38 - myg.jjk (pt.2 n28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Min Yoongi quyết định sẽ bất ngờ đến nhà hậu bối kiêm người yêu của mình, vì đây chính là một phần trong kế hoạch cầu hôn của gã. Nhưng hỡi ôi, gã đã bỏ ra hơn 3 giờ đồng hồ lái xe hơi đến nhà tình nhân bé nhỏ, và rồi kết quả tuyệt vời mà gã nhận được chính là một cặp sừng be bé và sự lừa dối suốt mấy năm trời từ cậu trai họ Jang. Tất cả những gì mà Min Yoongi đã, đang và có thể nhìn thấy chính là người mình yêu thương chiều chuộng suốt mấy năm trời lại cùng hai thằng đàn ông khác làm chuyện đồi trụy ngay chính tại phòng khách. Gã đã yêu nó bao nhiêu, thương nó bao nhiêu, để rồi kết cục gã nhận được lại là một cú đâm đau điếng vào trái tim từ người mà gã vẫn luôn yêu thương hết mực Jang Kihyun.

Chân Min Yoongi vẫn chôn chặt ở ngay mép cửa chính, ngay lúc này đây gã cảm thấy đôi chân mình thật sự nặng trĩu. Min Yoongi rũ mi mắt, im lặng xoay người rời khỏi nhà riêng của nó, không một ai hay biết gã đã từng xuất hiện ở đây, cuộc hoan ái bên trong vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Min Yoongi nổi giận đùng đùng ngồi trong xe, tay đã hiện đầy gân xanh vì nắm chặt vô lăng, gã với lấy điện thoại di động gọi vào dãy số quen thuộc, nhưng không lâu nữa sẽ trở thành xa lạ.

"Chia tay!"

Bên kia ngay lập tức lớn giọng trả lời lại. Min Yoongi lúc này đây ước mình chưa từng quen biết người con trai kia, người khiến gã thật yêu, và cũng thật hận đến hết cuộc đời.

"Nhưng tại sao lại chia tay hả anh?"

"Tôi không ngờ cậu lại là loại người thác loạn và rẻ mạc như vậy."

"Em đã làm gì sai chứ?"

"Ừ cậu không có sai, là do tôi ngu ngốc mới tin cậu suốt 5 năm, thật ngu ngốc khi tôi phải rời xa Jungkook để ở bên cạnh cậu."

"Nhưng Yoongi à..."

"Câm mồm! Đồ đ*ếm rẻ tiền, cậu tốt nhất đừng để tôi gặp lại."

Min Yoongi quăng điện thoại đi, điên cuồng lái xe hướng đến ngoại ô thành phố. Gã không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng mình nên thật nhanh chóng rời khỏi đây, quên đi người con trai mà gã vẫn luôn trao yêu thương rất nhiều. Suốt mấy giờ đồng hồ lái xe trên đường, trời đã chạng vạng tối, ô tô cũng đã cạn kiệt xăng, Min Yoongi lúc này mới bình tĩnh hơn và nhận ra mình đang ở một vùng ngoại ô có đôi chút xa lạ. Gã bước xuống xe, men theo vỉa hè đi đến một căn nhà cao tầng hiện lên ở phía trước mặt. Yoongi do dự một lúc mới nhấn chuông, một bé gái tầm 5-6 tuổi chạy ra mở cửa, lễ phép chào gã và hỏi xem gã cần gì.

"Cháu gái, xe của chú hết xăng mất rồi, cháu có thể nói lại với gia đình cháu cho chú ở nhờ một đêm không?"

"Chú đẹp trai chờ một chút, cháu sẽ đi gọi ba trẻ."

Bé con nói rồi nhanh chóng chạy vào nhà, không lâu sau đó còn dẫn theo một người, có lẽ là ba của bé, Min Yoongi đứng tựa lưng vào cửa chờ đợi nên không nhận ra hai ba con người kia đã xuất hiện từ lúc nào.

"Anh ơi? Anh cần giúp đỡ sao?"

Min Yoongi nghe thấy âm điệu trong trẻo và có đôi chút quen thuộc của một người con trai phát lên, nghĩ rằng có lẽ là ba của đứa bé, còn định quay sang chào hỏi thì bất chợt gã khựng lại, cả người cứng đờ, hơi thở gần như khó khăn, Min Yoongi như không còn tin vào mắt mình nữa.

"Jungkookie!"

"Yoongi..."

Phải, người nọ chính xác là Jeon Jungkook, người mà những năm trước kia đã từ chối gã, sau đó lại yêu gã trong lúc gã đang dành tình yêu thương cho một người mới. Jungkook xúc động đến không thể tiếp tục nói thêm một lời nào, chỉ biết im lặng nhìn gã rồi rơi nước mắt. Bé con đứng bên cạnh nhìn thấy ba mình khóc thì nắm lấy tay em, sau đó lại nhìn chú đẹp trai lạ mặt chằm chằm. Tại sao ba trẻ lại khóc? Có phải chú này là người mà hằng đêm ba trẻ của bé vẫn hay gọi tên trong lúc ngủ mơ hay không?

"Anh và Kihyun vẫn tốt chứ?"

Min Yoongi cười nhạt, né tránh ánh mắt của em.

"Cậu ta cắm sừng anh, bọn anh đã chia tay rồi."

"Em xin lỗi..."

"Không cần đâu. Nhưng Jungkookie... em đã kết hôn rồi sao? Bé con này-"

"Con bé là con nuôi của em, em vẫn luôn sống một mình cùng với nhóc."

Gã nhìn em rồi lại nhìn sang bé con, mỉm cười. Gia đình chỉ ba và con nhưng cũng thật hạnh phúc.

"Em... thời gian qua vẫn ổn chứ?"

"Không, không có anh, em không ổn chút nào."

Đúng vậy, hơn 5 năm kể từ ngày Jungkook tự thừa nhận mình thích Yoongi và quyết định tỏ tình với gã, sau đó em lại bị gã từ chối, ngày ấy gã đã chọn Kihyun thay vì em. Em đã im lặng và rời đi, nhưng chưa bao từng một lần ngừng nghĩ về gã, vì vốn dĩ tình cảm em dành cho gã thực sự quá lớn.

Min Yoongi cứ ngỡ rằng Jungkook đã không còn chút tình cảm gì với mình, gã đã mặc định tình cảm năm xưa em dành cho gã cũng chỉ là nhất thời, nhưng sau khi nghe được câu trả lời của em, Min Yoongi bất ngờ đến không thể nói tiếp nữa. Gã cũng không biết tình cảm đối với người con trai mình đã từng đơn phương đến bây giờ đã trở thành loại tình cảm gì, là gã vẫn luôn muốn đem Kihyun trở thành người thay thế của em, hay thật sự gã đã quên đi Jungkook và trao lại trái tim cho một người khác. Min Yoongi chưa bao giờ cảm thấy bản thân rối bời nhiều đến vậy.

.

Nhưng vẫn luôn có một sự thật, người trong khoảng thời gian vừa mới chia tay lại gặp được người mình đã từng crush đương nhiên không thể không rung động. Những ngày sau đó không biết vô tình hay cố ý lại trở thành chuỗi ngày mặt dày của Min Yoongi. Các chuyến công tác hay các hợp đồng của gã đều liên qua đến vùng ngoại ô nơi Jungkook cùng bé con đang sống. Mỗi khi kí xong hợp đồng, gã sẽ rất tự nhiên lấy cớ đến chơi cùng với bé con để được ở lại nhà em lâu hơn một chút. Jeon Jungkook sau lần lỡ lời mà thú nhận thật lòng ấy thì mỗi lần gặp gã em đều rất ngại, nhưng vì độ chai mặt của Min Yoongi vốn dĩ đã quá thượng thừa, gã đã trở thành người một nhà của hai ba con Jungkook từ bao giờ.

"Kookie à, có thể hay không một lần nữa mở lòng để anh được phép theo đuổi em?"

"Anh điên à, không phải anh vừa mới chia tay sao?"

"Không quan trọng, quan trọng em đã từng là crush của anh, giờ hai chúng ta độc thân, đến với nhau là điều tốt mà."

"Còn lâu em mới đồng ý, 5 năm qua em đã quên anh rồi, anh đừng ảo tưởng!"

"Không nói thì ai cũng biết là em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà. Bé con, con nói xem có phải là ba vẫn còn rất yêu bố không?"

Bé con đang ngồi làm bài tập thì nghe có người hỏi mình, nhận ra chính là "bố" Yoongi liền quay sang mỉm cười gật gật đầu.

"Dạ phải!"

Chịu thôi, cho dù bây giờ Jungkook không thừa nhận thì bé con cũng sẽ thay em làm điều đó, vì nhóc là người hiểu rõ nhất ba nhóc đã từng đau khổ như nào vì "bố" Yoongi. Bây giờ gã đã xuất hiện, nhóc con đương nhiên phải giúp ba và bố mình đến được với nhau, để ba nhóc không còn mỗi đêm phải gặp ác mộng và khóc lóc sướt mướt vì nhung nhớ bố Yoongi nữa, và bé con còn được cả hai người bố đẹp trai yêu thương, thật quá nhiều lãi rồi còn gì!

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro