|Liên Kiệt| Đại Sư Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại sư huynh"

"Đại sư huynh!"

"Đại sư huynh?"

"Đại sư huynh?!"

Từ ngày đến Tuyết Nguyệt Thành bái sư thành công thì ngày nào Lôi Vô Kiệt cũng một tiếng "đại sư huynh" hai tiếng "đại sư huynh". Thời gian rảnh tất cả đều đeo theo Đường Liên mà đi chơi

"Tiểu Kiệt cẩn thận!"

Lôi Vô Kiệt nãy giờ mãi chơi mà không để ý trước mặt liền đụng trúng cái cột gỗ

"Ây da đau"

Đường Liên nhanh chân chạy lại chỗ Lôi Vô Kiệt mà lo lắng xem vết thương. Đường Liên nhìn cái trán đã đỏ lên hết rồi trông xót vô cùng, tiểu tâm can Đường Liên cưng như trứng hứng như hoa bây giờ lại đụng trúng cái cột đỏ hết cả trán rồi, Đường Liên nhìn thôi cũng xót y rất nhiều a

"Đệ có sao không? Đỏ lên hết rồi, mau qua ghế ngồi đi"

Đường Liên dìu Lôi Vô Kiệt qua ghế ngồi lo lắng mà xoa xoa cái trán đỏ của y

"Đại sư huynh ta không sao đâu. Chỉ hơi đau một chút bây giờ hết đau rồi, hì hì"

"Không đau sao được, trán đệ đỏ hết cả rồi"

"Không sao không sao. Đệ hết đau rồi"

Đường Liên nhìn tiểu ngốc nghếch ở trước mặt mình cười hì hì như vậy trông vừa dễ thương lại vừa xót. Trán đã đỏ như vậy rồi còn bảo không đau

"Được được, không đau. Ngồi yên ở đây, ta đi lấy nước với bánh cho đệ"

"Cho đệ theo với"

Ngồi một mình chán muốn chết, ta muốn đi theo đại sư huynh. Đường Liên nhìn tiểu ngốc nghếch của mình làm nũng lại không kiềm được lòng đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Lôi Vô Kiệt sau khi ý thức được mình vừa bị "cưỡng hôn" mặt liền đỏ lựng lên hết

"Đại sư huynh đáng ghét, dám hôn trộm đệ"

Đường Liên nhìn y ngại ngùng lại thấy đáng yêu vô cùng, đặt lên má y một nụ hôn nữa. Kết quả mặt Lôi Vô Kiệt còn đỏ hơn nữa.

"Đáng ghét, không cho huynh hôn nữa"

"Được rồi, không ghẹo đệ nữa đi lấy đồ ăn thôi"

Y đi theo sao tay thì nắm góc áo Đường Liên trông đáng yêu vô cùng. Cả hai đi vào nhà bếp không để ý đám người ở phía sau đang khó ở vô cùng. Ủa bộ tưởng có đôi có cặp là không ngại mà tung đường thoải mái vậy hả? Cũng phải nghĩ đến cảm xúc của những con người độc thân đi chứ!!!

"Nhìn gì nữa, bọn họ đi mất rồi. Có nhìn nữa cũng chẳng có cô nương hay công tử nào thích các người đâu"

Vô Tâm vừa mở miệng ra thì câu nào cũng trí mạng, đúng là mỏ hỗn có khác

"Tên hòa thượng thối này thèm đòn à!"

Tư Không Thiên Lạc nghe tên hòa thượng này chọt trúng chỗ ngứa của mình liền tức giận mà cầm thương lên đánh tên trọc đầu này một trận cho nhớ.

..........

"Đại sư huynh! Có chuyện gấp"

Đệ tử bên ngoài gấp gáp chạy vào phá hỏng không gian yên tĩnh của Đường Liên làm hắn có chút bực mình.

"Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"

"Tiểu Kiệt sư đệ bên ngoài đánh nhau với các đệ tử khác gây náo loạn cả một con phố"

"Cái gì?!"

Đường Liên nghe tin tiểu tâm can của mình bị đánh liền nhanh chóng chạy đến chỗ y, không biết tiểu tâm can của hắn có bị thương không nữa. Lo chết mất. Đến nơi thì Lôi Vô Kiệt đã xử xong đám sư đệ kia rồi, nhìn xung quanh thật loạn.

"Tiểu Kiệt! Đệ có sao không? Có bị đau ở đâu không? Có bị trầy xước chỗ nào không?"

Lôi Vô Kiệt bị Đường Liên xoay vòng vòng xem xét đến chóng hết cả mặt

"Đừng xoay nữa, đệ chóng mặt"

"Đệ có sao không? Có bị thương không?"

"Đệ không sao, người có sao là bọn họ kìa. Đi bắt nạt cô nương hiền lành, còn dở thói háo sắc"

Đường Liên nhìn một đám đệ tử bị đánh đến mặt mũi nhận không ra, không rét mà run. Sau này không được chọc Lôi Vô Kiệt giận. Mặc kệ sự tình có ra sao thì Đường Liên cũng không thèm nghe đám đệ tửu giải thích, Lôi Vô Kiệt nói đều đúng. Cho nên

"Đem bọn họ về, phạt gấp đôi"

Lần này đám đệ tử ấy xem như tiêu đời.

_______________________

Req của bạn này nha, tui hơi gấp nên viết có chút sơ sài(*・~・*) chap sau sẽ bù lại nha

Bai baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro