CHAP 15: BìnhMinh sau những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Donghyuk nghĩ mình phải đoán ra mới phải, khi mà cả tuần anh Yunhyeong và anh Hanbin luôn đi vắng những buổi tối. Anh Hanbin, cậu đã đoán có thể đi chơi bóng rổ dưới sân như mọi khi. Bình thường, thì Donghyuk sẽ không quan tâm tới nhiều chuyện vậy, chỉ là dạo gần đây cậu lo cho sức khỏe của anh Hanbin nên đã cố gắng xong công việc nhà sớm và chạy xuống dưới sân để xem anh tập. Nhưng rốt cuộc, cậu lại chẳng thấy anh ở sân bóng. Anh không hề đi tập buổi tối như Donghyuk nghĩ. Cậu chỉ thấy lo nhưng không dám hỏi và càng không thắc mắc chuyện anh Yunhyeong luôn ra ngoài sau anh Hanbin.

Yunhyeong người chẳng bao giờ thiếu trong những trò chơi cờ ca rô, đánh bài cá ngựa hay những trò đoán ô chữ vào buổi tối. Anh chơi ăn gian rất nhiều, và lúc nào cũng cần phải có một giám khảo nhanh tay nhanh mắt để bắt tại trận. Ai cũng gọi Yunhyeong là kẻ phá hoại. Nhưng kẻ phá hoại ấy, đột nhiên mất tích trong những trò chơi lại khiến không khí chẳng còn thú vị nữa. Không có trò ăn gian nào bị bắt, không có trò lừa bịp nào diễn ra. Và chẳng ai còn phải mất công để vạch lá tìm ra gót chân Asin của Yunhyeong. Chẳng có gì thú vị, những trò chơi trở nên nhạt nhẽo. Jiwon chẳng có đồng mình để cùng mình bày trò phá làng phá xóm. Lúc đầu, khi Yunhyeong lần nào cũng nói là mình bận, Jiwon đã cáu lên và nói rằng mình cũng sẽ chẳng cần cậu ta. Jiwon rủ Junhoe trở thành đồng bọn mới, nhưng Junhoe lại chẳng thú vị bằng Yunhyeong, cậu ta luôn bị phát hiện. Một kẻ trộm nghiệp dư. Đồng minh Chanwoo là một tên ngốc, cậu em họ của anh chẳng nói dối nổi, và khi Chanwoo phải nói dối, cậu ta sẽ lắp bắp. Jinhwan nhất định sẽ không tham gia trò đùa của Jiwon. Anh không đời nào làm một kẻ trộm, hay một kẻ lừa bịp được. Còn Donghyuk. Thôi đi, Jiwon đã bị một bài lý luận và chứng minh của Donghyuk về đạo đức, lối sống hết sức là đinh tai và nhức óc. Jinhyeong thích chơi trội, lần nào cũng muốn làm anh hùng hi sinh. Nhưng nực cười ở chỗ, lúc không cần, Jinhyeong cũng muốn làm anh hùng như phim kiếm hiệp. Jiwon và Jinhyeong lên kế hoạch lấy cái quần con bò sữa của anh Jinhwan và đang nấp ngon lành dưới gầm bàn, trong khi nhìn anh Jinhwan chạy khắp nơi tìm quần mà phải nhịn cười.

- Đứa nào lấy quần? Ra mau!

- Có đứa ngu mới ra.

Jiwon che miệng cười, bên cạnh là Jinhyeong, tay ôm kiếm gỗ.

- Jinhyeong, giờ xử lý cái quần ra sao đây? Vẽ cái gì vào sau quần rồi trả về chỗ cũ nhé. Thử nghĩ xem anh Jinhwan sẽ mặc nó, có vết bẩn ở mông và...

Jiwon đang nói, và anh quay sang thì người lúc trước còn nằm ở đây đã biến mất tiêu.

Anh sẽ chẳng phải tìm đâu xa, bởi Jinhyeong đã ra khỏi nơi ẩn nấp an toàn, đứng trước mặt Jinhwan, giơ kiếm lên đầu hang:

- Anh, quần em lấy. Không liên quan tới anh Jiwon.

Đó là kinh nghiệm xương máu của Jiwon khi nghĩ tới chuyện hợp tác với Jinhyeong lần nữa.

Mặc. Không có ai trong cái nhà này ngoài Yunhyeong xứng đáng với danh hiệu kẻ trộm bá đạo, kẻ lừa bịp hoàn hảo, đồng minh chí cốt với Jiwon. Jiwon nằm dốc ngược đầu xuống chân, chân đặt trên thành ghế sofa, tự dưng thấy buồn chán kinh. Nếu hôm nay phải đi ngủ sớm như mọi ngày thì thật sự chán chẳng buồn chết ấy chứ.

- Nói nghe, đoán xem Yunhyeong thần thần bí bí đã đi đâu suốt cả tuần, mọi người.

Jinhyeong đang xem phim kiếm hiệp, quay ra đằng sau dự đoán:

- Anh ấy đi học chắc luôn.

- Lớp nào mở tới 12 giờ đêm chứ - Hongseok rời mắt khỏi quyển truyện.

- Chắc đi tập bóng rổ - Jinhwan chuẩn bị thay quần áo đi ngủ.

- Đoán ra có được thưởng không anh? – Chanwoo thêm vào.

- Không đi học, chắc đi hẹn hò chắc luôn. Hoàng tử sao đỏ của chúng ta con gái xếp hàng theo đuổi ấy chứ - Jinhyeong tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Mọi người thi nhau đoán mò, hết người này nói tới người khác bảo. Nhưng xem ra, lý do này tới lý do khác thì không có lý do nào hợp lý bằng việc Yunhyeong đi hẹn hò.

- Anh Jiwon, chơi cá ngựa với em không? Em quân đỏ, anh xanh nhé!

Chanwoo bày ra bàn cờ cá ngựa.

- Chán rồi. Đi ngủ thôi.

Jiwon chẳng ai làm gì cũng nổi cáu. Nhưng ai biết Jiwon chỉ là đang bực mình chuyện có thằng bạn thân vì sắc mà quên bạn.

Mọi người, người bận đoán mò, người bận tức giận, người bận chơi cờ cá ngựa một mình, người thì bận với hoàng tử bé, chỉ có Donghyuk là không tham gia vào câu chuyện cùng mọi người. Cậu chờ anh Hanbin và Yunhyeong, nhưng lần nào cũng chẳng chờ được hai người họ.

Donghyuk cũng thấy những chuyện gần đây kì lạ, nhưng cho dù có dí súng vào đầu thì Donghyuk cũng không nghĩ tới việc anh Yunhyeong lại cùng với anh Hanbin, hai người họ làm thêm ở quán cafê vào buổi tối.

Đó cũng là công việc mà Donghyuk đăng kí vào ngày hôm qua. Cho tới tối nay, khi anh quản lý giới thiệu Donghyuk với những người có kinh nghiệm sẽ giúp đỡ cậu.

- Em chào các anh. Mong các anh giúp đỡ em.

Donghyuk cúi đầu chào thật lễ phép với những người sẽ hướng dẫn cậu công việc. Donghyuk mới đầu chỉ đứng sau lưng của hai người họ nên cậu đã không nhận ra. Chỉ cho tới khi, họ quay lại và Donghyuk không thể tin.

- Ơ, Donghyuk. – Yunhyeong thốt lên.

Yunhyeong nhìn Hanbin, Hanbin lại có nét mặt hơi lo lắng.

- Yunhyeong, có khách nước ngoài kìa. Ra hỏi họ cần gì đi.

Anh quản lý nói, và đưa cho Yunhyeong tờ menu.

- Donghyuk, em bắt đầu bằng công việc lau cốc đi. Cẩn thận đấy nhé. Nếu em làm vỡ một cái cốc, phải đền bằng tháng lương đấy. Donghyuk.

Anh quản lý có lòng tốt nhắc nhở.

Suốt cả tối hôm đấy, cậu đã quan sát cả anh Yunhyeong và anh Hanbin. Cậu nhất định cần một lời giải thích.

***

Quán cafe đóng cửa lúc 12 giờ đêm, cả ba người đã xong ca làm việc. Trên đường về nhà, Donghyuk muốn tìm lời để hỏi Yunhyeong. Về việc tại sao anh Hanbin và anh lại đi làm thêm ở quán cafê. Tại sao không có một ai trong nhà được biết việc này? Và tại sao hai người lại làm ra vẻ bí mật như thế? Có phải Hanbin luôn về nhà muộn vào ban đêm là đi làm thêm chứ không phải đi chơi bóng rổ như mọi người thường nghĩ? Và tại sao Hanbin lại phải giấu cơ chứ? Rất nhiều câu hỏi mà Donghyuk muốn hỏi anh Hanbin và cũng muốn hỏi anh Yunhyeong nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu hay tìm lời nào hợp lý để mở miệng.

Nói đúng hơn, Donghyuk với một tâm hồn nhạy cảm sợ rằng những gì mình nói ra có thể làm tổn thương tới người khác theo cái cách mà cậu không mong muốn. Donghyuk có đủ sự nhạy cảm để nhận ra bầu không khí ngại ngùng giữa anh Yunhyeong, anh Hanbin và cậu. Đó là sự căng thẳng bị dồn nén trong một không gian chật hẹp bức bối, một sự im lặng mà không ai đủ can đảm để phá vỡ. Ánh mắt của Yunhyeong nhìn Hanbin và lại nhìn Donghyuk. Ánh mắt cúi gằm xuống mặt đất của Hanbin. Bóng lưng quay về phía Donghyuk khi ấy, như thể giấu giếm những bí mật của riêng anh. Hanbin luôn khó hiểu. Donghyuk biết mình sẽ chỉ có thể nhìn vào lưng của Hanbin, mà chẳng thể bước sâu vào tim của anh để hiểu mọi suy nghĩ trong đó.

Cả ba người đi cách xa nhau, Hanbin đi trước, rồi tới Yunhyeong và cuối cùng là Donghyuk đang đuổi theo những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Họ im lặng, chỉ có thời gian là trôi.

- Em có việc. Hai người về trước đi.

Hanbin chỉ nói câu đó khi tới một ngã ba, và anh nhanh chóng rẽ trái, trong khi hướng về nhà phải là đi thẳng. Donghyuk chỉ kịp gọi Hanbin, nhưng anh chẳng quay nhìn cậu, cho dù chỉ một giây ngập ngừng. Cậu thấy như thể anh đang muốn tránh mặt Donghyuk.

Tại sao? Cậu đã làm gì sai?

Còn lại một mình Donghyuk với anh Yunhyeong. Cậu nói ra những câu hỏi hồi nãy còn nghẹn lại trong cổ họng của mình:

- Tại sao anh Hanbin lại đi làm thêm, tại sao anh ấy lại giấu mọi người? Tại sao anh ấy lại khó hiểu như vậy?

Rất nhiều câu hỏi nữa đều về Hanbin.

Là Hanbin. Và Hanbin...

Yunhyeong cảm thấy mỗi câu hỏi của Donghyuk đều như cào một vết xước trong tim của anh. Cái cách đôi mắt Donghyuk lấp lánh đượm buồn, cái cách Donghyuk quan tâm tới Hanbin, cái cách mỗi câu hỏi của Donghyuk đều nhắc tới tên Hanbin, cái cách mà Donghyuk cho Yunhyeong nhìn thấy cậu ấy thích Hanbin.

Trong con người của Yunhyeong đang là sự đấu tranh, lẫn lộn những cảm xúc hỗn độn, giữa những tình cảm phức tạp đang cùng vùng vẫy để thoát ra ngoài. Donghyuk buồn, anh muốn ôm Donghyuk. Donghyuk cười nhạt, anh muốn xoa đầu cậu bé ngốc nghếch của mình. Trông Donghyuk thật nhỏ bé, anh muốn gọi tên cậu ấy thật nhiều, muốn bảo vệ. Donghyuk gọi tên Hanbin. Anh ghen...

Anh chưa bao giờ ghen với bất cứ người nào. Anh không ghen vì Hanbin giỏi bóng rổ. Anh không ghen vì Jiwon có một cậu em trai dễ thương. Anh không ghen vì Hongseok có rất nhiều những ước mơ đẹp. Anh càng không ghen tị bởi những lý do vặt vãnh. Nhưng giờ đây, anh ghen tị với Hanbin.

Trong hàng chục phút, Donghyuk hỏi, Yunhyeong đều không trả lời.

- Tại sao?

Donghyuk ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn Yunhyeong. Đôi mắt ấy của Donghyuk đang bóc mẽ từng lớp từng lớp cảm xúc trong trái tim của Yunhyeong, nó khiến anh khó thở, và nó khiến anh vừa muốn ôm cậu con trai trông thật nhỏ bé ấy, nhưng lại muốn đẩy cậu ra.

Yunhyeong lảng tránh. Anh quay mặt đi, anh không muốn nhìn nó nữa.

- Về thôi Donghyuk ssi.

Đáp lại những câu hỏi của Donghyuk, Yunhyeong trả lời. À không, đó không thể được coi là một câu trả lời đúng nghĩa. Thậm chí anh còn dùng cả cách gọi trang trọng, xa cách với Donghyuk.

Yunhyeong bước đi.

- Hanbin ghét em. Em làm gì sai sao?

Yunhyeong thấy nhói đau trong lồng ngực, và anh quay lại, nhìn cậu con trai khi ấy cúi gằm đôi mắt xuống đất, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định. Anh khi ấy, không còn ghen tuông. Anh khi ấy, thấy mình quá vô lý khi đã ích kỉ. Anh khi ấy đã không còn ghen tị với Hanbin.

Yunhyeong bước tới, ôm lấy Donghyuk. Anh không kiềm chế những cảm xúc đó nữa, anh không muốn nhốt chúng lại trong một chiếc hộp khóa kín, và anh cũng không muốn mình ích kỉ.

- Hanbin không ghét em. Em không làm sai, Donghyuk. Em đừng nghĩ như vậy.

Yunhyeong ôm chặt Donghyuk, anh nói vào tai cậu. Donghyuk thích Hanbin thì đã sao? Donghyuk quan tâm tới Hanbin thì đã sao? Và Donghyuk với Hanbin là một cặp thì đã sao? Không phải chỉ cần Donghyuk vui là được hay sao?

- Anh nói dối. Tại sao anh Hanbin lại cư xử như vậy? Tại sao anh ấy tránh mặt em?

Yunhyeong thở dài. Và anh quyết định kể cho Donghyuk.

Hóa ra, Hanbin vì tranh cãi với bố mà đã không tham gia khai giảng của trường Marie Curie khi mà Hanbin là thủ khoa của trường vào năm đó.

- Thầy hiệu trưởng đã tìm tới nhà Hanbin vào khi đó. Và mời cậu ấy về trường. Em biết chương trình những đứa trẻ tài năng không?

Donghyuk lẽ dĩ nhiên biết điều đó. Cũng năm ấy, cậu đã nhìn thấy Hanbin, và ấn tượng về anh cậu không sao quên được. Đó là lý do mà Donghyuk đã nhận ra Hanbin ngay khi mới gặp anh ở ngoài đời. Anh khi đó đẹp trai hơn trên ti vi rất nhiều.

Donghyuk gật đầu.

- Trước khi thi Marie Curie, Hanbin đã tham gia chương trình đó, và trở thành người chiến thắng. Thầy hiệu trưởng lẽ dĩ nhiên không bỏ qua một tài năng như vậy. Thủ khoa thất lạc. Về điều này, em và Hanbin rất giống nhau đấy.

Đôi mắt của Donghyuk rất sáng. Yunhyeong vô tình nhận ra điều ấy.

- Thầy hiệu trưởng tìm tới nhà Hanbin, và hỏi rằng cậu ấy có thể tới trường không. Hanbin thời gian ấy bị bố phạt bắt nhốt trên nhà kho, không cho ăn uống suốt mấy ngày trời.

Yunhyeong dừng lại, anh nhìn Donghyuk, sợ rằng Donghyuk sẽ đau lòng, anh nắm lấy tay của cậu:

- Bố Hanbin thỏa thuận với cậu ấy. Nhưng cậu ta lẽ dĩ nhiên không bao giờ chịu đầu hàng bố mình. Hanbin cứng đầu vậy đó, một khi cậu ấy đã quyết định điều gì thì dù phải chết cậu ta vẫn sẽ làm bằng được. Lúc hiệu trưởng nhìn Hanbin, cậu ta đã mệt tới nỗi không đứng dậy nổi, đói tới nỗi mắt thiếu đi sự sống, ông ta đã hỏi thứ Hanbin muốn là gì? Em biết Hanbin trả lời thế nào không?

Donghyuk lắc đầu, cậu không cắt ngang lời của anh.

- Chỉ có hai cụm từ: BÓNG RỔ.

Không phải đồ ăn, hay nước uống, càng không phải xin lỗi bố, chỉ có hai từ ngắn gọn duy nhất được thốt ra từ đôi môi khô khốc ấy. Là BÓNG RỔ.

Donghyuk kinh ngạc. Cậu khâm phục. Và cậu dường như đã từng bước từng bước chạm vào trái tim của Hanbin.

- Hiệu trưởng bảo nếu giờ cho cậu ấy chơi bóng rổ, thì cậu ấy sẽ tới trường chứ. Ở trường có một câu lạc bộ bóng rổ đang chuẩn bị giải tán, và câu lạc bộ ấy của Kim Jiwon, đội trưởng đội bóng rổ khi ấy.

- Anh Jiwon gặp anh Hanbin khi ấy phải không ạ? – Donghyuk lên tiếng.

Yunhyeong cười. Thậm chí anh còn đang không hiểu sao mình lại có thể cười. Cứ như thể Yunhyeong nắm giữ một sức mạnh thần bí có thể tự sai khiến mình. Phải rồi, nếu không cười, chẳng lẽ phải khóc.

- Ừ, hai kẻ đó giờ là oan gia đó. Hanbin vào câu lạc bộ và trở thành đội trưởng, còn Jiwon trở thành đội phó. Thầy hiệu trưởng luôn nhân nhượng với Hanbin. Có một thỏa thuận ngầm giữa hai người bọn họ. Còn lý do tại sao Hanbin lại đi làm thêm, là vì cậu ta từ chối nhận sự giúp đỡ về kinh tế của bố. Cậu ta nói rằng, mình có thể học giỏi, có thể chơi bóng rổ thật tốt, và sẽ không chết đói. Kẻ kiêu ngạo như cậu ta, sẽ chẳng bao giờ biết tới hai từ bỏ cuộc.

Ngốc nghếch lao đầu tới đích, cho dù phía trước có là cái bức tường cứng như thép, tự mình khiến bản thân phải u đầu, bị thương, thì vẫn phải lao tới đích. Điều này ở Donghyuk giống Hanbin. Chỉ có điều, trong khi Hanbin cao ngạo bao nhiêu thì Donghyuk lại là đứa trẻ đầy những nỗi lo sợ bấy nhiêu. Phải chăng, điều ngày đã khiến Donghyuk bị hấp dẫn bởi con người như Hanbin. Yunhyoeng nghĩ ngợi.

Anh đọc ra được những tình cảm trong mắt của Donghyuk khi cậu ấy nghĩ về Hanbin.

- Đó là lý do anh Hanbin đi làm thêm. Và vì sao không nói cho mọi người biết. Vì cái tôi, và lòng tự trọng lớn đó. Anh Hanbin không muốn mọi người giúp mình. Anh muốn tự đứng bằng đôi chân của mình. Không muốn những người bạn xung quanh mình phải lo lắng. Anh ấy trước giờ luôn gánh vác trên vai trách nhiệm nhưng không bao giờ bỏ gánh nặng trên vai mình cho người khác. Anh ấy ... - Donghyuk dừng lại để thở - Nhưng tại sao anh Yunhyeong lại ở đây?

- Giúp hắn. Gánh giúp cậu ấy gánh nặng, và cả xui xẻo nữa – Yunhyeong vươn vai ngáp dài.

Làm thêm ở quán cafê khiến anh toàn phải về muộn, đã thế sáng sớm lại phải tới trường làm nhiệm vụ sao đỏ, bảo sao Yunhyeong không ngủ gà ngủ gật trong lớp học. Khổ nỗi, trong lúc Yunhyeong nghĩ việc hình tượng mình bị sụp đổ thì mấy đứa con gái thích Yunhyeong nhìn trộm vào lớp học lại nói rằng cái dáng ngủ gà ngủ gật của anh rất đẹp trai, rất soái ca.

Donghyuk tròn mắt, và nó khiến Yunhyeong muốn véo má cậu nhóc.

- Anh đi theo dõi cậu ấy, thì phát hiện ra bí mật thôi. Em nghĩ anh là ai chứ, điệp viên hoàn hảo phải không nào, phi vụ nào cũng sẽ thành công qua tay Yunhyeong. Và dĩ nhiên, khi phát hiện rồi, thì cậu ấy cũng cư xử với anh y như lúc nãy vậy đó. Anh đã phải đe dọa, đạp vào mông, bẻ cổ, cho hít khói độc thì cậu ta mới chịu thua.

Donghyuk gật gù, đôi mắt Donghyuk chợt sáng ngời, vui vẻ, và hạnh phúc. Đứa trẻ này đơn giản tới vậy, dường như không vướng một chút tạp bẩn, hay đen tối.

Có lẽ hai người rất hợp nhau.

- Donghyuk thích Hanbin phải không? – Yunhyeong hỏi.

Giả dụ, đó là câu trả lời khiến anh phải ghen tị, anh sẽ vẫn chấp nhận nó một cách vui vẻ nhất. Anh sẽ cười với Donghyuk, và chắc chắn anh sẽ trêu chọc cậu.

Donghyuk gật đầu mà không cần phải suy nghĩ:

- Thích chứ anh. Anh Hanbin giỏi nè, anh ấy rất can đảm, độc lập, bản lĩnh lại tự tin nữa. Khi em xem chương trình những đứa trẻ tài năng, em đã muốn gặp anh Hanbin rồi. Em còn muốn gặp anh ấy hơn khi anh ấy đỗ thủ khoa Marie Curie. Người ta thường hay hỏi nếu có kiếp sau bạn muốn làm gì phải không ạ? Hồi đấy, em đã bảo bọn bạn rằng em muốn là Kim Hanbin, muốn được như anh ấy, cũng muốn tài giỏi và bản lĩnh như vậy.

Donghyuk thao thao bất tuyệt về Hanbin, cứ như thể cậu đang trả bài về một danh nhân văn hóa thế giới vậy. Cậu không để ý thấy vẻ mặt của người đang đi bên cạnh từ ngạc nhiên, chuyển sang kinh ngạc, rồi sang khó hiểu, rồi hi vọng, xen lẫn cái gì như đắc ý.

- Trở thành ... Hanbin? – Yunhyeong lặp lại.

- Anh đừng kêu em ngốc. Bọn bạn em nói vậy đó. Chúng nó bảo em ngốc. Nhưng em thực sự muốn là Hanbin. Em tự ti lắm.

Donghyuk cúi gằm mặt.

- Đồ ngốc. Với anh em rất giỏi – Yunhyeong cười tới tận mang tai, khoe hàm răng trắng bóc.

Yunhyeong đi trước, anh sợ rằng mình đang diễn hơi lố. Donghyuk có thể nói rằng anh quá kì lạ.

Còn Donghyuk, cậu đột nhiên nghĩ tới chuyện anh Yunhyeong giúp Hanbin, anh Yunhyeong chia sẻ gánh nặng cho Hanbin. Cậu thấy anh Yunhyeong tốt bụng cực kì. Donghyuk chạy tới, ôm chầm lấy sau lưng của Yunhyeong, dụi cái đầu của mình vào lưng của anh.

Yunhyeong vừa bất ngờ, lại vừa choáng váng.

- Sao vậy?

- Em thần tượng anh Hanbin, giờ em cũng thần tượng anh Yunhyeong. Anh Yunhyeong tốt bụng nè, thân thiện, đẹp trai nữa. Anh Yunhyeong là tốt nhất, tốt nhất trên đời luôn.

Yunhyeong sắp sửa muốn nổ mũi. Mặc dù vậy, thì hoàng tử sao đỏ của chúng ta cũng cần phải giữ phong độ chút.

- Sến sụa vậy Donghyuk. Cái gì thần tượng chứ. Nhột lưng quá Donghyuk.

Donghyuk vẫn cứ tiếp tục dụi đầu vào lưng của Yunhyeong y hệt cún con.

Nói vậy chứ thực ra, Yunhyeong thích cái ôm đằng sau của Donghyuk vô cùng.

Sau này qua Jiwon, Donghyuk biết được anh Yunhyeong có thể nói thành thạo tiếng anh trôi chảy như người bản ngữ vì anh ấy từng có thời gian sống ở Mỹ hồi nhỏ.

Thêm lý do đó, Donghyuk càng lúc càng ngưỡng mộ, càng thần tượng anh Yunhyeong.

***

Hanbin càng lúc càng không thể tin, bảo vệ Choi chính là huấn luyện viên đã từng gặp cậu ở sân bóng của trường đại học thể dục thể thao. Bảo vệ Choi cũng chính là người tặng cho Hanbin quả bóng và thông điệp mà bác viết cho Hanbin khi đó đã làm thay đổi cuộc đời anh. Nếu không có bảo vệ Choi, thì có lẽ Hanbin sẽ từ bỏ bóng rổ trong sự nuối tiếc.

Vậy mà suốt những tháng ở đây, anh không hề nhận ra sự kì lạ nào, một sự quen thuộc, hay một gợi ý về người suốt ngày gọi anh là thằng quỷ. Vậy mà anh đã từng nhủ rằng nếu gặp lại huấn luyện viên khi ấy, anh sẽ phải cảm ơn người đó. Ấn tượng của anh về người huấn luyện viên bóng rổ trên sân bóng khi ấy chỉ nhạt nhòa, ảnh chỉ nảy sinh lòng biết ơn và ngưỡng mộ khi đọc được thông điệp trên trái bóng. Nó nhạt nhòa hơn là ấn tượng của bác Choi về anh.

Bác nhớ ra anh, lúc anh đập bóng bôm bốp vào cái cánh cửa phòng và vô tình giáng cho bác một cú đánh bóng vào giữa mũi. Anh nhớ tới những lần anh ra khỏi phòng từ rất sớm, bác bảo vệ Choi luôn ngoái cổ ra nhìn và nói "Thằng quỷ, lại đi tập bóng rổ ah". Anh nhớ tới những lần đi tập về muộn, cho dù cố gắng bò dưới đất để trốn thì vẫn có giọng nói sau lưng anh "Thằng quỷ, tập về muộn thế".

Suốt năm tháng ấy, anh đều không nhận ra con người mà mình đã biết ơn và ngưỡng mộ.

Bác Choi kể lại, năm đó, đội bóng rổ tham gia thi đấu, cho dù cả đội đã có chiến lược, nhưng một người trong đội đã phản bội lại. Kết quả, đội bóng thua thảm hại. Bác từ chức huấn luyện viên để làm bảo vệ của kí túc xá C trường Marie Curie.

- Đó là lúc ta gặp lại cậu, Hanbin. Thằng quỷ, nhanh quên dữ vậy?

- Cháu thật ngốc. Cháu đã luôn muốn cảm ơn huấn luyện viên về quả bóng.

- Ta biết – Huấn luyện viên Choi thở dài – Cậu vẫn giữ trái bóng đó?

- Vâng, nó là báu vật của cháu. Huấn luyện viên, bác không biết quả bóng khi ấy đã làm thay đổi cháu như thế nào đâu ạ. Nó cho cháu sự can đảm, và cháu biết mình thực sự cần điều gì.

- Ta biết ta không nhìn nhầm cậu.

Huấn luyện viên ngồi với Hanbin trên ghế đá, thấy cậu giữ trái bóng khi xưa, những chuyện cũ lại chợt ùa về theo cơn gió lạnh mùa đông. Một cảm giác tiếc nuối những năm tháng chợt khiến huấn luyện Choi không khỏi cảm thấy rùng mình, mặn đắng ở trên đầu lưỡi. Có lúc huấn luyện Choi muốn quay lại, muốn quyết định một lần nữa, liệu ông có vì thất bại khi xưa mà bỏ cuộc, từ bỏ vị trí huấn luyện viên, từ bỏ cái ông từng gọi là nhựa sống.

Giờ đây, ngồi trên ghế đá, cùng với Hanbin, cậu bé trên sân bóng đã từng cho ông thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Nhưng huấn luyện viên Choi biết rằng Hanbin khác ông. Ông bỏ cuộc, còn cậu ta thì chưa. Cậu ta vẫn chiến đấu, như một chiến binh không hề biết tới hai từ thua cuộc.

Cậu ta và ông khác nhau ở chỗ. Hai người tuy cùng tự tin, và ngạo mãn, có một cái tôi to đùng, cùng muốn là người chiến thắng. Nhưng ông muốn chiến thắng người khác, ông đã quen với cảm giác chiến thắng đó. Vậy khi lòng tự trọng, cái tôi to đùng bị tổn thương vì một lần thất bại, ông đã từ bỏ chúng. Ông đã sống một cuộc sống khác, không phải chính mình.

Còn Hanbin, cậu ta là người chiến thắng, nhưng cậu ta muốn chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng sự yếu đuối, nhu nhược. Ông xem trận đấu đó. Một cú không trúng rổ và cũng chẳng trúng bảng. Một cú Airball trong tiếng chê cười, nhạo báng của khán giả. Ông đã từng nghĩ, Hanbin sẽ bỏ cuộc, sẽ không ném được quả bóng thứ hai vào rổ. Nhưng ông lầm, cậu ấy giơ cao trái bóng và tỏa sáng, như một chiến binh, như một cầu thủ thực thụ. Cậu ấy chiến đấu với chính mình khi đó.

Và giờ, Hanbin vẫn chiến đấu để trở lại sân bóng, để có thể ném những cú bóng 3 điểm, ném xa. Hanbin không bỏ cuộc.

Hanbin nhăn mặt khi anh cử động vai.

Ông sẽ không để cậu ta từ bỏ, ông không thể để cậu ta giống như ông, ông không muốn cậu ta từ bỏ con đường của chính mình. Hanbin thuộc về sân bóng.

- Đừng từ bỏ. Hanbin. Ít nhất là lúc này. Ta sẽ giúp cậu.

Huấn luyện viên đứng dậy, ông tới trước mặt Hanbin và chìa bàn tay ra.

- Cháu sẽ không, thưa huấn luyện viên.

- Đứng dậy, Hanbin. Chúng ta bắt đầu.

***

Hanbin luyện theo chế độ tập luyện nghiêm khắc của huấn luyện viên Choi suốt từ sáng sớm 5 giờ tới 6 giờ tối. Anh phải chạy, phải nhảy xa, phải ném một nghìn trái bóng vào rổ. Không lúc nào được nghỉ ngơi. Cho dù, hai vai đau nhức, cho dù anh thật sự muốn ngồi xuống chỉ muốn lát, nhưng huấn luyện viên không cho anh được quyền nghỉ ngơi.

- Chạy đi, Hanbin. Đây là bài tập cho sức bền. Đừng có dừng lại đấy. Khi tôi chưa bảo cậu dừng lại. Nhấc cao chân lên Hanbin. Cậu và đội cậu vào vòng trong rồi. Cậu có muốn bị thua không?

- Cháu không...

Hanbin thở hổn hển, lấy sức để chạy. Chân anh đã phải nghe theo ý chí mà nhấc chân, mà chạy về phía trước. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán anh, ướt vào mi mắt, khiến mắt anh cay xè, một phút thôi anh chỉ muốn nghỉ một tí. Chỉ một phút.

- Chạy đi. Tôi chưa bảo dừng.

Hanbin đã chạy tới vòng thứ 20 hay 30 gì đấy, không nhớ rõ. Anh cũng đã ngừng đếm rồi.

Hanbin khụy xuống.

Anh không đủ sức để thở, anh ho, tim anh đau, buồng phổi bị bỏng rát. Anh như thể sẽ chết.

- Đồ thua cuộc. Tất cả là những gì cậu cho tôi thấy hay sao.

- Huấn luyện viên, đã chạy tới 25 vòng rồi.

Đó là Jiwon, anh ta luôn ở đây, trong suốt những buổi tập của Hanbin. Chắc chắn, anh ta đang muốn nhìn Hanbin khụy xuống. Anh ta là đội phó còn Hanbin là đội trưởng.

- Thì sao? Cậu ta chưa có chết.

- Huấn luyện viên.

Jiwon hét lên, anh cau mày, nét mặt sa sầm, anh chưa từng hét lên với ai. Anh chưa từng tức giận. Nhưng lúc này anh thực sự muốn tức giận.

- Hanbin, cậu là kẻ thua cuộc. Cậu từ bỏ bóng rổ đi. Cậu không xứng đáng với vai trò là đội trưởng.

Huấn luyện viên Choi bỏ đi.

Hanbin nằm lăn ra mặt đất. Những lời của huấn luyện viên lởn vởn trong đầu của anh. Anh là kẻ thua cuộc. Là một kẻ thua cuộc.

Đội bóng. Hanbin nhắm mắt lại.

- Không sao chứ? Về nhà thôi – Jiwon cúi xuống để chìa tay ra.

Nhưng Hanbin vùng dậy, anh chạy và khi Jiwon kéo tay của Hanbin lại.

- Hanbin.

- Tôi còn chưa chết. Anh đừng vội đắc ý.

Hanbin chạy, chạy những vòng còn lại mà huấn luyện viên giao cho. 29, 30...

Không có huấn luyện viên. Không cần ai trông chừng cho Hanbin, không cần ai phải nói anh tiếp tục chạy đi, tôi không cho anh dừng lại.

Anh chạy, lý trí của anh kêu gào "Chạy đi."

35... 36...37...

Buổi tối gió lạnh thổi, quất vào da mặt của Hanbin, cổ họng anh khô khốc vì khát nước, tim anh đập mạnh, buồng phổi căng ra, nhức nhối, bàn chân phía dưới đau.

7 giờ, những người trong phòng 809 ra đứng hết ngoài sân nhìn Hanbin chạy. Ai cũng lo lắng.

- Anh ấy chết mất.

Donghyuk kêu lên.

Hanbin vẫn chạy, như một cái máy. Có lẽ anh đã mất đi linh hồn của mình, chỉ còn thể xác trống rỗng chạy theo tiếng kêu gào của lý trí. Chạy đi. Cậu không phải là kẻ thua cuộc. Cho họ thấy.

- Jiwon, anh ngăn anh ấy lại đi.

Chanwoo kêu lên, kéo tay của Jiwon. Anh Jiwon không nói gì cả, chỉ lúc sau đấy, anh mới lên tiếng.

- Cậu ta sẽ chiến thắng. Đừng lo. Bởi vì đấy là Kim Hanbin.

Jiwon chạy theo Hanbin, chẳng mấy chốc anh đuổi kịp Hanbin.

- Hanbin, vòng thứ 40 rồi. Cậu không muốn là kẻ thua cuộc phải không? Chạy đi. Nhấc chân lên.

Jinhyeong nhìn thấy cảnh tượng đó không thể không kêu lên:

- Anh Hanbin bị điên rồi. Giờ tới anh Jiwon cũng mất trí nữa là sao?

Jiwon quả thực mất trí rồi. Anh chạy trước Hanbin, vừa hét giục Hanbin chạy, vừa khiêu khích, lại vừa cổ vũ.

- Kẻ thua cuộc. Cậu cho tôi thấy mình làm được đi. Nếu không cậu nhường vị trí đội trưởng cho tôi.

Hanbin tăng tốc.

Donghyuk nhìn xuống chân của Hanbin, cậu nghẹt lên:

- Chân của anh Hanbin...

Jiwon hét lên.

- Hanbin, 45....

Hanbin chạy.

- 48...Sắp xong rồi.

Vòng cuối cùng, mọi người cùng cổ vũ Hanbin.

- Hanbin, 50....

Jiwon thốt lên, anh dừng lại để đỡ lẫy Hanbin. Hanbin ngã vào vòng tay của Jiwon. Và Jiwon cúi xuống, vòng tay của Hanbin lên cổ mình, Jiwon nhấc Hanbin lên bằng lưng của mình.

- Làm tốt lắm, đội trưởng. Em làm được rồi, Hanbin.

Jiwon biết Hanbin sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Anh còn nhớ, lần đầu tiên, Hanbin tới phòng tập, hiệu trưởng bảo Hanbin sẽ là đội trưởng của đội bóng. Cả đội khi ấy đều không phục, Hanbin là học sinh mới, lại nhỏ hơn họ. Jiwon lúc ấy là đội trưởng. Và khi thầy hiệu trưởng đã đi, cả đội xúm vào bắt nạt Hanbin, nói Hanbin không xứng đáng, không phải là đội trưởng, Hanbin nhờ quan hệ cướp vị trí của Jiwon.

Anh còn nhớ khi ấy, Hanbin vẫn rất bình tĩnh, cậu cầm quả bóng làm động tác ném vào rổ. Khi ấy Hanbin đứng ở giữa sân bóng. Anh còn nhớ khi ấy, cả đội đã kinh ngạc ra sao. Và Hanbin đứng hẳn trên bàn cũ, hét lên rằng: Người giỏi nhất là đội trưởng. Hanbin còn thách Jiwon, thắng được mình. Thế là chia đội, Jiwon đội toàn những người giỏi, còn Hanbin nhận những người dự bị chơi kém. Kết quả năm đó, đội Hanbin thắng, tỉ số rất sát với đội của Jiwon. Năm đó, Hanbin chỉ huấn luyện đội bóng dự bị đúng 1 tuần. Jiwon còn nhớ khuôn mặt rạng rỡ lúc chiến thắng, ngạo mạn nói với anh. "Jiwon, anh chấp nhận thua đi"

Có chút đáng yêu. Có chút con nít. Lại có chút bướng bỉnh.

Jiwon ngày hôm đó, bắt đầu thích Kim Hanbin.

Anh cõng Hanbin bước đi, còn Hanbin thì ngủ ngon lành trên lưng của Jiwon.

***

[Flash Back]

Dongdong vạch que gậy trên cát.

Dongdong.

- Tên cậu đó hả? – Teddy nhìn vào dòng chữ trên cát

Dongdong gật đầu.

- Dongdong học được bảng chữ cái rồi. Teddy viết tên mình đi.

- Để kiểm tra đã.

Dongdong đã học được. Và Teddy sẽ chẳng có lý do gì mà không thực hiện lời hứa của mình.

Teddy vạch trên cát chứ B. Dongdong đọc. Rồi tới chữ R, tiếp chữ I, chữ tiếp theo là chữ A, rồi đên N.

Những chữ cái được viết rõ ràng trên cát. Khi ghép lại...

BRIAN ...

Là tên tiếng anh.

[End Flash Back]

***

Hôm ấy có cuộc đấu NBA, Hanbin cùng mọi người ngồi xem ở phòng khách. Donghyuk vừa mua pizza về tới nhà. Anh Jiwon nằm dài trên ghế sofa, với tay gọi Donghyuk lấy cho mình một miếng. Anh Jinhwan quần bò sữa ngồi bên cạnh. Hanbin ngồi dưới đất, tựa lưng vào ghế sofa. Hongseok đang đọc truyện, còn Jinhyeong đang chơi cờ vây với Chanwoo. Donghyuk ngồi xuống bên phải của anh Yunhyeong.

Vẫn còn đang chiếu chương trình quảng cáo về nước giảm cân.

- Cái này mua cho Chanwoo uống nè. Đảm bảo mặt từ tròn vo thành vline không cần phẫu thuật. – Jiwon dùng chân chọc vào cổ của Chanwoo.

- Không thì đưa cho Donghyuk uống. Đảm bảo ngồi nhà vệ sinh y như Hanbin. Giống thần tượng sướng nhé.

Jiwon trêu Donghyuk.

- Cái gì kia? – Jiwon chỉ vào màn hình quảng cáo.

- Giải quyết những khó khăn cho các bạn. Giải quyết vấn đề khiến các bạn mất ngủ, các bạn ngại ngùng bằng cách rất đơn giản ...

Họ thấy quảng cáo cái nhà WC, rồi người vào trong đó đang nhăn nhó, ra ngoài với nụ cười rạng rỡ.

- Quảng cáo cái bồn rửa chăng? – Jinhyeong nhìn lên.

- Hay máy lọc nước. Máy nước nóng? – Jinhwan ngồi khoanh chân lại.

- Đoán đi. Ai đoán đúng anh cho 10 won đi mua cô ca – Jiwon nói.

Cả bọn nhao nhao đoán. Người nói sàn nhà vệ sinh, người nói máy lọc nước, người nói bình năng lượng mặt trời, người nói cái vòi nước. Ai cũng một ý. Còn mỗi Junhoe là chưa nói. Jiwon hỏi Junhoe:

- Đoán đi. Cậu thấy nó thế nào?

Junhoe mắt đang nhìn đâu đâu, nhìn về phía Yunhyeong và Donghyuk. Donghyuk cười, há cái miệng nhỏ ăn miếng bánh pizza rõ to, mắt nhắm tịt lại. Junhoe nghĩ tới chuyện hôm qua vào phòng không gõ cửa, Donghyuk đang thay quần áo. Cậu ta vội vàng bước ra, còn kịp nói: "Donghyuk tớ chưa thấy gì cả". Thực ra thì Junhoe đã nhìn thấy cái quần sịp màu trắng của Donghyuk mất rồi. Junhoe trả lời theo phản xạ, thứ mà cậu ta đang nghĩ trong đầu.

- Đáng yêu, sexy từ trong ra tới ngoài

Trên màn hình quảng cáo xuất hiện lọ thuốc, có cái ống :"Thuốc thụt đít"

Cả bọn đang ăn pizza phải nhè hết cả ra. Jiwon thì khó hiểu cho cái câu, đáng yêu, sexy từ trong ra ngoài của Junhoe. Thuốc thụt đít á?

Chương trình NBA chiếu.

- Mọi người đến rồi kìa! – Hanbin vỗ lên chân của Jiwon

- Junhoe, mông to quá, đứng chắn hết tivi rồi.

- Junhoe lùi ra.

Junhoe thế nào lại từ chỗ ngồi bên cạnh Hongseok, lại đứng dậy, đi vòng trước cái màn hình ti vi, chắn hết tầm nhìn của mọi người. Junhoe bước qua cả đống đồ ăn, thức uống, chen vào chính giữa, ngồi xuống bên cạnh của Donghyuk, ngồi trước mặt cái bánh pizza.

Junhoe nhón tay lấy một miếng bánh.

- Không có vị thịt bò sao?

- Cậu yêu cầu ít thôi Junhoe? – Donghyuk phàn nàn, và ngồi dịch ra, cho Junhoe ngồi.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Người nọ đùn đẩy người kia nhấc máy, ai cũng không muốn bỏ qua trận đấu tuyệt vời. Họ sai Junhoe.

- Donghyuk, ra nghe máy đi.

- Sao sai tớ?

- Cậu ngồi ngoài còn gì?

Donghyuk đứng dậy.

- Donghyuk, nhân tiện lấy cho tớ lon co ca trong tủ lạnh.

- Tớ không có tiện. – Donghyuk liếc Junhoe.

Nhưng cậu vẫn đi ra ngoài để nghe điện thoại

- NBA bằng tiếng anh sao? – Jinhyeong hỏi.

- Thì người mỹ mà – Jiwon hỏi.

- Thế thì hiểu bằng niềm tin – Jinhyeong kêu cả.

- Không hiểu thì xem hình – Jiwon bực mình – Jinheyong, ngồi im để xem nào.

- Ai dịch hộ cái người dẫn với. Ông ta nói cái gì vậy? – Jinheong ngồi được mấy giây.

- Bảo Junhoe ấy – Jiwon đá Junhoe.

- Junhoe biết sao?

- Đương nhiên. – Jiwon nói

Junhoe chẳng để Jinhyeong coi thường, cậu dịch trôi chảy đoạn đó.

Vừa lúc ấy, Donghyuk trong phòng đi ra ngoài, tay cầm điện thoại. Cậu chìa máy trước mặt:

- Có một người bạn ở Mỹ gọi.

Cả Yunhyeong và Junhoe đều nhìn lên.

Cả hai cùng đứng dậy.

Nhưng chỉ có một người cầm máy điện thoại, và bước vào trong phòng của mình để nghe điện thoại.

- Tom, how are you ? (Tom, cậu thế nào?)

- Brian, long time no see. Do you mind if I call you that name? I like it more than .... ( Brian, lâu không gặp cậu. Có phiền không nếu tớ gọi cậu tên đó thay vì...)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon