36 - ksj.jjk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai trẻ Jeon Jungkook sắp bước qua ngưỡng 24 tuổi đang đau đầu đứng ở quầy thực phẩm liên tục vò rối quả đầu nấm bồng bềnh của mình. Cậu đã đứng ở đây hơn một phần ba giờ nhưng vẫn không biết phải mua gì để nấu cho bữa cơm tối nay. Nhất quyết cậu sẽ không gọi cho lão chồng thối tha của mình để hỏi ý kiến, vì vốn dĩ hắn cái gì cũng cho vào dạ dày được, không một chút gì gọi là ăn uống có phép tắc. Nếu bây giờ cậu gọi điện, chắc chắn rằng câu trả lời của hắn sẽ là "thịt lợn ba chỉ, ức gà, thịt bò, cá hồi, bla bla..." tất thảy đều không có rau, chỉ toàn thịt và cá. Và Jungkook đã đủ đau đầu về khâu lựa chọn và chế biến rồi, cậu cũng không muốn tiếp nhận thêm về việc phải tính toán hợp lý chi tiêu hàng tháng của gia đình, đồng thời nghe lão chồng mình lải nhải suốt bên tai tên của những món ăn quen thuộc. Dù nhà cậu giàu, nhưng cậu ghét nhất là phung phí và mất trật tự, cậu sợ bị phá sản.

Phải nói đến lão chồng thối của cậu, hắn tên là Kim Seokjin, hắn 29 tuổi, là giám đốc của một chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, hắn không phải kiểu tổng tài bên ngoài lạnh lùng, đẹp trai bên trong nhiều tiền như nam chính tiểu thuyết đam mỹ mà cậu hay đọc, hắn đích thị là một thằng đàn ông ở bẩn và háu ăn nhất trên cuộc đời này.

Jeon Jungkook đến bây giờ mới hiểu được như thế nào là khổ tâm. Cậu gặp hắn vào năm 15 tuổi, vào những ngày đầu chập chững từ Busan đến Seoul tìm trường học phù hợp. Năm ấy cậu không biết có phải là trúng bùa phép gì của hắn hay không, mà bản thân lại đâm đầu vào yêu người đàn ông này một cách say đắm. Năm ấy hắn chỉ là quản lý của một nhà hàng ba sao, nơi cậu làm thêm để kiếm chút ít tiền bươn chải cuộc sống khó khăn ở nơi thành thị.

Dù hắn và cậu lúc ấy đều vất vả như nhau, nhưng Kim Seokjin không ngại khổ mang cậu về nhà cưu mang, phụ ba mẹ cậu một chút tiền học phí. Jeon Jungkook nhìn thấy hắn yêu thương mình nhiều như vậy, nhịn không nổi hứa rằng sau này sẽ lấy hắn làm chồng. Hắn vốn dĩ tin rằng Jungkook của hắn nói thật, bản thân tốt nghiệp được chứng chỉ xuất sắc liền đi vay vốn tự mở một nhà hàng của riêng hắn. Mọi nổ lực đều không bằng thừa, Kim Seokjin thành công nhanh chóng, và lời hứa được cưới người đẹp năm xưa chính là động lực lớn lao nhất của hắn. Họ yêu nhau gần 9 năm, cưới nhau vừa tròn 5 năm.

Nhưng khi đã lấy nhau về Jeon Jungkook mới biết thế nào là hối hận.

Cậu tốt nghiệp làm đầu bếp, cơ mà bây giờ lại chỉ suốt ngày ngồi ở nhà vắt óc suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì cho hắn ăn để có dinh dưỡng một chút. Lão chồng của cậu bị bệnh dạ dày, nhưng chỉ cần gặp thứ gì có thể giúp hắn no bụng liền một mạch tống vào mồm không cần suy nghĩ. Jeon Jungkook cũng vì lý do này mà mỗi ngày đều đau đầu suốt hơn 5 năm qua.

Cậu từ siêu thị trở về với hai tay xách đầy đủ các loại thực phẩm chưa qua chế biến, định sẽ dự trữ nó cho đến sinh nhật của cậu vào ngày mốt. Jeon Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sopha ở phòng khách, miệng í ới gọi lão chồng của cậu. Hắn vốn là một giám đốc vô công rỗi nghề, nên giờ làm việc của hắn hoàn toàn khác người, hắn hầu như xuất hiện ở nhà 16/24 tiếng. Đó cũng là lý do vì sao Jeon Jungkook luôn sợ bị phá sản.

"Ông xã, anh mau ra đây!"

"Sao thế bảo bối?"

Giọng nói của hắn từ trong bếp vọng ra sau khi nghe Jungkook gọi đến mình. Hắn chạy vội ra ngoài trong khi trên người vẫn còn mang tạp dề nấu ăn hình con thỏ màu hồng ưa thích của cậu, trên tay là hai miếng pizza hải sản, mỗi miếng đều đã bị cắn vơi đi một nửa, miệng của hắn cùng lúc vừa trả lời cậu vừa nhai nhồm nhoàm.

Nhìn cảnh tượng trước mắt thật khiến người khác muốn nổi điên thật mà. Jeon Jungkook khó chịu trừng mắt nhìn, hắn vẫn không quan tâm tiếp tục luân phiên cắn vài cái lên hai miếng pizza trên tay, tiến về sopha phía cậu ngồi xuống.

"Em lại bị sao đấy?"

"Anh còn dám hỏi. Bảo bối của anh mang cả đống đồ về chăm sóc cho dạ dày của anh, anh không mang giúp thì thôi, còn ở đó tùy tiện ăn uống trước mặt tôi như vậy hả?"

"Em xã, đừng nóng đừng nóng, anh ngay lập tức đem nửa cái pizza còn lại đi bỏ thùng rác."

Nói rồi hắn lập tức xách mông đi vứt hộp pizza còn nửa phần bên trong thật. Đồ hoang phí! Jeon Jungkook mắng thầm trong lòng, hôm nay cậu quyết định bỏ đói không nấu cơm cho hắn ăn nữa.

Kim Seokjin thấy một màn bơ đẹp từ người kia như vậy liền ngồi bên cạnh em xã nịnh bợ đủ kiểu, chỉ mong sao cậu mủi lòng thương xót tha lỗi cho hắn.

"Thật tình! Em không hiểu tại sao mình lại yêu một người suốt ngày chỉ biết đến đồ ăn như anh chứ?"

"Anh không có suốt ngày chỉ biết đến đồ ăn!"

Jeon Jungkook sau câu nói của hắn liền trở nên bực tức hơn, cự tuyệt xoay mông bỏ lên phòng mặc kệ Kim Seokjin ngồi đấy ngơ ngẩn đến tội nghiệp. Cậu đứng từ trên cầu thang nói vọng xuống.

"Em nói là em yêu anh, nhưng tất cả những gì anh nghe được là suốt ngày chỉ biết đến đồ ăn thôi sao?"

Được rồi, Jeon Jungkook công nhận rằng chồng mình rất ham ăn, rất phiền phức, nhưng cậu đã yêu hắn đến mức không thể dứt ra được nữa.

__
_yangyii
happy birthday tuổi 24 bảo bối của chúng taaaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro