi đi này.

Mẹ anh khóc và ôm lấy anh khi đó. Hanbin cũng bật khóc.

- Bố, con sai rồi. Con xin lỗi.

- Thằng oắt con. Từ giờ tao cấm mày mở miệng ra là nói tới từ bóng rổ trước mặt tao.

Bố anh đã ném cây roi xuống đất, và ông bỏ vào phòng đóng sập cửa lại. Lúc còn nhỏ, bóng rổ là từ cấm trong ngôi nhà của Hanbin. Sau này Hanbin mới biết, thích bóng rổ không có gì sai, cái sai chính là dám ước mơ một điều trái với mong muốn, và kì vọng của bố mẹ. Từ nhỏ Hanbin đã bị sắp xếp theo một khuôn khổ của bố, theo một con đường mà bố đã định sẵn cho anh. Hanbin học thêm từ khi vào lớp một, tuổi thơ của Hanbin không có những cuộc đi chơi với bọn bạn, không có ti vi, và không được tới công viên giải trí. Cấp 1 anh vào trường quốc tế, lớp chọn, bố anh tìm kiếm những giáo viên giỏi chuyên môn nhất trong trường để dạy cho lớp của anh. Cấp 2, tăng dần những môn học thêm, những bài tập khó mà bố giao cho ngang với trình độ của học sinh cấp 3. Anh không có được ngủ nhiều như những đứa trẻ khác.

Mẹ anh thương con, nhưng lại chẳng dám chống lại sự gia trưởng, khắt khe của chồng, chỉ có thể hàng ngày, dậy sớm, chuẩn bị cơm hộp gồm những món mà anh thích, và giấu bố để vào tay của Hanbin khi thì là kem Choco, khi thì là kẹo mút, khi thì là chùm kẹo bông trắng như tuyết ngon lành trước khi bà dẫn anh đi học.

Hanbin còn nhớ thứ mà bố tặng anh trong sinh nhật thứ 6 chính là quyển sách khoa học dày đặc chữ, và nói rằng, bố sẽ vui nếu anh dành thời gian đọc quyển sách ấy. Sở dĩ anh nhớ nó, bởi đó cùng là ngày anh được tặng quả bóng rổ đầu tiên trong đời mình từ mẹ.

- Đừng nói với bố con về cái này.

Mẹ nói thật nhỏ khi trao quả bóng vào tay của Hanbin. Quả bóng không to, nhưng cũng không quá nhỏ, nó không giống như trái bóng rổ mà Hanbin thấy các cầu thủ chơi trên ti vi, nhưng nó lại là trái bóng rổ đẹp nhất mà Hanbin được nhận.

Bố cấm Hanbin chơi bóng rổ hay nhắc tới từ bóng rổ TRƯỚC MẶT BỐ.

Hanbin và mẹ có thể đủ khôn ngoan để nhận ra điều này.

***

Hanbin có lẽ sẽ vẫn chơi bóng rổ một cách bí mật, bất chấp sự ngăn cấm của bố mình. Hanbin có lẽ sẽ vẫn tỏ ra là một đứa con ngoan của bố, học giỏi, gương mẫu, đi học và học thêm, làm bài tập về nhà, không có vui chơi hay giải trí, không tụ tập bạn bè, đi theo một con đường thẳng mà bố đã định sẵn cho anh. Anh chắc chắn sẽ làm như vậy, nếu không có một ngày, một ý nghĩ ùa tới trong đầu anh và cứ nằm yên ở bán cầu não như một khối u nhức nhối. Anh rốt cuộc sống làm gì? Anh rốt cuộc định làm gì? Và ước mơ của anh?

Sự hoang mang, mơ hồ đó vẫn sẽ tồn tại trong tâm trí của Hanbin, và câu hỏi sẽ không có câu trả lời nếu như anh vẫn sẽ bước đi theo sợi dây mà bố đã giăng sẵn cho anh trên đường đi.

Anh chắc chắn mình không hề ghét bố, càng không ghét sự gia trưởng, nghiêm khắc của bố. Anh hiểu, sự nghiêm khắc đó là vì mình, cũng như anh đã sớm hiểu rằng, bố nghiêm khắc vì bố yêu anh, và muốn mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho con trai mình. Và chỉ là, bố đặt quá nhiều kì vọng vào con trai bố, Kim Han Bin. Điều đó khiến anh cảm thấy như mình đang đeo trên vai một gánh nặng mà bản thân không thể hoàn thành nổi.

Giống như những cậu học sinh cấp 2 bận bịu với những lịch học hè, học thêm buổi tối, những chồng bài tập chất cao như núi để ôn thi vào cấp 3. Hanbin cũng vậy. Và suốt những năm cuối cấp 2, Hanbin đã hi sinh sở thích chơi bóng rổ của mình vì để làm hài lòng bố. Bố muốn Hanbin thi đỗ vào Marie Curie. Hanbin vẫn chỉ hiểu rằng bóng rổ là sở thích, còn anh sẽ trở thành một nhà khoa học hay một bác sĩ. Hay bất kể thứ gì mà bố đã định hướng sẵn cho anh đi theo.

Cho đến khi ngày thi cuối cùng ở trường Marie Curie kết thúc, Hanbin hoàn thành nó và trở về nhà. Anh chợt nhớ bóng rổ, cũng suốt cả ba tháng, anh không động vào trái bóng. Anh nhớ về cái sở thích bị cấm đoán của mình như nhớ một người bạn thân vậy. Anh không có bạn, chỉ có bóng rổ làm bạn của Hanbin.

Anh dừng lại trước sân của học viện thể thao, có huấn luyện viên đang luyện tập cho đội bóng rổ. Việc nhìn những cầu thủ ngoài đời không phải trên ti vi đã khiến Hanbin đã đứng ngây ra ở chỗ đó để nhìn, tay bám vào hàng rào gai, cứ để thời gian trôi qua. Anh đã quên mất việc mình phải trở về nhà ngay để nói với bố tình hình của bài kiểm tra.

Anh nhìn như thôi miên vào quả bóng rổ, cách nó chuyển động, cách nó vào rổ, và cách các cầu thủ làm chủ nó. Chẳng biết từ lúc nào, tay chân của Hanbin lại hoạt động, như thể trong tay của anh đang có một trái bóng tưởng tượng.

Bóng rổ trên sân chẳng may một cầu thủ ném ra bên ngoài hàng rào, nó rơi đúng ngay vị trí đứng của Hanbin.

- Cậu nhóc, em có thể ném bóng qua đây cho bọn anh được không?

Một anh chàng cao lớn nói với Hanbin khi anh ấy đi ra gần chỗ hàng rào Hanbin đứng, Hanbin đã phải ngửa cổ lên để nhìn. Quá cao. Anh ấy phải chừng mét chín.

Hanbin đi lượm trái bóng, và anh chợt khựng lại. Một ý nghĩ chợt lóe lên.

- Anh, có thể cho em chơi bóng cùng không ạ?

- Em sao? Nhóc con, bọn anh đang tập luyện, không phải chơi đùa đâu.

- Anh đường chuyền bóng tốt, nhưng anh không có sự nhanh nhẹn, vậy nên trái bóng mới ra ngoài như vậy

Lần đầu tiên, anh chàng sinh viên đó nhận lời giáo huấn của một cậu nhóc mới học xong 2 , điều đó đã động vào lòng tự ái.

- Nhóc biết cái gì chứ?

- Cậu ta nói đúng đấy. Cái đó tôi nhắc với cậu bao nhiêu lần rồi Han. Cậu vẫn chẳng sửa chút nào.

Đằng sau anh chàng sinh viên học viện thể thao đó là huấn luyện viên, ông ấy trạc hơn 40, ánh mắt ông nhìn Hanbin có vẻ đầy thú vị và tò mò.

- Cậu học sinh tên gì?

- Hanbin, thưa bác. Là Kim Hanbin.

- Được rồi. Cậu quan sát trận đấu bóng rổ vừa rồi, có nhận xét gì không?

Hanbin hơi ái ngại một chút khi có ai đó bắt anh đưa ra lời nhận xét. Hanbin cũng chỉ là ý kiến của mình thôi, không thể gọi đó là nhận xét. Chưa kể, nãy giờ chú ý sắc mặt của anh chàng sinh viên vừa bị chỉnh không hề có chút nào gọi là thiện cảm dành cho Hanbin.

- Cháu không dám thưa bác.

- Cứ nói đi, Hanbin. Nếu nói đúng, cháu vào chơi, còn không thì thôi.

Dĩ nhiên, cơ hội đó Hanbin không thể bỏ qua. Anh có thể nhận xét một cách gần chính xác những gì mà các cầu thủ vừa thể hiện, về tốc độ, sức bền và kĩ thuật. Lúc đầu, huấn luyện viên còn tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó đã chuyển sang thích thú và tò mò.

Một cậu học sinh còn chưa học tới cấp 3 có thể đưa ra những nhận xét như vậy, quả không phải là chuyện đùa.

- Cậu chơi ở vị trí nào?

Ý huấn luyện viên muốn nói Hanbin chơi ở vị trí trung phong, hậu vệ dẫn bóng hay ghi điểm. Ông tò mò về Hanbin và kĩ thuật chơi bóng của cậu ta.

- Cháu chưa từng chơi thực sự trong đội bóng.

Hanbin trả lời một cách thành thật. Anh cúi đầu, mũi giày di di trên mặt đất, bàn tay nắm chặt lại. Những gì Hanbin học về bóng rổ là trên tivi, qua sách báo về bóng rổ, qua những quyển sách mà cậu nhịn ăn sáng để giấu bố mình mua, qua những lúc chơi một mình trên sân. Anh chưa bao giờ chơi thực sự cho một đội bóng cũng chưa bao giờ kết bạn với những người bạn cùng sở thích với mình.

Anh chàng sinh viên vừa bị Hanbin chỉnh về kĩ thuật có cái nhìn giễu cợt:

- Vậy sao?

- Cậu học sinh, cậu biết gì về bóng rổ?

Huấn luyện viên hỏi.

- Cháu biết ném bóng vào rổ. Cháu ném rất xa.

Hanbin ngẩng đầu và mỉm cười. Nụ cười tự tin của Hanbin như ánh mặt trời vậy, vô cùng sáng, vô cùng rực rỡ, nó khiến bất cứ ai đều phải tin rằng cậu học sinh này nói được là làm được.

- Cậu sẽ vào chơi chứ? – Huấn luyện viên hỏi bất chấp sự khó hiểu của mọi người.

Và Hanbin chỉ chờ có thể, anh ném chiếc cặp sách của mình qua hàng rào thép gai và dùng sức để trèo qua. Lúc trèo, chắc chúng đã cào xước chiếc quần mới của anh hay làm anh bị thương, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là anh được chơi bóng rổ, được chơi với các cầu thủ.

Hanbin nhảy xuống, cười thật tươi.

Huấn luyện viên đã thấy được tài năng của Hanbin, sự đam mê bóng rổ chảy trong từng huyết quản, và một kĩ thuật ném bóng không thể ngờ. Hanbin nói đúng rằng mình có thể ném bóng rất xa. Thậm chí còn có thể đứng xa hơn các cầu thủ khác trong đội. Thật không thể tin, với cậu học sinh như vậy lại có thể chơi tuyệt như thế này. Những cầu thủ khác, những anh chàng lớn hơn Hanbin tới vài tấc ra sức ngăn cản, ra sức làm cản trở đường chuyền bóng. Nhưng điều đó chẳng gây khó dễ cho Hanbin.

Điều quan trọng hơn, Hanbin chơi bóng với tất cả niềm đam mê, sự vui vẻ.

Huấn luyện viên như thấy sức sống qua những đường chuyền, sự nhanh nhẹn trên sân, như thể ông nhìn thấy chính tuổi trẻ của mình qua một chiếc gương phản chiếu.

Có một cái gì đó khiến huấn luyện viên thích ở Hanbin.

Thời gian trôi qua kéo tấm màn mặt trời đỏ hồng về phía Tây, bầu trời dần sẫm lại. Nhưng có lẽ thời gian của Hanbin thì đã dừng lại trên sân bóng rổ

Trận đấu kết thúc, Hanbin ghi được 2 cú vào rổ, các cầu thủ khác thì nhiều hơn. Cậu học sinh thua cuộc nhưng không hề tắt đi nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.

- Cháu thua rồi nhưng cảm ơn bác ạ. Cháu rất vui.

Hanbin nhấc chiếc cặp của mình lên để khoác lên vai, cậu tạm biệt mọi người.

- Hanbin, cậu định chơi bóng rổ không?

- Cháu rất thích chơi – Hanbin trả lời câu hỏi của huấn luyện viên

- Không, ý bác là chơi nó một cách nghiêm túc cơ.

Chơi một cách nghiêm túc, điều đó Hanbin chưa hề nghĩ đến. Nhưng điều đó có thể không?

- Chờ bác chút.

Huấn luyện viên đi ra sân và ông cúi xuống nhặt trái bóng lên, ghi ghi cái gì đó trên quả bóng. Ông đưa nó cho Hanbin.

- Cái này tặng cho Hanbin.

Một trái bóng rổ.

- Cháu cũng có rồi ạ.

- Cái này để kỉ niệm thôi, nhận lấy đi. Tụi ta còn nhiều trái khác.

Một anh chàng sinh viên bước ra để choàng tay lên vai của Hanbin, anh ấy chơi ở vị trí cầu thủ dẫn bóng.

- Nhận đi nhóc. Cậu chơi tốt lắm. Hôm nào chúng ta hẹn tái đấu nha.

Hanbin nhận lấy trái bóng, và không quên cảm ơn vị huấn luyện viên.

Nếu như Hanbin có thể về nhà mà không nhận bất kì một quả bóng rổ nào, hay nếu như cậu sợ rằng bố mình có thể phát hiện ra trái bóng mà bỏ nó đi thì có lẽ điều đó đã không làm lóe lên một động lực, sức mạnh nào trong cậu. Vấn đề ở chỗ, Hanbin đã dừng lại trên đường về nhà, để đọc dòng chữ của huấn luyện viên.

"Hạnh phúc khi chơi bóng rổ là làm chủ trái banh, làm chủ trận đấu và làm chủ cảm xúc... Kim Hanbin, cậu đã cho tôi thấy điều đó. Cảm ơn"

Nó đã tạo ra một hiệu ứng đặc biệt với Hanbin, dường như có một thứ hạnh phúc chỉ âm ỉ chảy trong tim Hanbin đang trào ra, nó khiến cho mọi thứ xung quanh Hanbin dường như biến mất, quả bóng trên tay Hanbin nóng tới mức anh cảm thấy lửa đang thiêu đốt tay mình. Không phải... Đó chỉ là những tưởng tượng do cảm xúc chi phối của Hanbin. Anh đang run trong hạnh phúc, anh đang nín thở bởi cảm nhận được đam mê đích thực của chính mình, và càng đang cảm thấy mình trước đây chưa bao giờ có thể gọi là sống cho đúng nghĩa.

Bóng rổ đem lại cho Hanbin hạnh phúc, đem lại cho Hanbin ý nghĩa để sống, nó đem cho Hanbin chiến thắng, và những bài học mà anh không bao giờ ngờ tới.

Hanbin phải về nhà, anh đi như chạy. Anh phải nói cho bố biết anh cần bóng rổ, bóng rổ mới là hạnh phúc của anh. Anh yêu nó nhiều hơn mình có thể tưởng tượng.

Nếu phải sống theo sự sắp đặt của bố, vậy chẳng khác nào bảo rằng anh ngừng thở.

Hanbin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chiến đấu hay chống lại ý muốn của bố mình, nhưng lúc này điều đó đang thôi thúc anh, như ngọn lửa bỏng rát trong tim của anh vậy.

Hanbin yêu bố mình, yêu gia đình của mình. Nhưng anh cũng yêu bóng rổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon