CHAP 22: Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi biểu diễn concert tới gần, Donghyuk rất muốn tới đó nhưng cậu lại có hai tấm vé. Cậu biết rủ ai đi? Rủ một người thì không biết chọn ai, mà rủ tất cả thì cậu không có đủ vé.

Người đầu tiên mà Donghyuk nghĩ tới là anh Yunhyeong. Đi với anh Yunhyeong sẽ rất tuyệt, cậu luôn cảm thấy thoải mái khi đi với anh. Hơn nữa, cả anh Yunhyeong và Donghyuk đều hứa sẽ giữ kín những bí mật của nhau. Vậy nên sẽ chẳng ai biết cậu đi riêng với anh tới concert.

Còn một lý do nữa. Hai tấm vé là của bạn anh Yunhyeong nhưng nếu không phải anh nhường cho cậu, thì cậu đã không có cơ hội tới gặp thần tượng bằng xương bằng thịt rồi.

Không ai biết Donghyuk thích G-Dragon, thích BIG BANG như thế nào.

Vậy nên, cả ngày cậu cứ chờ đợi anh Yunhyeong đi học về. Rồi chờ khi mọi người đã đi ngủ cả, tới lúc đó cậu mới có cơ hội để nói với anh Yunhyeong.

Và thời cơ của Donghyuk tới là khi thấy anh Yunhyeong đang rửa bát trong bồn rửa trong khi mọi người đều đã về phòng của mình hết rồi. Donghyuk đang lau bàn, cậu vứt cái giẻ lau xuống để chạy ra ôm chầm phía sau lưng Yunhyeong, còn làm nũng bằng cách dụi đầu vào lưng của anh. Donghyuk biết anh Yunhyeong rất thương mình, và nhất định anh sẽ đồng ý đi cùng Donghyuk tới concert thôi.

- Anh Yunhyeong, đi cùng em tới concert. Có hai tấm vé mà.

Yunhyeong tuột tay đánh rơi cái bát vào bồn rửa, anh cau mày. Anh cầm tay của Donghyuk để giằng ra.

- Donghyuk.

Yunhyeong quay người lại. Rõ ràng giọng của anh hơi to, thậm chí có chút bực mình. Anh hoàn toàn không ý thức được. Đơn giản là anh tức giận. Anh không biết tại sao.

- Donghyuk. Em làm cái trò gì vậy?

Donghyuk ngơ ngác nhìn anh Yunhyeong. Cậu chưa bao giờ thấy anh Yunhyeong tức giận cả. Ít nhất, cậu chưa từng thấy anh tức giận với Donghyuk. Nhưng quả thực anh đang to tiếng, và anh đang quát lên với Donghyuk.

Donghyuk không biết mình đã làm gì sai. Cậu chỉ muốn anh đi xem concert với cậu mà thôi.

- Em chỉ muốn anh đi xem.

- Em không nghĩ là mình không nên nói câu đấy sao Donghyuk. Em đang đùa đấy ah?

Donghyuk không có đùa. Cậu định đưa tấm vé ra cho Yunhyeong, nhưng anh không hề thấy chúng, anh cầm cánh tay của Donghyuk, và dồn Donghyuk vào tường. Cậu bị bất ngờ, hơn là đau. Yunhyeong đang tức giận. Và cậu thấy sợ.

Nhiều người nói rằng, không ai là không tức giận. Chỉ là lúc nào thì họ sẽ tức giận và mức độ như thế nào mà thôi. Giờ thì cậu tin rồi. Cậu thấy mình thật ngốc khi cho rằng anh Yunhyeong không bao giờ biết giận dữ.

- Donghyuk. Em muốn gì Donghyuk. Em hẹn hò với Junhoe. Sao không bảo cậu ta đi cùng. Em đang khiến người khác với khó xử đấy.

Yunhyeong kéo tay của Donghyuk lên cao, ghim chặt vào tường. Anh không biết là mình đang khiến Donghyuk đau.

- Em hiểu tình yêu là gì không? Em hiểu hẹn hò nghĩa là gì không?

Donghyuk lắc đầu. Cậu không biết tại sao anh Yunhyeong lại giận dữ như vậy. Cậu đã làm gì khiến anh giận?

- Vậy để anh cho em hiểu.

Yunhyeong nghiêng người về phía Donghyuk, khóe môi anh hơi nhếch lên, là ý cười, anh càng lúc càng tới gần Donghyuk, khi môi anh còn cách môi Donghyuk một khoảng cách rất nhỏ, anh thấy hơi thở của Donghyuk, anh thấy sắc mặt tái đi của cậu, và đôi mắt ấy giống như một chú sóc bị làm cho sợ hãi, hoảng loạn. Tim anh đập rất nhanh, nó đau khi nhìn thấy sự hoảng loạn đó, thấy sự sợ hãi do anh gây ra.

Anh không biết mình đang làm gì. Anh buông Donghyuk ra, quay lưng về phía Donghyuk, tay phải bám chắc bàn bếp, anh gồng người, bàn tay đỏ lên. Anh đang sao thế này? Anh tức giận ư? Với người anh yêu thương nhất, với người anh đã muốn bảo vệ cậu ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời.

- Donghyuk về phòng.

Yunhyeong ra lệnh. Anh không muốn Donghyuk ở lại đây, không muốn Donghyuk phát hiện một Yunhyeong đang không còn là người anh trai mà Donghyuk quý. Anh không muốn Donghyuk ghét mình. Anh ghét chính bản thân mình.

- Về phòng.

Yunhyeong ra lệnh.

Xung quanh im lặng, chỉ còn Yunhyeong.

- Cậu có cần tớ rửa nốt cái chồng bát đũa cho không?

Là giọng của Jiwon. Cho dù hắn có bị chôn xuống 9 tầng địa ngục, thì Yunhyeong vẫn không thể quên giọng của thằng bạn thân lúc nào cũng muốn tìm cách dìm hàng mình.

- Cậu chưa ngủ sao? Tự dưng tốt vậy. Nói đi. Có yêu cầu gì không?

- Chẳng có yêu cầu gì cả. Chỉ là thèm rượu.Mà thấy cậu nhiều tiền không có chỗ tiêu, tớ đến tiêu hộ. Nhưng trước hết. Yunhyeong, băng cái tay bị thương lại với. Nhìn máu me ghê lắm luôn.

Jiwon tặc lưỡi. Và tới lúc đó, Yunhyeong mới biết là tay mình đang bị chảy máu. Lúc anh tuột tay làm rơi bát, mảnh thủy tinh đã cứa vào tay của Yunhyeong.

Nhưng tại sao, anh không hề cảm thấy đau nhỉ?

***

Yunhyeong chưa bao giờ uống rượu, động tới một giọt cũng không. Vậy mà khi nhìn Jiwon uống hết cốc này tới cốc khác rồi còn kêu rượu rất ngon, anh lại muốn uống. Jiwon rót rượu Soju vào đầy cốc cho Yunhyeong, thậm chí còn đầy tới mức rượu tràn ra khỏi miệng cốc.

- Uống đi anh bạn.

Yunhyeong lúc đầu có hơi chút lưỡng lự.

- Yên tâm. Jiwon này đăng ảnh dìm hàng lúc bạn say đâu. Cùng lắm, chỉ lưu trong máy làm chứng cứ một tí thôi. Đợi lúc nào thích hợp sẽ công khai bức ảnh – Jiwon nói, và đẩy cốc về phía của Yunhyeong.

Yunhyeong mặc kệ những lời nói nhăng nói cuộc của thằng bạn, anh cầm lấy cốc rượu đổ một hơi xuống cổ họng.

Rượu đắng, chảy vào họng hơi cay cay. Nhưng nó lại mang theo một chút cảm giác ngược đãi. Rượu. Khi người ta muốn quên, người ta trút giận lên chính mình. Thứ rượu cay cay, chảy vào trong tim lại nóng, xoa dịu được cảm giác đau đớn nơi tận cùng.

Ý chí, và sức lực đều trút tới chén rượu tiếp theo và tiếp theo nữa. Jiwon chỉ việc rót rượu vào đầy cốc, còn Yunhyeong chỉ cần đổ rượu vào cổ họng mà thôi, để nó xoa dịu đi vết thương trong tim anh.

Yêu đã đau khổ, nhưng yêu đơn phương càng đau khổ hơn.

Jiwon biết, bởi chính anh yêu đơn phương Hanbin suốt hai năm.Thật kì lạ khi anh biết tới giọt rượu đầu tiên khi anh bắt đầu một mối tình đơn phương. Nhưng Jiwon biết mình may mắn hơn Yunhyeong vì ít ra, so với Yunhyeong ghen tuông với Junhoe, thì anh chỉ là đố kị với trái bóng rổ trong tay của Hanbin.

Ngay từ khi Junhoe không trả lời cũng không thừa nhận mình thích Donghyuk, nhưng ánh mắt của cậu ta thì nói rõ tất cả. Jiwon đã không biết Yunhyeong phải làm sao. Yunhyeong cũng yêu Donghyuk. Cũng dành cho Donghyuk một tình cảm rất đặc biệt.

- Uống đủ chưa Yunhyeong?

Jiwon nói. Tối nay, rượu sẽ là của Yunhyeong. Yunhyeong có thể say, nhưng Jiwon phải tỉnh táo.

- Thiệt tình. Nếu yêu mà cứ im lặng như cậu thì tới đau khổ tới chết cũng không có được tình yêu đâu. Cậu phải nói thì Donghyuk mới biết chứ. Mà nói đi. Donghyuk có cái gì mà hết Junhoe rồi tới cả cậu nữa đều tình nguyện đau khổ vậy. Ờ, mà nhóc đó cũng đáng yêu thật, ngoan nữa, không hay cãi lời. Mà giọng thì khỏi nói, đáng yêu rồi. Nhưng Yunhyeong cậu thích Donghyuk ở điểm gì?

Yunhyeong uống cạn chén rượu, anh không biết tới đây là chén thứ mấy rồi. Anh nằm bò ra mặt bàn.

- Thích vì Donghyuk là Kim Donghyuk. Ngay từ khi Donghyuk nói tên mình là Kim Dong Hyuk, tôi đã biết mình phải bảo vệ Donghyuk, yêu thương Donghyuk. Ngay từ lúc ấy, tôi biết mình phải làm cho Donghyuk thật hạnh phúc.

- Chịu cậu, Yunhyeong. Vậy mà không nói từ đầu. Nói từ đầu có phải tốt không?

- Hay là tôi thành người xấu. Tôi sẽ tới chỗ Junhoe, đấm cậu ta, rồi cướp Donghyuk đi. Tôi sẽ làm như vậy đó.

Yunhyeong vung tay lên rồi lảo đảo ngã. Anh say thật rồi, chưa tới mười chén đã say.

- Đứng dậy thôi Yunhyeong. Về nhà thôi, cậu say rồi đó. Hôm nay tới đây là đủ rồi.

- Không có say. Muốn uống nữa.

- Đi thôi. Thằng bạn khờ này.

Jiwon trả tiền rượu, anh xốc Yunhyeong đứng dậy, ra tới cửa quán rượu, Yunhyeong không thể đứng nổi. Bắt buộc Jiwon phải cõng lên.

- Tôi sẽ đánh cậu ta. Cậu ta toàn bắt nạt Donghyuk.Dựa vào gì mà cậu ta có thể yêu Donghyuk. Tôi sẽ đấm cậu ta một trận, rồi sẽ kéo Donghyuk chạy đi.

Yunhyeong vung tay loạn xạ.

- Yên nào, không muốn tôi hất cậu xuống sông Hàn bây giờ. Cho cậu lạnh chết luôn.... Á, tóc tôi, đừng có giật. Trụi tóc luôn bây giờ.

Jiwon lảo đảo, hết đi sang trái rồi tới đi sang phải. Lắc lư hết bên nọ sang bên kia làm người bên trên đang say rượu thật sự muốn ói.

- Yunhyeong đừng có mà ói vào đầu tôi.

- Yên tâm, nuốt rồi.

- Kinh quá đi.

Jiwon cõng Yunhyeong gần về tới nhà.

- Vậy đây là lý do cậu làm thế à. Muốn trở thành kẻ xấu. Nhưng mà hình như, cậu làm cho Donghyuk sợ rồi thì phải. Nhưng rốt cuộc thì cậu có trở thành kẻ xấu được không?

- Tôi... không làm được.

Yunhyeong xui sụp.

- Ừ, Yunhyeong mà tôi quen không có làm được kẻ xấu đâu.

- Jiwon – Giọng nói của Hanbin tức giận ở đằng sau của Jiwon.

Anh quay lại, không hiểu sao Hanbin lại xuất hiện ở đây.

- Hanbin. Có chuyện gì?

- Anh chơi tôi hả. Hẹn gì mà cho tôi ngồi đợi suốt 3 tiếng đồng hồ. Anh đang đùa đấy hả? – Hanbin hét lên tức giận.

Jiwon giờ mới nhớ ra, một tay giữ chặt Yunyeong, một tay anh xem đồng hồ. Đúng rồi, anh có hẹn xem phim với Hanbin lúc 8 giờ. Giờ đã là 11 giờ rồi. Tại sao anh lại quên chuyện này được chứ?

- Đồ tồi.

Hanbin bỏ vào nhà, không thèm nghe thêm một lời giải thích nào nữa, bỏ lại Jiwon với bộ mặt tội nghiệp đang cõng một kẻ đang say rượu trên lưng.

- Yunhyeong, cậu xem. Tôi sắp bị đá rồi. Hanbin giận rồi. Giờ làm sao đây?

- Tôi sẽ đấm Junhoe. Và sẽ cướp Donghyuk.

Yunhyeong cứ túm tóc Jiwon mà giật lấy giật để.

***

Tối hôm ấy, sau khi chứng kiến sự tức giận của Yunhyeong, Donghyuk cũng trở về phòng của mình. Junhoe đang nằm trên chiếc giường mới mua của Donghyuk để đọc quyển tạp chí gì đó. Cậu ta nhìn lên khi thấy Donghyuk bước vào phòng.

- Có chuyện gì vậy? – Junhoe hỏi.

- Không có gì.

Donghyuk vẫn chưa kịp lấy lại tình thần sau chuyện vừa rồi xảy ra. Trông Donghyuk thật sự vẫn còn sốc, sắc mặt tái nhợt và ánh mắt vẫn còn giữ nguyên sự hoảng sợ. Junhoe không biết gọi nó là gì nữa, cứ như thể Donghyuk vừa gặp ma vậy.

- Donghyuk.

Junhoe gấp quyển tạp chí lại, để nó bên cạnh, ngồi dậy để ra chỗ Donghyuk.

- Sao vậy. Cậu gặp ma sao?

- Junhoe này. Khi người ta hẹn hò, thì người ta làm gì vậy.

Anh Yunhyeong nói Donghyuk không biết hẹn hò, cũng không biết yêu. Donghyuk nghĩ Junhoe chắc biết điều đó. Cậu ta nói sẽ hẹn hò với Donghyuk trong một tháng, vậy chắc cậu ta hiểu một tháng thì họ phải làm cái gì thì mới gọi là hẹn hò.

Junhoe cau mày, thực ra thì cậu ta cũng không biết nữa. Cậu ta không biết phải hẹn hò như thế nào. Cậu thường thấy các đôi yêu nhau hẹn đi xem phim, đi uống nước, hay đi ra công viên giải trí nắm tay nhau. Nhưng đấy là chuyện con trai hẹn hò với con gái thì làm như vậy. Bởi đi xem phim, uống nước, ra công viên là những chuyện mà con gái thích. Con trai muốn khiến cho con gái vui nên đi cùng với con gái đến đó. Nhưng giữa chuyện hẹn hò của con trai thì sẽ phải làm gì? Con trai không ngồi cả tiếng ở quán cafê, không đi xem những bộ phim tình cảm sướt mướt, hay nắm tay đi dạo dưới hàng cây trong công viên. Những việc đó thật là sến sụa.

Nhưng có một điều mà Junhoe biết, hẹn hò chính là làm mọi thứ cùng nhau.

- Ờ, hẹn hò là cậu làm gì tớ làm cái đấy.

- Kiểu như thế nào? – Donghyuk hỏi.

- Thì, cậu mặc áo của hãng nào, tớ sẽ mặc áo của cùng một hãng đó. Cậu đi giày loại nào tớ sẽ đi cùng một hãng. Nghe cùng một thể loại nhạc, thích cùng một bài hát. Cậu làm gì thì tớ làm đó. Như cùng chơi game, cùng đánh nhau chẳng hạn.

Con trai thích chơi game và cũng thích đánh nhau.

- Đánh nhau á – Donghyuk thấy chuyện này hơi kì – Tớ không thích đánh nhau. Junhoe, cậu thường nghe nhạc gì?

- Chris Brown . Tớ hay nghe đĩa của anh ấy.

- Vậy từ giờ, tớ cũng nghe Chris Brown. – Donghyuk híp mắt cười.

Nụ cười của Donghyuk đã lại hớp mất hồn của Junhoe. Cậu ta nhìn mãi Donghyuk, nếu có ai trông thấy bộ dạng này thì sẽ nghĩ cậu ta thật sự kì lạ.

- Tớ sẽ cho cậu mượn đĩa.

Junhoe cười, nụ cười có chút ngượng ngùng.

- Tớ thích của BIG BANG. – Donghyuk nói

Donghyuk mở máy điện thoại cho Junhoe hình album của BIG BANG trong máy, trong đó hình của G-Dragon chiếm hơn 2/3. Donghyuk liên tục khen G-Dragon rất đẹp trai, rất ngầu. Cậu không biết rằng mình càng nói, thì Junhoe càng như đang ăn một hũ giấm, mây đen kéo hết lên mặt.

- Chẳng có gì hay ho cả.

Donghyuk không còn hình nào cả, cậu cho tay vào túi quần để lấy ra hai tờ vé concert.

- Junhoe, tớ với cậu đi tới concert đi. Chẳng phải tớ làm gì cậu cũng làm đó sao. Tớ muốn đi concert. Có hai vé nè. Của anh Yunhyeong cho. Nhưng tớ rủ anh ấy, anh ấy không đi.

Donghyuk không biết rằng mình đã liên tiếp phạm phải sai lầm cấm kị trong chuyện hẹn hò yêu đương, đó chính là nhắc tới tên của người khác, khen người khác đẹp trai, rủ người khác trước khi rủ Junhoe. Và việc đó đã làm tổn thương trái tim của Junhoe, đã chạm vào máu ghen tuông của cậu ta. Cậu ta không thèm nói năng gì, đắp chăn đi ngủ.

- Junhoe đi cùng tớ.

- Không đi. Chẳng có gì hay ho cả.

- Chúng ta hẹn hò mà.

- Cậu cũng không được đi.

Junhoe thật sự rất vô lý. Donghyuk không sao hiểu được. Donghyuk muốn giận lắm.

- Junhoe, đấy là giường của tớ.

Junhoe bịt tai không thèm nghe. Junhoe tự nhiên luôn cho rằng giường của Donghyuk, cục tẩy của Donghyuk, cái quần của Donghyuk, cái gì của Donghyuk đều thuộc quyền sở hữu của Goo Junhoe.

Cả trái tim của Donghyuk cũng vậy.

Trong ấy chỉ cần mỗi mình Junhoe thôi.

***

Donghyuk giận. Junhoe cam đoan là thế, còn vì sao Donghyuk giận thì cậu ta không có biết. Donghyuk không nói năng câu gì cả, suốt cả ngày cũng không thèm để ý tới Junhoe.

Junhoe thấy buồn, thấy bực lắm. Và đôi khi chỉ có ăn vặt mới có thể khiến Junhoe giải quyết nỗi buồn đó.

- Donghyuk, tớ nằm giường của cậu nên cậu giận phải không?

- Tớ không giận.

Donghyuk là thế. Luôn nói rằng mình chẳng giận, vậy mà giọng điệu với cái cách cậu ấy tránh mặt Junhoe lại đủ để khiến Junhoe phải bận tâm rồi.

- Donghyuk...

- Gì vậy? – Donghyuk định đi tìm cái nồi.

- Không có gì.

Donghyuk không phải chỉ tránh mặt Junhoe, mà cậu cũng không lại gần anh Yunhyeong nữa. Cậu sợ anh ấy lại tức giận, nhưng lý do chính, Donghyuk nhìn anh Yunhyeong vẫn không quên được sự tức giận hôm đó.

Anh Yunhyeong dường như không còn là anh thường ngày nữa.

Chỉ có điều, những khi Junhoe lảng vảng xung quanh của Donghyuk, ngồi cạnh Donghyuk hay nhìn Donghyuk bằng ánh mắt bị hớp mất hồn vía, thì Yunhuyeong cũng vô tình xuất hiện ở gần đó. Tất nhiên là anh cũng nhìn thấy tất cả. Jiwon chú ý tới ánh mắt đau lòng của thằng bạn.

Mấy ngày vừa rồi, Hanbin đều không nghe lời giải thích của Jiwon. Thậm chí khi mà Jiwon cố tình giải thích là mình quên thì Hanbin nói rằng đến cả ăn cơm Jiwon cũng quên được hay sao.

Jiwon cũng đang tâm trạng đau khổ của người sắp biết trước số phận bị đá của chính mình, nên cảm xúc mấy ngày hôm nay có hơi tiêu cực một chút. Khi Donghyuk tới để nhờ Jiwon đưa tiền nhà cho Yunhyeong, trong khi Junhoe cứ lảng vảng bên cạnh. Jiwon không thể chấp nhận nổi mà đã nói hết sạch chuyện Yunhyeong thích Donghyuk.

- Anh Yunhyeong? Anh đừng có đùa vậy.

Junhoe nghe thấy, cậu ta khoanh tay trước ngực và cau nét mặt.

- Không đùa chút nào. Yunhyeong nó đau khổ lắm. Đã thế, còn phải chứng kiến cảnh hai đứa suốt ngày bên cạnh nhau. Hai đứa giờ thì biết rồi. Coi như chuyện hai đứa, giận nhau, cãi nhau hay yêu nhau gì đấy anh không tham gia. Nếu vì anh Yunhyeong, thì hai đứa cũng nên biết điều một chút. Không phải sao?

- Nhưng làm sao anh biết?

Donghyuk cảm thấy không thể tin được. Cậu biết anh Yunhyeong thích mình, nhưng cậu chỉ nghĩ anh dành tình cảm cho mình như một người em trai. Bản thân Donghyuk cũng coi anh Yunhyeong như một người anh trai vậy. Donghyuk rất quý anh.

- Em còn nhớ hôm cậu ta tức giận không?

- Thứ năm phải không ạ?

- Ừ, thứ năm. Anh rủ cậu ta đi uống rượu. Cậu ta nói hết rồi. Tên ngốc ấy khi yêu cũng là một người ngốc. Vì sợ em khó xử, nên không nói cho em biết.

- Nhưng....

Donghyuk không tìm được lời nào để nói. Cậu thấy có lỗi, và cậu nghĩ tới anh Yunhyeong.

Junhoe kéo Donghyuk đi, trước khi Donghyuk có thể nói thêm rằng mình thực sự rất xin lỗi.

Jiwon không hề biết là Hanbin đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện.

- Jiwon, vậy hóa ra hôm đó là vì Yunhyeong mà quên hẹn sao?

- Em nghe thấy rồi.

- Vừa mới tới nhưng cũng hiểu được.

- Anh thật tình không cố ý.

Jiwon giải thích.

- Không cần giải thích – Hanbin mím môi.

- Vậy là anh bị đá sao?

Jiwon biết rằng không còn có cơ hội nữa. Chuyện hẹn hò này thật sự bi đát với Jiwon, cái gì mà nhường cho Hanbin ném phạt, còn Jiwon sẽ ném cú Slam dunk chứ. Anh còn chưa được cái hẹn hò nào trọn vẹn nữa, chưa được 1 tuần cơ mà. Có lẽ chưa ai đủ bi đát và thất bại như Jiwon.

- Ờ, nếu anh muốn thế. Muốn bị đá hay sẽ tới kịp giờ hẹn vào ngày mai. Có trận đấu bóng rổ, đi cùng không Jiwon?

Hanbin hết giận thật rồi.

***

Rốt cuộc thì Donghyuk đến concert một mình. Kể từ lúc biết anh Yunhyeong thích mình, Donghyuk cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Cậu không biết mình có gì để anh thích. Rõ ràng anh Yunhyeong vô cùng hoàn hảo, lại là người dịu dàng, tốt bụng nữa. Bất kì một ai cũng đều xứng với anh Yunhyeong hơn là Donghyuk. Donghyuk vừa hậu đậu, kém cỏi, lại chẳng làm gì tốt cả. Luôn trở thành áp lực, gánh nặng của người khác.

Donghyuk không biết tại sao mình lại được anh Yunhyeong thích.

Hôm Donghyuk đi tới concert, Yunhyeong nhìn lên đồng hồ suốt. Hôm đó cũng là ngày Jiwon hẹn với Hanbin. Mặc dù thấy tội cho thằng bạn thất tình của mình thật, nhưng Jiwon không thể lỡ cuộc hẹn này như lần trước được. Số phận của anh nằm hoàn toàn trong đó.

- Nếu muốn đi sao không đi luôn. Còn ngồi đó nhìn đồng hồ làm gì?

- Đi đâu?

Yunhyeong nhìn đồng hồ.

- Còn phải hỏi. Đi làm gã trai tồi, tới cướp Donghyuk về. Cậu cứ thế này, chẳng giải quyết vấn đề gì đâu. Nếu nghĩ Junhoe không mang lại hạnh phúc cho Donghyuk, thì cậu tự đi làm chuyện đó đi. Giờ còn ngồi đây. Ai chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

- Cậu nói gì tớ không hiểu.

Yunhyeong dường như đã quên mất việc Jiwon biết tỏng chuyện Yunhyeong thích Donghyuk rồi. Qủa nhiên bữa rượu đó, Yunhyeong chẳng còn nhớ gì cả.

- Thôi kệ câụ. Tớ phải đi giành lại hạnh phúc cho mình đây. Không có rượu cho cậu uống đâu.

Jiwon lắc đầu trước khi ra khỏi nhà với bộ quần áo vô cùng bảnh bao.

Yunhyeong không biết mình có nên đi không nữa. Anh rất muốn đến đó, và anh đang phân vân về những gì mà Jiwon nói.

Làm một gã trai tồi. Có thể không?

Anh tới và nói với Donghyuk rằng anh thích Donghyuk, anh sẽ không thể để Donghyuk đi với Junhoe. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Donghyuk.

Yunhyeong nhìn lên đồng hồ. Nếu tới đó giờ này thì vẫn còn kịp.

Làm gã trai tồi, sẽ dễ dàng như việc Yunhyeong chơi ăn gian trong trò chơi thôi.

Kể cả khi Junhoe có được trái bóng rổ, kể cả khi cậu ta dẫn trước và cho dù Yunhyeong còn rất ít thời gian, thì chiến thắng lúc này vẫn chưa thể quyết định được. Cơ hội lật bàn vẫn trong tay Yunhyeong.

Yunhyeong chạy ra móc treo quần áo, và lấy cái áo khoác, đi đôi giày mà Donghyuk tặng anh hôm giáng sinh. Lấy chiếc ô dựng bên bờ tường.

Anh sẽ tới chỗ của Donghyuk.

***

Donghyuk chờ đợi. Cậu cũng không biết là ai đó có đến không. Nhưng Donghyuk vẫn cứ hi vọng.

Hôm nay cậu mang đi hai tấm vé concert.

Mọi người đã dần vào trong buổi biểu diễn. Những người bảo vệ cứ nhìn Donghyuk suốt, có anh còn tới để hỏi, Donghyuk có định vào hay không.

Donghyuk muốn chờ thêm một lúc nữa.

Dù sao buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu.

- Nếu em không vào thì bọn anh đóng cửa đấy. – Một anh nói với Donghyuk.

- Cho em chờ thêm 5 phút thôi.

Donghyuk nài nỉ.

- Có vẻ cậu ta đợi người yêu. Cho cậu ta thêm 5 phút đi – Một anh chàng có mái đầu đinh, người hơi mập tới vỗ vai người bạn.

- Nhưng. – Anh ta có vẻ lưỡng lự

- Chắc không sao đâu. Chị quản lý có hỏi, thì tớ nói hộ cho.

- Chỉ 5 phút thôi đấy.

- Vâng ạ.

Donghyuk ngoan ngoãn gập người xuống 90 độ để cảm ơn. Cậu ngoan tới mức, mà khiến cho hai anh bảo vệ dù lo bị quản lý phạt vẫn cảm thấy đáng nếu để cậu bé lễ phép này chờ thêm 5 phút nữa.

- Hết 5 phút. Là bọn anh đóng cửa đó.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Donghyuk lại gập người.

Donghyuk tin rằng sẽ có người tới.

Trời bắt đầu âm u. Donghyuk cảm thấy một vài giọt nước nhỏ bắt đầu rơi xuống mặt mình. Lúc đầu là từng hạt, rồi nhiều hơn, ướt vai áo của Donghyuk.

Donghyuk lúc này không mang theo ô.

- Trời mưa kìa. Em vào đi. Anh còn đóng cửa. Chắc người bạn của em không tới rồi.

Sẽ thật vô ích nếu vẫn cứ cứng đầu chờ đợi. Hơn nữa, nó còn làm phiền người khác. Donghyuk, trả lời lễ phép rằng mình sẽ vào. Cậu sẽ không đợi nữa.

Một chút gì đó nuối tiếc lẫn hi vọng, khiến Donghyuk cứ ngoái đầu lại để nhìn.

Mưa không rơi nữa. Donghyuk không còn cảm thấy mưa rơi xuống mặt mình. Chẳng lẽ tạnh mưa. Donghyuk giơ tay ra để cảm nhận. Không phải. Mưa vẫn rơi ngoài kia. Chỉ có cậu là không bị ướt.

Donghyuk ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên. Một chiếc dù màu trắng trong suốt đang che cho cậu. Donghyuk nhìn người vừa mới tới.

- Cậu nói mình không tới mà, Junhoe.

- Ờ thì giờ tớ tới rồi. Được chưa. Cậu cũng có nghe lời đâu. Đã bảo không đi concert nữa mà cứ vẫn đi đó thôi.

Junhoe nhìn ngoài trời mưa. Cậu ta tặc lưỡi. Cậu ta ghét trời mưa. Mà đi xem concert vào lúc trời chẳng tốt thế này thật sự là cách hành người, một việc làm điên rồ nhất.

Tuy nhiên, Junhoe lại đang làm cái việc điên rồ đó đây.

- Vào đi. Mưa rồi đấy.

- Ừ. Mà sao mặt cậu khó ở thế?

- Vậy mà cậu cũng thắc mắc sao Donghyuk. Cái mặt sinh ra đã vậy rồi.

Thực ra Junhoe khó ở là vì câu ta đang ghen với G-Dragon, thần tượng của Donghyuk.

Yunhyeong không thể tới được concert là vì trên đường đi, anh gặp một bà cụ bị ngã giữa đoạn đường trơn.

Anh không thể bỏ mặt bà cụ ở đó được. Anh đã ở lại để cõng bà cụ về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon