CHAP 20: Sinh nhật của Donghyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yunhyeong đứng dầm mưa, cả khi Junhoe và Donghyuk đã vào nhà.

Anh ghét trời mưa. Nhưng lúc này, anh cảm thấy dường như cả cơn mưa đều không mang nghĩa lý gì cả. Đơn giản là anh cảm thấy rất buồn.

Yunhyeong đứng suốt cả tiếng, cho tới khi điện thoại của Donghyuk nhắn cho anh. Cậu ấy gọi cho anh liên tục, anh vẫn không muốn nhấc máy.

Bởi anh không tìm được lời nào để nói với Donghyuk. Nên tỏ ra vui vẻ hay tỏ ra đáng thương.

Anh về nhà vào lúc rạng sáng trong bộ dạng ướt sũng, khi mà mọi người đều đã ngủ. Anh vào trong căn phòng của mình, không phát ra một tiếng động dù nhỏ nhất, nó không thể đánh thức Jiwon đang ngủ say trên giường.

Bộ quần áo ướt sũng và anh rất lạnh nhưng anh chẳng có tâm trạng để thay chúng ra. Yunhyeong dựa người vào chiếc tủ quần áo, anh nhắm mắt và trượt dài.

Yunhyeong, anh không phải là người mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng.

Anh không thể dậy nổi trong buổi sáng hôm đó. Cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân đều nhức mỏi, anh nghĩ là mình sẽ ổn, nhưng không phải vậy, anh hoàn toàn kiệt sức.

- Yunhyeong, anh dậy đi.

Yunhyeong mở hé mắt để nhìn. Anh đang nằm trên giường, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, và nó đang ướt cả tấm ga trải giường, nhưng nhiệt độ cơ thể thì rất lạnh. Có cảm giác như anh đang nhúng toàn bộ người trong nước lạnh vậy. Và mắt anh thì phủ lên một lớp sương mỏng, mọi thứ trước mặt thật sự không rõ ràng. Anh thấy Donghyuk.

Cậu nhóc của anh. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy. Như thể giơ tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt như thiên thần. Nhưng có thực, chỉ cần Yunhyeong đưa tay ra, là có thể ôm Donghyuk hay không?

Yunhyeong mấp máy môi, anh gọi Donghyuk.

- Dậy đi, cậu không định chết đấy chứ hả? Yunhyeong cà chớn kia.

Khuôn mặt của thằng bạn thân nhất đưa Yunhyeong trở về thực tại.

- Jiwon.

Jiwon kéo chiếc gối lên đầu giường, để Yunhyeong dựa vào.

- Nhìn cậu như thằng chết đuối ấy. Tôi có nên chụp bức ảnh dìm hàng rồi dán trên bảng thông báo của trường không đây. Như vậy chắc sẽ khiến bọn con gái phải vỡ mộng mất.

Jiwon chọc cười. Với những chuyện cười như thế, thường ngày, Yunhyeong sẽ cười và không chịu lép vế khi chọc Jiwon là con cá mặt quỷ. Rồi có lẽ cả hai người sẽ canh những khoảnh khắc xấu nhất của nhau để chụp.

Nhưng đó là Yunhyeong ngày thường.

Anh không biết vì sao hôm nay mình không cười nổi.

Jiwon lắc đầu.

- Dậy ăn cháo đi. Tôi vào bếp nấu đấy.

- Cậu có bỏ cái gì vào trong cháo không đấy? – Yunhyeong gượng cười, và đôi môi của anh đang khô lại.

Ốm thật không dễ chịu, và chắc trông anh giờ phải tệ lắm. Anh không nghĩ là mình có thể đi học.

- Tôi xin phép giáo viên cho cậu rồi.

Jiwon vẫn luôn nắm được những suy nghĩ trong đầu của Yunhyeong.

- Ăn đi, không có bỏ gì vào trong đâu. Chỉ là dùng ngón út ngoáy mũi để quấy cháo thôi.

- Vậy là cậu muốn hại tôi bằng thứ vi rút của mình

- Vậy cậu muốn ăn thứ virút này của tôi hay để mình chết đói đây. Cho cái đồ cà chớn cậu lựa chọn đó – Jiwon đặt bát cháo vào tay của Yunhyeong.

Yunhyeong ăn vài miếng nhưng miệng anh đắng ngắt.

- Hôm nay sinh nhật Donghyuk đấy.

Jiwon nói.

- Nếu cậu không ốm thì tôi đã định rủ cậu đi mua quà sinh nhật rồi.

Yunhyeong lại im lặng. Quà sinh nhật, anh đã mua rồi, anh đã lập kế hoạch trở thành người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật với Donghyuk. Nhưng món quà ấy của Yunhyeong, chưa có cơ hội để tặng nó.

- Nếu cậu ốm thì ở nhà nấu ăn đi. Donghyuk hình như nó thích món cậu nấu. Chuẩn bị thứ đó cũng không tệ đâu. Nó còn chứa cả tấm lòng ấy chứ.

Jiwon thấy Yunhyeong bỏ bát cháo xuống và ngồi dậy xuống giường.

- Không phải nấu bây giờ đâu. Gì mà tôi chưa vội mà cậu đã vội là sao Yunhyeong.

- Tôi ra ngoài.

Yunhyeong trả lời.

- Yunhyeong, cậu đang ốm mà còn đi đâu?

Chính Yunhyeong cũng không biết mình sẽ làm gì ngày hôm nay. Chỉ đơn giản là anh sợ, anh sợ một thứ tin tức gì đó. Anh không biết làm cách nào để có thể vui vẻ trước mặt Donghyuk.

Cho dù là diễn. Yunhyeong nghĩ rằng mình sẽ không diễn được.

***

Sinh nhật của Donghyuk, cậu được tặng một chiếc giường thật lớn. Chiếc giường là món quà của anh Hanbin, anh Jiwon, anh Hongseok, và Chanwoo gộp tiền vào để mua. Và chiếc giường đó đang được đặt ở phòng khách, trước khi quyết định nó sẽ vào một căn phòng nào đó trong nhà.

Sinh nhật của Donghyuk, Jinhyeong tặng cậu một chiếc nhẫn đôi. Cậu một chiếc, Jinhyeong một chiếc. Chỉ có điều, chiếc nhẫn của Donghyuk bỗng dưng biến mất chỉ sau một ngày mà rõ ràng cậu đã cất nó thật cẩn thận vào ngăn kéo.

Sinh nhật của Donghyuk, anh Jinhwan tự mình vào bếp làm một chiếc bánh kem 9 tầng. Có hoa hồng bằng kem trên mỗi tầng bánh. Mọi người hát bài hát sinh nhật. Junhoe hào hứng nhất trong buổi tối hôm đó, và giọng cậu ta to nhất. To tới mức muốn thủng luôn cả màng nhỉ.

- Đây là em hát hay là hét vậy? – Jiwon bịt tai, cảm thấy nếu hát nữa, chắc anh sẽ mắc bệnh lãng tai mất.

Sinh nhật Donghyuk, có rất nhiều thứ trở nên ngại ngùng xung quanh bàn tiệc. Có rất nhiều thứ kì lạ.

- Sao tự dưng bầu không khí kì lạ vậy nhỉ? – Chanwoo tinh ý nhận xét.

- Kì lạ như thế nào? – Jinhyeong nói.

- Em không biết. Nó kì lạ lắm. Có gì mờ ám ấy.

Jiwon và Hanbin đang ngồi cạnh nhau và cả hai người đang nhìn theo hai hướng. Ánh mắt của Chanwoo nhìn hai người họ. Jinhyeong nói rằng mình không hiểu lắm. Chẳng phải Jiwon và Hanbin vốn dĩ như vậy, hai người đó có bao giờ nói với nhau câu nào đâu.

Chanwoo cố giải thích cái sự kì lạ mà cậu đang cảm nhận được nhưng không thể gọi tên:

- Không phải cái đó anh Jinhyeong. Em phải nói thế nào nhỉ? Thì hai người đó vốn dĩ không nói chuyện nhưng hôm nay ...hai người đó cũng không nói chuyện

Chanwoo bị Jinhyeong lẫn Hongseok đánh.

- Chanwoo, cái gì mà hai người đó không nói chuyện và hôm nay cũng không nói chuyện. Em gọi đó là kì lạ sao? Nếu là chuyện cười thì anh nghĩ nó cũng khôi hài đấy Chanwoo à.

Mặc dù vậy, anh Jinhwan vẫn không thể tiêu hóa nổi chuyện cười nhạt nhẽo của Chanwoo. Anh tự hỏi về cái óc hài hước thiếu muối của tên em út.

- Anh không thể biết đâu. Em không biết gọi là gì nữa.

Chanwoo gãi đầu rồi gãi tai. Cảm thấy mình bị bế tắc. Sao trong nhà không ai nhận ra ngoài cậu vậy.

Nhưng mà không chỉ có anh Hanbin, và anh Jiwon kì lạ. Còn một cái cặp cũng đang ngồi cạnh nhau, cũng nhìn hai hướng, và cùng ăn bánh kem, thậm chí cả cùng diễn vở im lặng.

- Sao tự dưng im lặng hết vậy? Bộ bánh kem tui làm không ngon sao mấy người? – Jinhwan nếm thử miếng bánh.

- Cái đó đấy anh Jinhwan. Anh thấy kì lạ không? – Chanwoo reo lên như thể cậu ta đã tìm thấy đồng minh.

Tuy nhiên thì tới lúc này vẫn chẳng ai hiểu Chanwoo định nói gì nữa.

- Bánh ngon lắm ạ.

Donghyuk lên tiếng.

- Jiwon và Hanbin vẫn còn ngại ngùng với nhau cơ à? Hai đứa cũng phải nói chuyện chứ. Một đứa là đội trưởng, một đứa giữ chức đội phó mà suốt ngày như hai nửa Bắc Nam bán cầu là sao? Có cần anh để hai đứa vào một phòng không?

Jinhwan phàn nàn.

- Hai anh không cẩn thận cứ ngại ngùng như vậy thì có khi tới một ngày hai anh yêu nhau thật đó. Ai bảo ghét của nào trời trao của đấy mà – Jinhyeong vừa mồm đầy bánh kem vừa nói.

Ai mà biết tại sao cả Jiwon và Hanbin sau khi nghe xong câu Jinhyeong vừa nói liền bị sặc bánh kem.

- À, em biểt rồi. Anh Jiwon cả tối nay đều không nói chuyện. Không nói một câu nào luôn.

Cái đó thì đúng là kì lạ thật. Mọi người nhìn Jiwon.

- Ờ thì, em cũng có lúc không muốn nói.

Jiwon mà không nói, mà chịu ngồi im thì một là trời đang sập hai là đang bị ốm. Mà Jiwon thì lúc này khỏe như trâu, mà trời thì chưa có sập xuống. Bằng chứng là cả lũ quỷ phòng 809 vẫn còn đang sống nhăn răng. Chẳng ai tha cho Jiwon cả, họ xúm lại để tra khảo anh, cù lét, cởi cả tất để cù chân, cho tới khi Jiwon chịu khai báo lý do.

- Jiwon, khai ra mau. Không khai, tụi anh cù cho không đi nổi bây giờ - Hongseok thắt cổ Jiwon bằng tay.

- Không có. Mọi người chơi bẩn thế. Ai chơi cù lét. Ha ha. Nhột quá!

- Anh còn không khai. Anh hẹn hò à? – Jinhyeong chọc vào chân của Jiwon.

- Này đừng thế Jinhyeong. Anh đạp cho cậu dính tường bây giờ. Nhột mà anh Jinhwan.

Jinhwan đang lột áo và cù bụng của Jiwon.

- Em khai. Em hẹn hò.

- Ai hả? Anh quen không? – Hongseok không tha cho cái cổ của Jiwon – Cô gái nào ở trong trường à?

- Em đã bảo không cù cơ mà. Em hẹn hò với Hanbin

Jiwon ở câu cuối còn hét lên. Không ai là không nghe rõ. Mà nghe rồi thì không ai là không cảm thấy choáng.

Jiwon hẹn hò với Hanbin.

- Tôi nhận lời hẹn hò lúc nào?

Hanbin đứng dậy và hét lên. Jiwon cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của những người trong nhà, lật đật đứng dậy và chạy theo Hanbin ra khỏi nhà.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, nếu ai vào nhà lúc này sẽ có cảm tưởng là mình đang bước vào một cuốn phim bị dừng hình bởi tất cả 7 người còn lại đều đang hóa đá.

Junhoe và Donghyuk bị hắt xì hơi.

- Hai em cùng nhau bị ốm sao?

Anh Jinhwan hỏi.

- Kì lạ. Quá kì lạ

Chanwoo nhắc đi nhắc lại nó và cậu đang hướng cái nhìn muốn đọc thấu ý nghĩ của mình về phía Junhoe và Donghyuk.

Donghyuk cảm thấy rằng, nếu mình còn ở đây thêm phút nào nữa thì cậu sẽ bị mọi người dùng cù lét hình và bắt cậu phải khai ra cái gì đó như anh Jiwon không biết chừng. Mà chẳng hiểu sao Chanwoo ngày thường hiền như chú cừu non rồi bỗng dưng trở thành kẻ nguy hiểm nhất nhà.

Donghyuk xin ra ngoài mua thuốc cảm cúm.

***

Donghyuk gặp Yunhyeong đang ngồi ở bên ngoài trời. Anh ngồi trên ghế đá ở sân bóng rổ. Nếu Donghyuk không thử lại gần và xem, thì hẳn cậu đã cứ thể bỏ đi rồi. Yunhyeong ngày hôm nay rất khác mà cậu không tài nào giải thích nổi. Anh không phải là anh Yunhyeong của Donghyuk thường ngày. Anh im lặng và xa cách.

Tệ hại hơn, cả ngày hôm nay cậu đều không gặp anh Yunhyeong.

- Anh Yunhyeong.

Donghyuk đã lên tiếng.

Yunhyeong quay lại, anh không ngờ tới việc sẽ gặp Donghyuk ở đây. Cứ như thể, cho dù anh có chạy có trốn tránh cách nào, thì mọi chuyện vẫn cứ tìm đến Yunhyeong, và anh vẫn phải đối diện với điều đó.

- Donghyuk.

Yunhyeong thều thào. Bộ dạng này của anh chắc là giống người chết đuối lắm.

Anh mỉm cười với Donghyuk. Cậu nhóc của anh.

***

Jiwon đuổi theo Hanbin lên sân thượng.

- Hanbin.

Jiwon tay ôm chính mình, co ro vì lạnh. Đuổi theo vội quá, anh đã kịp lấy áo đâu.

- Sao cứ theo hoài vậy.

Hanbin cằn nhằn.

- Anh không theo lên đây thì em sẽ giận phải không?

- Ai nói tôi giận.

Nói thế, nhưng giọng của Hanbin thì đích thực là đang giận.

- Ờ, vậy không giận.

Jiwon lùi một bước, nhường nhịn Hanbin cũng chẳng sao. Nhường Hanbin, Jiwon làm nó như một việc tự nhiên vậy. Bất kể Hanbin có nói gì, có làm gì, thì Jiwon vẫn có thể nhìn cậu cười rồi nói rằng không sao cả.

- Chúng ta đâu có hẹn hò.

- Ờ.

Jiwon đang chết vì rét.

- Tôi không thích việc anh nói chúng ta hẹn hò.

- Ừ, vậy là Hanbin không đồng ý sao?

Jiwon hỏi, chuẩn bị sẵn một tâm lý bại trận nếu Hanbin từ chối. Anh nói rồi, anh không bao giờ hối hận vì mình đã tiến lên một bước về phía Hanbin. Anh cũng sẽ chẳng hối hận khi mình nói câu thích cậu trước. Bất kể đúng hay sai, là người chiến thắng hay thất bại, thì điều quan trọng là Jiwon có thể thử. Nếu thất bại, anh có thể sẵn sàng thử lại, thử hàng trăm lần nữa, chỉ cần một lần trong số đó có thể khiến Kim Han Bin gật đầu.

- Đồng ý cái gì?

- Thì việc em yêu anh. Anh nói trước, em có thể không đồng ý yêu anh, nhưng em không thể không đồng ý việc anh yêu em. Anh có thể thử lại lần sau. Cái tát tối hôm ấy không phải là thất bại của Kim Jiwon. Chỉ là một cú ném phạt mà anh nhường nó cho Hanbin.

Jiwon cười, và nếu để ý thì răng anh đang đánh lập cập vào nhau.

- Yêu gì chứ. Anh bị điên rồi.

Điên tình. Có thể lắm. Jiwon cười lớn.

- Vậy thì em sẽ vào đường cùng, nếu bị kẻ điên này theo đuổi rồi. Hanbin, anh sẽ luôn nhường em quả bóng phạt, nhưng anh tin đến cuối cùng, anh sẽ ghi bàn thắng bằng cú slamdunk.

- Anh bị rét à? – Hanbin nhận ra.

- Không. Anh khỏe như trâu sao mà rét được.

Jiwon là con người cứng đầu, Hanbin lần trước đã nghiệm ra rồi. Vậy nên nếu Hanbin không vào trong nhà, thì có lẽ kẻ điên này 5 phút sau sẽ đóng băng luôn cũng nên. Hanbin không phải là người tàn nhẫn.

- Vào thôi. Nhưng lần sau, không nói năng lung tung nữa được không?

- Dạ, trưởng nhóm.

Jiwon gật đầu, và anh nhanh chóng đi bên cạnh Hanbin.

- Thực ra, không phải tôi từ chối. Nhưng cũng không nghĩ rằng lúc này mình nên chấp nhận. Nó khá kì quặc. Anh biết đấy. Con trai thích con trai. Tôi chưa từng nghĩ tới việc này.

Hanbin đột nhiên lên tiếng. Và điều đó cho Jiwon một hi vọng là mình đang không thất bại. Cú ném phạt mà anh nhường cho Hanbin không phải là vô ích. Thực ra Hanbin cũng không biết tại sao hôm đó xảy ra việc kì quặc ấy xong, trong đầu Hanbin lại luôn bị cái tên Kim Jiwon ám ảnh muốn phát điên. Kể cả khi Hanbin muốn không nghĩ đến nữa, thì cái tên ấy vẫn lởn vởn trong đầu.

Hi vọng khiến cho nụ cười của Jiwon kéo dài tới tận mang tai.

- Rất kì quặc, cảm giác ấy. Vậy nên để thoát ra khỏi sự ám ảnh đó, tôi đề nghị Jiwon phải ở bên cạnh tôi, cho tới khi nào tôi trở về bình thường.

Hanbin nghĩ rằng biện pháp tốt nhất là để anh quen dần với nguyên nhân. Lấy độc trị độc. Ý anh là vậy. Biết đâu, sáng mai tỉnh dậy, Jiwon sẽ không còn thích Hanbin, và Hanbin càng không bị ám ảnh hay cảm thấy nó kì quặc nữa.

Jiwon bước tới, bất kể Hanbin đồng ý hay không, anh tặng cho Hanbin một nụ hôn bất ngờ xuống môi.

- Cái gì?

Hanbin che miệng.

- Em nói muốn quen mà. Lấy độc trị độc. Còn kì quặc không? Nếu muốn đánh, đấm hay tát thì em đánh bên má trái nhé. Má phải hôm qua bị đánh rồi. Anh sợ nó không cân lắm.

Jiwon giơ má trái ra.

- Kim Ji Won – Hanbin hét lên – Lần sau muốn hôn thì nói một tiếng trước đi.

- Anh biết rồi. Còn giờ, Hanbin ơi. Xuống nhà mau lên, anh rét tới mức chân muốn xoắn quẩy rồi nè.

***

- Anh Yunhyeong hôm nay rất kì lạ đấy.

Donghyuk hỏi khi cậu ngồi xuống bên cạnh của anh Yunhyeong.

- Kì lạ sao? Em nghĩ nhiều quá thôi.

Yunhyeong thở dài, một làn khói xuất hiện trước mặt anh rồi mờ đi và tan biến.

Donghyuk cũng thở ra khói.

- Anh đi đâu vậy? Cũng không tới trường. Anh Jiwon bảo anh bị ốm.

- Anh tới nhà một người bạn. Anh khỏe. Jiwon hắn nói linh tinh đấy

- Một người bạn sao?

Donghyuk nhìn Yunhyeong bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu nghĩ chắc anh Yunhyeong quên ngày sinh nhật của mình rồi. Cả 8 người, chỉ riêng anh Yunhyeong là không tặng cho Donghyuk quà.

- Anh Yunhyeong, anh biết hôm nay là ngày gì không?

Donghyuk hỏi. Cậu mở tròn mắt để chờ đợi. Cậu muốn nhận quà từ anh Yunhyeong.

- Ngày gì? – Yunhyeong nói.

Điều đó đã dội cho Donghyuk một sự thất vọng rất lớn. Vậy mà anh Yunhyeong lúc nào cũng nói rằng mình quan tâm tới Donghyuk nhất chứ. Trong khi ngày sinh nhật của cậu thì có thể quên được.

- Anh cố nhớ lại đi.

Donghyuk nài nỉ, và cậu kéo áo của anh Yunhyeong. Cậu hi vọng anh nhớ ra.

- Thứ ba à?

- Không phải. – Donghyuk nói với giọng giận dỗi, và cậu đang bĩu môi.

- Vậy chắc là ngày đóng tiền nhà. Em định trả anh tiền sao?

- Không phải. Tiền nhà em sẽ trả anh. Nhưng mà không phải em nói cái đấy. Anh không nhớ ra sao?

Yunhyeong im lặng. Và anh nhìn xuống đất. Anh nghĩ rằng Donghyuk lúc này chắc chắn sẽ rất dễ thương, rất đáng yêu. Nhưng nếu anh nhìn Donghyuk, anh sẽ không ngăn nổi việc mình muốn ôm Donghyuk vào lòng. Thật chặt.

Nhưng Yunhyeong biết, ôm Donghyuk cũng sẽ khiến tim anh rất đau.

Hình ảnh ngày hôm qua không sao ra khỏi tâm trí của Yunhyeong.

Anh cho tay vào trong túi quần, anh nhận ra hai tấm vé concert của BIGBANG vẫn còn nằm ở đó. Món quà mà anh định tặng cho Donghyuk, trong ngày sinh nhật.

- Anh không nhớ sinh nhật Donghyuk.

Donghyuk nói giọng giận dỗi. Cậu lẩm bẩm Yunhyeong là đồ ngốc, Yunhyeong là đồ không biết quan tâm. Yunhyeong không thương Donghyuk.

Yunhyeong nghe thấy mấy lời đó, và nó khiến anh bất giác mỉm cười.

- Quà của em. Tặng đi.

Donghyuk chìa hai tay trước mặt của Yunhyeong để xin quà. Yunhyeong ngơ ngác nhìn.

- Tặng Donghyuk đi.

Yunhyeong im lặng, anh chỉ nhìn.

- Anh cũng không có quà sao?

Donghyuk lẩm bẩm, và cậu thu tay về đặt trên đầu gối.

- Thôi em đi đây. Không Junhoe sẽ kêu em sang Mỹ mua đồ mất. Thực ra, em không cần quà đâu. Chỉ cần anh Yunhyeong không ghét Donghyuk. Vậy là món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật rồi.

Donghyuk nói ra điều đó.

- Junhoe lại sai đi đâu à?

Yunhyeong hỏi, nếu có Junhoe ở đây, anh chắc chắn sẽ mắng cậu ta. Cậu ta có chân sao không tự đi mà suốt ngày sai người khác đi mua đồ cho mình.

- Junhoe bị cảm. Em định đi mua mấy viên thuốc. Anh nghĩ xem, cậu ta sợ uống thuốc lắm đấy. Như trẻ con ấy. Chắc em phải làm gì đó thì cậu ta mới uống mất.

Donghyuk hắt xì hơi, và sụt xịt mũi. Lúc có ánh sáng từ đèn đường, Yunhyeong có thể nhìn ra Donghyuk cũng đang bị cảm.

Cậu nhóc của anh, luôn lo lắng cho người khác trước tiên. Junhoe ấy, thật là may mắn.

Yunhyeong đứng lên, anh kéo tay Donghyuk lại. Anh giờ đã đứng đối diện với Donghyuk.

Ánh sáng từ bên hai bên đường hắt vào trong đáy mắt có hồn của Donghyuk, hàng mi mỏng khẽ cong lên khi nhìn Yunhyeong. Mắt Donghyuk sáng như những vì sao lại yên bình, trong sáng như dòng nước. Yunhyeong bị chìm trong đó, tim anh đập, nó cũng nhức nhối.

- Trời lạnh lắm. Đừng đi nữa.

Yunhyeong xòe tay của Donghyuk ra, anh đặt vào trong tay của cậu những vỉ thuốc cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi mà anh mua sáng nay. Anh gập chúng lại trong tay Donghyuk.

- Đừng để bị cảm.

Anh nhớ ra mình còn một thứ nữa cần phải đưa cho Donghyuk. Một món quà sinh nhật chưa kịp tặng vẫn đang nằm yên trong túi của Yunhyeong. Món quà ấy chỉ vì nụ cười của Donghyuk khi nhận nó.

Yunhyeong để cả 2 tấm vé vào tay còn lại của Donghyuk.

- Người bạn của anh cho. Anh nghĩ mình chẳng có hứng thú với nó lắm. Nếu em có thích thì đi đi.

- Là concert của BIGBANG ạ?

Donghyuk mở tròn mắt nhìn hai tấm vé concert trong tay cậu. Bất ngờ, ngạc nhiên và cuối cùng là hạnh phúc. Không ai biết nhưng Donghyuk rất thích nhóm nhạc BIGBANG, và cậu còn thần tượng cả G-Dragon nữa.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi đến một concert âm nhạc bởi cậu không có điều kiện. Nó quá đắt, cậu không thể lấy tiền học của mình, hay tiền nhà để chi phí cho việc đó. Dù rất nhiều lần được mơ tới việc đến concert của thần tượng, nhưng Donghyuk biết rằng đó chỉ là hi vọng.

Vậy nên 2 tấm vé là món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật mà cậu được nhận.

Cậu hạnh phúc.

Yunhyeong nhìn ánh mắt và nụ cười ngập tràn hạnh phúc của Donghyuk cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

2 tấm vé chính vì là nụ cười ấy.

Và anh nhìn thấy rồi. Nụ cười hạnh phúc của Donghyuk. Cậu nhóc của anh.

Yunhyeong mỉm cười. Anh không cần phải tự trốn tránh nữa, càng không thể ghét Donghyuk được. Cho dù Donghyuk với ai, thì cũng chỉ cần Donghyuk của anh thật hạnh phúc.

***

Chanwoo còn thấy kì lạ bởi một vài điều nữa mà sáng hôm sau dậy cậu đã trở nên thông suốt mọi thứ. Chanwoo phóng vù từ phòng ngủ ra phòng khách để nói suy nghĩ của cậu ta với mọi người biết.

Jiwon không nói chuyện trong ngày hôm qua. Anh Hanbin mấy lần lén lút nhìn anh Jiwon.

Junhoe cứ liếc Donghyuk rồi tự mình tủm tỉm cười, thậm chí quên ăn cả bánh kem. Junhoe và Donghyuk cùng nhau bị ốm trong một ngày. Và cậu còn thấy, ánh mắt của Donghyuk nhìn Junhoe rất khác mọi ngày. Nó có phần dịu dàng hơn.

Sinh nhật của Donghyuk, Junhoe đã nói ra yêu cầu thứ 2 của cậu ta "Donghyuk phải yêu Junhoe trong một tháng".

Sinh nhật của Donghyuk, đã chơi trò rút thăm que tăm để xem ai sẽ ở cùng phòng. Rốt cuộc thì Junhoe đã chung phòng với Donghyuk.

Nhưng không ai có thể đoán được, rằng trong lúc mọi người nhắm mắt để rút que tăm và độ dài của que tăm trùng với người nào. Junhoe đã mở mắt và xem que tăm của Donghyuk trước. Que của Donghyuk dài hơn của Junhoe. Và Junhoe đã bẻ nó để nó bằng với que của mình.

Junhoe đã trưng ra một cái bộ mặt bất đắc dĩ nhưng không ai biết, khi tất cả mọi người cùng nhau kê chiếc giường của Donghyuk vào trong phòng của Junhoe thì cậu ta đã cười rất hạnh phúc.

Còn một sự thật nữa. Que tăm mà Yunhyeong rút có độ dài bằng với que tăm của Donghyuk lúc đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon