CHAP 9: Gấu Teddy sẽ ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa đông năm Donghyuk lên 5 tuổi, ở lớp học mẫu giáo của cậu có tiết học vẽ. Donghyuk vẫn như mọi khi, ngồi ở dưới cuối lớp học, rụt đầu và thu mình lại nấp sau lưng những đứa bạn to lớn ngồi phía trên. Cậu hí hoáy vẽ bằng màu sáp trong hộp bút màu bố mua cho cậu vào ngày hôm qua khi ông xong công việc ở nhà thờ. Bố đã đưa Donghyuk hộp bút màu và nhấc bổng Donghyuk lên vai ông, hỏi xem Donghyuk sau này lớn lên muốn làm gì và cậu nhóc con nít đó nói mình muốn làm họa sĩ.

Đề bài vẽ mà cô giáo giao cho bọn trẻ là ước mơ của chúng. Bọn bạn Donghyuk vẽ nào là siêu nhân, là phi hành gia, là nhà thám hiểm.

Donghyuk cũng vẽ một ước mơ nho nhỏ của cậu. Là giấc mơ hôm qua cậu mơ tới.

- Mày vẽ cái gì vậy?

Thằng bạn bàn trên quay xuống, nó là cái thằng mũi đỏ bởi bao giờ cái mũi nó cũng đỏ lên một cách kì lạ bất kể thời tiết nóng hay lạnh. Nhà thằng mũi đỏ giàu lắm, nó vẫn hay khoe khoang việc nhà mình có hẳn một chiếc trực thăng có thể đưa nó bay xuyên qua đại tây dương. Nó kể nó từng tới Mỹ hay Trung Quốc gì đó trên chiếc máy bay đấy. Đứa nào đứa nấy trong lớp đều tin lời nó nói sái cổ nhưng thực ra, không có ai trong bọn chúng từng nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng của nó trông như thế nào.

Và Donghyuk, tất nhiên là cậu tin rồi. Nhưng cậu không ghen tị đâu. Cậu có phi thuyền mà. Hẳn là một cái phi thuyền của gấu Teddy, bạn cậu, cậu ta bảo rằng lớn lên sẽ chở Donghyuk trên chiếc thuyền đó tới hành tinh của cậu.

Trong bức tranh mà Donghyuk đang vẽ có một con gấu vô cùng dễ thương, và Donghyuk thì nhỏ xíu chui hẳn vào trong túi áo của gấu Teddy. Gấu Teddy lái phi thuyền của cậu ta, lao vào màn đêm đầy sao trên bầu trời.

Donghyuk nói với thằng mũi đỏ về phi tàu của cậu và suýt nữa thì cậu đã nói với thằng đó về gấu Teddy, người bạn đến từ hành tinh khác của cậu. Donghyuk mím môi và cậu chắc là thằng mũi đỏ có đủ độc ác để nói với ba nó đến bắt Teddy nếu biết được việc này.

- Phi thuyền của nhà mày à?

Nó cố gắng giựt tờ giấy vẽ trong tay của Donghyuk, rồi chặn bàn tay bẩn đầy vết màu của nó lên mặt cậu, nó săm soi về chiếc phi thuyền trong tờ giấy.

- Phi thuyền của mày?

- Không phải việc của cậu. Trả đây.

- Mày là thằng nói dối. Nhà mày làm gì có phi thuyền.

Nó đổ màu nước của nó lên giấy vẽ của Donghyuk, góc tờ giấy bị vò nham nhở, chẳng những thế, thằng mũi đỏ còn cầm hộp bút màu sáp của Donghyuk, bẻ đôi những bút màu bằng đôi tay gọng kìm to béo của nó. Donghyuk chẳng biết mình làm gì nữa, chỉ thấy tụi bạn cậu bu quanh Donghyuk, và chúng nó hét lên.

- Thằng đó chết mất.

Chết. Phải, tên nhóc to béo ở dưới đó có thể chết lắm chứ, nếu ai đó không lôi Donghyuk đang ngồi đè lên bụng thằng đó mà đấm túi bụi vào mặt của nó tới mức cái mũi đỏ của nó bắt đầu chảy máu ra cả cổ áo và dính nhớp lên mu bàn tay của Donghyuk.

Kết quả là Donghyuk bị phạt, cậu vẫn còn quỳ gối dưới đất cho tới khi bố cậu và bố của thằng nhóc kia tới mắng Donghyuk là đứa trẻ côn đồ. Ông ta còn dọa sẽ kiện tất cả các giáo viên nếu con ôngcòn học với Donghyuk.

Và tất nhiên khi Donghyuk còn chưa kịp trợn mắt với thằng nhóc mũi đỏ đó, và nói rằng cậu không phải là một thằng nói dối hay côn đồ như lời nó nói thì cậu bị bố mình đánh vào mông và nhấc bổng dậy.

Donghyuk đã quá sợ hãi, người bố mà chưa từng nói nặng lời với Donghyuk lại có thể đánh cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình sao cô đơn thế.

Donghyuk đã thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay cậu của bố, và chạy. Donghyuk chẳng biết mình định chạy tới đâu, nhắm mắt lại đã thấy mình ở khu vui chơi.

Bố Donghyuk đi tìm, và để trốn bố, Donghyuk ngồi sụp xuống phía sau chiếc ván trượt để khóc nấc lên.

- Lại khóc rồi. Sao lần nào nhìn thấy cậu cũng là đang khóc hết vậy.

Gấu Teddy nhòm vào trong chiếc ván trượt, nó giơ tay để có thể kéo Donghyuk ra ngoài.

- Teddy, cậu có phi thuyền phải không?

- Có.

- Vậy sẽ đưa Dongdong đi chơi ở hành tinh của cậu phải không?

- Ừ, sau này tôi lớn.

- Vậy là Dongdong không nói dối. – Donghyuk quệt mũi làm nước mắt nước mũi quệt những vệt ngang dọc trên mặt cậu.

- Ừ, Dongdong chỉ mít ướt thôi.

- Nhưng hôm nay bố đánh Dongdong. Không ai ở bên cạnh Dongdong cả.

Gấu Teddy cúi xuống và bảo Donghyuk leo lên lưng nó. Nó lấy đà ở đầu gối để đứng dậy, cũng không khá khó khăn chỉ là cái bộ quần áo này hơi không thoải mái lắm. Và Teddy thì khá lo lắng việc mình có thể làm rớt Donghyuk mà không biết.

- Vậy chắc bố Dongdong đau lòng lắm. Dongdong còn bỏ trốn thế này, bố chắc lo lắm. Dongdong không ngoan rồi.

- Teddy không ghét bố sao?

- Có chứ, những lúc bị bố đánh đòn vì hư. Ghét lắm.

Teddy cõng Donghyuk trên vai, đi ra ngoài khu vui chơi, hướng về phía mặt trời màu đỏ đang chuẩn bị đi ngủ sau đường chân trời màu vàng cam. Bóng của Teddy in trên nền đất.

- Dongdong cũng không ghét bố.

- Ừ. Dongdong có Teddy luôn ở bên, luôn đứng về phía cậu mà, đúng không?

- Vậy Dongdong cũng sẽ luôn là bạn của Teddy.

- Ừ, sau này lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau. – Teddy ngọ nguậy cái đầu nó. Nó chợt nhìn thấy tuyết đang rơi. Tuyết đầu mùa. Cảnh tượng tuyết rơi trong ánh hoàng hôn đẹp tới mức, nó cứ đứng mãi trong cảnh tượng ấy.

- Dongdong! Tuyết kìa. Ước gì đi!

Mùa đông năm ấy, khi Dongdong 5 tuổi, chẳng thể nhớ rõ mình và Teddy đã ước gì vào hoàng hôn của năm đó.

Donghyuk chỉ nhớ bầu trời khi ấy đẹp ra sao, màu trắng thuần khiết tới thế nào, và sự ấm áp khi dựa vào lưng của Teddy, an tâm ngủ thiếp đi vì mệt.

Donghyuk nhớ mùa đông năm ấy, Teddy càng lúc càng cao lớn, chỉ một năm mà đã cao hơn cậu rất nhiều.

***

Yunhyeong nghỉ học một tuần, anh cứ tưởng rằng mình sẽ bị ban giám hiệu truy cứu về việc chiếc cửa và vụ nổ bom nhỏ trong phòng. Nhưng anh chưa hề nghe tới việc nào như thế trong suốt tuần qua.

Trường trung học Marie Curie sau ngày hôm đấy im lặng cho người sửa lại chiếc cửa và giá sách, lớp học của Chanwoo được chuyển sang phòng bên cạnh.

Chanwoo cùng với Jinhyeong nghe ngóng tin tức và cả hai nói rằng, bác bảo vệ Choi đã thông báo việc chiếc cửa và phòng học bị sét đánh đêm mưa gió đó với thầy hiệu trưởng. Bác nói không có ai có mặt vào lúc đấy và bác là người chứng kiến.

Tụi trẻ phòng 809 đã cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó, ngoại trừ việc bác Choi mắng mỏ bọn chúng nhiều hơn trước, gọi chúng là lũ quỷ sứ nhiều hơn và bác dọa sẽ "vô cùng để mắt" tới lũ quỷ sứ.

Chanwoo phát hiện ra cô mèo ú cô đơn của mình bắt đầu có những biểu hiện kì lạ kể từ khi chàng mèo của cô ả bỏ đi mất vào một buổi tối nào đó khi cả bọn kéo nhau lên tầng cao nhất để ngắm sao trời. Đầu tiên, cô nàng chẳng còn kêu gào vào buổi tối, chỉ nằm ườn một chỗ và ủ ê suốt ngày. Ngay cả việc yêu thích của cô mèo là nhào vào lòng của Chanwoo cũng không còn nữa. Chanwoo nghĩ là cô ả nhớ người yêu và hứa với cô ả sẽ tìm cho nàng một anh chàng mèo đẹp trai, tốt bụng gấp trăm lần anh chàng phụ bạc kia nhiều. Tất nhiên, khi nói ra điều đó, Chanwoo bị tất cả mọi người trong phòng lườm.

Nói sao, nuôi một ả mèo vượt qua bao nhiêu chướng ngại, khó khăn đã rắc rối rồi. Tụi nó còn phải nuôi thêm chồng của mèo ú nữa thì sống sao.

Tới tuần thứ 4, nàng mèo bắt đầu ăn nhiều hơn, ăn bất kể mọi lúc mọi nơi. Và thường xuyên nôn, khạc khắp nhà. Hanbin đã lý giải việc đó bằng một động từ vô cùng ngắn gọn "buồn tình".

Bụng ả mèo to hơn và Donghyuk bắt đầu nghi ngờ về việc đó. Cho tới một hôm, thấy mèo cào cào đống tất bẩn của Junhoe thì cậu cam đoan rằng điều mình đang nghĩ là hoàn toàn đúng.

- Chanwoo, nàng mèo của em có chửa rồi – Donghyuk sờ bụng mèo và vuốt cái bụng đã bắt đầu to đùng của nó.

Chanwoo đã chỉ có thể tin điều đó khi mang mèo ú tới bác sĩ thú y, và họ cũng có lời kết luận y hệt của Donghyuk.

Trong khi Hongseok, Donghyuk, Yunhyeong thì vui mừng với cái tin nhà sắp có những bé mèo con xinh xắn. Thì ngược lại Jiwon, Jinhwan và Hanbin lại cảm thấy tin này chẳng khác nào tin sét đánh giữa ban ngày.

Còn Chanwoo, chủ nhân của mèo ú thì mang một tâm trạng phức tạp hơn thế. Mèo của cậu có thai, phải chăm sóc nó ra sao? Ai sẽ đỡ đẻ cho con mèo? Một nàng mèo cô đơn đã khiến cả bọn gặp bao nhiêu là rắc rối, giờ còn thêm mấy bé mèo con.

Bác bảo vệ Choi đã nhìn thấy con mèo và bác nói một mẹo nhỏ cho tụi trẻ để ngăn mèo không gào lên ban đêm. Khi biết rằng, bác Choi biết tỏng tất cả những trò mèo của tụi nó, tất cả đều không giấu được sự kinh ngạc mà há hốc mồm.

"Tụi bay nghĩ sao mà tao không biết. Con ruồi bay qua mắt tao còn nhìn ra con nào con đực con cái, huống chi mấy trò mèo của lũ quỷ tụi bay"

Điều đó giống như việc, có rất nhiều lần bạn bị cô giáo phát hiện đang coi bài trong giờ học, nhưng cái điệu bộ lấm la lấm lét, lo lắng của tụi chúng một lúc nào đó lại khiến mấy cô giám thị mủi lòng mà bỏ qua.

Nhưng Chanwoo thì biết, bác Choi có thể mắt nhắm mắt mở với một nàng mèo ú cô đơn, chứ đâu chắc bác không thể tống cổ cả gia đình mèo rắc rối ra khỏi chung cư nếu phát hiện ra điều này.

Còn Jiwon, liệu anh có thể bằng một đòn ô tô mà qua sợ gì mà tung chưởng đã bay lũ mèo tội nghiệp lên sao hỏa sống hay không?

Những điều đó Chanwoo không biết. Là phúc hay họa, Chanwoo không biết. Nhưng cậu chắc chắn mình sẽ phải bảo vệ cả gia đình mèo an toàn trong khu chung cư bằng bất cứ trò mèo gì có thể nghĩ ra.

Người được lòng bác bảo vệ Choi nhất là "con nhà người ta" Kim Dong Hyuk. Bác không gọi cậu là lũ quỷ sứ, mà ưu ái gọi là "con nhà người ta", và đặc biệt mang đồ ăn tới trong những ngày Donghyuk bị ốm. Ngay cả việc tiền phòng, bác cũng dễ dàng hơn với Donghyuk. Donghyuk đang đi làm thêm và cậu nói mình sẽ kiếm đủ tiền để trả tiền thuê phòng. Donghyuk từ chối nhận sự giúp đỡ của bất cứ người bạn nào.

- Lũ tụi bay xem con nhà người ta giỏi thế nào mà không chịu học tập. Cứ suốt ngày bày trò nghịch ngợm, phá làng phá xóm. Tôi nói cậu đấy, Kim Jiwon, cậu là quỷ sứ nhất bọn rồi.

Jiwon đang bò dưới đất trốn bảo vệ để về phòng thì bị gọi trúng tim, đau lòng và ai oán vừa nhìn bác bảo vệ Choi vừa nhìn Yunhyeong đang trưng ra cái bộ mặt nhăn nhở cười đáng ghét của hắn. Nói sao thì nói, nhưng nói Jiwon sao không nói cả Yunhyeong, nói đũa phải mà không nói đũa trái, bắt kẻ trộm mà không bắt đồng bọn?

Bất công, thiên vị. Yunhyeong quá đáng.

Jiwon lẩm bẩm, và nhảy một phát lên trên giường, ôm đầu Donghyuk ghì chặt vào ngực.

- Bác nói sao, con cũng yêu con nhà người ta lắm.

- Bỏ ra cái thằng này, thằng nhỏ bí hơi chết giờ.

Donghyuk nghỉ ốm, bài vở trên lớp lẽ dĩ nhiên không theo kịp. Hanbin giúp cậu bằng quyển vở và những dòng ghi chép của anh, Junhoe làm phiền cậu bằng những tô mỳ toàn quốc của hắn (Jiwon bảo nó là mỳ toàn quốc, bởi theo tiếng hán thì quốc là nước, ý muốn nói mỳ của Junhoe toàn là nước còn Yunhyeong thì nói nó không phải là mỳ toàn quốc gì đâu, nói thế hơi quá đáng cho Junhoe, mỳ của Junhoe là mỳ sông Hàn, phải lặn xuống bơi mới nhìn thấy mỳ). Và lần nào Junhoe làm phiền Donghyuk bằng việc cho Donghyuk ăn mỳ toàn quốc, mỳ sông Hàn và việc hắn vừa tắm vừa hát rống lên theo cảm hứng, hắn đều bị Hanbin đuổi chạy khắp nhà trong khi Jinwan thì phàn nàn về việc Donghyuk với Chanwoo phải học bài.

Donghyuk và Chanwoo học cùng nhau, dưới sự dạy bảo của gia sư Hanbin, Yunhyeong, Jinhwan và Jiwon. Jinhwan dạy học, bọn nó sẽ muốn buồn ngủ muốn chết. Jiwon dạy học, thì bọn nó muốn cãi nhau vì anh toàn đọc sai sách. Còn Hanbin dạy học, Chanwoo sẽ ngoan ngoãn vì lúc đó Hanbin cực kì khó tính. Còn khi đó, Donghyuk sẽ khoanh hai tay đặt trên bàn, bút nắm trong tay, mắt có thể gọi là mở to nhất, tai căng hết cỡ, nuốt từng chữ Hanbin nhả ra. Yunhyeong dạy học, thì anh lại biến những kiến thức nhàm chán, tẻ nhạt trong sách trở nên thú vị vô cùng. Anh làm bọn chúng cười suốt. Junhoe đôi lúc cũng muốn làm gia sư cho Donghyuk và Chanwoo, và việc cậu ta làm là làm phiền bọn chúng học bài trước khi bị Hanbin nắm cổ lôi thẳng ra ngoài.

Nhờ có những gia sư nhiệt tình và rắc rối đó, mà Donghyuk đã theo kịp trên lớp và Chanwoo thì điểm số có vẻ khá khẩm hơn. Xem chừng, Jiwon sẽ chẳng còn bao lâu nữa mà thoát khỏi danh hiệu kẻ rỗng túi hay kẻ trốn tiền nhà.

Ngày hôm sau là ngày thi môn toán đầu tiên, Chanwoo nhận mệnh lệnh của Jinhwan tắt hết điện tử đi ngủ sớm. Còn Donghyuk vẫn chong đèn học bài, hôm sau cũng là ngày thi môn lịch sử của cậu. Ngược với Donghyuk, Junhoe và Jinhyeong đã leo lên giường đi ngủ từ đời nào.

Donghyuk còn học cho tới khi mọi người đã đi ngủ hết. Yunhyeong bước ra khỏi phòng để đi vệ sinh, anh phát hiện cái lưng cong cong của Donghyuk vẫn còn ngồi ở bàn trong phòng khách với quyển sách lịch sử để trước mặt.

Giờ đã 12 giờ đêm.

- Chưa ngủ sao Donghyuk?

Donghyuk giật mình ngẩng đầu lên.

- Em làm phiền anh sao anh Yun?

- Không phiền, nhưng em thức vậy mai sao làm được bài. Đi ngủ đi.

Yunhyeong quên mất việc mình đang định làm, và anh ngồi xuống bên cạnh Donghyuk.

- Lo lắng sao? – Yunhyeong hỏi.

Donghyuk gật đầu, quả là không có thứ gì có thể qua nổi mắt anh. Cứ như thể lúc nào Yunhyeong cũng đọc được những suy nghĩ trong đầu Donghyuk vậy.

- Nếu như em không làm tốt, em sẽ bị đuổi khỏi trường phải không ạ? Em sợ mình làm không có tốt. Nếu như vậy, em sẽ phải về mà mẹ thì sẽ thất vọng lắm.

Yunhyeong nghe xong, cốc đầu thằng nhóc:

- Đồ ngốc. Nếu em bị đuổi, thì hai tên nào đó sẽ bị đuổi đầu tiên rồi, chưa đến lượt em đâu.

(Hai tên nào đó đang hắt xì hơi trong phòng)

Donghyuk nhìn Yunhyeong bằng ánh mắt hơi hoang mang, không tin tưởng. Điều đó khiến Yunhyeong thở dài, thật muốn làm biến mất nỗi hoang mang lo sợ của chính nó, thật muốn ôm lấy nó vào lúc này.

Và cái Donghyuk cần, có lẽ là một lời an ủi chăng, hay là một lời động viên. Donghyuk là thằng nhóc tự ti, nó hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt luôn cười của nó.Chỉ có điều, càng gần tới ngày thi, Yunhyeong càng nhận ra nụ cười của Donghyuk có chút gì đó hơi gượng gạo, hoang mang.

Có lẽ điều này làm Yunhyeong khác với Jiwon. Yunhyeong hay bày trò, hay nghịch ngợm và trêu chọc người khác cùng với Jiwon. Chỉ có điều Yunhyeong đủ sự tinh tế và nội tâm sâu sắc để nhận ra những thay đổi nhỏ nhất, những thay đổi mà người khác không thể nhận ra được.

- Em yên tâm thằng nhóc này. Anh lấy danh dự ra mà đảm bảo, em sẽ về nhất cho coi. Em mà bị đuổi, thì anh sẽ cạo đầu chạy khắp sân trường còn Jiwon sẽ mặc quần rách chạy khắp phố, chịu không?

(Tên nào đó bị lôi vào đang cảm thấy ngứa mũi)

Yunhyeong sau đó thì vào phòng ngủ, và quên khuấy đi mất việc mình đang định làm.

***

Ở trường học Marie Curie trong những ngày thi là cơn ác mộng của Yunhyeong. Anh bị mọi người đuổi chạy khắp sân trường.

Không. Nói đúng hơn thì nó là cơn ác mộng của tất cả những ai học giỏi.

Yunhyeong chạy tới nhà vệ sinh và trốn trong đó trước sự bao vây của tụi con gái, lẫn con trai nhăm nhe lấy vài cọng tóc của Yunhyeong.

Và thằng bạn thân Jiwon đã thể hiện tình bạn cao quý lúc hiểm nguy khi dẫn Yunhyeong chạy vào trong nhà vệ sinh để trốn.

- Jiwon, Yunhyeong đâu?

Tụi con trai hỏi. Yunhyeong có thể nghe thấy và anh thì đang nín thở, phần vì hồi hộp không biết Jiwon có phản bội không, phần vì cái mùi nhà vệ sinh thúi lúc này đang xộc thẳng vào mũi của Yunhyeong.

- Thằng đó hả? Tao không biết.

- Nói dối làm gì? Mày lúc nào chẳng đi với nó. Mày muốn gì, một bữa nhậu là được chứ gì.

- Một chầu kem tao chiều hết – Thằng khác nhảy vào

- Tao quen mấy cô em xinh lắm – Thằng khác sợ cướp mất quyền lợi của nó.

- A, Yunhyeong. Cậu ở đó hả? - Jiwon la lên và theo ánh mắt của anh, cả tụi con trai lẫn con gái chạy ào về phía đó như ong.

Jiwon lững thững, và bình thản đút hai tay vào trong túi quần vào trong phòng vệ sinh.

- Tôi biết cậu là thằng bạn tốt nhất, tri kỉ của tôi. Cậu không vì mấy chầu nhậu, chầu kem đó mà bán rẻ người anh em này đâu.

Yunhyeong nói, trong khi bá cổ bá vai thằng bạn, đánh vào ngực vô cùng thân thiết. Mọi người nói đúng, không đâu bằng bạn thân, vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau của mình.

- Mà tụi nó sao cứ đuổi theo tôi hoài vậy? Cơn ác mộng của đời tôi!

- Vì cậu học giỏi.

Trường Marie Curie không chỉ nổi tiếng bởi học nhiều, học khủng, mà còn bởi học sinh ai nấy đều nhưng bị khùng lên mỗi khi vào kì thi. Rượt đuổi, năn nỉ, xin tóc, là những gì diễn ra khá thường xuyên vào những ngày thi cử. Ai nấy đều tin rằng, xin được tóc của người học giỏi nhất vào kì thi trước, sẽ khiến họ gặp được may mắn.

Và đó là lý do cho nỗi khổ tâm của Yunhyeong vào những ngày thi.

- Tớ chẳng muốn sau đó bị trụi đầu lúc nào cả.

- Biết sao tôi giúp cậu không?

Jiwon đột nhiên hỏi.

- Tôi đãi cậu kem. Cảm ơn vì cậu đã không thiết chầu nhậu và chầu kem khi nãy mà cứu tôi.

Jiwon thoát ra khỏi cánh tay của Yunhyeong.

- Kem, nhậu thì bình thường thích rồi. Nhưng mà có thứ tôi muốn hơn. Nhờ cậu đấy.

Yunhyeong còn đang không hiểu chuyện gì, Jiwon đã nhanh tay sờ lên tóc của Yunhyeong, túm vài sợi và giựt mất.

Yunhyeong kêu oái và lúc tỉnh ngộ ra thì Jiwon đã co cẳng chạy mất rồi.

Yunhyeong quên rằng Jiwon là bạn của anh, là tri kỉ của anh, là thằng bạn vào sinh ra tử.

Nhưng cũng là thằng quỷ sứ lắm trò nhất.

Và thằng bạn thân thì cũng có thể là thằng muốn lấy một chút tóc may mắn, và sẵn sàng cho ăn một cú lừa đau đớn.

- Jiwon, cậu chết đi.

- Xin lỗi, bạn yêu quý. Nhưng tớ xin vài cọng tóc của cậu. Tớ phải cho một người. Xin lỗi nhé.

***

Học sinh xếp một hàng dài trước cửa lớp học, kiểm tra rà soát một lượt danh sách dán trên cửa để chắc chắn là mình vào đúng phòng. Sắc mặt của học sinh ai nấy đều lo lắng, thậm chí có người vẫn còn lướt qua một lượt dòng chữ trên quyển sách trước khi nghe thấy thầy cô giám thị gọi tên mình mà vội cất sách vở vào trong cặp sách, cúi đầu trước đôi mắt cảnh cáo của giám thị.

Một vài học sinh khuôn mặt đỏ bừng, chạy vội qua dãy hành lang, gây nên sự xáo trộn không hề nhỏ. Có vài cậu học sinh đã bị gọi qua tên chỉ có cách nài nỉ giám thị cho vào lớp thi.

Ai nấy đều nhận thức được ý nghĩa của kì thi quan trọng này ở trường Marie Curie, đó không phải là một cuộc thi bình thường để lên lớp mà sẽ là đào thải học sinh ra khỏi trường để Marie Curie trở thành trường học chỉ của học sinh giỏi. Nghiễm nhiên những kẻ lười biếng hay kém cỏi sẽ chẳng thể ở lại trong trường.

Không ai được quyền bỏ thi.

Donghyuk đang nhảy một chỗ để làm cho ấm người lên, và để giải tỏa bớt căng thẳng một chút. Chưa tới tên cậu, điều đó làm Donghyuk lo lắng.

Đột nhiên, loa phát thanh của trường vọng ra tiếng của thầy hiệu trưởng.

- Kim Han Bin. Vào phòng thi 407 nhà A ngay lập tức.

Khi mọi người nghe thấy thầy gọi tên của Hanbin, tiếng bàn tán của tụi học sinh bắt đầu lan ra khắp các hành lang. Nếu thầy hiệu trưởng gọi tên như vậy có nghĩa là Kim Hanbin hiện giờ không có mặt ở phòng thi 407.

Không có chuyện trốn thi ở trường Marie Curie, kì thi quan trọng này ngay cả những kẻ bị ốm đều tới thi cho dù có phải bò tới trường đi chăng nữa. Lạ lùng hơn, người không tới lại là Kim Hanbin. Điều này khó tin như thể nói rằng trái đất hình một chiếc đĩa phẳng.

Sao đỏ Yunhyeong kiểm tra khắp các phòng học, và gọi điện về nhà để chắc chắn cậu ta không ngủ quên hay nhớ nhầm lịch thi.

Donghyuk và Junhoe ở phòng 309.

Jiwon ở phòng 505.

Jinhyeong thi ở phòng 311. Jinhwan và Hongsoek 312.

Mọi người đều bắt đầu trở nên lo lắng. Và chỉ khi Yunhyeong đi cùng Jiwon tới phòng của Donghyuk, thì mọi thứ dường như chắc chắn. Kim Han Bin không có trường.

- Anh Yunhyeong, chẳng lẽ anh ấy không có ở nhà?

- Nếu có ở nhà cậu ta đã nghe máy.

Yunhyeong gọi đi gọi lại, nhưng anh chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn đổ hồi chuông liên tục. Không ai nhấc máy.

- Anh chỉ xin hiệu trưởng để tìm cậu ta đúng 10 phút thôi, giờ đã 7 phút rồi. E rằng cậu ta bỏ thi rồi. – Yunhyeong nhìn đồng hồ.

- Cậu đưa đây cho tôi.

Jiwon cướp máy điện thoại từ tay Yunhyeong, anh lẩm bẩm chửi thề và mặc cho anh gọi, cả điện thoại bàn lẫn điện thoại di động, đều không có ai bắt máy.

- Cậu ta rốt cuộc chết ở đâu rồi vậy.

Jinhwan gọi điện cho Jiwon và nói rằng anh có lẽ phải về nhà xem sao.

- Không được đâu, anh Jinhwan. Sắp vào thi rồi. Anh không định bỏ thi đấy chứ.

- Nhưng ...

- Tôi e rằng, nhà trường không thể vì một người mà làm ảnh hưởng tới kì thi được. Chúng ta sẽ chấp nhận rằng Hanbin bỏ thi, và môn này cậu ta sẽ bị cho không điểm. Nhân đây tôi muốn nói với các bạn học sinh trường Marie Curie rằng đây là một kì thi hết sức quan trọng. Bỏ thi đồng nghĩa với việc sẽ không có tư cách là học sinh của Marie Curie. Nhà trường không tha thứ cho bất cứ một thái độ vô trách nhiệm nào như thế. Chúng ta sẽ tiếp tục kì thi.

Mồ hôi ở lòng bàn tay của Donghyuk bắt đầu rịn ra, cậu không hề biết mình đang căng thẳng và lo lắng tới nỗi gồng cứng người lại, và nắm chặt tay tới mức tay cậu đã đỏ lên. Ai đó huých củi chỏ vào cánh tay Donghyuk, cậu mới dần ý thức được mọi thứ đang diễn ra. Cuộc thi đang bắt đầu.

- Gọi tên cậu kìa

Junhoe nói tới lần thứ hai, và thậm chí âm vực của cậu ta còn cố tình nói to để cô giám thị biết Donghyuk có mặt.

- Donghyuk. Gọi tên cậu kìa. Ngủ quên sao?

Donghyuk dần ý thức được, và cậu đảo mắt nhìn khắp những khuôn mặt xung quanh.

Cô giáo đang nhìn chằm chằm vào Donghyuk.

- Kim Donghyuk, cậu có định vào thi không?

Donghyuk nhìn cô giáo, và rồi trong một phút, dường như mọi thứ đã được quyết định.

- Xin lỗi cô, em đi tìm anh Hanbin. Em biết anh ấy không bỏ thi.

Trước khi ai đó kịp ngăn cản hay nói bất cứ điều gì, Kim Dong Hyuk đã chạy khỏi phòng thi trước ánh mắt sửng sốt của mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon