|Nghị Bằng| Không Đợi Cậu Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị năm nay mười tám tuổi, cậu đang học năm cuối cao trung. Chỉ còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi nhưng cậu vẫn không chịu học, suốt ngày chỉ đi chơi rồi gây gỗ đánh lộn. Ba mẹ cậu sợ cậu sẽ không lên nổi đại học nên đã mời về cho cậu một anh gia sư siêu siêu giỏi lại còn rất dễ thương nhưng mà đối với việc học thì anh gia sư lại vô cùng nghiêm khắc, anh gia sư hơn cậu bảy tuổi. Anh ấy hai mươi lăm tuổi rồi

"Lý Hoành Nghị mau vào học!"

Lý do ngồi vắt chân lên bàn, tay thì bấm game không ngừng, tai thì đeo tai nghe dường như tiếng tai nghe lấn át hết cả tiếng của Ngao Thụy Bằng. Anh không nói nữa dứt khoát cầm kéo cắt dây tai nghe của Lý Hoành Nghị.

"Anh muốn chết sao?"

"Tôi đây không muốn chết nhưng ngược lại là cậu, bây giờ cậu không chịu học thì ba tháng tới chắc chắn cậu sẽ chết đói ở ngoài đường"

Lúc ba mẹ Lý mời Ngao Thụy Bằng về thì Lý Hoành Nghị đã phản đối quyết liệt. Cậu muốn muốn một người cứng nhắc như anh dạy học cho mình và cậu cũng không thích học. Ba mẹ Lý đã nói rằng nếu cậu không lên được đại học chắc chắn sẽ cho cậu ôm đồ ra ngoài tự sinh tự diệt thế nên cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng chấp nhận học

"Thầy hăm dọa tôi?"

"Tôi đâu có hăm dọa cậu, cái tôi nói là sự thật"

"Thầy được lắm!"

"Quá khen. Bây giờ thì học đi"

Ngao Thụy Bằng ôm ra một đống đề lựa ra một cái đề dễ nhất cho cậu làm cuối cùng làn xong thì câu chỉ đúng được có sáu câu. Ngao Thụy Bằng tức đến đỏ hết cả mặt

Cứ như thế Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đã đồng hành được hai tháng rồi, chỉ còn một tháng cuối cùng là đến kì thi đại học. Trong hai tháng đó Lý Hoành Nghị biết được mình có tình cảm với Ngao Thụy Bằng

"Ngao Thụy Bằng"

"Hử?"

"Tôi thích thầy!"

"Hả? Em nói gì?"

"Tôi nói tôi thích thầy"

"Không thể nào, chắc em bị nhầm lẫn với ai rồi"

"Tôi nói thật"

"..."

"Thầy có đồng ý không"

Lời tỏ tình đến quá bất ngờ, Ngao Thụy Bằng chưa kịp chuẩn bị gì cả nên cũng chẳng biết trả lời như nào.

"Đợi sau khi qua kì thi tốt nghiệp, tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Nhưng trước hết, cậu phải đậu đại học"

"Được! Đến khi tôi vào được ngôi trường đại học danh giá Thanh Hoa kia thì thầy phải đồng ý làm người yêu tôi. Thầy nhất định phải giữ lời hứa đấy!"

"...được"

Thật ra thid Ngao Thụy Bằng cũng có thích Lý Hoành Nghị nhưng anh cho rằng Lý Hoành Nghị không thích mình nên đành đem nhánh tình cảm mới chớm nở này cất vào trong tim. Bây giờ thì tốt rồi, anh biết được Lý Hoành Nghị cũng rất thích mình

......

"Ha...tôi đồng ý làm người yêu cậu rồi, giây báo nhập học Thanh Hoa cũng đã gửi đến rồi. Nhưng em ở đâu?"

Ngao Thụy Bằng ngồi kế bên ngôi mộ nhỏ, trên ngôi mộ nhỏ ấy được đặt một chiếc di ảnh rất quen thuộc, nét cười, đôi mắt, sóng mũi, tất cả đều rất giống Lý Hoành Nghị.

"Em chính là người đã thất hứa đấy em biết không. Đồ thất hứa"

Phải, người trên di ảnh đó chính là Lý Hoành Nghị. Cậu ấy đã mất trong ngày thi cuối cùng. Sau khi hoàn thành ngày thi trên đường về thì cậu bị tai nạn xe. Tất cả những người ở trên đường đấy chỉ biết đứng nhìn mà không một ai gọi cứu thương. Để rồi đến khi xe cứu hỏa đến thì Lý Hoành Nghị đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

"Lý Hoành Nghị...đồ thất hứa"

"Tôi đã đợi cậu năm năm rồi đấy, cậu có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi chưa? Tôi đã ba mươi tuổi rồi nhưng cậu chỉ mãi ở tuổi mười tám vậy?"

"Tên nhóc thối, không đợi cậu nữa, tôi đến tìm cậu

......

Một năm sau, kế bên ngôi mộ nhỏ của Lý Hoành Nghị lại có thêm một ngôi mộ nữa. Trên di ảnh chính là Ngao Thụy Bằng. Anh không đợi Lý Hoành Nghị nữa, anh đến tìm Lý Hoành Nghị rồi.

_________________________

Xin lũi lặn lâu quá =)) comback đây =)) gặm nhấm nỗi đau i nha =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro