[Sắt Kiệt](1) Tiêu Sắt nói yêu một mình ta ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp theo là cái req cũng từ 6 tháng trước ròi =))) viết về Kiệt trọng sinh rồi né Sắt mà bả hong có đưa cái cốt truyện bả thích nên tui viết đại hoi 

OOC NHE ĐỪNG SO SÁNH VỚI TÍNH CÁCH VÀ TÌNH TIẾT THẬT NHE TRÒIIII

--------------------------------------------

Lôi Vô Kiệt giật mình dậy sao một giấc ngủ dài nhìn mọi thứ xung quanh cứ ngỡ là một giấc mơ, mọi thứ thật quen thuộc. 

"Ta vẫn còn sống sao?"

Mọi thứ thật mơ hồ. Chẳng phải y bị phi tử của Tiêu Sắt một kiếm đâm chết rồi sao? Thật không tin được, chẳng lẽ người chết sống lại là có thật sao. Không ngờ mình lại may mắn đến thế

"Được rồi Tiêu Sắt bây giờ ngươi đừng hòng gặp được ta"

Lôi Vô Kiệt sau khi thông suốt hết thì nhanh tay dọn sạch đồ, đi xa cái tên Vĩnh An Vương nữ tử gặp là mê nam tử gặp là ngưỡng mộ kia mới được. Kiếp trước y hứa với hắn cả đời thủ hộ hắn ai dè hắn vừa trở về với thân phận Vĩnh An Vương kia đã lập y làm phi, lại còn ngang nhiên tuyển rất nhiều thiếp và sau đó Lôi Vô Kiệt bị thiếp của hắn hành hạ vì ghen tị tại sao một nam tử như y lại có thể làm chính thất còn nữ tử như các cô lại không thể. Và sau đó là chuỗi ngày ám ảnh nhất của Lôi Vô Kiệt, lúc nào cũng cảnh giác kể cả khi ngủ cũng không được ngon giấc. Nhưng mà cho dù y có cảnh giác cao đến mấy vẫn thua mưu kế của đám nữ tử độc ác kia, bọn họ thổi thuốc mê vào phòng y đợi y chìm sâu vào giấc ngủ rồi một kiếm đâm chết Lôi Vô Kiệt khiến y còn chưa kịp trăng trối gì cả. Vậy mà ông trời lại không phụ lòng y cho y trở lại một lần nữa. Lôi Vô Kiệt ngàn lần cảm tạ ông trời. Thời điểm này chính là còn hai ngày nữa phong y làm chính thất, thật may mắn... 

"Có nên viết một bức thư để lại không, ta đi không nói trước như vậy chắc là bọn họ sẽ lo cho ta  lắm nhất là tỷ tỷ nữa"

Và tất nhiên không phải viết cho tên Tiêu Sắt kia rồi, sau một lúc suy nghĩ thì Lôi Vô Kiệt vẫn viết một bức thư thông báo rằng đừng tìm mình nữa, y chỉ là đi đến một nơi xa ở ẩn thôi. Trước khi đi vẫn không quên gom theo một ít vàng bạc và lương thực thủ thân, chỉ là một ít thôi...

Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng phóng qua bức tường kia kèm theo chính là hai cái tay nải y phục thì ít mà tiền với đồ ăn thì nhiều nhưng nhiều nhất vẫn là đồ ăn chiếm hẳn một tay nải riêng

"Bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết, tạm biệt mọi người nha ta trốn trước"

Lôi Vô Kiệt nhìn xung quanh Vĩnh An phủ một lần cuối cùng rồi nhanh chân đi khỏi nơi đây, cứ nhìn lại nhớ tới đám nữ tử thâm độc kia. Sau khi đi hết một đêm thì y tim thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang khá cũ nằm ở gần bìa rừng, xung quanh còn có suối nữa

"Cũng không tệ, phong cảnh còn rất đẹp"

Nhìn xung quanh căn nhà một hồi Lôi Vô Kiệt quyết định y sẽ ở đây, cất đồ sang một bên y bắt tay vào dọn dẹp, chăn gối có lẽ không sài được nữa, vẫn hên rằng cái giường vẫn còn chắc chắn. Có lẽ sẽ cần dùng đến số tiền mà Lôi Vô Kiệt gom ở Vĩnh An phủ. Nhưng mà xuống chợ ở Bắc Ly có khi lại bị mấy người kia thấy mất cho nên y quyết định xuống một cái chợ xa hơn. Hơn một canh giờ với đống đồ kia thì cuối cùng cũng đã đem về hết. Làm quầng quật nguyên ngày cuối cùng cũng xong, tắm rửa ăn uống xong thì ngủ thôi, Kiệt Kiệt mệt lắm rồi

---------------------------------------

Trái ngược với Lôi Vô Kiệt bây giờ đang ngon giấc thì Tiêu Sắt lại đang nổi điên lên vì y trốn đi, lại còn đi vào lúc nữa đêm không ai hay biết. Cả một đám thị vệ cũng không phát hiện ra, đúng là lũ vô dụng. Hắn sắp giết chết chúng hết rồi. Lôi Vô Kiệt đi mà tại sao họ không biết? Tại vì y trèo tường mà , làm sao mà thấy được chứ. Thật ra mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy bức thư y để lại nhưng họ cũng chỉ bất ngờ một một lúc rồi thôi, tên ngốc này nhìn vậy thôi chứ võ công cũng không tệ cho nên cậu ta đi ở ẩn cũng không có gì lo lắng cho lắm chỉ là không hiểu tại sao đột nhiên y lại đòi đi ở ẩn thôi. Còn Tiêu Sắt sau khi biết được tin y đi thì lập tức cho người đi tìm, hắn nổi điên lên như muốn giết chết tất cả mấy người thị vệ. Bảo bối tâm can của Tiêu Sắt hắn còn chưa kịp làm gì hết thì y lại trốn đi mất rồi 

"Lôi Vô Kiệt, đừng để ta tìm được đệ, một khi ta tìm được thì cho dù còn cái xác vẫn phải ở bên ta!"

Tiêu Sắt ngồi nhìn bức họa của y, đôi mắt đục ngầu thể hiện rõ sự chiếm hữu cùng sự tức giận bên trong hắn

"Người đâu!"

"Có"

"Lật tung khắp mọi nơi tìm bằng được Lôi Vô Kiệt cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác!"

"Rõ"

-------------------------------

Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt một người trốn một người tìm cũng đã hai năm rồi. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng Lôi Vô Kiệt, bị tìm thấy rồi... nhưng Tiêu Sắt không vội bắt người về, chơi đùa một chút 

Một buổi sáng như mọi khi Lôi Vô Kiệt tỉnh dậy vừa bước ra ngoài liền vấp phải một cái gì đó làm cái mông xinh mới sáng ra đã ôm đất mẹ rồi

"Trời ơi ai vậy, sáng sớm sao nằm trước nhà ta vậy?"

Y xoa xoa cái mông quay lại nhìn, là một tên nam nhân do mặt mũi dính đất nên không nhìn rõ ngũ quan ra sao nhưng mà Lôi Vô Kiệt nhìn lại nhớ tới ai kia (Tiêu mặt dày), y đi lại gần dùng tay áo phủi nhẹ lớp đất hòa với máu trên mặt hắn ra liền kinh hãi một lúc

"Tiêu Sắt??? Ủa sao hắn ta biết mình ở đây, rõ ràng là trốn kĩ vậy mà ta? Mà sao hắn ta tàn tạ dữ vậy?"

Trong phút giây nào đó một suy nghĩ hắn bị mấy thê thiếp của hắn hành hạ nên phải chạy trốn khỏi bọn họ (???)

"C...cứu..."

Y hoàng hồn lại khi nghe tiếng kêu cứu thoi thóp kia, kệ đi cứu người quan trọng hơn. Lôi Vô Kiệt phải vác cái thân xác to đùng kia vào trong nhà cho nằm đỡ lên cái giường thân yêu của mình rồi nhanh chóng ra lấy tạm một cái khăn nào đó lau mặt cho hắn 

"Không ngờ Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cũng có ngày bị bầm dập như vậy sao, ta nói ngươi đúng là khờ mà, va vào đám nữ nhân thâm độc đó, thà cưới mỗi một người thôi cưới chi mà nhiều người thế rồi bị vạ lây thấy không" 

Tiêu Sắt nằm yên đó nhưng khóe miệng có chút giật nhẹ 

'nữ nhân? ta cưới nữ nhân hồi nào?'

Lôi Vô Kiệt lau sơ qua một chút rồi liền cầm theo cái giỏ nhỏ đi ra ngoài hái ít thuốc về đắp cho hắn trước khi đi còn k quên dặn dò hắn nằm yên một chỗ đi mắc dù không biết hắn có nghe hay không  nữa. Y bước ra ngoài cẩn thận khóa cửa rồi nhanh chóng đi nhanh lên núi tìm thuốc. Đợi một lúc không còn động tĩnh gì nữa Tiêu Sắt mới từ từ mở mắt ra xem xét xung quanh

"Không tệ" 

Cái chăn trên người hắn là của Lôi Vô Kiệt, hắn rất hài lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo cái chăn lên mũi từ từ cảm nhận mùi hương của y, đã hai năm rồi hắn mới có thể ngửi lại mùi hương quen thuộc này. Tiêu Sắt suy nghĩ một chút rồi bỏ cái chăn kia xuống, bước xuống giường nhìn thử xung quanh căn nhà này, rất đơn sơ, hầu như chỉ có một bàn trà, một cái giường với phía sau là nột căn bếp cùng mấy cái chén đĩa. Trước sân nhà có một sân nhỏ y trồng một ít rau, xem ra sống rất đầy đủ, không chừng y còn vui hơn ở Vĩnh An phủ. Hắn đi qua đi lại xem xét không có chỗ nào chê hết, tất nhiên rồi, nhà của tiểu bảo bối không có gì để chê cả. Nãy giờ đi cũng lâu chắc y cũng sắp về rồi, hắn nhanh chóng quay về giường ngồi đó như vừa mới tỉnh

Không lâu sau là y đeo theo 1 giỏi toàn là mấy thứ màu xanh xanh, Tiêu Sắt thầm nghĩ có khi nào tiểu Kiệt bức toàn cỏ dại về cho hắn không (??)

"Ta về rồi đây"

Y cứ tưởng Tiêu Sắt còn chưa tỉnh nên cứ đi như bình thường vào nhà, ai dè bước vào thấy hắn ngồi một cục trên giường hồn vía của y lên mây hết rồi. Lôi Vô Kiệt vội lấy tay che mặt lại chay ra ngoài cửa núp, Tiêu Sắt thấy hơi mắc cười nhưng ráng kiềm lại, hắn đang giả bệnh còn lại đang giả mù nữa

"Xin hỏi ai vậy, là thiếu hiệp cứu ta sao?"

"Hả?  Huynh không nhận ra ta hả?"

"Ta có quen với người sao? Xin lỗi tại ta không nhìn thấy được"

"Cái gì?! Huynh bị mù hả??"

'Không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà lại bị đám nữ nhân kia hành hạ tới mù mắt, nhìn hắn còn ốm như vậy không lẽ bị bọn họ vắt cạn kiệt quá trở nên bất lực rồi sao?'

"Ta bị một đám người truy sát may mắn thoát được nhưng họ hạ độc ta nên đôi mắt ta không còn thấy đường nữa"

"Trời ơi không thấy đường nhằm nhò gì, còn cái mạng là may rồi"

'Vậy hóa ra là mình hiểu lầm, Tiêu Sắt bị dám người không rõ mặt truy sát, cứ tưởng hắn bị đám phi tần trong cung hành hạ chứ'

"..."

"Haha...huynh nghĩ ngơi đi, ta nấu một ít thuốc cho huynh"

Trước khi đi xuống bếp Lôi Vô Kiệt còn cố ý quơ tay qua lại thử xem hắn có mù thiệt không, lỡ hắn gạt y thì công sức trốn bao nhiêu năm nay bay màu hết rồi. Đôi mắt hắn không có động tĩnh, yên tâm rồi

Chờ khi y bước ra nhà bếp hắn liền quay người nhìn theo, nhìn cái giỏ kia không chừng thảo dược một cỏ dại mười...

Hắn nhìn Lôi Vô Kiệt lục đục trong bếp một lúc lâu liền đem ra bàn 2 bát cơm cùng mấy món mặn đơn sơ, cuối cùng là bát thuốc một cỏ mười. Tiêu Sắt ngồi trên giường nhìn Lôi Vô Kiệt chạy qua chạy lại y chang con gà mới biết đi, có điều con gà này màu đỏ

"Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, huynh còn phải uống thuốc nữa"

"Xin hỏi tên thiếu hiệp là gì để ta tiện xưng hô"

"À tên ta là Lôi V-.. Lôi Vũ"

'Suýt thì toi đời'

"Lôi Vũ, trùng hợp ta cũng có người bạn họ Lôi"

"Haha... Có khi trùng thôi, thế gian nhiều người mà"

"Vậy có thể phiền Lôi thiếu hiệp giúp ta đứng lên được không, chân ta còn đau"

"Được chứ"

Lôi Vô Kiệt đi lại giường đỡ Tiêu Sắt gần bàn ăn thì hắn vô tình hay cố ý thì không biết(??) té ngã một cái ôm trọn eo của y rồi còn bóp một cái làm y giật mình hết trơn, tiện tay để một ít thuốc mê vào bát cơm của y thôi chứ không còn gì nữa hết

"A ta xin lỗi, do chân ta tê cứng nên có chút mất sức, thiếu hiệp có sao không?"

Lôi Vô Kiệt đứng dậy xoa xoa cái eo rồi kéo hắn dậy đỡ hắn vào ghế cười ngốc

"Hì hì không sao, ăn thôi để đồ ăn nguội không ngon đâu"

Tiêu Sắt ăn rất ít, chủ yếu là nhìn Lôi Vô Kiệt ăn thôi. Chỉ một chút nữa thôi là hắn được ôm trọn cả con người này rồi. Cả hai ăn xong thì Lôi Vô Kiệt đỡ Tiêu Sắt lên giường còn y dọn dẹp một chút

"Kì lạ sao hôm nay buông ngủ dữ vậy ta?"

Y đứng đó một hồi liền nghe tiếng của Tiêu Sắt vang bên tai

"Lôi Vô Kiệt, ngủ một chút đi"

Đôi mắt y dần khép lại sau đó là mất hẳn ý thức được Tiêu Sắt bế lên giường...

_____________________

Ê í là bị dài quá à 🤡 không biết cắt sao cho hợp lí chịu khó đọc nhe mấy bà

Tui coi Thiếu nên bạch mã á cái bị dính cp Tiêu Nhược Phong với Lôi Mộng Sát, cp tà đạo quá tr ít người đu dữ thần, đói ficc

Ngoài ra còn đu nhìu cp khác trong đó nữa 🤡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro