|Nghị Bằng|R18| Dạy Kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thụy Bằng! Nói xem điểm số của em như vậy là sao? Có phải em chê mình đi học quá lâu rồi đúng không"

Thầy giáo chủ nhiệm cầm bảng điểm của Ngao Thụy Bằng trên tay mà tức đến đỏ cả mặt còn cả một đống giấy kiểm điểm của cậu

"Sức học của em chỉ đến đó thôi, thầy có muốn nữa cũng không có đâu"

Ngao Thụy Bằng lại dùng giọng điệu ngứa đòn kia trả lời khiến cho thầy chủ nhiệm tức lại càng tức thêm. Một học tra chuyên đánh nhau, cúp tiết, điểm số thấp đến không thể chịu được, còn lưu ban một năm lại có thể rơi vào lớp chọn

"Em kéo thành tích của lớp xuống rất nhiều đấy! Bắt đầu từ ngày mai Lý Hoành Nghị sẽ kèm em học, thầy sẽ nói chuyện với em ấy sau giờ học"

"Tùy thầy"

Nói xong cậu liền đeo balo lên thong thả đi ra ngoài bỏ lại ông thầy chủ nhiệm đang tức điên ngồi ở sau, Ngao Thụy Bằng vừa ra đến cửa liền  bắt gặp bản mặt lạnh lùng khó ở của Lý Hoành Nghị, cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái cứ như thế mà đi luôn, Lý Hoành Nghị nhìn theo bóng lưng dần khuất của cậu mà nở một nụ cười không rõ là có ý gì

*cốc...cốc...*

"Vào đi"

Lý Hoành Nghị ôm đóng bài kiểm tra bước vào văn phòng dành cho giáo viên. Chủ nhiệm thấy Lý Hoành Nghị bước đầu liền vui vẻ như được vàng

"Là học sinh Lý à"

"Vâng, em đến để đưa bài kiểm tra"

"Để trên bàn đi, thầy có chút chuyện muốn nhờ em"

Lý Hoành nghị để bài kiểm tra lên bài người quay lại ghế ngồi đối diện với giáo viên chủ nhiệm. Thầy nhìn mặt Lý Hoành Nghị rồi thở dài nói

"Giúp thầy kèm Ngao Thụy Bằng học, có được không?"

Chủ nhiệm chẳng mong chờ vào chuyện nhờ Lý Hoành Nghị đồng ý kèm ai đó học cả vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ đồng ý việc kèm người khác học

"Được"

Thầy chủ nhiệm như không tin vào tai mình, Lý Hoành Nghị đồng ý giúp kèm cặp Ngao Thụy Bằng học

"Được được, vậy nhờ vào em"

Lý Hoành Nghị gật đầu nhẹ rồi đứng lên bước ra ngoài, miệng lại vô thức nhếch lên. Một nụ cười vô cùng nguy hiểm

......

Ngày hôm sau Ngao Thụy Bằng vẫn như thường lệ trống vào học đã hơn 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Hết tiết đầu tiên Ngao Thụy Bằng vác xác vào lớp với vết bầm trên khóe miệng, gò má chảy một xíu máu, Lý Hoành Nghị nhìn cậu từ trên xuống dưới không còn chỗ nào là tàn tạ hơn nữa. Cậu trở về chỗ ngồi ở bàn cuối úp mặt xuống bàn vừa mới chợp mắt được một chút lại nghe có tiếng gõ bàn. Cậu lười biếng nghiêng đầu qua một bên đủ ánh sáng để nhìn thấy rõ người kia, đập vào mắt cậu là hình ảnh Lý Hoành Nghị đang đeo ba lô trên vai nói

"Nhích qua một bên"

"Tại sao?"

"Từ nay về sau, tôi là người kèm cậu học cho nên nhích qua một bên"

"Không thích"

Lý Hoành Nghị chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ vào vai cậu

"Nhích vào trong, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh"

Nói xong tay còn không yên phận mà sờ lên eo của cậu một cái làm cả người cậu nổi hết cả da gà, Ngao Thụy Bằng nhanh tay kéo cái cặp của mình qua một bên để chỗ cho Lý Hoành Nghị rồi cậu nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo nói

"Đừng có đụng vào người tôi"

Lý Hoành Nghị chỉ cười nhẹ một cái rồi vào chỗ ngồi.

'Eo mềm phết, vừa đủ tay'

Cậu úp xuống bàn mà yên giấc đến hết giờ học, sau giờ tan học Lý Hoành Nghị bảo Ngao Thụy Bằng về nhà mình với lý do là dạy kèm học. Cậu còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh kéo vào xe đi thẳng về nhà riêng của anh rồi

"Kéo tôi về đây làm gì, tôi đâu có nhu cầu về nhà anh học. Kéo tôi về đây cũng vô ích, ông đây không thích học"

Ngao Thụy Bằng đeo balo trên vai chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà thì phát hiện của bị khóa, lại còn là ổ khóa vân tay, không có vân tay Lý Hoành Nghị thì có chết cũng không mở được cái ổ khóa này trừ khi cậu phá hỏng nó

"Lý Hoành Nghị! Mở cửa"

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng đang tức giận thì tâm trạng lại vui lên một chút. Chú cún nhỏ này anh đã muốn bắt về nhà từ rất lâu rồi nhưng do tính khí ương ngạnh cao ngạo kia nên mới chậm đến tận bây giờ, nhưng mà chủ nhiệm đã tạo cho anh một cơ hội tốt để bắt được chú cún ngạo kiều này rồi. Bây giờ chỉ cần Lý Hoành Nghị chỉnh cái tính kiêu ngạo kia của cún nhỏ thì mọi điểm yếu của Ngao Thụy Bằng chắc chắn đã nằm trong lòng bàn tay Lý Hoành Nghị

"Anh giỏi thì tự mở đi"

"Cậu muốn gì đây, mở cửa cho tôi đi về, có chết tôi cũng không học đâu"

"Được thôi, không học bài, chúng ta học cái khác"

Cơ thể Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên trở nên nóng dần rồi mắt dần mờ đi, trước khi ngất hoàn toàn thì Ngao Thụy Bằng thấy được trên môi Lý Hoành Nghị có một nụ cười đắc thắng rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ

"Cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi, giờ thì tôi nên chỉnh anh một chút để anh nhỉ"

......

Ngao Thụy Bằng tỉnh dậy cảm giác cả cơ thể giống như hàng ngàn con kiến bò qua, nóng bức khó chịu. Cậu vô thức định đưa tay bám thành giường ngồi dậy thì phát hiện cả tay đều bị trói lại, mắt cũng bị tấm vải đen che nốt, cả cơ thể chỉ còn lại đúng chiếc áo sơ mi đồng phục nam. Ngao Thụy Bằng hoảng loạn muốn chạy ra khỏi  nơi đen tối này nhưng vừa lần mò được đến cửa thì va phải một người

"Anh dậy rồi sao?"

"Lý Hoành Nghị!! Con mẹ nó cậu mau thả tôi ra"

"Nếu tôi nói không?"

"Thả ra! Nếu không đợi khi tôi ra khỏi chỗ này tôi sẽ đánh cho cha mẹ cậu nhận không ra cậu đấy"

Lý Hoành Nghị bật cười, đến giờ mà anh vẫn nghĩ anh có thể thoát khỏi chỗ này ư? Nhầm rồi, Lý Hoành Nghị là một con cáo tinh cho dù cậu có ra khỏi được chỗ này thì Lý Hoành Nghị vẫn có thể giam lỏng cậu bất cứ lúc nào anh ta muốn

"Cậu cười cái gì!"

"Được rồi, đợi đến khi anh ra được khỏi căn nhà này đi rồi tính. Bây giờ thì ngoan ngoãn nghe lời tôi nào"

"Cậu nằm mơ đi, có chết tôi cũng chẳng nghe lời cậu"

......

"Ah~...hức~......mẹ...nó...thả..ức~....ra"

Ngao Thụy Bằng nằm trên giường, chân gác lên vai Lý Hoành Nghị hậu huyệt kịch liệt co rút phơi bày ra trước mặt anh. Cả người cậu bây giờ chỗ nào cũng là vết tích chả Lý Hoành Nghị để lại, từ cổ, ngực, bụng, lưng và cả sau gáy nơi đâu cũng có ấn kí của Lý Hoành Nghị mỗi một xăng ti là một dấu tích. Chiếc eo nhỏ của cậu in hằng lên dấu tay của Lý Hoành Nghị đến cả cổ tay bé nhỏ kia cũng bị anh nắm đến đỏ hết cả lên, đôi môi đáng thương cũng bị hôn đến sưng lên một chút. Nhìn tổng thể cả người cậu bây giờ vô cùng thê thảm, đôi mắt cũng có chút sưng do khóc nhiều, cả cơ thể nhìn vô cùng gợi tình nhưng cũng vô cùng thảm. Lý Hoành Nghị nghe được tiếng rên ngọt ngào của cậu thân dưới lại tăng năng xuất hoạt động

"Con mẹ nó...ah~...thả...ư~...hức...cầm thú...ahh~!"

*chát*

Mông cậu đỏ lên hết rồi, Lý Hoành Nghị rất thích đánh mông cậu nha, đánh đã đỏ lên hết trơn rồi.

"Ahh"

Cái đánh vừa nãy làm cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua lại vô thức phô ra đường cong tuyệt đẹp kia, hậu huyệt cũng vô thức co rút khiến người kia không kìm được mà rít lên một tiếng. Lý Hoành Nghị nhìn cả cơ thể toàn dấu tích của mình thì vô cùng hài lòng tự mãn, đôi mắt lại chứa thêm dục vọng đối với cậu

"Tiểu bảo bối, nâng mông lên nào"

"Hức...không muốn...ah.....cút.....cầm thú...ư...ah~"

"Còn chửi được cơ à, vậy chúng ta chơi tiếp nhé"

"Cút...hức....ư....không.....muốn...hng..."

Giọng cậu đã khàn đến mức như muốn tắt đi luôn rồi

'tên cầm thú đáng ghét, mẹ nó không biết đã làm bao lâu rồi còn chưa dừng'

Cả cơ thể cậu trụ hết nổi rồi, vô lực rơi xuống, Lý Hoành Nghị nhanh tay vòng qua eo cậu kéo lại đổi tư thế để cho Ngao Thụy Bằng ngồi lên cây gậy thịt. Một lần đâm lút cán, phía dưới chưa kịp tiếp nhận lại kịch liệt co rút, tiểu Kiệt bé nhỏ lại bắn ra bạch dịch trắng đục. Cả người cậu vô lực ngã vào lồng ngực rắn chắc kia

"Lại ra nữa rồi, anh thật nhạy cảm"

Phía dưới Lý Hoành Nghị lại động, bây giờ cậu còn có thể cảm nhận được hình dáng gậy thịt đang ở bên trong bụng mình, còn gồ lên một ít. Lý Hoành Nghị thích thú đưa tay lên ấn bụng câu, cả cơ thể liền như dòng điện chạy qua, cậu lại ra nữa rồi. Lý Hoành Nghị nhìn một màn này liền khựng lại một chút, dục vọng trong đôi mắt càng tăng lên đôi với Ngao Thụy Bằng chứ không có giảm, ông trời đã cho anh được một bảo bối rồi

"Ha...anh đúng là bảo bối của tôi, chỗ này đã bị tôi đâm đến mềm nhũn ra nhưng vẫn cắn chặt lấy tôi thì bảo tôi làm sao dừng lại đây"

"Ah...hức....agh...oa.....ah~"

"Tiếng rên của anh thật dễ nghe"

"Chậm...chậm....huhu....ư~"

Bụng cậu không chỉ gồ lên mà còn to ra một chút do tinh dịch của Lý Hoành Nghị vẫn còn bên trong. Lý Hoành Nghị nhìn chiếc bụng nhỏ rồi phì cười

"Thật đáng yêu"

"Mẹ nó...ah cút....đáng....yêu...con mẹ...cậu....hức...ư...cầm thú...agh~"

Lý Hoành Nghị lại tăng tốc độ, cúc thúc ban nãy liền làm cho Ngao Thụy Bằng sợ hãi. Bụng cậu cũng như thế mà lại nhô lên một chút, Lý Hoành Nghị cũng quá nhẫn tâm rồi, cả cơ thể Ngao Thụy Bằng bị những cú thúc như trời giáng kia mà dịch lên phía trước lại bị bàn tay Lý Hoành Nghị kéo về mà đâm sâu vào hậu huyệt.

"Chậm....chậm...nhanh quá....chịu không....được...hức....ahhh"

"Nói xem, vừa nãy anh bảo ai là cầm thú?"

"Tôi....bảo cậu....cầm thú....ahh...ức~"

"Tính khí ngạo kiều của anh hôm nay tôi nhất định sẽ làm cho anh ngoan ngoãn mà nghe lời tôi"

Tốc độ va chạm lại tăng thêm một chút, Ngao Thụy Bằng cũng vì như thế mà mở miệng khóc lóc bảo Lý Hoành Nghị chậm lại nhưng anh ta lại cứ tăng thêm chứ cũng chẳng chậm lại tí nào cả. Ngao Thụy Bằng bị Lý Hoành Nghị lật qua lật lại một lúc sau anh mới gầm nhẹ một cái rồi đem tất cả bạch dịch bắn vào trong bụng cậu nhiều đến nổi tràn cả ra ngoài . Bụng cậu lại nhô lên thêm một chút nữa. Khi mà cậu tưởng chừng đã xong thì Lý Hoành Nghị lại đem cậu lật ngược xuống giường ép mông cậu nâng cao hết cỡ, gậy thịt lại hung hăng tiến vào bên trong mà va chạm

"Chẳng phải....đã...xong...hức...ahh.....rồi sao....ahh...ức"

"Ai bảo với anh là xong? Tôi bảo rồi, hôm nay tôi sẽ chỉnh cái tính ngạo kiều của anh đến khi anh ngoan ngoãn nghe lời tôi mà thôi"

"Agh...cậu... cầu xin cậu... ân a.. mà——"

Ngao Thụy Bằng mất hết lí trí gào lên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt thanh tú. Nhưng mặc kệ cậu dùng giọng điệu như thế nào đi nữa thì tốc độ đâm chọc khủng bố của người phía trên vẫn không hề giảm, luôn nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu mà thao cậu tới phát điên. Cứ như thế Ngao Thụy Bằng bị Lý Hoành Nghị lật qua lật lại cả một đêm dài. Đêm đó đối với cậu là một buổi tối dài kinh khủng

_____________________________

Hôm nay bắt đầu trả request nho :3 trả cho những ai yêu cầu học bá x học tra nè
Mà h+ vườn trường khó bẻ sang giam cầm lắm ạ 😞 nên ai thích giam cầm thì đợi chap sau nha chứ vườn trường thì tui chỉ viết được nhiu đây hoi😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro