10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi, tôi gọi cậu là Yoichi nhé?"

Isagi bối rối nhìn nụ cười thân thiện trước mặt, xong lại rướn lên nhìn Ego đang bận nói chuyện với nhóm người ngoại quốc mà đánh ánh mắt cầu cứu, mong cho gã trai nhận ra rồi nói đỡ cho em chứ nãy giờ có hiểu được chữ u chữ cò gì đâu. Vậy nhưng Isagi ra tín hiệu là việc của Isagi, còn Ego vẫn thao thao bất tuyệt về vấn đề gì đó với đám trước mặt là việc của gã.

"T- Tôi, tôi không hiểu cậu nói gì cả", nhận thấy không có tác dụng gì, Isagi quay sang giao tiếp bằng tiếng anh: "I- I speak Japanese!"

"À!" Nhận ra nãy giờ bản thân nói chuyện với em mà như nói một mình, Loki bật cười, sau đấy từ từ thả Isagi ra rồi quay lưng bước tới gần Ego để nói gì đó. Trông như y đang cần một thứ gì vậy, Isagi đoán thế, khi em thấy Ego lấy từ trong tủ một đống hộp đựng thiết bị trông như tai nghe phiên bản hiện đại, vỏ ngoài đen tuyền cùng dòng chữ "Mikage" loáng bóng màu xám khiến em không khỏi thấy quen.

Mikage.

Mikage Reo?

Đùa chứ, đang làm tiền đạo bóng đá thì sao gã ra ngoài mà sản xuất tai nghe được.

Chắc trùng họ thôi, trùng khéo ghê á, Isagi Yoichi có lời khen cho sự trùng hợp đầy khéo léo này.

"Isagi, lại đây."

Tiếng Ego gọi vọng lại, em ngoan ngoãn làm theo mà bước lại đứng bên cạnh gã. "Cho em, đeo lên tai đi", Ego đưa cho Isagi chiếc tai nghe hình tròn giống như những người còn lại, tuy không biết để làm gì, nhưng Isagi chẳng hỏi thêm câu nào mà đeo lên tai.

Có nghe được gì đâu?

Để yên một lúc mà không thấy có gì xuất hiện, Isagi định sẽ hỏi Ego để nếu lỡ tai nghe có bị hỏng còn đổi, nhưng ngay khoảnh khắc em mở miệng, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến Isagi không khỏi kinh ngạc.

"Yoichi! Giờ em hiểu tớ nói gì chưa?" Kavis hớn hở bước lại gần chỗ em đứng. Vì là chiều cao chênh lệch khá lớn, thế nên lúc nói chuyện chẳng biết là có phải thói quen của gã khi tiếp xúc với người thấp hơn mình hay không, mà Kavis cúi hẳn người xuống sao cho Isagi không phải ngước lên quá nhiều, mỉm cười hỏi cậu trai đang ngơ ra nhìn mình.

"Ơ- Ơ-"

"Là tai nghe phiên dịch, loại thiết bị hiện đại mới nhất được cấp cho Blue Lock sử dụng đầu tiên trước khi tung ra thị trường vào cuối năm nay của tập đoàn nhà Mikage tài trợ. Tuy tôi nói rằng sẽ để cho bên liên đoàn bỏ ra 40% số tiền trong tổng chi phí cung cấp nhưng tập đoàn bên đó bảo rằng con họ cũng đang ở đây, cung cấp tai nghe cho cậu ta thì tiện thể cung cấp tai nghe cho nguyên dự án trong thời gian luyện tập với người ngoại quốc sắp tới luôn."

Ego từ tốn giải thích cho em hiểu, sau đó bổ sung thêm lí do vì đâu mà trong Blue Lock lại xuất hiện thiết bị này: "Dù sao thì mỡ dâng miệng mèo, từ chối cũng thiệt, nên là ngoài việc sắp thêm thời gian cho các cậu học tiếng anh ra thì để cho tiện, tôi nghĩ chúng sẽ giúp các cậu trao đổi với người hỗ trợ dễ hơn."

Người hỗ trợ?

Thời gian học tiếng anh?

Luyện tập với người ngoại quốc?

Và quan trọng là; con trai của tập đoàn lớn đang ở trong đây?!

Có phải Mikage Reo không vậy?! Vãi lồ- trước em lỡ "cướp" bạn thân của gã, gã có để bụng không ta? Mong rằng Reo là người hiền hậu, tốt tính, rộng lượng, công đức vô lượng, đẹp trai, nhà giàu, lành tính,... và đừng ghim Isagi này nhé.

Em khẽ run lên khi nghĩ tới vẻ mặt u tối mà gã trai tóc tím "thân thiện" trưng ra với bản thân khi gặp lại sau vòng một, vậy nhưng một thời gian sau này Reo có vẻ đã đỡ "ghét" em rồi thì phải, thấy gã trông thoải mái cười đùa khi ở cạnh Isagi lắm. Em không trông chờ việc bản thân được tha tội (dù cho em chả làm đếch gì), nhưng mà cứ giữ mối quan hệ ôn hòa (mặc kệ nó có phải giả hay không) như giờ là được.

Bỏ qua việc Reo có còn để tâm tới chuyện giữa hai đứa hay hết rồi, cái đó thì sau này gặp lại rồi hỏi cũng được, còn điều cần chú ý bây giờ chính là đống thông tin gã thiên tài dị biệt vừa mới tuôn ra một hồi kia. Isagi khó khăn nhớ lại từng chút một, ngẫm nghĩ một hồi thì cũng gọi là hiểu sơ sơ đấy, nhưng mà với một người sắp rời đi như em thì có ích gì ta?

Hay là Ego định tống Isagi vào chỗ của Kunigami thật?

Nghe hơi sợ... nhưng thôi, ít ra em có thể coi đấy là hi vọng còn sót lại trong con đường trở thành tiền đạo số một thế giới của em đi? Với lại, vào đó Isagi vẫn bầu bạn được với Kunigami chứ không phải lẻ loi một mình, tự dung em thấy cũng hay hay đấy.

Một loạt tình huống từ thực tế tới phi thực tế cứ vậy mà được Isagi liệt ra trong đầu, mặc kệ bầu không khí xung quanh đã chìm vào im lặng từ bao giờ, sự chú ý giờ đây dồn hết lên "trái tim của Blue Lock" cũng không khiến em thoát ra khỏi dòng tưởng tượng phong phú của mình. Ego đương nhiên không biết trong đầu Isagi đang nghĩ gì, nhưng mà cứ đứng mà trơ mắt nhìn nhau mãi thế này không hay, nên gã ho hắng để đánh động tâm trí của cậu nhóc nhà mình.

"Em có gì chưa hiểu không, Isagi?"

Được nhắc tên, bé con ngẩng mặt nhìn Ego rồi dứt khoát trả lời: "Có ạ!"

"Về điều gì?"

"Không phải em bị loại ạ? Anh đưa cho em tai nghe làm gì thế?"

Ego nghe xong câu hỏi của em mới nhớ ra bản thân chưa nói gì về vấn đề "bị loại" của Isagi, gã thầm cằn nhằn mắng bản thân có chút lơ đễnh, xong xuôi liền quay sang phía máy móc của mình mà bấm nút. Chẳng biết ý đồ của gã là gì, chỉ thấy một màn hình lớn hiện ra những con số đo lường mức độ cơ bắp rõ ràng từng chỗ một, đặc biệt là còn được đánh dấu cẩn thận thời gian ngày tháng, và bên những ô vuông hiển thị ấy chính là Isagi Yoichi phiên bản ảnh ba chiều từ đầu tới chân.

"Nhìn bọn Châu Á nhỏ nhỏ đần đần thế!" Người đàn ông cao to lực lưỡng, nước da sậm màu và nổi bật là mái tóc bện dreadlocks đặc trưng của chủng người Châu Phi, nhìn lên màn hình đang chiếu ảnh của Isagi mà buông lời chê bai.

"Đừng mất lịch sự như thế, Silva. Chúng ta tới đây là để giúp đất nước nhỏ bé này phát triển về bóng đá hơn, chứ không phải là miệt thị một nơi đang nuôi ước mộng hão huyền về chức vô địch bóng đá thế giới đâu nhé?" Đáp lại lời gã là người con ngoại quốc tóc vàng mắt xanh mang vẻ đẹp như người mẫu trong các cuốn tạp chí em thường thấy. Với phong thái lịch thiệp nho nhã, cử chỉ không quá sỗ sàng như người tên Silva kia, thế nhưng lời hắn nói ra cũng chẳng kém cạnh phần sát thương với gã người Brazil là bao.

"Nghe mùi giả lả phát ớn, đúng là đếch tin được mấy bọn đẹp mã", không thua kém gì hai người "đồng đội" của mình, Adam Blake – gã người Anh cùng bộ râu quai nón nom có vẻ lớn tuổi nhất đám giống với Dada Silva – "góp vui" cho cuộc nói chuyện xem ai là người có chiếc miệng xinh nhất buổi tối ngày hôm nay.

"Trông chả dễ thương như Pikachu gì cả..." dẫu vậy thì theo Isagi thấy (và đánh giá), có lẽ người con trai với mái tóc bông xù bồng bềnh tựa cây kẹo bông gòn đủ sắc cầu vồng, phát sáng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của em ngay từ lúc nhóm sáu người ngoại quốc xuất hiện, là trông có vẻ bất cần đời nhất ha? Vì cậu không tham gia vào cuộc đối thoại sặc mùi mỉa mai với những người kia, Pablo Cavasoz chỉ đứng im và lướt điện thoại thôi.

"Bố lũ khùng. Yoichi đừng để ý nha, họ bị khùng á" Và kẻ cuối cùng, đồng thời cũng là người ngoại quốc đầu tiên Isagi đã biết và có cuộc làm bạn không mấy bình thường khi "còn ở" Blue Lock, Kavis Infantino cười trừ thở dài, tay đặt lên vai em rồi vỗ mấy cái.

Mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của đám người cùng đội hỗ trợ đang hướng về phía mình, Kavis vẫn giả ngơ mà cười đùa với Isagi sau khi thành công chốt hạ một câu trúng ba con chim, và hai con chim không làm gì cũng dính đạn. Gã trai với mái tóc đỏ nổi bật, khác với hôm bữa là hôm nay được vuốt ngược ra sau gọn gàng, chỉ còn chừa lại trước trán mấy cọng lưa thưa trông đẹp đến lạ lùng, nhẹ nhàng nói nốt những điều còn lại về dự định sắp tới của em lẫn bọn họ cho Isagi biết.

"Để tớ giới thiệu lại lần nữa nhé, tớ là Kavis Infantino – hiện là tiền vệ thuộc biên chế Laverpool. Còn năm người kia, họ là World Five, người sẽ cùng tớ giúp đỡ Blue Lock bọn em trong thời gian sắp tới cho đến khi trận đấu với U-20 Nhật Bản diễn ra. Đầu tiên thì cái anh có tóc màu cầu vồng là Pablo Cavasoz, trông vậy thôi chứ anh ấy 23 rồi đấy, là cầu thủ của đội tuyển quốc gia Argentina, Yoichi có thể gọi anh ấy là Pablo.

Còn cái cha nội to cao nhất bọn, miệng toàn nói mấy câu khó nghe, à thực ra ở đây có tận mấy người nói chả dễ nghe, là Dada Silva, thuộc đội tuyển Brazil. Nhìn thì già nhất đám thật nhưng thật ra là già nhất thật, không còn ít ỏi gì đâu mà cứ nói câu nào nghe ngứa tai câu đó, Yoichi cứ gọi ổng là Silva nhé. Bật mí là Dada nghe như trẻ con bi ba bi bô nên ổng không thích ai gọi ổng vậy đâu.

Kia, cái tên đẹp mã bên ngoài nhưng đen lòm bên trong, Leonardo Luna, nhìn thì trẻ nhưng cái tên đến từ Tây Ban Nha đó đã 27 tuổi rồi đấy. Trông thì tốt nhưng thực chất rất thích mỉa mai người khác, tớ khuyên em nên né Luna ra nếu không muốn nghe ổng khịa cho phát rồ. Em biết Itoshi Sae không? Luna hiện đang chơi cùng câu lạc bộ với cậu ta ở Re Al đấy.

Jullian Loki, cứ gọi cậu ta là Loki, thần đồng của bóng đá nước Pháp, mới 18 giống tớ thôi nhưng trưởng thành hơn hai tên già đầu kia nhiều. Chung quy thì cậu ấy không có gì khiến tớ phải bận tâm hết, nhưng mà dù sao cũng đã mất công kiêng dè cả bọn thì kiêng dè nốt nó luôn nhé.

Và người cuối cùng, Adam Blake, đội tuyển Anh, tính tình siêu siêu lạnh. Bật mí là ổng tới đây vì muốn chơi gái đấy, chung quy là không tốt lành gì cả, né thêm ổng ra nữa nha. Bọn họ ở đây là vì lời mời từ Ego Jinpachi, còn tớ ở đây với tư cách là người muốn khai thác tài năng từ Yoichi nhiều hơn, vậy nên thời gian sắp tới chúng ta sẽ ở với nhau thường xuyên đó. Thế là xong rồi, em có gì chưa hiểu không Yoichi?"

"Ừ... tôi không..."

Ngập ngừng đáp lại, Isagi có mỗi một vấn đề chưa hiểu thôi, ấy là Kavis tốn công giới thiệu nguyên một tràng dài những khuôn mặt ở đây làm gì, trong khi bọn họ đều là những tuyển thủ có tên tuổi trong làng bóng đá thế giới? Tất nhiên là Isagi biết lúc nãy em chưa nhận ra họ vì còn có quá nhiều chuyện em đang vướng mắc chưa giải quyết được, giờ xuôi xuôi đỡ hơn phần nào rồi thì tất nhiên một người mê bóng đá như thể sắp cưới làm đối tượng sống tới đầu bạc răng long như em không biết mới lạ.

Chỉ có Kavis Infantino, Isagi công nhận em thấy gã hơi lạ mắt thật. Dù rằng cái tên đó loáng thoáng xuất hiện trong trí nhớ của em chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi đang cố tồn tại khi sức sống của nó yếu dần, nhưng bằng cách thần kì nào đấy, Isagi vẫn mặc định rằng Kavis là người rất nổi tiếng trong làng túc cầu. Hẳn là thế mà ha?

Một cỗi nghi ngờ dậy lên trong lòng nhưng chẳng đủ mạnh để sống sót, Isagi ngay tức khắc vứt nó ra sau, để mối bận tâm bây giờ của em hướng về những gì mà gã trai tóc đỏ vừa nói. World Five, hay còn có cái tên khác là "Đội hỗ trợ", sẽ là những người vạch ra hướng đi cũng như đào tạo bài bản cho từng chiến lược của mỗi vị trí thích hợp với từng người trên sân, để chuẩn bị cho trận đấu quyết định "sinh tử của Blue Lock" trong vòng một tháng tới.

Nghe hay đấy, kích thích đấy, rồi nó liên quan gì tới người sắp cuốn gói cút xéo khỏi Blue Lock như Isagi mà lại đi nói với em thế?

Hay là mấy tên này muốn khoe mẽ cho em ghen tỵ tới chết, chỉ vì lúc em đi rồi mới có vụ huấn luyện xịn xò này?

Bố biết thừa hết đấy nhé! Isagi gào thét trong lòng chứ không dám nói ra.

Nhưng phải khen Ego Jinpachi tuy không tham gia vào việc giới thiệu từng người (chủ yếu là để nói xấu gián tiếp) của Kavis, thế mà gã vẫn biết em còn đang vướng mắc điều gì chưa dám hỏi. Vậy nên mặc kệ sáu con người (thật ra là bốn, Pablo thấy quá xàm để cậu góp mặt vào nó và Loki thì không có lí do gì để làm thế cả) nào đấy đang có dấu hiệu chuyển từ tương tác ngôn từ sang tương tác thân thể, Ego nắm lấy cổ tay của Isagi để kéo lại gần về phía mình, sau đó hướng em nhìn lên bảng số liệu vẫn giữ nguyên chưa thay đổi từ đầu mà nói.

"Nói là bị loại chỉ để thôi thúc tâm lí các viên ngọc thô lột mình hơn nữa so với những gì đang có hiện tại mà thôi, thực chất đây là cuộc tuyển chọn để tìm ra một người phù hợp với những bài luyện tập đào tạo riêng một cá nhân của kế hoạch tôi đề ra cho trận đấu với U20 sắp tới. Hay nói chính xác hơn, bóng đá chính là trận chiến của những vó ngựa đạp đổ lên nhau, nhưng suy cho cùng thì khi ra trận chúng lại có nhiệm vụ phải đồng lòng đi chung một hướng để có thể đưa kị sĩ tới đích đến của quân địch.

Chính vì thế, ngoại trừ kế hoạch xoay quanh kẻ đứng đầu hiện tại ở dự án là Itoshi Rin ra, tôi sẽ triển khai thêm một kế hoạch dự phòng khác, để sau khi trải qua một tháng luyện tập cũng như thi đấu, tôi sẽ cân nhắc để chọn một trong hai. Nói cho gọn, thì em sẽ là kẻ đứng đầu cho kế hoạch thứ hai của tôi, Isagi Yoichi."

Có thứ gì đó âm ỉ xôn xao trong cõi lòng tưởng chừng đã đứng ngay mép đá của em, Isagi biết rằng kể cả sau khi có nghe xong về kế hoạch điên rồ này của Ego, em cũng sẽ không thể thoát khỏi với cái danh là "người dự bị". Vậy nhưng đó chỉ là vấn đề của hiện tại, tựa khoảng trời lặng thinh chuẩn bị đón một trận cuồng phong ập tới, cuốn đi ngọn lửa ngày nào đang cháy bùng và nhấn chìm nó vào cơn sóng thần điên cuồng cấu xé từng cõi đất tan hoang, Isagi thấy hơi thở của mình có phần nhanh hơn so với bình thường.

Là một đứa đủ thông minh và nhanh nhạy để hiểu câu nói của Ego mang ý nghĩa sâu xa gì, rằng chỉ cần Isagi làm tốt và phát huy hết công lực, cũng như chứng minh được lí do tại sao Ego sẽ phải chọn kế hoạch lấy em làm trung tâm trận đấu quan trọng thay vì tên thiên tài cuồng anh trai – Itoshi Rin, Isagi nhất định sẽ "sống" lại một lần nữa.

Với tư cách là kẻ vị kỷ nắm trên tay sinh mệnh của sân cỏ.

"Isagi, đi nào, cùng bọn tớ về khu bên kia thôi. Từ giờ tới lúc thi đấu, em sẽ sinh hoạt với tớ và World Five đấy, nên là có gì bất tiện cứ nói tớ nhé, đừng ngại."

"Ừ, tớ biết rồi." Isagi mỉm cười gật đầu, trước khi đi không quên quay lại mà dịu dàng nở nụ cười chân thành, tất thảy những gì em muốn nói đều gói gọn lại trong một câu, hướng tới gã trai chưa một lần bỏ quên em.

"Ego, cảm ơn anh vì đã nhìn thấy em."

Bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, Ego đem đôi mắt si mê cố giấu sau lớp kính dày cất gọn vào trong, cẩn thận nâng niu mà để nó ở một góc không muốn nhắc tới. Isagi, vì là Isagi, đại dương mênh mông gã đã tưởng như mình tìm được ngọc, ai ngờ lại trong giây phút lơ đễnh sảy chân vào tình nồng muội mị nhưng chẳng muốn thoát ra.

Ego không trách sao xung quanh Isagi có quá nhiều thứ phải để mắt tới, vì em là tinh tú, là trân quý gã cả đời có muốn bảo bọc cho riêng mình cũng không thể giam lại đuôi cá muốn quẫy đạp ra biển cả thênh thang rộng lớn em cất trong hồ nước lặng trên mi kia. Vậy nên Ego nguyện trở thành kẻ chờ người phía sau bóng lưng nhỏ bé ấy, để khi em quay lại, gã sẽ là người dang tay đón chào em trở về.

Đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro