|Nghị Bằng| Quân Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui đã trở lại r đâyyyyyy combackkk

rcm mọi người vừa đọc vừa nghe khách mời hoặc bài nhạc buồn mà mọi người thích cho nó dô cảm xúc =)))))))))

__________________________

Ngao Thụy Bằng là một diễn viên hí kịch có tiếng ở Thượng Hải, ai ai cũng phải nể y vài phần không chỉ vì y là một người có tiếng mà còn vì phía sau Ngao Thụy Bằng còn có Đại tướng Lý Hoành Nghị chống lưng. Hai người họ yêu nhau trong thầm lặng, không khoa trương, không làm quá tất cả mọi chuyện, chỉ là Ngao Thụy Bằng tặng cho Lý Hoành Nghị một món đồ, Lý Hoành Nghị sẽ đáp trả bằng một cái hôn.

Hôm nay là ngày đặc biệt rất thích, đó chính là ngày bắt đầu cho kì nghỉ phép vui vẻ trong năm, kì nghỉ kéo dài hai tháng. Lý Hoành Nghị đang vui vẻ dọn đồ về với người mà mình nhung nhớ hơn bảy tháng qua. Phải nói hắn cực kỳ nhớ y, nhớ nụ cười mang sự thoát tục kia, nhớ cả cái cách mà y nhẹ nhàng thoát khỏi chốn hồng trần này, sự thanh tao, kiêu ngạo và cả nét đẹp thuần khiết của một diễn viên hí kịch 

Hôm nay Ngao Thụy Bằng cũng đặc biệt vui vẻ, cậu mang theo tâm trạng này bước lên sân khấu. Trong lúc biểu diễn mắt đôi lúc lại nhìn xuống bóng dáng nam nhân ngồi dưới sân khấu, đáp lại ánh mắt đó chính là ánh nhìn mang hết tất cả sự ôn nhu dành cho y. Buổi biểu diễn kết thúc, Ngao Thụy Bằng đi vào trong liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà bản thân nhung nhớ bấy lâu nay

"Lý Hoành Nghị, em còn  nhớ đến người anh già ngày sao?"

"Đâu có, em lúc nào cũng nhớ anh, nhớ anh chết đi được!!"

Lý Hoành Nghị như chú mèo to mà ôm lấy Ngao Thụy Bằng thoải mái hít lấy mùi hương mà hắn đã nhớ bao nhiêu tháng qua

"Dẻo miệng, thả tay ra cho anh thay đồ nào"

"Hong, em muốn ôm anh như này thôi"

Ngao Thụy Bằng nhìn xung quanh xác nhận không có ai rồi liền cuối xuống hôn vào má Lý Hoành Nghị một cái, dỗ ngọt đứa trẻ ương bướng này. Hắn liền nhân cơ hội ăn đậu hủ non của y, Ngao Thụy Bằng vừa dứt ra liền bị Lý Hoành Nghị kéo gáy ấn xuống một nụ hôn sâu. Sau một hồi dây dưa thì Lý Hoành Nghị cũng chịu thả y ra. Ngao Thụy Bằng giận dỗi mà đánh vào vai hắn một cái

"Em thật là"

"Anh đánh em, anh hết thương em rồi"

"Ừm hết thương rồi, giờ thì buông cho anh đi thay đồ rồi anh dẫn em đi ăn"

"Em không buông! Khi nào anh nói thương em thì em sẽ buông, còn không em ôm anh như vậy luôn"

Thật bất lực với con mèo to xác này. Đâu ai biết bên ngoài hắn là một con cọp hung dữ lạnh lùng đến đáng sợ nhưng khi gặp y thì hắn chỉ là một chú mèo to xác làm nũng muốn được cưng chiều, yêu thương

"Được được, anh thương em cực kì thương em, muốn bên em cả đời"

Sau khi đạt được ý nguyện nghe những lời dỗ ngọt từ y thì hắn mới hài lòng mà thả tay cho y đi thay đồ. Thay đồ xong thì cả hai liền đi ăn những món mà Lý Hoành Nghị thích, đi dạo phố, đi than quan khu bảo tàn đồ cổ mà Lý Hoành Nghị thích. Cứ thế cả hai đã trải qua hai tháng yên bình, đi ăn, đi dạo, cùng nhau làm những việc mà cả hai thích. Có đôi lúc hắn làm cho y giận r lại còng lưng ra mà dỗ người yêu bé nhỏ. Nhưng họ đâu biết những ngày tháng yên bình này chính là những ngày tháng cuối cùng họ được ở bên nhau

Hôm nay là một ngày đẹp trời, y nấu ăn ở trong bếp thì nghe thấy chuông cửa

"Lý Hoành Nghị mở cửa"

Hắn bước ra mở cửa, thì ra là chú đưa thư

"Xin chào, tôi tìm Lý Hoành Nghị"

"A chính là cháu, có việc gì sao ạ?"

"Thư từ quân đội gửi cho cậu"

Lý Hoành Nghị nhận lấy tờ thư rồi cảm ơn bác đưa thứ, sau khi bác rời đi thì Ngao Thụy Bằng ở trong bếp vừa bước ra

"Có chuyện gì sao?"

"Là thư triệu tập khẩn cấp"

"Mở ra xem thử đi"

"Khoan đã, mình ăn cơm trước đi"

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị một lúc rồi cũng đồng ý quay trở lại bàn ăn. Họ vui vẻ trải qua bữa ăn tối mà không biết đây chính là bữa ăn tối cuối cùng mà họ có thể ở cùng nhau

"Thư triệu tập khẩn cấp từ tổng bộ "

Y nhìn hắn r lòng lại dấy lên sự lo lắng bất an không nguôi

"Nghị Nghị" 

Lý Hoành Nghị ôm Ngao Thụy Bằng vào lòng an ủi

" Đừng lo, tin em"

........ 

Hôm nay chính là ngày mà Lý Hoành Nghị phải trở về tổng bộ

"Nghị Nghị, đưa tay cho anh"

Hắn ngoan ngoãn đưa tay ra, y đeo lên tay hắn một chiếc vòng bình an

"Phải giữ nó cho đến khi trở về gặp anh"

"Được em sẽ giữ thật kĩ"

Lý Hoành Nghị bước đi, trong lòng y lại có  cái cảm giác bất an đó. Ba tháng sau khi hắn đi, chiến tranh ở phía bắc Thượng Hải kết thúc liền có một cậu bé tìm gặp Ngao Thụy Bằng. Cậu nhóc cầm theo một lá thư cùng một chiếc vòng theo địa chỉ trên thư tìm gặp nơi mà y đang làm việc

"Ngao Thụy Bằng, có người tìm cậu"

"Ai thế"

"Là một cậu nhóc"

"Cho cậu bé vào đi"

cậu nhóc này là tiểu hòa thượng 

"Có một chàng trai gửi đồ cho anh"

"Đồ gì thế?"

"Anh xem thì sẽ biết"

Ngao Thụy Bằng cầm chiếc hộp nhỏ từ từ mở ra, bên trong chính là một bức thư lấm lem máu và đất còn có cả chiếc vòng bình an mà y đã đeo cho hắn trước khi trở về tổng bộ. Bỗng nhiên tim Ngao Thụy Bằng hẫng một nhịp, gì vậy chứ?

"Ai đưa thứ này cho nhóc vậy"

"Là một chàng trai trước khi chết đã cố gắn viết bức thư này nhờ tôi mang đến cho anh"

Bức thư chỉ vỏn vẹn bảy chữ 'Em đi trước, đừng vội tìm em'. Cả trái tim y như bị bóp nát. Đau, rất đau

"Nghị Nghị... chờ anh"

Ngao Thụy Bằng cầm lấy chiếc vòng đỏ đeo vào tay mình. Chờ anh

Ngày mười lăm tháng ba âm lịch. Lý Hoành Nghị mất

Ngày mười lăm tháng ba âm lịch hai năm sau. Ngao Thụy Bằng được phát hiện tự sát tại nhà riêng, tay y nắm chặt bức thu và chiếc vòng bình an năm ấy...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro