CHAP 23: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cậu thiếu niên, cậu thật tốt bụng. Ta có nặng lắm không vậy?

Yunhyeong che ô cho bà cụ, anh đi trên con đường mưa. Mưa rất lớn, nhưng anh cẩn thận che cho bà cụ không bị ướt, còn mình thì ướt cả hai vai. Yunhyeong không hề than phiền một chút nào.

- Nhà cụ ở đâu. Để cháu đưa cụ về nhà.

- Nhà bà ở hướng đông. Cháu cứ rẽ vào ngõ rồi đặt bà xuống là được. Hình như cháu đang đi đâu vội lắm. Đi đi nếu không sẽ không kịp đâu.

- Cháu không có việc gì đâu. Để cháu đưa cụ về tận nhà. Chứ chân cụ như thế này thì cụ đi thế nào được.

Cụ bà bị sái chân và thậm chí còn chẳng đứng dậy nổi. Yunhyeong không nỡ bỏ mặc càng không nỡ để bà cụ xuống còn mình thì đi việc của mình.

- Chàng trai có thể nói dối chứ không giấu được bà đâu. Nhìn vào mắt cháu là ta biết. Cháu đang rất vội phải không? Không sao lại chạy nhanh như vậy.

Yunhyeong trả lời:

- Không ạ. Có lẽ giờ muộn rồi bà ạ.

Có lẽ Donghyuk đã vào buổi concert mất rồi. Anh đã không kịp tới đó.

Yunhyeong cõng bà cụ vào một con hẻm, tới một ngôi nhà cấp ba giản dị với màu tường vàng nhạt, với những mảng vữa bong tróc vì lâu không được sửa sang lại, trên những ô cửa sổ bằng gỗ đặt những chậu hoa lan, cánh hoa rũ mình vì những giọt nước nặng.

Yunhyeong mở cửa để bước vào ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà được trang trí rất đơn sơ, chỉ có vài bức ảnh gia đình treo trên bức tường bằng gạch nung đỏ. Bộ ấm chén phủi bụi trên mặt bàn khách. Dường như đã lâu không có khách tới thăm cho nên bộ ấm chén không được dùng tới. Trong phòng không có một chiếc ti vi, chỉ có một chiếc đài radio đã cũ, và chắc hẳn âm thanh của nó sẽ không được tốt. Căn phòng không được thường xuyên quét dọn nên bụi phủ ở khắp mọi nơi, chỉ cần đi vài bước là tất đã đen kịt lại. Mùi hôi hôi của người già quanh năm đau ốm trong mọi ngóc ngách, có ở khắp mọi căn phòng trong ngôi nhà. Yunhyeong hít mùi đó vào trong cuống phổi. Một cảm giác cay cay xộc lên nơi sống mũi. Trên giá gỗ gần lò sưởi, thứ duy nhất được sắp xếp gọn gàng, được phủi bụi chính là những bức ảnh của người thanh niên với nụ cười rạng rỡ, những huân chương âm nhạc và chiếc đàn màu trắng được đặt ở cuối căn phòng. Yunhyeong đoán rằng, có lẽ là của con trai bà cụ.

Yunhyoeng đặt bà cụ ngồi trên ghế sofa, và anh đứng lại để ngắm những bức ảnh trên giá gỗ.

- Của cháu trai bà. Nhưng nó chết trong tai nạn rồi. Con trai và con dâu hai chúng nó từ đấy cãi nhau, chúng ly dị, rồi mỗi đứa ở một nơi.

- Họ không có về thăm cụ sao ạ?

- Có. Chúng nó có về chứ. Chúng nó đều bận việc cả. Con dâu thì đi làm nước ngoài, còn con trai công tác tận bên Busan. Bà vẫn muốn ở lại trong ngôi nhà này.

- Cụ ơi, cụ ngồi nghỉ một tí đi. Cháu đi pha trà gừng. Uống trà gừng một chút sẽ ấm người hơn. Cụ để chai dầu ở đâu, cháu đi lấy.

Bà cụ không muốn làm phiền tới Yunhyeong nhưng Yunhyeong nài nỉ. Bất đắc dĩ, cụ bà chỉ chỗ cho Yunhyeong lấy chai dầu và nơi đặt trà gừng.

Yunhyeong mỉm cười, trong lúc anh pha trà, anh luôn chuyện trò với bà cụ không ngớt miệng, anh kể cho bà nghe chuyện cười, rồi kể chuyện thời tiết, chuyện trong căn phòng kí túc xá, về tên bạn Jiwon, Hanbin, Hongseok, Junhoe, và cả về Donghyuk.

Anh bưng cốc trà ấm đặt vào tay của cụ bà. Anh lấy một chậu nước nóng đặt ở dưới chân ghế, không ngần ngại xắn cả tay áo để rửa chân đau cho cụ. Mới đầu cụ còn ngại, nhưng anh vẫn nhất quyết làm bằng được điều đó.

Nước rửa chân rất ấm, nó khiến bà cụ cảm thấy dễ chịu, sự nhức nhối ở gót chân cũng dịu hẳn. Tay của Yunhyeong rất ấm, lúc anh mát xa lại rất nhẹ nhàng, không hề đau. Anh như chú ý, cẩn thận từng động tác. Cứ như thể anh không phải đang chăm sóc cho một bà cụ xa lạ anh gặp trên đường, mà như anh đang chăm sóc cho chính bà của anh vậy. Rất ân cần.

- Cụ có đau không? Nếu đau cứ bảo cháu dừng lại.

- Không đau. Cảm ơn cháu. Chân của bà cứ mỗi khi trở trời là lại nhức không chịu được.

Yunhyeong lau chân cho cụ bà trong một chiếc khăn sạch, anh đặt chân cụ trên đùi mình, dùng dầu để xoa bóp những chỗ đau.

- Cháu rất biết cách chăm sóc người già. Cô gái nào mà cưới được cháu,chắc cô ấy hạnh phúc lắm. Cháu tên là?

- Thưa cụ, Cháu là Yunhyeong. Song Yunhyeong. Cây đàn là của con trai cụ ạ. Anh ấy chắc giỏi lắm. Cụ có phiền không nếu cháu chơi một bản nhạc.

- Cháu cứ chơi đi. Lâu lắm rồi không có ai chơi cây đàn đó.

Yunhyeong bước tới bên cây đàn piano màu trắng, anh lướt tay trên phím đàn và rồi ngồi xuống.

Bản nhạc của Mozart vang lên, khúc nhạc lẫn trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tạo thành một khúc hòa tấu hoàn hảo. Tiếng nhạc khiến bà cụ nghĩ tới cháu trai đã mất, tới những giờ phút hạnh phúc đoàn tụ hồi xưa. Mắt bà đỏ đi, và rồi chìm trong giấc ngủ vẫn còn khóc thầm.

Yunhyeong đắp một chiếc chăn cho bà cụ. Dọn dẹp căn nhà lâu không quét dọn, lau chùi những đồ vật cũ kĩ bám bụi, và anh che ô đi chợ mua rất nhiều thực phẩm xếp trong tủ lạnh, tự tay vào bếp nấu cho cụ một bữa cơm tối. Làm xong những việc đó, Yunhyeong mới trở về kí túc xá.

***

Cuối tháng 1, mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho kì nghỉ tết. Trường Marie Curie đã cho học sinh nghỉ học từ 24 tết. 9 người trong phòng Marie Curie ăn bữa tiệc tất niên cuối năm, Yunhyeong và Donghyuk làm bếp trưởng, Hanbin phụ giúp nhặt rau, Jiwon rửa bát, anh Jinhwan cắt hoa quả, Hongseok và Jinhyeong ra chợ mua đồ, Chanwoo bày bàn ăn, còn Junhoe làm nhiệm vụ quan trọng nhất là thử món.

- Junhoe, cậu ăn tới miếng thịt thứ mấy rồi có biết không? Ăn nữa là tối không có gì mà ăn đâu. – Donghyuk phàn nàn nhưng vẫn gắp thịt bỏ vào miệng Junhoe đang há to chờ sẵn.

- Tớ ăn xem có độc không, đương nhiên phải thử hết rồi. Mà cậu có thấy ai làm nhiệm vụ quan trọng như tớ không?

- Sao, Junhoe? Tớ nêm vừa miệng chứ? Tớ sợ mình cho quá tay gia vị rồi.

Donghyuk căng thẳng khi Junhoe cau mày, nhăn mặt.

- Sao khó ăn lắm hả?

Junhoe làm bộ dạng ôm tim, nhăn nhó, gập bụng. Điều đó làm cho Donghyuk lo.

- Junhoe, không ngon sao? Nhè ra đi.

Donghyuk vỗ vỗ vào lưng Junhoe.

- Nuốt rồi còn đâu. Tớ bị trúng độc. Món của Donghyuk làm quá ngon đi.

Donghyuk bỏ đũa, bước tới đánh vào ngực của Junhoe, tuy nhiên có lẽ việc làm cho Junhoe hạnh phúc nhất chính là làm cho Donghyuk giận. Khi giận, Donghyuk rất giống trẻ con, thật sự chẳng đáng sợ chút nào. Mặc dù bị đánh, Junhoe vẫn cười rất tươi. Donghyuk đánh nhẹ hều.

Màn nịnh đầm của Junhoe dạo gần đây diễn ra như cơm bữa, đến nỗi chẳng ai buồn có ý kiến gì cả. Chẳng qua trong mấy trò chơi, Junhoe hay bị đánh hội đồng vì mặc dù cậu ta ở đội khác Donghyuk, vậy mà cứ tới lượt Donghyuk là cổ vũ nhiệt tình. Sau vài lần Junhoe làm trọng tài và cho Donghyuk chiến thắng với bất kể lý do gì mà Junhoe có thể nghĩ ra, mọi người rút một kinh nghiệm là không giao cho Junhoe trọng trách quan trọng làm trọng tài nữa.

Junhoe rất thiên vị. Mà cậu ta thiên vị tới vô lý.

Sau khi mọi người kết thúc bữa tiệc chia tay, Jiwon dọn chăn chiếu sang ngủ ở phòng của Hanbin. Dĩ nhiên là Hanbin không cho Jiwon nằm trên giường rồi. Jiwon nằm đất còn Hanbin thì nằm ở trên giường.

- Thật sự không muốn em đi chút nào. – Jiwon nói.

- Làm như xa nhau lâu lắm ấy. Có hai tuần thôi mà.

Hanbin cũng chưa ngủ.

- Hai tuần cũng lâu rồi. Anh gọi cho em thường xuyên nhé.

- Anh dám. Anh mà gọi, tôi sẽ chia tay hiểu chưa?

- Thật quá đáng. Có gọi mà cũng cấm.

- Anh muốn chia tay phải không? Hay muốn làm bảng kiểm điểm.

- Anh viết bảng kiểm điểm cho em tới chai tay rồi đây. Không gọi nữa. Ngủ đi.

Jiwon phàn nàn, và chùm chăn kín đầu. Hanbin cũng nhắm mắt. Hanbin tưởng Jiwon đã ngủ, nhưng nào ngờ mờ mắt ra đã thấy Jiwon đã ở trước mặt mình. Hơn nữa còn đang nằm đè lên trên.

- Trò gì vậy? – Hanbin cựa quậy mà không nổi.

- Nụ hôn chia tay. Không muốn anh gọi, thì phải có gì làm dấu chứ. Hanbin.

Jiwon hôn Hanbin.

***

Mọi người sáng hôm sau đều bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà. Vì xe của Donghyuk lỡ chuyến nên Junhoe đã đổi chuyến vé sớm của mình lấy chuyến sau, nhưng lại nói rằng mình cũng đỡ lỡ mất chuyến xe.

Thực chất mục đích của việc này là ngồi chờ đợi với Donghyuk. Cho dù xét cho cùng, thì Junhoe chỉ làm được có mỗi việc là làm cho Donghyuk cảm thấy phiền gần chết.

Nhà Junhoe có ông bà, có bố mẹ và Junhoe có một người anh trai. Tết này, anh trai của Junhoe về cùng bạn gái. Thực ra nói là anh trai thì Junhoe không đồng ý cho lắm, anh Duksik chỉ ra trước Junhoe đúng 10 phút. Junhoe không bao giờ coi Duksik là anh, trong giao tiếp chỉ gọi bằng tên, hoăc xưng này lấy cái kia đi, này mẹ gọi. Mà kể ra, cho dù cả hai người có đi cùng với nhau, thì chẳng ai nghĩ Duksik là anh cả vì Duksik trông trẻ hơn Junhoe và Junhoe cao hơn Duksik.

Tuy nhiên, gia đình Junhoe thì luôn bắt Junhoe gọi một tiếng anh, hai tiếng anh với Duksik. Điều này làm Junhoe cực kì ghét. Thành thử ra, Junhoe chưa bao giờ cực kì thân với Duksik cả.

- Junhoe, vào phòng gọi Duksik ra ăn đi con. Chị với mẹ nấu xong rồi.

Bạn gái của Duksik còn nhỏ hơn cả Junhoe. Junhoe cau mày, và làm cái bộ mặt bị ấm ức.

- Cái thằng trời đánh này. Mẹ gọi mà không chịu nhấc mông dậy hả?

Junhoe đang chơi điện tử trên cái ti vi trong phòng khách thì bị bố đạp cho vào mông. Đó là cách bố đối xử với con trai như vậy đấy. Trong khi bố thì bao giờ cũng bênh mẹ chằm chằp. Bố và mẹ cãi nhau, nhưng mẹ khóc thì bố xin lỗi và nhận hết lỗi về mình. Mẹ và Junhoe tranh cãi, thì bố mắng Junhoe, bênh mẹ. Cả nhà chơi cờ cá ngựa, bố làm trọng tài, nếu mẹ chơi ăn gian thì bố nhắm mắt bỏ qua. Còn nếu Junhoe mà chơi ăn gian thì bố sẽ xách tai Junhoe mà cho thua ngay lập tức. Chơi cờ cá ngựa gia đình là một trò chơi thiên vị nhất. Bố luôn tranh làm trọng tài, và đối với bố mẹ thật giỏi, mẹ luôn là nhất. Mẹ luôn thắng, bất kể với lý do gì mà bố có thể nghĩ ra.

Junhoe biết mình sẽ chẳng thể chống lại ông bố yêu vợ, nên phải cắp mông đứng dậy, vào phòng của Duksik để gọi.

- Này, mẹ gọi ra ăn cơm.

- Sao không gõ cửa, tự xông vào thế.

- Phòng không khóa sao phải gõ. Mà đang đọc tạp chí đen hay sao mà giật mình.

- Ra ngoài trước đi Junhoe.

Duksik ném cái gối ra cửa.

Ông bà Junhoe, bố mẹ Junhoe, ông anh Duksik và cô bạn gái, Junhoe ngồi bên bàn với rất nhiều món. Bố Junhoe, gắp một miếng đậu hầm kim chi.

- Chu choa. Ngon quá. Mẹ nó nấu ăn là ngon nhất,

Lại là nịnh mẹ. Junhoe bĩu môi và lắc đầu.

- Bố nó à. Không phải tôi nấu đâu. Đậu hầm kim chi của bạn gái thằng Duksik nấu đó.

Khỏi phải nói mặt của bố quê thế nào rồi. Bố chữa ngượng bằng việc khen cô bạn gái Duksik.

- À, thì Heejin nó nấu ăn cũng ngon gần bằng mẹ nó nên tôi mới nhầm chứ. Ăn miếng thứ hai thì mới thấy rõ khác biệt. Món đậu tương này bà làm chắc luôn. – Bố gắp một miếng- Ngon quá. Mẹ nó nấu chỉ có ngon. Đậu tương vừa đậm đà vừa bùi bùi.

- Món đó là bà hàng xóm cho.

Mẹ Junhoe điềm tĩnh đáp. Junhoe thì cười muốn sặc cả cơm lên lỗ mũi, Duksik cười với bạn gái đang e thẹn.

Thật sự bố nịnh vợ muốn trở thành phim hài nhiều tập luôn. Nhưng mà mẹ cũng là người phụ nữ yêu chồng lắm, thấy Junhoe cười quê bố, mẹ đánh cái đét vào lưng của thằng con trai yêu quý, chuyển hướng cuộc đối thoại:

- Junhoe, đang ăn không có cười. Cơm vung tung tóe vào thức ăn rồi đây này. Mà Junhoe, xem anh con đi kìa. Ra nước ngoài du học đàng hoàng, lại còn dẫn bạn gái về ra mắt nữa. Con chắc có ma nó lấy về quá.

Không hiểu những bà mẹ khác sẽ như thế nào, nhưng bố mẹ Junhoe cực kì thoáng trong việc con cái có người yêu, hay hẹn hò. Duksik cũng như Junhoe, đang học cấp 3, nhưng bố mẹ không cấm đoán chuyện anh có bạn gái. Thậm chí, cô bạn gái ngoan ngoãn, lễ phép đó bố mẹ còn hết sức hài lòng. Bố mẹ luôn tin tưởng, và hiểu con cái.

- Thằng đó có ma nó rước. Mà mẹ nó quên sao, nó theo chủ nghĩa độc thân còn gì.

- Không có đâu. Con thích người vừa phải đáng yêu như chuột Hamster ấy. Môi thật nhỏ, khi ăn càng phải giống chuột hơn. Biết làm aygo. Mà hơn nữa phải quyến rũ từ ngoài vào trong ấy.

Bố sờ đầu Junhoe:

- Nó nói cái gì vậy. Bị ấm đầu sao. Đang miêu tả thần tiên hay người ngoài hành tinh vậy. Vừa quyến rũ vừa đáng yêu, đào đâu ra con.

- Có. Có người như vậy đó.

Junhoe khẳng định như vậy trước cả nhà. Phần lớn thời gian trong bữa ăn đó, Junhoe nói về Donghyuk, Donghyuk và rồi lại Donghyuk. Bố hỏi Donghyuk là ai, mẹ Junhoe bảo rằng là người bạn thân của Junhoe. Hai người đang ở cùng phòng rồi.

Ăn xong, Junhoe về phòng. Nằm mãi mà không có ngủ được, cứ xoay ngang xoay ngửa, rồi dậy rồi nằm xuống. Junhoe chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Thật chẳng ra sao khi ở kí túc xá, Junhoe chỉ cần đặt lưng xuống là nằm ngủ được rồi.

Nghĩ mãi để tìm ra nguyên nhân. Mới nghĩ ra rằng, biết đâu vì trong phòng Junhoe không có mùi hương của Donghyuk nên mới khó ngủ.

Junhoe dậy gọi điện thoại.

- Donghyuk.

Người đầu dây bên kia giọng ngái ngủ.

- Gì vậy?

- Nói chuyện kì vậy. Cậu ngủ rồi sao?

- Không ngủ thì làm gì đâu.

- Tớ khó ngủ – Junhoe nói.

- Mắc mớ gì tới tớ - Giọng của Donghyuk đã bớt ngái ngủ hơn.

- Hát tớ nghe – Junhoe ra lệnh.

- Dở hơi hả? Đang đêm. Hát thì mẹ tớ sao ngủ.

- Không biết. Không hát tớ không ngủ được.

- Chịu thôi Junhoe. Tớ không muốn mẹ nghĩ tớ bị điên đâu.

- Cậu mà không hát, tớ sẽ gọi làm phiền suốt đêm đấy – Junhoe thách thức.

- Tớ sẽ tắt máy.

- Cậu không dám. Điện thoại là thứ cậu luôn mang, sẽ chẳng bao giờ cậu tắt máy đâu. – Junhoe hiểu rõ điều đó

- Ây da. Hát là được chứ gì.

Donghyuk hát. Nhỏ thật nhỏ, và Junhoe để máy trên gối, áp tai mình lên. Giọng Donghyuk dễ thương vô cùng, Junhoe không thể khép miệng cười lại được. Và cứ thế, cậu thiếu niên Junhoe chìm trong giấc ngủ.

***

Donghyuk sống ở Gimhae, bố Donghyuk từng làm mục sư ở đây. Vào những dịp lễ, nhà thờ nghỉ vào ngày 30, mùng 1 và mùng 2, và mở cửa lại vào mùng 3 tết âm lịch. Donghyuk rất thích tới nhà thờ để nghe giảng kinh thánh mỗi chiều tối thứ bảy, trước đây khi còn nhỏ, Donghyuk theo bố mình tới nhà thờ, trong khi bố lên bục để giảng bài cho những con chiên, Donghyuk sẽ ngồi ở ghế đầu tiên, chân buông trên ghế, người nhỏ bé lọt thỏm nhưng đôi mắt đen vẫn chăm chú theo từng lời của bố. Donghyuk biết tới chúa trời, biết tới lòng tốt, biết thế nào là thiện ác. Hồi nhỏ, Donghyuk thần tượng bố vô cùng, khi ông đứng trên bục trong bộ áo dài màu đen chỉnh tề, ông điềm tĩnh cất giọng trầm ấm đọc những bài giảng trong sách kinh thánh, ông khuyên dạy mọi người. Trong không gian của nhà thờ lúc ấy, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của bố cậu, tiếng chuông nhà thờ thánh thót cất vang. Mọi người ở dưới nhìn bố cậu bằng ánh mắt kính trọng. Còn Donghyuk khi ấy đã dành một tình cảm tự hào, ngưỡng mộ cho người bố làm mục sư của mình.

Lớn lên rồi, khi Donghyuk không còn được bố cầm tay dắt tới nhà thờ nữa, cậu sẽ tự mình đến đây. Vẫn ngồi trên chiếc ghế ngày trước, vẫn dõi mắt nghe những lời cầu kinh, vẫn tới để cầu nguyện. Vẫn để âm thanh, không gian đọng lại trong tâm hồn có những khi xáo trộn. Không gian thiêng liêng ấy, âm thanh thánh thót của tiếng chuông nhà thờ khiến Donghyuk điềm tĩnh hơn, tâm hồn cũng trở nên trầm lặng hơn, trái tim trở nên thông suốt. Mỗi khi gặp bất cứ một sự rắc rối nào trong cuộc sống, Donghyuk đều tới đây và mỗi khi ra về, vì lý do nào đó mà Donghyuk cảm thấy dường như mọi thứ đã được giải quyết. Trái tim cậu có thêm can đảm, ý chí có thêm sức mạnh.

Có lẽ sức mạnh đó là bố mang lại. Donghyuk biết ở một nơi nào đó, bố vẫn luôn dõi theo và cầu nguyện cho cậu.

Donghyuk tin điều đó. Và mỗi khi nhớ bố, Donghyuk sẽ tới nhà thờ.

Mọi người trong nhà thờ đều biết và quý Donghyuk. Với những người ở đây, Donghyuk là một phần trong gia đình lớn của họ.

Mùng 3 tết, giống như mọi năm, Donghyuk tới nhà thờ. Cậu nghe mục sư giảng kinh thánh, nghe tiếng chuông reo, và chắp hai tay để cầu nguyện. Cuối buổi hôm đó, khi Donghyuk định chào tạm biệt mọi người để về nhà, mục sư bảo Donghyuk ở lại với ông một chút.

- Bác bảo gì cháu ạ?

Chờ tới khi mọi người trong giảng đường đã về hết, ông kéo Donghyuk tới một chiếc ghế và bảo cậu ngồi xuống.

- Donghyuk này, cháu biết, bác và bố cháu là bạn lâu năm phải không?

- Vâng ạ.

- Bác luôn yêu mến bố cháu, và yêu mến cháu. Vậy nên cháu có phiền không, nếu ta nhờ cháu một việc thôi.

- Nếu cháu có thể giúp được, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.

- Vậy được rồi, cháu có thể làm thay nhiệm vụ của cha xứ là nghe mọi người sám hối một ngày được không?

- Chuyện đấy ...

Donghyuk phân vân, cậu tưởng mục sư sẽ giao cho cậu quét dọn nhà thờ hay trông coi thư viện. Những việc đấy, Donghyuk có thể làm được. Nhưng phải làm cha xứ trong một ngày, cậu cảm thấy có chút áp lực và tội lỗi. Như vậy chẳng phải gian dối hay sao? Trong kinh thánh chẳng phải chúa trời sẽ trừng phạt những kẻ gian dối.

Donghyuk không muốn.

- Chuyện này lớn quá. Cháu sợ ...

- Donghyuk. Một ngày thôi. Cha xứ bị ốm, ông ấy không dậy nổi đâu. Trong khi những người cần tới để sám hối thì rất nhiều. Cháu chỉ cần nghe họ nói thôi. Có những người tới đây chỉ cần có một người lắng nghe là đủ rồi. Donghyuk, giúp cho bác việc này đi.

Donghyuk hãng còn lưỡng lự, nhưng khi vị mục sư thuyết phục cậu hết lời này tới lời khác, cậu đã buộc phải nhận lời. Donghyuk hi vọng mình không có làm sai. Cậu sau đó cũng sám hối để chúa tha lỗi cho mình.

Vị mục sư dẫn Donghyuk bước vào một căn phòng kín, có mái che ở giữa, và bảo Donghyuk ngồi ở đấy. Ông dặn Donghyuk chỉ cần nói "Con có chuyện muốn nói với ta ư?". Với những chuyện Donghyuk có thể đưa ra lời khuyên thì cậu có thể làm, nhưng nếu không thể thì chỉ cần im lặng lắng nghe thôi.

Sau đó vị mục sư đã đi ra khỏi đó, chỉ để lại Donghyuk với những người muốn tới sám hối.

Donghyuk nghe một người phụ nữ trung niên nói rằng chồng cô ta có người đàn bà khác, cô ta chỉ muốn trừng phạt người phụ nữa đã cướp chồng mình. Thế là sai hay đúng.

Donghyuk nghe một người thanh niên đã lấy trộm tiền của mẹ chỉ để đem đi đánh bạc nhưng sau đấy lại hối hận vô cùng.

Donghyuk nghe một người đàn ông nát rượu, sau khi uống rượu chẳng thể làm chủ được bản thân, đánh vợ con, nhưng lúc bình thường ông là một người chồng tốt, một người bố yêu con.

Donghyuk nghe một người tự bảo mình là ích kỉ khi muốn thăng tiến trong công việc.

- Thưa cha.

- Con đến tìm ta có chuyện muốn nói ư?

- Vâng. Con yêu đơn phương một người.

Donghyuk im lặng, cậu chờ đợi người kia tiếp tục nói. Qua bức màn che, Donghyuk vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài của người kia. Cậu tự hỏi, tại sao người kia lại tới đây?

- Nhưng người con yêu lại không hề để ý tới con. Cậu ấy chỉ coi con như một người anh trai. Giờ cậu ấy lại đang hẹn hò với người khác, là một người em con rất quý. Đôi lúc con rất ghét những khi hai người bọn họ ở bên nhau, con thấy đau lòng khi người con thích cười với cậu ta. Con rất ghen tị. Con rất muốn đẩy cậu ta đi, con rất muốn làm người xấu. Dù chỉ một lần thôi. Và có lần con đã làm người xấu rồi. Nhưng con đã làm cho người con thích sợ và tránh xa mình. Con không muốn thế.

Donghyuk nghe giọng của người đang nói rất quen quen. Một cảm giác ngờ ngờ rằng Donghyuk có quen người này. Chẳng hiểu sao, những lời tâm sự của người đối diện Donghyuk, cách Donghyuk một chiếc bàn và một tấm màn màu đen kín lại tác động nhiều tới Donghyuk như vậy. Nó khiến Donghyuk phải nghĩ ngợi, phải bận tâm, và cũng cảm thấy đau lòng.

- Con biết rằng những cảm xúc đó thật sự ích kỉ lắm. Con biết mình không nên như thế. Nhưng con không sao tìm lại được chính mình của ngày trước. Rằng con yêu cậu ấy nhiều như thế nào, rằng con muốn cậu ấy hạnh phúc ra sao, con đã từng muốn bảo vệ người con yêu thương nhất. Ở bên người đó, con mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Con không biết mình sẽ thế nào nữa nếu không nhìn thấy cậu ấy ở trước mặt mình. Nhưng giờ, thưa cha, con phải làm sao đây, ở chỗ này, ở trái tim con vô cùng nhức nhối khi nhìn cậu ấy với người khác. Nhưng không gặp cậu ấy, con lại cảm thấy nhớ. Không thể rời xa, cũng chẳng thể lại gần, con phải làm sao đây? Con yêu cậu ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng con biết người kia cũng yêu cậu ấy không khác gì, không ít hơn.

Donghyuk định lên tiếng.

- Thưa cha, có phải con điên rồi không? Vừa nãy nghe giọng của cha, con đã nghĩ rằng người trước mặt mình chính là cậu ấy. Nhưng làm sao lại có chuyện như vậy được chứ? Con có thể cầu nguyện không cha.

Donghyuk thấy cay cay nơi sống mũi. Không đơn giản là thích, việc anh Yunhyeong dành một tình cảm đặc biệt cho cậu, Donghyuk cảm thấy có lỗi. Cậu cảm thấy mình như kẻ phạm tội lớn. Anh Yunhyeong yêu cậu từ bao giờ? Vì sao anh lại thích một kẻ không có gì tốt cả như Donghyuk? Anh Yunhyeong hoàn hảo như vậy, tốt bụng như vậy, dịu dàng như vậy. Anh xứng đáng với một người tốt hơn Donghyuk gấp nghìn lần. Cậu rất đau lòng, nếu có thể, cậu muốn mọi chuyện như ngày trước, khi Yunhyeong còn là anh trai của Donghyuk, khi hai người thật thoải mái bên nhau. Không. Donghyuk ước giá như mình chưa từng đến khu kí túc xá C, chưa từng làm thân với 8 người bạn, người anh em của Donghyuk.

Nhưng một câu giá như liệu có đủ. Nếu tới hai chữ "biết được" tồn tại, thì con người đã chẳng phải đau lòng, càng không rơi vào mối tình đơn phương, càng sẽ không phạm phải những sai lầm.

Giá như biết mình sẽ làm một người phải đau khổ, thì thà rằng trước đây chưa bao giờ gặp.

Giá như biết ai đó vì mình mà hi sinh, thì thà rằng mình sẽ để ý người ấy hơn.

Giá như nếu biết sau này sẽ yêu đơn phương,....

- Con không bao giờ hối hận mình gặp và yêu người ấy. Con cầu nguyện cho người con yêu thật hạnh phúc, không bao giờ chịu tổn thương, không bao giờ phải rơi nước mắt. Con cầu nguyện, cho người con yêu được bảo vệ, được chăm sóc.

Ở trước mặt Donghyuk, chỉ cách một chiếc bàn và một màn che màu đen kín, Song Yunhyeong chắp tay trước ngực, anh nhắm mắt lại.

- Cho dù người đó không phải là con. Con muốn xin lỗi cậu ấy. Thật sự xin lỗi.

Donghyuk đã rơi nước mắt trong căn phòng đó.

Song Yunhyeong, anh đã ở đây. Ở Gimhae. Nhưng tại sao, hai người chưa bao giờ gặp nhau?

***

Cho dù muốn hay không thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Người đơn phương vẫn cứ đơn phương. Người cảm thấy nuối tiếc, đau lòng vẫn cứ sẽ đau lòng, người hi vọng rằng mình đang có một tình yêu đẹp vẫn cứ sẽ hi vọng.

Ngày nghỉ tết cuối cùng cũng qua đi, ai nấy đều bắt đầu thu xếp những gói đồ, trở về cuộc sống của mình, trở lại với công việc, với chuyện học hành thi cử.

Junhoe ở Daegu cũng thu xếp hành lí trở về kí túc xá. Junhoe hát luôn miệng trong khi xếp hành lý.

- Làm gì lên Seoul mà hát hò vui vẻ thế hở con. Bộ không thích ở nhà sao?

Ở nhà thì dĩ nhiên Junhoe thích rồi, nhưng mà ở Seoul còn có Donghyuk nữa. 2 tuần rồi, Junhoe đều không gặp được Donghyuk. Junhoe nhớ cái giọng con nít của cậu ấy, nhớ đôi mắt đẹp, và nhớ cái miệng nhỏ khi ăn y như chuột Hamster, và cả cái dáng người thì sexy chết được của Donghyuk. Mà cậu ta cũng nhớ cả món thịt ướp đậm đà của Donghyuk. Donghyuk nấu ăn ngon thôi rồi.

Nhà thì đương nhiên là nhớ. Nhưng nhớ Donghyuk nhiều hơn một chút xíu.

- Không có ạ. Nhưng hết 2 tuần nghỉ tết rồi mẹ. Con phải lên học chứ.

- Trời sập hả con? Junhoe nhà ta quan tâm tới việc học cơ đấy. Mày thì thông minh mỗi tội lười chảy thây ra con ạ. Giá mà chuyện học hành mày cũng quan tâm tới như mày quan tâm tới chuyện bạn gái ở trên Seoul thì mày chắc đứng đầu trường rồi.

- Bạn gái nào?

- Không có người yêu trên đó thì mày về sớm làm gì. Mọi năm toàn gần đi học mới nhấc mông ra ga tàu còn gì – Bố Junhoe đá vào mông của Junhoe khiến cậu ta ngã sấp vào cái va li.

- Mẹ xem bố đối xử với con trai như thế đấy.

Junhoe lẩm bẩm bò dậy, nhắc tới người yêu, Junhoe mặt còn đỏ hơn trái cà chua.

- Ông đừng trêu nó. Cứ như anh Duksik đi, học giỏi ngoan ngoãn thì hẹn hò gì gì cũng được. Nhưng mày thì liệu hồn đó. Giờ lo học vào.

Mẹ Junhoe nói rồi đưa cho Junhoe bộ quần áo khoác.

- Ngoài Seoul chắc lạnh lắm đó. Mang theo nhiều áo khoác đi. Nhà có mứt, với hộp kim chi. Có muốn mang đi không? Chia cho bạn trên kí túc xá ăn cùng.

- Mang đi được sao mẹ - Junhoe hỏi dò ý.

- Có ai cấm đâu.

Junhoe chỉ cần có thế, cậu ta lượn một vòng quanh nhà, rồi nơi đầu tiên cậu ta vào là tủ lạnh trong nhà bếp. Junhoe lấy ra nào là kim chi, cá ngừ, cá khô, rồi mứt sấy, đậu tương, hộp to hộp nhỏ, hộp lớn hộp bé, bày la liệt trên mặt bàn. Tới rổ rau xà lách, Junhoe còn không có chừa lại.

- Donghyukie thích ăn lắm mẹ. Con mang cho cậu ấy nhé. Đậu tương, cậu ấy thích ăn không nhỉ? Cả món cá khô mẹ làm nữa này – Junhoe nếm cá khô – Hơi mặn, chắc Donghyukie không thích rồi. Nhỡ ăn vào đau bụng thì sao?

Bố nghe thấy Junhoe chê món cá khô, nổi giận đùng đùng:

- Thằng đầu to kia. Mày chê gì thì chê, chê món ăn mẹ mày làm thì tao tông cái dép vô mồm bây giờ. Mày lấy đi hết hả. Không chừa lại cho bố ăn hả con. Mày có giỏi vác luôn cái tủ lạnh đi đi.

Junhoe xong việc với cái tủ lạnh, cậu ta vào trong nhà tắm, lôi ra nào cái chổi, cái máy lau nhà, lỉnh kỉnh ôm vác.

- Lại cái gì nữa đây? – Bố thắc mắc.

- Seoul lạnh mà Donghyukie toàn phải lau nhà bằng tay, con mang đi cho cậu ấy.

Tới lượt chăn bông, Junhoe cũng vào phòng mang vác theo.

- Chăn bông của Donghyukie mỏng lắm. Mà Donghyukie toàn đạp chăn ra lúc ngủ không. Con mang theo lên Seoul nha mẹ.

Mẹ Junhoe thì đang cực kì choáng khi thấy Junhoe chạy đi chạy lại khắp các phòng, ôm rồi vác mọi thứ có thể.

- Cái thằng trời đánh. Nuôi nó bao nhiêu năm, giờ nó lên Seoul có đi học thôi mà nó dọn nhà luôn cho mình – Bố Junhoe cảm thán.

- Mẹ ơi, nhà mình có thịt bò không. Donghyukie thích ăn Steak. À, cả thuốc tiêu hóa nữa. Donghyukie ăn xong là phải vào nhà vệ sinh vì đau bụng.

- Còn nói nữa, là bố vứt mày ra đường đó Junhoe.

- .... Nếu cả gia đình mình không chuyển từ Gimhae xuống Daegu thì con đâu phải khổ thế này –Junhoe cằn nhằn.

- Sao lại khổ ? – Bố mẹ Junhoe nhìn nhau.

Junhoe chia tay bố mẹ ở sân ga tàu, cậu ôm bố và nhận một cái đánh vào lưng. Junhoe cũng ôm mẹ.

- Con đi đây mẹ.

- Ừ, đi rồi gọi về nhà đó Junhoe. Cần gì cứ báo về nhà một tiếng. Mẹ mang lên cho. Tết năm sau, dẫn người yêu về nhà để mẹ xem đấy.

Junhoe đỏ mặt khi nhắc tới người yêu

Mẹ Junhoe ôm mặt con và hôn tạm biệt. Junhoe lớn thế thôi, những vẫn chỉ là một đứa trẻ con bên cạnh gia đình.

Tới lượt ông anh Duksik ra trước Junhoe 10 phút, Junhoe bắt tay Duksik. Trước lúc đi, Duksik thì thầm vào tai của Junhoe.

- Hôm trước, lúc em còn ngủ, anh vào mượn cái máy tính, thấy em cứ gọi tên Donghyuk suốt đêm, anh còn tưởng Donghyuk thiếu nợ em gì chứ.

- Này... - Junhoe gắt

- Vẫn không gọi là anh hả?

- Ra trước có 10 phút thôi. Không tính.

- Được rồi, đi đi khỏi muộn bây giờ.

- À mà, bạn gái cũng tốt ghê đấy. Coi như Duksik tu mười kiếp rồi. Cố gắng giữ nha. Nếu biết tính bẩn, ở dơ thì chắc không hẹn hò được quá 10 ngày đâu.

Junhoe nhăn răng cười và chạy mất trước khi bị Duksik tóm cổ.

Tối hôm đó, mọi người cũng lên Seoul. Jiwon, Chanwoo lên Seoul nhưng họ còn đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc váy ngắn trông rất quyến rũ. Trước ánh mắt tò mò của 7 người còn lại, Chanwoo đã vô tư giới thiệu chị đó là bạn thơ ấu của Jiwon, hai người còn được hai gia đình đính ước hôn lễ ngay từ khi còn trong bụng mẹ rồi.

Jiwon ngăn cản cái miệng hại người của Chanwoo đã không kịp. Cô gái đi theo Jiwon cúi đầu giới thiệu:

- Em tên là Lee Dasom, là bạn gái của anh Jiwon. Em rất vui khi được làm quen với mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon