43 - pjm.jjk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie!"

"Ơi anh đây, sao đấy bảo bối?"

"Kookie lại nhớ anh rồi ạ..."

Jeon Jungkook nước mắt lưng tròng nhìn anh chồng của mình qua màn hình điện thoại. Năm nay hắn lại không thể về.

Chồng của cậu là Park Jimin, một sĩ quan quân đội. Cậu và hắn gặp nhau trong một lần hắn đến lớp học quân sự ở trường của cậu để dạy một tiết huấn luyện đặc biệt. Lúc ấy, trong mắt cậu luôn thấy chàng sĩ quan này vô cùng đẹp trai, oai phong và có chút nghiêm nghị. Không một ai biết được Jeon Jungkook đã từng u mê Park Jimin đến mức liên tục thi rớt môn để hi vọng được gặp lại anh chàng sĩ quan trong tiết huấn luyện. Sau này ba mẹ Jeon biết được đều lăn đùng ra ngất vì quá sốc, uổng công họ đầu tư cả đống tiền cho con trai cưng ăn học, cuối cùng nó lại vì một thằng con trai khác mà vứt bỏ hết liêm sỉ của bản thân, cũng may là nhà họ giàu.

Đúng như những gì cậu muốn, mỗi khi đến tiết huấn luyện đặc biệt, Park Jimin đều đích thân đứng ra chỉ dạy cho các học viên. Mỗi kì chính là hàng trăm hàng nghìn những gương mặt mới, chỉ riêng có một cậu trai hắn nhìn đến mức nhớ rõ mặt, hễ hắn đến đều sẽ gặp cậu tại đây. Hắn chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được là cậu cố tình thi rớt môn, sức của Jeon Jungkook hắn biết thừa cậu sẽ vượt qua rất dễ dàng. Tuy nhiên, hắn lại không thắc mắc điều này, mỗi lần gặp Jeon Jungkook đều vui vẻ xoa đầu cậu, bảo cậu hãy cố gắng lên. Nhưng có điều này Jimin không biết, cậu nhóc này chỉ ước được anh Jimin xoa đầu thôi nên không có ngu gì mà cố gắng đâu.

Mãi cho đến ba năm sau, khi Jeon Jungkook lấy hết can đảm tỏ tình với hắn. Cậu bé của chúng ta chỉ dám ngại ngùng thốt ra ba chữ sau đó cúi đầu định bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa thì Park Jimin đã nắm tay cậu lại, kéo người nhỏ hơn ghì chặt trong lòng. "Khoan hãy chạy, anh cũng rất thích em". Câu nói này cùng với nụ hôn nhẹ lên môi chính là tất cả những gì Jungkook còn nhớ được trước khi đầu óc bay bổng lên tận 9 tầng mây.

Jeon Jungkook và Park Jimin chính thức yêu nhau từ đó. Sau khi cậu tốt nghiệp đại học xong thì được gọi nhập ngũ ngay. Khỏi phải nói, có người yêu là sĩ quan quân đội nên Jungkook đặc biệt được quan tâm và ưu ái, nhưng là ưu ái làm gấp đôi công việc so với những người khác. Nói thì là vậy nhưng Park Jimin đương nhiên không nỡ để bé xã tương lai chịu cực khổ, chỉ cần hắn rảnh rỗi sẽ bay vào giúp cậu một tay. Bởi vậy môi trường quân ngũ cũng không rèn được sự lười biếng của Jeon Jungkook.

Người ta hẹn hò trong lúc người yêu nhập ngũ thì chỉ có đau buồn và nhớ nhung đến chết, còn riêng cậu chính là sung sướng và hạnh phúc đến chết đây.

Jungkook hoàn thành xong nhiệm vụ đất nước, Park Jimin không chần chừ ngay lập tức sang nhà hỏi cưới cậu. Đừng hỏi tại sao lại nhanh như vậy, Jeon Jungkook rõ ràng là con trai cưng của người ta, thế mà Jimin hôn thì cũng đã hôn rồi, những thứ cần làm cũng đã làm rồi, ăn sạch sẽ không còn một mẫu như vậy không nhanh mới chính là có vấn đề.

Park Jimin cùng Jeon Jungkook kết hôn được 3 năm.

Nhưng có một điều đến tận bây giờ Jeon Jungkook mới cảm nhận được, đó là sự cô đơn khi không có chồng mình bên cạnh cùng đón năm mới. Sĩ quan mà, công việc lúc nào cũng chất cao như núi, Park Jimin có muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được bao lâu. Jeon Jungkook cũng xót chồng lắm, nhưng cậu làm gì được bây giờ.

Cưới nhau 3 năm thì cũng có nghĩa năm nay đã là năm thứ ba cậu đón năm mới một mình, không có chồng bên cạnh.

Park Jimin nhìn Jeon Jungkook dùng chăn phủ kín cả người, lại co ro ngồi nhìn hắn qua màn hình mà khóc tức tưởi, lòng hắn xót xa vô cùng. Hắn nhớ bảo bối của hắn lắm, nhưng công việc còn quá nhiều, hắn yêu vợ, nhưng hắn cũng yêu tổ quốc.

"Ngoan nào, bảo bối đừng khóc."

"Ít bữa nữa anh sẽ về với em, ngoan nín đi có được không?"

"Dạ..."

Nói là ít bữa, nhưng cậu biết chắc rằng ít bữa của Park Jimin có thể là một tháng, hai tháng, ba tháng... sau đó nữa.

Còn 30 phút nữa là hết một ngày cuối năm không có người mình yêu bên cạnh, Jeon Jungkook sẽ lại phải ngắm pháo hoa một mình, đón năm mới một mình.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc vì sự bận rộn của Park Jimin. Jeon Jungkook buồn bã đi xuống bếp ăn chút lót dạ gì đó rồi lại quay trở lên phòng. Ngày năm mới của cậu thậm chí còn tệ hơn một ngày bình thường rất nhiều. Nằm co ro ở trên giường mắt ướt lệ nhìn qua khung cửa kính. Chung cư của cậu nằm ở tầng 33 nên dễ dàng nhìn thấy được khung cảnh Seoul lộng lẫy vô cùng lúc về đêm.

Cậu lại nhớ Park Jimin rồi.

Jungkook mỉm cười chua xót lấy tay lau đi giọt nước trên khóe mắt. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Khoảnh khắc Jeon Jungkook mở cửa ra và nhìn thấy người đang đứng đối diện với mình, cậu thật sự vỡ òa.

"Bảo bối, anh về với em rồi."

Cái ôm chứa đầy sự ấm áp và nỗi nhung nhớ của Park Jimin dành cho Jeon Jungkook, nó giống như một bức tranh, đẹp đến mức có thể so sánh với pháo hoa đang rực rỡ bên ngoài trời.

__
_yangyii
happy new year hơi muộn các rds thân iu của yi, hi vọng mọi người có một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc hơn năm cũ nhé. yi yêu mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro