12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T- Thằng... Thằng hai mặt?"

Biệt danh được đặt bởi chính miệng chàng công chúa Chigiri khiến Isagi trong thoáng chốc thấy như có ai đó đánh vào lồng ngực em một cái thật mạnh, đến nỗi miệng mở ra muốn nói một lời gì đấy cũng không thể nào hoàn thành được. Hai con ngươi trố to nhìn khuôn mặt hầm hè của anh, sau đó run rẩy nhìn sang từng khuôn mặt quen thuộc khác trên bàn ăn, thấy ai ai cũng chẳng khác là bao so với Chigiri mà Isagi không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc em vắng mặt thế?

Isagi làm gì để Chigiri nói em là người hai mặt vậy?

Em không biết, hoàn toàn mù mịt nhìn trân trân vào từng ánh mắt khinh miệt để cố gắng đào bới cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Ấy mà thất vọng thay, kẻ lườm người huýt, họ hoàn toàn cho rằng Isagi vốn là tên khốn đứng sau giật dây, hoàn toàn biết hết mọi thứ và chẳng buồn cần một lời giải thích nào từ họ.

Thế nên, Isagi bấu chặt tay vào góc bàn, đôi mày nhăn lại cần chút thời gian để xử lí cho thông số lượng thông tin quá lớn ập tới bất chợt như này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Isagi tức điên lên mất, không đâu lại bị gắn cái mác "Hai mặt" từ người bạn thân, đừng nói là tức, em muốn hộc máu ngay tại phòng ăn tới nơi rồi.

"Ý cậu là gì?"

Đến cuối, phải mất tới vài phút để có thể hít một hơi thật sâu hoàn chỉnh, Isagi cố giấu nhẹm chất giọng đang run rẩy không ngừng của mình để chất vấn người con trai tóc hồng kia. Em không nghĩ rằng bản thân mình đã làm gì sai với họ, thậm chí trước lúc Isagi đi, em còn sắp xếp lại đồ và đánh dấu chỗ cất cũng như thời gian sử dụng vô cùng đầy đủ cho từng người một.

Vậy nên thật lố bịch làm sao khi gắn liền tên của Isagi với hai con chữ xấu xí kia, điều đó khiến em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề không thôi.

"Cái đấy phải để chúng tôi hỏi lại cậu chứ, ý cậu là gì Isagi?"

Nói cái con mẹ gì vậy?!

Khó hiểu, em nhíu mày không trả lời, đợi cho Chigiri vuốt nhẹ lọn tóc lõa xõa trước mặt mình rồi nói tiếp.

"Chúng tôi thực lòng coi cậu là người quan trọng, cậu lại lợi dụng lòng tốt đó để thỏa mãn bản thân, nghe khốn nạn không cơ chứ? Cứ cho là chúng tôi đều là người xấu đi, thế cậu có tư cách đéo gì mà lại đi nói chúng tôi như một lũ không ra gì, chỉ là con tốt thí trong trò chơi của cậu vậy? Cậu thực sự khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy."

Giọng Chigiri Hyoma vẫn thế, vẫn là chất giọng trong trẻo ngọt ngào, không mang quá nhiều âm khàn của một thằng con trai tuổi dậy thì bị vỡ giọng. Đành ra Isagi ngay lần đầu gặp anh, nếu không phải là vì địa điểm chạm mắt nhau là ở phòng tắm, em còn tưởng Blue Lock có ngoại lệ cho nữ tham gia.

Em thích nghe Chigiri nói lắm, dẫu cho câu chuyện anh kể có đôi lúc Isagi chẳng hiểu gì sất, nhưng vì nghe giọng anh khiến tâm tình em thoải mái hơn, cứ như được trở về rồi lao vào vòng tay bảo bọc của mẹ thời ấu thơ, thế nên mỗi khi Chigiri muốn nói gì đấy với em, Isagi đều sẵn sàng nghe cho hết. Nhưng đó là chuyện của lúc trước, còn bây giờ thì em không chắc.

"Nói? Tớ nói các cậu là lũ không ra gì khi nào?! Chigiri, tớ không biết cậu nghe từ ai, nhưng vu oan giá hoại cho người khác là tội nặng lắm đấy."

Isagi bực bội phản đáp, bất ngờ thay, nhận lại từ câu nói đó lại chỉ có những tiếng cười khẩy vang lên. Chẳng đợi em nói tiếp, cậu trai tóc tím đã khoanh tay trước ngực, lưng ngả ra sau tựa vào thành ghế, đôi mắt sắc bén nhìn lên với cái nhếch nửa miệng đặc trưng, điều đó không khỏi làm em rùng mình lạnh sống lưng khi nhớ về ấn tượng lần đầu hai người gặp nhau.

Ngạo mạn, và độc mồm độc miệng vô cùng.

"Vu oan giá hoại? Thôi đi, có phải mấy thằng ngu để cậu lừa lần hai lần ba đâu mà đi nói với bọn tôi cái giọng điệu như thể oan lắm đấy. Chẳng ai tự dưng rảnh hơi đi đổ tội cho cậu đâu Isagi, chúng tôi tận tai nghe những lời cậu nói, chính miệng cậu bảo chúng tôi là mấy thằng ngu dễ tin, mới chỉ nói ngon nói ngọt vài câu là như chó vẫy đuôi. Giờ cậu lật mặt không nhận bản thân thật à?"

"Tớ không nói! L- Làm sao, làm sao tớ có thể nói ra những lời đó chứ?!" Isagi thấy đầu mình đau quá, hai bán cầu não phải vận hết công suất làm việc để có thể tiếp thu và đưa ra hướng giải quyết cho tình huống oái ăm trước mặt.

"Cậu giỏi chối thật đó..." Nagi Seishirou, cái tên thiên tài chẳng bao giờ buồn nhúng tay vào chuyện người khác, nay lại mỉa mai bằng chất giọng không thể nào khó nghe hơn được nữa.

Isagi chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra, em cố gắng giải thích cho từng người một hiểu, dẫu cho thứ em nhận lại chỉ là sự trách móc và chì triết không ngừng bằng câu từ thậm tệ từ đám bạn mình. Ấy nhưng em không muốn bỏ cuộc, vì lỗi có phải của mình quái, và em lại chẳng chịu được ánh mắt ghét bỏ của mọi người hướng về phía mình như thể em là đứa phản bội sống hai mặt vậy. Xin lỗi đi, Isagi Yoichi ở trên sân đúng là có đôi lúc xấu tính thật đấy, nhưng tuyệt nhiên bước ra ngoài trận đấu em là người như nào, họ phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.

"TỚ ĐÃ NÓI LÀ TỚ KHÔNG LÀM! CÁC CẬU CÓ BẰNG CHỨNG KHÔNG MÀ NÓI TỚ NHƯ VẬY?!"

Mất hết kiên nhẫn, Isagi đập bàn cái mạnh rồi hét lên, giọt nước uất ức lưng chừng nơi hốc mắt như thể sắp rơi khỏi đại dương xinh đẹp chúng trú ngụ, khiến cho hình bóng em giờ cô đơn quá đỗi. Chút mạnh mẽ cuối cùng đều dồn vào câu hét, nhanh chóng ngay sau đó đã bị dập tắt như ngọn lửa tàn chưa kịp nổi lên từ tro vụn, bởi một chiếc điện thoại mà Reo vứt ra trước mặt.

"Bằng chứng đấy, muốn thì tự đi mà xem" Day day tâm mi, gã trai tóc tím lầm bầm, xương quai nổi hẳn thành cục vì đè nặng hai khớp hàm nghiến chặt vào nhau, gằn ra từng chữ một với Isagi.

Những ngón tay đã bấu chặt lấy mặt bàn thời gian khá lâu nên trắng bệch, run rẩy vươn tới rồi cầm lên để cách mắt mình một khoảng vừa đủ, chiếc điện thoại với màn hình sáng choang đang phát đoạn ghi âm dài năm phút. Cụ thể nội dung đoạn ghi âm là gì, nếu để Isagi nhắc lại, em sẽ chữ có chữ không, nhưng thề rằng từ giờ cho tới lúc chết, có lẽ em chẳng bao giờ quên được.

Ấy là sự góp mặt xuyên suốt từ khi đoạn video được phát tới khi nó kết thúc, nghe đâu cũng ra giọng mình, giọng của bản thân em; từ cách em nói ra từng từ một với thái độ chế giễu, cho tới cách em cười rộ lên vì đống trò đùa tiêu khiển khi nhắc về mấy người bạn ở Blue Lock.

Trực tiếp khiến cho lớp phòng bị của em sụp đổ hoàn toàn.

"Sao? Hết cái để chối rồi à? Hay lại định bảo là có đứa làm nhái giọng cậu rồi đổ tội?" Karasu thở dài, nốt ruồi lệ theo sự di chuyển từ đuôi mắt đang hướng xuống khẽ động đậy.

Không...

"Thôi nào Karasu, trẻ con lên ba nghe vào cũng thấy lí do đó xàm bỏ mẹ. Đừng nói mày tin đấy nhé?" Otoya giơ tay chỉ lên đầu mình, khuôn mặt vốn lúc nào cũng mang theo ý ngả ngớn, nay lại thêm bội phần mỉa mai nói với gã bạn thân ngồi bên cạnh.

Thực sự không phải em mà...

"Đến nước này mày còn muốn bao biện sao? Đúng là thằng thảm hại, ngay từ đầu nhẽ ra tao không nên đánh giá cao cái thằng như mày mới phải" Barou hiếm khi không quát tháo ồn ào, nhưng thà rằng hắn như thường ngày, Isagi còn chấp nhận thay vì thốt ra câu lạnh tanh như này.

Em không có nói mọi người như thế...

"Isagi khốn nạn thật đó, không ngờ cậu rác rưởi không khác gì mấy đứa bạn ngày xưa của tớ là bao."

Bachira bật cười khanh khách, thái độ của cậu ta cũng như câu nói cuối cùng ấy chẳng khác nào nhát chí mạng đâm xuyên tim Isagi một đường không thương tiếc. Đau quá. Không phải em mà. Mọi người sao vậy. Em không có nói những từ đấy. Isagi đau chết mất. Em thấy khó thở quá. Làm ơn, tin em với, nghe em giải thích đi mà, xin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em-

"Ôi ôi, nói gì khó nghe quá đó anh bạn."

Ngay khoảnh khắc Isagi nghĩ mình sẽ bật khóc nức nở trước mặt bọn họ, xấu hổ thật đó, nhưng biết sao giờ, sống mũi em cay lắm, hốc mắt đỏ hoe đã tụ quá nhiều nước rồi, chỉ muốn để chúng rơi bớt cho đỡ nặng mắt mà thôi. Thật may, Kavis từ bao giờ đã đứng đằng sau, trùm lên đầu em áo khoác đồng phục được thiết kế riêng cho nhóm người hỗ trợ ở Blue Lock, vừa vặn che đi những giọt sương long lanh đã thi nhau tràn khỏi hai bên má, rồi lăn xuống đất tí tách không ngừng.

"Gì chứ- chuyện của anh đâu mà anh xen vào?" Yukimiya không mấy thoải mái trước sự xuất hiện không mời mà tới từ gã trai ngoại quốc nọ, và nhiều phần là ghét bỏ cái cách gã đang vòng tay qua vai Isagi để kéo em nép lại gần gã hơn.

"Ấy bậy, sao lại không. Isagi là người của tôi, chuyện của em ấy tất nhiên cũng sẽ là của tôi rồi. Không lẽ giờ tôi lại trơ mắt nhìn các cậu chèn ép em ấy à?"

Nói đoạn, gã cúi xuống, trước bao nhiêu ánh mắt không dễ chịu chút nào đang nhìn chằm chằm vào mình, Kavis xốc áo lên, rất nhanh đã chui vô, đối diện với khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi đang cúi gằm xuống đất kia mà xót xa vô cùng. Khớp răng nghiến lại, trong âm thầm phát ra tiếng ken két đủ nhỏ và kết thúc đủ nhanh để Isagi không kịp nghe thấy, gã hít một hơi sâu, trước khi dịu dàng lấy tay lau đi nước mắt cho em rồi ôn tồn hỏi.

"Tôi đưa em về phòng nhé?"

Isagi không trả lời, em chỉ gật đầu thay vì nói ra. Isagi sợ rằng nếu giờ mình mở miệng, tiếng nấc em cố nén từ nãy tới giờ sẽ thoát khỏi cổ họng mà vang thành tiếng mất. Tới lúc đó em phải đối mặt thêm với điều gì đây, Isagi không rõ, em đoán là họ chẳng thương tiếc gì nữa đâu, thậm chí chưa cười vào mặt em là may rồi.

Bởi em là "thằng hai mặt" mà.

Kavis sau khi nhận được sự đồng ý từ Isagi liền mỉm cười thoả mãn, gã không nhanh không chậm nắm lấy tay em, bảo bọc bàn tay nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay to lớn của mình rồi kéo đi. Gã trai tóc đỏ trông có vẻ giận lắm, dù rằng ngoài mặt gã vẫn giữ nụ cười dĩ hòa trên môi, nhưng có trời mới biết bên tay còn lại không cầm thứ gì của gã đang thi nhau nổi gân, hơi phát run lên vì cố dồn hết sức để siết lại thành đấm thay cho lời nhắc nhở bản thân phải biết kiềm chế lại.

Kavis Infantino mong, rằng sẽ không ai dại dột mà chọc điên gã vào lúc này.

"Anh Kavis!"

Có điều, Chúa thương tình gã, lại không thương nốt cho người em trai gã ghét cay ghét đắng kia. Nghe Azan Okaii gọi tên mình, Kavis không thể cảm nhận được gì khác ngoài dạ dày dưới bụng đang nhốn nháo hết cả lên, nhợn rợn nơi cổ họng một vị đắng nghét khó nuốt nổi ngụm nước bọt để điều hòa lại cảm xúc của mình.

Phải mất tới mười giây (gã đã đếm đủ mười giây đấy), Kavis mới quay lại, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười chưa từng thay đổi từ đầu tới cuối, hướng về phía dãy bàn đang nhìn mình chằm chằm chưa một giây rời đi. Thế nhưng đôi mắt sắc bén mang màu hổ phách lại bán đứng nụ cười của chủ nhân chúng, sắc vàng loé lên, lẫn trong ánh cam tối sầm như thể nếu đây là ở Ý (và ông già lắm mồm kia không nhúng tay vào việc bảo vệ con cưng của lão), Kavis sẽ chẳng ngần ngại gì mà thân ái tặng cậu món quà.

Một món quà thoát ly khỏi nòng súng, phát ra tiếng xì xèo giữa những lọn khói mờ ảo, với tốc độ đủ nhanh để xuyên qua mớ tóc màu nâu sữa, rồi ghim thẳng vào não cậu một cách hoàn hảo và nhanh chóng.

"Anh ơi, em-"

"Im mẹ cái mồm vào, tao đang nhịn mày nhiều thứ lắm đấy Azan. Nên là dẹp ngay cái suy nghĩ muốn làm thân với tao đi, tên tao không phải rác rưởi cho loại như mày muốn gọi gì thì gọi."

Khác với màu giọng Kavis từng dùng để nói chuyện với mọi người, hay là sự dịu dàng độc nhất chỉ dành cho mình em; giờ đây, gã nói với Azan Okaii không khác gì kẻ thù nói chuyện với nhau, hoặc có khi là hơn cả thế, khiến cho cậu trai với mái tóc màu nâu sữa đang ngồi lọt thỏm giữa bao người vây quanh không khỏi giật mình. Dáng vẻ nhỏ bé, e dè hết nhìn xuống bàn rồi nhìn lên. Trông kìa, tội nghiệp quá nhỉ.

Tởm vãi.

Kavis tức đến cười thành tiếng, gã định mở miệng chửi tiếp cho thỏa cơn giận, thế mà có kẻ nào đó trong mấy mươi khuôn mặt chẳng buồn để tâm đã nhanh chân chen trước.

"Cậu ấy cũng chỉ gọi anh thôi, có nhất thiết phải gắt gỏng thế không?"

Gã trai đảo mắt, tay vẫn bao lấy tay em và để chắc chắn rằng cơn tức của mình không khiến bản thân trong vô thức làm đau Isagi, Kavis nhìn xuống, thấy mọi thứ vẫn ổn mới di mắt nhìn lên. Việc đầu tiên gã làm là tìm kiếm chủ nhân của câu nói, sau đó xác định được rồi mà không khỏi cười òa.

"Tôi? Gắt gỏng? Để tôi nhắc nhở cậu thiếu gia nhỏ bé của chúng ta nhớ nhé, hồi vòng loại đầu diễn ra, cậu có chắc là bản thân tử tế với người khác ngoài mấy tên ngoan ngoãn nghe lời cùng đội và cái tên người tuyết lười chảy thây kia không? Gớm đời, làm như bản thân tốt lắm mà đi nói người khác."

"Anh!"

Kavis chẳng đợi Reo phản bác, đã tiếp tục công cuộc "tấn công" của mình.

"Thôi đi, một lũ ngu bị con bò nó tròng mũi dắt cho mà không biết, giờ lại còn "nhụi nhôi nhất nhọng nhề nhậu". Đi với nhau qua bao nhiêu tháng, là đồng đội ăn ở, tập luyện cùng nhau đủ lâu để hiểu tính đối phương thế nào. Vậy mà chỉ đợi một đoạn ghi âm ngắn, còn chưa rõ đầu đuôi sự việc ra sao từ một thằng ranh con mới vào rồi quay lưng với người mà mình đã đi cùng từ trước. Bảo khôn nhà dại chợ là tự ái."

Chửi cho đã một tràng, nhìn khuôn mặt kẻ hiểu người vẫn còn đang ngơ ngác, Kavis đã mang Isagi rời khỏi nhà ăn, để lại bầu không khí vừa ngượng vừa cay cú nhưng chẳng ai làm gì được. Hội bàn bao gồm cả người nói lẫn người im từ đầu tới cuối dần dà mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ về phòng, nhóm World Five ngồi gần đó hóng hết mọi chuyện cũng rời đi từ khi nào. Để lại nhà ăn giờ chỉ còn lác đác vài người khuôn muốn dính thị phi đang chuẩn bị rời đi, và có lẽ đặc biệt hơn hết, là khuôn mặt nhăn nhó, có bao nhiêu nỗi hận đều thể hiện hết qua đôi đồng tử màu tím hồng của ai kia.

"Mẹ kiếp... mẹ kiếp... mẹ kiếp..."

Tiếng chửi gằn trong cổ họng, hàm răng va chạm liên tục cắn vào móng tay của chủ nhân cơ thể chúng không ngừng khiến cho da đầu ngón tay toét ra, để lộ mảng thịt ướt máu nhưng chẳng thể ngăn nổi hành động mất kiểm soát của Azan.

"Đợi thêm chút nữa, sắp rồi, rồi nó cũng phải chết thôi. Cố lên Okaii ơi, chỉ cần đưa được nó về, thành công cho nó biến mất như mấy thằng trước là mày sẽ trở thành báu vật của mọi người thôi."

Nên là phải thật kiên nhẫn, đợi cho bánh răng vận mệnh xoay đủ mười hai vòng, tới lúc đó Azan có thể về nhà rồi.

Phải không Kavis Infantino?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro