|Sắt Kiệt|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Môn Yến* các đại thần say mê trong men say, các vũ nữ nhảy múa yểu điệu mềm mại, quyến rũ. Ai ai cũng đắm chìm trong tửu sắc. Tân hoàng đế Tiêu Sở Hà khoác trên người bộ long bào được may tỉ mỉ bằng tay, tại vị kế bên hắn chính là tứ hộ thủ-Thanh Long-Lôi Vô Kiệt. Y với gương mặt không chút cảm xúc khoác trên mình hồng y trông như một đóa mẫu đơn đỏ rực, xinh đẹp quyến rũ, điên đảo chúng sinh. Nhưng tiếc thay đôi mắt lại không chút tiêu cự "nhìn" thẳng về phía trước.

Hai mắt y không thấy

"Bệ hạ! Hôm nay là ngày vui của người, hãy cùng chúng thần uống một ly nào"

Tiêu Sở Hà nhìn đám quan lại dưới kia đắm chìm trong tửu sắc lại chẳng buồn nâng ly.

"Trẫm không uống, hoàng hậu sẽ uống thay trẫm"

Tiêu Sở Hà đưa mắt nhìn y, gương mặt y vẫn không chút biểu cảm, đưa tay đón lấy ly rượu từ hắn. Khoảnh khắc tay Lôi Vô Kiệt chạm vào tay Tiêu Sở Hà, cảm giác lạnh buốt từ bàn tay của y làm cho hắn có chút giật mình. Làm sao lại lạnh thế này? Y nhẹ người đứng dậy, cả người toát lên vẽ đẹp thanh thoát không nhuốm bụi trần khiến Tiêu Sở Hà đột nhiên cảm thấy chính mình không chạm đến được y.

"Hoàng hậu! Cạn ly!"

Lôi Vô Kiệt nâng ly với bọn họ, một lần cạn ly. Khoảnh khắc ly rượu vừa cạn cũng là lúc pháo cứu viện nổ đầy trên bầu trời. Tướng quân thương tích đầy người cố gắng giữ mạng về đến nơi đây đã là kì tích

"Bẩm hoàng thượng, Tiêu Vũ dẫn đầu phản binh đánh đến cửa thành, quân ta vì không không kịp trở tay đã bị giết gần hết, hiện tại đã đánh đến cửa cung!"

Cửa cung bị phá, Tiêu Vũ ngang nhiên bước vào cùng đám phản tặc. Hắn năm xưa bị Minh Đức Đế phế truất phạm trọng tội, vì muốn đoạt được ngôi vua liền không chút tình người khống chế cả mẹ ruột của mình. Sau khi sự việc xử xong, Tiêu Vũ bị phế truất, trục xuất khỏi hoàng cung, lưu lạc khắp nơi không rõ sống chết nhưng hiện nay tên này đang là người cầm đầu phản quân, muốn cướp lại ngôi vua.

"Tiêu Vũ?"

"Ha, tham kiến tân hoàng đế Tiêu Sở Hà"

Tiêu Sở Hà đứng dậy, thật không ngờ tha cho tên này một mạng, hắn lại quay về cắn ta một cái. Năm xưa khi hắn bị phế truất vừa ra khỏi cổng thành thì đúng lúc chạm mặt với Tiêu Sở Hà, hắn ta lớn giọng thách thức sau đó bị Tiêu Sở Hà đánh cho suýt mất cái mạng nhỏ. Không ngờ bây giờ lại vẫn giọng điệu thách thức như vậy, xem ra hắn ta sống không nổi với Tiêu Sở Hà rồi.

"Xem ra ngươi vẫn chưa biết sợ nhỉ?"

"Ngươi sai rồi, ta sợ chứ, rất sợ đấy"

"Ngươi sợ?"

"Đúng vậy! Ta sợ ngươi sẽ không sống nổi qua một nén hương nữa đâu!! Hahahah"

Tiếng cười của Tiêu Vũ mang theo một chút gì đó ghê rợn nhưng cũng mang theo một chút gì đó đắc thắng

"Có ý gì?"

Tiêu Vũ ngừng cười bày ra vẻ mặt "bất ngờ"

"Ngươi vẫn chưa biết sao? Trong rượu của ngươi có độc đấy"

Tất cả các dây thần kinh trong ngươi Tiêu Sở Hà như dừng hoạt động. Độc?! Ly rượu của hắn có độc? Nhưng hắn không phải là người uống rượu, người uống là y. Tiêu Sở Hà đã gián tiếp giết chết Lôi Vô Kiệt sao? Lôi Vô Kiệt cười nhẹ một cái rồi phất tay áo. Chu Tước, Huyền Vũ. Bạch Hổ đã mai phục sẵn ở điện chính rồi, chỉ cần con mồi đến họ sẽ lập tức giết. Giọng nói y nhẹ nhàng cất lên, thật dễ nghe nhưng cũng thật lạnh nhạt

"Ngươi có biết một người bị phế truất như ngươi dám dẫn binh làm phản là tội gì không? Là giết không tha!"

Tứ phía binh lính bao vây trực tiếp giết chết loạn binh. Tư Không Thiên Lạc trực tiếp đem một thương dứt khoát giết chết Tiêu Vũ, nhưng Tiêu Vũ đã có phòng vệ từ trước hắn đem một lượng thuốc nổ quăng vào người là cô, may là Đường Liên kịp thời kéo cô ra nếu không đã bị nổ cho không nhận ra rồi.

"Phích Lịch Tử?!"

Lôi Vô Kiệt nghe đến Phích Lịch Tử thì vô cùng bất ngờ

"Tại sao ngươi lại có được nó"

"Hah! Ta giết hết Lôi gia để cướp chúng đấy"

Tai Lôi Vô Kiệt ù lại, y không tin vào chính tai mình. Lôi gia...gia đình của y, không thể nào

"Ngươi nói dối! Không thể nào, Lôi gia không phải ngươi muốn giết là giết được!"

"Tin hay không tùy ngươi, nhưng có một thứ ngươi chắc chắn sẽ tin vào bốn tháng trước chắc hẳn ngươi có nghe tin rằng Lôi Oanh đánh một trận thật lớn với một đám người không rõ danh tính"

"Không thể nào..."

Độc trong người y gần như đã thấm vào lục phủ ngũ tạng rồi, cảm xúc tức giận trong y lại vô tình đẩy nhanh quá trình kịch độc tàn phá cơ thể. Miệng y cắn chặt nhưng vẫn không ngăn được dòng máu đỏ chói chảy ra từ khóe miệng. Tiêu Sở Hà hoảng hốt đỡ lấy Lôi Vô Kiệt, cả cơ thể y không lực mà ngã xuống

"Lôi Vô Kiệt!"

"Lôi gia các ngươi ai cũng dễ gạt cả, ta chỉ mới diễn kịch một chút đã đều là cá nằm gọn trong lưới hết rồi kể cả ngươi đấy"

Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy Lôi Vô Kiệt như thế không kiềm được sự tức giận, sư đệ mà cô thương nhất nay lại bị tên Tiêu Vũ này bức vào đường cùng, thù giết gia tộc chắc chắc cô phải giúp tiểu sư đệ của cô trả hết.

"Sư đệ! Đừng sợ, ta giúp đệ trả thù!"

"Truyền thái y!"

Đường Liên nhanh chóng dùng ám khí giết hết đám loạn binh mở đường cho thái y vào điện

Thiên Lạc cùng Cơ Tuyết đều mang trong người sự câm thù Tiêu Vũ, hắn ta dám làm hại sư đệ mà hai người yêu thương nhất, phích lịch tử được ném ra càng ngày càng nhiều, Lôi Vô Kiệt ngồi phía trên nhìn từng viên Phích Lịch Tử được ném ra ánh mắt hiện rõ sự đau thương cùng sự câm thù. Cả cơ thể y không ngừng run lên, máu dưới miệng cứ không ngừng chảy ra thấm đỏ cả phượng bào, Tiêu Sở Hà thật sự cảm nhận được nỗi sợ mất đi y rồi.

"Lôi Vô Kiệt ngươi không được nhắm mắt!"

"Hah...ta chưa thể nhắm mắt được, người giết cả Lôi gia còn ở dưới kia, ta chưa thể nhắm mắt được!"

Một thương một côn lại phối hợp ăn ý mà đánh tới, Tiêu Vũ cảm nhận được mình sắp thất thế liền muốn bỏ chạy nhưng ám khí của Đường Liên đã ghim sâu vào trong người hắn ta. Một thương một côn lại đánh tới, đánh thẳng vào nội đan của hắn, nội đan vỡ, võ công phế, nội thương, hắn chắc chắn không sống nổi qua tối hôm nay.

"Người đâu! Giam hắn ta vào ngục!"

"Sư đệ!"

Cả ba chạy đến chỗ Lôi Vô Kiệt, cả cơ thể y bây giờ đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, máu cứ không ngừng tuôn ra cả thái y cũng không thể cứu được nữa.

"Lôi Vô Kiệt! Ngươi không được chết! Tại sao biết rõ trong rượu có độc nhưng vẫn uống chứ?!"

Tiêu Sở Hà ôm chặt thân thể Lôi Vô Kiệt hai mắt không ngừng rơi lệ đau thương

"Ngươi là vua một nước...đừng khóc"

"Trẫm mặc kệ! Trẫm cứ khóc đấy, ngươi mau dỗ trẫm đi!"

"Ngoan nào, đừng khóc. Ngươi mà khóc...ta không gánh nổi tội này đâu"

"Vậy thì ngươi không được chết, nếu ngươi chết tội ngươi còn nặng hơn gấp trăm ngàn lần!"

Bàn tay Lôi Vô Kiệt theo mép áo mà nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Tiêu Sở Hà. Gương mặt này đã bao lâu rồi y chưa được chạm vào nhỉ?

"Thật ấm..."

Sự ấm áp này đã rất lâu rồi y chưa được cảm nhận. Bây giờ Lôi Vô Kiệt cũng chẳng biết tại sao trong lòng y lại dân lên cảm giác tiếc nuối, thật không muốn rời xa thế gian này tí nào nhưng lại càng không muốn ở lại thế giới tàn nhẫn này.

'Cha, mẹ, tỷ tỷ, thúc thúc, sư phụ con đến với mọi người đây..."

Hơi thở y dần yếu đi rồi dừng hẳn, bàn tay vô lực rơi xuống. Cả tâm can Tiêu Sở Hà đau thắt lại, nỗi đau âm ỉ gặm nhấm vào sâu trong tim. Tiêu Sở Hà biết mình sai rồi, nhưng không thể tạ lỗi với y được nữa. Nổi đau này hắn biết để vào đâu đây, từ đây về sau không còn thiếu niên dương quang nào tồn lại trên trần thế này nữa. Y ra đi mãi mãi.

Cả nước treo tang một năm, ai ai cũng xót xa cho y, một con người lương thiện tốt bụng nhưng lại bạc phận. Cả triều đình u ám bởi màu trắng đau thương, Tiêu Sở Hà ngồi trước quan tài y, đôi mắt hiện rõ sự đau thương cực độ. Thiên Lạc thật sự không thể nhịn nổi Tiêu Sở Hà nữa rồi

"Tiêu Sở Hà! Thấy rõ những việc ngươi đã làm với đệ ấy chưa? Bây giờ thì hài lòng rồi chứ?"

"Làm sao đệ ấy biết được Tiêu Vũ sẽ dẫn binh làm phản?"

"Trước đến nay có việc gì mà đệ ấy không biết chứ? Chỉ là đệ ấy không muốn nói ra thôi. Còn ngươi thì hay rồi, ép đệ ấy đến bước đường cùng như này nhưng đệ ấy vẫn bảo vệ chu toàn cho ngươi trước khi chết"

"Hah..."

..............

Từ lúc chàng thiếu niên dương quan ấy ra đi, mỗi ngày vào lúc xế chiều sẽ thấy bóng dáng nam nhân ngồi bên cạnh mộ y, vừa uống rượu vừa trò chuyện...

____________________________

Chap này của tuôi bị xàm á mấy bà, viết trong vô thức á nên nó hong có theo mạch nha =)) đọc đỡ i r tui trả req sau nha🌻





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro